Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi

Chương 40: Chương 40: Ấm áp




Edit by Thanh Thanh

Beta by Nha Đam

~~~~~~~~~~~~

Xe buýt dừng lại ở dưới chân núi.

Thân thể Chu Ức Chi bỗng nhiên nghiêng về trước, trán được Tiết Tích lấy tay đỡ một chút, Tiết Tích ở bên tai cô nói: “Tới rồi, còn buồn ngủ sao?”

“Đây là tới rồi?” Chu Ức Chi mới vừa tỉnh, còn có chút hàm hồ.

Cô tháo tai nghe xuống, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Sương mù ở trên cửa sổ xe ngưng kết một tầng sương trắng, cô duỗi tay xoa xoa.

Cả tòa núi đầy tuyết lớn, trắng xoá một mảnh, trong trời giá rét thế nhưng hiện ra vài phần ý vị thánh khiết sạch sẽ.

Bạn học trên xe sôi nổi sôi trào, xách hành lý lên liền nhảy xuống xe, định đi bộ dọc theo bậc thang tuyết đọng đi đến khách sạn.

Giáo viên bên đoàn trường cầm loa dặn dò một ít những việc cần chú ý, nhưng lời còn chưa nói xong, học sinh chạy xuống xe trước đã ra xa mấy chục mét, ở trên nền tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân, giáo viên bên đoàn trường bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Chu Ức Chi quấn lấy dây tai nghe trong tay, nhìn người trên xe từng người chen chúc đi xuống, tất cả đều là bộ dáng sinh long hoạt hổ, ai thán một tiếng: “Không phải nói ở trên đường đi hơn hai giờ sao, sao em cảm giác mới ngủ năm phút liền đến?”

Tiết Tích nghiêng người để người phía sau đi qua, duỗi tay đi lấy túi, nghe vậy khẽ cười nói: “Anh đã hỏi qua, xe chờ lát nữa phải từ một con đường khác đi lên khách sạn trên núi, em không muốn leo núi có thể tiếp tục ở trong xe nghỉ ngơi một chút, hơn mười phút sau chờ tài xế trở về, đi lên cùng với xe.”

Chu Ức Chi đánh cái ngáp to, nói: “Được, vừa lúc trộm lười một lát.”

Tiết Tích thả túi lại, chỉ lấy ra bình giữ ấm, đổ một ly, đưa cho cô: “Khát không? Uống chút nước này.”

Chu Ức Chi đấm đấm đầu gối mỏi nhừ, lắc đầu nói: “Không uống, em sợ chờ lát nữa muốn đi toilet.”

Tiết Tích gật gật đầu, lại đổ nước ấm vào bình nước khoáng trống, hơi nóng bay lên, thoạt nhìn thực ấm áp, anh đưa cho Chu Ức Chi: “Làm ấm tay, trên xe đóng máy sưởi, mặc áo khoác vào, đừng để bị lạnh, anh đi xuống cùng tài xế còn có giáo viên bên đoàn trường nói một tiếng, hỏi vừa xuống xe phải từ con đường nhỏ nào để lên núi.”

Chu Ức Chi nhìn anh một cái, đôi tay nhận cái chai, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp.

Sương trắng hướng về phía gương mặt cùng mí mắt, ướt dầm dề, làm người ta có tinh thần không ít.

Trong đầu cô hiện lên hai chữ: Người / Vợ.

Tiết Tích đứng lên mặc áo khoác, đỉnh đầu chạm đến đỉnh xe không thể không hơi hơi cúi đầu, cúi đầu liền thấy Chu Ức Chi nhìn anh, đáy mắt mang theo tươi cười không thể hiểu được, anh không khỏi khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Chu Ức Chi nhịn cười, vội vàng dừng suy nghĩ.

Cô nói: “Chỉ là thực hối hận, cảm thấy anh thực săn sóc, không biết đời trước đầu óc em có phải bị lừa đá hay không.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Ức Chi nói hối hận, không phải áy náy, mà là hối hận, phảng phất đời trước chỉ là bỏ qua một cái mùa hè mà thôi. Hạ đi đông tới, chưa từng động tâm, mất đi đều đã trở lại.

Tiết Tích nói lại câu “Nói bậy gì đó”, khóe miệng đã không tự giác cong lên, chờ khi nhận thấy được, anh khụ một tiếng, nhanh chóng đè ép áp khóe miệng xuống, duỗi tay xoa nhẹ đầu Chu Ức Chi: “Em ở trên xe chờ anh một lát.”

“Ừm, mọi người giống như đều đi rồi.” Chu Ức Chi quay đầu nhìn ngoài xe, trừ bỏ còn có bảy tám học sinh cùng giáo viên bên đoàn trường ở phía dưới xe thương lượng chút chuyện, các bạn học khác đã hưng phấn mà xông lên núi. Trên xe mở một cái đèn nhỏ, đại bộ phận ghế ngồi phía sau đều kéo rèm ra, có chút tối tăm, sương mù mông lung cùng ánh sáng từ cửa sổ xe chiết xạ tiến vào.

Cô túm chặt tay Tiết Tích: “Chờ chút.”

Tiết Tích tưởng mình làm rơi gì đó, cúi người dò xét ghế ngồi, hỏi: “Sao vậy, rơi cái gì sao?”

Nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một tay Chu Ức Chi đỡ lưng ghế, hơi hơi ngồi dậy, thò lại gần hôn anh một chút.

Tiết Tích: “……”

Chu Ức Chi dường như không có việc gì mà ngồi xuống, ôm bình giữ ấm cùng ly nước ngủ gà ngủ gật: “Được rồi, đi thôi.”

Tiết Tích đi xuống xe, tim đập đến có chút không bình thường, anh đi đến chỗ giáo viên bên đoàn trường cách đó không xa, chờ giáo viên bên đoàn trường gọi một tiếng, anh mới hồi phục tinh thần lại. Anh thở ra một ngụm sương trắng, bước qua, trong mắt đã bất tri bất giác nhiễm một ít ý cười.

Tiết Tích tìm cái cớ, hai người tiếp tục lưu lại trên xe, thời gian học sinh khác leo núi ước chừng tầm hơn hai giờ, nhưng xe lên núi chỉ cần mười lăm phút, vì thế, mười lăm phút sau, hai người đến trên núi.

Tiết Tích trước tiên tìm giáo viên muốn lấy hai thẻ phòng, nắm tay Chu Ức Chi tiến vào thang máy lên lầu.

Bật máy sưởi, Chu Ức Chi cởi quần áo ra chui vào trong chăn, hàm hồ mà nói với Tiết Tích: “Anh à, anh cũng trở về ngủ một lát đi, tối hôm qua anh cũng cơ hồ không ngủ.”

Tiết Tích xoa xoa tóc cô, đáp lại “Được.”

Những chuyện khác Chu Ức Chi cũng không quản, chỉ nghe thấy Tiết Tích động tác thực nhẹ mà giúp cô đắp chăn lên, sửa sang lại hành lý, sau đó xoay người đi ra ngoài.

***

Nhóm Viên Mai thở hồng hộc bò lên trên núi, nhận thẻ phòng, trở lại khách sạn, Chu Ức Chi còn buồn ngủ mới tỉnh, hoàn toàn được ngủ bù, cô có tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, dọa Viên Mai cùng một nữ sinh khác sửng sốt.

“Tớ vừa mới nói sao lại không gặp cậu, hóa ra cậu đã sớm đến khách sạn!” Viên Mai kéo rương hành lý ngã trên mặt đất ra, xoa mồ hôi nói: “Ức Chi, cậu đi lên như thế nào?”

“Tớ không leo núi, đi lên cùng xe.” Chu Ức Chi mặc quần áo: “Cậu không phát hiện Tiết Tích sao? Hành lý của tớ đâu?”

“Nơi này.” Viên Mai chỉ chỉ: “Anh của cậu giống như đều để tốt hết rồi.”

Chu Ức Chi “À” một tiếng, dẫm lên dép lê đi vào toilet buộc tóc.

Viên Mai thu thập đồ, nhìn hành lý của cô đã dọn xong, “Sách” một tiếng: “Anh cậu thật tốt.”

Chu Ức Chi nhìn nhìn mình trong gương buộc xong tóc dài, cười một chút: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Cô kỳ thật là thật sự rất hối hận, hối hận đời trước bởi vì nguyên do của mình mà lãng phí nhiều như vậy, vòng đi vòng lại hiện tại mới ở bên nhau.

Nhưng cô nhớ tới cái hôn nhợt nhạt vừa rồi trước khi xuống xe kia, Tiết Tích nhìn về phía cô sắp ức chế không được vui mừng cùng ánh sáng chôn dấu ở sâu trong mắt, lại cảm thấy, quan trọng nhất chính là về sau, về sau mỗi một ngày đều trôi qua tốt là được.

Giữa trưa ăn cơm xong, tất cả bạn học trong lớp đều tụ tập ở phòng lớn khách sạn chơi, phương tiện giải trí thực phong phú, có người hát K, có người chơi bài. Khó được thả lỏng như vậy, giáo viên bên đoàn trường hoàn toàn không tới hủy bỏ hưng phấn của học sinh, tùy ý học sinh tự mình chơi.

Chu Ức Chi đời trước không trải qua chuyện này, nhưng đời này sau khi dung nhập vào tập thể lớp, cô cảm thấy loại cảm giác này thập phần không tồi. Một năm này không có nhiều phương thức giải trí tiên tiến như sau này, ngay cả con số trên màn hình lăn lộn ca khúc được yêu thích tất cả cũng đều là so với tương lai mà nói là ca khúc thực xưa cũ, nhưng bầu không khí náo nhiệt làm Chu Ức Chi cũng không khỏi lộ ra tươi cười.

Tâm tình Tiết Tích cũng không tồi.

Vẫn luôn chơi tới buổi tối, cơm chiều ở khách sạn ăn qua, nhưng cùng Chu Ức Chi đánh bài với mấy nữ sinh thấy cửa hàng tiện lợi bên ngoài cửa sổ sát đất cách đó không xa thắp đèn sáng lên, bỗng nhiên thèm món ăn Quan Đông, vì thế quyết định một vòng này ai thua thì đi.

Vừa vặn là Chu Ức Chi thua trận.

Viên Mai đi đầu ồn ào.

Chu Ức Chi cười cười, đành phải đứng lên, hỏi: “Mọi người muốn ăn cái gì, gửi đến di động của tớ, bằng không người quá nhiều không nhớ kỹ được.”

Các nữ sinh kỳ thật đều có chút kinh ngạc, thậm chí có hai người “Quên đi ngồi xuống chúng tớ đi” thiếu chút nữa liền nói ra miệng, cảm giác Chu đại tiểu thư giúp bọn họ đi mua đồ, hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng.

Mặc dù ở trường học phần lớn đều là gia đình có điều kiện không tồi, gia cảnh Chu Ức Chi cũng không thể khinh thường.

Nhưng bởi vì Chu Ức Chi so với trước kia thật sự là hiền hoà quá nhiều, bọn họ liền đành phải nhịn xuống.

Nhận được tin nhắn bọn họ gửi tới, Chu Ức Chi xách áo khoác liền xuống lầu.

Cả ngày ở khách sạn, Chu Ức Chi cũng muốn ra ngoài tản bộ.

Vừa ra khách sạn, hàn khí mặt tiền cửa hiệu hất vào, trời đã hoàn toàn đen, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời có mấy ngôi sao, trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết mềm xốp sạch sẽ, đạp lên mặt trên phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.

Chu Ức Chi mới vừa đẩy cửa lớn pha lê của khách sạn ra đi ra ngoài vài bước, phía sau liền theo tới một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc.

Cô quấn lại khăn quàng cổ quay đầu lại, Tiết Tích cầm đèn pin bước nhanh đi tới, thân ảnh cao cao đại đại với bóng dáng cũng phá lệ dài.

“Sao lại không cầm đèn pin?” Tiết Tích đi đến bên trái cô, vừa vặn giúp cô chắn gió núi.

Chu Ức Chi cười nói: “Bên ngoài đèn đường rất sáng.”

“Đói bụng sao?” Tiết Tích hỏi.

Chu Ức Chi giải thích nói: “Có chút đói nhưng còn chịu được, là em chơi bài thua, giúp mọi người đi mua.”

Tiết Tích duỗi tay đội mũ áo lông vũ lên cho cô, một vòng lông trắng tinh thật dày khiến cho mặt Chu Ức Chi càng thêm nhỏ. Tiết Tích cười: “Đi thôi.”

Hai người đạp lên trên nền tuyết, đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Hai chuỗi dấu chân trong chốc lát tương giao, trong chốc lát lại song song.

Tiết Tích cầm đèn pin, chiếu sáng đường phía trước Chu Ức Chi.

Chu Ức Chi ngẩng đầu nhìn Tiết Tích liếc mắt một cái, thấy trước mắt anh có chút đen, nhịn không được nói: “Không phải bảo anh cũng về phòng ngủ bù một chút sao? Anh không ngủ sao, anh lại đi đâu?”

Tiết Tích thái độ nhận sai tốt đẹp, cười nói: “Không ngủ, cho nên đi thay ca ở đại sảnh cửa hàng đồ nhậu.”

Chu Ức Chi hỏi: “Sao anh không ngủ được?”

Ánh sáng đèn pin trong tay Tiết Tích lung lay một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Chu Ức Chi:……

Cô nháy mắt nhớ tới nụ hôn trên xe kia.

Không biết như thế nào, chủ động hôn người ta da mặt cô dày thật sự, nhưng mà trong nháy mắt cô lại có chút bị ánh mắt của Tiết Tích trêu chọc, tức khắc mặt có chút nóng.

Chu Ức Chi nhanh chóng ném nồi: “Anh không thể bởi vì cái này trách em, em sao có thể biết tùy tùy tiện tiện hôn anh một chút anh liền ngủ không được? Đây là tố chất tâm lý của anh có vấn đề.”

Tiết Tích cười một tiếng: “Ừ, là tố chất của anh có vấn đề.”

Chu Ức Chi ngược lại ngượng ngùng, cô không biết là trong đầu thiếu cọng dây thần kinh nào, nói: “Cùng lắm thì về sau em khắc chế một chút, trước khi ngủ không hôn anh.”

“……” Tiết Tích ngưng tươi cười lại.

Hai người ở trong gió tuyết đi về phía cửa hàng tiện lợi, đèn pin chiếu ra một đoàn ánh sáng ấm áp, sau khi vào cửa hàng tiện lợi, Chu Ức Chi dậm chân một cái, đem tuyết dưới đế giày dẫm rớt, nói với ông chủ cửa hàng tiện lợi mua một đống lớn đồ Quan Đông đóng gói. Tiết Tích cũng tùy tay từ trên kệ để hàng lấy một ít đồ ăn vặt ngày thường cô thích ăn.

Sau khi tính tiền, hai người xách theo túi trở về.

Dọc theo lúc tới lại là dấu chân một lớn một nhỏ.

Chu Ức Chi cảm thấy anh phảng phất có chuyện muốn nói, ánh sáng đèn pin ở trước chân cô lúc ẩn lúc hiện, cô không khỏi tiến đến bên người anh, ôm cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”

Mắt Tiết Tích nhìn thẳng con đường phía trước, hơi dừng lại, mới quay đầu đi, kiệt lực dường như không có việc gì mà thấp giọng nói: “Kỳ thật giấc ngủ của anh không cần nhiều, giấc ngủ sâu mấy giờ là được.”

Anh còn muốn nói cái gì, lại thấy Chu Ức Chi nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày cong cong, cười đến phá lệ xán lạn.

Chu Ức Chi nhón chân, hôn cằm anh một chút, buồn cười hỏi: “Vậy thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.