Ám Tình

Chương 55: Chương 55: Mọi chuyện đều thuận lợi




Vì sợ bị người thân phát hiện nên lúc nào Nam Tịch Viên cũng ăn mặc kín đáo từ đầu đến cuối, nếu là người quen thì có thể dễ dàng nhận ra bóng lưng của cô, nhưng là đám thuộc hạ của Nam Từ thì không thể nào. Thế nên cô mới an tâm không ít.

Tính tình của Nam Tịch Viên rất phóng khoáng, cô rất thích được đi đây đó khắp mọi nơi để dạo chơi. Nhưng xui xẻo thay cô lại chẳng thay đổi được suy nghĩ của Nam Từ, thế nào ông lại bắt cô phải cưới chồng sinh con, yên phận sống từng ngày với gia đình? Điều đó thật sự rất vô vị!

Nếu ép buộc cô ở nhà nội trợ chi bằng giết chết cô cho rồi, bởi đôi chân này sinh ra là để đi, để chạy nhảy. Ở một chỗ ư, cả đời này cô cũng không làm được!

Mặc dù Nam Tịch Viên hiểu suy nghĩ của Nam Từ nhưng cô lại chẳng thể thực hiện nó, bởi cô không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Thế nên cô có thể cãi lời tất cả mọi người để làm theo ý muốn của bản thân, dù cho người mà cô ương bướng cãi cọ có là ai đi chăng nữa thì cô cũng chẳng bận tâm.

Hậu quả ư, cô đã từng nghĩ đến nhưng với cái đầu cứng như đá này thì làm sao có thể nghe theo?

Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, Nam Tịch Viên vội mở ra thì thấy ba chữ quen thuộc “Nam Kỷ Dận” trên màn hình, thế là cô ấn nghe ngay.

“Kỷ Dận, sao lại gọi cho em thế?”

“Tịch Viên, là mẹ muốn gặp em.”

Giọng nói ấm áp bỗng truyền đến, Nam Tịch Viên ngạc nhiên, “Mẹ?”

“Đúng vậy.” Nam Kỷ Dận đáp lời, hắn liền đưa điện thoại cho người phụ nữ đứng bên cạnh mình.

Hạ Ngữ Diệp cầm lấy điện thoại, bà cất giọng yêu thương quan tâm:

“Tiểu Viên, dạo này con vẫn khỏe chứ?”

“Dạ mẹ, con rất khỏe. Còn mẹ thì thế nào?”

Không nhắc không nói chuyện thì thôi, nhưng đã nhắc đến và nói chuyện với Hạ Ngữ Diệp thì Nam Tịch Viên bỗng dưng nhớ đến bà một cách mãnh liệt. Cũng đã mấy tháng trời không gặp rồi, cô thấy nhớ bà quá!

“Mẹ cũng khỏe. Tiểu Viên, đây là lần đầu tiên con bỏ nhà ra đi, cảm giác thế nào hả con, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”

Hạ Ngữ Diệp ôn nhu hỏi, Nam Tịch Viên biết bà vốn không giận chuyện cô tự ý trốn khỏi nhà nên cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Mẹ cô vẫn tốt như vậy, lại hết mực hỏi han chứ không như ba cô, lúc nào cũng muốn bắt cô về.

“Mẹ, nhờ có anh hai và anh Đình hậu thuẫn nên mọi chuyện đều thuận lợi.”

Lúc đầu việc Nam Kỷ Dận luôn ở phía sau chu cấp mọi thứ cho Nam Tịch Viên thì cũng chỉ có hai người rõ mà thôi. Họ không có ý định sẽ nói cho Nam Từ và Hạ Ngữ Diệp hay, Nam Kỷ Dận luôn giấu giếm gia đình để ủng hộ quyết định của em gái. Nhưng không ngờ Hạ Ngữ Diệp lại biết và muốn nói chuyện điện thoại với cô, Nam Tịch Viên đoán chắc Nam Kỷ Dận đã kể cho bà nghe chuyện này.

Có lẽ khi ấy Hạ Ngữ Diệp phải thuyết phục Nam Kỷ Dận nhiều lời lắm, chính vì thế mà hắn mới quyết định thừa nhận sự thật với bà và cho gọi cho cô, tuy nhiên vị trí cô đang ở vẫn luôn bị giấu kín.

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm đấy!” Nam Tịch Viên nũng nịu, đôi môi anh đào cứ chu ra mãi.

Hạ Ngữ Diệp cười cười, “Nếu đã nhớ mẹ thì tại sao lại không về thăm mẹ chứ?”

Nam Tịch Viên ngồi xuống một ghế đá gần đó, cô đáp:

“Mẹ, nếu con mà về là sẽ bị ba giam lỏng ở nhà mất.”

“Tiểu Viên, mặc dù mẹ không đồng ý với suy nghĩ của ba con nhưng mẹ cũng không muốn con gặp phải nguy hiểm.”

Hạ Ngữ Diệp hiểu từng hành động mà Nam Từ làm ra, tất cả đều có dụng ý ở trong đấy. Nhưng bà lại không tán thành cách làm đó vì dù sao Nam Tịch Viên cũng là người mà bà yêu thương, thay vì sắp xếp gả cô cho một gia đình tốt thì bà muốn cô có thể tự đưa ra lựa chọn người mình yêu hơn. Như vậy sẽ khiến cô không phải hối tiếc về sau.

Thế nên Hạ Ngữ Diệp ủng hộ Nam Tịch Viên, chỉ là ở bên ngoài nhiều cạm bẫy, bà sợ con gái mình sẽ khó có thể đối mặt được.

Nam Tịch Viên hiểu sự lo lắng của mẹ dành cho cô, cô cảm thấy rất vui khi Hạ Ngữ Diệp đã đồng ý hiểu và chấp thuận hành động của mình, cảm động quá đi mất!

Cô vội trấn an Hạ Ngữ Diệp:

“Mẹ đừng lo, con có thể tự bảo vệ cho bản thân mình thật tốt!”

Hạ Ngữ Diệp biết bản lĩnh của Nam Tịch Viên không phải tầm thường, thế nên bà an tâm không ít, “Nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu mẹ sẽ lén gọi cho con.”

“Dạ.” Nam Tịch Viên gật đầu, cô dặn dò: “Để đảm bảo chắc chắn rằng ba không tìm được con nên mỗi lần mẹ muốn gọi cho con thì hãy đến Nam thị tìm anh Dận, thế con mới an tâm.”

“Được, mẹ nghe lời con.” Hạ Ngữ Diệp gật đầu, lại hỏi: “Hiện tại con đang sống ở nơi nào vậy?”

“Một nơi rất an toàn ạ.”

Hạ Ngữ Diệp biết Nam Tịch Viên không có ý định nói, vậy nên bà cũng không hỏi thêm. Dặn dò cô vài câu sau đó cúp máy, lâu lâu mới được nghe giọng nói của cô, điều này khiến nỗi nhớ trong lòng bà tan biến không ít.

Quay sang Nam Kỷ Dận, Hạ Ngữ Diệp hạ giọng: “Biết rằng tiểu Viên có thân thủ tốt, con bé cũng có những vũ khí hiện đại trên người để phòng thân nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu Viên đi xa, mẹ sợ thế giới bên ngoài vẫn sẽ khiến con bé choáng ngợp.”

“Mẹ đừng lo, Tịch Viên là ai chứ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Hiện tại con bé đang ở nơi rất an toàn, vậy nên mẹ hãy bớt lo lắng nhé!” Nam Kỷ Dận đặt tay lên vai Hạ Ngữ Diệp, hắn biết Lục Dĩ Thiên sẽ thay hắn quan tâm chu đáo cho cô thế nên cũng chẳng lo nhiều.

Hạ Ngữ Diệp đưa mắt nhìn con trai mình, bà chẳng đáp lời nhưng dường như sự lo âu cũng biến mất vài phần.

...

ps: mình đăng 2c H nhưng được duyệt 1, còn 1 bị từ chối, mình đã chỉnh lại rồi và chờ duyệt. mọi người chú ý và kéo lại chương đấy đọc nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.