Ân Thù Kiếm Lục

Chương 38: Chương 38: Không bao giờ ngăn cách




Các vị tiền bối đứng lên, Phương Bửu Ngọc cũng đứng lên theo.

Chàng nghiêng mình, cung kính thốt :

- Sáng sớm ngày mai, đệ tử xin phúc đáp các vị tiền bối.

* * * * *

Đêm xuống sâu, Phương Bửu Ngọc còn suy tư trầm trọng, cứ đi tới đi lui mãi, chàng đi như vậy chẳng biết được bao nhiêu lâu rồi.

Nếu đếm vòng chung quanh gian nhà, thì con số lên hàng ngàn hàng vạn...

Tiểu công chúa ngồi cạnh ngọn đèn, tay chỏi má đào, đôi mắt đẹp của nàng nhìn đăm đăm Phương Bửu Ngọc, một lúc lâu nàng vụt cười khan hỏi :

- Một bước không rời ta, ngươi giữ rịt bên mình như thế này, sợ ta chạy đi hẳn.

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Ừ!

Tiểu công chúa cười lớn :

- Ngươi sợ ta chạy đi, ta cũng sợ ngươi chạy đi! Ta ở lại đây, chưa chạy đi đâu, là vì ta sợ ngươi chạy đi, ta phải giữ ngươi, giữ cho đến cái ngày ước hẹn, buộc ngươi phải đến nơi ước hẹn, nếu không thì ngươi có năng lực gì giữ nổi ta lại đây?

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

- Thật vậy à?

Tiểu công chúa bĩu môi :

- Bất quá, ngươi có đến nơi ước hẹn, ngươi có thành công đi nữa... ta cũng chẳng chạy đi đâu, từ nay trở đi, vĩnh viễn ta muốn ở bên cạnh ngươi, ta chẳng muốn rời xa ngươi nửa!

Phương Bửu Ngọc thoáng lộ vẻ mầng :

- Thật vậy à!

Tiểu công chúa khẽ nhếch một nụ cười, một nụ cười trông ngọt dịu vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong nụ cười đó có phần nào quỷ khí.

Nàng thốt :

- Từ nay trở đi, ta sẽ đeo theo ngươi, quấy nhiễu ngươi, gây phiền phức cho ngươi, vô luận là ngươi làm gì, ta sẽ ở bên cạnh, để phá quấy ngươi làm cho mọi công việc của ngươi phải hỏng... Ta sẽ ngày ngày, đêm đêm ám ngươi mãi, cho ngươi phải nhức đầu, phải long óc, cho suốt đời ngươi chẳng còn được một phút giây an tịnh, ngươi có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tay ta!

Phương Bửu Ngọc cau mày :

- Tại sao cô nương làm thế?

Tiểu công chúa cười nhẹ :

- Tại vì ta hận ngươi... ta hận ngươi vô cùng, ta hận ngươi đến chết đi được, ta sẽ làm cho ngươi dở sống dở chết, muốn sống cũng chẳng an nhàn, muốn chết cũng chẳng dễ dàng! Trên thế gian này, không ai hận ai bằng ta hận ngươi!

Nàng thốt với giọng êm dịu, nàng cười rất duyên dáng, nhưng giọng nói đó, nụ cười đó có ẩn chứa niềm oán độc to lớn phi thường, dù ai có gan lỳ, nghe nàng nói, cười cũng phải rùn mình.

Phương Bửu Ngọc lại cau mày :

- Mà tại sao cô nương hận tại hạ cùng cực chứ?

Tiểu công chúa day mặt về hướng khác không đáp.

Phương Bửu Ngọc tiếp :

- Cô nương hận tại hạ, tại hạ không hận cô nương. Cô nương quyết tâm hại tại hạ, tại hạ chỉ chực dịp cứu cô nương...

Chàng điểm phớt một nụ cười tiếp :

- Cô nương và tại hạ cùng đánh cuộc với nhau thử xem! Xem cô nương hại nổi tại hạ hay tại hạ cứu nổi cô nương!...

Tiểu công chúa gằn từng tiếng :

- Nhất định là ngươi bại! Nhất định là ta thắng! Từ thưở ấu thơ, ta chưa hề bại cuộc lần nào, hễ có đánh cuộc với ai là luôn luôn ta thắng!

Phương Bửu Ngọc gật gù :

- Được lần đó là vận đỏ của cô nương, nhưng đối với những người khác thì thế, chứ đối với tại hạ thì thông lệ đó phải đảo ngược lại. Tại hạ dám phát thệ là sẽ thắng cuộc!

Tiểu công chúa vụt quay đầu lại, nhìn chàng cười lớn :

- Được! Ta cứ chờ xem! Rồi cũng có ngày, ngươi phải hối hận!

Nàng cười theo niềm cao hứng dâng lên, mặt nàng ửng đỏ, nàng càng cao hứng, mặt nàng càng ửng đỏ, ác ý càng dâng cao, ác ý hiện rõ trong màu hồng của đôi má, trong nụ cười ngọt dịu như mật!

Phương Bửu Ngọc bất giác nghe điện lạnh chuyền khắp mình.

Chàng phát giác ra, trong tâm khảm trinh trắng của nàng, mầm ác độc đã được kẻ nào đó gieo vào, và mầm ác độc đang nảy nở nhanh, mạnh sắp thành chồi, sắp có tàng, che phủ trọn tâm địa tươi sáng của nàng thành ra một vùng đen tối!

Bây giờ thì nàng chỉ nghĩ đến việc hại người, và hại được một người nào, là nàng thích thú lắm!

Tuy nhiên, chàng vẫn cười, thản nhiên cười thốt :

- Tại hạ đã quyết định như vậy rồi, đương nhiên là chẳng khi nào phải hối hận!

Tiểu công chúa chớp mắt :

- Cái việc ước hẹn với Hỏa Ma Thần đó, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi đã quyết định chưa? Đến hay không đến?

Phương Bửu Ngọc đáp :

- Tại hạ đã quyết định...

Bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào :

- Bửu Nhi!

Phương Bửu Ngọc ứng tiếng :

- Có phải Công Tôn nhị thúc đó chăng?

Một người xô cửa bước vào.

Người đó là Công Tôn Bất Trí.

Tiểu công chúa cười lạnh :

- Giữa đêm khuya khoắt, lại đến quấy rầy không cho ai yên nghỉ, như vầy có đáng là bậc trưởng tôn chăng? Các hạ phải biết, trong gian nhà này ngoài Phương Bửu Ngọc ra, còn có một nữ nhân nữa chứ?

Phương Bửu Ngọc cau mày :

- Cô nương...

Tiểu công chúa tiếp luôn :

- Ta làm sao? Ta nói như thế là sai phải không?... Hừ! Nếu các ngươi không muốn nghe lọt tiếng nói của ta, thì tốt hơn dẫn nhau đi nơi khác xa xa đi, ta đang cần được yên tịnh để ngủ đây!

Nàng thản nhiên đứng lên, thản nhiên mở khuy áo, áo mở ra, bày khoảng cổ trắng ngần.

Khi nàng cởi xong chiếc áo, thì Công Tôn Bất Trí và Phương Bửu Ngọc đã ra bên ngoài rồi!

Bên trong gian nhà, Tiểu công chúa cười vang :

- Phương Bửu Ngọc! Ta đã bảo ngươi không thể giữ nổi ta mà! Nếu ta muốn đi, thì hiện tại, ta đi được như thường, ngươi và Công Tôn Bất Trí dám ngăn trở ta chăng?

Công Tôn Bất Trí thở dài :

- Điêu ngoa quá!

Phương Bửu Ngọc cười khổ :

- Nói thật với nhị thúc, lắm lúc tiểu điệt cũng chẳng biết phải làm sao đối với nàng! Song tiểu điệt nhìn nhận là chẳng thể không chiếu cố đến nàng được!

Công Tôn Bất Trí thốt :

- Ta biết ngươi từ nhỏ, nhìn ngươi lớn lên từng ngày một, làm sao chẳng biết tâm ý của ngươi? Ta hiểu, hiện tại ngươi gánh vác quá nặng nề, song ngươi thừa năng lực gánh vác!

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

- Nhị thúc tìm tiểu điệt, có phải để nói...

Công Tôn Bất Trí trầm giọng :

- Ta không hỏi, cũng biết là ngươi đã quyết định phó ước rồi!

Phương Bửu Ngọc cúi đầu :

- Nhị thúc hiểu tiểu điệt hơn ai hết, xin lượng thứ cho cho tiểu điệt!

Công Tôn Bất Trí thở ra mấy lượt :

- Ra đi lần này, đương nhiên là tinh thần và thể lực của ngươi phải hao tổn, nhưng được cái lợi là rèn luyện thêm sức chịu đựng dẻo dai, biết đâu chẳng giúp cho ngươi một sự hữu ích nào trong cuộc chiến sắp đến? Hà huống, nếu ngươi hủy diệt sự ước hẹn, thì chắc gì Hỏa Ma Thần lại chịu để cho ngươi yên? Lão ấy đeo theo quấy nhiễu ngươi, thiết tưởng còn phiền phức tai hại hơn! Phó ước, theo ta nghĩ có lợi hơn là hủy ước.

Phương Bửu Ngọc thốt :

- Nhị thúc hiểu rõ, nhưng...

Công Tôn Bất Trí chận lời :

- Điều quan hệ trong sự tình, ta đã trình bày với gia sư và các vị tiền bối rồi... Dù ngươi muốn đi ngay đêm nay, ta cũng không ngăn trở ngươi!

Phương Bửu Ngọc cười khổ :

- Quả thật chẳng có việc nào, tiểu điệt qua mặt nhị thúc được! Đúng như nhị thúc nói, tiểu điệt có ý định đi ngay đêm nay, song còn ngần ngại về cái chỗ chẳng trình báo mà lặng lẽ bỏ đi thôi! Bây giờ có nhị thúc chủ trương cho tiểu điệt rồi, thì tiểu điệt cảm thấy như trút trọn gánh nặng.

Công Tôn Bất Trí gật đầu, lặng thinh một lúc lâu đoạn từ từ hỏi :

- Trước khi chết, Thạch lão tứ có nói những gì, ngươi còn nhớ chăng?

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

- Còn nhớ!

Công Tôn Bất Trí thở dài :

- Từ nay, trên giang hồ, thiên hạ sẽ nghi ngờ nhau, thì tai họa sẽ giáng xuống cho nhau, khủng khiếp phi thường! Lão tứ nói đúng quá!

Lời nói đó như mũi đao, mổ xẻ lòng người đời, cho thiên hạ nhìn thấy gan ruột của đồng loại!

Phương Bửu Ngọc trầm giọng :

- Tiểu điệt chỉ sợ tứ thúc có một dụng tâm gì, mới nói như vậy. Lời nói đó, chứng tỏ lúc lâm chung, tứ thúc còn gây điên đảo cho giang hồ...

Công Tôn Bất Trí gật đầu :

- Ta cũng nghĩ như ngươi, song tầm quan trọng của sự tình rất lớn thà tin là có, còn hơn tưởng là không. Cho nên ta có việc này, định ủy thác cho ngươi.

Phương Bửu Ngọc cung kính thốt :

- Xin nhị thúc cứ phân phó!

Công Tôn Bất Trí lấy trong mình ra một phong thơ, trầm giọng thốt :

- Phong thơ này, chẳng phải gởi đến ai cả, mà chỉ có một mảnh giấy ghi tên người, ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, có thể sự việc liên quan trọng đại với lời Ngụy lão ngũ thốt với ngươi lúc lâm chung, sự việc quanh những người này. Dọc đường nếu ngươi có gặp họ, hãy hết sức lưu ý đến họ, tốt hơn hết ngươi hãy tra cứu lai lịch của họ kỹ càng, giả như ngươi nhận thấy có hành vi ngụy dị, thì đừng ngần ngại hạ thủ ngay, trừ diệt họ để miễn hậu hoạn cho ngươi!

Phương Bửu Ngọc cảm động :

- Tiểu điệt xin tuân lời nhị thúc.

Vừa đưa tay tiếp nhận phong thơ, Phương Bửu Ngọc vụt quát khẽ :

- Người nào đó!

Thủy chung, chàng nhìn nơi cửa phòng, không hề quay mình, chừng như phía sau lưng chàng có đôi mắt, sáng như đôi mắt trên gương mặt.

Phía lưng chàng là khu rừng, lưng hướng về rừng mà chàng lại biết có người ẩn hiện, thính giác của chàng kể ra cũng nhạy phi thường.

Công Tôn Bất Trí kêu lên :

- Phải ngươi không, Thiết Oa?

Ngưu Thiết Oa mỉm cười :

- Trừ Ngưu Thiết Oa ra, còn ai có thân vóc khổng lồ chứ?

Công Tôn Bất Trí trầm gương mặt :

- Ngươi làm trò quỷ gì mà lấp ló nơi bìa rừng thế?

Ngưu Thiết Oa lúc đó đã đến gần, chớp chớp mắt, hỏi lại :

- Chờ đây, xem đại ca trước khi đi, có nói lời gì chăng cũng chẳng được sao? Chẳng lẽ đại ca lặng lẽ mà đi, không chào biệt họ Ngưu này một tiếng?

Công Tôn Bất Trí xúc động, cố mím miệng vẻ một nụ cười :

- Tốt quá! Tiểu tử tốt lắm đấy! Bửu nhi có người anh em như ngươi thật là...

Y sực nhớ lại y cũng có anh em, có đến bảy tám người, song hiện tại thì còn những ai? Và trong số bảy tám người đó được bao nhiêu người tốt?

Y ngậm ngùi, không tiếp được tiếng nào nửa.

Ngưu Thiết Oa nắm tay Phương Bửu Ngọc thốt :

- Đại ca! Đi đâu cứ đi nhưng phải dẫn Thiết Oa này theo, đại ca đừng bỏ Thiết Oa như những lần vừa qua nhé!

Phương Bửu Ngọc hỏi :

- Không lẽ ngươi không muốn về quê thăm nhà?

Chàng cũng nở một nụ cười, song nụ cười của chàng chứa đựng niềm cảm xúc thấy rõ, niềm cảm xúc không hiện lộ toàn vẹn, phần còn lại vương đọng nơi yết hầu, ngăn chận những lời nói kế tiếp mà chàng sắp nói ra, chàng muốn nói nhiều hơn một câu quá ngắn như vậy.

Ngưu Thiết Oa sững sờ một lúc, mơ màng nghĩ ngợi xa xôi, sau cùng gã đáp :

- Không dấu chi đại ca, thì tiểu đệ có nghĩ đến thật, nghĩ đến thiết tha tưởng chừng như chết đi được, nhưng giờ đây, thì vô luận làm sao tiểu đệ không thể trở về quê thăm nhà được nữa rồi!

Phương Bửu Ngọc lấy làm lạ :

- Tại sao?

Ngưu Thiết Oa hơi cao giọng một chút :

- Nhà, có chi đâu mà phải thăm? Người trong nhà, tiểu đệ tưởng, đã sống những ngày rất an tịnh, người trong nhà nhàn hạ thung dung chứ có chi đâu mà phải thăm? Còn... đại ca... có ngày nào đại ca được nhàn hạ an tịnh chăng? Tiểu đệ làm sao rời đại ca trong hoàn cảnh này chứ?

Đại ca dù tài, song một thân, một bóng trong những bước điêu linh, có tiểu đệ bên cạnh chẳng là đỡ đơn côi quạnh quẽ hơn chăng?

Phương Bửu Ngọc cảm thấy mắt mờ sau làn lệ mỏng, niềm xúc cảm càng dâng cao, chàng không thốt được tiếng nào.

Ngưu Thiết Oa vụt kêu lên :

- Thiết Oa có nói sai chăng đại ca?

Phương Bửu Ngọc cố đè nén nguồn lòng, lắc đầu thốt :

- Không! Không sai đâu, Thiết Oa!

Ngưu Thiết Oa tiếp :

- Nếu tiểu đệ không nói sai, tại sao đại ca có thái độ đó? Hay là...

hay là muốn đi một mình? Đại ca không muốn cho Thiết Oa theo!

Phương Bửu Ngọc ngẩng mặt lên không thở dài :

- Tại sao ngu huynh không muốn cho hiền đệ đi theo? Có hiền đệ bên cạnh, ngu huynh càng thêm cao hứng, phương ngại gì đó mà chẳng cho hiền đệ đi theo? Ngu huynh cao hứng lắm!

Ngưu Thiết Oa mừng rỡ :

- Thật vậy hở đại ca? Thiết Oa này yên tâm lắm rồi!

Đột nhiên, Tiểu công chúa từ bên trong cửa, gọi vọng ra :

- Phương Bửu Ngọc! Ngươi vào đây!

Phương Bửu Ngọc hỏi :

- Có việc chi đó, cô nương?

Tiểu công chúa trầm giọng :

- Ta bảo vào, thì cứ vào, còn hỏi tới hỏi lui gì nữa?

Phương Bửu Ngọc cười khổ, đưa mắt nhìn Công Tôn Bất Trí.

Công Tôn Bất Trí thốt :

- Ngươi cứ đi, ta đứng tại đây chờ ngươi!

* * * * *

Phương Bửu Ngọc xô cửa bước vào :

Cửa sổ phòng được mở ra, Tiểu công chúa đứng tại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trầm tư man mác, không hề quay lại.

Phương Bửu Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi lập lại câu hỏi :

- Việc gì thế?

Tiểu công chúa hừ một tiếng :

- Ta gọi ngươi, ngươi lại dần dà mãi, người khác gọi ngươi, ngươi ứng tiếng liền!... Ngươi nghe lời thiên hạ hơn nghe ta, phải không?

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Người gọi tại hạ, là nhị thúc của tại hạ mà cô nương! Còn cô nương thì...

Tiểu công chúa hét :

- Ta? Ta là bà nội của ngươi, biết không?

Bỗng nàng bật cười, rồi nàng quay mình lại, nụ cười hấp dẫn điểm tươi đôi môi nàng, nhìn vào đó như một đóa hoa đẹp đang nở màu hoa xinh quá, màu hoa làm say đắm lòng người, màu hoa làm rạng rỡ luôn, ấm dịu luôn gian phòng đang chìm trong khí lạnh.

Phương Bửu Ngọc phẫn hận?

Phương Bửu Ngọc buồn cười!

Chỉ có chàng biết được là chàng đang phẫn hận hay buồn cười thôi.

Song chàng chẳng làm một phản ứng gì cả, chỉ đứng lặng người tại chỗ nhìn nàng.

Hay, đúng hơn chàng nhìn nụ cười của nàng.

Tiểu công chúa tiếp :

- Tiểu tử! Bước lại đây cho bà bảo tí nào!

Nàng vẫy nhẹ, trong bàn tay nàng có một phong thơ.

Phương Bửu Ngọc giật mình. Chàng đưa mắt về cánh cửa sổ mở toang, hỏi :

- Thơ của Hỏa Ma Thần?

Tiểu công chúa gằn giọng :

- Thông minh đấy! Muốn xem thơ, hãy bước gấp lại đây!

Phương Bửu Ngọc vừa bước tới, vừa đưa tay :

- Trao đây!

Tiểu công chúa vội rút tay về, dấu sau lưng, mỉm cười hỏi :

- Bây giờ, ngươi nghe lời ta, vì nóng xem thơ, phải không?

Phương Bửu Ngọc không đáp ngay câu hỏi :

- Trao đây! Gấp!

Tiểu công chúa cười lạnh :

- Ngươi bảo ta trao cho, ta phải trao ngay cho à? Tại sao ta lại phải tuân lời ngươi chứ?

Còn lại một tay, bởi tay kia bận nắm phong thơ đưa ra sau lưng, nàng vén gọn mớ tóc bỏ lòa xòa, vừa làm cái việc đó, nàng vừa cười tiếp :

- Ngươi càng gấp xem, ta càng làm cho ngươi nóng nảy hơn, ngươi càng nóng nảy ta càng hưởn đãi hơn!

Thốt xong, nàng lại càng vò vò phong thơ nhầu nát.

Hơn thế, nàng lại xé vụn ra, rồi quăng những mảnh vụn ra bên ngoài cửa sổ.

Một ngọn gió quét qua, thổi tung những mảnh vụn, bay lất phất như những cánh bướm trắng.

Trong thoáng mắt, gió cuốn tất cả những mảnh vụn đi một nơi khác mất dạng.

Phương Bửu Ngọc sững sờ.

Tiểu công chúa điểm một nụ cười ác độc hỏi :

- Ngươi thấy chưa?

Phương Bửu Ngọc dậm chân :

- Cô nương làm thế là có ý tứ gì?

Tiểu công chúa cười ròn :

- Ý tứ gì? Ta đã nói với ngươi rồi mà! Ta chỉ muốn hại ngươi, bất cứ việc gì, hại ngươi được là ta làm được, ta làm ngay!

Phương Bửu Ngọc cau mày :

- Cô nương hại tại hạ, hay hại Hỏa Ma Thần?

Tiểu công chúa bĩu môi :

- Hại ai cũng thế, ta bất cần! Miễn là hành động của ta có phương hại đến ngươi là đủ, dù cho kẻ khác có liên lụy cũng mặc họ, họ có chết có sống cũng mặc họ. Dù hại được ngươi mà có hàng chục hàng trăm người chết, ta cũng chẳng cần!

Phương Bửu Ngọc thở dài :

- Tốt!... Tốt!...

Tiểu công chúa bật cười vang, cười đến rơi lệ, cười đến gập lưng lại, vừa cười vừa cố gắng thốt :

- Ngốc tử, cho ngươi biết bất quá ta đùa với ngươi vậy, chứ phong thơ đó đối với ta quan trọng lắm, khi nào ta lại hủy diệt như làm một trò vui?

Nàng đưa ra một bàn tay, trong tay có một mảnh giấy.

Nàng lại cười đắc ý tiếp :

- Vừa rồi ta chỉ xé cái phong bì, còn tờ thơ nó vẫn còn đây, ngươi cứ cầm xem! Qua mấy năm dài, mà ngươi vẫn còn trẻ dại, chẳng trưởng thành chút nào!

Nàng bước tới, đặt mảnh giấy vào tay Phương Bửu Ngọc, rồi ngả người trên giường cười to.

Đột nhiên, Phương Bửu Ngọc cao giọng :

- Bây giờ, cô nương trao cho tại hạ đọc, tại hạ không đọc!

Hai tay chộp lại, hai tay dang ra, một tiếng toẹt vang lên, tiếp nối theo bằng nhiều tiếng toẹt khác.

Mảnh giấy vỡ vụn như chiếc phong bì.

Rồi chàng tung mảnh vụn đó qua cửa sổ, như nàng đã làm trước đó.

Tiểu công chúa vụt ngưng cười, từ trên giường nhảy xuống, rú lên thất thanh :

- Ngươi... ngươi làm gì thế? Tại sao ngươi làm thế?

Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :

- Tại hạ thực ra không muốn đến gặp Hỏa Ma Thần như đã ước hẹn, cho nên, có xé phong thơ đi nữa cùng chẳng quan hệ gì. Ngày sau, nếu Hỏa Ma Thần có hỏi, tại sao tại hạ hủy diệt sự ước hẹn, tại hạ sẽ đáp là phong thơ bị cô nương xé bỏ, do đó cuộc ước hẹn cũng phải hủy bỏ, vì còn biết đi đến đâu mà gặp nhau, còn biết Hỏa Ma Thần dặn dò như thế nào mà làm theo?

Tiểu công chúa khẩn cấp phi thường, nhảy lên choi choi :

- Ngươi... ngươi định hại ta?

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Khi người, khi ta mà, có chi đâu lạ cô nương? Cái gì cô nương làm được, người khác vẫn làm được như thường!

Tiểu công chúa nghiến răng, dậm chân, bứt óc, ghì đầu hét :

- Được!... Được!... Ngươi làm như vậy là được lắm!

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Tại hạ xét ra mình làm rất phải, rất hợp lý, cô nương ạ!

Tiểu công chúa nhào lên giường, vung tay đấm xuống giường ầm ầm gào lên :

- Làm sao?... Làm sao bây giờ?... Làm sao?...

Phương Bửu Ngọc trầm giọng :

- Làm sao? Thế vừa rồi cô nương chẳng đọc bức thơ à?

Tiểu công chúa rít lên :

- Ngươi là quái vật mà! Ngươi tưởng ta có đọc bức thơ ấy sao! Trời, ta chẳng hề nhìn đến nửa mắt, nói gì có đọc trọn bức thơ? Ta có biết trên mảnh giấy Hỏa Ma Thần viết những gì?... Ta...

Phương Bửu Ngọc vụt cười ha hả :

- Phong thơ đó nói gì tại hạ đã hiểu! Tại hạ có đọc qua rồi!...

Tiểu công chúa sững sờ, vụt ngồi lên trố mắt nhìn chàng.

Một giây sau, nàng hỏi :

- Ngươi... ngươi... ngươi...

Song, nàng chẳng nói được tiếng gì khác.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Cho cô nương biết, qua bao nhiêu năm dài tại hạ đã trưởng thành rồi, tại hạ cũng đã học thuần thục cái khoa lừa gạt người, tại hạ cũng có học cái thuật chọc tức con người, làm cho con người hoang mang khẩn cấp, tại hạ nhận thấy cái vốn học tập những khoa thuật đó, không kém cái vốn của cô nương, chúng ta chẳng ai kém ai, như vậy là công bình, rất công bình, không ai thua kém ai là không có tự ti mặc cảm!

Tiểu công chúa lại từ trên giường nhào tới, nhập vào lòng Phương Bửu Ngọc, rồi nắm chặt hai tay đấm thình thịch vào ngực chàng, rồi cắn môi, rồi chòi chòi đôi chân, rồi gào lên :

- Ác ôn! Ngươi là một tên ác ôn! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta muốn giết ngươi!

* * * * *

Trên mảnh giấy chỉ có mười chữ, vỏn vẹn mười chữ thôi, bao nhiêu chữ đó, Phương Bửu Ngọc cần gì phải có một thời gian dài mới đọc hết?

Bất quá, chàng chỉ nhìn thoáng qua, là mười chữ lọt nhanh vào ánh mắt chàng.

Mười chữ như thế này :

- Tại khách sạn An Bình, phía Tây thành Bình Âm!

Nói đến khách sạn, là nói đến thời gian, và thời gian phải thuộc về đêm, đêm chẳng cần được chỉ rõ là đêm nào, vì Hỏa Ma Thần đã ước hẹn ba hôm, thì cái đêm đó hẳn phải là đêm thứ ba sau ngày đại hội Thái Sơn.

Như vậy, nơi ước hẹn gặp nhau, phải là trong đêm đó, tại khách sạn An Bình, nơi phía Tây thành Bình Âm!

* * * * *

Đúng lúc đêm vừa tàn, ngày sắp sửa đến, Phương Bửu Ngọc rời Vạn Trúc sơn trang, thẳng đường đến địa điểm Bình Âm.

Sau khi chào biệt Công Tôn Bất Trí, không phí quá nhiều thời gian để giải bày tư tưởng, họ là những con người thừa cơ trí, họ nói với nhau một, họ hiểu nhau mười, và Phương Bửu Ngọc chỉ nói một câu :

- Tiểu điệt không chào biệt Mạc đại thúc, và cáo trình các vị tiền bối, là vì tiểu điệt phát thệ sẽ trở về đây nhanh chóng!

Ngày gặp lại không xa, thì tại sao phải lau lệ lúc ra đi? Để lệ rơi trong lúc người viễn hành cất bước, càng làm rối loạn lòng người, vừa cho người đi, mà cũng vừa cho người ở lại...

Ra đi, Phương Bửu Ngọc man mác tình hoài. Ngưu Thiết Oa thì hứng thú dâng tràn, còn Tiểu công chúa chốc chốc lại cắn môi, chẳng rõ nàng vui hay nàng hận.

Cả ba cùng đi, đồng hành nhưng bất đồng tâm tưởng.

Họ nương theo bóng đêm, hướng về phía Tây.

Không xe, không ngựa họ đi bộ, đến giờ ngọ hôm đó, họ đến con đường lớn dẫn vào Bình Âm, họ đi còn trong tiết thu, lá vàng theo gió lìa cành bay lất phất như cánh bướm lượn chào, rồi gió cuốn hơi mạnh hơn, gió hốt cát vàng buông rơi trước họ, sau họ.

Tiểu công chúa rút trong mình ra một vuông khăn, bọc tóc cho cát đừng vướng đọng, cau mày thốt :

- Gió lớn thế này, chúng ta không tìm ra một cỗ xe một con ngựa à.

Cứ đi chân mãi thì khổ thật! Lừa ngựa gì chết tuyệt rồi chăng?

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Ngồi xe thì bực bội quá, cỡi ngựa lại chẳng ổn gì cho lắm, thà cứ ung dung nhích bước từng bước một, khỏe thì bước dồn, mệt thì bước chậm, cần đi thì đi, cần dừng thì dừng, muốn nhìn ngang nhìn dọc cứ nhìn, nhìn chán rồi đi, chẳng câu chẳng thúc, có phải tự tại chăng?

Tiểu công chúa hừ một tiếng :

- Một kẻ cùng căng mạt kiếp! Chẳng biết hưởng thụ những phương tiện của hạng thừa tiền dư bạc! Hèn mọn đến thế là cùng!

Phương Bửu Ngọc vẫn cười tươi :

- Trời sanh nghèo, tất phải chịu nghèo, không trộm cướp được, không sang đoạt được, thì làm sao?

Tiểu công chúa ngảnh mặt nơi khác, không buồn nhìn gương mặt chàng, mà nàng cho rằng dơ lắm, dầy lắm!

Họ vào thành, họ nghỉ chân.

Thành, chưa rõ có đúng là đến thành chưa, bất quá họ vào khu vực có rất đông nhà cửa, và nơi vệ đường có ngôi hàng quán bán cái uống cái ăn.

Họ gọi ba tô mì. Rồi họ gọi luôn ba mươi chiếc bánh bao.

Ba tô mì, dĩ nhiên là mỗi người một tô, còn ba mươi chiếc bánh bao, ít nhất cũng có hai mươi tám chiếc về phần Ngưu Thiết Oa.

Tiểu công chúa cầm đũa lên, vụt đặt đũa xuống, cau mày thốt :

- Ăn uống đạm bạc như các nhà sư thế này, ta ăn làm sao được hở Bửu Ngọc? Ngươi quy y từ lúc nào thế?

Phương Bửu Ngọc điềm nhiên :

- Món ăn ngon hay dở, tùy ở cái tâm, cái bụng, bụng đói tâm muốn ăn, vui vẻ mà ăn, thì có cái gì lại chẳng ngon? Ăn để đỡ đói mà, bụng chẳng đói, tâm không muốn ăn, thì ăn gì mới ngon?

Tiểu công chúa cắn môi, hừ một tiếng :

- Ta không còn là trẻ con, đừng ru ngủ ta với những lời quá rẻ như vậy!

Ngưu Thiết Oa mỗi lần ngốn là trọn một chiếc bánh bao, gã vừa nhai ngồm ngoàm, vừa ung dung thốt :

- Đại ca nghèo, mà tiểu đệ lại mạt, cô nương có đi theo chúng tôi thì cũng phải tùy tiện mà sống, chứ đi với bọn nghèo mà mang theo cái vẻ tiểu thơ đài các, thì thực ra tự làm khổ cho cô nương đó, giả như nếu cần, vứt cái vẻ tiểu thơ đài các đó ra, bán rẻ bán mắc cũng chẳng ai mua cho!

Tiểu công chúa rít lên :

- Hừ! Các ngươi mắng ta! Được! Được lắm, cứ mắng, ta biết là vận khí của ta đang hồi đen tối mà!

Nàng bưng tô mì lên, trút ngay xuống nền.

Mặc nàng đang làm gì thì làm, Phương Bửu Ngọc và Ngưu Thiết Oa cứ ăn, ăn ngon lành chốc chốc lại chép miệng kêu chách chách, chốc chốc lại nuốt nghe ừng ực.

Cả hai không liếc nhìn nàng đến nửa mắt.

Nhưng tên tiểu nhị đứng cạnh đó, cất tiếng thốt oang oang :

- Ở đây bán cái ăn cái uống, chứ chẳng bán cái xem cái nhìn, quý vị muốn ăn muốn uống thì cứ vào, còn muốn xem muốn nhìn, thì xin mời các vị đi nơi khác cho, để chúng tôi còn buôn bán, kiếm đồng lời nuôi sống gia đình chứ!

Phương Bửu Ngọc ngẩng mặt nhìn ra, thấy vô số khách đi đường dừng chân trước cửa hiệu nhìn vào.

Họ có khí thái hiên ngang, thoáng nhìn qua, Phương Bửu Ngọc nhận ra ngay họ là những hào kiệt anh hùng sau ngày đại hội Thái Sơn giải tán, có người về thẳng quê nhà, có người còn quanh quẩn trong vùng, vì một lý do nào đó.

Và hiện tại, những người đó đang quy tụ bên ngoài cửa quán.

Có lẽ họ cũng muốn vào quán này ăn uống qua loa, song đến đây rồi, chẳng hiểu nghĩ sao, họ lại khựng ở bên ngoài nhìn vào.

Phương Bửu Ngọc nhìn ra, quần hùng bên ngoài nhìn vào.

Chàng điểm một nụ cười, quần hùng nghiêng mình chào, bắt buộc chàng phải đứng lên đáp lể.

Rồi quần hùng lùi xa ra...

Ngưu Thiết Oa cười vang :

- Xem kìa, các vị đó đối với đại ca tôi, hết sức cung kính!

Tiểu công chúa cười lạnh :

- Cung kính hay sợ hãi? Biết đâu họ chẳng xem đại ca ngươi như một ôn thần, một sát tinh, họ chẳng dám đến gần? Họ đang đói đấy, mà họ chẳng dám vào đây gọi cái ăn, đủ biết họ tránh đại ca ngươi như tránh ôn dịch!

Ngưu Thiết Oa chớp mắt :

- Và biết đâu chẳng phải là họ không tiền để ăn mì?

Tiểu công chúa hừ lạnh :

- Ngươi cứ tưởng ai ai cũng cùng mạt như anh em ngươi cả!

Ngưu Thiết Oa cười ha hả :

- Ai biết được trong túi họ có tiền hay không có tiền chứ hở cô nương?

Bỗng gã đứng lên, hướng ra ngoài gọi to :

- Các vị vào đây, mì của quán này khá ngon đấy, cứ vào ăn, ai có tiền thì trả, ai không tiền đã có Ngưu Thiết Oa này bao cho! Cứ vào ăn!

Quần hùng đứng xa xa, mỉm cười đáp tạ, rồi họ lùi ra xa xa hơn chút nữa.

Họ họp nhau thành nhóm hoặc ba người, hoặc năm người họ thì thầm nghị luận.

Gã cau mày càu nhàu :

- Không vào ăn mà cũng chẳng bỏ đi, thế là nghĩa gì?

Tiểu công chúa thốt :

- Nếu tất cả cùng vào ăn, liệu ngươi có đủ tiền trả chăng? Không đủ tiền trả, chủ quán sẽ thưa gởi nơi nha môn, người ta sẽ đóng gông ngươi đấy cho ngươi biết!

Ngưu Thiết Oa rụt đầu, cười khổ :

- Cái đó...

Bỗng có hai đại hán từ bên ngoài bước vào.

Người bên tả vận chiếc áo quá dài, người bên hữu mặt đầy nốt ruồi, tay cầm một chiếc bọc bằng bố màu vàng.

Ngưu Thiết Oa reo lên :

- Hay quá! Hay quá! Chỉ có hai người vào thôi!...

Hai đại hán bước đến trước mặt Phương Bửu Ngọc nghiêng mình rất thấp, vái chào.

Người có nốt ruồi cất tiếng :

- Có phải là Phương đại hiệp đây chăng?

Phương Bửu Ngọc đứng lên đáp lễ :

- Chính tại hạ! Hai vị quý tánh cao danh là chi?

Đại hán có nốt ruồi thốt :

- Tại hạ là Tôn Tinh, còn vị này là Kim Tùng, toàn là bọn vô danh tiểu tốt trên giang hồ, sở dĩ mạo muội vào đây là vì những bằng hữu bên ngoài suy cử đại diện cho toàn thể, mang chút lễ vật hiến dâng Phương đại hiệp, mong đại hiệp đừng từ khước!

Thốt xong y đặt chiếc bao lên mặt bàn.

Phương Bửu Ngọc mỉm cười :

- Tại hạ làm sao dám nhận hậu tình của các vị? Tại sao các vị bằng hữu kia không vào cả đây cho vui?

Kim Tùng nghiêng mình :

- Phàm là bằng hữu trên giang hồ, trong những ngày qua, có ai lại chẳng hàm ân Phương đại hiệp ít nhiều, việc qua rồi còn vương đọng lại kế tiếp việc sắp đến. Trong tương lai gần đây, đại hiệp sẽ vì võ lâm Trung Nguyên mà đối phó với Bạch Y kiếm khách, cuộc chiến đó không những đưa đến cái chết sống của một cá nhân, mà còn quan hệ đến sự tồn vong của toàn thể! Chúng tôi là những phần tử trong toàn thể đó, tự nhiên phải dành trọn kính ý cho Phương đại hiệp, thì dù hôm nay của ít lòng nhiều, của và lòng đều thành thực hiến dâng, chắc đại hiệp không nỡ nào tạo cho chúng tôi một bẽ bàng vì bị từ khước!

Thốt xong, hắn nhìn sang gã đồng bạn, nháy mắt ra hiệu, rồi cả hai cùng nghiêng mình lượt nữa, cùng cất tiếng một lúc :

- Xin cáo từ!

Họ lui lại ba bước, họ quay mình tiến thẳng ra cửa quán, họ đi luôn.

Bên ngoài quần hùng thấy hai gã đại diện bước ra, tất cả lại hướng vào quán cùng nghiêng mình rất thấp, cùng vái dài, đoạn đồng một loạt, lên ngựa đi liền.

Họ không quên cái nhã ý lưu lại ba con ngựa, những người nhường ngựa, cỡi chung với đồng bạn.

Phương Bửu Ngọc sững sờ!

Sự việc diễn ra ngoài chỗ tưởng của chàng.

Chàng nhìn ba con ngựa bên ngoài, rồi nhìn chiếc bao bố màu vàng nơi mặt bàn lẩm nhẩm :

- Làm sao đây?...

Tiểu công chúa hừ một tiếng :

- Người ta thấy ngươi tàn mạt chẳng có bạc mà ăn mà uống, đành ăn loại mì hạ đẳng, đành uống thứ nước lá cây này, nên bố thí cho một số tiền tạm qua cái đói một thời gian, chứ còn làm sao nữa? Nhận đi, cứ nhận số bạc đó mà xài, người ta cúng trước cho ngươi đó, để sang năm ngươi có bị kiếm khách áo trắng giết chết đi, người ta khỏi thắc mắc sợ oan hồn ngươi theo đuổi mà đòi cung cấp! Lấy số bạc cúng cô hồn đó mà dùng, dùng rồi sẵn sàng chết cho người ta!

Ngưu Thiết Oa không màng đến lời châm biếm của Tiểu công chúa, nhìn ra cửa lẩm nhẩm :

- Họ để lại ba con ngựa...

Tiểu công chúa lại hừ một tiếng, lớn hơn :

- Ba con ngựa đó? Người ta sợ các ngươi ăn no, đi không nổi nên để lại, chở các ngươi đến chốn đến nơi, xem ra họ cũng tế nhị lắm đấy!

Cũng như Ngưu Thiết Oa, Phương Bửu Ngọc chẳng hề quan tâm đến sự mỉa mai của nàng.

Nàng nói chi, làm chi mặc nàng, chàng như không nghe không thấy.

Bởi, chàng đang suy tư về thái độ của đồng đạo võ lâm đối với chàng.

Tất cả đã dành rõ rệt sự ưu ái tuyệt đối cho chàng, tất cả sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho chàng như vậy đó, hơn nữa họ lại tế nhị vô cùng, họ nhìn đến cái thiếu thầm kín mà bù đắp cho chàng, và họ viện dẫn một lý do rất vững vàng để ngăn chận mọi từ khước nơi chàng.

Dĩ nhiên chàng cảm khích vô cùng.

Chàng cảm kích, miên man với ý niềm đó, dù Tiểu công chúa có gây giông tố bão bùng sát bên tai, chưa chắc là chàng dao động, nói chi một vài câu mỉa mai?

Tiểu công chúa bắn thêm một mũi tên độc :

- Bây giờ thì ngươi có tiền rồi, cứ gọi cái ngon mà ăn, ăn cho bằng thích đi, ngươi còn chần chờ chi nửa?

Phương Bửu Ngọc vẩn không lưu ý đến nàng.

Một lúc lâu, chàng bình tĩnh lấy trong mình ra mấy phân bạc vụn, thanh toán tiền mì và tiền bánh, còn chiếc bao đó, thay vì mở ra, chàng lại cột chặt các mối thêm.

Tiểu công chúa xì một tiếng :

- Làm cao, làm cách ruột sạch bụng không! Thử xem đến lúc cạn túi rồi, có mó đến nó hay không cho biết!

Nàng bước ra cửa, vụt nhảy lên lưng một con ngựa cao giọng thốt :

- Ta ăn no quá rồi, đi chân không nổi!

Tiền, người ta tặng, Phương Bửu Ngọc không dùng, lại đi dùng ngựa cũng do người ta tặng nữa sao?

Nhưng Tiểu công chúa đã lên ngựa rồi, chàng phải xử trí như thế nào?

Còn xử trí như thế nào nửa?

Dù muốn, dù không chàng cũng phải lên ngựa. Nếu không dùng ngựa chạy theo, nàng sẽ sổng đi mất, biết tìm đâu cho gặp lại nàng, và tìm đến bao giờ mới gặp lại nàng?

Chàng, thân vóc nhỏ, cỡi ngựa dễ dàng.

Ngưu Thiết Oa, có thân hình hộ pháp, ngồi trên lưng ngựa, mường tượng một con dế mèn chở một khối thịt to, lắc lắc lư lư, dật dật dờ dờ, gã phải cố gượng lắm mới khỏi ngã xuống đường, mà con ngựa cũng khó khăn lắm mới chạy đi được.

Nghĩ ra, thú cũng có con may con rủi, tại sao con ngựa đó lại thuộc về Ngưu Thiết Oa, mà chẳng phải là hai con ngựa kia?

* * * * *

Theo gió ngựa lướt đi, tóc của Tiểu công chúa buông xõa phất ngược về sau, tà áo trắng cũng phất phất theo, trông nàng như một tiên nữ chớp cánh quạt mây, nhẹ nhàng, phiêu phưởng.

Nàng cỡi ngựa rất khéo, tưởng chừng bình sanh nàng tập cái nghề kỵ mã không ngừng.

Phương Bửu Ngọc ra roi giục ngựa, song vẫn không theo kịp nàng.

Nàng không quay đầu nhìn lại, cứ thúc ngựa phi nước đại, cứ bật cười ha hả, vừa cười vừa reo lên :

- Nhanh! Nhanh ghê! Nhanh vô tưởng!

Nàng đang độ cao hứng phi thường!

Ít nhất cũng phải có một lần thắng Phương Bửu Ngọc chứ, hiện tại chàng không đuổi theo kịp, thì nàng thắng rồi, còn gì nửa?

Với niềm cao hứng đó, nàng khoan khoái đến đỏ hồng gương mặt, màu hồng của đôi má phản chiếu với màu tóc đen huyền, tóc đen viền bên ngoài một gương mặt trắng hồng tròn trịa, nàng hiện ra như một người trời, sáng rỡ huy hoàng...

Đẹp làm sao!

Rất tiếc, Phương Bửu Ngọc dù không vượt lên nổi ngang ngựa nàng, vẫn lo sợ cho nàng gọi gấp :

- Đề phòng đấy! Ngã xuống đường là có khổ!...

Bên vệ đường người đi không ít, họ vừa tránh, họ hãi hùng trước vó ngựa loạn cuồng, vừa thích thú được xem một cuộc đuổi bắt hào hứng.

Tiểu công chúa lại không buông lỏng cương ngựa, chập hai tay lại vỗ lên bôm bốp :

- Ngươi xem đó, quái sự năm nào cũng có, năm nay quái sự nhiều hơn, năm nào thì người cỡi ngựa, năm nay ngựa lại cỡi người!

Ngựa cỡi người, là ngựa chạy hoang đạp nhầu lên khách bộ hành, ai tránh kịp thì cầm như phúc đức ba mươi đời để lại, ai không tránh được thì ráng nằm đó mà chịu cho vui, vui nàng chứ nào chẳng phải vui cho khách bàng quang hay vui nạn nhân!

Rồi nàng gập cúp lưng trên mình con ngựa mà cười, bất kể con ngựa chạy như thế nào.

Phương Bửu Ngọc kinh hoàng, vừa lo phía trước, vừa sợ phía sau, chàng quay đầu nhìn lại, xem Ngưu Thiết Oa như thế nào.

Ngưu Thiết Oa không chịu kém, cố ra roi, giục con ngựa chở khối thịt khổng lồ lao vun vút theo.

Nhưng, đánh thế nào, con ngựa cũng chẳng chạy nhanh nổi, gã nhảy xuống, vác con ngựa lên vai, rồi cố sức chạy bộ theo sau.

Ngựa bị xốc bụng, hí vang trời, bốn chân đạp lung tung, Ngưu Thiết Oa hai tay kềm bốn chân ngựa, gọi oang oang :

- Đợi! Đợi tôi với chứ, đại ca!...

Phương Bửu Ngọc vừa kinh hãi vừa nực cười hỏi :

- Thiết Oa, ngươi làm cái trò gì thế?

Ngưu Thiết Oa đáp :

- Bình sanh tiểu đệ có cỡi ngựa bao giờ đâu? Mà con ngựa này xem ra không đủ sức chở Thiết Oa, nó không giữ được tiểu đệ, thì tiểu đệ phải chở nó!

Tiểu công chúa cười khoái trá :

- Phải đó! Phải đó! Ngươi làm như vậy...

Bỗng nàng rú lên một tiếng, thân hình bị tung vọt đi...

Con ngựa của nàng vấp chân, ngã nhào hất nàng văng ra xa.

Phương Bửu Ngọc hoảng hồn, vội rời mình ngựa bay đến, định cứu nàng song sợ không cứu kịp.

Ngờ đâu lúc đó từ bên vệ đường, một bóng người lao vút tới nhanh hơn mũi tên bắn, đưa tay hứng Tiểu công chúa.

Đồng thời y nhảy tạt qua một bên, tránh con ngựa đang cuốn theo đà ngã.

Người đó, vận y phục rực rỡ, thân vóc cao, mặt trắng quá gần như xanh xanh.

Dung mạo của người đó anh tuấn phi thường, thần thái hơi cao ngạo.

Nhìn thoáng qua, Phương Bửu Ngọc nhận ra ngay, y là Vô Tình công tử Tưởng Tiếu Dân.

Phương Bửu Ngọc vòng tay cảm tạ :

- Nếu không có huynh dài, thì chẳng biết sự tình tai hại như thế nào mà nói. Tấu xảo làm sao huynh đài lại có mặt đúng lúc!

Tưởng Tiếu Dân cười nhẹ :

- Chẳng phải tấu xảo đâu, mà thực ra tại hạ ở đây chờ đã lâu. Còn như vị cô nương này té ngựa, điều đó thì tự nhiên là tại hạ không hề nghĩ đến!

Phương Bửu Ngọc nhếch nụ cười khổ :

- Chính tại hạ cũng chẳng hề nghĩ đến! Con người ta lúc đắc ý quá độ, lại thường sơ xuất! Kể ra cũng là một bài học đáng giá cho nàng.

Một tiếng bốp vang lên, Tiểu công chúa vung tay tát mạnh vào mặt Tưởng Tiếu Dân.

Tưởng Tiếu Dân kinh hãi lùi lại mấy bước.

Tiểu công chúa đã đứng sững trên mặt đường.

Phương Bửu Ngọc biến sắc :

- Cô nương... cô nương điên rồi sao?

Tiểu công chúa gằn giọng :

- Ai cho phép hắn ôm ta?

Phương Bửu Ngọc cau mày :

- Nhưng vị huynh đài này cứu cô nương...

Tiểu công chúa xì một tiếng :

- Ai bảo hắn cứu ta? Ta có cần đâu?

Nàng quay mình bước đi ngay.

Phương Bửu Ngọc lặng người tại chỗ, chẳng biết ăn làm sao, nói làm sao!

Chàng nhìn qua Tưởng Tiếu Dân, thấy y bình thản trở lại như thường...

Phương Bửu Ngọc cười thảm ấp úng :

- Huynh đài...

Tưởng Tiếu Dân điềm nhiên :

- Khỏi phải nói chi, nhân huynh ạ! Điều quan trọng là tại hạ được gặp nhân huynh, ngoài ra thì chẳng có gì đáng quan tâm!

Phương Bửu Ngọc thở dài :

- Huynh đài chờ đây có phải chờ tại hạ chăng?

Không làm sao giải thích trường hợp Tiểu công chúa cho êm dịu, bắt buộc Phương Bửu Ngọc phải chuyển hướng câu chuyện liền để cuộc đối thoại nhẹ phần bẽ bàng vì cái ngông của nàng thiếu nữ ương ngạnh đến vô lễ.

Tưởng Tiếu Dân mỉm cười :

- Đúng vậy!

Phương Bửu Ngọc hỏi :

- Huynh đài có điều chi chỉ giáo?

Tưởng Tiếu Dân chớp mắt :

- Nhân huynh có thể bước lại đây chăng? Bất quá tại hạ xin nhân huynh chậm cuộc hành trình lại mấy phút!

Phương Bửu Ngọc gật đầu :

- Được chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.