Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 97: Chương 97




Tề Đồng đi trước, Lộ Tư Kình theo phía sau, trên đoạn đường ngắn ngủi đến phòng ngủ, cô không dám quay đầu lại lần nào.

Sau khi vào phòng, không khí càng thêm yên tĩnh, trong không gian kín như hũ nút chỉ còn lại mình cô và Lộ Tư Kình.

Nhịp tim Tề Đồng đập lớn đến mức cô sợ Lộ Tư Kình sẽ nghe thấy.

Cô cố trấn tĩnh, diễn tập trong lòng một lần, sau đó hạ quyết tâm xoay người.

Không ngờ, khi quay đầu lại suýt chút nữa là đâm vào ngực Lộ Tư Kình.

Lộ Tư Kình vậy mà lại ở gần cô đến thế, như thể sắp dán vào người cô.

Suýt tí nữa là ngã chỏng vó sau cú va chạm kia, may mà Lộ Tư Kình kịp thời ôm cô.

“Sao lại mất hồn mất vía thế này.” Lộ Tư Kình nghi ngờ nhìn cô, “Cô và Trì Ngộ thậm thụt chuyện gì?”

Thật ra, nét mặt của Lộ Tư Kình chẳng hung tợn chút nào, thậm chí khi cười lên còn có vẻ ngọt ngào.

Có lẽ là vì ngoại hình như vậy nhưng lại làm cảnh sát hình sự, Lộ Tư Kình cảm thấy người khác sẽ coi thường cô, nên mới cố gồng lên bộ dáng hung thần ác sát.

Mỗi khi cô trưng ra khuôn mặt nghi hoặc lạnh lùng thế này, Tề Đồng sẽ ngay lập tức run bần bật.

“Trì Ngộ? Không liên quan gì đến cậu ấy, là do tôi sợ......”

Tề Đồng đột nhiên nắm lấy tay Lộ Tư Kình, ánh mắt Lộ Tư Kình trượt xuống dưới theo hành động của cô ấy, vừa cúi đầu liền thấy bàn tay thon nhỏ của Tề Đồng đang cầm lấy tay mình.

“Cô sợ cái gì?”

“Cũng một thời gian rồi nhưng tôi vẫn không biết đó là ai. Mỗi lần ra ngoài theo dõi, tôi luôn cảm giác như có người đang ở phía sau quan sát tôi. Hôm đó, không phải là tôi đang canh Trâu Thanh sao? Đột nhiên có một nhân viên chuyển phát nhanh đến gõ cửa sổ xe tôi, nói có người gửi hàng cho tôi, trên hoá đơn chuyển phát đúng thật là có viết biển số xe của tôi và nơi đậu. Đúng là không thể hiểu được...... Tôi đang ở trong xe kia mà! Có bao nhiêu người quen thuộc đường đi nước bước của tôi đến mức có thể gửi chuyển phát nhanh cho tôi như vậy chứ?”

Lộ Tư Kình nhíu mày: “Là bị người của Sinh học Minh Bằng phát hiện sao?”

Tề Đồng lắc đầu: “Có lẽ không phải.”

“Sao cô biết được?”

“Nếu là người của Sinh học Minh Bằng, sẽ không chỉ gửi xác động vật đến để doạ tôi, có lẽ đã sớm ra tay với tôi rồi......”

Khi Tề Đồng nói những lời này, bàn tay nắm Lộ Tư Kình còn thoáng run rẩy.

Lộ Tư Kình nghĩ Tề Đồng thật sự bị doạ, dù sao thì cô cũng biết lá gan của Tề Đồng lớn cỡ nào.

Thật ra, Tề Đồng đang sợ Lộ Tư Kình phát hiện ra màn kịch của mình, không thể khống chế được nỗi sợ đã thấm sâu vào máu khi đối diện với Tư Kình nên mới không ngừng run rẩy.

Lộ Tư Kình thấy khuôn mặt cô tái nhợt, sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt, không nhịn được nhấc lên bàn tay không bị cô nắm lấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rất giống cách vỗ về của phụ huynh trong nhà.

Sau khi thấy Tề Đồng đã bình tĩnh hơn, có lẽ cảm thấy hành động của mình thật sự quá “Bà thím”, Lộ Tư Kình bỏ bàn tay dịu hiền của mình xuống, nắm lấy tay Tề Đồng, đôi tay hai người để cùng một chỗ.

“Có tôi ở đây, đừng sợ.” Lộ Tư Kình rất ít khi nói chuyện nghiêm túc, dịu dàng mà lại chăm chú như vậy.

Cả khuôn mặt Tề Đồng bất chợt nóng bừng không rõ lý do.

Lộ Tư Kình thấy cô như thỏ con sợ sệt nên mới đỡ lấy gáy cô, kéo vào lòng mình.

“Tôi còn lại mấy ngày phép có thể xin nghỉ, nếu cô ra ngoài thì nói tôi đi cùng, chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, được không? Đừng lo lắng quá.”

Ngay cả bản thân Lộ Tư Kình còn không nghĩ mình có khả năng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, làm cho người lúc nào cũng chực chờ bốc hoả như cô chẳng tự nhiên chút nào.

Nhưng cô thật sự muốn nói với Tề Đồng như vậy, muốn làm dịu đi sự lo lắng của Tề Đồng.

Tề Đồng càng ngạc nhiên hơn, đây vẫn là Lộ tiểu thư sao?

“Bảo vệ tôi......” Tề Đồng bị ba từ này mê hoặc.

Vốn dĩ hai người đã kề sát nhau, ở cự ly gần như vậy, ánh mắt chăm chú của Tề Đồng khi nhìn Lộ Tư Kình lại càng thêm vẻ lưu luyến xao động. Lộ Tư Kình nhận thấy Tề Đồng càng lúc càng đến gần mình, hô hấp của cả hai đồng thời hỗn loạn.

“Tề Đồng.” Lộ Tư Kình một tay đỡ mặt Tề Đồng.

Đây là một tư thế hôn tiêu chuẩn.

Vì Lộ Tư Kình buông một tay ra nên cánh tay phải của Tề Đồng được tự do.

Linh hồn của Tề Đồng như bị Lộ Tư Kình câu mất, thấy đôi môi đỏ mọng dần đến gần, hoàn toàn bị thu hút, chuẩn bị đón nhận.

Tay phải buông thõng xuống, sờ đến món đồ trong túi mà Trì Ngộ đưa cho, lập tức bừng tỉnh.

Tề Đồng mở to đôi mắt mờ mịt, cuối cùng cũng nhớ ra mình tới đây để làm gì.

Đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua!

Tề Đồng căng da đầu, đẩy Lộ Tư Kình không hề đề phòng xuống chiếc giường đằng sau.

Lộ Tư Kình trân trối nhìn Tề Đồng đang tiến đến gần.

“Lộ tiểu thư...... Chị có thể nhắm mắt lại không?” Tề Đồng cắn môi —— đây là cách để cô khắc chế nỗi sợ của mình.

Lộ Tư Kình bị hành động vừa e thẹn vừa táo bạo của cô làm cho tâm thần nhộn nhạo, sau một lúc sững sờ cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cùm cụp.

Cổ tay Lộ Tư Kình đột nhiên bị còng.

Lộ Tư Kình trố mắt: “?”

Tề Đồng nhanh chóng còng đầu kia vào khung giường.

Lộ Tư Kình vẫn còn đang nhìn về khung giường phía sau, Tề Đồng đã từ trên người cô ngã lộn nhào xuống dưới, chạy vội ra cửa phòng ngủ.

Lộ Tư Kình: “...... Tề Đồng?”

Khi Lộ Tư Kình nhận ra mình vừa bị lừa bằng mỹ nhân kế, tia lửa trong mắt như chuẩn bị bắn thẳng ra ngoài, nhìn chằm chằm Tề Đồng.

“Cô gạt tôi?”

Tề Đồng bị doạ chết khiếp, thiếu chút nữa là quỳ gối xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Đều là lỗi của tôi! Lộ tiểu thư bớt nóng!”

Vừa xin lỗi cô vừa cầm lấy điện thoại Lộ Tư Kình đang đặt trên bàn, đưa đến trước mặt Lộ Tư Kình để mở khoá.

Lộ Tư Kình: “......”

Lộ Tư Kình tức đến bật cười, trong nụ cười chứa đựng ham muốn vặn đầu Tề Đồng, gằn từng tiếng: “Tề Đồng, cô, chết, với, tôi.”

Tề Đồng run bần bật, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ.

Lộ Tư Kình: “............”

Tề Đồng cũng không dám tự hỏi bản thân lúc quay về sẽ bị Lộ Tư Kình hành hình theo kiểu nào, vội vã chạy đi tìm Trì Ngộ.

Khi Tề Đồng và Lộ Tư Kình đang ở phòng ngủ đấu trí đấu dũng thì Trì Ngộ đã tìm thấy thứ mà Nhiễm Cấm gửi cho cô, không khác gì so với trong ảnh.

Sau khi cho vào ba lô, Tề Đồng vội vàng chạy tới nhét điện thoại của Lộ Tư Kình vào tay Trì Ngộ.

Trì Ngộ cười nhìn cô: “Lợi hại ghê, nhanh như vậy đã thành công rồi.”

Sau một hồi nghiên cứu điện thoại của Lộ Tư Kình, Trì Ngộ tán thưởng: “Cảnh sát Lộ và cậu đúng là rất có năng lực.”

Tề Đồng nghe thấy tiếng động từ giường lớn trong phòng ngủ truyền ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không dứt, mặt nhỏ trắng bệch, cảm giác như lão yêu bà sắp nhào ra, đẩy Trì Ngộ ra cửa:

“Đi đi đi! Mau rời khỏi nơi thị phi này!”

Nhiễm Cấm không định nằm viện, gần đây công việc quá bề bộn, nàng không có thời gian để lãng phí.

Nàng đưa Triệu Tín đến câu lạc bộ phẩm rượu*.

(*Dùng từ bình dân hơn là nếm rượu/ thử rượu, là nơi để những chuyên gia về rượu vang nếm thử các loại rượu trước khi đưa ra thị trường.)

Câu lạc bộ phẩm rượu này rất lớn, giống một trang viên ẩn dật hay một sân golf. Sau khi quét thẻ ra vào và qua được cổng lớn, phải ngồi xe đi qua một đồng cỏ xanh mượt mới đến toà nhà hai tầng màu trắng.

Triệu Tín ngồi bên cạnh Nhiễm Cấm, bất an dáo dác nhìn xung quanh.

Có những camera ẩn được giấu dưới vòi phun nước tự động của bãi cỏ.

Camera được giấu rất kỹ, nếu không phải vì Triệu Tín có thị lực tốt và vì bất an mà liên tục quan sát thì cũng khó lòng phát hiện.

Triệu Tín liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

Đồng hồ của ông ta được kết nối với bảo vệ ở cổng, nếu có người đi vào thì sẽ có thông báo hiện lên trên đồng hồ.

“Không bị phát hiện?” Nhiễm Cấm nhìn thẳng phía trước, hỏi bằng giọng đều đều.

“Không.” Triệu Tín thật thà trả lời Nhiễm Cấm, “Tôi vẫn luôn làm theo lời Nhiễm tiểu thư. Bắt đầu từ hai tuần trước, ở nhà chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, vào thời gian nhất định sẽ làm một việc cố định, chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ những người giám thị tôi đều vừa xem video giám sát vừa ngủ gà ngủ gật hết cả. Bây giờ ngài hack vào hệ thống giám sát, để bọn họ xem video của tuần trước, chắc chắn là họ vẫn chưa phát hiện ra gì, cũng không biết là tôi đã rời khỏi nhà. Nhiễm tiểu thư, ngài đúng là lợi hại.”

Câu này không phải là Triệu Tín khen ngợi, mà xuất phát từ suy nghĩ thật lòng rằng Nhiễm Cấm không gì không làm được, là người sắc sảo và có năng lực nhất mà ông ta từng gặp.

“Giúp ông xâm nhập vào hệ thống giám sát và gửi video là người khác, tôi chẳng qua chỉ là người nghĩ ra cách để ông tạm thời thoát khỏi sự giám sát thôi.”

Thái độ của Nhiễm Cấm không phải thân thiết nhưng cũng không đến mức lãnh đạm, có loại cảm giác xa cách không mang theo cảm xúc dư thừa nào.

Triệu Tín vẫn dùng giọng điệu sùng bái như cũ: “Vậy thì vẫn rất lợi hại!”

Triệu Tín trước mắt làm Nhiễm Cấm nhớ đến Chu Vũ và Uông Hân Nghi.

Khi đó, Chu Vũ và Uông Hân Nghi mới đến thế giới này cũng vậy, đối với nàng cung cung kính kính, xem nàng như ân nhân.

Mà hiện tại......

Vết thương ở cánh tay phải làm Nhiễm Cấm nhói đau, nàng thoáng nhíu mày rồi nhanh chóng đè ép cảm giác đau đớn.

Đã đến cửa câu lạc bộ phẩm rượu.

Triệu Tín cảm thấy nơi này thật kỳ lạ, kiểm soát ra vào không dùng phương thức quét khuôn mặt mà dùng cách cũ hơn là quét vân tay.

“Bởi vì người tới nơi này tương đối nhạy cảm với diện mạo, nhận diện bằng khuôn mặt sẽ tạo cho họ cảm giác bất an. So với khuôn mặt thì vân tay giống như sự dịch chuyển vị trí của màu lông trên thân mèo vậy, là độc nhất vô nhị.”

Nhiễm Cấm thấy sự nghi hoặc của Triệu Tín nên giải đáp thắc mắc cho ông ta.

Triệu Tín nhanh chóng hiểu rõ ý nàng.

Nhiễm Cấm một tay đẩy cửa, có chút quá sức, cánh cửa không nhúc nhích.

Triệu Tín hỏi trong lúc giúp nàng mở cửa: “Tay Nhiễm tiểu thư bị thương?”

“Không có gì, không cẩn thận bị đập vào.”

Triệu Tín chưa kịp nói tiếp thì giọng một người đàn ông truyền đến từ phía sau: “Sao Nhiễm tiểu thư lại bị thương thế này, thật là bất cẩn.”

Nhiễm Cấm và Triệu Tín đồng thời quay đầu lại, thấy Chu Vũ mặc một bộ vest cao cấp, hăm hở bước tới, quan tâm hỏi Nhiễm Cấm: “Gần đây Nhiễm tiểu thư luôn hành động một mình, rất dễ bị theo dõi. Hôm trước tôi mới tìm được một công ty bảo vệ rất có năng lực, hay là tôi điều vài người qua chỗ cô?”

Nhiễm Cấm nói: “Không cần, người nhiều lại càng dễ bại lộ.”

Chu Vũ kính cẩn mỉm cười: “Cũng đúng, vẫn là Nhiễm tiểu thư suy xét chu đáo.”

Ngay sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía Triệu Tín, bắt tay ông ta rồi tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là hàng dự phòng của người sáng lập Chu Vũ của Công ty Công nghệ Minh Nhật.”

Triệu Tín ngây ngẩn trước sự thẳng thừng của anh ta.

Chu Vũ “Ha” một tiếng, thưởng thức vẻ mặt ngơ ngác của Triệu Tín: “Đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ đùa thôi. Hiện tại, tôi chính là Chu Vũ thật sự.”

Nhiễm Cấm đi trước, không quay đầu lại, nhưng nàng có thể nghe rõ lời nói của Chu Vũ.

Cửa chính câu lạc bộ phẩm rượu vừa mở ra, mùi rượu thơm nồng tràn ngập, bóng người lay động.

Ở một nơi tưởng chừng bình thường thế này lại là chỗ hội tụ anh tài.

Những gương mặt hoặc tao nhã anh tuấn, hoặc lòng dạ thâm sâu, thường xuyên xuất hiện trên internet, tin tức hay trên TV.

Bọn họ là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này, ở đất nước này, thậm chí là trên phạm vi thế giới.

Mỗi người đều có thể nắm giữ quyền sinh sát trong lĩnh vực của mình, mà nay, họ cùng hội tụ ở nơi đây, dù câu lạc bộ này có thể xem như được trang hoàng lộng lẫy thì vẫn bị xem là quá đơn sơ đối với những người nổi tiếng này.

Chẳng qua họ không phải bản thể, tất cả đều là nạn nhân trong “Dự án SPARE” của Sinh học Minh Bằng.

Là cái được gọi “Hàng dự phòng.”

“Nhiễm tiểu thư!”

Uông Hân Nghi vốn dĩ đang nói chuyện cùng người khác, thấy Nhiễm Cấm tới, lập tức bỏ mặc người nọ, nhấc váy chạy nhanh về phía nàng và nắm lấy cánh tay phải của nàng ngay lập tức.

“Sao giờ này chị mới đến! Em mong chị quá chừng! Cuối cùng chị cũng đến rồi!”

Uông Hân Nghi không nhẹ không nặng bóp vào cánh tay bị thương của Nhiễm Cấm, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của nàng, chỉ thấy cảm xúc của Nhiễm Cấm không chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn lại.

Nhiễm Cấm: “Uông tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Sau một lúc do dự, Uông Hân Nghi vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Chỉ là lâu ngày không gặp, em nhớ chị quá thôi!”

Nói xong, cô kéo Nhiễm Cấm đi vào đám đông, lấy cho nàng một ly rượu, Nhiễm Cấm từ chối, đổi thành một ly nước đào, chậm rãi uống.

Cách đó không xa, Chu Vũ dẫn theo Triệu Tín giới thiệu với mọi người, đây là ông trùm truyền thông, kia là ông trùm địa ốc.

Chu Vũ cười nói với Triệu Tín: “Nhìn xem, mỗi người chúng ta chỉ cần giậm chân một cái là trái đất rung chuyển ngay. Triệu tiên sinh, anh cũng thật may mắn.”

Triệu Tín vừa lịch sự trả lời vừa đảo mắt tìm kiếm Nhiễm Cấm trong đám đông.

Có rất nhiều người vây xung quanh Nhiễm Cấm.

Nàng là người dựng nên câu lạc bộ phẩm rượu này, cũng là người “nhặt nhạnh” những người nhân bản lưu lạc khắp nơi, đồng thời cung cấp một nơi để họ có thể tụ họp và giao lưu.

Rồi sau đó, người nhân bản được nàng đưa về lại tìm thêm đồng bạn, tạo thành quần thể lớn mạnh như bây giờ.

Ban đầu, nơi này chỉ có bốn người, sau đó càng ngày càng nhiều. Hiện tại thì có 66 người tham gia câu lạc bộ tư nhân này.

Không thể nghi ngờ, Nhiễm Cấm vẫn là nhân vật trung tâm ở đây.

Mấy chục người trong câu lạc bộ đều rất vui vẻ và thân thiện đối với thành viên mới là Triệu Tín.

Nhiễm Cấm không quá thích các tình huống xã giao, nàng rời khỏi đám đông và đi về phía ban công.

Tối cuối thu, cảm giác tĩnh lặng và bình yên có chút giả tạo.

Nhiễm Cấm nhìn những ngọn núi xa xa cùng những kiến trúc nổi bật của thành phố ẩn hiện trong chạng vạng, mái tóc được gió thu vuốt ve, lả lướt giữa không trung.

“Nhiễm tiểu thư.” Một người phụ nữ từ phía sau bước đến.

Không cần quay đầu lại Nhiễm Cấm cũng biết, là bản sao của Đỗ Trác, thiên kim của Bất động sản Tinh Hoả, lần trước Nhiễm Cấm đã tận mắt chứng kiến thời khắc cô ấy thức tỉnh.

“Hiếm khi Nhiễm tiểu thư đến đây, sao lại không vào trò chuyện cùng mọi người? Rất nhiều người muốn nói chuyện với cô.”

Đỗ Trác không tiện đến quá gần Nhiễm Cấm, giữ một khoảng cách với nàng.

Nhiễm Cấm vẫn nhìn về nơi xa: “Cô có việc gì không?”

Đỗ Trác hơi so vai, ngón tay đan vào nhau: “Thật ra cũng không có gì...... Tôi chỉ muốn đến cảm ơn Nhiễm tiểu thư, nếu không phải Nhiễm tiểu thư trăm phương ngàn kế tới tìm tôi, giúp tôi khai sáng, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Nhiễm tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu không có cô thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay, cảm ơn vì tất cả những gì Nhiễm tiểu thư đã làm cho nạn nhân trong Dự án SPARE như chúng tôi!”

Nhiễm Cấm nghe xong, ngoái đầu lại nói với cô ấy: “Nhóm chúng ta quả thật đã lớn mạnh hơn rất nhiều, nhưng không thể lơi lỏng. Kể từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày sẽ lại càng khó khăn hơn, bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác.”

Nhiễm Cấm nói rất nghiêm túc, khuôn mặt Đỗ Trác hơi nóng lên khi chạm vào ánh mắt nàng, nói: “Vâng...... Tôi sẽ nhớ rõ những điều Nhiễm tiểu thư nói.”

Giọng nói hùng hồn của Chu Vũ không ngừng truyền đến ban công, Nhiễm Cấm nghe thấy tiếng cười của anh ta, tay phải siết chặt vào mép ban công, như đang nói chuyện với Đỗ Trác, lại như nói với chính mình:

“Đường là ở dưới chân mình, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.