Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 39: Chương 39: Bản nhạc phổ này ở đâu?




Ôn Niệm Nam đưa tay nắm chặt tay Thẩm Lạc An đang đánh đàn, lôi kéo y đứng dậy, Thẩm Lạc An bị dọa sợ, vội vàng giãy giụa: “Niệm Nam, anh làm gì vậy? Thả tôi ra.”

Cố Ngôn Sinh bị cảnh tượng diễn ra trước mặt khiến bản thân choáng váng, hắn không ngờ Ôn Niệm Nam bình thường nhìn có vẻ yếu đuối lại có sức lực lớn đến vậy.

“Bản nhạc phổ này cậu lấy từ đâu?”

“Bản nhạc phổ nào? Đây là tự tôi sáng tác, là món quà đặc biệt tôi dành tặng sinh nhật Ngôn Sinh.” Thẩm Lạc An vùng vẫy muốn rút tay lại, lại bị Ôn Niệm Nam gắt gao nắm chặt không buông.

Thấy y nói dối trắng trợn, Ôn Niệm Nam càng trở nên giận dữ: “Cậu nói dối! Bản nhạc này rõ ràng là tôi sáng tác, đặt trong tập tài liệu trong phòng ngủ, là cậu đã lấy trộm nó!”

“Câm miệng! Thả em ấy ra!” Cố Ngôn Sinh lạnh mặt quát to.

“Ngôn Sinh, em không làm vậy, đây là em tự sáng tác, em đã chuẩn bị từ lâu rồi, đây là bản nhạc em định dùng để dự thi.” Nước mắt Thẩm Lạc An không ngừng chảy xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân khiến người khác không thể không đau lòng.

Cố Ngôn Sinh nhìn y một cái, cúi đầu xuống nhả ra hai chữ.

“Buông tay.”

“Gì cơ?” Ôn Niệm Nam bàng hoàng.

“Tôi bảo cậu buông em ấy ra!” Giọng điệu so với vừa rồi càng thêm lạnh lùng.

“Anh… tin cậu ta, không tin em?”

Nhìn Ôn Niệm Nam vẫn không thả tay, Cố Ngôn Sinh không kiễn nhẫn nữa, tiến lên hất mạnh tay cậu ra sau, khiến Ôn Niệm Nam lảo đảo lùi lại một bước.

Sau khi thoát khỏi Ôn Niệm Nam, Thẩm Lạc An lập tức nhào vào trong ngực Cố Ngôn Sinh kêu gào tay bị đau, Cố Ngôn Sinh cúi đầu cẩn thận nhìn kĩ cổ tay trắng nõn của y bị hằn lên một vết đỏ, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen lại. Hắn bước lên trước nhìn Ôn Niệm Nam, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi đi.”

“Em không làm gì sai, tại sao em phải xin lỗi?”

Tay Ôn Niệm Nam tức đến phát run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Cố Ngôn Sinh, kiên quyết phủ nhận, cậu không muốn để Thẩm Lạc An dùng cùng một thủ đoạn mà thành công lần thứ hai.

“Ôn Niệm Nam, cậu thật là đủ độc ác, một câu nói phá hủy thanh danh của người khác, cậu thật đáng ghê tởm!”

“Em không như vậy…” Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng dù có nói ra cũng không ai bằng lòng tin lời cậu.

Cố Ngôn Sinh an ủi người trong lòng, giọng cay nghiệt: “Cậu nói đây là bản nhạc cậu viết? Trước mặt nhiều người như vậy nói Lạc An ăn cắp mà không có bằng chứng, đó chẳng phải cậu muốn hủy danh tiếng của em ấy à?”

“Đó thật sự là em viết… Là Thẩm Lạc An đã lấy trộm nó, em viết xong thì để trong phòng ngủ, Thẩm Lạc An vào phòng ngủ anh cũng biết, cậu ta trước kia đã từng làm việc này một lần rồi…”

Thẩm Lạc An thấy tình huống không ổn, vội vã nức nở thò mặt ra từ trong lồng ngực Cố Ngôn Sinh, nói: “Đó là do anh chủ động để tôi ngủ trong phòng anh, tôi vốn muốn nghỉ lại ở phòng khách.”

Một câu thức tỉnh Cố Ngôn Sinh, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Ôn Niệm Nam, ánh mắt càng thêm lạnh như băng: “Hóa ra là như vậy…”

“Lúc đó tôi đã thấy ngạc nhiên vì sao cậu đồng ý để Lạc An vào phòng ngủ chính, hóa ra là vì việc này, cậu thật sự rất giỏi làm mấy trò xảo quyệt hại người.”

Ôn Niệm Nam nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng lại vô lực thả ra, cười khổ, cậu hỏi: “Nếu như em nói cậu ta lấy cắp nhạc phổ của em trong cuộc thi âm nhạc ở trường mang đi thu âm trước rồi vu cáo ngược lại em, anh có cảm thấy em bị điên rồi không?”

“Cậu đạo nhạc của Thẩm Lạc An rồi đổ lỗi cho em ấy trong cuộc thi âm nhạc ở cấp ba, việc này toàn trường đều biết, bây giờ cậu còn dám không biết xấu hổ mà nhắc lại, Ôn Niệm Nam, cậu khiến tôi buồn nôn kinh tởm vô cùng!”

Mấy ngay gần đây hắn vốn đã dần thay đổi cái nhìn về Ôn Niệm Nam, hiện tại thật sự không ngờ vì ghen ghét Thẩm Lạc An mà cậu có thể làm ra loại việc này, không ngần ngại hủy danh tiếng của Thẩm Lạc An trước mặt người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.