Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 92: Chương 92






Sự khô nóng trong xe cuối cùng cũng giảm đi một chút.

Trì Ngộ dựa vào vai Nhiễm Cấm, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay trái của nàng.

"Vẫn chưa lành hẳn sao?"

Nhiễm Cấm dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng.

"Đã kiểm tra cẩn thận chưa? Có nghiêm túc nghe lời bác sĩ không?" Trong giọng của Trì Ngộ có chút bất mãn.

Một lúc sau, Nhiễm Cấm mới nói: "Có. Bác sĩ nói chừng ba tháng nữa mới hoàn toàn hồi phục."

Vốn dĩ đang rất không hài lòng với thái độ coi thường sức khoẻ bản thân của Nhiễm Cấm, đến khi nghe nàng nhu thuận mà thật thà trả lời như vậy, Trì Ngộ thật sự không có cách nào tức giận nàng.

"Bị kẹt như vậy không khó chịu sao?" Nhiễm Cấm nói đến phanh tay đang đâm vào thắt lưng Trì Ngộ.

Phanh tay trên xe:



Trì Ngộ ngồi trên ghế lái, lại tựa vào vai người ngồi trên ghế phụ, động tác này thật ra khá gượng gạo và cũng không thoải mái.

"Không khó chịu." Trì Ngộ nói, "Em mệt quá, chỉ muốn dựa vào chị thôi."

Nhiễm Cấm lại tiếp tục im lặng, nhưng tai Trì Ngộ dán lên vai nàng, ở một nơi gần ngực như vậy, cô có thể nghe rõ nhịp tim của nàng.

Giờ phút này, nó đang âm thầm tăng tốc.

Nhiễm Cấm cũng không nói gì thêm, đặt tay vào giữa eo Trì Ngộ và phanh tay, định làm một miếng lót nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu của Trì Ngộ khi bị vật cứng chọc vào.

Nhưng vì vậy, tay của nàng lại bị đè lên.

Trì Ngộ khẽ cau mày, cầm tay Nhiễm Cấm về, đặt trên đùi nàng.

Sau khi nhẹ nhàng xoa nắn, lòng bàn tay Trì Ngộ dán lên mu bàn tay nàng, luồn tay mình vào kẽ hở giữa những ngón tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không cho nàng cử động lung tung.

Trì Ngộ hờn giận: "Đã như vậy còn không biết tự chăm sóc mình, suốt ngày chạy ra ngoài, thế này thì ba tháng nữa cũng không khỏi. Đến khi nào chị mới biết nghĩ cho bản thân đây?"

Mùi hương ở đây giống hệt mùi đào trong xe Nhiễm Cấm, có lẽ Trì Ngộ đã nhìn thấy lọ nước hoa hình quả đào trong thư phòng của Nhiễm Cấm, chúng được đặt ở vị trí khá bắt mắt.

Những quả đào đó được Nhiễm Cấm đặt ngay ngắn trên giá sách.

Nhiễm Cấm cũng rất thích mùi vị này, ngọt, nhưng không ngấy, rất tự nhiên và thanh nhã.

Nhiễm Cấm trầm mặc, Trì Ngộ tuy không nhìn thấy mặt nàng, nhưng vẫn biết nàng đang nghiêm túc lắng nghe mình cằn nhằn.

Xem cái cách chị ấy ngoan ngoãn cho mình nắm tay là biết.

Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nở rộ trên gương mặt Trì Ngộ.

Hiếm khi Nhiễm Cấm im lặng ở bên cô mà không nguỵ trang hay nói ra những lời khiến người ta chán ghét thế này.

Trì Ngộ muốn tiến thêm một bước.

"Môi em hơi khô." Đầu ngón tay Trì Ngộ chạm nhẹ lên môi mình, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Cấm, "Chị có vậy không?"

Hôm nay Nhiễm Cấm vẫn trang điểm rất nhạt, màu sắc trên môi đã sớm trôi theo nụ hôn nồng nhiệt của Trì Ngộ, lúc này nhìn cũng có vẻ hơi khô.

Nhiễm Cấm nói: "Son môi của em ở đâu để tôi lấy."

Động tác lắc đầu của Trì Ngộ như một cô mèo, cọ cọ trên cổ Nhiễm Cấm, vừa tê vừa ngứa, "Em không mang theo."

"...... Làm sao vậy được."

Nhiễm Cấm biết Trì Ngộ vẫn luôn rất quan tâm đến dáng vẻ của mình, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da không lúc nào rời thân.

"Thật sự không đem theo mà." Trì Ngộ nói, "Em muốn dùng của chị."

Nhiễm Cấm: "......"

"Môi khô quá."

Nhiễm Cấm rầu rĩ, lấy từ trong túi ra thỏi son dưỡng ẩm môi, nói: "Tôi chỉ có cái này thôi, nhưng đã dùng qua rồi......"

Không chờ Nhiễm Cấm nói xong, Trì Ngộ đã nhích người về phía tay nàng, hơi nâng môi, có ý chờ nàng tô son.

"Trì tiểu thư, tự làm được không?" Nhiễm Cấm né tránh, cả giọng nói và cử chỉ đều mất tự nhiên.

"Em không làm đâu." Trì Ngộ nói, "Chị tô giúp em đi."

"......"

Nhiễm Cấm đau đầu muốn khóc rồi, nhưng không muốn thấy đôi môi Trì Ngộ bị khô nứt.

"Vậy, tôi làm."

"Nhanh nè."

Trì Ngộ lập tức tiến lại gần, chóp mũi gần như chạm vào tay Nhiễm Cấm, đôi mắt linh động trìu mến nhìn nàng.

Nhiễm Cấm lảng tránh ánh mắt Trì Ngộ, dồn toàn lực chú ý lên môi cô, bàn tay giúp cô tô son hơi lắc lư mất tự nhiên.

Dáng môi Trì Ngộ rất đẹp, từ lâu Nhiễm Cấm đã nhận thấy, vừa đầy đặn vừa mềm mịn.

Lúc này, son môi được cẩn thận tô lên, đôi môi khô ráp ban đầu nhanh chóng được dưỡng ẩm, ẩm ướt bóng loáng, nhìn như một viên kẹo mềm ngọt ngào.

"Được rồi." Nhiễm Cấm nhanh chóng tô xong.

"Môi chị cũng khô lắm." Trì Ngộ không xê dịch chút nào, vẫn giữ khoảng cách gần gũi như cũ.

Nhiễm Cấm nghe cô nhắc nhở, định tự tô son cho mình.

Nhưng trước khi làm lại hơi do dự —— đây là Tiểu Ngộ vừa mới dùng qua.

Giọng cười khúc khích tinh nghịch của Trì Ngộ lọt vào tai Nhiễm Cấm.

Nhiễm Cấm vừa ngẩng đầu lên, nụ hôn của Trì Ngộ đã lập tức rơi trên đôi môi khô ráo của nàng, thật dễ chịu......

"Tốt rồi." Trì Ngộ nói, "Cách tô son nhanh nhất đó."

"......"

Đôi môi có cùng màu sắc với Trì Ngộ mất tự nhiên mà mím chặt thành chữ "Nhất", Nhiễm Cấm cúi đầu, nàng không biết trên mặt mình lúc này đang có màu gì, liệu mình có để lộ quá nhiều cảm xúc hay không.

Nàng có thể cảm giác được, gương mặt mình đang nóng như thiêu đốt.

Trì Ngộ biết nàng da mặt mỏng, không tiếp tục khi dễ nàng, quay lại chỗ ngồi, khởi động xe.

"Nại Nại nói nhớ chị, rất muốn gặp chị." Trì Ngộ chậm rãi lái xe ra khỏi gara, "Không có chị, con bé chẳng chịu ăn cơm."

"Trì tiểu thư có thể khuyên con bé ăn cơm không?"

"Em khuyên à, vô ích thôi. Có lẽ trời sinh đã không hợp với con nít rồi, con nhóc đó không chịu nghe em, chỉ nghe lời chị thôi."

"......"

"Tối nay Nại Nại thấy chị nhất định sẽ rất vui đó."

Nửa dụ dỗ nửa thuyết phục, cuối cùng cũng thuận lợi đưa Nhiễm Cấm về chung cư.

Dì Tô đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn, khi Nhiễm Cấm theo Trì Ngộ bước vào cửa, Nại Nại đứng trên sô pha nhìn thấy nàng, cô bé sung sướng hét lên một tiếng rồi lao tới.

"Chậm một chút!" Trì Ngộ dùng một tay chặn ngang eo cô bé, ôm vào lòng.

"Con muốn mẹ bế cơ!" Nại Nại giãy giụa, bất mãn kháng nghị.

Trì Ngộ mặc kệ sự phản đối của bé, "Tay mẹ đang bị thương, khó khăn lắm mới lành lại, con thế này lại làm mẹ đau thì biết làm sao? Chúng ta đã giao hẹn thế nào? Dì giúp con đưa mẹ về, con ngoan ngoãn nghe lời dì, ăn cơm cho giỏi, đúng không nào?"

Đôi mắt to tròn của Nại Nại dính vào người Nhiễm Cấm, vô cùng vui vẻ, không tranh với Trì Ngộ nữa, gật gật đầu.

Trì Ngộ để cô bé xuống, xoa đầu bé: "Nói rồi đó, đừng quấn lấy mẹ, giúp mẹ thay giày đi."

Trì Ngộ sai sử Nại Nại hoàn toàn không chút ngại ngùng, giống như tự sai bảo chính mình vậy.

Nại Nại hớn hở chạy lại mở tủ giày, lấy ra đôi giày cô bé đã sớm đặt ngoài cùng, đưa tới trước mặt Nhiễm Cấm.

"Cảm ơn con......" Nhiễm Cấm cảm ơn cô bé.

Trước kia Nại Nại sẽ không làm thế này.

Trong khoảng thời gian nàng rời đi, Nại Nại đã trưởng thành không ít.

"Không có gì ạ." Nại Nại ngọt ngào cười, giám sát Nhiễm Cấm đổi giày, sợ chỉ trong tích tắc mình không để ý, Nhiễm Cấm lại rời đi.

Khi Nhiễm Cấm đổi giày xong, nghe thấy dì Tô đang lấy nước hoa quả từ phòng bếp lên tiếng chào hỏi: "Nhiễm tiểu thư về rồi."

Nhiễm Cấm mỉm cười với bà: "Chào dì."

Dì Tô quay sang nhìn Trì Ngộ, ngạc nhiên nói: "Nhị tiểu thư đổi kiểu tóc à? Kiểu tóc này hợp với cô lắm. Có phải là trước đây cô cũng từng để kiểu này không? Hồi cao trung ấy."

Nhiễm Cấm nghe Trì Ngộ cười nói: "Đúng đó, lúc tốt nghiệp cao trung chính là để kiểu tóc này, đẹp không dì?"

Dì Tô cười tủm tỉm: "Đẹp đẹp, nhị tiểu thư thế nào cũng đẹp."

Nhiễm Cấm đã đi giày xong nhưng vẫn nán lại, chờ dì Tô và Trì Ngộ kết thúc cuộc nói chuyện về kiểu tóc mới, mới đi vào phòng khách.

Bữa tối, Nại Nại quấn lấy Nhiễm Cấm đòi nàng đút cơm.

Nhiễm Cấm vốn dĩ luôn rất quan tâm săn sóc Nại Nại, hiện tại, vì tưởng lầm Trì Ngộ bị tai nạn giao thông mà lại thêm áy náy với cô bé, càng không có cách nào từ chối em.

Nại Nại muốn ăn gì Nhiễm Cấm liền gắp cho em món đó, lại sợ miếng to em ăn không được, còn dùng dao cắt thành từng khối nhỏ, đút cho em.

Phục vụ Nại Nại nửa ngày, bản thân Nhiễm Cấm còn chưa kịp ăn miếng cơm nào.

Trì Ngộ dùng Nại Nại làm lý do để dụ dỗ Nhiễm Cấm trở về ăn cơm tối, nhưng giờ đây, nhìn Nhiễm Cấm toàn tâm toàn ý chăm lo cho Nại Nại, lòng lại chua chua.

Dù Nại Nại và Trì Ngộ có cùng một bộ gen di truyền, nhưng Nại Nại vẫn có ký ức và tư duy của riêng mình, giờ phút này, sự yêu thương và quan tâm của Nhiễm Cấm cũng chỉ thuộc về mỗi cô bé.

Trì Ngộ không được hưởng ké chút nào.

"Nại Nại." Trì Ngộ nói, "Sắp bốn tuổi rồi, thành con nít bự rồi, con tự ăn đi. Mẹ còn chưa ăn cơm, sẽ đói bụng đó. Dì có mua bàn nhỏ cho con, con ngồi vào bàn của mình ăn đi."

Nại Nại vẫn còn hơi sợ Trì Ngộ, cô bé "Dạ" một tiếng, cầm theo bát cơm nhỏ có thịt Nhiễm Cấm cắt cho, đi đến chỗ bàn ăn của mình.

"Không nên chỉ ăn mỗi thịt." Nhiễm Cấm thật sự không thể đi theo, giúp cô bé gắp thêm rau, "Ăn nhiều rau vào nha."

Trước giờ Nại Nại không thích ăn rau dưa, lúc này vì Nhiễm Cấm, chỉ có thể nhịn.

Trì Ngộ cũng nhìn thấy rau dưa là đau đầu, không khỏi phì cười khi trông thấy ánh mắt của Nại Nại.

......

Cơm nước xong thì trời cũng đã tối, Nhiễm Cấm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Trì Ngộ tinh ý phát hiện ra nàng định rời đi.

"Dì Tô, phiền dì giúp Nại Nại tắm rửa nha." Trì Ngộ nói.

"Lại đây nào, Nại Nại, tắm thơm thơm nào." Dì Tô dẫn Nại Nại đi vào phòng tắm nhỏ trong thư phòng, hai người vừa đi, phòng khách chỉ còn lại Trì Ngộ và Nhiễm Cấm.

Đây là nhà của Nhiễm Cấm, nhưng giờ phút này, nàng đứng giữa phòng, rụt rè như một vị khách.

"Lúc nãy em nói có kế hoạch cần tôi hỗ trợ là gì vậy?" Nhiễm Cấm hỏi Trì Ngộ.

Trì Ngộ đang rửa việt quất, sau khi thấm hết nước bằng giấy ăn, đặt vào đĩa hoa quả, lại gọt đến cam: "Chị ăn trái cây rồi tắm rửa nha, tắm xong mình bàn tiếp."

"......"

Mình bị Tiểu Ngộ lừa tới đây sao?

Nhiễm Cấm thầm nghĩ, nhưng Tiểu Ngộ đã tra ra Trâu Thanh, không chừng là đã có kế hoạch cụ thể.

Nàng trộm nhìn Trì Ngộ, không ngờ Trì Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nàng.

Ánh mắt Nhiễm Cấm có chút mịt mờ, Trì Ngộ mỉm cười dịu dàng với nàng, dọn dẹp trái cây đã cắt xong, nói với nàng: "Lại đây đi."

Nhiễm Cấm chần chừ một lúc rồi cũng đi qua.

Trì Ngộ đứng bên cạnh bàn ăn, ăn thử một quả việt quất, sau khi xác nhận nó rất ngọt mới ghim một quả no tròn tươi mịn đút cho Nhiễm Cấm: "Gần đây chắc chị còn không chịu ăn cơm đàng hoàng, nói gì đến trái cây."

Nhiễm Cấm nói: "Tôi không muốn ăn lắm......"

Trì Ngộ trực tiếp đưa đến bên miệng nàng, Nhiễm Cấm hết cách, đành phải nhai nuốt.

"Ngọt không?"

"Ừm......"

Trì Ngộ lại ăn thử một miếng cam, chua quá, lông mày cô nhíu chặt.

Nhiễm Cấm nhìn bộ dạng khổ sở của cô, cười nói: "Đừng ăn, em sợ chua như vậy mà."

"Ừm, em sợ chua thật." Trì Ngộ dường như không phát hiện ra Nhiễm Cấm vẫn nhớ rõ khẩu vị của mình, dùng ngữ điệu bình thường nói, "Chút nữa em đi ép thành nước, cho thêm chút mật ong nữa là uống ngon."

Nhiễm Cấm hơi thất thần vì câu nói vừa buột miệng thốt ra.

Trì Ngộ nói: "Chị ăn hết việt quất đi."

"Thôi."

"Vậy em đút chị tiếp."

"......"

Nhiễm Cấm đành phải ngoan ngoãn ăn hết từng quả một.

Trì Ngộ hài lòng thưởng thức dáng vẻ Nhiễm Cấm bị mình khống chế, sau khi ăn xong, cô đẩy nàng đi tắm.

Bản thân việc tắm rửa đã mang hàm ý ám chỉ, Nhiễm Cấm cầm khăn và áo tắm Trì Ngộ đưa cho, do dự nói: "Đêm nay tôi không ở lại đây."

Trì Ngộ không tranh cãi với nàng, giọng cô vừa bình tĩnh, lại vừa dịu dàng: "Chị cứ tắm trước đi."

Nhiễm Cấm lại không biết nói gì mới tốt.

Trước kia Tiểu Ngộ đâu có cường thế như vậy, vậy mà chỉ sau mấy lần tiếp xúc gần đây, lại có cảm giác tốc độ trưởng thành của em ấy nhanh đến chóng mặt, đã biết cách dễ dàng kiểm soát tình hình, đạt được mục đích của mình.

Tuy Nhiễm Cấm muốn đẩy Trì Ngộ ra, nhưng nói đến cùng thì đối với Trì Ngộ, nàng không cách nào nhẫn tâm được.

Sức hấp dẫn từ Trì Ngộ chính là vũ khí lớn nhất của cô, Trì Ngộ chính là khắc tinh của nàng.

Nhiễm Cấm đi tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, Nhiễm Cấm do do dự dự mà tắm, tắm rất chậm.

Nàng đang suy nghĩ, chút nữa ra ngoài sẽ phải đối diện với Tiểu Ngộ thế nào đây?

Lỡ như, lại muốn hôn lần nữa thì phải làm sao?

Phải nói gì để làm Tiểu Ngộ chán ghét mình chứ?

Lời tàn nhẫn nhất cũng nói ra hết rồi, vậy mà Tiểu Ngộ vẫn không tin.

Hơn nữa, rõ ràng Tiểu Ngộ rất khổ sở, nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn quan tâm đến cảm xúc của mình, âm thầm che chở phía sau mình......

Nhiễm Cấm không nghĩ được cách nào để đẩy Trì Ngộ ra nữa.

Nhiễm Cấm đang trầm tư, đột nhiên cửa phòng tắm bật mở.

Trong lòng giật thót, quay lại nhìn, thấy Trì Ngộ đứng ở cửa phòng tắm, quần áo đã nằm dưới chân cô.

Nhiễm Cấm lập tức quay đầu, đối

mặt với bức tường, tim đập như sấm rền.

Trì Ngộ từ sau lưng nàng bước tới, vòng tay ôm lấy nàng, cùng nàng đắm mình trong làn nước ấm áp.

Hơi nước chiếm cứ toàn bộ phòng tắm.

"Chị Tiểu Nhiễm xấu hổ sao? Lần trước chị đâu có như vậy." Giọng nói của Trì Ngộ vô cùng mời gọi.

- --------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trì Ngộ: Bước thứ hai là thực hiện đầy đủ những gì đã nói.

--------------------------------------

Vừa edit vừa cười tủm tỉm, tim thì quắn quéo luôn ớ, mấy bạn có như mình hem?

Trong số các tác phẩm của NV thì có lẽ đây là tác phẩm đạt đến đỉnh cao của cô ấy, từ phân tích nội tâm nhân vật đến diễn biến tâm lý, từ cách xây dựng tình huống cho đến cách tạo ra cao trào bằng những nút thắt rồi từng bước cởi bỏ. Tất cả đều được viết rất mượt mà, nhuần nhuyễn, và hầu như chương nào cũng đều đọng lại một cảm xúc nào đó trong lòng người đọc á!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.