Ân Sủng Của Tạo Hoá

Chương 71: Chương 71




Khi Nhiễm Cấm lái xe đến trước cổng một bệnh viện tư nhân, nàng đã kịp xóa đi vệt nước mắt trên mặt để không lộ ra bất kỳ dấu vết cảm xúc nào.

"Tiểu Cấm!" Hạ Chi ở cửa chờ hồi lâu, vừa thấy xe Nhiễm Cấm liền chạy đến đón, "Con tới rồi, có mệt không? Đã ăn cơm chưa?"

Hạ Chi vẫn đeo khẩu trang và kính râm như cũ, vết thương vì bị dao đâm rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mặc dù bà ta đã vũ trang toàn bộ cơ thể nhưng từ vẻ mặt tái nhợt và hành động câu nệ cũng có thể thấy được, chỉ cần cử động với biên độ hơi lớn thì miệng vết thương có thể sẽ vỡ ra.

Hạ Chi nắm tay Nhiễm Cấm, cẩn thận vuốt ve lên vết thương chưa lành, đau lòng nói: "Sao lại bị thương nặng thế này? Lúc ấy đau lắm phải không? Vì bảo vệ mẹ mà Tiểu Cấm phải chịu khổ rồi."

Độ ấm truyền đến từ ngón tay Hạ Chi làm Nhiễm Cấm không thoải mái chút nào, nàng rút tay về, chôn trong áo.

"Vào thôi." Nàng nhàn nhạt nói.

"Được được được, mẹ đưa con vào gặp ba và bà nội."

Hạ Chi dẫn nàng vào trong, đến một phòng bệnh.

Trong phòng nằm một bà cụ tóc trắng xoá, dáng vẻ tiều tụy như thể đã bị bệnh trong thời gian rất dài, sắc mặt xanh xao, chỉ còn da bọc xương.

Trên mép giường, một người đàn ông trung niên đang ngồi gọt táo cho bà cụ.

Người đàn ông này chính là chồng của Hạ Chi, cha của Nhiễm Cấm, Nhiễm Minh.

"Mẹ, ăn chút táo nha?" Nhiễm Minh đưa miếng táo đã cắt đến miệng mẹ mình.

Bà cụ ho khan vài tiếng rồi bực dọc nói: "Không muốn ăn."

Nhiễm Minh không có cách nào, đành phải đặt miếng táo xuống: "Vậy con cắt lê cho mẹ."

Bà cụ không trả lời.

Hạ Chi khẽ khàng dẫn Nhiễm Cấm vào, Nhiễm Minh nhìn về phía Nhiễm Cấm, khi nhìn đến mặt nàng, ánh mắt ông ta hơi đăm chiêu.

Nhiễm Cấm cũng đối mắt với ông ta một lúc, sau đó nhanh chóng chuyển dời sang hướng khác.

Nhiễm Minh "A" một tiếng, ngón tay bị dao cắt vào, chảy máu.

"Ây da, sao anh lại bất cẩn như vậy." Hạ Chi vội vã chạy tới cầm máu cho ông ta.

Tiếng nói chuyện làm bà cụ mở mắt.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy Nhiễm Cấm đứng bên cạnh giường.

"Tiểu Cấm? Con, con tới rồi?" Đôi đồng tử yếu ớt mờ mịt ban đầu bất chợt bừng sáng lạ thường trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhiễm Cấm.

Bà cụ mới vừa rồi còn chìm trong mơ màng chán nản lập tức ngồi dậy.

"Mẹ, cẩn thận một chút." Nhiễm Minh vội chạy tới đỡ bà.

Hạ Chi kéo Nhiễm Cấm đến bên người bà cụ, chờ mong nói: "Tiểu Cấm, sao không chào bà nội đi con?"

Đôi môi Nhiễm Cấm mấp máy, lời đã đến miệng, nhưng nàng không cách nào thốt ra tiếng.

Hai từ "Bà nội" đối với nàng, vẫn quá xa lạ.

Hạ Chi lúng túng cười với bà cụ: "Tiểu Cấm đứa nhỏ này, trước nay sức khoẻ vẫn không tốt nên mới không thể đến thăm mẹ. Mẹ xem, vừa ổn định một chút là liền chạy ngay đến đây. Trong lòng Tiểu Cấm lúc nào cũng nhớ thương mẹ."

Bà nội nắm tay Nhiễm Cấm, nước mắt lã chã: "Tiểu Cấm à...... để bà nội nhìn một chút, sắc mặt cũng khá hơn nhiều rồi, ai da...... đứa cháu đáng thương của ta, Tiểu Cấm của bà......"

......

Y tá bước vào nói không được kích động người bệnh, phải để bà cụ nghỉ ngơi, không được thăm viếng quá lâu.

Sau khị Hạ Chi và Nhiễm Cấm ra khỏi phòng, bà nội lưu luyến không rời dõi theo Nhiễm Cấm qua khung cửa sổ, sau đó chủ động muốn ăn táo.

Nhiễm Minh lập tức đút táo cho mẹ mình, rồi nhìn về hướng hai người vừa đi bằng ánh mắt đầy ý vị.

Hạ Chi đưa Nhiễm Cấm đến cuối hành lang, nói với nàng: "Con cũng thấy rồi đó, bà nội thương con như vậy, gặp được con không chừng bệnh của bà ấy sẽ nhanh chóng tốt lên. Hay là...... hay là con dọn về nhà ở đi."

"Về nhà?" Nhiễm Cấm nhớ lại căn nhà rộng lớn kia.

Căn nhà rộng lớn âm u kia toát ra cái lạnh thấu xương khiến nàng run rẩy.

Ánh mắt chán ghét khinh bỉ, tiếng la hét cuồng loạn, những vết thương đẫm máu......

Khoé môi Nhiễm Cấm khẽ động, nàng hỏi Hạ Chi: "Tôi về, người kia đồng ý sao?"

Trong nháy mắt, Hạ Chi lập tức hiểu ra người không tên không họ nàng đề cập đến là ai.

Đang nói chuyện thì thấy một nhóm cảnh sát đi ra khỏi thang máy.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và những người đi ngang qua đều nhìn về phía này.

Cảnh sát đi đến trước mặt Nhiễm Cấm, sắc mặt lạnh lùng, hỏi nàng: "Cô chính là Nhiễm Cấm?"

Nại Nại vẫn luôn nhìn trời xanh mây trắng cho đến tận khi ngả màu đen, sau đó buồn chán ngủ thiếp đi trên cánh tay Trì Ngộ.

Đến khi cô bé tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh, Trì Ngộ giúp em sửa sang quần áo, đội mũ lên, kéo cô bé vẫn đang ngáp mãi không thôi đi xuống máy bay.

Khi chờ lấy hành lý ký gửi, Trì Ngộ không nhịn được gọi điện thoại cho Tề Đồng.

Lúc đầu, đường dây bên Tề Đồng luôn bận, chờ đến khi lấy hết hành lý, Trì Ngộ đến gara dưới tầng hầm nhìn thấy quản gia Trần thì Tề Đồng gọi lại cho cô.

Trì Ngộ không muốn Nại Nại nghe được nội dung nên bế cô bé lên xe, nói họ chờ một lát, sau đó đi vài bước để kéo giãn khoảng cách, khi xác định Nại Nại không nghe thấy mới nói:

"Cậu còn nhớ trước đây mình từng nói chị mình có nuôi một đứa con ở nước ngoài không? Thật ra thì con bé không phải là con của chị ấy mà là người nhân bản."

"Hả?" Nhất thời Tề Đồng không kịp phản ứng, vừa nghi hoặc vừa mê mang.

Trì Ngộ thuật lại ngắn gọn với Tề Đồng những việc cô vừa khám phá được.

Bên phía Tề Đồng vắng lặng như đang ở trên cung trăng.

"Chuyện này...... Vậy......" Qua một lúc lâu, Tề Đồng mới nhả ra ba chữ, "Tuy trước đó mình cũng từng phỏng đoán theo hướng này, nhưng trở thành sự thật lại là một chuyện khác. Má ơi, thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Người nhân bản, đáng sợ quá phải không?"

Tề Đồng bên kia nói năng lộn xộn, Trì Ngộ không lập tức tiếp lời cô, cô nhanh chóng ý thức được mình đã nói sai.

Người nhân bản "Đáng sợ" trong miệng cô, không chừng còn bao gồm cả Nhiễm Cấm.

Tề Đồng đang muốn nói đỡ mấy câu, đã nghe thấy Trì Ngộ lên tiếng: "Bởi vậy có thể giải thích được, người xuất hiện ở cửa sau phòng nghỉ của chị mình nhất định không phải Nhiễm Cấm...... Không phải là Nhiễm Cấm mà chúng ta biết. Mặc kệ hai người ai là bản sao ai là bản thể, kẻ giết chị hai mình không phải là chị ấy."

Có thể nghe ra sự phấn khích khi sắp vạch trần được chân tướng trong giọng nói của Trì Ngộ.

Như vậy càng làm Tề Đồng khó mà mở miệng.

Lúc này Tề Đồng đang ngồi trong xe, xuyên qua màn đêm nhìn về hướng Cục cảnh sát.

Lộ Tư Kình đã vào đó nửa tiếng, vẫn chưa trả lời WeChat của cô.

"Chị Ngộ à, mình có chuyện muốn nói với cậu." Giọng nói Tề Đồng rất khẽ, giống như làm sai chuyện gì, đang phải nhận lỗi với Trì Ngộ.

"Ừ?"

"Tìm được hung khí rồi."

Trì Ngộ vốn dĩ đang định quay vào xe, nghe đến đây thì bất động.

Nhất thời, cô không thể hiểu được.

"Hung khí?" Trì Ngộ hỏi lại.

"Hung khí giết chết chị gái cậu, cảnh sát tìm được rồi."

Trì Ngộ im lặng trong phút chốc, đầu óc đờ đẫn, lát sau mới hỏi: "Hung khí tìm được rồi, vậy hung thủ đâu?"

Tề Đồng giống như thở dài, giọng nói của cô đập vào micro, tạo thành một chùm âm thanh hỗn loạn, loại tiếng động làm người ta bất an.

"Trên hung khí không chỉ có vết máu của chị cậu mà còn có một người khác. Mình nghe Lộ tiểu thư nói, đã tìm được ADN trùng khớp trên hung khí giết người."

Trì Ngộ lập tức nhắc nhở cô: "Kết quả so sánh ADN của bản thể và người nhân bản sẽ có sai lệch nhỏ, cảnh sát Lộ ở đâu? Mình muốn nói chuyện này với chị ấy......"

Không ngờ Tề Đồng lại nói: "Giống nhau."

Không biết tại sao đêm nay Trì Ngộ luôn nghe không hiểu Tề Đồng đang nói gì: "Cái gì giống nhau?"

"Xét nghiệm đối chiếu ADN với vết máu trên hung khí hoàn toàn trùng khớp, không có bất kỳ khác biệt nhỏ nào."

"Hoàn toàn trùng khớp?"

"Đúng vậy, 100% trùng khớp."

Trì Ngộ dừng một chút, hỏi: "Là ai?"

Tề Đồng nói ra cái tên quen thuộc: "Là...... Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm mà chúng ta quen biết."

Không biết im lặng bao lâu, lâu đến mức khi quản gia Trần nhìn về phía Trì Ngộ, Trì Ngộ mới mở miệng lần nữa.

Cổ họng cô khô khốc, giọng nói dồn dập, từ ngữ lộn xộn.

"Nhiễm Cấm, làm thế nào mà chị ấy...... tìm được hung khí giết người? Là ai tìm được? Cảnh sát à? ADN trùng khớp 100%?"

Tề Đồng cũng không rõ hung khí là do cảnh sát tìm được hay là ai đã giao cho cảnh sát, Lộ Tư Kình không ở trong tổ chuyên án, mọi tin tức mà cô ấy biết được trong vụ án này đều là nhờ hỏi thăm.

Tề Đồng nói với Trì Ngộ, có một vị hình cảnh lão làng cảm thấy có điểm đáng ngờ trong vụ án mạng của Trì Lý, cho nên vẫn luôn âm thầm điều tra.

Vị hình cảnh kia nghi ngờ báo cáo về việc tự sát của Trì Lý là giả mạo, ông ta không có bất kỳ bằng chứng gì, chỉ dựa vào trực giác hơn ba mươi năm điều tra tội phạm của mình.

Hơn nữa, đối tượng nghi ngờ chính của ông ta là Nhiễm Cấm, thời gian qua vẫn luôn lặng lẽ điều tra Nhiễm Cấm.

Trong suy nghĩ của ông ta, Nhiễm Cấm có khả năng là hung thủ nhất, không thể nghi ngờ.

Tuy rằng không biết Nhiễm Cấm làm cách nào để phân thân ra hai nơi, nhưng trước chứng cứ ngoại phạm quá mức hoàn mỹ, cũng thật khó để khiến người ta không hoài nghi rằng, đó là một thủ thuật che mắt được xếp đặt hoàn hảo.

Hung khí không biết từ đâu ra cũng là do vị hình cảnh này đưa đến.

Ông ta không nói tìm thấy nó ở đâu, nhưng hiện tại có thể khẳng định, vì hung khí mang về có dính máu của hai người là Trì Lý và Nhiễm Cấm, Cục trưởng yêu cầu vị hình cảnh này đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ chuyên ấn, lúc này ông ta đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết của bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thị bị tráo đổi.

Tề Đồng nói: "Mình có thể tìm được bản báo cáo đầu tiên thì ông ta cũng có thể tìm được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi tìm ra bản báo cáo ban đầu, đối chiếu hung khí và miệng vết thương, có lẽ sẽ sớm có kết quả. Đến lúc đó Nhiễm Cấm chỉ sợ......" Trong mùa hè, bãi đỗ xe vốn dĩ oi bức, cái nóng như hồ dán lên người Trì Ngộ, mồ hôi nóng hầm hập cùng với mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khiến áo sơ mi của Trì Ngộ ướt sũng.

Nhưng bản thân cô lại không hề hay biết, vẫn cứng ngắc đứng giữa bãi đỗ xe.

Mặc dù có hai Nhiễm Cấm, có bản sao và bản thể, thì ADN của cả hai cũng không thể hoàn toàn giống nhau.

Mà ADN để lại trên hung khí hoàn toàn trùng khớp với Nhiễm Cấm, vậy thì đó chính là Nhiễm Cấm không thể nghi ngờ.

Trì Ngộ không nhận ra, giờ phút này mặt mình trắng bệch đến đáng sợ.

Cô không ngờ rằng đáp án mà mình cực khổ bay qua Thái Bình Dương để tìm kiếm, giờ đây trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng Nhiễm Cấm chính là kẻ sát nhân.

"Trướcngực cô ấy đã máu huyết đầm đìa, giống như...... bị người ta điên cuồng đâm vào."

Lời nói của Hồng Dĩ Linh không ngừng lướt qua tâm trí Trì Ngộ.

"Toànbộ bồn tắm đều bị máu của cô ấy nhuộm đỏ, máu loãng chảy đầy đất."

Hình ảnh chị gái chết thảm, người cầm dao biến thành Nhiễm Cấm.

Trì Ngộ lập tức nhắm mắt lại, muốn cưỡng chế bức tranh này ra khỏi đầu mình.

"Có lẽ còn có những khả năng khác."

Trì Ngộ cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy của mình, khống chế giọng nói sắp mất kiểm soát.

"Lai lịch của hung khí rất đáng ngờ, trên đó có phải là dính máu Nhiễm Cấm hay không còn phải xem lại. Hơn nữa, hơn nữa Nhiễm Cấm có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối, chỉ cần điểm này thôi thì chị ấy đã không thể nào là hung thủ."

Nói xong những lời này, Trì Ngộ nhận ra bản thân vẫn đang cố phản bác.

Chỉ cần là giết người thì sẽ có hung khí, trừ khi dùng tay không. Huống hồ gì chị hai bị đâm mười hai nhát dao thì hung khí phải là một con dao sắc bén.



Hung thủ bước vào hiện trường gây án và ở lại trong 18 phút. Trong 18 phút này, cô ấy chưa chắc có thể thuận lợi giết chết chị hai, việc máu chảy đầy đất có thể chứng minh hai người đã trải qua một phen vật lộn.

Vì vậy hoàn toàn có khả năng hung khí giết người đã nhuốm máu của hung thủ.



Hồng Dĩ Linh nói cô ấy để ý không thấy hung khí ở hiện trường, mà khi hung thủ rời khỏi hiện trường đã cởi áo khoác, cuộn lại rồi ôm vào người.

Ngoại trừ che lấp vết máu, còn có thể giấu hung khí.

Vậy là hung khí giết người đã bị kẻ sát nhân lấy đi.

Nếu không bị tiêu huỷ hoàn toàn thì tất nhiên sẽ có khả năng bị tìm thấy.

Hô hấp của Trì Ngộ trở nên hỗn loạn, cả người lung lay, cũng mặc kệ có sạch sẽ hay không, cô chống một tay lên cây cột trụ, đỡ lấy thân thể đang run rẩy của mình.

"Nhiễm Cấm trên sóng trực tiếp, rốt cuộc là Nhiễm Cấm nào......"

"Chị Ngộ, cậu bình tĩnh một chút. Bây giờ cậu đang ở đâu?" Nghe thấy Trì Ngộ đang lầm bầm lầu bầu một cách khác thường, Tề Đồng vô cùng lo lắng, muốn đến bên cạnh cô.

Trì Ngộ hỏi lại: "Tìm được hung khí, vậy cảnh sát có tìm Nhiễm Cấm không?"

"Có, chị ấy bị đưa đi phối hợp điều tra." Tề Đồng nói, "Bây giờ mình đang ở cửa Cục cảnh sát Nam Ngạn. Mình còn tra ra một việc mà cậu luôn muốn biết. Mình tới tìm cậu cho cậu xem hay bây giờ trực tiếp gửi qua?"

Trì Ngộ chờ không kịp: "Là cái gì? Gửi mình đi."

"Đối tượng bị chụp lại trong vụ lùm xùm của chị cậu trước kia." Tề Đồng nói, "Cuối cùng thì mình cũng tìm được hình ảnh rõ ràng của người đó. Nhưng có điều, chị Ngộ à, bây giờ chỉ sợ không đúng lúc."

"Là ý gì? Gửi mình ngay đi."

Tề Đồng gửi ảnh chụp qua WeChat cho Trì Ngộ.

Chưa cần mở lớn tấm ảnh, Trì Ngộ đã nhận ra người trong đó.

Đây là bức ảnh chụp ngoài trời vào ban đêm, rất tối, lại được chụp từ khoảng cách khá xa.

Người bị chụp ảnh đứng bên cạnh Trì Lý, mặc quần áo rộng thùng thình cố ý che đi dáng người, đeo khẩu trang, đội mũ trùm đầu.

Nhưng trong bức ảnh này, cô ấy đã lộ ra đôi mắt.

Là một phụ nữ, người phụ nữ có đôi mắt đẹp như hoa đào.

Cô ấy đang nhìn về phía màn hình, nhưng dường như không nhận ra mình bị chụp lén, đôi mắt hiện lên rõ ràng trong khung ảnh.

Là Nhiễm Cấm.

Trì Ngộ cảm giác như linh hồn mình đóng băng.

Là Nhiễm Cấm, là chị ấy.

Trì Ngộ khó tin nhìn màn hình di động.

Tại sao?

Cô đã từng nhận định Nhiễm Cấm là hung thủ, sau đó lại hoàn toàn lật đổ.

Bây giờ kết luận bị cô lật đổ trước kia ngóc đầu trở dậy, một lần nữa che lấp toàn bộ tầm nhìn của cô, như thể nhạo báng cô từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ ngu ngốc.

Cách đó không xa có một máy bán hàng tự động.

Cô bước đến, tìm mùi vị nước đào quen thuộc, mua một lon ướp lạnh, uống cạn một hơi.

Nước đào lạnh giá dập tắt ngọn lửa hung tàn trong ngực cô, xoa dịu suy nghĩ muốn thổi bay mọi thứ của cô.

Theo Trì Ngộ phân tích, hiện tại Nhiễm Cấm là nghi phạm đang hợp tác điều tra, dù cô có đến Cục cảnh sát cũng sẽ không gắp được.

Cô định đưa Nại Nại về Trì gia trước.

"Dì út ơi, dì sao vậy?"

Khi Trì Ngộ rốt cuộc cũng quay lại xe, Nại Nại hỏi cô.

Trì Ngộ mệt mỏi xoa đầu cô bé, không còn sức nói chuyện, hành động này như trấn an Nại Nại.

Nại Nại rất ngoan, giống như hiểu ý Trì Ngộ, không làm phiền cô nữa.

Trên đường trở về, Trì Ngộ nghĩ đến người được gọi là đối tượng tai tiếng của chị gái.

Đôi mắt giống nhau như đúc, đó có phải là Nhiễm Cấm không? Hay là một Nhiễm Cấm khác?

Rốt cuộc thì ai mới là Nhiễm Cấm?

Nếu thật sự là Nhiễm Cấm mà cô biết, tại sao lại bởi vì hình chụp lén buổi hẹn hò giữa mình và bạn gái, tuyên bố với mọi người rằng cả hai đã chia tay nên có tự do của người độc thân?

Lại vì cái gì mà trang bị kín mít không để người khác nhận ra?

Trì Ngộ nhắm mắt, hồi tưởng lại những chi tiết trong sơ đồ tư duy mà cô đã nghiền ngẫm hàng trăm lần.

Bỏ nhà đi khi còn nhỏ......

Bị bệnh, cấy ghép tạng......

Đối tượng tai tiếng? Hai Nhiễm Cấm?

Trì Ngộ bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, đột ngột mở to mắt, doạ Nại Nại run run.

"Dì út?" Nại Nại thấy Trì Ngộ trừng to mắt không chớp, như bị ma nhập, hoảng hốt, run giọng gọi cô.

Trì Ngộ không nghe thấy tiếng gọi của Nại Nại, vội vàng lấy di động ra, vào trang cá nhân của Trì Lý.

Giống như trong ký ức của cô, ở đây có rất nhiều ảnh chụp, ghi lại chi tiết mỗi lần tụ tập bạn bè.

Trước kia, Trì Ngộ chỉ cảm thấy chị gái mình là người cuồng giao thiệp và yêu đương, nhưng lúc này, khi nhìn vào đây với một tâm thế khác, tìm kiếm, từng tháng từng tháng, từng năm từng năm......

Càng nhìn càng khiếp sợ.

Là thế này, thật sự là thế này......

Trì Ngộ lập tức mở lại video quay hình ảnh hung thủ.

Quả nhiên!

Suýt chút nữa Trì Ngộ đứng bật dậy!

Nại Nại nhìn Trì Ngộ như thể gặp ma, khi quản gia Trần dừng xe trước cổng Trì gia, cũng có chút hoang mang quay đầu lại nhìn Trì Ngộ.

"Nhị...... Nhị tiểu thư, đến nhà rồi. Cô có ổn không?"

Trì Ngộ có một ưu điểm rất lớn, đó là cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau đó suy nghĩ thông suốt.

Cô để lại một câu "Không sao", mở cửa bế Nại Nại xuống xe, bước vào Trì gia, nói dì Tô làm chút thức ăn cho cô bé lót dạ, sau đó vào danh bạ điện thoại của mình.

Bạn thân của Trì Lý không nhiều lắm, quanh năm luôn có đủ kiểu người với muôn hình muôn dạng vây quanh chị, nhưng người luôn giữ liên lạc và năm nào cũng xuất hiện trong khung hình chỉ có một, là Nghê Trân.

Trì Ngộ có số điện thoại của Nghê Trân, lập tức gọi cho cô ấy.

......

Cúp điện thoại với Nghê Trân, Nại Nại đã ăn xong một chén hoành thánh nhỏ.

Cô bé rất ít khi được ăn món Trung Quốc, chén hoành thánh nóng hổi này khiến cả người cô bé khoan khoái.

Cô bé quay lại nhìn, thấy Trì Ngộ vẫn còn đứng trước cửa sổ sát đất, ánh trăng khoác lên người cô một tấm áo lạnh lẽo âm u.

Trì Ngộ đang không ngừng xem đi xem lại thứ đó trên di động thì bị cuộc gọi từ một số lạ làm gián đoạn.

Trì Ngộ im lặng nhìn vào dãy số, một lúc sau bấm nhận cuộc gọi.

Cô không lên tiếng trước, không khí trầm lặng.

Cuối cùng, cũng có người mở miệng.

"Trì Ngộ?"

Chỉ là gọi tên Trì Ngộ, nhưng âm thanh đó lại chế trụ trái tim cô ngay tức khắc.

Đây là giọng của Nhiễm Cấm.

"Chị......"

Nhiễm Cấm đang hỗ trợ điều tra ở Cục cảnh sát, sao lại có thể gọi cho cô?

"Hẳn cô là Trì Ngộ, bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn gọi video cho cô, có một số việc cần nói. Cô có thể cho tôi số WeChat không?"

Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia tinh tế, trong trẻo, chất âm vô cùng đặc biệt, Trì Ngộ sẽ không thể không biết rằng giọng nói này thuộc về Nhiễm Cấm.

Nhưng lúc này, giọng nói bên kia nhanh hơn, cũng vội vã hơn một chút, hơn nữa, trong ngữ điệu cũng có một số khác biệt nho nhỏ so với Nhiễm Cấm.

Tuy Nhiễm Cấm đã chặn cô, nhưng vẫn biết số WeChat của cô.

Chỉ cần thêm lại là được rồi, không cần phải gọi điện thoại để hỏi thế này.

Trái tim trong lồng ngực của Trì Ngộ đang đập điên cuồng.

"Cô là ai?" Rõ ràng Trì Ngộ đã biết đáp án, vậy mà vẫn cố tình hỏi, cô muốn đối phương chính miệng nói ra.

Người bên kia ngừng lại một chút mới trả lời: "Tôi họ Nhiễm, tên Nhiễm Cấm."

- --------------------------------------------

Có ai đoán ra được gì hôn, rồi có ai nôn quá chịu không nổi mà đọc QT hôn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.