Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 90: Chương 90




Lộ Tư Kình tải video xuống, phát lên TV của Tề Đồng.

Đây là Tiểu Khương lén ghi hình lại.

Lộ Tư Kình đọc tin nhắn Tiểu Khương gửi đến trước đó, nói: “Lâm tiểu thư này quả nhiên có vài khoản thu nhập đen, tình trạng trốn thuế rất nghiêm trọng. Cô ta không chỉ là bác sĩ riêng của chị cô mà còn là cao thủ rửa tiền, rất đa năng. Đoạn video này chính là cái cô muốn, về những chuyện trong quá khứ giữa chị cô và Tiểu Cấm.”

Điều tra hành vi phạm tội về kinh tế của bác sĩ Lâm là chức trách của Tiểu Khương.

Còn bí mật quá khứ của Trì gia sau đó, xem như là Tiểu Khương cho Lộ Tư Kình một phần ân tình.

Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn xem như là ân tình. Dù sao thì không ai biết trên người Trì Lý có bao nhiêu vụ án có thể xới lên được, không chừng đến cuối cùng, toàn bộ Phòng điều tra tội phạm kinh tế phải cùng bắt tay vào làm.

Trong video, bác sĩ Lâm vô cùng tiều tuỵ, có thể thấy Phòng điều tra kinh tế rất có năng lực thẩm vấn.

Trạng thái tinh thần của bác sĩ Lâm lúc này đã rất kém, Tiểu Khương hỏi gì cô ấy cũng chỉ trả lời theo bản năng.

“Nhiễm Cấm......” Đôi môi khô nứt của bác sĩ Lâm mỏi mệt mấp máy, “Quan hệ của cô ấy và Trì Lý à? Cô ấy cũng chẳng khác gì tôi, đều là công cụ của Trì Lý mà thôi.”

Trì Ngộ nắm chặt tay vịn sô pha, mắt sắc như dao: “Quả nhiên cô ấy đều biết hết.”

Trước khi xem đoạn video này, Trì Ngộ đã biết khá nhiều về những hành vi ngược đãi của chị mình đối với Nhiễm Cấm, tự nhận đã có năng lực miễn dịch.

Nhưng khi xem xong toàn bộ video, nghe trọn những lời bác sĩ Lâm nói, cô vẫn bị sốc đến phát run.

Bác sĩ Lâm đã làm bác sĩ gia đình cho Trì gia nhiều năm. Là người sử dụng lao động, sự hào phóng chính là ưu điểm lớn nhất, vậy nên bác sĩ Lâm luôn có ấn tượng rất tốt đối với Trì Lý.

Mặc cho trong tính cách của Trì Lý có một góc khuất độc tài và bạo ngược như vậy, bác sĩ Lâm cũng không cảm thấy là chuyện gì quá lớn —— dù sao thì người chịu đựng nỗi đau thể xác cũng không phải là cô ấy.

Ban đầu, khi Trì Lý đưa cô gái thương tích đầy mình kia về Trì gia, để bác sĩ Lâm chăm sóc cho nàng, tranh thủ giúp nàng sớm ngày hồi phục, bác sĩ Lâm còn cảm thấy Trì Lý đối với cô gái này rất tốt, rất quan tâm.

Nhưng thông qua quan sát sau đó, bác sĩ Lâm phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ.

Trì Lý lợi dụng bác sĩ Lâm rửa tiền, cho cô ấy thù lao đáng kể, nhưng lại lợi dụng Nhiễm Cấm làm những việc còn nguy hiểm hơn mà còn đối xử với nàng hung tàn như vậy.

“Bên trong cánh tay phải của Nhiễm Cấm có một vết thương cũ, không biết làm sao mà có, lúc tới Trì gia thì đã như vậy rồi. Lúc tôi điều trị cho cô ấy thì phát hiện vết thương này không giống với những vết thương ngoài da khác. Miệng vết thương rất sâu, dường như bên trong lại còn có gì đó, giống như một con chip bằng kim loại. Nhiễm Cấm vẫn luôn phối hợp điều trị, nhưng riêng nơi này cô ấy lại không cho tôi xem kỹ, có lẽ đó là điều kiêng kỵ của cô ấy.

Ai cũng có những vấn đề cá nhân của mình, thân làm bác sĩ riêng, tôi cũng không có hứng thú tìm tòi đời tư của người khác, không cho xem thì không xem vậy.

Nhưng sau đó tôi cứ nhìn thấy nó, bởi vết thương nơi đó của cô ấy chữa mãi không khỏi, tôi luôn giúp cô ấy điều trị nhưng tình trạng lại ngày càng tệ hơn.

Lúc đầu, tôi còn tưởng cô ấy có khuynh hướng tự huỷ hoại bản thân, dù sao thì vết thương đó cũng sâu đến mức khó lòng giải thích, còn cấy ghép vào đó những thứ kỳ quái, vết thương vừa mới liền miệng lại bị vỡ ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước, nhiễm trùng rất nhiều lần. Tôi tưởng rằng đó là sở thích đặc biệt của cô ấy nên mới khuyên cô ấy đừng tiếp tục như vậy nữa, nếu không, chỉ sợ là không thể giữ được cánh tay.

Không ngờ mới khuyên xong, vừa quay đầu lại thấy miệng vết thương nứt ra, tôi cảm thấy không thể nói chuyện được với cô ấy nên mới tìm Trì Lý, có lẽ cô ấy sẽ nghe lời Trì Lý.

Là tôi ngây thơ, thì ra Trì Lý mới chính là thủ phạm. Vết thương trên cánh tay Nhiễm Cấm sở dĩ không cách nào khỏi được là vì Trì Lý không muốn để nó lành lại, nhiều lần nhiễm trùng đến mức suýt chút nữa phải cắt chi, cũng đều do Trì Lý ban cho. Mãi cho đến trước ngày Trì Lý mất, vết thương ở cánh tay phải đó vẫn luôn trong tình trạng như vậy.

Bề ngoài, Trì Lý và Nhiễm Cấm là tình nhân, nhưng lại lén lút ra tay với cô ấy, giống như kẻ thù vậy. Hơn nữa, dường như còn rất căm ghét cô ấy, sau khi làm tổn thương cô ấy luôn phải đi rửa tay.

Tôi cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể giúp Nhiễm Cấm điều trị. Tôi biết khá nhiều, ngay cả chuyện ngày hôm đó cũng vô tình nhìn thấy. Lúc đầu còn tưởng rằng sẽ bị Trì Lý giết người diệt khẩu, nhưng có vẻ như cô ấy không hề bận tâm người khác biết cô ấy đối xử với Nhiễm Cấm thế nào, chỉ cần duy trì hình tượng người chị tốt trước mặt cô em gái là được. Thực tế thì cũng không ai dám nói gì trước mặt em gái cô ấy, em cô ấy lại học tập ở nước ngoài, không có cơ hội biết......”

Nói đến đây, bác sĩ Lâm nhìn qua có vẻ vô cùng mệt mỏi, giọng nói đi qua cổ họng cũng hơi thay đổi: “Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi, những việc khác tôi cũng không rõ.”

Trong suốt quá trình xem video, mặt Lộ Tư Kình đen đến đáng sợ.

Còn Tề Đồng thì cả người lạnh run, nhịn không được che kín cánh tay mình, có ảo giác đau đớn chui ra khỏi xương.

Một vết thương bị xé rách lặp đi lặp lại nhiều lần, trong suốt sáu năm, chưa từng lành lại.

Phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ?

Sóng mắt Trì Ngộ ảm đạm như một đầm nước chết: “Khó trách, mặc dù trên cánh tay đã không còn dấu vết nhưng Nhiễm Cấm vẫn mặc áo dài tay, có lẽ sự đau đớn đó sẽ không vì miệng vết thương liền lại mà lành được. Khi bị người khác chạm vào, chị ấy sẽ tránh né theo bản năng, tránh né việc mình bị thương tổn.”

Như vậy càng có thể xác định, chị hai và Nhiễm Cấm không thể nào là người yêu.

Sau khi chị hai tổn thương Nhiễm Cấm còn chán ghét đến mức phải đi rửa tay thì sẽ không thể có những hành vi thân mật với Nhiễm Cấm.

Lộ Tư Kình đột ngột đứng lên, bàn trà bằng kính bị cô đá văng, vang lên một tiếng “Két” chói tai.

Đây là tội lỗi của Trì Lý, Lộ Tư Kình biết.

Nhưng Trì Ngộ chính là em ruột của Trì Lý, còn giống nhau như vậy, Lộ Tư Kình sợ bản thân tiếp tục ở lại sẽ trút giận lên đầu Trì Ngộ vô tội, vẫn nên ra ngoài để gió lạnh thổi cho bình tĩnh một chút.

Cô đi dạo dưới nhà Tề Đồng, thấy một cửa hàng tạp hoá nên ghé vào mua gói thuốc lá.

Đã lâu không hút thuốc, thói quen xấu này hình thành từ lúc theo sư phụ theo dõi đối tượng, gian nan lắm mới bỏ được, lúc này cơn nghiện lại sắp phát tác.

Cô mua một gói thuốc lá, lấy ra một điếu, ngậm trong miệng.

Trên tay cầm bật lửa màu đỏ dùng một lần, ngón cái đè lên hồi lâu, rốt cuộc vẫn không bật......

Video đã kết thúc, Trì Ngộ cùng Tề Đồng ngồi trong phòng khách, không ai lên tiếng.

Chờ đến khi Lộ Tư Kình nhai nát hai điếu thuốc không châm lửa quay lại, ba người đã điều chỉnh được cảm xúc bằng sự trầm mặc của mình, tiếp tục thảo luận.

Trì Ngộ nói: “Trước đây tôi từng nghĩ, nếu chị tôi đã biết đến kỹ thuật nhân bản và vì tôi mà nhân bản ra một Nại Nại, vậy thì chị ấy có thể tạo ra một bản sao của chính mình, để chuẩn bị cho tình huống bất trắc hay không?”

Lộ Tư Kình và Tề Đồng cùng nhìn về phía cô.

“Bây giờ thì tôi có thể khẳng định, chị của tôi hẳn là không có bản sao. Từ thái độ của chị ấy đối với Nhiễm Cấm, có thể nhận ra chị ấy rất bài xích người nhân bản. Có thể là vì ba mẹ bọn tôi mà chị ấy thù hận nhà họ Nhiễm, cũng có thể là vì bản thân chị ấy không thể tiếp thu việc có người nhân bản tồn tại, dù sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận việc có một bản ngã khác trên thế giới này...... Trước đây, khi tôi vừa biết được thân phận của Nại Nại, cũng phải mất một thời gian mới điều chỉnh được cảm xúc của mình. Cho nên, chị tôi qua đời đã lâu như vậy, mọi việc đều giao lại cho Nhiễm Cấm, không còn chút dấu vết nào của chị ấy để lại, thậm chí, người có thân phận giống như chị ấy cũng không xuất hiện. Tôi nghĩ là chị ấy đã thật sự qua đời.”

Nhắc đến chuyện này, tâm tình Trì Ngộ phức tạp muôn phần.

Những tưởng trái tim đã đủ kiên cường, sẽ không còn tổn thương vì bất kỳ điều gì.

Nhưng khi nghĩ đến những đau đớn Nhiễm Cấm đã phải gánh chịu, những tổn thương mà thế giới này đã gây ra cho nàng, chóp mũi Trì Ngộ vẫn không thể kiềm chế mà trở nên chua xót.

Tề Đồng thấy Trì Ngộ như vậy liền biết cô đang rất khó chịu, dịch người đến bên cạnh, cầm tay cô nói: “Chị cậu là chị cậu, còn cậu là cậu. Cậu và chị cậu là hai người khác biệt. Cậu vẫn luôn cố gắng bảo vệ Nhiễm Cấm.”

Đạo lý đó ai cũng hiểu, Trì Ngộ cũng không phải là người cố chấp.

Nhưng con người là loài động vật có tình cảm và luôn dễ dàng bị cảm xúc chi phối.

Nhất thời, tâm trạng Trì Ngộ hạ xuống cực điểm.

Lộ Tư Kình mở hộp kẹo cao su luôn mang theo bên người, cho một viên vào miệng bắt đầu nhai, ánh mắt đăm chiêu, như đang suy tư điều gì, “Nếu chị cô đã sớm biết Tiểu Cấm là bản sao của con gái nhà họ Nhiễm, tại sao chị cô lại còn đối xử với cậu ấy như thế? Chỉ là vì dịch chuyển thù hận? Hay còn nguyên nhân đặc thù nào khác?”

Sau một hồi im lặng, Trì Ngộ gợi ý nên tổng kết lại những manh mối đã tìm thấy trước đó.

“Bây giờ chúng ta mới chỉ biết được hai Nhiễm Cấm, một người là bản thể, một người là bản sao. Lúc trước Đại Nhiễm hại chết chị tôi, giữ lại hung khí dính máu, cho rằng đây là tuyệt chiêu đưa Nhiễm Cấm vào lao tù, không ngờ lại rước đến phiền toái lớn cho bản thân mình. Nếu không phải bị ép đến cực hạn vì món hung khí này, có lẽ Nhiễm gia sẽ không đưa ra quyết định chóng vánh như vậy. Hơn nữa, Đại Nhiễm còn ám sát mẹ cô ta, thiếu chút nữa là giết chết Hạ Chi ngay dưới lầu chung cư Nhiễm Cấm, Hạ Chi mới có thể quyết tâm dứt bỏ cô ta trong thời gian ngắn như vậy.”

Trì Ngộ hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, không thể không cảm thán trước sự cứng rắn và khôn khéo của Nhiễm Cấm.

Ân oán giữa Nhiễm gia và Trì gia bắt đầu từ việc cướp đoạn nội tạng thay thế từ mẹ của Trì Ngộ.

Cuộc đời Trì Lý đột ngột xảy ra biến cố lớn, chị không cách nào nguôi đi nỗi đau mất cha mẹ.

Trong khi chăm sóc em gái, khôi phục lại Trì thị, có lẽ Trì Lý cũng luôn âm thầm tìm mọi cách điều tra Nhiễm gia, trả thù nhà họ Nhiễm.

Chị cố ý tiếp cận con gái duy nhất của nhà họ là Đại Nhiễm, không biết dùng cách gì mà mở được trái tim của Đại Nhiễm, giả vờ yêu cô ấy.

Đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu, Trì Lý không hề yêu thương gì Đại Nhiễm, chị ấy chỉ muốn thay thế Đại Nhiễm bằng bản sao mà mình vất vả tìm được.

Hơn nữa, còn dùng Nhiễm Cấm làm bàn đạp để móc nối với Nhiễm gia, lấy kế hoạch báo thù Sinh học Minh Bằng làm mồi nhử, khiến Nhiễm Cấm cam tâm tình nguyện trở thành công cụ trong tay chị.

Đại Nhiễm lúc đầu không hay biết gì, đến khi thân phận của mình từng bước bị Nhiễm Cấm thay thế, mới dần phát hiện ra manh mối.

Trong cơn thịnh nộ, Đại Nhiễm mất kiểm soát đã giết chết Trì Lý, bắt đầu chó cùng rứt giậu*.

(*Trong bản gốc tác giả dùng thành ngữ “Tuyệt địa phản kích” cũng có nghĩa tương tự như “Chó cùng rứt giậu”, nghĩa là bị dồn đến bước đường cùng nên làm liều.)

Tại sao Đại Nhiễm vào phòng nghỉ của Trì Lý đến 28 phút mới đi ra ngoài?

Trì Ngộ suy đoán, có thể sau khi vào phòng nghỉ, cô ta giả dạng hay cố tình bắt chước Nhiễm Cấm, nói gì đó với chị hai, lừa gạt khiến chị hai mất cảnh giác, thừa cơ hội giết hại chị ấy.

Nếu không phải giả dạng Nhiễm Cấm đột ngột tập kích, với thể trạng của Đại Nhiễm, dù Trì Lý hoàn toàn thả lỏng trong lúc tắm, cũng chưa chắc không đấu lại với Đại Nhiễm lăm le con dao trong tay.

28 phút này, chính là thời gian cho sự lừa gạt và giằng co.

Đại Nhiễm rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện được ý đồ, máu bắn tung toé khắp sàn chứng minh cuộc vật lộn khá ngang sức.

Khi Đại Nhiễm mang theo vũ khí giết người rời khỏi đó, hẳn cô ấy cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho việc vu oan Nhiễm Cấm sau này.

Có thể trước khi xảy ra vụ ám sát, Đại Nhiễm đã từng lộ ra với cha mẹ mình ý định giết chết Trì Lý, cha mẹ cô ấy vì sợ bại lộ hành vi phạm tội trong quá khứ nên không đồng ý, nhưng cô ấy vẫn quyết định đơn độc ra tay.

Thậm chí còn lựa chọn thời điểm Nhiễm Cấm đi đến cao ốc truyền hình trực tiếp, động thủ trong tình huống có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối như vậy chính là sự khiêu khích của Đại Nhiễm.

Cô ấy muốn nhìn xem Nhiễm Cấm sẽ giải thích chuyện này như thế nào, nếu xử lý không tốt sẽ lập tức bại lộ thân phận người nhân bản của Nhiễm Cấm.

Đây cũng là đòn phản công dữ dội giáng xuống đầu cha mẹ cô ấy, những người đã tạo ra bản sao nhằm cố gắng thay thế cô.

Đại Nhiễm đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì, cô ấy chỉ muốn trả thù cả thế giới này.

Trước đó, Đại Nhiễm vội vàng rời khỏi hiện trường là vì nghe thấy tiếng hỏi thăm của Hồng Dĩ Linh ngoài cửa.

Hồng Dĩ Linh không vào được, trong thời gian cô ấy đi tìm giám đốc sân golf, Đại Nhiễm vội vàng bỏ đi, thậm chí còn chưa kịp xác nhận Trì Lý đã thật sự chết hay chưa.

Trì Lý dùng hơi thở cuối cùng gọi điện thoại cho Nhiễm Cấm, và cũng chỉ có mỗi Nhiễm Cấm mới biết được nội dung cuộc trò chuyện trong phút giây hấp hối ấy.

Có điều, với sự hiểu biết của Trì Ngộ về chị gái mình cùng những lời Hồng Dĩ Linh để lại, cũng phần nào biết được một người lý tính như Trì Lý sẽ triển khai mọi thứ một cách rõ ràng, tinh diệu thế nào vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

Sau khi Nhiễm Cấm biết Trì Lý xảy ra chuyện, vẫn tiếp tục ở lại cao ốc phát sóng trực tiếp không rời đi, là vì muốn có được chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối.

Đồng thời, nàng nhanh chóng cho người đến tẩy xoá những dấu vết chứng tỏ Trì Lý bị giết hại, đưa người chứng kiến là Hồng Dĩ Linh đi, che giấu mọi thứ.

Một lần nữa chôn sâu chuyện người nhân bản xuống vùng đất an toàn.

Bằng cách này, sẽ không rút dây động rừng, thậm chí, Nhiễm Cấm còn có thể dùng việc này để có được sự quy phục của Sinh học Minh Bằng, giành được sự tin tưởng tuyệt đối của họ.

Khi tin tức Trì Lý xuất hiện, Đại Nhiễm vô cùng phẫn nộ.

Tất cả những việc cô vất vả mưu tính hoàn toàn không tạo ra kết quả như mong đợi, cô không cách nào chấp nhận được.

Sau khi Trì Lý chết đi, cô ấy vẫn âm thầm quan sát phía sau.

Cũng phải nói rằng, trông cô ấy điên khùng là vậy, nhưng khi hành động lại vô cùng thận trọng.

Có thể thấy qua đoạn hội thoại giữa cô ấy và Trì Ngộ khi muốn làm Trì Ngộ lạc lối, rằng cô ấy nắm rõ mọi hành động của Nhiễm Cấm, cùng với người Nhiễm Cấm quan tâm nhất.

Cô ấy đã nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng không ngờ Nhiễm Cấm lại lật ngược thế cờ ngay phút cuối.

Đại Nhiễm, kẻ sát nhân thật sự, bị đưa ra trước công lý cũng có thể xem như đúng người đúng tội, nhưng cô ấy cũng là bị Trì Lý bức đến hoàn cảnh này.

Những hận thù đan xen, cả cô ấy và Nhiễm Cấm đều bị buộc phải nằm trên cái thớt khổng lồ này, bị từng nhát dao làm tổn thương, bị bắt đi trên những con đường ngược lối.

Có lẽ, cuộc điện thoại Trì Lý gọi cho Nhiễm Cấm trước khi qua đời chính là —— Rốt cuộc thì cơ hội đã tới rồi, đây là cơ hội tốt nhất để nàng chính thức bước vào Nhiễm gia.

Báo thù nhà họ Nhiễm, đồng thời phá huỷ Sinh học Minh Bằng.

Bất luận quan hệ giữa Trì Lý và Nhiễm Cấm là như thế nào đi nữa, thì Nhiễm gia và Sinh học Minh Bằng đích thị là kẻ thù chung của họ.

“Cho nên.” Sau khi sắp xếp manh mối rành mạch, Trì Ngộ uống một hớp nước, “Hiện tại, việc cần làm của Nhiễm Cấm là lợi dụng bàn đạp Nhiễm gia này để có thân phận và địa vị, tiếp tục đổ tiền đầu tư vào Sinh học Minh Bằng, chiếm được lòng tin của họ, rồi từ đó đào lên toàn bộ sản nghiệp và chứng cứ phạm tội của họ, không cho họ cơ hội trở mình lẫn khả năng trốn thoát.”

“Nhưng mà......” Tề Đồng mấp máy đôi môi khô khốc, “Nếu việc nhân bản bị công khai, Nhiễm Cấm phải làm sao bây giờ? Một khi thân phận của chị ấy bị vạch trần, chị ấy có thể tự do sống tiếp sao? Mình e là xã hội hiện tại khó lòng chấp nhận được chị ấy......”

Nói đến đây, ánh mắt Trì Ngộ ảm đạm trông thấy, “Tâm lý trốn tránh và khuynh hướng tự hoại của chị ấy trước giờ, có lẽ đều là vì thân phận này. Hẳn là chị ấy cảm thấy bản thân không có đường sống, nên mới không muốn thiết lập quan hệ thân cận với bất kỳ ai.”

Lời của Trì Ngộ khiến Lộ Tư Kình rất khó chịu.

Cô nghĩ tới khoảng thời gian ở bên cạnh Nhiễm Cấm bao năm qua, Nhiễm Cấm vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng lại không cho cô bước vào lòng nàng.

Trước kia chỉ cảm thấy tính cách Nhiễm Cấm quá hướng nội, vì những chuyện đã qua nên mới có mặc cảm tự ti.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, là một cảm giác đau xót rất khác.

Tề Đồng nhìn thấy hai người đang ở dưới đáy cảm xúc, muốn khuấy động bầu không khí lên một chút, mới nói: “Chuyện đó, chị Ngộ ơi, không phải lúc nãy cậu nói muốn thảo luận...... chuyện đó sao?”

“Ừm, đúng rồi.” Trì Ngộ nói, “Lớp học của hai người sẵn sàng chưa?”

Lộ Tư Kình nghĩ đến vấn đề hoang đường kia, liền tức giận chất vấn cô: “Bản thân cô không có kinh nghiệm à?”

Ánh mắt Trì Ngộ chợt hung dữ mấy phần: “Ít lắm, không được à?”

Tề Đồng nghẹn cười nói: “Chị Ngộ lúc nào cũng vùi đầu vào nghiên cứu khoa học, làm gì có tâm trạng yêu đương chứ.”

Lộ Tư Kình hỏi Trì Ngộ: “Lần trước dạy cô còn chưa đủ sao? Cô muốn hỏi loại chuyện này làm gì?”

Trì Ngộ nói: “Dù vẫn còn nhiều nghi vấn chưa tìm được lời giải, nhưng từ bây giờ, tôi biết bản thân mình phải làm gì. Tôi phải bảo vệ Nhiễm Cấm, cũng muốn cho chị ấy biết thế giới này còn có hạnh phúc, còn có tôi. Tôi muốn chị ấy có sự lưu luyến với cuộc đời, nếu được như vậy, dù cho chị ấy không coi trọng tính mạng, thì khi làm những chuyện có khuynh hướng tự huỷ hoại bản thân sẽ có thêm một chút băn khoăn.”

Ngay cả khi chị ấy không để ý đến tôi, lạnh nhạt với tôi như lúc này, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ chị ấy.

Không phải chị ấy muốn phá huỷ Sinh học Minh Bằng sao? Tôi sẽ giúp chị ấy. Chị ấy muốn bất cứ thứ gì, tôi sẽ dùng cả hai tay dâng lên.”

Tề Đồng hỏi cô: “Vậy sau khi phá huỷ Sinh học Minh Bằng?”

“Sau đó à?” Ánh mắt Trì Ngộ dần trở nên mềm mại, “Chờ chuyện này kết thúc, mình sẽ đưa chị ấy rời khỏi nơi này, đến nơi chị ấy thích, một nơi mà không ai thương tổn đến chị ấy được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.