Ân Thù Kiếm Lục

Chương 27: Chương 27: Ma hỏa luyện tâm kiếm




Vấn đề không phải là ngủ hay không ngủ.

Vấn đề là một cuộc chiến cam go, một cuộc chiến không mặt trận, không đối phương, một cuộc giữa người vô hình vô ảnh.

Kẻ kia không muốn sát hại chàng. Kẻ kia muốn phá tan cái ý chí của chàng, chàng đang chiến đấu để bảo vệ cái ý chí đó còn nguyên vẹn, nếu không thể tăng cường.

Kẻ kia đang làm một cuộc giảo nghiệm, xem ý chí của chàng kiên cố đến mức độ nào, xem tín tâm của chàng cương định đến mức độ nào.

Kẻ kia dùng mọi thủ đoạn, quyết đả phá cái ý chí, sự tín tâm của chàng, chứ chẳng muốn làm hại đến sanh mạng chàng.

Một cuộc chiến mà sự tấn công đều vô hình, mọi vũ khí đều là ảo tưởng, muốn thắng một cuộc chiến như vậy thiết tưởng nào phải là việc dễ làm?

Một cuộc chiến đấu phi thường, trong dĩ vãng, Phương Bửu Ngọc chưa từng gặp, trong tương lai chưa chắc gì chàng sẽ gặp.

Một cuộc chiến đấu có ảnh hưởng lớn lao đối với chàng, cuộc chiến định đoạt cả đời chàng, một cuộc chiến định mệnh.

Đôi mí mắt bỏ lên bàn cân, phỏng nó nặng bao nhiêu? Mà hiện giờ chàng có cảm giác nó nặng như hai hòn núi.

Chàng dù vận dụng tất lực sinh bình, cũng cảm thấy khó khăn giữ cho nó đừng sụp xuống.

Nhưng chàng không muốn nó sụp xuống, nó sụp xuống là chàng bại chiến.

Càng giữ vững mặt trận, Phương Bửu Ngọc càng hao phí tâm thần, đó là triệu chứng một cuộc thất bại.

Chàng cố tập trung khí lực, tinh thần chống giữ mặt trận, nhưng chàng cảm thấy mặt trận bắt đầu lung laỵ..

Trong khi đó, giọng nói ấm dịu lại vang lên :

- Ngủ đi! Ngủ đi! Chống cự mà làm gì? Chống cự là mệt, ngủ là khỏe, sao không nhận cái khỏe, tìm cái mệt? Sao không nhận cái thư thới, lại chọn cái đau khổ? Ngủ đi! Giấc ngủ là liều thuốc bổ không có gì tạo khoan khoái cho con người bằng một giấc ngủ ngon!

Giọng nói vang lên, Phương Bửu Ngọc cảm thấy thân hình rung hơn một chút.

Người đó lại tiếp :

- Ngủ đi!.... Ngủ đi thôi!.... Ngươi không thể kháng chế nổi được tánh đó đâu! Cứ ngủ đi, khi tỉnh lại rồi là thấy mình như biến đổi thành một con người khác lạ.... ngươi sẽ cảm thấy khoái lạc vô cùng!

Phương Bửu Ngọc suýt nhảy dựng lên, nếu chàng còn đủ sức chắc chàng phải nhảy lên vì quá kinh hoàng.

Biến thành con người khác!

Chàng là sao biến thành con người khác được. Nếu chàng lâm vào tình trạng đó thì hẳn Tiểu công chúa cũng thế.

Nàng đã biến thành con người khác rồi sao.

Chàng thầm nghĩ :

- Không, ta không ngủ! Ta không thể để cơn buồn ngủ xâm chiếm ta! Ta kháng chế đến cùng!

Chàng tập trung tinh thần, ý chí tự nhủ :

- Ta đừng ngủ. Tuyết đối không nên ngủ. Ta phải mạnh dạn lên, hăng hái lên, ta phải hoạt động! Hoạt động mạnh! Hoạt động gấp.

Đôi mí mắt từ từ nhẹ, đôi mắt từ từ mở.

Thân hình rung rung như lá non bị gió vờn, giờ đây thân hình vững lại.

Tinh thần ý chí đã giúp chàng thắng một cuộc chiến cam go, chiến với sự sụp đổ của chàng, chiến với độc dược, chiến với thuật thôi miên của người nào đó.

Bây giờ thì chàng thắng, chàng không còn sụp đổ nữa, độc dược không hành hạ nữa, thuật thôi miên không còn linh diệu nữa!

Chàng thắng nhờ cái tâm! Tâm kiên quyết ban cho chàng một thần lực, thắng mọi ma lực.

* * * * *

Đời chẳng có việc gì khó, đời chẳng có việc gì không thể làm.

Chẳng qua, con người không có trí tâm, không có nghị lực, không có kiên quyết.

Phải tin tưởng là mình thành công, phải có nghị lực vượt mọi trở ngại để thực hiện điều tin tưởng, phải kiên quyết để giữ nghị lực đừng tan biến bất ngờ.

Được như vậy, là đi đến chỗ thành công ngay, vấn đề thời gian là phụ thuộc.

Bao nhiêu năm qua, ngay cả từ lúc ấu thơ, Phương Bửu Ngọc mà luyện cái tâm trường kỳ liên tục, thân xác bằng xương, bằng thịt dĩ nhiên cũng yếu nhược như thân xác của mọi người, song cái tâm của chàng thì kiên cố như kim cương.

Xác thân là thọ bẩm nơi phụ mẫu, chịu sự ma chiết của thời tiết, con người chỉ có thể gìn giữ xác thân, sử dụng xác thân nhưng không thể chế tạo được xác thân. Do đó xác thân phải bị chi phối bởi nhiều ràng buộc. Nhưng con người chế tạo cho mình được cái tâm, và cái tâm đó nếu có bị chi phối thì không phải vì nó yếu hèn như da thịt xương mà chính vì con người buông xuôi nó, không ma luyện nó thành kim cương.

Thể lực dù mạnh cũng có hạn.

Tâm lực vô hình song vô hạn.

Thể lực không là một phương tiện tới yếu giúp con người thành công vĩ đại.

Chính cái tâm lực mới đưa con người đến đỉnh cao.

Và Phương Bửu Ngọc nhờ tâm lực mài luyện trường kỳ, liên tục đó, mà thắng cuộc chiến cam go, một cuộc chiến định đoạt cả một đời chàng.

Chàng đã thấy rõ con người đang ngồi trước mặt chàng.

Quanh người đó, một vầng yêu khí tỏa rộng bao bọc y như một màn sương mờ.

Chiếc áo dài rộng trên người y cũng tỏa ra một làn yêu khí qua màu hồng sáng rực.

Một con người như vậy hẳn phải có những tia nhìn ma quái, đôi mắt của y màu nâu đậm, màu sâu sắc, nham hiểm, đôi mắt như chỉ có tròng nâu bất quá tròng trắng viền quanh vừa đủ dạng.

Đôi mắt đó nhìn ai, như bắn một thứ lửa ma, tuy lửa vô hình song đốt cháy được những gì ý muốn đốt, như tim gan, như trí não của đối tượng.

Nhưng tất cả đều chẳng đặc biệt bằng gương mặt y.

Chiếc đầu của y xém xém những vết, mường tượng một vật thể bị đốt cháy dở chừng, rồi được người dập tắt ngọn lửa, người yếu vía thoáng trông thấy là phải bay hồn.

Đầu đã bị cháy xém, thì gương mặt cũng phải đồng dạng.

Mâu thuẫn làm sao, không ai ngờ, một con người như thế lại có đôi bàn tay đẹp tuyệt trần, chỉ có những giai nhân mới có được những ngón tay như y.

Sự tương phản đó nói lên cái ý mỉa mai của tạo hóa, bởi trên đời này chẳng có gì là thập toàn, trong cái xấu có cái đẹp và ngược lại, người xấu xí đừng buồn chán là mình xấu xí, người xinh đẹp đừng tưởng rằng mình tuyệt đẹp, cái đẹp và cái xấu liền nhau, kẻ nào quá tự đắc, cứ nhìn vào con người gồm hai thái cực đó là răn lòng....

Y ngồi đó, y đưa tay khều khều làn da gương mặt, bàn tay đẹp hoặc vô tình, hoặc hữu ý đưa sát gương mặt xấu, y giữ bàn tay đó gần gương mặt, như để bảo rằng, mặt ta dù xấu chắc gì trên đời này có ai có bàn tay đẹp bằng bàn tay ta?

Hai vật tương phản cực độ gần nhau, cái xấu càng xấu hơn, cái đẹp càng đẹp hơn. Phương Bửu Ngọc tuy ái mộ bàn tay đẹp, song rợn người vì gương mặt đó.

Nếu chẳng có đôi bàn tay đó, Phương Bửu Ngọc đã tưởng là mình đang đối diện với một quái vật.

Nếu y chẳng phải là quái vật thì y là một ác ma.

Nhưng ác ma sao lại có giọng nói ấm dịu từ hòa như y đã mấy lượt nhủ chàng nên ngủ?

Nhìn gương mặt đó, Phương Bửu Ngọc không thể nhận xét được thần sắc, bất quá chàng tìm hiểu y qua ánh mắt của y thôi.

Trong ánh mắt đó, hiện giờ, ngời lên một vẻ kinh dị phi thường.

Y kinh dị vì chẳng những Phương Bửu Ngọc không ngủ, trái lại thần trí của chàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Y từ từ thốt :

- Chỉ có những con lạc đà mới có đủ kiên nhẫn đưa người qua sa mạc. Ngươi có sự kiên nhẫn hơn mấy lần sự kiên nhẫn của con lạc đà.

Ngươi có cái sức dẻo dai như con chim ưng, và cơ trí như con hồ ly!

Y hỏi :

- Ngươi đã tỉnh rồi chứ?

Phương Bửu Ngọc không đáp. Chàng phải bảo trì tâm thần, ý chí, nếu đối thoại gấp là bị phân tâm, chàng sợ lại sụp đổ như trước, nếu sụp đổ trở lại thì vĩnh viễn chìm lỉm luôn.

Người xấu xí đó điềm nhiên ngồi chờ chàng đáp lời, y không hỏi gì thêm mà cũng chẳng giục chàng đáp gấp.

Một lúc lâu tin tưởng là mình trấn định tâm thần rất vững, Phương Bửu Ngọc thong thả đáp lời :

- Tán dương một cừu địch là điều bất thường, tại hạ phải kinh dị một chút, bởi kinh dị nên chậm đáp lời các hạ. Tại sao các hạ tán dương tại hạ? Thiết tưởng các hạ nên hận cái vị thần nào từng ủng hộ các hạ trong những mưu đồ không được quang minh lắm. Vị thần đó đã đi vắng hay lại không muốn giáng phúc cho các hạ như từ thuở nào?

Không giáng phúc cho các hạ, nhưng lại giáng phúc cho tại hạ!

Người áo đỏ hỏi :

- Cừu địch? Ngươi nói ai cừu địch của bổn cung?

Bỗng y bật cười, giọng cười của y cũng ấm dịu như giọng nói.

Rồi y tiếp :

- Cừu địch của bổn cung, tất cả đều đã chết rồi, nếu ngươi là cừu địch của bổn cung thì làm sao sống được đến hôm nay?

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Giả như tại hạ chẳng phải là cừu địch, thì tại sao các hạ muốn hãm hại tại hạ như thế? Hỏa Ma Thần trong Ngũ Hành ma cung đói với bằng hữu đều nuôi dưỡng cái ác tâm như thế sao?

Người áo đỏ vẫn cười :

- Ạ! Ngươi đã đoán ra bổn cung là ai!

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

- Phải! Tại hạ đã đoán được các hạ là ai. Tại hạ cũng đoán biết mưu của các hạ. Tại hạ thừa hiểu, các hạ đối xử với tại hạ như vậy là do dụng ý gì.

Hỏa Ma Thần mỉm cười :

- Ngươi thử nói cái dụng ý của ta nghe xem!

Phương Bửu Ngọc thản nhiên thốt :

- Thứ nhất, các hạ không muốn tại hạ trở ngăn cuộc tỷ thí tại Thái Sơn. Tại sao các hạ muốn thế? Bởi vì các muốn giang hồ mãi mãi doa động, máu mãi chảy ra, máu chảy cho đến khi nào võ lâm tàn tạ, cho đến khi nào giang hồ thưa bóng khách anh hùng, chừng đó các hạ sẽ khoát cái lốt ngư ông từ trong bóng tối bước ra, nhặt luôn cả cò lẫn ngao, các hạ sẽ tạo dựng thế hệ mới, cái thế hệ đó sẽ tạo dựng thế hệ mới, cái thế hệ đó sẽ nằm trong bàn tay thao túng của các hạ.

Hỏa Ma Thần gật gù :

- Được! Cứ nói tiếp đi!

Phương Bửu Ngọc tiếp :

- Các hạ dùng trăm phương nghìn kế đả kích tại hạ, trong bất cứ thời khắc nào, tại bất cứ địa phương nào, nếu các hạ không mưốn làm cho tại hạ chẳng còn một thế đứng nhỏ trên giang hồ, các hạ không muốn cho tại hạ hạ khai diễn một cuộc chiến quyết thắng với người áo trắng, các hạ muốn giành ngôi bá chủ kiếm thuật cho người áo trắng, để cho người áo trắng mang thanh kiếm thần đi khắp Trung Nguyên, tảo diệt quần hùng. Người áo trắng quét dọn võ lâm xong xuôi, người áo trắng lại vượt trùng dương trở về nơi xuất xứ, dĩ nhiên giang hồ sẽ tùy thuộc các hạ trong khi các hạ dưỡng cái khí thế để chờ thời cơ.

Hỏa Ma Thần cười nhẹ :

- Về điểm này ngươi đoán sai!

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Sai bởi vì tại hạ chưa nói hết ý. Các hạ cố làm sao cho tại hạ không còn cao mặt nhìn đời. Lúc đó, tại hạ chỉ còn có cách là đầu thân và Ngũ Hành ma cung...

Chàng dừng lại đó.

Hỏa Ma Thần không nói tiếng gì.

Rồi chàng tiếp :

- Nhưng các hạ không ức độ cái năng lực của tại hạ, cho nên các hạ dùng mọi phương pháp khảo nghiệm võ công của tại hạ cũng như thử thách trí tuệ và sự kiên trì của tại hạ. Giả như tại hạ không chịu đựng nổi những cuộc khảo nghiệm đó, thì tại hạ đã chết rồi. Tại hạ chết đi, sự kiện đó chẳng gây nên một thiệt hại nhỏ nào cho các hạ. Hơn nữa cuộc khảo nghiệm đó đánh giá trị con người của tại hạ. Bằng vào giá trị đó, các hạ quyết định thái độ, hoặc tại hạ bất tài, thì các hạ sát hại, hoặc tại hạ hữu tài, thì các hạ lợi dụng.

Hỏa Ma Thần cười nhẹ :

- Ngươi nói nghe được đấy!

Phương Bửu Ngọc lại tiếp :

- Tại hạ đặt ra một giả thuyết, các hạ dùng mọi cách, không làm gì khó khăn nổi tại hạ, thì còn một phương pháp cuối cùng là lừa gạt tại hạ vào cạm bẫy để đặt điều kiện. Đánh đổi tự do, tại hạ phải chấp nhận làm cho các hạ một việc gì...

Hỏa Ma Thần hỏi :

- Bổn cung muốn ngươi làm việc gì?

Phương Bửu Ngọc đáp :

- Việc đó vô cùng nguy hiểm, vô cùng khốn nạn, thiết tưởng trừ tại hạ ra, trên thế gian này chẳng một ai làm nổi! Bởi thấy không thể tìm một kẻ thứ hai thay thế tại hạ, nên các hạ tận dụng tâm lực đối đãi tại hạ.

Đang nhìn chàng chăm chú, Hỏa Ma Thần chuyển hướng ánh mắt về một góc nhà, ánh mắt của lão xa xăm mơ màng, lão xuất thần một lúc rồi trở về thực tại, lão gật đầu :

- Cứ theo tình huống mà suy, ta thấy chỉ có mỗi một mình ngươi là có thể làm cái việc đó mà thôi!

Phương Bửu Ngọc cười lạnh :

- Nhưng các hạ làm sao biết được tại hạ chấp thuận làm cái việc đó cho các hạ?

Hỏa Ma Thần quắc mắt bắn tinh quang thẳng vào mặt chàng thốt :

- Cái ý chí của ngươi cao tuyệt đấy, nhưng ý chí đó chỉ khống chế được thần trí của ngươi, không thể khống chế nổi xác thân của ngươi, hiện tại thì thần trí ngươi còn vững đấy, song xác thân ngươi hoàn toàn bất lực rồi đấy. Bổn cung muốn giết ngươi lúc nào cũng được, chẳng chút khó khăn gì cả.

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

- Các hạ nhìn xem, tại hạ có đúng là mẫu người cam tâm khuất phục dưới oai lực của các hạ chăng? Sống là sao? Chết là sao? Sống chết đối với tại hạ chẳng có nghĩa gì. Có thể là các hạ đã hiểu như vậy rồi chứ?

Hỏa Ma Thần trầm lặng một lúc lâu :

- Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?

Tại sao lão ma thần lại hỏi đến việc đó? Tuổi tác của chàng có liên quan gì đến tình hình giữa nhau đâu?

Lão có dụng ý gì?

Chàng suy nghĩ một lúc lâu, đoạn đáp :

- Trên dưới hai mươi.

Hỏa Ma Thần dịu giọng :

- Ở lứa tuổi của ngươi chết không phải là việc dễ! Mà cũng chẳng phải là việc khó khăn gì! Trong lứa tuổi yêu đời, có ai muốn chết, song ở cái tuổi đầy quyết tính, thì hẳn ngươi xem sự sống chết như trò đùa.

Ngươi có biết không, nhân sinh có nhiều lạc thú, làm người tất phải tận hưởng những lạc thú đó. Không ai ngu xuẩn đến độ thừ khước lạc thú để chuốc khổ. Bởi tha thiết với những lạc thú, bởi cố tránh mọi điều khổ sở, người ta bảo vệ sanh mạng, sanh mạng được bảo toàn thì lạc thú mới trọn vẹn. Giả như bây giờ ngươi phải chết, ngươi có thấy là oan uổng chăng? Với lứa tuổi đó ngươi đã hưởng dụng được bao nhiêu lạc thú rồi? Những lạc thú đó thuộc loại nào?

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Các hạ đang thực nghiệm một cuộc dụ dẫn tại hạ phải chăng?

Hỏa Ma Thần lắc đầu :

- Cho rằng ta dụ dẫn ngươi thì không sự thật. Ta chỉ cảnh cáo ngươi, thức tỉnh ngươi, ta chỉ giải thích cho ngươi rõ là nếu ngươi bằng lòng làm cái việc đó cho bổn cung thì ngươi sẽ hưởng vô cùng lạc thú, ngươi nằm mộng cũng chẳng tưởng là có rất nhiều lạc thú chờ đợi ngươi sau công tác đó, những lạc thú phi thường, những lạc thú trên chỗ tưởng tượng của ngươi. Ngoài ra, ngươi còn có danh dự, có địa vị, có tiền bạc, có nhà cao, cửa rộng, có vợ đẹp, hầu non.

Dừng lại một chút, Hỏa Ma Thần lại tiếp :

- Tất cả những lạc thú đó đang ở trong tầm tay ngươi, với tay ra là nắm được. Gật đầu một lượt mà tất cả như dành sẵn cho ngươi. Chấp nhận một tiếng là mộng sẽ biến thành thực.

Phương Bửu Ngọc lẩm bẩm :

- Tại hạ muốn cái gì là có cái đó ngay?

Hỏa Ma Thần gật đầu :

- Đúng vậy!

Phương Bửu Ngọc từ từ thốt :

- Bình sanh tại hạ chưa hề nghe ai đưa ra một đề nghị nào hấp dẫn cao độ như các hạ vừa nêu ra. Đề nghị đó có thể dụ hoặc đến những pho tượng gỗ đá, làm lung lạc đến những vật thể vô tri giác...

Chàng nhếch môi cười nhẹ đoạn tiếp :

- Nhưng tại hạ đã biết đó là một sự dụ hoặc rồi thì có khi nào cảm thấy cái hấp dẫn của sự dụ hoặc đâu. Nói một cách khác, tại hạ thuộc mẫu người không thích viễn ảnh, dù là một viễn ảnh huy hoàng.

Trong hiện cảnh, chàng ung dung được, điềm đạm thản nhiên được, chàng quả thật là con người phi thường, chàng quả thật có một sự kiên quyết phi thường.

Hỏa Ma trầm lặng một lúc, sau cùng nói tiếp :

- Ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi chẳng có gì cả, trên giang hồ chẳng còn ai xem trọng ngươi, ngươi đã bị thiên hạ thoá mạ ngươi, ngươi có biết chăng? Ngươi còn gì, ngươi dựa vào đâu để tự tôn tự đại, để đánh giá mình cao quý? Ngươi dựa vào đâu mà tìm sự an toàn?

Chẳng còn cái gì bảo vệ xác thân ngươi, bảo vệ danh dự ngươi. Thì tại sao ngươi không tuân mạng lệnh của bổn cung?

Phương Bửu Ngọc thản nhiên :

- Dù mất hết, mất những gì tại hạ đã có trên giang hồ, song giờ đây, tại hạ có một điều, điều đó chưa hẳn mất, điều đó là quyền lợi của tại hạ, quyền lợi của giá trị tử vong. Người ta chết đi là mất tất cả quyền lợi, tại hạ chết đi là cả một vấn đề quyền lợi. Bởi sự tử vong của tại hạ mang lại một quyền lợi vô biên, tại hạ phải tự tôn, tự đại, tự trọng, tự tín, tự đánh giá mình cao quý. Cái chết của tại hạ quan trọng như vậy nên tại hạ phải bảo tồn cái chết, chẳng khi nào để cho thiên hạ cướp đi cái chết của tại hạ mà uy hiếp tại hạ, bức bách tại hạ trong bất cứ chủ trương nào.

Hỏa Ma Thần mỉm cười :

- Ngươi bảo vệ cái chết của ngươi, ngươi chẳng muốn ai lạm dụng cái chết của ngươi, cướp cái chết đó lung lạc trở lại ngươi? Thì ngươi đã chọn sự tự tử rồi. Ngươi biết chăng, cầm đao tự sát đành rằng có dõng khí song tự sát là hành động của kẻ thất phu cùng hạng người nông nổi, tìm cái chết là dễ, bảo vệ cái sống mới là việc khó. Việc dễ, bọn dung tài, tầm thường làm, việc khó chỉ có hạng anh hùng làm được. Là nam tử, ngươi cũng muốn thành bậc anh hùng chứ? Là nam tử ngươi muốn tự tạo cho mình một mẫu người phi phàm chứ?

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

- Khá lắm! Cái thuật khích động con người các hạ đã luyện khá cao đấy, song các hạ dùng lầm chỗ, các hạ nhận xét lầm người. Cho nên thuật khích tướng của các hạ không công hiệu đối với tại hạ.

Hỏa Ma Thần bình tĩnh nhìn chàng.

Lão căm hận không thể biến ánh mắt thành một lưỡi kiếm sắt, quét ngang đối tượng, tiện đối tượng ra làm mấy đoạn.

Lâu lắm lão hỏi :

- Bổn cung phải làm thế nào mới lay chuyển nổi lòng dạ của ngươi?

Phương Bửu Ngọc lạnh lung :

- Bất cứ ai muốn cho tại hạ làm một việc gì, đều phải van cầu tại hạ, đừng đem uy lực ra cưỡng bức tại hạ.

Có ngọn lửa ngời lên trong ánh mắt của Hỏa Ma Thần. Nhưng âm thinh của y vẫn ấm dịu ôn hòa như thường :

- Van cầu ngươi? Bổn cung là hạng ngươi chi lại có thể hạ mình van cầu ngươi hay van cầu bất cứ người nào trên đời này?

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Các hạ không thể van cầu nơi người nhưng tại hạ nhìn thấy qua ánh mắt của các hạ có niềm sợ hãi lẫn niềm khẩn cấp. Tại hạ đóan là nều tại hạ chấp thuận làm cái việc đó, thì các hạ sẵn sàng van cầu tại hạ, các hạ sẵn sàng phá lệ bình sanh. Nhưng các hạ chưa chắc tại hạ chấp thuận do đó các hạ do dự đắn đo...

Chàng lại cười một tiếng rồi gằn từng tiếng :

- Có đúng vậy chăng Hỏa Ma Thần?

Hỏa Ma Thần nín lặng.

Cuộc đối thoại giữa song phương, từ lúc khởi đầu đượm cái vẻ khách sáo, xa vời, những điều chống chọi chạm nhau chan chát, song phương không dùng một thực ý nào để tiến tới chỗ dung hoà, để từ dung hòa đi dần tới hợp tác.

Song phương chống trả cho nhau những mũi tên có nhung, đầu tên có bọc nhung, xem thì tên rất hiền song tên nào cũng có tẩm độc.

Cái lớp nhung bọc bên ngoài không ngăn chận được mũi nhọn đâm vào tâm não của nhau.

Song phương vừa bắn tên độc cho nhau, song phương cũng cùng khảo tự để tìm một lối thoát.

Cuộc chiến bằng vũ khí còn giúp cho đấu thủ thấy được chiêu thức của nhau. Cuộc chiến bằng tâm trí là một cuộc chiến vô hình. Giữ quân bình một cuộc chiến như vậy kể ra cũng thiên nan, vạn nan, huống hồ nắm được cái cơ tất thắng.

Nhưng nếu nhìn kỹ vào cuộc chiến, nếu ai tinh ý chắc phải nhận ra mấu chốt đưa đến thắng lợi cuối cùng, là sự kiên tâm trì chí, là sự trầm tịnh bình nhiên.

Có kiên tâm trì chí, có trầm tịnh bình nhiên, mới khám phá ra được sơ hở của đối phương rồi công mạnh vào sơ hở đó.

* * * * *

Thành thực mà nói, Hỏa Ma Thần kém thế rõ rệt trong cuộc chiến này.

Trong ánh mắt của lão hiện rõ sự mâu thuẫn của những ý niệm vừa hiện lên, sự mâu thuẫn đó có kèm theo niềm đau khổ do một sự thất bại tạo thành.

Ít nhất lão cảm giác niềm thất bại đó, bởi lão có bao giờ để lộ sự thất bại ra ngoài cho Phương Bửu Ngọc trông thấy?

Cái gì lão đã đưa ra tưởng là sắc bén lắm, cái đó chẳng khác mũi dùi đã cụt mất đầu nhọn và đâm vào đá vào sắt, chẳng làm xây xát mảy may đối phương.

Lão ngồi đó, lâu lắm, rồi lão đứng lên không thốt một tiếng nào, lặng lẽ bước đi.

Lão đi như vậy chẳng phải cam thất bại mà đi, lão đi với một dụng ý gì.

Hẳn nhiên, lão đi để chuẩn bị một mặt trận khác.

Phương Bửu Ngọc dù biết vậy, vẫn bình thản như thường, chàng sẵn sàng chờ cái chết đến với chàng, thì còn cái gì đáng sợ hơn cái chết, dù cái gì đó đến với chàng cũng cầm bằng thừa.

Hơn nữa, chàng khoan khoái là khác.

Qua cuộc đối chọi tâm trí vừa rồi, chàng đã thấy nhược điểm của đối tượng, chàng nắm vững nhược điểm đó, chàng thừa hiểu, công việc mà Hỏa Ma Thần muốn cho chàng làm không chỉ liên quan riêng biệt đến Hỏa Ma Thần mà còn liên quan hệ trọng đến Ngũ Hành ma cung.

Chàng thừa hiểu, thế nào Hỏa Ma Thần cũng van cầu chàng, sự kiện đó, chắc chắn là phải có, nhưng còn tùy thuộc thời gian thôi.

Mà theo chàng thì không lâu lắm đâu, Hỏa Ma Thần sẽ quay lại van cầu chàng.

Chàng đã nắm trọn tình hình trong tay, chàng giữ vai trò chủ động thì chàng còn sợ gì chứ?

* * * * *

Trong một gian nhà bên cạnh, một lão già đang nằm trên giường.

Một chiếc khăn to trùm kín thân thể lão, không ai trông thấy vóc dáng của lão như thế nào.

Lão lại hướng mặt vào vách, chẳng ai trông thấy dung mạo của lão như thế nào.

Chỉ có mớ tóc bạc rối bồng, bỏ loã xõa phủ lên chiếc gối.

Tiểu công chúa ngồi bên cạnh giường, đầu cúi xuống. Thân hình nàng bất động, song lệ thắm cứ tuôn tràn, gương mặt của nàng biến đổi lạ thường.

Gầm đầu bên cạnh giường, Tiểu công chúa không nhúc nhích nhưng chắc chắn là tâm tư nàng đang bị một cơn bão quét ngang. Nàng bất động như một vầng mây nổi, vì mây xa nên trông như ngừng song ở gần thì phải thấy mây bay vùn vụt.

Nàng ngồi bất động nhưng là cái bất động kềm hãm, cái bất động đang chuyển mình.

Hỏa Ma Thần từ bên ngoài bước vào, đặt mình trên chiếc ghế đặt cạnh giường, thở dài mấy tiếng thốt :

- Trên đời này sao có kẻ lòng cứng hơn kim cương? Cái gã Phương...

Lão nhân trên giường chận lời :

- Đừng nói nữa. Ngươi và hắn nói gì, ta ở cách vách đều nghe rõ, ta nghe hắn đối đáp cảm thấy hứng thú phi thường!

Giọng nói khàn khàn, bởi giọng già là phải khàn khàn, chẳng nhiều thì ít, giọng nói từ từ, không gấp, không hưỡn, không cao mà cũng không thấp, song hàm chứa một lực lượng bất phàm, một lực lượng mà trên đời này chẳng có một oai khí nào khống chế nổi.

Trong giọng nói đó, qua cái lực lượng hàm chứa đó, người nghe phải thấy rõ người phát thoại đã chịu quá nhiều ma chiết, và những ma chiếc đó đã đào luyện cho lão một kiên nhẫn như siêu nhiên, thiết tưởng trước con mắt của lão nhân, chẳng có gì làm cho lão quái dị, hãi hùng đến độ mất trầm tịnh.

Hỏa Ma Thần cau mày :

- Hứng thú? Phương Bửu Ngọc rất giống một ngốc tử khi hắn giả ngu, song lúc hắn linh hoạt lên thì lại giống một con độc xà, con độc xà ma quái, đập không chết,chém không đứt, chụp không trúng. Trời! Đối thoại với mẫu người như thế, mà cho là hứng thú?

Lão nhân hừ một tiếng :

- Nếu chẳng có một mẫu người như vậy, thì ai đâu sẽ thi hành công tác chúng ta chứ?

Hỏa Ma Thần gật đầu :

- Đúng vậy!.... Nhưng cái thủ đoạn của ta cầm như không công hiệu mặc dù ta tận dụng cơ trí! Hắn chẳng bao giờ nói thừa một tiếng hoặc thiếu một lời, hắn đối đáp vừa vặn, để cho ta bị lỗi! Giết hắn dễ như trò trẻ, làm cho hắn khuất phục khó như lên trời. Cái khổ của chúng ta là không thể giết hắn, cái khó đó làm cho ta thêm hận. Không giết hắn thì dễ thường để cho hắn sống đó rồi dập đầu van cầu hắn sao?

Lão nhân vẫn quay mặt vào vách, hừ một tiếng :

- Ai bảo ngươi van cầu hắn?

Hỏa Ma Thần chớp mắt :

- Không van cầu hắn thì chúng ta phải làm sao?

Lão nhân buông gọn :

- Phóng thích hắn!

Hỏa Ma Thần giật mình, nhớm lên một chút rồi ngồi trở lại :

- Ngươi bảo phóng thích hắn?

Lão nhân lạnh lùng :

- Tự nhiên. Phóng thích hắn là chúng ta thực hiện một mưu kế tuyệt diệu!

Hỏa Ma Thần thở ra :

- Hao phí bao nhiêu tâm lực mới đưa hắn đến tận chốn này được, rồi bây giờ phóng thích hắn! Thì cái phần tâm lực kia tiêu hao để làm gì, tiêu hao để nhận một sự đầu hàng, tiêu hao để ôm hận? Phóng thích hắn, có khác nào đưa cọp về non, đẩy rồng ra biển? Ngươi bảo ta làm một kẻ điên trước mắt hắn à?

Lão nhân bĩu môi :

- Muốn chiến thắng mẫu người đó chúng ta cần phải điên. Có điên mới làm cho hắn hoang mang, dù hắn thông minh đến đâu cũng không thể dự đoán hành động của kẻ điên. Đem thông minh chọi với thông minh, là điên đấy, đem cái điên chọi với thông minh mới thật sự thông minh đấy! Ngươi có thấu triệt cái đạo lý đó chăng? Trên đời, nếu cứ áp dụng một công thức thông thường thì làm sao ngươi ứng phó với mọi biến chuyển qua muôn mặt?

Lão dừng lại một chút, rồi tiếp :

- Cứ cái tình hình hôm nay, ngươi đã để cho hắn nắm tiên cơ rồi, hắn ở trong cái thế chủ động mất rồi. Thì chẳng có gì hòng phá hỏng cái tiên cơ đó, cho hắn không lợi dụng tư thế chủ động mà quật lại chúng ta. Phóng thích hắn là xoá bỏ bàn cờ để sắp lại một thế cờ mới mẻ khác, lợi hại hơn. Ngươi biết chưa?

Hỏa Ma Thần trầm ngâm một chút :

- Phóng thích hắn rồi sau đó chúng ta làm gì?...

Lão nhân điềm nhiên tiếp :

- Sự việc hôm nay như đường tơ gút mắc, phải từ từ nắm từng đầu mối, từ từ rút nhẹ từ sợi, những sợi tơ đó rất dài, muốn rút một đường phải có kiên nhẫn phi thường, nhưng chúng ta lại phải rút tất cả những đường tơ rối thì nóng nảy là hỏng, nóng nảy là tự mình phá hủy chương trình trước khi thực hành chí nguyện, là mình đã khởi đầu đi vào thất bại, ngươi hiểu chứ?

Tiểu công chúa vụt cười lên :

- Đúng là mưu lược đắc cầm, cố túng đấy. Muốn bắt, trước hết phải thả, bởi càng đuổi bắt, càng làm cho con mồi dè dặt, lơi lỏng con mồi là nó sẽ mất cảnh giác ngay.

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Đến như tôi đây, hắn chưa biết thế nào là thực, thế nào là giả, có thể hắn hoang mang nghi ngờ là kẻ đã dụ dẫn hắn đêm rồi, chẳng phải thực sự là tôi mà có kẻ nào đó mạo nhận tôi lừa hắn. Các vị cho rằng hắn lợi hại, chứ riêng tôi, thì tôi thấy hắn là một ngốc tử dễ lừa nhất trên thế gian!

Đến bây giờ, lão nhân mới điểm một nụ cười :

- Khi một nữ nhân áp dụng phương tiện tình, thì nam nhân trở thành ngốc tử. Và vô luận làm sao, hắn cũng trở lại đây!

Hỏa Ma Thần mơ màng :

- Trở lại... thì hắn có thể trở lại rồi, nhưng có chắc gì hắn chịu...

Lão nhân gạt ngang :

- Điều tối yếu là hắn có trở lại đây thôi. Hắn trở lại đây là chúng ta nắm phần chủ động rồi. Hà huống hắn phải hiếu kỳ đối với công tác mà chúng ta sắp giao phó cho hắn. Ta dám chắc hiện tại hắn đang tìm hiểu cái công tác đó như thế nào. Hắn sẽ làm mọi cách để hiểu được đó là công tác gì, đó cũng là một lý do khiến hắn trở lại. Ngươi sẽ không van cầu hắn, mà chính hắn phải mở miệng hỏi ngươi. Ngươi thấy chưa?

Sự việc đâu đến đỗi tuyệt vọng, ngươi vội gì thất vọng ngay từ bây giờ?

Hỏa Ma Thần điểm một nụ cười :

- Phải! Phải lắm. Van cầu hắn bây giờ, sao bằng kiên nhẫn chờ một thời gian hắn van cầu ngược lại chúng ta? Nhận định nhược điểm của một con người, ta thành thật thú nhận là còn kém ngươi xa!

Lão nhân trầm ngâm một chút :

- Bọn Lữ Vân, Ngư Trường Giáp, đã bị chúng ta dụ dẫn đến đây cả rồi, trên giang hồ chẳng còn ai biện bạch cho hắn nữa, con đường tiến thủ của hắn đã bị bế tắc rồi, hắn không đi tới được, hắn sẽ quay trở lại với chúng ta, hắn sẽ rơi vào bàn tay của chúng ta, chừng đó mặc tình chúng ta buông hoặc bóp. Ngươi chuẩn bị đi, sở ca vang lừng, Bá Vương ngửa cổ, Lưu Bang sẽ vững đặt ngai vàng! Phần ngươi bày cái tiệc liên hoan mừng ngày chiến thắng đấy!

Vừa lúc đó, có giọng ngâm nga vọng đến, giọng ngâm nga từ bên kia vọng sang :

- Sắp hưởng đại phúc, tất phải đại thọ, đại họa! Sắp lãnh nhiệm vụ lớn lao trên đời, do tạo hóa chỉ định, tất phải gặp nhiều ma chiết, rèn tâm chí luyện can trường...

Giọng ngâm sang sảng, giọng ngâm hẳn nhiên do Phương Bửu Ngọc phát lên.

Hỏa Ma Thần đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

* * * * *

Trong thời gian đó, phàm những ai từng xuôi ngược giang hồ sao được chút danh vọng, những người đó đều tiếp nhận một phong thơ.

Nội dung bức thơ như nhau, đại khái ghi những điểm sau đây :

- Cái niềm chờ mong, là niềm khổ, khó chịu nhất cho con người.

Trong lúc mong chờ, bao nhiêu nghi vấn nảy sanh, bao nhiêu kinh hoàng phát hiện? Mà trên đời này, có ai chắc được trong tương lai không biến cố phi phàm bộc phát? Thì, trong khi có thể đốt giai đoạn để thực hành tâm nguyện, thì tại sao lại phải mong chờ? Có ai bắt buộc ta mong chờ? Cái hội Thái Sơn, dù muốn dù không, cũng phải tổ chức, cũng phải xúc tiến, thì tại sao lại bắt buộc anh hùng hào kiệt trong bốn phương phải chờ? Chúng ta đồng tâm chí, không ai kém khuyết quật cường, chúng ta phải thực nghiệm sự quật cường đó, bằng cách rút ngắn thời gian, cải sửa thời gian, cải sửa định kỳ cuộc chiến lại vào ngày tròn trăng tháng này. Như vậy, chẳng khoái cho tất cả sao? Thiết tưởng chẳng ai không thích cuộc rút ngắn thời gian như thế đó!

Lời thơ vừa nhã, vừa hùng, có thừa hiệu lực khích động chí hùng của giới huyết khí phương cương.

Chỗ quái dị của phong thơ là chẳng rõ từ đâu tới, người gởi thơ có dụng ý gì, tuy nhiên, lời thơ hợp tình, hợp lý, tự nhiên có hưởng ứng.

Không ai hẹn ai, mà tất cả đều công nhận ngày rằm của tháng này là định kỳ của cuộc đấu, họ sợ đến trễ, nên ai ai cũng chuẩn bị lên đường.

Từ bốn phương đất nước, trên khắp nẻo lộ trình đưa về Đông Nhạc Thái Sơn, người rừng người biển đổ về.

Tiếng ngựa hí, tiếng xe lăn, vang lên liên tục ngày đêm.

Ai ai cũng muốn đến nơi, sớm hơn định kỳ, trước để tìm chốn ăn chốn nghĩ, sau quan sát địa hình sơn thế ít nhất cũng nhìn qua khoảng đất dành làm bãi chiến cho cuộc tương tranh.

Một ngày khi hoàng hôn sắp xuống...

Thái dương gần mãn chu kỳ, chưa vội nép mình sau dãy núi Tây đưa tia nắng dịu lả lướt đầu cành, ngọn cỏ, mơn man hứa hẹn cuộc gặp gỡ ngày mai....

Trên con đường dài, một đoàn người kỳ dị đang tiến bước đều đều.

Đoàn người có ngựa, có xe nối dài hơn mười trượng.

Thoáng nhìn qua phỏng đếm có hơn ba mươi cỗ xe lớn. Xe đóng bằng gỗ bạch dương, thô sơ, đơn giản, phu xe toàn đội mão trắng, vận áo gai.

Một ngốc tử cũng có cảm nghĩ là đoàn xe đó phải là đoàn xe tang.

Họ đưa người thân bất hạnh về chốn an nghỉ muôn đời.

Nhưng có đúng là một đoàn xe tang thật chăng?...

Trên mỗi chiếc xe có hai chiếc quan tài sơn đen, màu đen bóng nhoáng phản chiếu ánh tà dương, tạo nên cái vẻ rợn rùng thê lương, lành lạnh.

Xe bằng gỗ bạch dương, một loại gỗ dùng trong việc tang tóc. Quan tài đen, xe lại được ngựa trắng kéo đi, phu xe cũng vận y phục trắng!

Nhìn qua, ai cũng tưởng là đoàn âm hồn đang diễn lượn trên trần gian...

Anh hùng hào kiệt từ bốn phương đổ về đây, trông thấy đoàn xe đều phân vân bàn tán...

Một nhóm người đang rong ngựa trên đường. Trong nhóm đó, có Phan Tế Thành không dằn được tánh hiếu kỳ, giục ngựa đến gần một cỗ xe, hỏi xa phu :

- Dám hỏi nhân huynh, đoàn xe này tiến về đâu?

Người đánh xe lạnh lùng, buông gọn

- Thái Sơn!

Phan Tế Thành trố mắt hỏi tiếp :

- Đến Thái Sơn? Với một số quan tài như thế? Để làm gì chứ?

Không lẽ trên Thái Sơn có rất nhiều người chết?

Phu xe vẫn với giọng lạnh lùng, vừa lắc đầu vừa đáp gọn :

- Không hiểu được!

Hắn ra roi, con ngựa lướt tới, kéo luôn cỗ xe, bỏ rơi Phan Tế Thành. Hắn không hề nhìn họ Phan đến nửa mắt.

Tánh hiếu kỳ càng bị kích thích mạnh hơn, Phan Tế Thành khi nào chịu bỏ qua sự tình một cách đơn giản như thế?

Y chận những cỗ xe khác cũng hỏi như vậy.

Tất cả các phu xe được huấn luyện hẳn hòi, đều đáp như vậy.

Tên nào cũng lạnh lùng, cũng vắn tắt, chừng như đối với họ, lời nói không nên phí phạm, càng rút ngắn, càng được gọn câu, càng hay.

Mả đến tình cảm cũng thế, chưa phải lúc cần biểu lộ tình cảm thì phải mang mặt nạ giá băng cho khỏi phải gợi nguồn thân thiện, cho khỏi phải nói quá nhiều lời.

Tất cả đều là con người tuyết, lạnh lùng như tuyết, tất cả chỉ biết có mấy tiếng :

- Thái Sơn!

- Không biết được!

Vốn tính nóng nảy, lại gặp những con người giá lạnh gần như có thái độ khinh ngạo, Phan Tế Thành sôi giận, niềm phẫn hận phát sanh bắt đầu từ người đánh xe thứ nhất, tăng dần qua từ người một, đến xa phu thứ sáu thì niềm phẫn nộ của y đã lên đến cực điểm rồi. Tuy vậy, y cố nén lòng chưa phát tác, y đưa mắt ngầm ra hiệu với các bằng hữu đồng hành rồi cả bọn dừng ngựa lại bên vệ đường, chờ cho đoàn xe quan tài đi qua, đến cỗ cuối cùng.

Y xuống ngựa, bước tới, bước lui, khi cỗ xe quan tài cuối cùng vừa vượt qua ngang y, y liền đưa tay nắm cỗ xe đó giữ lại.

Không chậm trễ, y vươn bàn tay hữu ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm vào hông phu xe, bên dưới nách của hắn.

Ngờ đâu, phu xe tuy có lộ vẻ kinh hoàng, nhưng chẳng hề kêu lên nửa tiếng.

Phu xe không kêu lên, ngửng người phía trước chẳng ai hay biết có biến cố ở phía hậu, nên chẳng một ai quay nhìn lại hoặc dừng ngựa.

Phan Tế Thành trầm giọng bảo phu xe :

- Cho ngựa ép sát xe vào lề, chúng ta xem có gì trong quan tài.

Y là một người thích can thiệp vào việc thiên hạ, gia dĩ lại có tánh hiếu kỳ, y hoài nghi trong quan tài hẳn có cái gì bí mật, bởi nghĩ như vậy y nhất định phải khám phá ra cho kỳ được.

Có người nghĩ rằng, trong những cỗ quan tài đó, phải có những gì quý báu vô giá, hoặc châu báu, ngọc ngà, hoặc giai nhân mỹ nữ, cũng có thể họ dùng cái lối tan ma đó mà di chuyển những kẻ thù, hoặc đã chết, hoặc còn sống nhưng đã rơi vào tay họ....

Dù quan tài chứa đựng vật gì, tựu trung cũng là điều bí mật cần phải khám phá.

Cỗ xe dừng lại, khách giang hồ ngang qua đó đều dừng chân chờ xem.

Nhưng, nắp áo quan mở ra rồi, tất cả đều sửng sốt.

Thì ra chỉ là những cỗ quan tài trống rỗng!

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, họ tự hỏi mà cũng hỏi nhau :

- Sao lạ thế? Chở quan tài không đi dâu mà nhiều thế này? Sao chẳng có gì trong quan tài, như xác chết, như tài sản...

Phan Tế Thành chớp chớp mắt :

- Đâu phải quan tài hoàn toàn trống rỗng? Có một mảnh giấy trong đó!

Y đưa nhanh tay vào trong quan tài, lấy mảnh giấy đó, đọc qua, gương mặt vụt biến sắc.

Sắc mặt biến đổi một cách lạ kỳ, chừng như kinh hãi, chừng như lấy làm lạ, chừng như buồn cười.

Mảnh giấy có ghi mấy chữ :

“Kính tặng Miêu Bắc Xương các hạ một cỗ, để giúp cho Miêu quân khỏi bộc lộ thi hài tại chốn hoang sơn, bằng hữu Miêu quân dễ dàng tìm ra xác chết của Miêu quân.”

Bên dưới có hàng chữ, ghi rõ kẻ tặng quan tài :

Hảo Tâm Nhân, trên giang hồ kính tặng!

Đại Lực Thần Miêu Bắc Xương là một trong bốn mươi cao thủ sắp tranh tài trong kỳ tỷ thí trên đỉnh Thái Sơn. Dĩ nhiên khách giang hồ phải biết y, có người biết mặt, có người nghe danh.

Mọi người đọc qua mảnh giấy, thoạt đầu kinh dị, sau đó họ dở khóc, dở cười.

Một người chép miệng, thở dài :

- Giang hồ Hảo Tâm Nhân? Y là ai? Muốn tạo nên một tấn kịch mà đề tài là cuộc tranh hùng tại Đông Nhạc Thái Sơn? Để làm gì? Y cho rằng Đại Lực Thần phải tán mạng?

Một người khác tiếp :

- Cứ như cái trò quái ác này của Hỏa Tâm Nhân nào đó, thì y có dành cho mỗi cao thủ tranh tài, một cỗ quan tài. Những xe trước hẳn cũng có quan tài chứa đựng một mảnh giấy như vậy, và mỗi mảnh giấy ghi tên một cao thủ...

Người đó thốt dở chừng lại nhìn sang Phan Tế Thành, rồi nín lặng.

Tại vì Phan Tế Thành là một trong số bốn mươi cao thủ tham gia cuộc tỷ thí!

Phan Tế Thành căm hận, chụp tên phu xe gằn từng tiếng :

- Chủ nhân ngươi là ai? Bày cái kịch này với dụng ý gì?

Phu xe lạnh lùng đáp :

- Không biết được!.... Không biết được!

Phan Tế Thành tát mạnh vào mặt hắn :

- Ngươi nói hay không nói?

Không rõ xuất hiện từ lúc nào, một lão nhân chống chiếc gậy đứng gần đó.

Lão nhân vận áo gai màu vàng, đi giày bố trắng, tóc bạc như sương.

Lão bật cười thốt :

- Hỏi làm gì? Hỏi không được đâu! Chẳng những hắn không chịu nói, mà hắn còn không thể nói được!

Râu bên dưới quá nhiều, tóc bên trên phủ xuống râu và tóc che nửa phần mặt của lão, chẳng ai nhận ra lão là ai. Bất quá họ thấy được vầng trán của lão và đôi mắt vừa sáng, vừa chớp chớp cái vẻ khôi hài khinh miệt.

Mọi người ngưng ánh mắt nhìn lão.

Phan Tế Thành trầm giọng :

- Lão trượng nói thế, có lẽ lão trượng biết nguyên thuỷ sự tình.

Hoặc giả lão trượng là chủ nhân của hắn!

Lão nhân áo gai cười vang :

- Giả như lão phu mua được một cỗ quan tài, thì phải dành lại cho mình trong khi trời xa gần mà đất gần dần chứ! Trên thế gian này, có ai vận chuyển quan tài vượt đường dài mà đem tặng những người bốn phương chăng?

Phan Tế Thành cười lạnh :

- Tặng người một cỗ quan tài, là ước vọng cho người mau chết, nếu người được tặng, là một kẻ thù, một kẻ mình không ưa thích, thiết tưởng cũng là một điều đáng làm lắm chứ? Trên thế gian này, có ai không thích nguyền rủa kẻ thù chết gấp?

Lão nhân áo gai lắc đầu :

- Từ cổ chí kim, phàm đã chấp thuận tham gia vào những cuộc tranh hùng như thế này, có bao nhiêu người được sống sót mà về? Đã không có kẻ sống sót, thì tức nhiên tất cả đều chết. Mà chết tại trường chiến đấu, là chết lõa lồ, chết bộc lộ thi hài thi thể phơi sương, phơi nắng, chờ thú đói chia xẻ thịt xương. Có thể là năm tháng chồng lên nhau đời đời kiếp kiếp mà chẳng có ma nào thu dọn hộ một lóng xương tàn! Cho nên, trước ngày đại hội tại Thái Sơn, có một Hảo Tâm Nhân, biết lo cho hậu sự của người bất hạnh, thiết tưởng cũng là một việc thiện chứ sao lại gọi là tặng quan tài để nguyền rủa cho người chết gấp?

Phan Tế Thành cao giọng :

- Nhưng cuộc tỷ thí tại Thái Sơn sắp tới đây đâu phải là cuộc tử chiến như lão trượng vừa nói? Bất quá chỉ là cuộc ấn chứng võ công tuyển chọn một người đại diện võ lâm Trung Nguyên chuẩn bị tiếp đón người áo trắng vượt Đông Hải y theo ước hẹn ngày nào. Cuộc chiến này không nhằm vào mục tiêu tranh quyền đoạt lợi mưu bá đồ vương, thì làm gì có cái việc tráng sĩ một đi không trở lại?

Lão nhân áo gai cười nhẹ :

- Lấy tinh thần thượng võ mà hội họp bằng hữu? Các hạ có nằm mộng chăng mà tin tưởng vào cái đẹp phô trương để hấp dẫn người đời?

Các hạ quên rằng những người tham gia cuộc tỷ thí toàn thuộc giới thanh thiếu mà người ở trong lứa tuổi đó, huyết khí phương cương, ý chí quật cường, nhất định thắng chứ chẳng hề chịu thất bại. Khi cái lòng con người đã quyết, thì dù phải chết hẳn phải thực hiện ý chí đó, có chết cũng chẳng oán hận mà! Thử hỏi, khi song phương mang ý chí quyết thắng đến chiến trường, còn ai nương tay cho ai được chăng?

Thiết nghĩ, chẳng cần nói gì thêm, các hạ cũng hiểu kết cuộc như thế nào!

Phan Thế Thành sững sờ một lúc.

Y ấp úng :

- Như vậy thì... việc đó...

Lão nhân trầm giọng tiếp :

- Các hạ không nương tay, đối tượng không nương tay, tất cả đều không nương tay, thì tại dỉnh Thái Sơn có ai đảm bảo được sự an toàn của tất cả số bốn mươi cao thủ tham gia?

Lão dừng lại một chút đoạn tiếp :

- Ngu! Ngu! Bọn thanh thiếu niên ngày nay ngu mất rồi! Ngu tất cả! Máu nào lại quá thừa, để chảy một cách vô lý như thế?...

Quần hùng vây chung quanh, ngây người.

Họ không nói gì với nhau, với lão nhân, họ đưa mắt nhìn nhau.

Lão nhân nện đầu gậy xuống mặt đường cốc cốc, bước đi.

Phan Tế Thành hấp tấp gọi :

- Xin lão trượng dừng bước!

Y vòng tay cung kính thốt :

- Xin lão trượng cho biết quý tánh, cao danh!

Y đã tỉnh ngộ. Y đã thấm thía những lời do lão nhân vừa bày tỏ. Y thực sự tôn kính lão qua lý luận xác đáng đó.

Nhưng lão nhân cứ ung dung nện gậy trên đường, ung dung tiến bước, không buồn quay nhìn lại.

Lão nhân cất tiếng ca :

“Buông thả sông hồ, một kiếp trôi...

Hỏi chi tên họ, đã quên rồi....”

Phan Tế Thành phóng chân vọt mình theo sát :

- Lão trượng định đi đâu?

Lão nhân áo gai bật cười ha hả :

“Vũ trụ bao la, không định hướng, Hoặc rừng, hoặc núi hoặc khe đồi...”

Lão nhân bước ung dung, không vội vàng, không hấp tấp, nhưng Phan Tế Thành cố vận dụng thuật khinh công vẫn không theo kịp.

Bỗng một bóng người từ bên cạnh, lướt qua, nhẹ nhàng như đợt khói, mau lẹ như sao băng, bóng đó chận trước mặt lão nhân.

Lão nhân quay mình, chuyển hướng, rẽ vào khu rừng bên cạnh đối chiếu.

Trong khoảnh khắc, lão nhân mất dạng.

Bóng người kia cấp tốc vọt đến khu rừng, dè dặt đứng lại, đi tới đi lui một lúc.

Người xưa từng lưu ngôn lại :

phùng lâm mạc nhập. Bóng đó là con nhà võ, bóng đó phải biết những sự đố kỵ, đã biết như vậy rồi, tự nhiên không thể mạo hiểm.

Bóng đó là một lão phụ thân vóc mập mạp, tóc bạc trùm đầu nhưng đầu sói nửa phần.

Bóng đó vận chiếc áo gai rộng thùng thình, áo có hơn mười lăm túi, tay cầm một chiếc quảy tượng dài hơn chín thước, chiếc quảy tượng nếu dựng đứng lên, phải cao hơn bà ta gần nửa tầm.

Khách giang hồ còn ai không biết bà ấy?

Gặp bà, ai ai cũng nghe điện lạnh chạy khắp mình.

Phan Tế Thành thấy bà ta xuất hiện, toan tìm nơi ẩn tránh, song muộn mất rồi.

Bắt buộc y phải cúi đầu cung kính đáp :

- Vạn lão phu nhân bình an chứ?

Phải, với chiếc tượng dài phi thường đó với chiếc áo hơn mười lăm túi đó, lão phụ không còn là người xa lạ đối với hào kiệt bốn phương.

Bà đã dừng chân lại, bà thở mạnh không phải thở vì mệt mà vì uất khí nhăn chận nơi yết hầu.

Bà gật đầu :

- Phải! Bình an! Ta bình an lắm!

Bà hừ một tiếng, tiếp nối với giọng hằn hộc :

- Ta già rồi! Ta vô dụng lắm rồi! Đi chẳng được bao nhiêu đường cũng mệt, mệt đến đỗi phải thở dốc.

Bà thở vì mệt?

Có thể bà ta muốn che giấu cái gì, hoặc giả muốn giải thích cho Phan Tế Thành đừng nghi ngờ sự thở dốc của bà có một nguyên nhân khác hơn mệt nhọc.

Bà nhìn Phan Tế Thành hỏi :

- Còn ngươi? Hẳn có phát tài chứ? Ta xem khí sắc của ngươi hồng hào lắm kia mà?

Phan Tế Thành cười vuốt :

- Mấy năm gần đây, lão phu nhân không thường xuất hiện trên giang hồ, tiểu điệt vô cùng tưởng nhớ. Không ngờ qua một thời gian dài, lão phu nhân vẫn còn phương kiện như ngày nào. Thật đáng mừng biết bao! Tiểu điệt cao hứng quá!

Vạn lão phu nhân cắn bể hạt hạnh đào nghe một tiếng cốc rồi bật cười khanh khách :

- Ngươi oang oang cái miệng bảo rằng nhớ đến ta nhưng trong thâm tâm, ngươi lại hận ta, ngươi thầm ước mong ta đừng bao giờ tái hiện trên giang hồ, ta vĩnh viễn ẩn náu tận rừng sâu, núi vắng, ngươi nói rằng ngươi cao hứng nhưng ngươi lại bất mãn, ngươi tự oán trách số kiếp không may đưa đẩy chi cho ngươi gặp lại một mụ già mà từ lâu ngươi khoan khoái không còn chạm mặt trên khắp nẻo đường trần? Hỡi con người trẻ tuổi kia, sao ngươi lại dối trá với ta?

Bà nói đúng tâm lý Phan Tế Thành, song làm gì y dám thừa nhận là bà nói đúng?

Y hàm hồ thốt mấy tiếng, khỏa lấp sự tình, đoạn chuyển hướng câu chuyện sang đề khác :

- Có lẽ lão phu nhân đã nhận ra lão già đó là ai? Nếu không thì làm gì lão phu nhân lại đuổi theo như vậy?

Vạn lão phu nhân lạnh lùng :

- Không thấy lão ấy, thì nhận ra làm sao được? Tuy nhiên, ta thừa hiểu lão là ai!

Phan Tế Thành chớp mắt :

- Lão phu nhân có thể cho tiểu điệt biết chăng?

Vạn lão phu nhân đáp :

- Chắc ngươi cũng nghe Tử Y Hầu có một người sư huynh chứ? Sáu mươi năm trước đây, có một lão già đưa Phương Bửu Ngọc đi đến một nơi bí mật, lão già đó chính là lão này vậy.

Phan Tế Thành trố mắt :

- Châu lão gia?

Vạn lão phu nhân mỉm cười :

- Khá lắm đó, tiểu tử! Ngươi nói đúng. Châu Phương chính là Châu Phương đó. Nhưng, trên đời này còn ai biết được Châu Phương thực sự là ai? Chỉ có quỷ mới biết được tên thật của lão ta!

Phan Tế Thành thở dài :

- Lão phu nhân ngày xưa từng biết mặt Châu lão gia chứ?

Vạn lão phu nhân lắc đầu :

- Mãi đến hôm nay mới thoáng thấy lão ấy!

Phan Tế Thành thở dài :

- Sáu năm trước trên lầu Hoàng Hạc, tiểu điệt may mắn thấy lão một lần. Dung mạo âm thinh của Châu lão gia, đến ngày nay, tiểu điệt cảm thấy như phảng phất trước mắt, văng vẳng bên tai...

Vạn lão phu nhân trố mắt :

- Thế ra, lão già vừa rồi chẳng phải là Châu Phương?

Phan Tế Thành đáp :

- Vị lão trượng đó, tuy tỏ ra thông đạt thế tình, tuy có tác phong một bậc cao nhân du hí phong trần, tiêu dao ngày tháng, nhưng tiểu điệt dám đoán định là chẳng phải Châu lão gia.

Vạn lão phu nhân giật mình, trầm ngâm một lúc lâu rồi lẩm nhẩm :

- Lão chẳng phải là Châu Phương?... Lão là ai?... Tại sao ta chẳng hề nghe ai nói đến lão? Từ lúc nào trên giang hồ xuất hiện cái quái vật đó?

Bỗng hai kỵ sĩ lướt ngựa tới nơi. Kỵ sĩ có vẻ hoang mang, hấp tấp phi thường.

Kỵ sĩ không nhìn đến những nhân vật bên đường, cứ giục ngựa chạy đi.

Vừa lướt qua, một người vừa gọi người kia :

- Ngươi biết không?... Lạ thật! Bảy vị đại đệ tử!.... Vạn Tử Lương... Họ, chính họ! Rất tiếc...

Quần hùng chỉ nghe hàm hồ như thế, phần họ lướt qua quá nhanh, phần vó ngựa nện rầm rập, át cả âm thinh của họ, nên câu nói không rõ ràng lắm.

Đôi ngựa chạy khá xa rồi.

Vạn lão phu nhân bật cười lạnh, hất một đầu gậy lên.

Từ nơi đầu gậy, một đường dây màu đỏ, dĩ nhiên phải dài bay vút ra đầu dây bay tới đầu kỵ sĩ bên tả.

Đường dây bay ra, tuy có rít gió, song nhẹ nhàng, gia dĩ vó ngựa kêu to, át cả tiếng gió của đường dây, kỵ sĩ lại không đề phòng, tự nhiên y bị phải đường dây chạm vào mình.

Y vừa rú lên một tiếng, đường dây đã quấn quanh cổ y rồi. Đồng thời y ghì cương con ngựa đứng lại.

Vạn lão phu nhân khẽ giật tay, kỵ sĩ ngã xuống đường ngay.

Vạn lão phu nhân bật cười khanh khách :

- Tiểu tử vô lễ quá thấy già không chịu xuống ngựa!....

Sự việc diễn tiến quá nhanh, kỵ sĩ kia chừng như chưa hay biết gì cả, cứ rong ngựa tiến tới.

Nhưng con ngựa đã nhảy dựng lên, cùng một lúc y cũng rú lên một tiếng, chân đạp mạnh vào bàn đạp lấy đà vút thân hình lên không, bàn tay hạ thấp xuống, chụp nhanh một vũ khí, ánh thép xẹt tới, vật trong tay y lao đúng vào huyệt tướng đài của lão phu nhân.

Đánh ra chiêu đó, kỵ sĩ chứng tỏ mình có một tài nghệ phi phàm, bởi chỉ có những người tự tin tột độ mới dám khởi thế công vào những hồi bất cập mà thế công lại mãnh liệt lợi hại phi thường.

Nhưng y gặp phải Vạn lão phu nhân.

Nếu tay nào, ở vị trí của lão phu nhân hẳn khó tránh được thế công độc ác đó.

Và có thể là nếu kỵ sĩ nhận ra kịp người mà y tấn công chính là mụ già họ Vạn có chiếc áo nhiều túi nhất trần đời, hẳn y cũng chưa xuất thủ.

Vạn lão phu nhân không dám khinh thường cho nên bà không nghênh đón thế công của kỵ sĩ.

Bà rùn người thấp xuống nhường cho vũ khí trượt qua.

Thế công đã tròn, kỵ sĩ hiện rõ trước mắt mọi người.

Người đó vận y phục chẹt, màu đen, lưng thon, vai nhỏ, vũ khí nơi tay có hình thức Ngô Câu kiếm, mà cũng giống cán bút của tiên tử. Loại vũ khí đó rất hiếm thấy trên giang hồ.

Quần hùng thấy loại vũ khí kỳ lạ cùng kêu khẽ một tiếng.

Họ không thường thấy loại vũ khí đó, song họ thường nghe nói đến.

Vũ khí đã lạ, hình thức hẳn cũng phải lạ về cách sử dụng và dĩ nhiên phải lạ về công hiệu.

Họ còn biết lịch sử của người sáng chế ra loại vũ khí đó, một người vừa ngụy dị, vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, có võ công tuyệt cao.

Nhưng những sự kiện đó thuộc về dĩ vãng...

Quần hùng hiểu rõ, vũ khí đó là một trong mười ba loại ngoại môn vũ khí chiếm ngôi vị thứ hai có cái tên là Phá Vân Chấn Thiên bút.

Và chủ nhân vũ khí,không ai khác hơn là vị thiếu chủ Liên Thiên sơn trang trên đỉnh Hội Nhạn Phong, thuộc vùng Hành Sơn.

Chủ nhân có ngoại hiệu là Thiên Thượng Phi Hoa, họ Lãnh, tên Băng Ngư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.