Ẩn Giấu Tình Yêu

Chương 10: Chương 10: Bị Giáo Huấn




Đối với An An, trừng phạt tốt nhất chính là ném cô vào tập đoàn quân đội quân khu 41 ở Quảng Châu. Đây chính là biện pháp tốt nhất để đối phó cô mà mọi người đã tổng kết ra.

Triệu Dư lái xe đến một hội sở nổi tiếng ở Đế Đô. An An bước xuống xe, trên người cô tràn đầy hơi thở thanh xuân của tuổi hai mươi lăm. Đặc biệt là cách ăn mặc thanh nhã phối hợp tương xứng với tinh lực dồi dào, tràn đầy sức sống. Nhìn từ đàng xa còn tưởng là học sinh, đặc biệt là mái tóc đuôi ngựa buộc cẩu thả đong đưa ở trên đầu.

Có thể nói tướng đi của An An lúc này tuyệt đối không phải là thục nữ, nhưng lại hiên ngang mạnh mẽ âm vang có lực.

Đây là cảm giác của Triệu Dư đang đi ở đằng sau An An. Lúc này, anh mặc một cái áo sơ mi sọc ô vuông, quần tay đen, dáng người điềm tĩnh lão luyện.

Hai người đi cùng một chỗ, phải nói là, rất không phù hợp.

Triệu Dư còn chưa kết hôn. Chính xác mà nói là cũng chưa có đối tượng ổn định. Anh theo đuổi An An không phải vì chơi đùa, cũng không phải là thầm kín, đơn thuần chỉ là thích.

Cô không điệu bộ, phần lớn thời gian cô là một người rất thuần khiết. (khụ khụ, Nặc tôi thật đau lòng chua xót thay cho đồng chí tiểu Triệu.)

Tìm chỗ xong, An An ngồi xuống. Mấy hôm nay thật nóng một cách đặc biệt.

Lúc gọi thức ăn, Triệu Dư đương nhiên biết món khoái khẩu của cô chính là khoai tay xào ớt xanh.

Tôi thèm! An An trừng mắt muốn lòi ra. Đầu bếp bị ép buộc khổ sở, đoán chừng là muốn nói toẹt ra. Con bà nó, lại tới đây để ăn khoai tây xào ớt xanh.

Bộ dạng của người bồi bàn có vẻ đắn đo, bởi vì trên thực đơn thật không có ‘tên’ món năn này.

Nhưng mà Triệu Dư vẫn kiên trì, bồi bàn phải cầu xin chủ quản, cuối cùng đồng ý làm món ăn này.

Những hành động nhỏ tỉ mỉ của anh khiến An An không muốn gây thêm ‘tổn thương’ cho anh nữa. Cô vốn không phải là người tốt gì, nhưng cũng hiểu được ‘không công không hưởng lộc”

Triệu Dư gọi rượu, An An liếc mắt nhìn nhưng không nói gì. Đồ ăn không tệ, An An cũng uống hai ly rượu, ngọt ngọt cay cay. Phải nói, rất ít những cô gái có thể từ chối hai loại mùi vị này.

Nhưng có điều, An An là vua ‘uống rượu phải say’, uống một cái liền cao hứng, quên mất hôm nay muốn nói cái gì. Đến cuối cùng, mọi người đều cảm giác bay bay. An An ngồi ở trên ghế, cúi đầu lẩm bẩm cái gì. Thật ra thì cô muốn nói tới Nham Tử, nhưng Triệu Dư không nghe thấy gì hết.

“Đừng uống nữa, có đi được không?” Triệu Dư cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này, không có chút đề phòng nào. Hiểu lầm, hiểu lầm, lại khiến người ta hiểu lầm.

“ ‘Thượng Đế’, anh đỡ tôi đi đi. Tôi… tôi có cảm giác cả thế giới đều đang di chuyển. Hắc, cả anh cũng đang di chuyển kìa.

An An biết người trước mặt là ai. Chỉ là đầu óc không thể khống chế được cơ thể, căn bản là không có cách nào đứng thẳng được.

Triệu Dư lắc đầu chịu thua vì câu ‘Thượng Đế’ kia, gọi người phục vụ tới tình tiền, đứng dậy một tay đỡ An An, một tay ôm hông của cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.

An An đập bàn đập ghế đứng lên, thân thể lắc trái lắc phải, lắc tới lắc lui. Triệu Dư cười một cái bất đắc dĩ rồi nữa ôm cô đi ra ngoài.

An An cảm thấy mình thật mất mặt mũi, nhưng biết làm sao bây giờ, mình đã thành giống vậy.

“Tôi, thật không, không phải cố ý uống nhiều.” Hai chân An An giống như bị giẫm phải đám mây, mềm nhũn ra, nữa bước chân cũng nhấc không lên, thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía trước. Triệu Dương chỉ có thể ôm chặt hông của cô thêm một chút để tránh cho cô bị trượt té.

“Bảo bối.”

Hả, An An giống như nghe được có người gọi cô, âm thanh rất quen thuộc nha, hơn nữa lại còn kêu cả biệt danh của cô nữa. Những thân hình chung quang chỗ phát ra âm thanh ‘khựng lại’ rồi tản ra.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo thun đen, quần jeans thường, dáng người cao ngất, bắp tay rắn chắc khiến cho người ta có cảm giác rất cường tráng, xuất hiện trước mặt của cô.

“Lại uống nữa.”

Người đi tới trước mặt, An An ồ lên một tiếng, cười hắc hắc, tiếp theo toàn thân ngã nhào tới: “Mạc Mạc.”

“Kiểu này chắc là đã hơn hai ly.” Gương mặt hoàn mỹ của Phương Mạc hiện ra nụ cười vô cùng bất đắc dĩ. Tay ôm An An ôm vào trong lòng, sau đó đứng nhìn người đàn ông ở bên cạnh. ngực, sau đó nhìn đứng bên cạnh nam nhân.

Hai người khẽ mỉm cười: "Phương Mạc, cậu là Triệu Dư?

“Phải, ngưỡng mộ đã lâu.” Hai người đều là công tử nổi danh ở Bắc Kinh. Cái vòng lẩn quẩn nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đi tới đi lui, cuối cùng cũng là chỗ quen biết.

Một tay Phương Mạc ôm hông cô, một tay giữ đầu của cô, khiến cả người của cô đều dựa vào trog ngực: “Đừng bao giờ để cô ấy uống một mình. Không có tửu lượng, lại không biết khi nào thì nên dừng lại. Uống nhiều quá sẽ bị nghiện, khiến người ta chê cười.” Cách nói chuyện êm dịu của Phương Mạc có cảm giác vừa thân thiết vừa xa lạ. Triệu Dư nghe xong không khỏi tự trách mình.

"Thật xin lỗi, tôi không biết An An có thể uống.” Triệu Dư bày tỏ sự áy náy.

“Vậy thì không phiền cậu nữa, tôi dẫn cô ấy về đây.” Phương Mạc lắc đầu, mĩm cười nói.

Triệu Dư có chút sửng sốt. Anh không biết quan hệ của bọn họ là như thế nào, nhưng nhìn thấy thái độ thân mật của hai người thì quả thật trong lòng anh không được vui.

“Bảo bối, còn có thể đi được không?” Phương Mạc kề sát môi lên vành tai của An An, kêu ‘bảo bối’ cái loại xưng hô thân mật này, lại còn động tác hôn giả, mặc cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Chân trái chân phải của An An đang giẫm lên nhau chơi đùa, còn đi được cái gì chứ. Mọi vật trước mắt đều đang di chuyển: “Ha, Mạc Mạc, cậu… cậu cũng ở đây di chuyển lung tung.”

Phương Mạc bất đắc dĩ cong người xuống, chặn người ôm eo cô lên: “Tôi đi trước. Lần sau tôi mời.”

“Mạc Mạc, tớ nhớ Nham Tử quá.” Tâm tình An An không tốt, mượn tác dụng của rượu, trong lời nói tràn đầy uất ức. Nghe được giọng điệu như thế, trong lòng Phương Mạc không khỏi không đau lòng.

An An ôm cổ Phương Mạc, đầu rúc vào ngực của anh.

Ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua bức mành sa mỏng chiếu rọi vào trong khiến An An lơ mơ tỉnh dậy từ giấc ngủ say sưa. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại rộng lớn mắt nhìn trần nhà, nhất thời không thể phục hồi lại tinh thần. Thoáng phản ánh lại sự vật, cô mới phát hiện mình lại đang nằm trên giường ở biệt thự.

Cửa bị mở ra, Uông Thanh Mạch mặc một bộ đồ màu trắng nhàn nhả đi vào. Trên tay cầm một ly nước đưa tới. An An nhổm dậy, dựa người vào đầu giường đón lấy, uống một hơi hết một nữa rồi đưa lại cho anh: “Tại sao tôi ở chổ này?”

“Còn đau đầu không?”

An An gật gật đầu, ừ nhỏ một tiếng. Uông Thanh Mạch để ly nước qua một bên, sau đó ngồi lên giường. Tay dài vươn ra, kéo người đang nằm giữa giường kéo về bên này, sau đó dùng cánh tay chai sạn vì tiếp xúc nhiều năm với máy móc xoa xoa huyệt Thái Dương của An An.

An An dựa ra phía sau để anh có thể dễ dàng xoa bóp cái đầu vẫn còn đang đau nhức của cô. Sau một lúc, An An nói một câu: “Uông Thanh Mạch, tôi nhớ Nham Tử lắm.”

Uông Thanh Mạch dừng tay một chút, sau đó ‘ừ’ một tiếng coi như là đã nghe.

"Đây là thái độ gì, không vui à?” An An khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích.

“Trong cuộc sống sinh hoạt của em sau này, ngoài trừ nhớ anh ta ra, còn phải nhớ tôi.”

"Anh muốn cũng đừng có nghĩ tới.” Phản đối.

"Cứng miệng." Chắc chắn.

"Cắt."

An An lại ngủ nữa. Đến lúc thức dậy thì Uông Thanh Mạch đã làm xong mấy món đồ ăn.

“Tắm rửa trước rồi sau đó ăn cơm.” Uông Thanh Mạch ngồi ở trên giường, nhìn mắt An An mở to nói.

"Không muốn ."

"Nhức đầu sao?"

"Không nhức, chính là không muốn nghĩ tới ."

Đường nét cường tráng của Uông Thanh Mạch dịu đi rất nhiều, cúi người xuống, đưa tay bế bổng cô lên: “Em có thể nói em không muốn tự đi.”

“Em không có nói.” An An cười hắc hắc. Sau đó lại làm ra vẻ vô tội.

Uông Thanh Mạch hòa nước ấm, để nước chảy đầy bồn rồi quay đầu lại. An An vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, chưa chịu đi qua: “Không phải em muốn mặc đồ để tắm chứ.”

An An túm quần áo lại, lại kéo kéo tay áo, trên mặt một vẻ ‘thẹn thùng’ nhưng thật ra lại giống nhăn nhó nhiều hơn. Sau đó nheo mắt: “Tôi không có thói quen ở trong phòng tắm với đàn ông, ngoại trừ Nham Tử.”

Uông Thanh Mạch nhíu mày, ngay sau đó gật gật đầu. Đôi mắt sâu thẫm, không nhìn ra được cảm xúc ở bên trong. Nhưng An An có thể khẳng định, anh không tức giận.

Người đi ra tiện tay kéo cửa lại. An An thắng lợi vừa cười vừa cởi quần áo ra, thoáng cái đã không còn một mảnh, nhảy vào bồn tắm.

Bồn tắm lớn thật thoải mái. Nước ấm vừa phải, tâm tình vui vẻ, An An ngâm mình trong một đống bọt nước.

Nữa giờ trôi qua, Uông Thanh Mạch đẩy cửa ra, lắc đầu không biết làm sao. Trong bồn tắm đầy bọt nước, thân hình người phụ nữ như ẩn như hiện. Bởi vì ngực thở phập phồng mà mặt nước gợn nhẹ từng hàng nhấp nhô.

“Nếu không ngồi dậy, tôi sẽ đi vào.” Giọng nói nhẹ nhàng của Uông Thanh Mạch truyền vào, nghe không ra cảm xúc cao thấp gì.

An An khẽ tỉnh lại, sau đó ‘lẩm bẩm’ một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Uông Thanh Mạch rút khăn tăm từ trên kệ xuống để qua một bên: “Không tin lời của tôi?”

“Hừ.” Âm thanh phát ra từ lỗ mũi giống như là khiêu khích. Mắt An An vẫn còn nhắm như cũ.

Uông Thanh Mạch bắt đầu cởi quần áo. Cái âm thanh loạt xoạt này khiến An An tin hoàn toàn, vội vàng mở đôi mắt không hề buồn ngủ ra, cười ha hả: “Không cần không cần.”

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Uông Thanh Mạch chiếu rọi gương mặt sạch sẽ của cô, cúi người, hôn nhẹ một cái lên vầng trán trơn bóng đầy đặn kia, xoay người đi ra ngoài. Mà An An đang ngồi trong nước đã bắt đầu hơi lạnh, chu miệng, không biết là nên vui hay giận nữa.

“Ai cho phép em uống rượu?”

Sau khi ăn xong, Uông Thanh Mạch thay một bộ quân trang ngồi ở trên ghế sa lon, thủ trưởng gương mẫu lại xuất hiện. Dáng vẻ kiêu ngạo của An An giảm liền tại chỗ, ngồi một mình nghiêm chỉnh ở sofa đối diện.

"Không phải là tôi muốn uống. Triệu Dư gọi mà.” An An lo lắng còn chưa đủ, giọng nói nhỏ giống như là tiếng lầm bầm từ trong cổ họng.

“Không có chút kiềm chế bản thân nào.” Chỉ trích, không nói tới. Không cưng chìu, không trách. Không giận, không cười, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ ‘thất vọng’ rõ ràng.

An An nhìn nét mặt của anh, còn có lời nói vừa rồi, trong bụng khó chịu: “Ai cần anh lo.”

“Em có thể lựa chọn nói lại câu nói vừa rồi một lần nữa xem.” Một câu lạnh lùng đến mức tận cùng của Uông Thanh Mạch lại khiến cho bạn nhỏ An An lạnh run cả người.

Uông Thanh Mạch không giận mà oai. An An biết rõ, rốt cuộc là anh đã tới đường cùng. Nhưng mình lại không muốn thua, mạnh miệng nói: “Tôi cứ uống, anh làm gì được tôi?”

“Em nói đi.”

“Cùng lắm thì đến quân đoàn 38 báo cáo thôi, ai sợ ai hả.” An An ghét nhất chính là kiểu dáng thủ trưởng của Uông Thanh Mạch. Mỗi lần bị đàn áp là cô chỉ muốn làm phản.

Uông Thanh Mạch cong môi lên: “Tôi cảm thấy quân đoàn 41 là lựa chọn tốt nhất.”

“Coi như anh lợi hại.” An An nhìn thẳng người đối diện, đôi mày rậm lạnh lùng nhíu lại.

"Thứ hai báo cáo." Uông Thanh Mạch nhìn thẳng An An, âm thanh lộ ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Không phải là giỡn chơi hay sao? Má ơi, chẳng lẽ làm thật à. Phụ nữ tốt không nên chịu thiệt trước mắt. Một người phụ nữ thông minh, muốn đối phó với một người đàn ông khó trị, thì cần phải được ‘nhận định thời thế’.

Sóng mắt An An lưu chuyển, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi, miệng móp méo, mắt lã chã khóc, nhào tới: “Thủ trưởng đại nhân, em sai rồi.”

Ách, An An cảm thấy, khóe môi yêu nghiệt kia của Uông Thanh Mạch thật là đáng ghét. Con bà nó, thật là muốn nhào tới cắn nát nó.

An An hoàn toàn bại trận. Cô biết nếu quả thật chọc giận tới Uông Thanh Mạch, anh nói được thì sẽ làm được. Cô lại không muốn đi quân đoàn 41. Quảng Châu đó, muốn cá số mạng bản thân à.

Chủ yếu nhất chính là, bởi vì cô thật không dám gặp lại người ở nơi đó. Dường như đây chính là nỗi sợ hãi của cô từ nhỏ tới lớn. Nếu như đi, cô thật sợ sẽ bị nơi đó đè nén tới chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.