Ân Thù Kiếm Lục

Chương 36: Chương 36: Trên hẳn thông thường




Thạch Bất Vi giật mình, gương mặt biến đổi thê thảm, giọng rung rung :

- Trời!... Lão nhân gia!...

Quần hùng đã nhận ra người đó là ai.

Có người buột miệng kêu lên :

- Thiết Nhiêm đạo trưởng!... Thiết Nhiêm đạo trưởng!

Có kẻ đã mọp mình lạy, đầu vập như tế sao, mồm lí nhí :

- Đệ tử tham kiến Chưởng môn tổ sư!

Thì ra đạo trưởng là đương kim Chưởng môn nhân phái Vũ Đương, một chính phái nổi danh vì bí kỹ nội gia chính tông, chia đôi vinh dự trên giang hồ cùng phái Thiếu Lâm, chuyên về ngoại công.

Mọi người bây giờ chú ý đến bảy tám người đó nhiều hơn. Người đi đầu đó là Thiết Nhiêm đạo trưởng, thì những người bạn đồng hành là ai, tất cả quần hùng không cần suy nghĩ lâu, cũng thừa hiểu.

Thạch Bất Vi kinh hoàng nhìn người bên cạnh đạo trưởng, ấp úng hỏi :

- Còn lão nhân gia... có phải là...

Người đó cũng hất rơi chiếc nón trúc, điềm nhiên đáp :

- Bần tăng là Vô Tướng!

Người đó có vóc hình hài cổ quái, trán cao xương gò má nhô ra như giành trọn phần mặt, tuy nhiên thần sắc từ hòa, ánh mắt thì nghiêm trang song không quá lạnh.

Quần hùng lại kêu lên :

- Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm cũng đến nữa!

Rồi một nhóm người cúi rạp mình xuống, lạy như đám trước lí nhí như đám trước.

- Đệ tử tham kiến Chưởng môn đại sư!

Thạch Bất Vi nghe đầu gối mềm nhũn, đưa mắt nhìn sang người thứ ba.

Người đó không đợi y cất tiếng hỏi, tự mình gạt bay chiếc nón đồng thời cao giọng quát :

- Nghiệt chướng! Ngươi có nhận ra ta chăng?

Thạch Bất Vi đã nhào xuống sàn đài, rung rung giọng thốt :

- Đệ tử không hay ân sư giá lâm, đệ tử... đệ tử...

Người thứ tư chen vào :

- Nào phải chỉ lão ấy đến đây mà thôi đâu! Còn ta nữa chứ!

* * * * *

Tất cả là bảy người.

Bảy người lần lượt hất bỏ chiếc nón trúc che khuất hơn nửa mặt mày.

Giờ đây, quần hùng trông thấy rõ họ là những ai.

Họ là những Chưởng môn nhân các môn phái lớn đương thời, bảy vị Chưởng môn cùng đến đây một lượt, sự kiện đó hẳn phải có tầm quan trọng phi thường.

Đành rằng võ công của họ, chẳng phải siêu nhiên nhập hóa, bởi cũng có thể họ không thắng nổi một Công Tôn Hồng, một Lãnh Băng Ngư, một Mai Khiêm, song họ là đầu não của một môn phái, tiềm lực đã có từ hàng trăm năm qua, đức độ đã dầy, oai vọng thừa thãi, thân phận hiển nhiên, bất cứ ai dù tài nghệ cao hơn, đức độ cao hơn, oai vọng cao hơn cũng chẳng sánh bằng họ, bởi sự bền lâu của tạo tựu.

Bao nhiêu người hiện diện tại hội trường hơn nửa số đã quỳ mọp sát đất, điều đó chứng tỏ họ thừa uy tín nắm vận mệnh võ lâm, vì hơn nửa số nhân vật võ lâm xuất phát từ tay họ đào tạo.

Số người còn lại, tuy chẳng trực thuộc quyền phát lạc của họ, song có ai chẳng ngưỡng mộ họ? Có ai dám chống đối họ?

Họ là những cột trụ võ lâm đương thời.

Đến Đinh lão phu nhân, Nhất Mộc đại sư cũng trọng vọng họ. Và toàn ban giám định cùng đứng lên nghinh đón họ.

Tất cả đều lộ vẻ hân hoan nghinh đón họ.

Nhưng, còn người thứ tám!

Bảy người lột nón, còn người thứ tám vẫn giữ chiếc nón trúc như thường.

Người thứ tám là ai!

Quần hùng nhận diện bảy người xong, lại nhìn sang người thứ tám.

Ai ai cũng tìm hiểu người đó là ai!

* * * * *

Hội trường dao động, một lúc lâu rồi người thứ tám không hạ chiếc nón xuống.

Thiết Nhiêm đạo trưởng, Chưởng môn nhân phái Vũ Đương đưa cao hai tay lên quát :

- Đệ tử bổn môn bất tất phải làm trọng lễ...

Hơn trăm người cùng một loạt, vập đầu lần cuối, đoạn đứng lên hưởng ứng ngay lời truyền của vị Chưởng môn.

Thiết Nhiêm đạo trưởng lại đảo mắt nhìn quanh hội trường, cao giọng tiếp :

- Đệ tử các phái Thiếu Lâm, Nga My, Côn Lôn, Điểm Thương, Không Động và Hoài Dương! Đứng lên chứ, chẳng lẽ các ngươi định nằm mãi đó sao?

Hơn nửa số người đang quỳ mọp cũng như hơn trăm đệ tử Vũ Đương cùng vập đầu lần cuối rồi cùng đứng lên.

Có một vài người tự lẩm nhẩm :

- Đã là đạo gia, lấy thanh tịnh vô vi làm gốc, sao Chưởng môn nhân Vũ Đương phái lại hò hét như thế? Chẳng ngại trái với phong cách nhà tu sao?

Những kẻ lẩm nhẩm như thế nào biết đâu, Thiết Nhiêm đạo trưởng trước khi đầu nhập Vũ Đương phái, với tục danh là Trương Chấn Thanh từng hoành hành tại núi Thái Hành Sơn, lảnh đạo một nhóm thảo khấu, giới lục lâm đặt cho danh hiệu là Đại Công Kê.

Một con người có nguồn gốc như vậy, bảo sao đừng có cái giọng sang sảng như chuông đồng, nói mau nói lớn, tánh tình nóng nảy phi thường?

Qua thời hoa niên, bỗng sanh ý nguyện tu tâm, buông đao vấy máu, khoác chiếc áo nhà tu sám hối tiền khiên.

Nhưng non sông dễ đổi, nhân tánh khó thay, ngày nay đạo trưởng đương nhiên còn giữ phần nào phong cách của thời qua.

Mạc Bất Khuất và Thạch Bất Vi đứng lên sau cùng.

Bỗng, Thiết Nhiêm đạo trưởng cao giọng tiếp :

- Thạch Bất Vi! Ai cho phép ngươi đứng lên? Hãy quỳ xuống đó!

Tuy chẳng phải là đệ tử phái Vũ Đương, Thạch Bất Vi vẫn kính sợ Thiết Nhiêm đạo trưởng như kính sợ chính sư phụ của y.

Nghe đạo trưởng quát, Thạch Bất Vi lại nhào xuống quỳ như cũ.

Chưởng môn phái Thiếu Lâm là Vô Tướng đại sư, trầm giọng hỏi :

- Thiết Nhiêm đạo trưởng cho phép tất cả môn đồ bảy phái cùng đứng lên, riêng một mình ngươi thì đạo trưởng lại bắt quỳ tại đó, có lẽ ngươi bất phục phải không?

Thạch Bất Vi cúi đầu sát đất :

- Đệ tử nào dám bất phục?

Vô Tướng đại sư lại hỏi :

- Ngươi có biết tại sao ngươi được đặt ra ngoài thường lệ chăng?

Thạch Bất Vi cung kính đáp :

- Đệ tử không được biết!

Thiết Nhiêm đạo trưởng sôi giận :

- Ngươi không biết à? Trước mặt Vô Tướng đại sư, ngươi dám nói ngoa à?

Thạch Bất Vi rung rung giọng :

- Thật tình đệ tử không được biết...

Thiết Nhiêm đạo trưởng đột nhiên lướt tới trước mặt Thạch Bất Vi.

Trong khoảng cách đó, có mấy cao thủ đứng chận đường. Họ thấy đạo trưởng lướt tới, liền dạt nhanh qua hai bên nhường lối.

Đạo trưởng chụp áo Thạch Bất Vi, giở hổng lên như con diều xớt gà, mang y trở về chỗ cũ.

Thạch Bất Vi biến sắc, nhưng vẫn lộ vẻ phục tùng, không hề phản kháng.

Quần hùng vừa kinh hãi, vừa nghi hoặc, ai ai cũng thầm ức đoán lý do.

Họ cùng có một ý nghĩ như nhau :

- Nếu Thạch Bất Vi không phạm môn quy, thì Thiết Nhiêm đạo trưởng đâu có thái độ như vậy? Họ Thạch phạm môn quy như thế nào?

Hay là bọn Kim Bất Úy thực sự bị y hãm hại? Mà dù có đúng như vậy đi nữa, từ vạn dậm xa Thiết Nhiêm đạo trưởng, Vô Tướng đại sư và các vị kia, làm gì hay biết nhanh như vậy?

* * * * *

Trở về chỗ cũ rồi, Thiết Nhiêm đạo trưởng chưa buông Thạch Bất Vi ra, căm giận quát :

- Sư phó của ngươi, hao phí đúng bảy năm tâm quyết, đào tạo ngươi nên người hữu dụng, mong ngươi hạ sơn đem cái tài hữu dụng đó tạo thành sự nghiệp hiển hách, xứng đáng một trang hán tử, rạng rỡ sư môn, tại sao ngươi bỏ con đường chánh chuyển bước sang con đường tà, làm nên tội ác tầy trời, ngươi còn mặt mũi nào nhìn lại sư tôn, ngươi còn mặt mũi nào chen đứng giữa dòng đời?

Thạch Bất Vi cúi đầu thấp giọng phân trần :

- Đệ tử đã làm chi nên tội?... Đệ tử đã làm gì, khiến các vị sư thúc bá phẫn nộ, thực sự đệ tử chẳng hiểu! Vạn vong...

Thiết Nhiêm đạo trưởng quát :

- Câm ngay! Tội ác của ngươi còn nói sao cho cùng, ngươi lại vờ ngay thật như thế, chưa chịu thống cải tiền phi à? Ngươi định múa cái lưỡi ngụy biện của ngươi để chạy tội à?

Thạch Bất Vi trầm tịnh tiếp :

- Hay là lão nhân gia nhẹ tin lời kẻ nào đó, phỉ báng vu khống đệ tử, gán cho đệ tử những việc mà đệ tử chẳng hề nhúng tay vào? Không lẽ các vị sư thúc bá không tin đệ tử, mà lại tin người ngoài?

Y trầm tịnh mà phân trần, song giọng nói của y nghe bi thảm quá, giọng nói đó biểu lộ rõ rệt niềm oan uổng bỗng nhiên từ ngang trời rơi xuống tròng vào cổ y, mà đầu mối oan khiên lại nằm trong tay Thiết Nhiêm đạo trưởng.

Bởi khi chưa biết ai vu oan cho y, thì tạm thời, trong hiện tại, chính đạo trưởng đã dồn y vào cảnh oan ức khiến cho y có miệng mà khó bộc bạch thành câu.

Rồi y khóc.

Những hạt lệ bắt nguồn từ oan tình, có giọt lệ nào chẳng bi thảm?

Những hạt lệ đó, Thạch Bất Vi muốn rót vào tâm tư của bảy vị Chưởng môn, cho mỗi người xót xa hộ y một chút.

Y ngẩng mặt lên mắt nhòa lệ, y nhìn từ gương mặt của các vị trưởng thượng, niềm van cầu chiếu qua màn lệ thăm tìm tâm tư của các vị mà len lỏi vào...

Những gương mặt của các vị tông chủ là bảy phiến đá, lại là thứ đá đục, chẳng phản chiếu một ánh sáng nào.

Hơn nữa, bảy cặp mắt đều bắn ra tia lạnh sang y như mười bốn ngọn kiếm bén.

Thạch Bất Vi rung rung giọng tiếp :

- Mai sư bá!... Vương sư thúc!... Hai vị thường nhật rất mến yêu đệ tử, hôm nay sao lại dửng dưng trước oan tình to như biển, như non của đệ tử?...

Gương mặt biến xanh dờn. Mai Ngạo Thiên, ngoại hiệu Như Ý lão nhân, Chưởng môn phái Không Động, chỉ vuốt chòm râu chứ không nói tiếng nào.

Vương Đạm Giang, ngoại hiệu Vạn Phương Thần Ưng, Chưởng môn phái Hoài Dương hừ lạnh một tiếng, không chịu nhìn y nửa mắt.

Thạch Bất Vi lết gối đến trước mặt sư phó của y là Minh Chấn Cửu Châu Thiết Thần Long, vòng tay ôm chân người rên rỉ :

- Sư phó!... Sư phó không có tiếng chi để nói sao? Sư phó bỏ mặc đệ tử với niềm oan vô lượng sao? Suốt bảy năm dài, đệ tử hầu hạ sư phó nửa phút không rời, có lẽ nào sư phó không hiểu được phẩm cách của đệ tử? Tuy có lúc, đệ tử quật cường, song chẳng phải vì tánh khí quật cường mà đệ tử lại hiếu sát đến độ khơi giòng máu chảy không nguyên nhân, không duyên cớ? Sư phó thừa hiểu bản chất của đệ tử, hiểu hơn ai hết...

Thiết Thần Long dù sao cũng xúc động tình sư và đệ, tuy có phẫn nộ về hành vi của môn đồ, song khó tránh được bi thương mến tiếc, cuối cùng lão thở dài thốt :

- Phải! Trong bảy năm qua, tư cách ngươi rất đáng ngợi, chẳng những sư phụ, mà đến sư mẫu ngươi, cũng khen ngươi. Nhưng sau bảy năm, có ai ngờ... vừa xa rời sư phụ... có ai ngờ...

Đột nhiên lão nhấc chân lên.

Chiếc chân của lão vung ra, Thạch Bất Vi nhào ngược, văng ra xa mấy thước, rồi lão trầm giọng gằn từng tiếng :

- Hôm nay, ngươi hiện lộ chân tướng của ngươi rồi, dù ngươi có dùng ngàn vạn lời khôn khéo cũng chẳng làm sao chạy tội được! Trong bảy năm qua, ngươi lừa dối vợ chồng lão phu, ngươi tỏ vẻ cung cung kính kính, ngươi giấu mất đuôi chồn, ngày nay cái đuôi chồn đã ló ra rồi, ngươi còn mong dụ hoặc lão phu nửa sao?

Thạch Bất Vi đưa tay vỗ rầm rầm trên sàn gỗ, gào lên :

- Thiên công! Thiên công! Thống khổ này, tôi chịu làm sao thấu?

Tôi làm sao tàn nhẫn đến độ sát hại những bạn đồng môn từng chia ngọt bùi, xẻ đắng cay từ ngày còn thơ ấu dưới bóng ân sư? Tôi nào phải là loài thú vật?

Vô Tướng đại sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm trầm giọng thốt :

- Bần tăng và các vị sư phó, sư thúc bá ngươi chưa từng bảo là ngươi sát hại đồng môn sư huynh đệ, tại sao ngươi lại tự thú như vậy?

Điều đó chứng tỏ ngươi có tật phải giật mình, người ta chưa hỏi cung đã vội khai ra.

Thạch Bất Vi sững sờ, chết lặng.

Qua phút giây kinh hoàng, y quay nhìn lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Vô Tướng đại sư đang nhìn y, oai nghiêm phi thường.

Lập tức y cúi đầu rồi rung giọng tự chữa mình :

- Muốn buộc tội người, đại sư có nhiều lý lẽ, dù sao thì đệ tử thấy khó phục sự phủ lấp của bậc trưởng thượng!

Vô Tướng đại sư cười lạnh :

- Ngươi nói đúng, nếu sự việc này không có chứng cứ, lại buộc tội ngươi, thì làm sao ngươi thừa nhận tội được? Và như vậy còn ai buộc tội ngươi một cách công bình?

Thạch Bất Vi thấy niềm hy vọng lóe lên tiếp nối :

- Chúng ngậm máu phun người, cái khổ là đệ tử bỗng nhiên lại vấy loại máu dơ đó! Làm gì có chứng cứ được, đại sư!

Thiết Nhiêm đạo trưởng hét lớn :

- Súc sanh! Ngươi tưởng là việc làm của ngươi rất kín đáo như chiếc áo da trời, không đường chỉ lối phải không?

Thạch Bất Vi biến sắc, tia hy vọng chớm hiện vụt tắt, nhưng y vẫn cố cãi :

- Đệ tử nào...

Thiết Nhiêm đạo trưởng quát chận :

- Nếu ta không làm ngươi nhận tội, hẳn có chết ngươi cũng không phục! Được rồi ngươi xem đây!...

Đạo trưởng đưa tay chỉ người thứ tám, từ đầu đến cuối, chưa nói tiếng nào, mà chiếc nón trúc cũng chưa được hất xuống.

Đạo trưởng gằn từng tiếng :

- Ngươi xem kia, hắn là ai?

Người thứ tám lúc đó mới hất chiếc nón trúc xuống, bày gương mặt thật.

Y, không phải là người xa lạ đối với Thạch Bất Vi.

Y, là bạn đồng môn với Thạch Bất Vi, y là Công Tôn Bất Trí.

* * * * *

Thấy bảy vị Chưởng môn đột nhiên xuất hiện, Thạch Bất Vi đã kinh sợ rồi song không kinh sợ bằng thấy Công Tôn Bất Trí, bởi Công Tôn Bất Trí xuất hiện, có khác nào ma quỷ xuất hiện.

Bởi đối với Thạch Bất Vi, Công Tôn Bất Trí đã ra người thiên cổ rồi!

Bất giác, y mất cả tự chủ kêu lên :

- Ngươi... ngươi chưa chết?

Công Tôn Bất Trí lạnh lùng :

- Phải! Ta còn sống đây, nghĩa là ta chưa chết? Ngươi hỏi một câu quá thừa! Một chưởng của ngươi, làm gì giết nổi ta?

Thạch Bất Vi kêu lên :

- Chưởng lực của ta?

Công Tôn Bất Trí mỉm cười :

- Phải!

Thạch Bất Vi hét :

- Làm gì có chưởng lực? Sao lại là chưởng lực của ta? Hắn đâu có dùng chưởng lực đánh ngươi trọng thương? Hắn...

Công Tôn Bất Trí gật đầu :

- Đúng vậy! Nói là chưởng lực của ngươi, bất quá là một cách nói để dọ dẫm tình ý ngươi như thế nào vậy thôi. Thực ra thủ phạm chính là lão Ngũ!

Thạch Bất Vi biết mình đã hớ, biến sắc mặt xám xịt, nghẹn lời liền.

Công Tôn Bất Trí cười nhẹ tiếp :

- Lão Ngũ dùng một loại ám khí tối độc, thấy máu là nghẹt yết hầu ngay! Nhưng làm sao ngươi biết là hắn không dùng chưởng lực hạ ta?

Có phải lúc đó, ngươi đứng bên cạnh trông thấy chăng?

Thạch Bất Vi xuất hạn ướt đầu, ướt trán, tuy nhiên y vẫn tỏ vẻ thống khổ như người thọ oan uổng phi thường.

Y rung giọng cãi :

- Ngươi... ta chỉ... đoán mơ hồ...

Công Tôn Bất Trí cao giọng :

- Sự tình đã như thế này, ngươi chưa chịu nói thật à!

Thạch Bất Vi cũng hét lên :

- Ngươi cố ý dụ ta vào một tội lỗi mà ta chẳng hề nhúng tay, còn bảo ta nói gì? Thế nào là thật, thế nào là giả chứ?

Công Tôn Bất Trí hừ một tiếng :

- Được ta cũng cho ngươi biết. Từ lão Thất, lão Nhị, lão Lục kế tiếp nhau bị hại, ta đã thường xuyên mặc chiếc giáp kim ty hộ thân, loại ám khí đó tuy độc song chỉ xuyên thủng y phục bên ngoài của ta thôi, chứ không thể chạm vào da thịt ta nổi!

Thạch Bất Vi buộc miệng thốt :

- Nhưng ta đã...

Y giật mình nín lặng liền, bỏ dở câu nói, mặt tái xanh.

Công Tôn Bất Trí cười lớn :

- Lão Tứ! Ngươi lại nói hớ nữa rồi đó! Ta từ bên trong cửa sổ vọt ra ngoài, thấy ngươi nấp bên bệ cửa, ngươi còn đấm vói theo một quyền, ta không bị hại vì ám khí, song tay quyền của ngươi chạm vào mình ta, gây thương tích cho ta phần nào, chứ không giết ta được. Ngươi đã xuất thủ vô ích, lão Tứ ạ!

Thạch Bất Vi kêu lên :

- Ngươi... tại sao ngươi...

Công Tôn Bất Trí chận lời :

- Ta thừa hiểu tánh tình lão Ngũ, tham thì có dư, mà khí phách thì có thiếu, muốn làm một việc như vậy chẳng khi nào hắn có đủ can đảm làm, muốn cho hắn làm, thì phía hậu hắn phải có người chủ mưu giật giây, ta biết ngoài hắn ra, còn có kẻ thứ hai, bởi muốn tra cứu kẻ thứ hai đó, dù ám khí chẳng hại ta nổi, dù tay quyền của ngươi chẳng làm ta bị trọng thương, ta vẫn giả vờ bị trọng thương...

Y thở dài mấy tiếng đoạn tiếp :

- Thật sự ta không tưởng là người nấp bên dưới bệ cửa sổ bên ngoài lại là ngươi. Ta từng hiểu trong bảy anh em, chỉ có ngươi là người thâm trầm, sâu sắc khó đối phó hơn hết... Nếu lúc đó người nào khác nấp bên ngoài cửa, chẳng phải ngươi, thì ta đã khám phá ra mưu toan hãm hại ta rồi, chẳng hạn ta kêu to, ta nêu tên các ngươi lên làm kinh động một người. Song người nấp bên ngoài lại là ngươi, ta phải nín lặng, không thể vọng động.

Tuy sự việc xảy ra, trong vòng thân thiết của họ, họ là những đồng môn sư đệ của nhau, có thể bảo là việc riêng tư nội bộ, song việc đó lại có liên quan trọng đại với võ lâm, cho nên quần hùng chăm chú nghe, nín lặng nghe, chẳng ai chen một lời.

Công Tôn Bất Trí lại tiếp :

- Ta biết lúc đó, nếu ta vọng động, định làm huyên náo, thì chắc chắn là ngươi không ngần ngại hạ thủ đoạn tàn độc sát hại ta. Hơn nữa, ngươi còn nhiều kẻ tiếp tay, lẩn khuất quanh đó, dù một vài vị đồng đạo trong võ lâm chạy đến tiếp trợ ta, song đã chắc gì họ là đối thủ của các đồng đảng ngươi? Hà huống ta không hy vọng là có người đầy đủ can đảm can thiệp tiếp trợ ta. Cho nên ta nín luôn!

Y lại dừng một chút rồi tiếp :

- Ta còn nghĩ, ngươi sẽ giết luôn lão Ngũ để diệt khẩu, còn như đại ca thì nhất định ngươi sẽ chừa lại, để cho người đừng hoài nghi. Bởi biết như vậy, ta không còn lo sợ cho đại ca, ta cấp tốc chạy đi, để lo tự cứu trước, rồi sau đó hãy liệu.

Thạch Bất Vi biến sắc như xác chết, toàn thân rung như chạm điện, ấp úng hỏi :

- Chiếc xác đó... ngươi... có phải...

Công Tôn Bất Trí gật đầu :

- Đúng! Đó là vật ta đặt tại chỗ, ngụy trang thôi!

Mạc Bất Khuất từ lâu vẫn khóc, khóc buồn, khóc hận, khóc mãi, không nói một lời.

Đến lúc này, y mới hỏi một câu :

- Cái thây đó... thây của ai?

Công Tôn Bất Trí đáp :

- Vạn Trúc sơn trang là nơi quy tụ hàng trăm hàng ngàn người, chờ giờ khai mạc đại hội Thái Sơn. Trong số người đó, dĩ nhiên có kẻ bại hoại, có người quân tử. Tiểu đệ chỉ cần chọn một kẻ bại hoại nhất, lừa hắn theo tiểu đệ ra ngoài xa rồi điểm huyệt hắn, cởi luôn y phục của tiểu đệ tròng vào mình hắn, lấy những ám khí do lão Ngũ phóng ra, cắm vào lưng hắn! Tiểu đệ ung dung làm bao nhiêu việc, bởi biết rõ chẳng bao giờ Thạch Bất Vi đuổi theo tiểu đệ liền, muốn đuổi hắn cũng phải chờ xem động tịnh như thế nào.

Mạc Bất Khuất lại hỏi :

- Còn mặt mày của người đó, nào có giống ngươi đâu?

Công Tôn Bất Trí đáp :

- Gương mặt có gì đặc biệt, nếu lấy kiếm mà rọc ngang, rọc dọc độ một vài mươi đường, rồi lấy đất trát vào máu ướt, thử hỏi trong cơn bất thần, còn ai nhìn ra chứ? Huống chi ám khí cắm vào lưng hắn, chất độc ngấm ngay, thân thể hắn phù lên như người phát thủng, làn da tím lại vì máu ứ đọng, thất khiếu lại chảy máu bầm, đại ca thấy đó, làm sao nhận diện được?

Quần hùng giùn mình.

Họ cho rằng Công Tôn Bất Trí bất đắc dĩ phải làm như vậy, trong trường hợp bất khả kháng, song dù sao cũng tàn nhẫn.

Mạc Bất Khuất rung rung giọng :

- Lợi hại! Lợi hại thật!...

Y quay sang Thạch Bất Vi cao giọng gọi :

- Thạch Bất Vi! Ngươi có thể hạ độc thủ được sao? Ngươi có thể làm như vậy được sao?

Công Tôn Bất Trí tiếp :

- Tiểu đệ an bày xong rồi, bỗng nghe tiếng chân người vang lên, liền nấp vào chỗ kín. Vừa ẩn nấp xong, tiểu đệ thấy quả đúng là Thạch Bất Vi đến.

Y thở dài một lúc, lại tiếp :

- Thực ra, đến lúc đó, tiểu đệ cũng chưa dám đoán định Thạch Bất Vi là hung phạm chủ yếu cho nên cố im lặng chờ xem hắn làm gì... Hắn nhìn chiếc xác, hắn nở nụ cười thỏa mãn, hắn suýt reo lên vì sung sướng rồi...

Y lại dừng, dừng một chút rồi y tiếp :

- Đại ca có biết hắn làm gì kế tiếp chăng? Hắn rút kiếm, chém vào cái xác hai nhát!

Gợi lại việc ngày nào, Công Tôn Bất Trí nghe tâm tư khích động mãnh liệt, y rung giọng tiếp :

- Thấy hành động của Thạch Bất Vi như vậy, tiểu đệ không còn mảy mai hoài nghi, đại ca ơi! Có điều tiểu đệ hết sức lấy làm lạ là tại sao Thạch Bất Vi nuôi dưỡng tâm nguyện chẳng đội trời chung với tiểu đệ! Con người ta có thù nhau là thù lúc sống, làm chi nhau là làm ngay lúc còn hơi thở, chứ một xác chết thì còn gì đáng hận nữa đâu mà hạ kiếm chặt thây, chẳng sợ quỷ thần quở phạt sao? Thạch Bất Vi chém xong hai nhát kiếm, lấy áo bọc cả xác lẫn kiếm mang đi, chẳng rõ hắn mang đi vất tại nơi nào, hố thẳm hay sông dài, rừng hoang hay đồng nội. Phần tiểu đệ, cấp tốc kiêm trình trở lại Vũ Đương sơn. Tiểu đệ không tưởng là các vị sư thúc bá cùng đến hội trường!

Vô Tướng đại sư thở dài :

- Đủ rồi, đoạn cuối ngươi không cần phải thuật tiếp. Có lẽ nghiệt chướng đã đến lúc đền tội ác tày trời, nên bọn chúng ta từ nhiều năm qua không hề xuất hiện trên giang hồ, hôm nay bỗng nhiên lại cùng có mặt tại một chỗ!

Thiết Thần Long hét lớn :

- Súc sanh! Ngươi có lời chi nói sau cùng chăng?

Bỗng, Thạch Bất Vi đứng thẳng người lên, ngẩng mặt nhìn trời bật cười cuồng dại :

- Tốt! Tốt! Ngày trước Bạch Tam Không từng nói, trong hàng đệ tử chỉ có Công Tôn Bất Trí là kẻ túc kế đa mưu, lúc đó ta không phục bởi ta cho rằng ta có tâm cơ hơn hắn nhiều. Giờ đây, ta phải phục! Ta phục vô cùng! Ta cứ cho là mình hành động chu đáo, ngờ đâu cũng không qua nổi con mắt của tiểu hồ ly!

Thiết Thần Long sôi giận :

- Nghiệt chướng! Sự tình đã như thế đó, ngươi chưa chịu vập đầu xin dung tha, lại còn buông lung ngạo mạn, vô lễ với người?

Thạch Bất Vi càng cười to hơn cười lâu hơn, rồi y cao giọng thốt :

- Cải hối? Van xin? Để làm gì? Các vị có dung tha cho Thạch Bất Vi này chăng?

Y tiếp nối như hét vào mặt mọi người :

- Phải! Chính Thạch Bất Vi này hãm hại tất cả! Các vị muốn làm gì Thạch Bất Vi này, cứ làm! Các vị có thủ đoạn gì cứ vào!

Thiết Thần Long gầm lên như hổ bị bức khỏi rừng toan vọt tới, song Vô Tướng đại sư đã kịp thời đưa tay nắm lão giữ lại, đồng thời Như Ý lão nhân cũng bước ra ngăn chận.

Thiết Thần Long quát oang oang :

- Hai vị ngăn trở lão phu làm chi?

Như Ý lão nhân từ từ thốt :

- Trong hoàn cảnh này, hắn còn chạy đi đâu thoát mà lão huynh phải vội vàng xuất thủ? Hãy hỏi những gì cần hỏi, hỏi cho minh bạch rồi, sẽ hành động chẳng muộn đâu!

Thạch Bất Vi chẳng chịu kém hét to :

- Thạch tôi đã thừa nhận những gì đã làm, cái vị còn muốn hỏi chi nữa chứ?

Như Ý lão nhân bình tĩnh hỏi :

- Ta biết, chẳng phải bạc vàng châu báu có thể lay động được ngươi, thì những tội ác ngươi đã làm phải do một động lực ngoài phạm vi tài lợi. Ngươi có thể cho chúng ta biết động cơ đó chăng?

Lão nhân bình tĩnh buông từng tiếng, ôn tồn, hòa hưởn, tỏ rõ tâm tình trầm định phi thường. Trên thế gian này hẳn chẳng có một sự việc gì có thể làm cho lão dao động tinh thần.

Thạch Bất Vi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng bật cười vang dội :

- Hỏi đến hay!... Ha ha! Chung quy rồi trên đời này cũng còn có người hiểu biết bản chất của Thạch Bất Vi! Không tham tài! Không thích lộc! Phải! Nếu không tham tài, thích lộc thì làm gì bị ai uy hiếp, bị ai dụ hoặc?

Thiết Thần Long dậm chân quát :

- Nói mau! Nguyên nhân nào khiến ngươi hạ thủ đoạn? Nguyên nhân nào?

Thạch Bất Vi ngưng bặt tiếng cười.

Đột nhiên y quay người lại lộ vẻ si si dại dại, mặt hướng về phương Đông, chân trời đang hé mở chờ đón những tia nắng sớm báo hiệu bình minh.

Y lặng người một lúc.

Chung quanh, có tiếng nguyền rủa vang lên, một người nguyền rủa, nhiều người nguyền rủa.

Nhưng những tiếng nguyền rủa đó không lọt vào tai y, bởi cái xác của y tại đó, mà hồn thì phiêu phưởng tận mây ngàn...

Trên đài, dưới đài, quần hùng nguyền rủa một lúc, nhìn lại thần sắc biến đổi của Thạch Bất Vi, tất cả đều kinh dị.

Họ kinh dị, họ tìm hiểu, tiếng mắng cũng thưa dần rồi dứt hẳn.

Lâu lắm Thạch Bất Vi mới cất tiếng.

Y thốt, lời nói của y như từ cõi mộng vọng về, chẳng biết y nói với ai tại hội trường, hay y nói với người xa xăm?

Y thốt :

- Đại ca! Đại thơ! Việc các vị đã giao phó cho tôi làm, thì hôm nay hoàn tất nhiệm vụ rồi! Tôi hoàn tất, nhưng không hoàn hảo, đó là điều đáng tiếc đáng hận! Hận cho tôi, tiếc cho tôi! Mà tiếc hận cũng bằng thừa, phải chăng đại ca, đại thơ? Bởi, trên đời này có sự việc gì lại hoàn hảo? Bởi tạo vật ố toàn! Cái chỗ chưa hoàn hảo, là cừu nhân còn đó, cừu nhân còn là giai đoạn quan trọng chưa vượt qua, giả như tôi có ra đi để mãi mãi không còn trở lại trên đời, thì đại ca, đại thơ thực hành nốt giai đoạn cuối! Nơi cõi mông lung quỷ vực, nếu có còn một điểm chân linh, tiểu đệ nhất định ủng hộ các vị!

Giọng nói của y bi thảm vô cùng, oán độc vô cùng!

Nhưng niềm bi thảm chỉ có bọn nào đó đồng tổ chức với y, mới xúc cảm.

Còn quần hùng thì ngược lại, đều giùn mình qua sự Oán độc của y.

Thiết Thần Long lại hét :

- Ai là đại ca ngươi? Ai là đại thơ ngươi? Ai là cừu nhân của ngươi?

Ngươi là một kẻ đơn côi, phiêu linh giữa giòng đời, làm gì có thâm cừu, đại hận?... Cái động cơ thúc đẩy ngươi vào đường tội lỗi, thực ra như thế nào?

Chẳng rõ vì giận hay vì thẹn, Thạch Bất Vi nghe mặt nóng bừng, vành tai ửng đỏ.

Quần hùng một lần nữa, lại giùn mình. Trước mặt họ, Thạch Bất Vi đã biến thành một con rắn độc.

Nhìn con rắn độc họ chưa tởm bằng nhìn y trong phút giây này.

Rồi y cười, giọng cười rung rung, một giọng cười đầy chát chúa, cay độc, giọng cười phát huy niềm oán hận đến cao độ.

Y buông từng tiếng :

- Cừu nhân của tôi là ai? Động cơ nào thúc đẩy tôi hành động như thế? Không! Đừng mong ai tôi nói, chẳng ai buộc tôi nói được! Sống là giữ kỹ, chết là mang theo! Tôi muốn các vị mãi mãi mơ hồ, các vị âm thầm ức đoán, đến ngày nào đó, đại ca và đại thơ tôi, đâm nhát kiếm vào kẻ thù thì các vị sẽ hiểu cái động cơ nào thúc đẩy tôi! Cừu nhân của tôi là ai? Thời gian sẽ giúp các vị minh bạch sự tình. Thời gian đó, chóng hay chầy còn do sự thành công của đại ca và đại thơ tôi! Nhưng...

Y dừng lại một chút, cười rợn lên, đoạn tiếp nối :

- Đến lúc đó, tuy các vị minh bạch song đã muộn rồi!

Mọi người biến sắc, có kẻ hỏi oang oang :

- Mà đại ca của ngươi là ai?

Thạch Bất Vi tiếp tục tràng cười cuồng dại :

- Đại ca của tôi là ai, các vị muốn biết lắm phải không? Đại ca của tôi, có thể là bất cứ ai trong các vị, mà cũng có thể là chẳng phải ai trong các vị? Giả như các vị cho rằng, trên lôi đài này có đại ca tôi, thì các vị cứ ức đoán! Các vị cứ ức đoán, các vị càng hoài nghi, là các vị càng tạo phương tiện cho đại ca tôi thành công. Biết như vậy rồi, các vị sẽ kềm hãm sự ức đoán, sự hoài nghi không?... Ha ha!... Ha ha... Các vị vẫn ức đoán, vẫn hoài nghi như thường! Ha ha!

Bỗng y ngưng bặt tràng cười.

Rồi y hét lên một tiếng lớn, y ngã người ra, nhào xuống, tay chân mắt mũi miệng đều tím lại, máu từ thất khiếu trào ra, thất khiếu vỡ ra.

Máu từ thân thể y trào ra, nơi nào cũng có máu trào, máu rỉ.

* * * * *

Thạch Bất Vi uống độc dược tự tử, y tắt thở rất lâu nhưng những lời nói của y còn vang vang bên tai mọi người...

Những tiếng nói của y còn ám ảnh quần hùng đến bao lâu nữa?

Chắc là phải lâu lắm, lâu đến khi nào họ hiểu được đại ca, đại thơ của y là ai, cừu nhân của y là ai!

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, thời gian cứ trôi qua đêm phải tàn, ngày phải đến.

Đêm mang đến hãi hùng, thì ít nhất ngày cũng phải làm cho mọi người được yên tâm phần nào.

Song đêm tàn ngày đến, mà quần hùng có cảm giác là một sự bất thường đang lởn vởn đâu đây, chực chờ chụp xuống hội trường...

Thạch Bất Vi chết rồi, hội trường im lặng.

Lâu lắm chưa ai dám phá cái im lặng nặng nề, đầy hãi hùng quanh hội trường.

Phương Bửu Ngọc đã khóc từ lâu, khóc mãi cho đến bây giờ, mặt chàng còn ngời ngấn lệ chưa khô.

Chàng không nói năng gì cả. Niềm oan được giải tỏa, nhưng giải tỏa được niềm oan đó, bao nhiêu sự bi thương đã lót đường?

Chàng nghe nhẹ tâm tư, nhưng tâm tư không cởi mở, bởi chàng không mầng.

Trong cảnh tư tịch đó, cuối cùng cũng phải có một cái gì xao động vì tịnh thì phải động.

Và người dao động trước hết là Thiết Thần Long.

Dù sao ân sư đối với môn đồ, cũng có chút tình lưu luyến, Thiết Thần Long bước đến cạnh xác Thạch Bất Vi.

Bước đi của lão nặng nề như chân leo núi, lão chầm chậm tiến từ bước một, gương mặt lão trầm trầm.

Niềm bi thương hòa lẫn căm hờn, hiện rõ nơi gương mặt lão sư.

Bi thương vì đã hao phí tâm huyết qua bảy năm dài, đào tạo một môn đồ, đặt trọn tin tưởng vào môn đồ đó, tin tưởng nó sẽ làm rạng rỡ môn phái, nó sẽ củng cố uy tín môn phái giữa võ lâm, rồi giờ đây nhìn tận mắt kỳ vọng của mình tan biến như khói như mây, kỳ vọng tiêu tan, song tủi thẹn lại gia tăng.

Uy tín của môn phái sẽ phải kém giảm qua hành động của gã môn đồ.

Thinh danh của môn phái phải lu mờ vì môn đồ chuyển hướng.

Bi thương quá độ, tự nhiên phải hận.

Hận dâng cao cực độ, thì con người phải mất ít nhiều tự chủ, bất giác Thiết Thần Long rút thanh trường kiếm bên lưng cầm tay.

Đối trước một xác chết, một người có thân phận cao như lão, có thể rút kiếm cầm tay, đủ biết phẫn hận bốc đến độ nào!

Kiếm rời vỏ, bật thành một tiếng coong.

Quần hùng nín thở.

Thanh trường kiếm được cử cao, Thiết Thần Long cũng ngẩng mặt nhìn lên như đảo cáo với hoàng thiên, như thanh minh sự khai diễn sát giới của lão. Dù cái đích là một thi thể bất động, lão vẫn thấy mình tội lỗi và có lẽ từ lâu lắm rồi, thanh kiếm đó không còn đẫm máu người đời.

Bỗng lão cao giọng buông từng tiếng một :

- Đệ tử, Thiết Thần Long, Chưởng môn nhân đời thứ bảy đảo cáo cùng hoàng thiên, cùng các vị tổ sư, bởi bạc dức, đệ tử chọn lầm một môn đồ bại hoại, không cảm hóa được môn đồ, để cho sự phản bội xảy ra, hắn tuy chết, nhưng hắn chết trước khi bị khai trừ, hắn chết với tư cách môn đồ, cái chết của hắn dù sao cũng làm hoen ố sơn môn!

Chừng như lão nghẹn ngào, cố lắng dịu nghẹn ngào, một lúc lão tiếp :

- Đệ tử hận, không trừng trị được hắn lúc hắn còn sống, mà phải đợi đến phút giây này, hắn đã ra người thiên cổ, mới áp dụng được môn quy.

Lão nhanh tay hạ kiếm xuống đâm mạnh vào chiếc xác Thạch Bất Vi.

Không gian trầm tịch đến độ quần hùng nghe rõ tiếng kiếm đâm vào thi thể của Thạch Bất Vi.

Trường kiếm thoạt đầu, đâm thủng da, xuyên qua thịt, vào tận xương dừng lại đó.

Trúng da, tiếng kiếm kêu khác, trúng thịt trúng xương, tiếng kiếm kêu khác, họ nghe rõ từng loại tiếng riêng biệt.

Cảnh tử tịch hoàn toàn không bấn động đến một hơi thở nào.

Nếu để ý nhìn mọi người kỹ một chút, tất thấy hầu hết đều rung rung và làn da mặt của họ hơi tái lại.

Trên giang hồ, những sự giết chóc nhau là điều rất thông thường.

Và khi nào máu ngừng chảy là giang hồ chẳng còn lý do tồn tại nửa, bởi có thanh bình là chẳng có giang hồ, giang hồ phải được cấu tạo bởi sôi động, bởi tang thương, bởi hận cừu ân oán.

Nhưng chưa ai thấy một cuộc giết chóc theo đuổi cả một xác chết.

Thì đủ biết, lòng người căm hận đến đâu, niềm căm hận đó càng bốc cao độ, vì nó phát xuất do một lão nhân, hạng người mà mọi xúc cảm đều lắng dịu!

Phương Bửu Ngọc bi thương vô cùng, day mặt chỗ khác cho khỏi mục kích cảnh thê thảm.

Và quần hùng cũng xúc động tâm tư, người người đều cúi mặt.

Mạc Bất Khuất cố dằn trào lòng bốc dậy, song càng dằn bao nhiêu, trào lòng càng bốc dậy bấy nhiêu, cuối cùng trào lòng vượt bờ mi, tuôn giòng theo má rồi tiếng nấc tiếp theo, tiếng nấc càng phút càng dâng to, bất chấp là thân nam cố kỵ khóc than như nữ giới.

Người cố dằn lòng hơn ai hết, lại chính là người cảm xúc sau cùng, và người đó chính là Thiết Thần Long, suối lệ đã khô cạn qua tuổi đời chồng chất, giờ đây bỗng xoi một ở một nơi nào đó, lại tuôn tràn.

Thiết Thần Long rung rung giọng thốt :

- Bổn môn bất hạnh!... Vì bất hạnh nên sản xuất phản đồ!... Các vị tổ sư, xin tiên linh các vị chứng giám!... Dù sao, đệ tử khó tránh trách nhiệm của đệ tử! Thay quyền lãnh đạo môn phái nhưng lại kém kiểm soát, quá tin người...

Đột nhiên, lão quay mũi kiếm lại, chỉ ngay yết hầu của lão.

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, Thiết Nhiêm đạo trưởng, Vô Tướng đại sư như hai mũi tên lao vút nhanh đến cạnh Thiết Thần Long, phần nào ôm lão lại, phần nào chụp tay ngăn chận.

Đoạt thanh trường kiếm cầm tay, Thiết Nhiêm đạo trưởng dậm chân kêu lên :

- Tại sao mình lại làm khổ lấy mình? Tại sao chứ?

Thiết Thần Long ngẩng mặt lên không, gào thảm :

- Lão phu không khéo giáo huấn môn đồ, đối với bổn môn, lão phu là con người bất lực, đối với các vị, lão phu không xứng đáng đứng chung hàng ngũ, lão phu... tự thẹn... nếu không xử thì suốt đời làm sao an tâm?

Thiết Nhiêm đạo trưởng cao giọng :

- Tại sao lại tìm sở đoản mà bỏ mất sở trường? Trên giang hồ, nào ai dám trách Chưởng môn đâu? Vì một tên bạn đồ mà tự diệt, Chưởng môn nông cạn quá! Cái thân kia, dù già vẫn còn hữu dụng, đã là hữu dụng phải dành lại, để tùy cơ làm một cái gì hữu ích cho võ lâm, làm hậu thuẫn cho đồng đạo trong công cuộc chấn chỉnh võ lâm trước cơn lốc của đảo huyền, trước đe dọa của những phần tử bại hoại. Chưởng môn tự diệt phi lý trong khi võ lâm kỳ vọng ở cái đức và cái tài của Chưởng môn, như thế là cô phụ lòng rồi đó. Tại sao Chưởng môn khinh thường tuổi thọ do trời đất ban cho?

Thiết Thần Long rên rỉ :

- Hai vị buông lão phu ra đi thôi!... Lão phu phải chết! Có thế mới được nhẹ nhàng...

Vô Tướng đại sư đột nhiên đưa tay ra, vỗ nhẹ vào hông Thiết Thần Long.

Thiết Thần Long không còn tiếp nối mấy tiếng cuối cùng cho tròn câu, đầu ngã lên vai Thiết Nhiêm đạo trưởng.

Vô Tướng đại sư trầm giọng :

- Trong giây phút này, tâm tình của lão ta bị khích động mãnh liệt.

Hãy để cho lão ngủ một giấc mới xong.

Cảnh tử tịch kéo dài, cảnh tử tịch làm cho mọi người ngột ngạt quá, thoạt đầu họ còn chịu nổi, dần dần thì có người cựa động, một người cựa động, nhiều người phụ họa, cuối cùng khung cảnh sôi động trở lại.

Thoạt tiên, có người tặc lưỡi, thở dài, có người chen lấn đến gần đài bái kiến sư tôn, có người leo ngược lên đài, cao giọng thốt lời cảm tạ bảy vị Chưởng môn can thiệp đúng lúc, diệt trừ một phần tử âm trầm hung ác.

Cuộc sôi động lại kéo dài mà mọi người hầu như quên mất mục tiêu của cuộc đại hội Thái Sơn hôm nay, rất có thể là đại hội sẽ kết thúc trong hoàn cảnh đó, kết thúc với tình trạng dở dang, nếu...

Đã có người chuẩn bị rời đại hội, trở về quê quán, đã có người âm thầm lẻn đi xa xa hội trường, tìm nơi chôn giấu hỏa dược.

Và chừng như hầu hết những người hiện diện không còn chú ý đến Hỏa Ma Thần nửa.

Hai tiếng “hầu hết” dĩ nhiên bao gồm những người dự khán suông, những người đến đây không dự đấu, mà cũng chẳng được giao phó một phần việc nào giúp ban tổ chức.

Thực ra, những nhân vật đầu não của đại hội này như Đinh lão phu nhân, Nhất Mộc đại sư, Vạn Tử Lương, kể cả bảy vị Chưởng môn vừa đến, dù bận quan tâm đến sự việc gì, cũng không ngừng quan tâm đến Hỏa Ma Thần.

Bao nhiêu cặp mắt sắc lạnh đổ dồn về Hỏa Ma Thần, lão ấy không thể làm một cử động nhỏ nào, dù lão muốn làm cũng chẳng dám làm.

Lão bất động bên ngoài, nhưng tâm tư lão dao động mãnh liệt.

Trong sự mâu thuẫn đó, lão đắn đo.

Cuối cùng như đã lấy được một quyết định, lão hét lớn :

- Giờ đây các ngươi đều hiểu rõ bọn Kim Bất Úy bị hại không phải do bàn tay của ta gây nên những thảm trạng đó. Ta vô can, tại sao các ngươi nhìn ta như kẻ tử thù?

Thiết Nhiêm đạo trưởng cao giọng :

- Nếu không có ngươi chủ mưu, sao vừa rồi ngươi thừa nhận?

Hỏa Ma Thần bật cười cuồng dại :

- Nếu ta không quyền nghi mà thừa nhận, thì Phương Bửu Ngọc phải chết trước làn sóng công phẫn của quần hùng rồi. Việc khẩn cấp, ai ai cũng có thể quyền biến để cứu vãn tình hình, ngàn xưa đã làm ngàn sau vẫn làm như vậy. Chẳng lẽ những người có thân phận như các ngươi lại chẳng hiểu một sự tình quá tầm thường sao?

Lão nói có lý quá, mọi người đều công nhận như vậy, và trong phút giây bất thần chẳng ai có lời thích đáng đáp lại.

Hỏa Ma Thần cao giọng tiếp :

- Ta nói như thế, thiết tưởng đã nói rốt ráo rồi, nói đúng và đủ những gì ta cần phải nói. Bây giờ các ngươi muốn gì, xin thẳng thắn cho ta biết đi.

Trên đài, dưới đài người này nhìn người kia, ánh mắt người nào cũng chơm chớp sự do dự.

Họ không quyết định được, bởi họ không có quyền quyết định theo ý muốn về một sự việc quá quan trọng.

Trong ban giám định, sáu người cùng nhìn Đinh lão phu nhân.

Trong số bảy vị Chưởng môn, sáu người nhìn Vô Tướng đại sư.

Đinh lão phu nhân và Vô Tướng đại sư có thể đưa ra một quyết định, và chắc chắn mọi người phải nghe theo.

Và toàn thể hào kiệt anh hùng hiện diện quanh hội trường đều hướng mắt nhìn hai người đó.

Vô Tướng đại sư chấp tay chữ thập, trầm giọng hỏi :

- Lão phu nhân có cao kiến như thế nào?

Đinh lão phu nhân khiêm tốn đáp :

- Toàn bằng đại sư định đoạt.

Vô Tướng đại sư trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ hỏi :

- Phương thiếu hiệp nghĩ như thế nào?

Hỏi như thế, là tỏ rõ sự tôn kính đối với với người mình hỏi.

Mà người được hỏi, là một thiếu niên từ bao lâu chịu sự sỉ nhục của muôn người, vừa được rửa sạch nhục nhả.

Còn người hỏi, là bậc tông sư một đại môn phái võ lâm, cao niên cao đức cao tài.

Một câu hỏi như vậy, đủ nâng cái giá trị của Phương Bửu Ngọc lên hàng đầu, chẳng những trong giới trẻ, mà có thể luôn trong giới già.

Vạn Tử Lương, Mạc Bất Khuất nghe luồng gió ấm thổi qua tâm tư, luồng gió đó mang đến cho họ một nguồn sinh lực mới mẻ, luồng gió đó quét tan những mây mờ trước tiền đồ, và xóa mất ác niệm trong dĩ vãng.

Phương Bửu Ngọc không lộ vẻ kiêu căng, tự tôn tự đại, chàng cung cung kính kính, cúi đầu khép mắt, bình tĩnh thốt :

- Đại sư từ bi, hạ cố đến vãn sanh, song vãn sanh khi nào lại dám vọng ngôn!

Vô Tướng đại sư gật đầu :

- Đúng lắm! Phàm đem cái tâm hiệp nghĩa chiếu cố đến thế nhân thì phải lấy từ bi làm gốc...

Bỗng đại sư vẫy tay :

- Đi! Cứ đi! Đi nhanh đi!

Phương Bửu Ngọc nhếch môi, như thốt mấy tiếng đa tạ.

Đinh lão phu nhân, Nhất Mộc đại sư, Như Ý lão nhân, Vạn Tử Lương và nhũng người khác khẽ gật đầu.

Thiết Nhiêm đạo trưởng muốn nói gì đó, lại thôi.

Đạo trưởng không nói gì, thì còn ai dám dị nghị?

Hỏa Ma Thần đảo mắt nhìn quanh, đoạn bật cười cuồng dại :

- Nếu vậy, ta cũng xin cáo từ luôn!

Thiết Nhiêm đạo trưởng hét :

- Chưa được!

Hỏa Ma Thần nhướng cao đôi mày :

- Tại sao?

Thiết Nhiêm đạo trưởng quát :

- Vô Tướng đại sư thể lượng từ bi của đấng thế tôn, buông tha cho ngươi hôm nay, chẳng những ngươi không tỏ vẻ cảm kích lại còn buông thói ngông cuồng, thử hỏi có ai dung sự ngạo mạn của ngươi được chăng?

Hỏa Ma Thần cười lớn :

- Tại sao ta lại phải cảm kích? Ta nghĩ các ngươi không dám ngăn trở ta, chứ làm gì có buông tha. Bởi, các ngươi quên làm sao những hỏa dược quanh hội trường?

Vừa lúc đó, có tiếng ồn ào từ ngoài xa vọng vào, tiếng ồn ào càng phút giây càng vang lớn.

Âm thinh vọng đến từng tiếng một :

- Hỏa dược được tàng trữ trong những chiếc quan tài giấu trong khu rừng cạnh chân núi, nhưng dây dẫn hỏa thì đã bị lão phu phá hủy rồi, bọn đệ tử Ma cung cũng đã bị lão phu chế ngự, đại họa đã được giải trừ, các vị yên tâm, chẳng còn chi đáng sợ nửa!

Âm thinh như phiêu phưởng, như trầm đọng, như xa, như gần, âm thinh vọng đến quần hùng mọi người đều sửng sốt.

Qua giây phút bàng hoàng, mọi người cùng nhìn về phía mường tượng âm thinh phát ra, họ mường tượng thấy một bóng người dao động, bóng đó vận chiếc áo bằng gai, tay cầm trượng đầu hạc, chòm râu dài bạc trắng.

Họ chỉ thấy được ngần ấy dáng vẻ thôi, còn mặt mày như thế nào, không ai trông rõ.

Không phải tất cả đều không trông rõ.

Ai thì chẳng hiểu, chứ Phan Tế Thành thì thấy rất rõ rệt, bởi dáng vẻ của người đó rất quen thuộc.

Bóng đó y đã gặp một lần, bóng đó là vị lão nhân cao cả, ẩn ẩn hiện hiện trên con đường đưa đến Thái Sơn cách đây không bao lâu.

Bóng đó là Thần long hiện đầu biến đuôi, hiện đuôi biến đầu, quái dị hơn một dị nhân.

Y vừa kinh hãi vừa bội phục, bất giác buột miệng kêu lên :

- Lão nhân đó là ai?...

Hết sửng sốt, hết bàng hoàng, mọi người trở về thực tại và họ nhận thức ra, đại họa đã qua, họ cùng mừng rỡ, họ cùng thở phào và cùng quay nhìn Hỏa Ma Thần.

Ngàn muôn ánh mắt đổ dồn về lão, chực chờ một phản ứng.

Thiết Nhiêm đạo trưởng cười vang, rồi cao giọng hỏi :

- Các hạ muốn gì?

Hỏa Ma Thần hét to :

- Các ngươi muốn gì?

Trong tình thế đó Hỏa Ma Thần không nao núng, phải nhìn nhận lão đúng là một tay kiêu hùng trên giang hồ.

Trước mặt, quanh mình có hàng trăm, hàng ngàn cao thủ võ lâm vây chặt, vật sở cậy duy nhất của lão bị phá hủy mà lão vẫn cao mặt thách thức mọi người, thiết tưởng cái gan lỳ của lão hẳn phải hi hữu trên thế gian.

Lão đứng thẳng mình, ngực hơi ưỡn, chờ đợi mọi diễn tiến.

Thiết Nhiêm đạo trưởng quắc mắt bắn tinh quang sáng rực, toan cất tiếng.

Nhưng Vô Tướng đại sư đã cao giọng :

- Hỏa thí chủ! Thí chủ cho rằng vừa rồi bần tăng vẫy tay, buông tha thí chủ là vì sợ hãi? Thí chủ lầm!... Lầm lớn đấy, thí chủ! Và bây giờ đây, nếu muốn lấy tánh mạng của thí chủ, thì bọn bần tăng chỉ đưa tay ra, là thí chủ sẽ thoát hồn đến tận chân cuối trời, giết thí chủ như giết một con kiến, một con bọ. Giả như hỏa dược còn nguyên vẹn, thì thí chủ cũng không ra lệnh kịp mà phóng hỏa táng quần hùng. Chắc bần tăng nói thế, thí chủ không đủ tin?

Hỏa Ma Thần chẳng rõ nghĩ sao, cúi thấp đầu không đáp.

Vô Tướng đại sư tiếp :

- Đi! Thí chủ đi đi! Bần tăng hy vọng trong những ngày sống sót, thí chủ nên làm một cái gì, có ích cho đời, bần tăng nói thế, thí chủ có nghe theo hay không, tùy thí chủ! Cứ đi!

Lồng ngực của Hỏa Ma Thần phập phồng.

Chẳng rõ lão thẹn hay lão hận?

Lâu lắm, lão mới ngẩng mặt lên nhìn sang Phương Bửu Ngọc, Phương Bửu Ngọc điểm nhẹ một nụ cười thốt :

- Một lời hứa, trọng hơn ngàn vàng. Ngươi cứ đi! Yên tâm mà đi!

Chàng không dùng hai tiếng các hạ, để chứng tỏ vì danh dự mà chàng nhắc lại lời hứa cho đối phương yên tâm, chứ chẳng phải vì sợ hãi.

Hỏa Ma Thần đến bây giờ mới lộ vẻ bối rối.

Cuối cùng lão điểm phớt một nụ cười đáp :

- Được! Ba hôm nữa ta tìm gặp ngươi.

Lão đảo mắt nhìn chung quanh hội trường, không nói tiếp tiếng nào, từ từ bước tới, rẽ quần hùng lấy một lối đi.

Thiết Nhiêm đạo trưởng dậm chân :

- Thả cọp về rừng, đuổi rắn độc về hang, chắc chắn là phải có hậu hoạn.

Vô Tướng đại sư điềm nhiên thốt :

- Giết, là bất nhân, thả đi cho tròn đại nghĩa!

Thiết Nhiêm đạo trưởng lập tức mỉm cười :

- Đại sư nói phải! Bần đạo gấp việc nên nghĩ sai!

Quần hùng thấy các vị Chưởng môn trọng nhân, thủ nghĩa, tỏ rõ cái tiết sáng của bậc lãnh đạo võ lâm, tất cả đều hổ thẹn vì đã có những hành động nóng nảy, mất phong cách con nhà võ.

Phương Bửu Ngọc cúi lạy các vị Chưởng môn, cung kính thốt :

- Đa tạ các vị tiền bối! Hôm nay...

Vô Tướng đại sư và Thiết Nhiêm đạo trưởng vội bước tới nâng chàng lên.

Vô Tướng đại sư cười nhẹ :

- Hôm nay bần tăng mới được thấy một bậc thiếu niên anh hùng!

Vũ lâm chưa đến nổi quá suy đồi nên có người tài ba xuất hiện gánh vác đại cuộc. A Di Đà Phật! Đức Phật từ bi ban phước lành cho thí chủ, Từ nay vết nhơ đã tẩy sạch, điều oan uổng đã được thanh minh, thí chủ có thể ngẩng cao mặt mà nhìn đời.

Thiết Nhiêm đạo trưởng vuốt chòm râu dài, mỉm cười tiếp :

- Đại sư nói phải đấy! Phương Bửu Ngọc! Ngươi đừng quên lời giáo huấn của đại sư, phàm nam tử nên làm điều gì hợp lẽ phải, theo con đường phải mà đi, có như vậy mới xứng đáng là một con người giữa cuộc đời. Ngày nay võ lâm đang hồi nhiễu nhương, chính là lúc ngươi đem tài ba ra tạo dựng lại thinh thế đã xuống của võ lâm đó.

Phương Bửu Ngọc cúi lạy lượt nữa :

- Vãn bối xin bái lãnh những lời vàng ngọc!

Đinh lão phu nhân và các vị trong ban giám định bước tới vây quanh chàng, mồi người thốt một câu, tất cả đều an úy việc đã qua, khuyến khích về tác phong trong tương lai.

Tiểu công chúa còn đó, đứng một bên chàng nhìn mọi người, si si, dại dại, chẳng rõ nàng xúc cảm như thế nào, lại đổ lệ ròng ròng.

Quần hùng trông thấy Phương Bửu Ngọc từ nơi bùn nhơ vọt ra chỗ quang vinh, họ nghĩ đến ngày nào, phụ họa theo con người thiển cận miệt thị chàng, bây giờ nhận được cái chân giá trị của chàng, họ vừa thẹn vừa khích động, ai ai cũng muốn tỏ một lời với chàng, ai ai cũng khích động vô cùng.

Con nhà võ còn gì khích động hơn lúc được toàn thể quần hùng tán thưởng tư cách và tài ba?

Sở dĩ, ai ai cũng chẳng tiếc tánh mạng cố tranh lấy tiếng hùng trên đời, là chỉ mong được có một ngày như ngày nay của Phương Bửu Ngọc.

Chẳng rõ trong đám đông, có người nào đó, cất tiếng gọi to :

- Phương Bửu Ngọc!

Tất cả cùng phụ họa theo :

- Phương Bửu Ngọc!

Tiếng hoan hô ăn rập nhau vang lên chấn dội cả dãy Thái Sơn, tiếng hoan hô lồng lên tận chín tầng mây.

Cái phút vinh quang là thế, chẳng bù khi nào thiên hạ muốn nhận chàng xuống tận đáy bùn, nhận chàng mà người ta còn sợ bẩn chân!

Tiếng hoan hô còn vang đi vang lại mấy lần.

Mạc Bất Khuất trào lệ như suối tuôn, niềm cảm xúc làm cho y rùng mình như phong giật.

Ngưu Thiết Oa thì nhảy dựng lên, vừa nhảy, vừa hét, vừa la, vừa vỗ tay bôm bốp :

- Đại ca! Đại ca! Tốt quá đại ca! Tiểu đệ sung sướng lắm, đại ca ơi!

Bên góc Đông, có một số người, chừng như có thương lượng với nhau một lúc, không đợi cho hội trường lắng dịu hoan hô, cùng cất tiếng :

- Yêu cầu Phương thiếu hiệp biểu diễn chút công phu, cho mọi người mở rộng tầm mắt!

Lập tức quần hùng khắp bốn phía phụ họa vang rền :

- Phải đó! Phương thiếu hiệp hãy cho mọi người thấy kỳ công tuyệt học đi!

Phương Bửu Ngọc đã đẫm lệ xúc động, thốt qua nghẹn ngào :

- Các vị... các vị... tại hạ...

Dù chàng có muốn nói gì đi nữa, tiếng nói của chàng cũng bị chìm trong loạt tiếng hoan hô từ bốn phía vang lên không ngừng.

Như Ý lão nhân cười nhẹ :

- Nếu hôm nay Bửu Ngọc không biểu lộ chút môn công, thì chẳng hóa ra cô phụ sự hoài mong của toàn thể sao? Nhất định là họ chẳng bao giờ chịu bỏ qua đâu!

Phương Bửu Ngọc cúi đầu :

- Nhưng... nhưng... đệ tử... nào dám...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.