Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 20: Chương 20: Vì để che vết sẹo




Sau khi Cố Ngôn Sanh lái xe đến công ty thì trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.

Thẩm Lạc An đột nhiên gửi tới một tin nhắn.

〖 Chờ anh trở về, em có làm sườn heo chua ngọt mà anh thích nhất.〗

Sau khi nhìn đoạn tin nhắn, sắc mặt Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhu hòa hẳn đi, hắn không nên miên man suy nghĩ vì Ôn Niệm Nam, hắn còn có Lạc An đang đợi chờ hắn về nhà mà.

Tới ngày về nhà cũ, Ôn Niệm Nam thay một kiện áo khoác lông màu xanh xám, làn da tuyết trắng ẩn dưới mái tóc đã có chút dài ra, thoạt nhìn ngoan ngoãn như học sinh cao trung.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam từ trêи lầu đi xuống thì sửng sốt một chút, hắn phảng phất như thấy được hình ảnh Ôn Niệm Nam của nhiều năm về trước.

Đợi người đi đến trước mặt hắn, Cố Ngôn Sanh mới phản ứng lại.

“Làm sao vậy? Đi thôi.” Ôn Niệm Nam thấp giọng nói.

Xe chạy chậm rãi thật lâu, không khí trong xe dị thường căng chặt.

Ôn Niệm Nam cứng đờ ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sanh, nếu bây giờ hai người mà mở miệng nói chuyện trong cái bầu không khí này thì sẽ rất xấu hổ, mà Ôn Niệm Nam cũng sợ chọc giận Cố Ngôn Sanh nên cũng trầm mặc không mở miệng.

“Tóc đã dài như vậy rồi sao lại không cắt đi? Bộ dáng như nữ nhân thật khó coi chết đi được.”

Không khí tên tĩnh trong xe bị giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Cố Ngôn Sanh đánh vỡ.

Một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu nhàn nhạt liếc Ôn Niệm Nam một cái.

“Lá gan đúng là có tiến bộ, có người chống lưng thì tính tình cũng khác.”

Ôn Niệm Nam tận lực làm âm thanh của mình vững vàng, mở miệng nói: “Vì để che vết sẹo.”

Cậu mỗi lần nhìn gương đều sẽ dùng tóc che đi vết sẹo trêи trán, cậu sợ Cố Ngôn Sanh sẽ nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên bị hỏi đến, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết nên trả lời thế nào.

Tư thái câu nệ của Ôn Niệm Nam làm Cố Ngôn Sanh giận sôi máu, ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Vẻ mặt như đưa đám sợ của cậu là sợ người khác không biết quan hệ không tốt của chúng ta sao? Tới nhà cũ thì cậu tốt nhất nên biểu hiện bình thường một chút.”

“Ân, đã biết.”

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu một cái, xoay người nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng nữa, trong xe lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Xe chậm rãi ngừng ở ngoài nhà cũ, trước cửa có đứng một vài người tựa như đang đợi bọn họ. Cố Ngôn Sanh một thân quần áo màu đen chỉnh trang bước xuống xe, hắn quay đầu nhìn đám người đang đứng ở cửa, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, sau đó hắn xoay người lại hướng về phía bên kia của xe.

Ôn Niệm Nam vừa muốn xuống xe thì đột nhiên trước mắt vươn tới một bàn tay, trong mắt cậu hiện lên tia sáng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay này.

“Anh… có ý gì?”

“Trước cửa có người của cha.”

Ôn Niệm Nam cũng nhìn qua, là thư ký bên người của cha, cậu nhìn về phía bên này nhẹ nhàng gật đầu.

Hóa ra là vì làm cho người khác xem, ánh sáng trong mắt Ôn Niệm Nam nháy mắt vụt tắt. Cũng đúng, Cố Ngôn Sanh sao có thể chủ động duỗi tay dìu cậu xuống xe.

Những người đứng ở cửa sau khi thấy hắn và cậu đến thì bước ra đón tiếp.

“Thiếu gia ngài đã trở về, chào thiếu phu nhân. ’’

‘‘Mẹ tôi đâu? ’’

‘‘Phu nhân đang ở trêи lầu chờ, tôi đây liền mang ngài lên. ’’ Vương thúc cung kính cúi mình mời hai người đi vào nội trạch.

Cố Ngôn Sanh cởi áo khoác đưa cho người hầu rồi đi lên lầu hai, đột nhiên bước chân hắn dừng một quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam đang đi phía thư ký của cha Ôn, hắn nói chuyện với cậu đang ở cửa vào: “Cách anh xa như vậy làm gì? Còn không mau qua đây, muốn anh qua đó nắm tay em cùng đi sao?”

Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ, cậu phản ứng lại vui sướиɠ không thôi, luống cuống tay chân đáp: “Ân, em qua đây.”

Chỉ vì một câu này của Cố Ngôn Sanh mà cậu đã vui vẻ hồi lâu, Ôn Niệm Nam biết rõ đây chỉ là đóng kịch nhưng cậu vẫn là nhịn không được thật sự vui vẻ, cậu vô số lần ảo tưởng nếu Cố Ngôn Sanh thật sự đối xử với cậu như vậy thì tốt biết bao nhiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.