Ám Tình

Chương 58: Chương 58: Một nhân vật tầm cỡ?




Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, tiếp đó một người đàn ông với thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Nam Tịch Viên. Anh ta thấy hành động của tiểu Hà thì không hiểu vì sao mà cô bé lại che chắn cho người phụ nữ đang nằm trên đất kia.

Nam Tịch Viên tui bị bắn nhưng vẫn có thể cầm cự được, cô đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng nói. Quả thật cô đoán không sai, anh ta chính là Chân Đông Kình, cũng là ba của tiểu Hà.

Nam Tịch Viên thấy cây súng lục trên tay Chân Đông Kình, cô đoán chắc anh ta chính là kẻ đã vừa bắn cô một phát từ phía sau.

Chết tiệt, tại sao lại xui xẻo đến thế chứ! Chân Đông Kình này có bị điên rồi không, cớ gì lại bắn cô, rõ ràng cô là ân nhân đã cứu con của anh ta mà? Đừng nói là hiểu nhầm rằng cô là kẻ bắt cóc?

Tiếng nói giận dữ của tiểu Hà chợt vang lên:

“Chị Tịch Viên là người đã cứu con khỏi đám người ác độc kia. Ba, tại sao ba lại muốn giết chị ấy? Ba thật là đáng ghét!”

Khuôn mặt tiểu Hà bộc lộ đầy sự bất mãn, hai mắt cô bé cũng trừng lên. Đây là lần đầu tiên tiểu Hà chống đối Chân Đông Kình, tất cả đều là vì anh ta đã làm bị thương Nam Tịch Viên.

Đôi mày cương nghị bỗng dưng chau lại, tiểu Hà vừa nói gì chứ, người phụ nữ mà Chân Đông Kình xém chút nữa đã giết chết là ân nhân của cô bé sao?

Rõ ràng lúc nãy Chân Đông Kình thấy tiểu Hà khóc lớn khi được Nam Tịch Viên bế, không phải vì cô bé sợ hãi Nam Tịch Viên sao? Cũng vì cô bé khóc quá nhiều nên Chân Đông Kình mới nghĩ Nam Tịch Viên là kẻ xấu, vậy nên anh ta mới bắn cho cô một phát. Giờ đây mới biết không phải, anh ta có chút ngỡ ngàng.

Tiểu Hà đỡ lấy Nam Tịch Viên, cô bé sợ hãi và bắt đầu khóc:

“Chị Tịch Viên, chị đừng làm em sợ mà...”

“Tiểu Hà đừng lo... chị không chết được đâu.” Tuy là không chết nhưng có lẽ chỉ còn lại nửa cái mạng.

“Chị ơi huhu.”

“Em đừng khóc...” Thấy tiểu Hà khóc quá nên Nam Tịch Viên đã dỗ dành cô bé, nhưng cô vẫn chưa nói hết câu thì máu bỗng dưng trực chào, miệng vội phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

“Chị Tịch Viên, chị Tịch Viên...” Tiểu Hà lo sợ cất lớn, cô bé quay sang Chân Đông Kình vội nói: “Ba, mau cứu chị Tịch Viên!”

Bấy giờ thuộc hạ của Chân Đông Kình biết Nam Tịch Viên là người tốt nên đã hạ súng xuống hết, một người muốn tiến lên bế cô thì Chân Đông Kình đã giành trước.

Anh ta ẵm Nam Tịch Viên trên tay, gấp gáp bước về phía chiếc Bugatti đen tuyền. Vào trong xe rồi nhưng vẫn ôm lấy cô, cũng chẳng có ý định sẽ đặt cô xuống ghế.

Tiểu Hà không yên tâm về tình hình này nên liền leo lên ngồi cạnh Chân Đông Kình, cô bé lo lắng cứ nhìn Nam Tịch Viên chăm chú.

Chân Đông Kình vừa lên xe thì thuộc hạ của anh ta đã lái đi, tốc độ khá nhanh.

Nam Tịch Viên dựa vào lòng ngực của người đàn ông đã bắn mình một phát đạn, tuy cô không ngất đi nhưng cơn đau này đã hành hạ cô không ít. Mặc dù thế Nam Tịch Viên vẫn gắng gượng, cô mấp máy cánh môi tái mét:

“Thả tôi xuống.”

Chân Đông Kình đưa mắt nhìn Nam Tịch Viên, khi bắt gặp đôi đồng tử đen láy của cô bất giác trái tim anh ta đập loạn một nhịp. Người phụ nữ này có đôi mắt to tròn, sống mũi cao ngút, khuôn mặt của cô ngoài hình dung bằng hai chữ “mỹ lệ” ra thì chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô rất đẹp, đẹp đến mức Chân Đông Kình bị cô thu hút không rời mắt.

Mặt dù sắc mặt Nam Tịch Viên đã nhợt nhạt hẳn đi nhưng không vì thế mà khiến sự kiều diễm trong người cô biến mất, lúc đầu Chân Đông Kình cứ tưởng cô là kẻ thù của mình, nhưng may ra không phải thế. Vậy cũng tốt!

“Tới nơi rồi thì tôi sẽ thả cô xuống.” Chân Đông Kình đáp một câu, bàn tay vịn lấy eo cô cũng siết nhẹ một cái.

Nam Tịch Viên tức tối nhìn Chân Đông Kình, đuôi mày thanh tú bất giác nhíu chặt từ bao giờ. Hiện tại cô đã mất máu nên sức lực còn rất ít, vì vậy cũng không cần đôi co với Chân Đông Kình, anh ta muốn bế cô cũng được, miễn là đừng làm ra chuyện khác.

Chân Đông Kình đưa Nam Tịch Viên đến bệnh viện, ngay sau đó cô liền được đẩy vào phòng cấp cứu.

“Ba ơi, liệu chị Tịch Viên có bị làm sao không?” Lòng tiểu Hà cứ bồn chồn mãi, cô bé sợ Nam Tịch Viên sẽ xảy ra chuyện gì thế không may, vì vậy nên rất đau lòng.

Chân Đông Kình lắc đầu, “Con yên tâm, cô ấy sẽ không sao. Mà con vừa gọi cô ấy là Tịch Viên à?”

“Dạ. Chị ấy tên Nam Tịch Viên, chính chị ấy đã cứu con khỏi bọn người xấu.”

“Cứu? Sao Nam Tịch Viên có thể hạ gục được đám người đã bắt con?” Chân Đông Kình khó hiểu, một cô gái nhỏ nhắn như cô sao lại có thể đối đầu với những tên đàn ông bậm trợn kia?

“Ba, chị Tịch Viên rất lợi hại. Chị ấy không những thân thủ rất giỏi mà cũng là một tay bắn súng thiện xạ. Một phát là đã khiến đối phương chết ngay, cũng nhờ thế mà chị ấy mới cứu được con khỏi hiểm nguy. Ba cũng thật là đáng giận, vì sao lại bắn chị Tịch Viên ra nông nỗi này chứ?” Nhắc đến chuyện cũ thì tiểu Hà lại tỏ ra bất mãn, giọng điệu đầy sự oán trách.

Chân Đông Kình nhận ra anh ta cũng hơi lỗ mãng, lại khiến Nam Tịch Viên bị thương chỉ còn nửa cái mạng. Anh ta đưa tay sờ đầu tiểu Hà:

“Là ba không tốt, ba không nên tưởng nhầm Tịch Viên là người xấu mà bắn cô ấy.”

Tiểu Hà ngẩn ngơ, ba cô bé đang dỗ dành cô bé đấy ư, lại còn nhận lỗi? Đây hình như là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé chứng kiến nét dịu dàng ôn nhu này của ba mình đấy!

Không những tiểu Hà mà hai người thuộc hạ của Chân Đông Kình cũng ngạc nhiên, Chân Đông Kình tự mình nhận lỗi là điều không thể xảy ra, dù anh ta có làm sai thì vẫn sẽ không nhận rằng mình sai. Nhưng lần này lại khác, rốt cuộc Chân lão đại bị làm sao vậy nhỉ?

Vài giờ đồng hồ sau.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, các bác sĩ và y tá ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá khi Nam Tịch Viên không có vấn đề gì, nếu không bọn họ sẽ không được yên với Chân Đông Kình.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ mổ chính không đợi hỏi liền trả lời trước:

“Chân lão đại, người phụ nữ ấy không có gì đáng ngại, viên đạn đã được gấp ra an toàn. Chỉ là mấy ngày nay hạn chế để cô ấy hoạt động mạnh, sẽ động đến vết thương.”

“Tôi biết rồi.”

Chân Đông Kình đáp một tiếng, tiểu Hà vui vẻ hô vang:

“Tốt quá, chị Tịch Viên không sao rồi!”

Khi Nam Tịch Viên được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu thì tiểu Hà liền đi vào trong coi sóc, Chân Đông Kình định đi theo nhưng đã bị thuộc hạ của anh ta - Thương Đô gọi lại.

“Lão đại, trên người Nam Tịch Viên được bác sĩ lấy ra những thứ này.”

Thương Đô đưa một cây súng lục và ba cây phi tiêu cho Chân Đông Kình, anh ta nhận lấy, ánh mắt cũng ánh lên vài phần ngạc nhiên.

Ngắm hai thứ đồ trên tay mình một hồi lâu, khóe môi Chân Đông Kình chợt nhếch lên:

“Xem ra cô gái này, thật không phải loại người tầm thường.”

Thương Đô nhìn phi tiêu trên tay Chân Đông Kình, lại hỏi: “Lão đại, nhưng Nam Tịch Viên là nhân vật huyền bí nào chứ, tên của cô ta dường như không một ai biết đến.”

Chân Đông Kình cười khẽ, “Đôi khi một người rất lợi hại không có tiếng tăm gì, nhưng thực chất lại là một nhân vật tầm cỡ.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.