Ẩn Hôn

Chương 67: Chương 67: Cô ấy muốn chính là toàn tâm toàn ý




Edit: Sơn Tra

【 Đây là Cố Tùy sao? 】

【 Thật là hắn sao hả @Dung Sang Trần Tưởng. 】

【 Dung Sang Trần Tưởng trả lời: Nói nhảm. 】

Đám antifan:.....

Vẫn là đám antifan đó: Không có khả năng.

【 @Đầu tư Lăng Thịnh, ra đây nói một chút đi, đây có phải ông chủ của mấy người hay không? 】

【 @Đầu tư Lăng Thịnh. 】

【 @Đầu tư Lăng Thịnh. 】

【 @Đầu tư Lăng Thịnh. 】

Rất nhiều anti-fan không tin, bắt đầu tag cái tài khoản Weibo cực kỳ khiêm tốn này, ai cũng thầm nghĩ, người này rốt cuộc có phải là Cố Tùy hay không, anh ta thật sự theo đuổi Hứa Khuynh sao?

Thậm chí ngay cả những nữ diễn viên như Giang Lâm Nhã cũng theo dõi tài khoản Weibo này, có thể thấy được mọi người quan tâm việc này tới cỡ nào, Wechat của Hứa Khuynh càng là chật kín tin nhắn.

CC: Hứa Khuynh, người quỳ xuống vì cô là Cố Tùy sao?

YY: Hứa Khuynh, là anh ta sao?

Triệu Thiến: Khuynh, tình huống gì đây, Giang Lâm Nhã bọn họ hoàn toàn không tin, nói người đó căn bản không phải là Cố Tùy, là Cố Hành, cho nên rốt cuộc có phải anh ta hay không?

Chu Mi: Hứa Khuynh, cô trâu bò quá nha, làm cho anh ta quỳ xuống vì cô, lợi hại.

Liễu Yên: Ui, vẫn còn chuyện này, tôi đã nói rồi, khi nào mới phơi bày ra ánh sáng được đây, hẳn là sẽ rất thú vị, hot search cả nước chắc sẽ treo khá lâu đây, chậc chậc.

Lâm Lâm: Hứa Khuynh, có phải Cố Tùy hay không vậy, chúng tôi đều sắp chết vì tò mò rồi đây, a a a a, mau trả lời đi mà.

Hứa Khuynh không trả lời mấy cô ấy, vì lượng tin nhắn quá nhiều, mà trên Weibo vẫn tiếp tục lên men, tất cả các fan đều đang oanh tạc tại Weibo của Đầu tư Lăng Thịnh, hy vọng nhanh chóng có được câu trả lời.

【 A a a tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin, muốn Weibo chính thức ra nói chuyện. 】

【 @Đầu tư Lăng Thịnh. 】

Qua hơn một phút.

Đầu tư Lăng Thịnh V: Đúng vậy, đó là ông chủ của chúng tôi, thuận tiện lại nói cho mọi người biết, biển quảng cáo truy thê toàn thành kia cũng là của ông chủ chúng tôi.

*hình ảnh*

Nháy mắt, toàn bộ Weibo giống như đình trệ, tấm ảnh này lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của Cố Tùy, anh ôm hoa hồng đi theo sau lưng Hứa Khuynh, mà bối cảnh kia là cùng một cái với bức ảnh mà Trần Tưởng đăng tải, tất cả mọi người an tĩnh mấy giây, nháy mắt Weibo dừng lại, bình luận mới nổ ra.

【 Đậu mé, nhìn dáng vẻ này của Cố Tùy là cầu mà không được sao? 】

【 Đây rõ ràng là này rõ ràng là đau khổ vì cầu không được tình yêu mà. 】

【 A a a a a tui muốn điên rồi, a a a cho nên Hứa Khuynh của chúng ta còn cần nam diễn viên khác xào CP sao? Chỉ cần cô ấy đồng ý với Cố Tùy, người khác còn có cửa chắc??? 】

【 Không nói gì đi, đám người mắng Hứa Khuynh, bị vả mặt đau không? 】

【 Đậu mé, cả đám ngu ngốc, Giang Lâm Nhã, Dương Đồng đều là đồ ngu ngốc!! 】

【 Giang Lâm Nhã là chua ngoa, Dương Đồng là đố kỵ, mấy nữ diễn viên này, suốt ngày lục đục với nhau, tôi còn nghe nói trong bữa tiệc thời thượng Tinh Hách tối nay, Hứa Khuynh hình như đã đi lên lầu tìm Cố Tùy, kết quả là bị mấy cô ta trào phúng, trời má, loại trào phúng này thật là buồn cười ghê. 】

【 @Giang Lâm Nhã, nói gì đi chứ. 】

【 @Giang Lâm Nhã, nói câu gì đi, nhìn xem cô ngu ngốc bấm like kìa. 】

【 @Dương Đồng, nói gì đi chứ, nhìn cô ngu ngốc bấm like kìa, cô xác định mình quen biết Cố Tùy sao?! Thì ra cô mới là thằng hề ở đây. 】

【 Ha ha ha ha ha đậu mé, hôm nay thật sự quá sung sướng, nhìn hai ả nữ diễn viên ngu ngốc lật xe, thật là buồn cười, các người mới là người xứng đáng bị cười nhạo đó!!! 】

【 Cho nên Cố Tùy hiện tại là đang theo đuổi Hứa Khuynh sao? Tui bị sốc nặng luôn rồi. 】

【 A a a a a a a a a tui kích động quá mà. 】

【 Mấy chị em, các người có phát hiện điều này không, Cố Tùy rất giống Cố Hành? 】

【 Tui cũng phát hiện, chẳng lẽ anh ấy vì Hứa Khuynh mà tham gia 《 Chúng ta yêu nhau đi 》? 】

【 @Đầu tư Lăng Thịnh, trả lời đi chứ. 】

【 Đầu tư Lăng Thịnh trả lời: Đúng vậy. 】

【 A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy, Giang Lâm Nhã cô ra đây nói một chút đi, cô có người theo đuổi giống như vậy sao? Tôi phỉ nhổ! 】

Toàn bộ antifan tập thể cứng họng.

Dương Đồng và Giang Lâm Nhã im lặng mà bỏ like. Hot search Weibo một lần nữa treo lên # Cố Tùy quỳ gối #, # Cố Tùy đơn phương theo đuổi #, # Hứa Khuynh không đồng ý sao? #

Tất cả đều là về Hứa Khuynh cùng Cố Tùy.

Cũng làm cho tất cả các hoạt động theo đuổi Hứa Khuynh của Cố Tùy khoảng thời gian trước hoàn toàn bùng nổ.

Trong xe, Hứa Khuynh nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tùy, Cố Tùy híp mắt, nghe điện thoại của trợ lý Trần.

Trợ lý Trần ở đầu bên kia ho khan một tiếng, xin lỗi: “Ông chủ, thật xin lỗi, tôi cũng không tìm được ảnh chụp nào khác, cho nên mới lấy ảnh này hô ứng cùng Trần tổng.”

Cố Tùy bảo cậu ta đăng một bài thanh minh, tuyên bố là chính mình đang theo đuổi Hứa Khuynh, cũng bảo trợ lý Trần đính kèm theo một tấm ảnh, làm cho đám antifan xem kịch hay phải câm miệng.

Trợ lý Trần cuối cùng lại chọn tấm ảnh kia, Cố Tùy ôm hoa hồng bộ dáng có chút chật vật.

Cố Tùy cắn chặt khớp hàm, đang muốn trả lời, lại đối diện với ánh mắt của người bên cạnh, anh hơi dừng một chút, tức giận nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Anh cúi người, một tay ôm lấy Hứa Khuynh, kéo người vào vòng tay, Hứa Khuynh ngã trong lồng ngực anh, Cố Tùy chôn mặt ở cổ cô, nói với trợ lý Trần: “Đăng thì đăng thôi, kế tiếp bộ phận quan hệ xã hội sẽ xử lý, mặt khác, cái người tự nhận là bạn của tôi, cậu hẹn hắn ta đến gặp tôi.”

Anh ngược lại muốn nhìn một chút là ai đây, lại có tâm như thế.

Trợ lý Trần: “À, vâng. Đúng rồi, tiểu khu Hinh Nguyệt hiện tại có rất nhiều phóng viên, Hứa Khuynh tạm thời không thể trở về.”

Hứa Khuynh lắng nghe, đang muốn nói chuyện.

Cố Tùy lại cười, nói: “Đã biết.”

Nói xong thì tắt điện thoại.

Anh hôn lên cổ Hứa Khuynh, nói: “Làm sao bây giờ, đêm nay chỉ có thể đến chỗ anh.”

Hứa Khuynh trở tay ôm lấy eo người kia, nói: “Cũng được.”

Ngữ điệu làm bộ như rất bất đắc dĩ.

Cố Tùy thấp giọng cười.

Xe quay đầu, lái về hướng Giang Loan. Xa xa có thể nhìn thấy phóng viên truyền thông đang quanh quẩn ở cửa tiểu khu, nhưng không ai có thể vào bên trong.

Riêng tư ở chỗ này có thể tính là cao nhất Lê Thành.

Xe Bentley màu đen chậm rãi lái đi.

Truyền thông cảm thấy chiếc xe này vừa giống lại không giống, sôi nổi chiếu đèn flash vào, sau lại bị vệ sĩ không biết xuất hiện từ chỗ nào trực tiếp ngăn cản. Cả đám phóng viên sợ hãi, nhìn thấy xe Bentley màu đen chạy tới, bọn họ nháy mắt hiểu được, người bên trong khẳng định chính là Cố Tùy cùng Hứa Khuynh.

Mỗi người đều bắt đầu gọi điện thoại báo cáo: “Xác thật là bọn họ, tôi khẳng định, đêm nay tôi nhất định phải canh gác ở đây, canh đến buổi sáng ngày mai.”

“Hứa Khuynh không trở về tiểu khu Hinh Nguyệt, có huynh đệ đi theo giống như nhìn thấy xe Bentley màu đen quay đầu tại giao lộ của tiểu khu Hinh Nguyệt, đoán chừng chính là chiếc này.”

“Tra biển số xe một chút.”

“Tra không đến, chúng ta căn bản không có quyền hạn.”

“Mặc kệ, tôi đêm nay liền canh gác ở chỗ này.”

Phóng viên truyền thông ngồi trên mặt đất, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

*

Đây là lần thứ hai Hứa Khuynh tới nơi này của Cố Tùy, căn nhà của anh trang trí thật sự đơn giản, rất khiêm tốn, còn có chút quạnh quẽ. Cố Tùy cầm áo khoác của Hứa Khuynh tiện tay treo lên giá, sau lại vào phòng bếp, rót cho Hứa Khuynh chút sữa bò.

Hứa Khuynh nhìn cách bày trí trong nhà một lượt.

Cô ngồi xuống sô pha, lướt xem hot search Weibo.

Cũng rất nhanh đã lướt đến hai tấm ảnh chụp kia, Cố Tùy quỳ xuống cùng ôm hoa hồng đi theo phía sau cô, Hứa Khuynh nhìn hai tấm ảnh này đến thất thần.

Ly sữa được đưa đến trước mặt cô, Hứa Khuynh lập tức ấn tắt màn hình di động, ngẩng đầu. Cố Tùy nhướng mày, một tay chống ở lưng ghế, một tay cầm ly sữa.

“Sữa bò.”

Hứa Khuynh tiếp nhận lấy.

Cố Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, vén tay áo, ôm lấy eo cô.

Tim Hứa Khuynh đập thình thịch.

Cô uống sữa, trong lòng thì nghĩ nên mở miệng như thế nào, có chút thất thần. Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, góc nghiêng của cô thật xinh đẹp, lông mi dài, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.

Cố Tùy siết chặt tay.

Vài giây sau.

Anh nghiêng đầu, vùi mặt vào bả vai Hứa Khuynh, thấp giọng nói: “Chúng ta ở bên nhau được không?”

Hứa Khuynh mở miệng, đang muốn nói chúng ta ở bên nhau đi.

Đột nhiên bị lời này của anh đánh gãy.

Cô sửng sốt.

Tiếp theo, Cố Tùy tiến lại gần, duỗi tay lấy đi ly sữa bò trong tay Hứa Khuynh, đặt xuống bàn. Lại đè cô xuống sô pha, bắt lấy hai tay cô ấn ở phía trước.

Anh rũ mắt nhìn cô.

Ngực Hứa Khuynh phập phồng.

Đáy mắt anh có một chút bất an, đang chờ câu trả lời của cô. Hứa Khuynh rối rắm cả một buổi tối, lúc này thoáng chốc được thả lỏng, mi mắt cô cong cong.

“Hôn em đi.”

Cố Tùy híp mắt, tiếp theo cúi đầu hôn lên môi cô, vừa chạm vào lập tức thả lỏng.

Hứa Khuynh giãy giụa một tay, Cố Tùy cũng buông lỏng tay, tay kia của Hứa Khuynh câu lấy cổ Cố Tùy, ưỡn thân mình, dán lên người anh, hỏi: “Anh cảm thấy chúng ta có thể làm chuyện đó trên sô pha sao?”

Cố Tùy nhíu mày: “Có thể, nhưng bây giờ anh…”

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Hứa Khuynh đánh gãy lời anh.

Cố Tùy kinh ngạc.

Ngay sau đó, đuôi lông mày anh nhướng lên: “Thật sự?”

Hứa Khuynh gật đầu: “Thật.”

“Cảm ơn.” Hồi lâu, Cố Tùy chỉ tìm được hai chữ này để hình dung tâm tình của mình, anh khảy sợi tóc của cô, nói: “Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội, cảm ơn chúng ta có thể từ giao dịch biến thành hôn nhân thật sự, cảm ơn em, Hứa Khuynh.”

Nói xong.

Anh hôn lên môi cô.

Hứa Khuynh thở hổn hển mà thấp giọng nói: “Anh khách sáo như vậy làm gì chứ.”

Cố Tùy: “Em không hiểu đâu.”

“Anh yêu em, mà em cũng giúp anh hiểu rõ yêu một người là cảm giác gì, yêu một người là tự mình ràng buộc, anh cũng nguyện ý vì em mà ràng buộc chính mình.”

Hứa Khuynh yên lặng nhìn Cố Tùy.

Anh không có cố ý nói ràng buộc là cái gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ, vừa mới bắt đầu là thợ săn cùng con mồi, đi từ bạn giường cho đến lúc anh miễn cưỡng thừa nhận ảnh hưởng của Hứa Khuynh đối với bản thân mình, và cuối cùng là nghiêm túc hiểu rõ Hứa Khuynh muốn cái gì.

Cô ấy muốn chính là toàn tâm toàn ý.

Hốc mắt Hứa Khuynh ửng đỏ.

Cố Tùy thấy thế, hỏi: “Sao lại khóc rồi?”

Anh lập tức dùng lòng bàn tay giúp cô lau đi nước mắt, Hứa Khuynh mím môi: “Vậy hôm nay em sẽ thẳng thắn với anh, em cùng Trình Tầm, Trương Thuần bọn họ không hề phát sinh bất kỳ quan hệ gì, xào CP chỉ đơn giản là xào CP, ngay cả liên hệ riêng tư cũng không có.”

Cố Tùy sửng sờ.

Anh gật gật đầu.

“Ừ.”

Vài giây sau, anh cúi đầu, lấp kín môi cô, hàm hồ nói: “Anh cũng muốn nói thẳng với em, lúc trước cùng em lên giường, anh… đó là lần đầu tiên anh chạm vào phụ.”

Hứa Khuynh: “Ồ, chẳng lẽ em là lần thứ hai?”

Cố Tùy buồn cười.

Anh ngồi dậy, nhìn cô nói: “Em là lần đầu tiên, lúc đó anh còn cảm thấy có thể làm em đến hỏng mất.”

Khó trách đêm đó Hứa Khuynh phải bôi thuốc, bởi vì thật sự là quá đau. Đặc biệt là lúc mới bắt đầu, sau đó Cố Tùy rất nhanh đã tìm được bí quyết, Hứa Khuynh cảm thấy khá tốt, nhưng anh làm một lần không đủ, vì thế đêm đó lăn lộn đến đặc biệt lợi hại, cuối cùng Hứa Khuynh đau đến khóc lóc trên vai anh.

Anh vội vàng cầm quần áo mặc vào, xuống lầu đi mua thuốc bôi.

Có điều lúc đó Hứa Khuynh cũng không nguyện ý để anh bôi thuốc, cô tự mình vào phòng tắm mà bôi. Sau khi ra ngoài, người đàn ông dựa trên vách tường hút thuốc, thấp giọng hỏi cô: “Tốt hơn chút nào không?”

Hứa Khuynh lúc đó đã cảm thấy rung động.

Cô vội vàng gật đầu, chạy đến trên giường nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Cô khi đó đã cho rằng anh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm dày dặn.

Mà cô thì cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc trong vòng tay anh, sau khi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, Hứa Khuynh liền cảm thấy khi gặp lại Cố Tùy, nhất định phải ung dung, bình tĩnh, muốn trông như người có kinh nghiệm, hoặc là không hoảng sợ, hoặc là không thay đổi sắc mặt.

Hai người bộc bạch xong.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tùy lại lần nữa lấp kín môi cô, đầu ngón tay cởi nút áo sơ mi, thoáng chốc, trên sô pha truyền đến một chút âm thanh, Hứa Khuynh ôm cổ anh, cúi đầu cùng anh hôn môi. Mà lúc này, di động trên mặt bàn vang lên, là Cố lão gia tử gọi cho Cố Tùy.

Trong giây phút ý loạn tình mê, hai người cũng không phản ứng.

Nhưng ngay sau đó, di động của Hứa Khuynh cũng vang lên, từng đợt lại từng đợt, Hứa Khuynh lo lắng là mẹ gọi đến, cô thuận tay cầm lên.

Nhìn một cái.

Kết quả, là Cố lão gia tử.

Cố Tùy ngửa thân thể ra phía sau, từng giọt nước lăn dài trên cổ, yết hầu trượt lên xuống, nói: “Nghe máy đi, chờ một chút nữa thì điện thoại trong nhà, dù là trên lầu hay dưới lầu cũng bị đánh đổ mất.”

Hứa Khuynh chấn kinh.

Lão gia tử cố chấp như vậy sao, cô nhanh chóng nghe máy.

Nhưng mà Cố Tùy lại đột nhiên điều chỉnh tư thế, Hứa Khuynh thiếu chút nữa là kêu ra tiếng, cô che miệng, đưa di động đến bên tai Cố Tùy. Cố Tùy cất giọng khàn khàn trả lời, liền nghe được Cố lão gia tử bên kia hưng phấn mà nói:

“Được đó, có phong phạm năm đó của ông, mi cuối cùng cũng chịu tiến bộ rồi!”

Cố Tùy: “.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.