Ám Tình

Chương 67: Chương 67: Tôi sẽ trả thù cho em




Lục Dĩ Thiên lên giường, anh đưa tay lấy điều khiển tắt bớt đèn rồi mới nằm xuống cạnh cô. Nam Tịch Viên ngỡ ngàng và ngơ ngác, “Sao có thể chứ, tôi muốn về phòng!”

Cô không muốn ngủ chung với người đàn ông này chút nào, đêm qua là bất đắc dĩ, đêm nay sẽ không tái diễn chuyện cũ.

“Cũng chỉ là nằm chung một giường, đâu phải chúng ta chưa từng?” Lục Dĩ Thiên đưa tay ôm lấy eo của cô, anh không có ý định sẽ để cho cô trở về.

“Nhưng tôi không muốn.” Nam Tịch Viên kháng cự.

“Tịch Viên, tôi đã nhịn từ nãy giờ rồi, nếu em mà còn động đậy thì tôi sợ bản thân sẽ thất lễ với em mất.”

Nam Tịch Viên bị lời của Lục Dĩ Thiên làm cho kinh hãi, cô biết dục vọng của người đàn ông này lớn đến thế nào, cũng biết anh là người không thích nói đùa. Vậy nên cô mới không nhúc nhích nữa mà nằm im tại chỗ, mi mắt nhẹ chớp hai cái.

“Ngủ đi.” Lục Dĩ Thiên thấy người phụ nữ trong lòng đã nằm yên thì khẽ nói một câu.

Nam Tịch Viên không đáp lời, cũng chẳng cử động. Tuy nhiên trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, liệu anh có như vậy mà ngủ và không chạm tới cô? Hay nửa đêm lại di chuyển bàn tay ấy chu du khắp thân thể cô để trêu đùa?

Cô không biết, nhưng phải nói rằng anh thật lòng quan tâm đến cô, cô có thể cảm nhận được điều đó.

Người đàn ông này liệu sẽ có tình cảm với cô không?

Hiện tại bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, Hắc Uyển đã chìm trong cơn say mỗi khi đêm về.

Tuy đã nằm trên giường được hai mươi phút nhưng Nam Tịch Viên vẫn không thể ngủ được, nằm nghiêng một bên khiến cô mỏi quá, vừa nhúc nhích một cái đã vô tình trúng vết thương.

“Ui.” Nam Tịch Viên rên một tiếng, hai hàng lông mày cũng chau lại.

“Em sao vậy?” Lục Dĩ Thiên nghe thấy tiếng kêu của cô thì quan tâm hỏi, anh vốn cũng chưa ngủ, tưởng đâu cô đã ngủ rồi nhưng hóa ra vẫn còn thức.

“Tôi đau.”

Nam Tịch Viên không che giấu cảm xúc, Lục Dĩ Thiên nghe thế liền buông tay khỏi eo cô ra và nhổm người dậy, anh đỡ lưng cô để cô có thể quay mặt về phía mình, chỉnh sửa tư thế cho cô thoải mái một chút.

“Nằm như vậy đã đỡ đau chưa?”

Đuôi mày Nam Tịch Viên từ từ giãn ra, “Đỡ rồi.”

Lục Dĩ Thiên nghe vậy lại nằm xuống, nhưng vẫn đưa tay ra và kéo nhẹ cô vào lòng mình. Nam Tịch Viên thấy thế liền nói, “Đừng ôm tôi, tôi không quen.”

“Nếu tôi không ôm em thì lát nữa em ngủ say sẽ lăn người qua lại, vết thương sẽ chảy máu.”

Lục Dĩ Thiên đặt đầu Nam Tịch Viên nhẹ nhàng nằm lên tay mình, thấy cô nằm với một tư thế thoải mái thì cũng rất yên tâm.

Mặt Nam Tịch Viên gần kề với khuôn ngực rắn chắc của Lục Dĩ Thiên, ở tư thế gần kề này khiến mùi hương của anh xộc thẳng vào mũi cô, hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu.

Câu nói vừa rồi của Lục Dĩ Thiên đã khiến trái tim của cô trở nên mềm nhũn, hóa ra anh đã suy tính chu toàn mọi chuyện. Anh muốn ngủ cùng cô là vì lý do này đấy ư, cô cảm thấy trong lòng có một thắc mắc không nói nên lời, đó chính là vì sao Lục Dĩ Thiên lại tốt với cô như vậy?

Nam Tịch Viên đưa ra giả sử, có phải vì cô là em gái của Nam Kỷ Dận nên mới được Lục Dĩ Thiên ưu ái hơn không? Hay là vì anh đã động lòng với cô?

Ba chữ “tôi sẽ ghen” cứ thế in sâu vào tâm trí cô, cô vốn không hiểu hết tâm tư người đàn ông này nên chẳng rõ rốt cuộc anh thốt ra lời đó có phải vì bản thân đã rung động với cô rồi không.

“Tịch Viên, đừng giận tôi nữa. Đêm qua là tôi không tốt, lại khiến em đau nhiều như vậy.” Bỗng dưng Lục Dĩ Thiên cất giọng dịu dàng, tiếng nói anh khá nhỏ, cơ hồ chỉ đủ để người phụ nữ trong lòng nghe thấy.

Lục Dĩ Thiên chủ động nhắc đến chuyện ân ái giữa anh và cô với giọng điệu dễ nghe và thành khẩn, chính sự ăn nó đó khiến cô cảm thấy nguôi ngoai khá nhiều. Ít nhất anh cũng phải có thái độ đó, chứ không nên dửng dưng khi chính bản thân anh là người đã lấy mất lần đầu tiên của cô.

“Tôi không còn giận anh nữa.” Nam Tịch Viên cũng không biết mình hết nóng giận với Lục Dĩ Thiên từ bao giờ, có lẽ khi chứng kiến sự quan tâm của anh dành cho cô được bộc lộ qua hành động và từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy.

“Lục Dĩ Thiên, tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu như đêm qua anh không xuất hiện kịp thì có lẽ thân thể này cũng đã bị vấy bẩn bởi ba tên đàn ông kia.”

Nam Tịch Viên chủ động áp mặt vào ngực của Lục Dĩ Thiên, lại còn cọ cọ vài cái. Cô nhắm mắt lại, tay cũng vòng sang ôm lấy thắt lưng người đàn ông để tìm kiếm sự an toàn.

Mặc dù nói cô giỏi võ, thân thủ tốt nhưng khi bất lực nhất cô vẫn sẽ bày ra bộ mặt yếu đuối đã được giấu kĩ. May mắn thay cô đã được Lục Dĩ Thiên đưa về, nếu cho cô chọn thì thà cùng anh ân ái nhiều đêm liền chứ cô cũng chẳng muốn bị bọn người kia sàm sỡ một lần.

Bởi cô cảm thấy ghê tởm lắm!

Dù sao đêm qua cũng là lần đầu tiên của Lục Dĩ Thiên, vậy nên cô mới an ủi phần nào. Nếu như anh là một tên đào hoa chính hiệu thì khá dơ bẩn, nhưng khá may khi cô là người đầu tiên được chạm vào thân thể cường tráng của anh chứ không phải những người phụ nữ phóng đãng khác.

“Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa đâu.” Tối qua là lần đầu tiên Lục Dĩ Thiên thấy được sự bất lực thể hiện rõ rệt trên mặt Nam Tịch Viên, không những có bất lực mà đâu đó lại xuất hiện sự sợ hãi khôn cùng trong đôi mắt long lanh của cô.

Một người có thân thủ tốt như cô nhưng lại chẳng thể làm được gì khi bị trúng thuốc, nghĩ đến điều đó bất giác trái tim của Lục Dĩ Thiên co thắt dữ dội.

Không chỉ cô mà anh cũng cảm thấy rất may mắn, may rằng bản thân anh đã xuất hiện kịp thời để cứu cô. Nhớ đến ánh mắt của Nam Tịch Viên khi nhìn anh lúc ấy nhưng là đã tìm được phao cứu sinh. Nghĩ đến điều này thì lòng anh lại ấm áp hẳn lên.

“Chính Nhạc Doanh đã ra tay với em.”

Lục Dĩ Thiên đã điều tra qua chuyện này, sau khi xem lại camera ở đoạn đường cô chạy bộ thì anh vô tình thấy xe của Nhạc Doanh ở gần đấy. Chính cô ta đã sai người bỏ thuốc vào trong chai nước khoáng của Nam Tịch Viên, thế mới khiến cô nhém chút nữa đã gặp nguy hiểm.

“Ngoài cô ta ra cũng chẳng có ai thù hằn với tôi, tôi sẽ không để yên cho Nhạc Doanh dễ dàng như vậy.” Ánh mắt cô bỗng lóe lên một tia sắc bén, cô căm phẫn tột độ khi nhắc đến người phụ nữ ác độc kia. Vào mồn ngày không xa cô sẽ đòi lại tất cả!

“Tịch Viên, tôi sẽ trả thù cho em.” Lục Dĩ Thiên không cho phép bất kì anh hãm hại cô, anh quyết sẽ không cho qua dễ dàng.

Nam Tịch Viên không nghĩ mình sẽ nghe được lời này từ miệng của Lục Dĩ Thiên, anh nói anh muốn trả thù cho cô, điều đó có nghĩa rằng anh sẽ chính thức đối đầu với ba mình - Nhạc Dĩ Triết. Nhưng cô thì lại không thích như thế.

“Không cần đâu.” Nam Tịch Viên khẽ nói: “Dù sao Nhạc Doanh cũng là con gái nuôi của ba anh, tôi không muốn hai người phải rơi vào tình huống khó xử vì tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.