Ân Sư Thừa Hoan

Chương 7: Chương 7: (H)




Trong phòng vẽ, Tôn Xán Tình hôn môi Tần Duyệt, thấy y có chút thất thần, liền hỏi: “Lão sư suy nghĩ cái gì?”

Tần Duyệt đáp: “Nhớ tới chuyện trước kia.”

“Bao lâu trước kia?” Tôn Xán Tình lại hỏi.

“Thời điểm chúng ta còn chưa bên nhau.”

Quần Tần Duyệt còn chưa cởi, Tôn Xán Tình đưa tay vói vào vuốt ve bắp đùi y, ngẫu nhiên lại nhẹ xoa dương v*t vừa bắn tinh mềm xuống một chút, môi hôn cổ y, Tần Duyệt cảm thấy thoải mái cực kỳ, đắm chìm bầu không khí hoan ái ngọt ngào mà ôn nhu.

Tôn Xán Tình ở trên cổ y cắn một ngụm, hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ tới những chuyện đó?”

Tần Duyệt ôm eo hắn, nói: “Không biết, bất quá cảm thấy khi đó cậu cũng rất đáng yêu.”

“Kia đương nhiên.” Tôn Xán Tình không chút khách khí, “Hiện tại càng đáng yêu.”

Tần Duyệt nói: “Khi đó cậu còn sẽ thẹn thùng, nào nghĩ đến hiện tại sẽ biến thành dạng này.”

Tôn Xán Tình dưa tay hướng mặt sau Tần Duyệt tìm kiếm, xoa nắn hậu huyệt y vẫn cứ ướt át, lại đem ngón tay cắm vào, nghe Tần Duyệt hừ nhẹ, Tôn Xán Tình vừa đảo ngón tay vừa ở bên tai y thấp giọng:

“Tôi cũng không nghĩ tới lão sư hiện tại sẽ biến thành cái dạng này đâu.”

Thân thể Tần Duyệt sau cao trào rất mẫn cảm, rất nhanh lại bị ngón tay Tôn Xán Tình cắm kêu lên. Khoái cảm lúc này không kịch liệt, như món điểm tâm ngọt sau một bữa tiệc, làm Tần Duyệt sau túng dục được ôn nhu an ủi. Y nhịn không được một bên hôn môi Tôn Xán Tình một bên co rút lại hậu huyệt, muốn đem ngón tay hắn hàm chứa càng sâu, càng chặt, làm cho hai người bọn họ trở nên càng thân mật.

Tôn Xán Tình hôn môi càng thêm kịch liệt, nhịn không được lại cởi quần Tần Duyệt muốn làm một lần, Tần Duyệt ngăn hắn, thở gấp:

“Không thể đến, hai ngày nay làm quá nhiều.”

Tôn Xán Tình bắt lấy tay y ấn trên dương v*t mình cứng lên, ủy khuất: “Lão sư, tôi còn muốn.”

Tần Duyệt sờ đồ vật thô to của hắn, trong lòng nóng lên, “Lại làm tôi thật sự chịu không nổi.”

Tôn Xán Tình không thuận theo mà buông tha, nhìn y, “Vậy em giúp tôi sờ sờ.”

Tần Duyệt chịu không nổi bộ dáng này của hắn, đành thỏa hiệp, ngồi xổm phía trước Tôn Xán Tình, hắn tách chân ra, một ngụm ngậm lấy dương v*t hắn sưng to. Hai người ở bên nhau nhiều năm, thân thể Tần Duyệt không chỉ bị Tôn Xán Tình thao làm, chính y cũng luyện ra kỹ xảo khẩu giao thuần thục.

Y trước dùng đầu lưỡi đâm chọc lỗ nhỏ Tôn Xán Tình, tay nắm hai viên tinh hoàn vuốt ve, chờ dương v*t hoàn toàn cương cứng, y vươn đầu lưỡi từ rễ liếm lên đỉnh, rồi mới ngậm lấy quy đầu lúc nhẹ lúc nặng mút vào, đem dịch nhầy từ lỗ nhỏ phân bố ra hút vào miệng không chừa một giọt, tiếp theo bắt đầu từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào thịt trụ, không quên dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm hành thân.

Tôn Xán Tình nhìn bộ dáng y ra sức phục vụ dưới háng mình, chỉ cảm thấy máu cả người dâng trào lên, nhịn không được đè gáy Tần Duyệt ở trong miệng y mạnh mẽ đâm vào rút ra. Tôn Xán Tình càng ngày càng kịch liệt thao lộng miệng Tần Duyệt, rất nhiều lần đem quy đầu đâm tới yết hầu y, thao đến Tần Duyệt mặt đỏ bừng, khóe mắt đều phiếm ra nước, thẳng đến khi Tần Duyệt cảm giác dương v*t trong miệng run lên một trận, một cổ tinh dịch tanh mặn bắn vào chỗ sâu trong yết hầu mình.

Tần Duyệt theo thói quen nuốt xuống tinh dịch Tôn Xán Tình, Tôn Xán Tình bắn xong thỏa mãn tựa lưng vào ghế thở dốc, rồi mới ôm Tần Duyệt lên, hắn thật yêu chết người trước mắt này, ôn nhu, dung túng, thân thiết, hơn nữa cũng yêu hắn.

Tới giờ tan học, trải qua đại chiến vừa rồi, bụng hai người kêu lên, mặc lại quần áo, Tôn Xán Tình thu thập dấu vết hoan ái vừa rồi một chút, lại ở ngoài miệng Tần Duyệt hôn một cái thật mạnh, lúc này mới mở cửa cùng y ra ngoài.

Tuy Tôn Xán Tình cùng Tần Duyệt có ký túc xá riêng, nhưng trên cơ bản hai người xem như ở chung, buổi tối trước kia Tôn Xán Tình rảnh liền sớm chui vào ký túc xá Tần Duyệt làm y, có đôi khi Tần Duyệt vội vàng soạn bài sửa giáo án, Tôn Xán Tình trưng ra bộ dáng lão đại bị vắng vẻ không cao hứng, nhưng gần đây thời gian Tôn Xán Tình tới rõ ràng so trước kia trễ hơn nhiều, Tần Duyệt có một lần hỏi hắn, hắn chỉ nói cùng mấy lão sư trẻ tuổi một đi chơi.

Tần Duyệt cảm thấy hắn còn trẻ, xã giao là bình thường, nếu cả ngày chỉ cùng mình dính bên nhau ngược lại không tốt lắm, thế là cũng không có để trong lòng.

Hôm nay buổi tối Tôn Xán Tình lại hơn mười một giờ mới tới, Tần Duyệt đã nằm trên giường, Tôn Xán Tình vừa lên giường liền ôm y, một bộ thực vui vẻ, Tần Duyệt hỏi: “Có chuyện gì cao hứng như thế?”

Tôn Xán Tình cởi cúc áo ngủ y ra, vừa hôn xương quai xanh vừa nói: “Không có gì, trước không nói cho ngươi.”

Tần Duyệt buồn cười, “Còn học được giấu tôi?”

Tôn Xán Tình cắn một bên đầu v* mút vào hàm lộng, hàm hồ: “Dù sao sau này em sẽ biết.”

Tần Duyệt bị động tác hắn khơi mào một trận thở dốc, Tôn Xán Tình nhéo đầu v* xoa nắn bên kia, nói sang chuyện khác, “Trước kia đầu v* lão sư không lớn như thế, là vì bị đùa bỡn đến quá nhiều, cho nên lại phát dục đi?”

Tần Duyệt nghe hắn nói như thế, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn hai viên đầu v* trước ngực mình, phát hiện hình như so trước kia có chút lớn, Tôn Xán Tình lôi kéo tay y sờ lên, nói:

“Chính em sờ sờ xem.”

Tần Duyệt nhéo vài cái, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, làm hô hấp y không khỏi có chút tăng thêm, đang lúc Tôn Xán Tình lén lút mò xuống quần ngủ y, Tần Duyệt lập tức hoảng, đè lại tay y.

“Không được lại xằng bậy, mau cho tôi ngủ.”

“Nga.”

Tôn Xán Tình không thực hiện được mưu kế, chỉ phải thành thành thật thật nằm xuống bên người. Vô luận bên nhau bao lâu, chỉ cần khi hai người chung chăn gối, Tôn Xán Tình luôn ôm Tần Duyệt mới hảo hảo ngủ, tối hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tần Duyệt tắt đèn, bị hai tay Tôn Xán Tình rắn chắc hữu lực ôm vào trong ngực, đi vào giấc ngủ thì nhớ lại chuyện cũ hai người năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.