Ám Tình

Chương 35: Chương 35: Vì cô lên núi đao xuống biển lửa




Những ngày sau đó Nam Tịch Viên chẳng hề ra ngoài mà cô chỉ ở lại Hắc Uyển dưỡng thương, có chị Tần giúp đỡ nên cũng thuận lợi hơn cho việc bình phục lại sức khỏe.

Dạo này dường như Lục Dĩ Thiên bận lắm, mấy ngày nay cô ít gặp anh hẳn, ở nhà nhiều như vậy cũng quá chán rồi. Cô muốn gọi cho Triệu Thiên Đình nhưng mà thôi đi, dù sao giờ Triệu Thiên Đình cũng có bạn gái, chắc hiện tại anh đang quấn quýt ở bên bạn gái vui vẻ lắm, cô sẽ không làm phiền đâu.

Chán quá nên liền gọi cho Nam Kỷ Dận, nào ngờ hắn không nghe máy, chắc có lẽ bận họp hay xử lý việc quan trọng gì rồi. Hắn bận như vậy có lẽ không ai rảnh để trò chuyện với cô, thật tẻ nhạt mà!

Bỗng nhiên cô nhớ đến Bạc Kỷ Nhiên, cũng lâu rồi không gặp cậu nhỉ? Nam Tịch Viên thấy tính tình của cậu cũng tốt lắm, tuy là con của Bạc Tống - một lão đại có tiếng trong giới hắc đạo nhưng cậu ta lại không hề kiêu ngạo, có một người bạn hiểu chuyện như thế cũng tốt.

Tính ra đã lâu lắm rồi không gặp người bạn này, thôi thì gọi điện cho Bạc Kỷ Nhiên một cuộc để giữ lời hứa bao giờ có điện thoại sẽ gọi cho cậu.

“Alo, ai gọi lúc này vậy?”

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Nam Tịch Viên nghe rõ ràng giọng nói cáu gắt của Bạc Kỷ Nhiên, có lẽ là cậu vừa bị đánh thức bởi cô, lúc nãy gọi đi mà cô lại quên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi.

Nam Tịch Viên chỉ định gọi trò chuyện vài câu với Bạc Kỷ Nhiên thôi, chứ cô đã từng nói chấp nhận làm bạn với cậu mà không gọi cho cậu cũng thấy kì, nhưng nào ngờ gọi xong thì lại nghe giọng điệu khó chịu này của cậu, thật đáng ghét mà!

Cô xụ mặt:

“Xin lỗi Bạc thiếu nhé, đã đánh thức giấc ngủ của cậu rồi.”

Bạc Kỷ Nhiên nghe được giọng nói của người con gái trong lòng thì đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, cậu không tin vào tai mình mà hỏi lại:

“Tịch Viên?”

“Ờ.”

Nam Tịch Viên tỏ ra hờ hững, Bạc Kỷ Nhiên vội xoa dịu:

“Xin lỗi cô nhé, tôi dễ nổi giận khi bị đánh thức.”

“Vậy bây giờ thế nào rồi?” Nam Tịch Viên nghe Bạc Kỷ Nhiên hạ giọng với mình thế nên cũng không chấp nhất nữa, cô vui vẻ trở lại ngay.

Bạc Kỷ Nhiên cười cười:

“Bây giờ thì hết rồi. Đúng rồi Tịch Viên, sao lâu như vậy cô mới liên lạc với tôi, tôi đợi cuộc gọi của cô mãi mà không thấy.”

“Tôi có công việc phải xử lý nên cũng không nhớ.”

Bạc Kỷ Nhiên gật đầu xem như đã hiểu, lát sau cậu mới mở miệng nói về một chủ đề mới:

“Tịch Viên, tôi muốn nói thân phận của tôi cho cô biết, nhưng tôi lại sợ cô xa lánh tôi nên cứ chần chừ mãi...”

Nam Tịch Viên hiểu suy nghĩ của Bạc Kỷ Nhiên, có lẽ cậu nghĩ cô không muốn dính dáng đến những người trong hắc đạo nên mới giấu giếm cô, cậu nào hay cô đã biết tất cả? Nhưng cậu đúng là ngốc quá, cô cần gì phải xa lánh cậu chứ, miễn cậu không làm chuyện quá đáng thì cô vẫn sẽ xem cậu là bạn.

Nam Tịch Viên chỉ “ờ” một tiếng, Bạc Kỷ Nhiên bắt đầu kể thân phận của mình cho cô nghe:

“Thật ra tôi là con trai của Bạc Tống... một vị lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo.”

“Tôi biết rồi.”

Nam Tịch Viên cắt ngang lời cậu bằng ba từ ngắn gọn, Bạc Kỷ Nhiên nghe vậy thì ngạc nhiên trố mắt:

“Cô biết rồi?”

“Đúng vậy, lần đầu gặp anh thì tôi đã biết.”

“Là vậy sao, nhưng cũng may quá, cô cũng đã chịu trở thành bạn của tôi.” Bạc Kỷ Nhiên cảm thấy rất vui, được như thế thì còn gì bằng nữa chứ!

“Làm bạn với anh tôi cũng hời lắm, sau này có chuyện nhờ vả phải tận lực giúp tôi đấy.” Cô đùa.

Chàng trai trẻ nhiệt tình hào sảng:

“Tất nhiên, dù có lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ giúp cô!”

“Lên núi đao xuống biển lửa, lời của cậu có đáng tin không đấy?”

“Vì mỹ nhân tôi nguyện làm tất cả, cô phải tin tôi!”

“Haha, nói tôi là mỹ nhân đấy à?” Nam Tịch Viên phá lên cười vui vẻ, trò chuyện với Bạc Kỷ Nhiên cũng thú vị lắm, cậu biết pha trò khiến cô cứ cười mãi không thôi. Đến khi tắt máy rồi thì khóe môi vẫn cứ cong lên.

“Cô vui lắm à?”

Bỗng nhiên có tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, Nam Tịch Viên xoay đầu thì phát hiện Lục Dĩ Thiên đang từ bên ngoài đi vào.

Do cô ngồi ở phòng khách nói chuyện với Bạc Kỷ Nhiên từ nãy đến giờ nên anh đi vào đã thấy ngay, không biết anh có nghe thấy những gì mà cô đã nói không nữa.

Nam Tịch Viên nhướng mi:

“Anh không thấy sao mà hỏi?”

Lục Dĩ Thiên đanh mặt, thái độ của cô như thế là sao đây?

Nam Tịch Viên quyết không quan tâm đến anh nữa mà liền đứng dậy và đi lên lầu, bỏ lại một mình anh đứng ngẩn người giữa nhà.

Lục Dĩ Thiên khó chịu cau mày, lòng anh lại dâng lên nỗi bứt rứt không nói nên lời. Rốt cuộc là cô đang nói chuyện với ai chứ, lại tỏ ra vui vẻ như thế nữa cơ, và kẻ nào lại khen một người đanh đá như cô là mỹ nhân?

Lục Dĩ Thiên nén lại sự khó chịu không nói nên lời và đi lên lầu, chẳng hiểu sao hiện tại tâm trí anh lại nghĩ mãi đến một người mà thôi.

Đúng thế, chính là cô đấy!

Người con gái đấy, từ bao giờ anh lại để tâm đến cô nhiều như vậy chứ.

Kể từ ngày Nam Tịch Viên đỡ một viên đạn cho Lục Dĩ Thiên đến nay cũng đã gần hai tháng, vết thương của cô hiện tại bình phục khá tốt, cũng không còn thấy đau gì nữa.

Mấy ngày nay nghe nói Lục Dĩ Thiên bận công vụ lắm, hỏi Mộc Nhất thì biết anh đã đi Italy lần thứ hai, có lẽ do sợ cô gặp bất trắc nên mới không để cô theo cùng. Mà có rủ cô cũng không thèm đi đâu, lại bị thương lần nữa thì toang!

Rảnh rỗi không gì làm nên Nam Tịch Viên đã lấy điện thoại ra và gọi cho Nam Kỷ Dận, cũng đã lâu rồi không nghe tiếng của hắn.

“Tịch Viên, sao hôm nay lại gọi cho anh?”

“Em nhớ anh nên gọi thôi, không được thế à?”

Giọng nói trầm ấm của Nam Kỷ Dận lọt vào tai cô đã khiến cô vui vẻ hẳn ra, tiếng nói của hắn vừa dịu dàng vừa êm ái, mỗi lần nói là như rót mật vào tai cô vậy, ai như Lục Dĩ Thiên chứ, lạnh lùng vô cảm.

“Được chứ sao lại không, anh cũng nhớ em lắm đây.” Nam Kỷ Dận bật cười, khóe môi cương nghị bỗng nhếch lên.

“Vậy thì tốt.”

Nam Tịch Viên cười hí hửng, cô vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Nam Kỷ Dận.

“Tịch Viên, em có biết chuyện của Thiên Đình chưa?”

Nam Tịch Viên nghe anh trai mình hỏi câu nói đầy ẩn ý kia thì nhíu mày, rốt cuộc Triệu Thiên Đình có chuyện gì chứ?

Cô gấp gáp hỏi:

“Sao vậy anh? Anh Đình làm sao ạ?”

“Thiên Đình sắp tổ chức hôn lễ nhưng lại hủy hôn rồi.” Nam Kỷ Dận thông tin cho cô hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.