Ám Tình

Chương 83: Chương 83: Nam Tịch Viên ghen




“Có lẽ tối mới có thể về được, có chuyện gì sao em?” Lục Dĩ Thiên không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi như thế, lúc nhận được điện thoại của cô anh đã rất ngạc nhiên, cũng chẳng biết vì sao cô lại chủ động gọi cho anh thế này.

“Không có gì, chỉ là có chuyện muốn nói với anh mà thôi. Nếu anh bận thì thôi vậy.” Không đợi Lục Dĩ Thiên đáp lời thì Nam Tịch Viên đã cúp máy trước, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng.

Cô chỉ mới quen Lục Dĩ Thiên được hai tháng, vậy mà đã yêu anh mất rồi, tình yêu này đến nhanh quá, cô sợ nó sẽ là điều không tốt. Lúc nãy nếu Lục Dĩ Thiên nói anh đang trên đường về thì có lẽ cô sẽ bộc bạch tâm tư của mình cho anh biết, nhưng anh bận việc của tổ chức, thế nên thôi vậy.

Nam Tịch Viên lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ đang rối ren trong tâm trí mình, cô đứng dậy và đi vào phòng tắm, tắm một lúc cho khỏe khoắn người ra mới đi xuống lầu. Hắc Uyển vẫn như ngày nào, không một bóng người.

Nam Tịch Viên đi từng bước ra ngoài, lúc này bỗng dưng cô nhớ đến Vũ Châu Thanh, thế là cô liền đưa mắt nhìn về Lục gia nằm ở phía sau Hắc Uyển. Từ đầu đến giờ cô vẫn chưa từng đặt chân vào nơi đó dù chỉ một lần, cô cũng không tò mò nhiều nhưng hôm nay bỗng dưng cảm giác hiếu kì dâng lên mãnh liệt.

Không chỉ có hiếu kì mà còn có cả ghen tị, đâu đó trong lòng cô lại xuất hiện sự ghen tị không nói nên lời. Đúng vậy, là cô đang ghen với Vũ Châu Thanh!

Vũ Châu Thanh là thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên, cô ta có thể tự do ra vào không chỉ có Hắc Uyển mà còn cả của Lục gia lộng lẫy kia, vì chưa từng được thấy Lục gia thế nào nên cô muốn phải được chứng kiến tận mắt.

Nam Tịch Viên là người rất dứt khoát, cô đã suy nghĩ thì phải làm ngay. Nam Tịch Viên bước từng bước về phía sau Hắc Uyển, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát.

Đi tận năm phút đồng hồ mới đến được Lục gia, nơi đây đúng là quá rộng lớn, so với Hắc Uyển dường như là rộng hơn gấp hai lần. Cũng chính vì Lục gia có nhiều thành viên nên mới rộng như vậy.

“Nam tiểu thư, mời cô vào trong.”

Nam Tịch Viên vẫn còn đứng ngỡ ngàng tại chỗ thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên, là người giúp việc tại Lục gia. Cô thấy chị ấy làm động tác mời với mình liền tỏ ra nghi hoặc, lại hỏi: “Lục Dĩ Thiên cho tôi vào sao?”

“Lục lão đại đã dặn dò từ lâu, Nam tiểu thư đến thì phải cung kính tiếp.” Người giúp việc cúi đầu trả lời.

Nam Tịch Viên không nghĩ đến chuyện này, từ bao giờ Lục Dĩ Thiên lại đặc quyền cho cô được vào Lục gia vậy nhỉ?

Nam Tịch Viên ngờ ngợ đi vào, người trong Lục gia thấy cô liền cúi đầu chào hỏi, xong xuôi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Nam Tịch Viên hỏi người giúp việc đi cạnh cô: “Vũ Châu Thanh đang ở nơi nào trong Lục gia vậy ạ?”

“Vũ tiểu thư đang tịnh dưỡng trên lầu, mời Nam tiểu thư đi theo tôi.” Người giúp việc cung kính đi trước dẫn đường.

Nam Tịch Viên đi theo sau người giúp việc, đi mãi một vòng rất lâu mới đến nơi. Người giúp việc gõ cửa nhẹ hai cái rồi mới mở ra mặc dù bên trong không có động tĩnh gì, Nam Tịch Viên thấy thế liền ngăn cản:

“Biết đâu Vũ Châu Thanh không tiện tiếp khách, chị đừng mở cửa, như thế sẽ không được hay lắm.”

“À, dạ...” Chị giúp việc nghe lời, vừa định đóng cửa lại thì bên trong bỗng phát ra một giọng nói yếu ớt, “Ai đấy?”

Nam Tịch Viên nghe được lời của Vũ Châu Thanh, thế nên liền mở cửa đi vào, “Là tôi.”

Nam Tịch Viên nhìn Vũ Châu Thanh đang nằm chật vật trên giường, khuôn mặt cô ta tái mét đến đáng thương. Dường như năm mươi roi kia đã thật sự lấy đi nửa cái mạng của Vũ Châu Thanh, Lục Dĩ Thiên không hề lừa cô.

Thấy Vũ Châu Thanh như thế thì cơn giận cũ của cô cũng tan biến không còn dấu vết, dù gì cô ta cũng đã trả giá cho việc mình làm, cô cũng không nên oán hận nữa.

“Cô đến đây để làm gì?”

Nam Tịch Viên tiến lại gần Vũ Châu Thanh, cô không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại hỏi câu hỏi khác:

“Cô đã tìm được thuốc chữa trị bệnh cho Lục Dĩ Thiên chưa?”

Nam Tịch Viên vẫn như vậy, cứ mặc kệ Vũ Châu Thanh có thích hay không thì cô vẫn sẽ gọi thẳng họ tên Lục Dĩ Thiên, dù gì đây cũng là một thói quen khó bỏ.

Vũ Châu Thanh sa sầm mặt, đôi mắt cũng đầy tia sát khí. Biết Lục Dĩ Thiên ưu ái với Nam Tịch Viên hơn nên cô ta cũng chẳng muốn chuốc họa vào thân, nhưng không vì thế mà cô ta không cảm thấy khó chịu.

“Chuyện này, cô đừng nên quản thì tốt hơn.” Vũ Châu Thanh hừ lạnh một tiếng, thái độ rõ không thích Nam Tịch Viên.

“Được.” Nam Tịch Viên biết kết quả nhận được sẽ là câu trả lời này nên cũng không lấy làm tức giận, cô lại đặt ra câu hỏi: “Trong vòng mười ngày này cô có thể bình phục?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.