Ẩn Hôn

Chương 72: Chương 72: Tự mình nhận phạt




Edit: Sơn Tra

Có lẽ không chỉ những chủ quản cấp cao của Lăng Thịnh biết Cố Tùy khi đối mặt với Hứa Khuynh hèn mọn đến mức nào, trúc mã của Hứa Khuynh cũng biết. Văn Diệu dám trêu chọc Cố Tùy như thế, chứng tỏ cậu ta không có chút ý tưởng gì với Hứa Khuynh.

Về phần Hứa Tần, thích khẳng định là thích, nhưng nếu hắn ta là người trong lòng của Hứa Khuynh, không thể nào hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được.

Cố Tùy nắm chặt điện thoại bắt đầu rơi vào trầm tư.

Người phụ nữ bên cạnh trở mình, đối mặt với anh. Cố Tùy dừng động tác, cúi đầu nhìn cô, Hứa Khuynh ngủ có chút không yên, lông mày hơi nhíu lại.

Cố Tùy nhìn cô vài giây, nghĩ thầm, quên đi, cô ấy có người trong lòng thì thế nào, chẳng lẽ mình sẽ chịu buông tay sao?

À.

Sau đó, anh xóa bài viết trên vòng bạn bè, để điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống duỗi tay ôm cô. Hứa Khuynh lại trở mình, giống như là muốn tỉnh.

Cố Tùy nghiêng đầu, đặt lên mi tâm cô một nụ hôn: “Ngủ đi.”

Cũng không biết có phải trong tiềm thức cô đã nghe thấy hay không, thế nhưng liền an ổn, cũng duỗi tay ôm eo anh, Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, ngắm nhìn hàng lông mi dày và mái tóc đen dài của cô.

Tay còn lại duỗi tay đến tủ đầu giường tắt đèn ngủ.

Trong phòng chỉ còn một mảnh tối tăm.

Cố Tùy thu tay trở về, đáp lên cánh tay cô.

Lông mày Hứa Khuynh dần thả lỏng.

Một đêm ngon giấc.

*

Ngày hôm sau, khi Hứa Khuynh tỉnh dậy Cố Tùy vẫn còn đang ngủ, cô vừa mở mắt ra liền đối diện với chiếc cằm cương ngạnh của người đàn ông, hầu như toàn thân anh đều bị cô ôm lấy.

Cánh tay bị cô lấy làm gối đầu, một bàn tay khác nắm lấy mu bàn tay cô, anh hơi nghiêng đầu, người nghiêng sang bên này, trông rất ôn nhu.

Hứa Khuynh lẳng lặng nhìn anh.

Tựa như đất trời xa vời vợi.

Vài phút sau, Cố Tùy xoay người đến bên cạnh Hứa Khuynh, cánh tay ôm chặt lấy Hứa Khuynh, kéo cô vào trong lòng, một tay khác ôm lấy eo cô.

Lập tức, yết hầu anh trở nên gần ngay trước mắt.

Hơn nữa trên người anh cũng có mùi thơm sữa tắm giống của cô, Hứa Khuynh yên lặng nhìn yết hầu, xương quai xanh, cổ của anh, lại tiến lên hôn lên yết hầu anh.

Cảm giác như bị dao cứa khiến Hứa Khuynh híp mắt.

Yết hầu người nọ trượt lên xuống.

Anh mở mắt, rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Sớm như thế đã đánh lén anh sao?”

Hứa Khuynh sửng sốt.

Ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cố Tùy lại nhắm mắt, ôm chặt cô: “Ngủ tiếp đi.”

Hứa Khuynh nhẹ nhàng mà hỏi lại: “Nếu anh không tập thể dục, vậy cơ bụng lấy ở đâu ra thế?”

Cố Tùy lắng nghe, “hừ” cười một tiếng.

Không trả lời.

Hứa Khuynh duỗi tay ấn mấy cái xuống cơ bụng anh, rất có tính đàn hồi. Cố Tùy lấy ngón tay cô ra, đè lên eo cô, nói: “Buổi sáng đừng có mà chọc anh, rất dễ dàng không ra khỏi cửa được.”

Hứa Khuynh ngửa đầu hôn lên cằm anh: “Phải không? Vậy em thử xem.”

Cố Tùy lùi lại một chút, híp mắt nhìn cô, sau đó hôn lên giữa mày cô rồi đi xuống khóe môi, giọng nói có chút thở dốc: “Thôi đi được chứ? Anh thật sự sợ em chịu không nổi, tối hôm qua không phải em đã kêu đau…”

Anh chưa nói dứt lời, Hứa Khuynh vừa nhớ ra, tối hôm qua cô run rẩy vài cái, tới eo còn bởi vì chịu không nổi mà có chút đau, công sức tập yoga trong khoảng thời gian này đều lãng phí.

Hứa Khuynh lúc này mới thu lại tâm tư.

Thắt lưng của cô lúc trước bởi vì khiêu vũ mà bị thương, thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Cố Tùy thấy cô chịu thu tâm tư lại, có chút mất mát nhưng vẫn thở phào một hơi, đầu ngón tay chỉ chỉ lên eo cô, nói: “Còn đau không?”

Hứa Khuynh: “Không đau, tối hôm qua chính là…”

Câu nói tiếp theo cô không nói ra. Cố Tùy dường như cũng đoán ra cô muốn nói gì tiếp theo, khẽ mỉm cười hôn cô. Hứa Khuynh đỏ mặt, cô nói người đàn ông này sống tốt không phải là nói giỡn.

*

Rời khỏi giường đã là hơn tám giờ. Hứa Khuynh rửa mặt xong đi ra, khom lưng cầm lấy di động, Tô Tuyết đã gửi mấy tin nhắn đến đây.

Đều là hợp đồng và lịch trình quay 《 Hưu nhàn thời gian 》.

Chờ Hứa Khuynh xem xong,,Tô Tuyết mới nói: “Nếu không có vấn đề gì, hôm nay ký, hôm khác phải đi quay chụp.”

Hứa Khuynh: “Đạo diễn bên 《 Xuân đến 》 nói thế nào?”

Tô Tuyết: “Sau khi công bố ảnh tạo hình còn phải đọc kịch bản, bồi dưỡng cảm tình, nghe nói ít nhất phải đến tháng sau mới quay, trong thời gian này em đi quay 《 Hưu nhàn thời gian 》, sau đó mới quay 《 Xuân đến 》, thời gian lên hình rất khá, cũng hy vọng 《 Xuân đến 》 có thể chiếu sau bộ điện ảnh, ít nhiều cũng có chút nhiệt độ.”

Hứa Khuynh: “Được.”

Tô Tuyết: “Vậy chị chờ để đón em.”

Hứa Khuynh: “Được.”

Rời khỏi khung chat, Hứa Khuynh lại nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Văn Diệu gửi đến tối hôm qua. Hứa Khuynh ngạc nhiên, bởi vì thời gian gửi khá muộn, cô nhấn vào xem, là một tấm ảnh chụp màn hình, chính là cuộc hội thoại hôm qua của Cố Tùy cùng hai người Hứa Tần, Văn Diệu, có chút ấu trĩ, cũng có chút bá đạo, lại còn có sắc mặt của một nhà tư bản.

Hứa Khuynh sửng sốt.

Xem hết toàn bộ, nháy mắt hiểu rõ mấu chốt.

Hết thảy đều xoay quanh ba chữ “người trong lòng” này.

Hứa Khuynh: “.....”

Thì ra người đàn ông này lại để ý chuyện này đến như thế, để ý đến mức phải đào hai người bạn tốt của cô ra. Trong lòng Hứa Khuynh là một mớ cảm xúc lẫn lộn, có chút đau lòng không thể diễn tả.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Hứa Khuynh ngẩng đầu.

Người nọ để thân trên trần đi ra, để bộ áo ngủ đã thay ra vào thùng đựng đồ, đi đến tủ quần áo, đứng tại chỗ mà mở tủ, trên tấm lưng rộng có vài vết xước.

Có lẽ là do ánh mắt của Hứa Khuynh quá rõ ràng.

Cố Tùy mặc áo sơ mi vào, xoay người nhìn cô cười, vừa cài nút vừa đi về phía cô.

Hứa Khuynh theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng, nghĩ thầm lúc nào nên nói cho người đàn ông này biết, anh hà tất phải đi tìm cái gì mà người trong lòng chứ, ở ngay trước mắt đây mà.

Cố Tùy đi đến trước mặt cô, cúi người đối diện với cô.

Hứa Khuynh chống cánh tay ra phía sau, cả người lảo đảo ngã xuống giường, Cố Tùy cũng khuỵu gối xuống giường, đang muốn dùng cái tư thế này hôn cô.

Ai biết lại nhìn thấy di động phía sau gáy của cô lộ ra, màn hình còn đang sáng.

Tên Văn Diệu không có đạo đức này, thật sự đã gửi cho cô ấy ảnh chụp màn hình nói chuyện phiếm.

Cố Tùy dừng động tác.

Có một chút chột dạ, anh hơi lùi lại một chút, xắn ống quần dài lên, rũ mắt nói: “Em có tin anh không? Tuy là anh thêm hai người bọn họ, nhưng anh cũng không tính làm gì với bọn họ, nếu như có thể, bọn họ là người đã lớn lên cùng em, anh nguyện ý cùng bọn họ trở thành bạn bè…”

Bởi vì lúc trước anh muốn tuyết tàng Trình Tầm, bị Hứa Khuynh mắng một câu thủ đoạn của tư bản.

Lúc này Cố Tùy cảm thấy tuyệt đối không thể tái phạm.

Hứa Khuynh thấy anh như vậy, nhìn ra người này đang chột dạ, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút, cô nhàn nhạt mà nói: “Lúc trước anh đều là nói dối, hiện tại lại hỏi em có tin anh hay không, anh cảm thấy em sẽ tin sao?”

Cố Tùy híp mắt: “.....”

Hứa Khuynh lại nói tiếp: “Em cũng đã nghe Văn Diệu nói, anh còn thiếu chút nữa đã đào mười tám đời tổ tiên nhà em ra mà tìm hiểu, anh nói em có thể tin anh sao?”

“Bọn họ đều cho rằng anh muốn kết bạn với bọn họ, gọi anh là Cố tiên sinh, còn khen anh là người tính tình hướng ngoại, có chí khí.”

Tính tình hướng ngoại, có chí khí.

Cố Tùy nhướng mày, quả thực không thể tin được hình dung kiểu đó có thể áp dụng trên người mình, đột nhiên càng cảm thấy áy náy, Hứa Khuynh há miệng thở dốc còn muốn tiếp tục nói.

Cố Tùy lùi lại phía sau, cong gối quỳ xuống thảm.

Thấp giọng nói: “Việc này là anh sai.”

Hứa Khuynh kinh ngạc, từ trên giường ngồi bật dậy, nói: “Anh quỳ cái gì — “

Chưa nói xong.

Trước cửa phòng ngủ chính xuất hiện một người, là Cố lão tử, trong tay ông cụ cầm theo một cái hộp giữ ấm. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Cố lão gia tử giật mình không thể tin được.

Tại sao thằng cháu của mình lại quỳ xuống?

Không đúng.

Là bản thân mình tới không đúng lúc.

Cố lão gia tử lập tức phản ứng lại: “Quấy rầy rồi.”

Tiếp theo xoay người rời đi: “Cái kia, Hứa Khuynh, ông nội mang bữa sáng đến cho cháu, cháu phạt nó xong thì nhớ ra đây ăn sáng đấy, đừng để đói bụng.”

Hứa khuynh: “.....”

Phạt?

Phạt ai?

.....

Cô lập tức nhìn Cố Tùy, Cố Tùy kéo kéo cổ áo, cũng nhìn cô. Hứa Khuynh đột nhiên đưa chân đá anh một cái: “Còn không mau đứng dậy?”

Cố Tùy còn chưa cài xong nút áo sơ mi, để lộ đường cong cơ ngực rõ ràng.

Anh nhướng mày: “Em không tức giận sao?”

Hứa Khuynh tiến đến gần anh: “Mau đứng lên đi, ai tức giận chứ.”

“Quay lại nói với anh sau, hiện tại em đi xem ông nội.” Nói xong, Hứa Khuynh liền trực tiếp đứng dậy khỏi giường, mang dép lê muốn đi ra ngoài, giây tiếp theo lại trở về, cầm áo khoác trên giường lên mặc vào, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn lãng này, trầm mặc một giây, Hứa Khuynh nửa ngồi xổm xuống, cắn lên xương quai xanh của anh.

Cố Tùy sửng sốt.

Nửa ngày.

Anh mới cười nhẹ ra tiếng.

Hứa Khuynh đứng lên sải bước đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Cố lão gia tử đang ngồi trên bàn ăn tán gẫu với Tô Tuyết, Tô Tuyết đang ôm một túi văn kiện trong ngực, không ngừng gật đầu.

Hai người nói chuyện đến cực kỳ vui vẻ.

Ngay khi Hứa Khuynh đi ra, Tô Tuyết mỉm cười nhìn cô, lão gia tử cũng nhìn sang, vuốt râu nói: “Tới rồi.”

Hứa Khuynh tiến lên, muốn giải thích.

Nghĩ nghĩ, lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể hỏi: “Ông nội, sao ông lại đến đây sớm như vậy?”

“Mang bữa sáng đến cho cháu đấy.” Cố lão gia tử đứng lên, mở hộp giữ ấm cho Hứa Khuynh, lại sai sử Tô Tuyết đi lấy chén cùng muỗng, múc cháo tổ yến ra chén còn kèm theo mấy lát bánh mì.

“Sáng sớm bảo dì giúp việc nấu, cháu mau ăn đi.”

Đây là bữa sáng mang tới cho cô.

Hứa mím môi, cười nói: “Cảm ơn ông nội.”

Cố lão gia tử cười tủm tỉm ngồi xuống, đôi mắt hướng ra phía sau, Cố Tùy cũng từ bên trong đi ra, anh đang sửa sang ống tay áo sơ mi, mặt mày tuấn lãng.

Cố lão gia tử “chậc chậc” hai tiếng.

Cố Tùy nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Cố lão gia tử.

Tiếp tục đeo đồng hồ.

Cố lão gia tử cầm lấy cái chén còn lại trên bàn, múc cho Cố Tùy một chén đầy.

Hứa Khuynh đưa mắt nhìn Cố Tùy.

Cố Tùy đi tới ngồi bên cạnh cô, hai người bắt đầu ăn sáng. Cố lão gia tử vui mừng nhìn bọn họ, ánh mắt tất cả đều là hiền từ.

Tô Tuyết ở một bên có chút hâm mộ.

Cố lão gia tử một bên nhìn bọn họ ăn một bên nói: “Hứa Khuynh, ông nhờ cháu đem một ít đến cho bà thông gia ăn.”

Hứa Khuynh sửng sốt, nói với lão gia tử: “Ông nội, ông thật tốt quá.”

Cố lão gia tử vuốt ve chòm râu, xua tay: “Người một nhà, không cần khách sáo như vậy.”

*

Ăn sáng xong, Hứa Khuynh thay áo khoác, buộc tóc xong rồi đi ra ngoài. Cố Tùy tiến lên ôm eo cô, nói: “Khi nào em quay 《 Hưu nhàn thời gian 》?”

Hứa Khuynh liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh đúng là nắm rõ lịch trình của em trong lòng bàn tay.”

Cố Tùy điểm một cái lên chóp mũi cô: “Anh là một nhà tư bản mà.”

Anh còn rất kiêu ngạo.

Hứa Khuynh hừ hừ trong lòng.

“Hẳn là ngày mai sẽ xuất phát.”

“Ừ.”

Anh hôn cô, sau đó buông ra, lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Khuynh lại giữ chặt anh, nói: “Nhớ nhớ phải giải thích cho rõ với ông nội, là anh tự mình lựa chọn quỳ xuống, không phải bị em phạt quỳ.”

Cố Tùy nhướng mày, hồi lâu mới cười nhẹ một tiếng.

“Được.”

Nói xong, anh buông Hứa Khuynh, đi ra cửa đỡ lấy cánh tay của Cố lão gia tử. Tô Tuyết đóng cửa lại, nói với Hứa Khuynh: “Lúc chị vừa đến cửa tiểu khu đã nhìn thấy ông nội của Cố Tùy cầm hộp giữ ấm đứng ở đó, sau lưng còn có vệ sĩ cùng xe, ông cụ nói tới đưa bữa sáng cho em, muốn cùng chị tiến vào tiểu khu, ông ấy đối với em thật tốt.”

“Nếu không biết, chị còn tưởng em với Cố Tùy là vợ chồng nữa đó.”

Hứa Khuynh cười cười: “Nói không chừng nha.”

Cô nói không lớn, Tô Tuyết không có nghe thấy, liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: “Đi thôi, đi ký hợp đồng.”

“Ừ.”

Theo sau, hai người đi ra ngoài.

*

Dưới lầu tiểu khu.

Cố Tùy lên xe liền xem email, Cố lão gia tử ngồi bên cạnh, vuốt râu mấy cái, nói: “Chỗ này của Hứa Khuynh hơi nhỏ, cháu ở quen sao?”

Cố Tùy xem máy tính bảng, giọng nói trầm thấp, cũng không ngẩng đầu: “Cũng được, hai người ở dư sức.”

Cố lão gia tử gõ gõ tay vịn, phát ra một chút thanh âm. Cố Tùy nâng mắt, thần sắc bình tĩnh, Cố lão gia tử “khụ khụ” hai tiếng nói: “Cháu có nghĩ tới mẹ của Hứa Khuynh không, bà ấy xuất viện thì nên thu xếp như thế nào?”

Cố Tùy dựa ra phía sau, nói: “Hứa Khuynh sẽ thu xếp.”

Cố lão gia tử: “Cháu đó nha, nhanh chóng biến cuộc hôn nhân này thành sự thật càng sớm càng tốt, được như vậy liền có thể thu xếp cho bà thông gia đến ở trong bất động sản mà cháu mua lúc trước, nếu không nơi này làm sao mà ở đủ đây?”

Cố Tùy gật đầu: “Ông nói đúng.”

Cố lão gia tử không khỏi lại nghĩ tới một màn buổi sáng, chần chừ một lúc mới hỏi: “Cháu nói cho ông nội biết, sáng nay cháu đã làm gì chọc tới Hứa Khuynh rồi?”

Cố Tùy kinh ngạc.

Vài giây sau, anh nghiêng đầu về phía Cố lão gia tử.

“Là cháu tự mình nhận phạt.”

“Vậy khẳng định có phạm sai lầm mới nhận phạt nha.” Cố lão gia tử gõ gõ tay vịn nói.

Cố Tùy cắn chặt khớp hàm.

Đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn, không quá tình nguyện nói những việc này. Mà trợ lý Trần đang lái xe phía trước thì không hề có áp lực này, cậu ta nói: “Lão gia tử, ông chủ còn có một tâm bệnh, chính là Hứa Khuynh hình như… có giấu một người trong lòng.”

Cố lão gia tử chấn kinh: “Cái gì?”

“Cậu nói rõ ràng hơn một chút.”

Trợ lý Trần liếc mắt nhìn Cố Tùy, Cố Tùy xoa xoa mi tâm, ngả người ra phía sau, nhưng thật ra cũng không ngăn cản. Trợ lý Trần liền đem chuyện Hứa Khuynh ở trong tiết mục nói có người trong lòng kể hết ra.

Trong lúc nhất thời.

Cố lão gia tử quay đầu nhìn cháu trai, ánh mắt mang theo vẻ thương hại.

Cố Tùy: “Đừng nhìn cháu như vậy.”

“Như vậy không xong rồi.”

Cố lão gia tử thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ, lấy di động ra biên tập, âm thầm gửi Wechat cho Hứa Khuynh.

*

Kí xong hợp đồng quay 《 Hưu nhàn thời gian 》, Hứa Khuynh trực tiếp đến gặp mẹ và nói cho bà biết lịch trình tiếp theo của mình. La Tố hiện tại đã có thể buông tay đứng thẳng trong chốc lát chứ chưa thể đi được, nhưng mọi chức năng đều đang từ từ khôi phục. Gần đây còn mua một ít sách về xem, mặc dù chủ nhiệm Khương nói không thể xem quá nhiều, sợ làm hại đến mắt.

Nhưng La Tố để cho chị Tiêu đọc.

Lúc Hứa Khuynh bước vào, dì Tiêu đang đọc sách.

Hứa Khuynh ngồi xuống, chống cằm nhìn La Tố, La Tố cũng duỗi tay sờ sờ đầu Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh cong cong mi mắt.

Sau khi ăn xong cơm trưa cùng La Tố, Hứa Khuynh mới nhìn thấy Wechat Cố lão gia tử gửi đến.

Cố lão gia tử: Khuynh Khuynh, buổi tối ông nội có thể mời cháu ăn cơm được không?

WeChat là gửi vào buổi sáng, Hứa Khuynh dừng lại, trả lời.

Hứa Khuynh: Vâng ạ.

Cố lão gia tử: Vậy được, trễ chút sẽ bảo tài xế đến đón cháu.

Hứa Khuynh: Làm phiền ông nội.

Người đọc sách buổi chiều đổi thành Hứa Khuynh, hai mẹ con một người đọc một người, hoà thuận vui vẻ, vừa lúc còn đụng phải chủ nhiệm Khương đến kiểm tra theo thường lệ cho La Tố.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hứa Khuynh, lập tức mỉm cười, nói: “Mấy ngày nay tin tức của hai người huyên náo rất lớn nha.”

Hứa Khuynh cười cười, nói: “Để ngài chê cười rồi.”

Chủ nhiệm Khương nghe xong cũng cười cười, một bên kiểm tra cho La Tố, một bên suy nghĩ, khó trách Cố Tùy cuối cùng lại không ở bên Ngô Thiến, tình cảm của cậu ta đối với Hứa Khuynh, căn bản Ngô Thiến không thể so được.

Người phụ nữ có thể làm cho cậu ta khom lưng.

Đây quả thật có thể trở thành truyền thuyết trong vòng của bọn họ.

Tiễn chủ nhiệm Khương đi xong, La Tố muốn ngủ trưa, La Tố đắp chăn cho bà, lại phát tiền lương cùng tiền thưởng cho chị Tiêu xong xuôi thì trở về tiểu khu Hinh Nguyệt.

Tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo, đến sáu giờ chiều, xe của Cố gia đã đậu trước cửa.

Hứa Khuynh cầm túi xách xuống lầu, lên xe.

Tới đón cô là vệ sĩ của Cố gia.

Rất nhanh, xe đến Lệ Loan Kim Vực.

Tới đây mấy lần, Hứa Khuynh cũng không còn xa lạ gì với nơi này, Cố lão gia tử đang pha trà, mỉm cười vẫy tay: “Tới đây tới đây, uống chút trà đi.”

Hứa Khuynh mỉm cười đi qua, thuận tiện đưa hộp quà cho dì giúp việc.

Cố lão gia tử nói: “Phí tiền vào mấy thứ này làm gì, trong nhà cũng không có thiếu cái gì.”

Hứa Khuynh mỉm cười ngồi xuống, bưng ly trà lên uống một ngụm.

“Uống ngon không?” Cố lão gia tử hỏi.

Hứa Khuynh nhấm nháp dư vị, nói: “Uống rất ngon.”

“Đây là trà Phổ Nhị, là do ông nội tự mình trồng.”

Hứa Khuynh sửng sốt.

Cố lão gia tử nói: “Ở nông thôn không có việc gì làm, chỉ suốt ngày làm ruộng, trồng trà, luyện quyền, ngày qua ngày trôi qua rất nhanh.”

Hứa Khuynh: “Sinh hoạt điền viên.”

“Đúng vậy. “ Cố lão gia tử vuốt ve chòm râu, hôm nay ông cụ mặc một bộ đồ luyện võ, trông cứ như một bậc thầy võ thuật, nhìn Hứa Khuynh nói: “Ông nội cũng không vòng vo nữa, đêm nay mời cháu ăn cơm còn có mục đích khác, chính là muốn hỏi cháu một vấn đề.”

Hứa Khuynh gật gật đầu: “Ông nội xin cứ hỏi.”

“Cháu thích Cố Tùy nhà chúng ta đúng chứ?”

Ông cụ hỏi một câu rất thẳng thắn.

Hứa Khuynh kinh ngạc.

Gần như là theo phản xạ mà cọ xát vành ly.

Cô làm sao lại có thể không thích chứ?!

Cố lão gia tử ngồi ở đối diện quan sát biểu tình của Hứa Khuynh, thật ra đã sớm từ ba năm trước đây, khi Hứa Khuynh tới nhà bọn họ, cô rất tự nhiên, hào phóng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Cố Tùy, cho nên Cố lão gia tử liền nghĩ, nếu như Hứa Khuynh có người trong lòng, lúc đó làm sao có thể nhìn Cố Tùy như vậy được?

Chi tiết đều giấu ở trong mắt.

Tuy rằng diễn biến phía sau vượt qua tưởng tượng của lão gia tử.

“Thích sao? Cháu gái?”

Hai tiếng “cháu gái” vừa nói ra cũng làm Hứa Khuynh tỉnh táo trở lại, cô nâng ly trà lên, che giấu cảm xúc nhấp một ngụm, hồi lâu mới gật gật đầu: “Cháu có thích, anh ấy rất tốt.”

Cố lão gia tử vừa nghe.

Liền cảm thấy người này không thể nào phân trái tim ra thành hai mảnh được.

Lập tức hỏi: “Vậy sao ông lại nghe nói cháu có người trong lòng đây?”

Hứa Khuynh càng thêm sửng sốt.

Cô nhìn về phía Cố lão gia tử, đáy mắt đột nhiên toàn là bình tĩnh: “Ông nội, ông cảm thấy cháu có sao?”

Cố lão gia tử tức khắc phản ứng lại.

Vài giây sau, ông cụ khẽ nói: “Vậy cháu nói cho ông nội biết, người trong lòng cháu chính là thằng cháu nhà ông sao?”

Hứa Khuynh chỉ cười mà không nói.

Cố lão gia tử vỗ đùi một cái, lại nghĩ đến vẻ mặt mất mát, thương tâm của cháu trai lúc sáng. Ông cụ thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cầm lấy di động một bên, nói: “Ông gọi điện thoại cho nó.”

Hứa Khuynh cảm thấy nhẹ nhõm.

Lão gia tử đây là muốn nói với Cố Tùy sao?

Vậy cũng vừa lúc, cô liền không cần phải do dự không biết nên nói thế nào với anh.

Lúc này.

Cuộc gọi được kết nối.

Người đàn ông ở đầu bên kia cất giọng nói trầm thấp, có chút mỏi mệt: “Ông nội?”

Cố lão gia tử đặt điện thoại bên tai, tức khắc cười ha ha ha: “Đồ ngu.”

Nói xong.

Ông cụ cầm lấy di động, lập tức cắt đứt.

Cố Tùy:???

Hứa Khuynh: “.....”

Ông nội được đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.