Ẩn Hôn

Chương 52: Chương 52: Anh nhiều tiền lắm sao?




Edit: Sơn Tra

Bầu không khí nhất thời đình trệ.

Giúp việc trong nhà rối rít đi chỗ khác, không dám đối diện với cục diện chiến tranh này, chủ yếu vẫn là cho Cố gia nhà mình một chút mặt mũi.

Hứa Khuynh cũng nhất thời không có cách nào trả lời câu anh nói.

Cứ nhiều lần như vậy.

Hình tượng của cô trong mắt lão gia tử phỏng chừng một đường tuột xuống.

Cô mấp máy môi, đầu ngón tay nắm lấy lưng ghế.

Cố lão gia tử nhìn bầu không khí này, chần chờ hỏi cháu trai: “Không bằng cháu cũng ngồi xuống ăn đi?”

Cố Tùy không trả lời, cởi nút trên tay áo, nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, giằng co vài giây, Cố Tùy căng chặt khớp hàm, nói: “Em muốn như thế nào?”

Cố lão gia tử khiếp sợ đến mức cằm cũng muốn rớt ra. b

Chỗ này là nhà mi đó đại ca!?

Ông cụ cũng nhìn về phía Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh nhỏ giọng, nói: “Ở đây là nhà anh.”

Cố Tùy đi lên phía trước, kéo ghế dựa sau lưng Hứa Khuynh ra, nói: “Cũng là nhà em.”

Nói xong.

Anh cúi đầu sửa sang khăn ăn bên cạnh Hứa Khuynh, lại ấn eo cô. Hứa Khuynh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống, Cố Tùy cũng theo sau một tay nhấc cái ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Dì giúp việc nhanh chóng lấy cho anh bộ đồ dùng ăn uống.

Cố lão gia tử lúc này cũng ngồi xuống.

Trước mặt Hứa Khuynh trừ bò bít tết ra còn có một ít salad rau xanh cùng với salad hoa quả và món bò hầm. Hứa Khuynh dịch đĩa bít tết trước mặt mình qua chỗ Cố Tùy.

Nói: “Chỗ đó của chúng tôi mùng một không ăn thịt, nếu anh đã đến rồi, vừa vặn cho anh ăn.”

Cố lão gia tử vừa nghe, nói: “Khuynh Khuynh, quê nhà của cháu mùng một không ăn thịt sao?”

Hứa Khuynh cười nói: “Đúng vậy ạ.”

Cố lão gia tử gật gật đầu: “Tốt, tính tình này của cháu rất tốt, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần thiết để mình chịu thiệt thòi.”

Hứa Khuynh sửng sốt.

Cô vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ cảm thấy cô ra vẻ kiểu cách.

Cô cười cười, nói: “Cảm ơn ông nội đã lý giải.”

“Vậy ông lại bảo mấy cô ấy làm thêm mấy món ăn chay.” Cố lão gia tử nhìn về phía dì giúp việc.

Hứa Khuynh chần chờ, nói: “Không cần đâu ông, cháu ăn salad là được, sẵn tiện giảm béo.”

“Vậy lại làm nhiều thêm mấy phần salad.” Cố Tùy tiếp nhận đĩa bò bít tết, cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt, cũng thuận miệng tiếp lời.

Câu nói “giảm béo cái gì chứ, không cần giảm, cháu như vậy rất tốt” của Cố lão gia tử đành phải nuốt trở vào, thoáng chốc liền hiểu rõ, Cố Tùy đây là vì ủng hộ sự nghiệp của Hứa Khuynh.

Nữ diễn viên đều ăn rau.

Cố lão gia tử cũng không hề cưỡng cầu.

Hứa Khuynh nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Cảm ơn.”

Cố Tùy nhấp rượu, nhìn cô, cổ áo sơ mi rộng mở, xương quai xanh ẩn hiện, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, cũng không trả lời.

Hứa Khuynh mím môi, cầm lấy nĩa bắt đầu ăn salad, salad này làm ăn cũng rất ngon.

Cố lão gia tử nhìn Cố Tùy: “Không phải đêm nay cháu có buổi xã giao sao?”

Cố Tùy: “Đẩy đi rồi.”

Cố lão gia tử: “Có thể nói đẩy là đẩy được sao, còn chưa có bắt đầu nữa?”

Cố Tùy để dao nĩa xuống, dựa người lên lưng ghế.

Cánh tay đặt trên tay vịn của ghế dựa, rũ xuống, khớp xương rõ ràng. Anh liếc mắt nhìn Hứa Khuynh, trả lời lão gia tử: “Quả thật là có chuyện cần nói, sau lại biết được tin tức, người nào đó đến nhà chúng ta ăn cơm, cháu liền gấp rút quay trở về.”

Đề tài lại vòng trở về.

Cố lão gia tử: “.....”

Không bỏ qua được đúng không?!

Cái này thằng chó này.

Tiếp theo, cố lão gia tử cũng không có cùng Cố Tùy đáp lời, phần nhiều là hỏi Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu lão gia tử hỏi đến chuyện giấy hôn thú. Hiện tại không biết có phải hay không bởi vì Cố Tùy tới, cho nên Cố lão gia tử đều là hỏi về công việc, còn có gia đình, trí nhớ của lão nhân gia vẫn còn khá tốt.

“Quê nhà bên kia, ông bà cháu vẫn tốt chứ?”

Hứa Khuynh cầm khăn giấy lau khóe môi, nhìn về phía lão gia tử, nói: “Ông bà cháu còn khỏe mạnh, chỉ là không muốn đến thành phố lớn sống.”

Hứa Khuynh được hai vị lão nhân gia nuôi dưỡng một đoạn thời gian, cũng có chút tình cảm.

Trước khi ba Hứa mất, vốn là tính ở Lê Thành an gia, sau lại đón ông bà Hứa đến Lê Thành đoàn tụ.

Cố lão gia tử gật đầu: “Lão nhân gia sinh hoạt ở nông thôn vốn đã quen, giống như ông, hiện tại liền không thích ứng với thành phố lớn rồi.”

Hứa Khuynh cười nói: “Ông nội sống ở nông thôn mấy năm nay, tinh thần hiện giờ càng thêm tốt hơn.”

“Cũng không phải, ngày thường quá mức nhàn nhã, không có chuyện làm phiền lòng, tự nhiên tinh thần sẽ tốt. Không giống ở thành phố lớn, tư bản trục lợi, không từ bất cứ thủ đoạn nào, tuổi còn trẻ đã mang một thân công danh lợi lộc.” Cố lão gia tử nói nói một hồi, có điều ám chỉ, Hứa Khuynh chống cằm, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Cố Tùy nhấp rượu, ánh mắt xẹt qua tới, cũng nhìn Hứa Khuynh.

Không để bụng.

Thờ ơ.

Quả thật là một thân công danh lợi lộc.

Thư hương thế gia lại sinh ra một nhà tư bản như thế, giống như là đương nhiên, lại như là dã tâm trong khe hở. Cố lão gia tử là nhà kinh tế học nổi danh, nhưng ông không hoàn toàn tiến vào thị trường tư bản, mà một mực ở đại học kiêm nhiệm chức giáo thụ. Ba mẹ của Cố Tùy cũng đều là giảng viên, giáo sư ở đại học.

Nổi danh trong lĩnh vực của chính mình.

Cố Tùy thân là con trưởng, cháu đích tôn, tuổi còn trẻ đã cắm đầu tiến vào giới tư bản, thanh danh hiển hách. Ở cái Cố gia nhiều người làm giáo viên này, Cố Tùy đi con đường hoàn toàn khác biệt, đến mức Cố gia mất đi thăng bằng.

Giống như gia đình người cô của Cố Tùy, từng người từng người đều muốn dựa gần Cố Tùy, muốn đi con đường giống anh, cùng muốn Cố Tùy dẫn dắt bọn họ. Cố lão gia tử không đồng ý, quan hệ của cha con liền nảy sinh vết rách.

Cho nên.

Lão gia tử có khi cũng rất tức giận việc Cố Tùy tiến vào vòng tư bản.

Nhưng lại không chấp nhận được người khác nói Cố Tùy.

Vì thế lão gia tử dứt khoát về quê, nhắm mắt làm ngơ.

Suốt bữa cơm, tất cả đều là nói về chuyện nhà, làm cho Hứa Khuynh càng thêm hiểu biết kết cấu trong gia đình Cố Tùy. Ăn cơm xong, ba người di chuyển ra phòng khách, Cố Tùy tự mình pha trà, tay áo sơ mi cũng đã được xắn lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc, ngồi trên ghế chủ vị, thong thả, ung dung mà mà hãm trà.

Hứa Khuynh ngồi ở đối diện, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người nọ bị nhiễm khí nóng.

Trong mông lung mang theo vài phần xa cách hấp dẫn.

Hứa Khuynh chống cằm.

Cố lão gia tử một bên cùng Hứa Khuynh trò chuyện, một bên cầm lấy điều khiển, tùy ý mà ấn.

Vừa khéo.

Chọn trúng bộ phim 《 Bên anh một đời 》, lại còn khéo hơn khi trúng ngay cảnh tượng Trình Tầm cúi đầu hôn trộm Hứa Khuynh, Cố lão gia tử giật mình, lập tức chuyển kênh.

Đôi mắt đảo qua, cháu trai nhà mình đã nhìn thấy màn hình.

Cố Tùy nhìn vài giây.

Cố lão gia tử “khụ” một tiếng, nhanh tay chuyển kênh, màn hình thay đổi, là hoạt hình Peppa Pig. Cố Tùy thu hồi tầm mắt, nâng mắt nhìn về phía Hứa Khuynh, anh bưng ly trà, đứng lên, cúi người đặt trước mặt Hứa Khuynh.

“Trừ 《 Long sơn 》 ra, em gần nhất còn nhận cái gì nữa không?”

Hứa Khuynh nhìn người đàn ông hơi lộ cổ áo.

Cô dời ánh mắt lên trên, nhìn anh: “Không có.”

Cố Tùy gật gật đầu, ngồi trở về.

Cằm động mấy cái.

Có thể thấy được anh đang nhẫn nhịn.

Cố lão gia tử nhìn cháu trai như vậy, hoàn toàn có thể đoán được, về sau nó sẽ có địa vị gì trong cái nhà này, nếu không có gì bất ngờ, đời này của nó hẳn là không thể xuất hiện thêm một người phụ nữ nào, có thể chi phối được tâm tình của cháu trai nhà mình như thế này.

Sợ là cháu trai thay đổi cũng sẽ làm cặp ba mẹ hoang đường kia phải kinh ngạc.

*

Lại ngồi thêm một lát, Hứa Khuynh liền chuẩn bị đi trở về. Cô cùng cố lão gia tử nói một tiếng. Cố lão gia tử có thể lý giải được, biết cô còn có người mẹ vừa mới tỉnh, cần phải có người ở cạnh bầu bạn.

Cố lão gia tử đứng lên nói: “Cháu đừng đi, để ông lấy cho cháu một vài thứ đã.”

Nói xong, liền vội vàng đi về hướng trong phòng.

Cố Tùy mang mắt kính lên, khom lưng vớt lấy áo khoác mặc vào, đi về phía Hứa Khuynh, cầm lấy túi xách cùng áo khoác của cô, nói: “Anh đưa em trở về.”

Hứa Khuynh đưa mắt nhìn hành lang dài, thấp giọng nói: “Ông nội muốn lấy cho tôi cái gì? Tôi không dám nhận đâu.”

Cố Tùy nâng mắt nhìn cô một lúc.

“Chuẩn bị cho mẹ em một ít lễ vật mà thôi, cũng không có cái gì lớn lao.”

Anh nhớ tới sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn mà mình tặng cô.

Cô cũng không nhận.

Nháy mắt có chút cân bằng.

Cố lão gia tử nhanh chóng đem bốn hộp quà ra tới, đều là đồ bổ cho thân thể, ông lão đưa hộp quà cho Cố Tùy, nói: “Tổng cộng bốn phần, hai phần cho Hứa Khuynh, còn hai phần cho mẹ con bé, đừng để cho người ta trả trở về đó.”

Hứa Khuynh ở cách đó không xa, nghe thấy lời này.

Nét mặt có chút không nói được gì.

Cô có cảm giác bản thân trong mắt lão gia tử chính là cái hình tượng dầu muối không đụng, mềm cứng không ăn, tra nữ lãnh khốc vô tình.

Cố Tùy một tay xách bốn hộp quà, đi lên phía trước, dắt tay Hứa Khuynh, nói: “Đã biết.”

Theo sau đi ra ngoài cửa.

Cố lão gia tử chỉ đưa tới cửa rồi nhìn theo bọn họ lên Maybach. Cố Tùy uống rượu, không thể lái xe, là vệ sĩ trong lái, ghế sau rộng rãi, máy sưởi cũng hoạt động.

Cố Tùy nhìn Hứa Khuynh, hỏi: “Khi nào bắt đầu đi làm lại?”

Hứa Khuynh bắt chéo chân, nói: “Ngày mai còn một ngày nghỉ, ngày mốt phải bay đến Hải Thành.”

“《 Cổ thần 》 còn chưa quay chụp xong sao?”

Hứa Khuynh: “Vẫn chưa.”

“Ừ.”

Xe thong thả mà chạy, trước mặt sớm đã mở sẵn vách ngăn riêng tư. Cố Tùy chống khuỷu tay trên tay vịn, đầu ngón tay câu lấy mắt kính, tháo ra, ném qua ngăn chứa đồ bên cạnh. Anh nghiêng đầu, hôn lên khóe môi Hứa Khuynh. Hứa Khuynh bị giật mình, hơi nghiêng đầu theo, môi liền bị môi mỏng của anh dán sát vào.

Anh nghiêng người sang, nắm lấy cằm cô.

Một bên hôn xuống, một bên quanh quẩn bên gò má cô hôn tới hôn lui. Hứa Khuynh nhịn không được, đầu ngón tay khéo mở cổ áo anh.

Cố Tùy bắt lấy đầu ngón tay cô, thấp giọng nói: “Không làm.”

Hứa Khuynh nhướng mày, hơi ngửa cổ, nói: “Vậy anh đây là đang làm gì?”

“Hôn môi.”

Nói xong, môi mỏng của anh lại trở về, lấp kín môi cô, đầu lưỡi thăm nhập, mang theo hương vị trà. Hứa Khuynh nghiêng đầu, chỉ có thể nghiêm túc cùng anh hôn môi, nhưng đêm nay người này thỉnh thoảng lại hôn lên gò má cô, một lần, hai lần rồi ba lần. Hứa Khuynh rụt cổ lại, hỏi: “Anh uống nhầm thuốc sao? Mặt có cái gì tốt mà hôn?”

Cố Tùy cười lạnh.

Lòng bàn tay cọ xát lên mặt cô.

Cắn môi cô, hỏi: “Vậy em đi hỏi Trình Tầm, hôn mặt có cái gì tốt?!”

Mang theo lệ khí, nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Khuynh: “.....”

Hơn mười phút sau, Hứa Khuynh bị Cố Tùy hôn đến có chút không tỉnh táo, câu lấy cổ anh không chịu buông, đầu ngón tay Cố Tùy thong thả ung dung mà kéo dây khóa kéo lên giúp cô.

Xe vừa lúc dừng ở cửa khu phòng bệnh của bệnh viện.

Hứa Khuynh xoa xoa mặt, mặc áo khoác vào, mở cửa xe đi xuống, bị gió lạnh bên ngoài thổi mới tỉnh táo trở lại. Cố Tùy từ bên kia vòng qua, xách theo bốn hộp quà, dắt tay cô sải bước lên bậc thang.

Hứa Khuynh nhìn anh nói: “Tôi tự mình đi vào là được rồi.”

“Anh đưa em vào, thuận tiện thăm dì.”

Dáng vẻ chân thành, đáng tin cậy.

Gò má Hứa Khuynh còn chút nóng, cô theo Cố Tùy đi vào thang máy, ánh mắt xoay vòng trên khuôn mặt anh, lại là chút dung hợp với lần gặp mặt đầu tiên vào ba năm trước.

Cô di chuyển tầm mắt.

Rất nhanh, thang máy đến nơi.

Hai người ra khỏi thang máy, lúc sắp đến cửa phòng bệnh, Hứa Khuynh đột nhiên phản ứng lại, túm chặt cánh tay Cố Tùy, ngẩng cao cổ, hỏi: “Anh có lưu lại dấu vết nào không?”

Dáng người Cố Tùy cao ráo, anh đưa mắt nhìn tình huống trong phòng bệnh, theo sau thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hứa Khuynh.

Bộ dạng ngẩng cao cổ của cô rất đẹp.

Có loại hấp dẫn người cầu hoan.

Mỗi lần cùng anh cầu hoan đều là cái dáng vẻ này.

Cố Tùy cười nhẹ, đầu ngón tay mở cổ áo cô ra, lật xem, lại nói: “Có lưu lại một chút.”

Hứa Khuynh mím môi, lập tức lấy kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra.

Cố Tùy cắm tay trong túi quần, nhìn cô soi gương hết vỗ vỗ lại tán tán. Anh đặc biệt kiên nhẫn, giống như một người chồng ôn nhu. Có bác sĩ cùng y tá từ phía sau bọn họ đi tới, đều theo bản năng mà liếc nhìn hai người, tuấn nam mỹ nữ, quả thật rất xứng đôi. Đợi Hứa Khuynh làm xong xuôi, Cố Tùy đẩy cửa phòng bệnh ra.

Ánh mắt trong phòng bệnh quét ra đây.

La Tố nhìn hai người bọn họ, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cố Tùy đặt mấy hộp quà xuống, đi tới mép giường, cười nói: “Dì à, ngại quá, mấy ngày nay có chút bận rộn, không có thời gian đến thăm dì. Năm mới vui vẻ.”

La Tố nhìn anh, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Hứa Khuynh cởi áo khoác đưa cho chị Tiêu, quay đầu lại thì nhìn thấy hình ảnh bên kia, không biết vì sao, thế nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút ấm áp. Cô vén ống tay áo, đi đến giường bệnh, hỏi La Tố: “Mẹ, mẹ ăn cơm tối chưa?”

La Tố gật đầu.

Chị Tiêu cười nói: “Bà ấy ăn nửa chén cháo, khẩu vị rất tốt.”

Hứa Khuynh lắng nghe, nhìn về phía La Tố, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Thật vậy sao?”

Bộ dạng như đang dỗ con nít, mi mắt cong cong, khóe môi mang theo ý cười. Cố Tùy rũ mắt nhìn người phụ nữ đối diện, đôi mắt híp lại, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài sợi ý cười.

Anh nghĩ trong đầu, nếu có thể sớm ở cùng một chỗ thì tốt rồi.

*

Cố Tùy không ở lại lâu, anh thật sự còn có việc, hàn huyên một lát với La Tố, Hứa Khuynh liền đưa Cố Tùy ra cửa. Sau khi Cố Tùy đi thì La Tố cũng ngủ.

Hứa Khuynh nhìn thời gian, đã có hơi trễ.

Cô liền đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

Ngày kế tiếp là mùng ba, nhưng hôm nay Hứa Khuynh đã vô cùng bận rộn, phải tham gia phát sóng trực tiếp cho nhãn hiệu sân ga. Ăn cơm trưa xong, Tô Tuyết đến đây đón Hứa Khuynh, Hứa Khuynh ngủ không tệ, tinh thần khá tốt, trang điểm xong cả người nhìn vô cùng xinh đẹp, tinh xảo.

Tô Tuyết ngay sau đó đưa cho Hứa Khuynh hai bộ kịch bản, nói: “Sau khi Lâm Mạn rớt đài, rất nhiều tài nguyên của cô ta liền bắt đầu nghiêng. Sáng sớm hôm nay chị đã đến công ty, tổng giám đốc giao hai bộ kịch bản này cho chị, trong đó một bộ là phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình, nghe nói đạo diễn đối phương là bởi vì nhìn thấy cảnh quay của em và Trình Tầm trong 《 Bên anh một đời 》cho nên muốn để em thử xem. Còn bộ kịch bản kia, là cái mà Lâm Mạn dự định nhận, hiện tại Lâm Mạn bị tuyết tàng, nếu em muốn bắt lấy nhân vật này thì đến thử vai lần nữa.”

“Thời gian của hai bộ này cách nhau, một bộ chiếu vào kì nghỉ hè, một bộ chiếu vào kì nghỉ đông. Hiện giờ IP đang hot, đây cũng là hai tác phẩm không tồi.”

*IP: phim chuyển thể từ tiểu thuyết

“Như vậy em năm nay trừ bỏ 《 Long sơn 》, sẽ không có tác phẩm nào chiếu, tác phẩm tốt khó tìm, xong bộ điện ảnh còn phải chờ.”

Hứa Khuynh nhận lấy hai bộ kịch bản, gật gật đầu.

“Được.”

Cô lật xem hai bộ kịch bản, bộ ngôn tình cải biên không đơn giản chỉ có tình yêu, còn có tình thân, hơn nữa tình cảm tương đối đầy đủ, xác thực là một tác phẩm khá tốt.

Bộ còn lại thì cao cấp hơn một chút, nói về ngành sản xuất kịch, nhân vật tương đối phức tạp, khá có tính khiêu chiến.

Xe đến hiện trường mua sắm.

Bên này đã bố trí xong, tuyên truyền cũng hoàn tất. Cả hiện trường chật kín người, đều là vì hoạt động của nhãn hiệu mà tới, Hứa Khuynh trực tiếp đi ra hậu trường chỉnh trang.

Theo sau đến thời gian đi lên sân khấu.

Tức khắc, tiếng người ồn ào.

“Hứa Khuynh nhìn qua đây đi, mami yêu con!!”

“Khuynh Khuynh năm mới vui vẻ, ông xã yêu em.”

Nơi này đột nhiên vang lên một giọng nam, mấy fan nữ lập tức nhìn qua, fan nam kia xấu hổ cầm lấy biển tiếp ứng che mặt. Hứa Khuynh nhìn fan nam kia, khẽ cười. Cô hôm nay mặc váy màu hạnh, khí chất càng không giống, phối hợp với người chủ trì tương tác cùng fan hâm mộ.

Trò chuyện một hồi.

Đột nhiên, dưới khán đài có mấy người không biết có phải fan hay không, mỗi người giơ một tấm bảng, phía trên viết:

« Hứa Khuynh, làm bạn gái anh được không? »

« Hứa Khuynh, cùng anh ở chung một chỗ đi. »

« Hứa Khuynh, xin em hãy tin tưởng anh. »

Đồng loạt mà xen vào bảng tiếp ứng của fan hâm mộ, cả hiện trường sôi nổi hẳn lên, fan và người chủ trì đều ngơ ngác. Ngay sau đó, hiện trường còn xuất hiện người cầm bảng, hoa tươi chiếm đóng ở cửa, làm cho người qua đường cũng ngơ ngác theo.

Vài giây sau.

Các fan thét chói tai.

“Hứa Khuynh, là ai theo đuổi chị?! Là ai?!”

“A a a a tôi không cho phép, Hứa Khuynh phải chuyên tâm cho sự nghiệp, không cần ở chung một chỗ với đàn ông!!”

“Đừng tới gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh đó!”

“Thế quái nào tui lại cảm thấy có chút ngọt?!”

“Nói thật thì tui cũng thấy ngọt.”

“Lãng mạn ghê luôn, có cảm giác khẳng định là đại lão.”

Người chủ trì mau chóng khôi phục lại lý trí, cô nàng cười nhìn về phía Hứa Khuynh: “Xem ra gần đây có một người rất lợi hại theo đuổi cô nha.”

Hứa Khuynh nắm chặt microphone, đưa mắt nhìn những bối cảnh màu đen dưới khán đài, kiểu chữ thương hiệu màu vàng kim, còn có những bông hoa hồng kia, mà nói tới những thứ đó…

Làm cho cô cũng có nhiều chút hoài nghi.

Cố Tùy?

Cô mỉm cười, nói với người chủ trì: “Nói không chừng chỉ là một trò đùa dai.”

“Ha ha, tôi ngược lại cảm thấy đây là thật.” Người chủ trì nói dăm ba câu trêu chọc xong thì bỏ qua đề tài này.

Rất nhanh đã kết thúc tiết mục giao lưu, Hứa Khuynh vội vàng vào hậu trường, lại gặp phải người của nhãn hiệu, ai nấy đều mỉm cười trêu chọc mà nhìn cô.

Hứa Khuynh khẽ cười, mặc áo khoác vào.

Tô Tuyết giúp cô xách túi xách, đi ra cửa mới hỏi: “Là ai đây? Long trọng như vậy?”

Hứa Khuynh nhìn hoa trong xe bảo mẫu.

Lại nhìn Tô Tuyết.

Tô Tuyết “khụ” một tiếng, nói: “Vừa nãy có người trực tiếp nhét vào trong tay chị, sau đó chị chỉ có thể cầm. Nếu em không cầm, chị ném đi là được.”

Hứa Khuynh cúi người, ôm hoa hồng trong xe ra.

Bên trong bó hoa quả nhiên có bỏ một tấm thẻ.

Sớm đáp ứng anh, được không?

— Cố Tùy

Tô Tuyết: “Đậu mé, thế mà lại là Cố Tùy, mời nhiều người tới như vậy.”

Hứa Khuynh bỏ tấm thẻ trở về, lại nhìn ra xung quanh, nơi này đông người, hơn nữa còn có nhiều fan đang nhìn chằm chằm. Hứa Khuynh sợ xử lý không tốt hoa hồng, cô khom lưng lên xe.

Mấy người Tô Tuyết cũng lên xe, xe khởi động, lái khỏi hiện trường.

Xa xa.

Hứa Khuynh còn nhìn thấy mấy người ôm hoa hồng, bọn họ đều hướng về xe bảo mẫu bên này thành tâm mà biểu đạt, làm cho Hứa Khuynh có chút hoảng hốt.

Cô thu hồi tầm mắt.

Kế đó cô cũng không rảnh dây dưa với mấy chuyện này, trực tiếp đến công ty của nhãn hiệu phát sóng trực tiếp. Lúc xuống xe, hoa hồng bị Hứa Khuynh cọ rơi trên mặt đất.

Cô khom lưng nhặt lên, để trở lại chỗ ngồi.

Sau khi xuống xe.

Phòng phát sóng trực tiếp buổi sáng lưu lượng khá cao.

Tin tức Hứa Khuynh được đại lão theo đuổi một thoáng liền bùng nổ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng cũng có fan hâm mộ dò hỏi Hứa Khuynh.

“Khuynh Khuynh, là ai theo đuổi chị vậy?”

“Vợ à, không cần nói chuyện yêu đương đâu, moa moa, chúng em cảm thấy chị vẫn nên xào CP thì tốt hơn.”

Tiếp theo, chỉ chốc lát sau, có khoảng hai ngàn tài khoản lấy ID「 Hứa Khuynh chúng ta ở chung một chỗ đi 」 tiến vào, tặng lễ vật cho người chủ trì, tặng lễ vật cho Hứa Khuynh cũng không nói, còn đơn phương đoạt hết sản phẩm có doanh số không tốt lắm. Người chủ trì rút thăm trúng thưởng, còn rút trúng tài khoản của bọn họ.

Người chủ trì “khụ” một tiếng, đưa mắt về phía Hứa Khuynh, nói: “Lần này rút trúng vị 「 Hứa Khuynh chúng ta ở chung một chỗ đi 」 phiền toái anh liên hệ một chút với hậu trường, ngày mai chúng tôi sẽ gửi quà tặng.

Hứa Khuynh nhìn đống tài khoản này.

Cô cúi đầu, lấy di động ra.

Hứa Khuynh: Anh nhiều tiền lắm sao?

Cố Tùy: Ừ, nhiều tiền.

Hứa Khuynh: “.....”

Cô buông di động, chuyên tâm phát sóng trực tiếp. Lúc kết thúc cũng đã chín giờ, Hứa Khuynh nhận được Wechat của Cố Tùy gửi đến.

Cố Tùy: Anh đến đón em?

Hứa Khuynh: Không cần, tối nay tôi có hẹn với Mạnh Oánh.

Cố Tùy: Cũng được.

Hứa Khuynh mặc áo khoác vào, đi ra khỏi công ty nhãn hiệu, liếc mắt liền nhìn thấy Mạnh Oánh lái chiếc Audi màu đỏ của công ty cô nàng. Hứa Khuynh đi qua, gõ gõ lên cửa sổ xe.

Mạnh Oánh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói: “Nhanh lên xe đi.”

Hứa Khuynh đi vòng qua, ngồi xuống ghế phụ, hỏi: “Trễ như thế này rồi, đi đâu đây?”

Mạnh Oánh khởi động xe, nói: “Đi uống ly rượu đi, đúng rồi, màn theo đuổi chấn động hôm nay, có phải Cố Tùy làm không?”

Hứa Khuynh dựa vào lưng ghế, nói: “Ừ.”

“Ui chao.” Mạnh Oánh có chút hâm mộ.

“Đúng rồi, 《 Hưu nhàn thời gian 》 năm nay, em nghe nói bọn họ muốn mời chị.”

*mình vừa nhận ra Hứa Khuynh lớn hơn Mạnh Oánh cho nên đổi sang xưng hô chị - em nhé, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ

Hứa liếc mắt nhìn Mạnh Oánh, nghi hoặc: “Sao em còn rõ ràng hơn quản lý của chị nữa vậy?”

Mạnh Oánh cười nói: “Bởi vì quản lý của em hy vọng em tham gia tiết mục này, đáng tiếc là người ta không mời em đó, nghe thấy tin tức rồi.”

Hứa Khuynh: “.....”

Xe đến một phòng trà, hai người xuống xe, mang kính râm lên, sau đó đi vào trong. Phòng trà này là của một vị thiếu gia Lê Thành làm chủ, tính bảo mật tương đối cao.

Hứa Khuynh cùng Mạnh Oánh tìm một khu ghế dựa tam giác, mỗi người gọi một ly rượu.

Hứa Khuynh vốn muốn hỏi Mạnh Oánh một chút tình huống hiện tại của cô nàng với người kia.

Nhưng không đợi cô mở miệng hỏi.

Phía sau liền truyền đến một tràng âm thanh nghị luận sôi nổi, hơn nữa tất cả đều là giọng nữ.

“Anh tỷ, các người không phải có hợp tác cùng Lăng Thịnh sao, như thế nào, có biết gần đây Cố Tùy đang theo đuổi ai không?”

“Không biết, tin tức được giấu kín, nhưng mà anh ta đã chi rất nhiều tiền, ắt hẳn cửa hàng hoa hồng sẽ biết, hoa hồng trong nửa tháng tương lai đều là do Cố Tùy đặt.”

“Chà, cửa hàng hoa hồng kia không cần làm ăn với người khác nữa sao? Vốn dĩ hoa hồng nhà bọn họ đã rất cháy hàng, hiện tại Cố Tùy lại mua như thế, có chút quá đáng nha.”

“Nói thật nha, em khá là tò mò về cô nàng kia, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho Cố Tùy dụng tâm như thế!?”

“Có phải Ngô gia không?

“Không phải, đều không phải, cái này mới làm cho người khác tò mò.”

“Tôi còn nghe nói, cửa hàng hoa hồng còn cố ý thiết kế cho Cố Tùy, người ngoài nhìn không ra nó sẽ đến tay ai.”

“Thế quái nào tôi lại cảm thấy Cố Tùy đang bảo vệ cho người phụ nữ kia?”

“Hẳn là bảo vệ, theo đuổi thì mãnh liệt mà theo đuổi, bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ cho thích hợp, tôi càng tò mò nữ chính đó là ai rồi nha.”

“Có điều, tôi cùng Cố Tùy hợp tác nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta theo đuổi phụ nữ như vậy. Trong ấn tượng của tôi, tôi cảm thấy anh ta không cần tốn tâm tư theo đuổi phụ nữ, người đàn ông này vốn được trời ưu ái, chỉ cần liếc mắt, liền có rất nhiều cô gái hy vọng được ở một chỗ cùng anh ta, tính là lộ thủy nhân duyên cũng được, lần này xem như được mở mang tầm mắt.”

Phía sau ghế dài là năm cô gái mặc toàn hàng hiệu đang ngồi, nhìn một cái liền biết là người của giới thượng lưu. Mạnh Oánh thúc nhẹ vào khuỷu tay Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh quay đầu nhìn mấy cô nàng.

Ai biết được, một trong số họ cũng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Hứa Khuynh, cô nàng còn nâng ly với Hứa Khuynh, khóe môi mỉm cười, lễ phép lại khéo léo.

Hứa Khuynh dừng một chút, cũng giơ ly rượu lên, cùng đối phương cách một khoảng không mà chạm ly.

Mạnh Oánh cười ha hả, nói: “Mấy cô ấy mà biết người bọn họ đang nói tới chính là chị, chị đoán xem sẽ như thế nào!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.