Ám Tình

Chương 22: Chương 22: Khăn tắm... RƠI RỒI!




Thật đáng khen, Nam Tịch Viên dù bị bệnh như thân thủ vẫn nhanh nhẹn, là do anh đã quá xem thường cô rồi!

Lục Dĩ Thiên hào hứng đỡ từng cú đánh của cô, tuy nhiên lại không hề đánh trả. Bởi hiện tại anh không muốn ra tay với cô, một chút cũng không.

Sức lực của Nam Tịch Viên vốn không mạnh như lúc trước vì hiện tại cô chỉ mới vừa khỏe lại mà thôi, vả lại cô biết dù cho cô có khôi phục trạng thái ban đầu thì cô cũng không phải là đối thủ của Lục Dĩ Thiên. Nhưng anh quá đáng lắm, cục tức này cô nuốt không trôi chút nào, vậy nên cô không tính để yên dễ dàng như vậy!

Nam Tịch Viên tung chân lên đá, không ngờ lại vướng vào chiếc khăn ngang hông của anh. Cô nhanh chóng rút chân lại, đúng lúc này chiếc khăn tắm cũng rơi xuống đất.

Lục Dĩ Thiên hoàn toàn lõa thể!

“Áaaaaa...”

Nam Tịch Viên thấy cảnh này liền dừng mọi động tác, cô còn lấy hai tay che mắt vội quay đi và thét lên một tiếng thật lớn.

“Sao nào, cô muốn đánh nữa không?”

Khóe môi Lục Dĩ Thiên tràn ngập ý cười, không ngờ nhìn bộ dáng của Nam Tịch Viên lúc này thật sự rất đáng yêu!

Anh tiến về phía cô một bước, Nam Tịch Viên thấy chân anh đang đi về phía mình thì vội xua tay, hai mắt cũng nhắm tịt lại.

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

“Không cần không cần, anh mau biến đi cho tôi!”

“Đây là phòng tôi thì biến chỗ nào hả?”

Lúc Nam Tịch Viên không để ý thì Lục Dĩ Thiên đã tiến về phía cô, nhanh như tia chớp anh liền áp người cô vào tường.

“Anh... anh muốn làm gì?”

Nam Tịch Viên bất ngờ không nói nên lời, cô nhất thời cũng không biết làm thế nào mới phải.

Lục Dĩ Thiên nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười này càng tăng thêm nét điển trai khuôn mặt của anh. Anh đưa tay nâng cằm cô lên:

“Cô nghĩ tôi muốn làm gì?”

“Anh không mặc đồ đấy, không biết xấu hổ à?”

Thân thể anh ép sát thân thể cô khiến cô không thể tác khỏi người anh được, vả lại cô đang rất tức giận, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Lục Dĩ Thiên thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại của Nam Tịch Viên thì vô cùng hả hê, anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút thôi nhưng thật sự quá thú vị!

“Tôi cần gì phải xấu hổ, đây là phòng của tôi mà?”

“Anh tránh ra, tôi muốn ra ngoài!”

Nam Tịch Viên thẹn quá hóa giận nên liền vung tay về phía Lục Dĩ Thiên, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nhìn người con gái đang ngại đến đỏ mặt, anh nhướng mi:

“Nói đi, cô còn muốn tính sổ mấy chuyện vớ vẩn kia nữa không?”

“Còn!”

Chuyện vớ vẩn, tự tiện chiếm tiện nghi của cô là chuyện vớ vẩn sao? Nam Tịch Viên tức quá mà, không suy nghĩ nhiều cô liền quát vào mặt anh nhưng lại không hề nghĩ đến hậu quả.

Lục Dĩ Thiên nghe thế lại cười thâm trầm, cả cơ thể anh nhanh chóng ép cô vừa tường, anh hỏi bằng giọng mũi:

“Hửm?”

Nam Tịch Viên cảm nhận rõ ràng vật nam tính của Lục Dĩ Thiên đang ép sát vào người cô, vừa nóng bỏng vừa khó chịu. Cô ngại ngùng nên hai má càng trở nên đỏ hơn, như là một quả gấc chín.

Nam Tịch Viên không dám thở mạnh, cô sợ cử động lung tung lại khiến Lục Dĩ Thiên không kiềm chế được thì tiêu, dù sao cô cũng đã từng thấy qua bộ dạng kia của anh nên hoang mang lắm.

Nam Tịch Viên chớp chớp mi, cô biết bản thân không thể nào chống đối với người đàn ông này được nữa, nếu đã thế thì đành phải hạ mình:

“Tôi sẽ không tính nữa, mọi chuyện xem như bỏ qua! Anh còn không mau buông tay?”

“Cô nói thật?” Miệng Lục Dĩ Thiên vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi nói thật.”

“Được.”

Lục Dĩ Thiên nói xong liền giữ lời hứa thả tay cô ra, Nam Tịch Viên vừa được giải thoát thì cô đã chạy một mạch ra khỏi phòng anh. Bởi đứng ở đấy cô cảm thấy ngột ngạt quá, bí bách quá, đúng là không nên ở gần anh mà!

Lục Dĩ Thiên vẫn ở yên vị trí cũ và cười rạng rỡ, anh nhớ lúc Nam Tịch Viên ngủ thì yên bình vô cùng, còn khi cô thức thì lại để lộ ra bộ móng vuốt sắc bén như một con mèo hoang, quả là một trời một vực. Phải chi mọi khi cô luôn yên tĩnh và trầm lặng như lúc ngủ thì hay rồi.

Lục Dĩ Thiên bật cười thành tiếng sau đó đóng cửa lại, anh cúi đầu nhặt chiếc khăn trên nền gạch cẩm thạch lên, lòng chẳng hiểu vì sao lại bỗng nhiên hào hứng hẳn.

Sau khi chạy về phòng mình Nam Tịch Viên liền nằm vật lên giường và úp mặt vào gối, đầu óc cô không ngừng nhớ đến cảnh tượng khi nãy, trái tim bất giác đập liên hồi, cơ hồ là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Dĩ Thiên đúng là tên vô lại mà, anh còn muốn cô quên đi mọi chuyện? Nằm mơ!

Cô là người có thù tất báo, việc anh đã gây ra cho cô sao cô không thể bỏ qua? Có câu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, anh cứ chờ đấy!

Chả biết suy nghĩ gì mà Nam Tịch Viên liền nghĩ đến cảnh lúc cô làm rơi chiếc khăn tắm ngang hông của Lục Dĩ Thiên, khi ấy cô đã thấy rõ ràng vật nam tính của anh, phải nói là vô cùng to lớn. Tính ra đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy được cảnh con quái vật đang ngóc đầu dậy của một người đàn ông, xem xong thật sự khiến con người ta phải đỏ mặt!

Lục Dĩ Thiên, anh đợi đấy!

Lần sau cô phải suy tính kĩ mới được, không nên hấp tấp như thế bởi hấp ta hấp tấp thì người chịu thiệt cũng chỉ có cô mà thôi.

...

Sau khi ăn cháo no nê thì Nam Tịch Viên mới xuống lầu, cô muốn đi đâu đó để giải khuây, ở mãi một nơi rộng lớn này cũng quá ngột ngạt!

Vừa đi xuống phòng khách thì đã thấy Kim Nhất và Thủy Nhất đang chăm chú tập trung nhìn vào màn hình laptop, chắc có lẽ hai người họ đang xử lý công vụ nên cô không muốn làm phiền mà chỉ lẳng lặng bước đi.

“Lão đại, Nhạc lão đại muốn liên lạc với chúng ta.”

Đang bước đi thì Nam Tịch Viên thấy Kim Nhất đang nhìn về phía mình, miệng còn kính cẩn nói một câu. Rõ ràng hắn gọi tiếng lão đại nhưng sao lại nhìn cô chứ?

Nam Tịch Viên nhận ra có điều gì đó sai sai nên cô quay đầu nhìn về phía sau thì mới thấy Lục Dĩ Thiên đang đứng cách cô chưa tới ba bước chân.

Anh chưa trả lời câu hỏi của Kim Nhất thì Thủy Nhất đã cất tiếng:

“Thế nào cũng có liên quan đến chuyện tối qua.”

Thủy Nhất quá hiểu Nhạc Doanh, tin tức Lục Dĩ Thiên có thuộc hạ nữ chắc đã bị cô ta thông báo với Nhạc Dĩ Triết.

Nam Tịch Viên nghe có liên quan đến chuyện tối qua thì liền dừng chân, cô tiến lại sô pha ngồi mặc kệ cho Kim Nhất đang nhìn mình chằm chằm.

“Không nhận.”

“Nhận.”

Lục Dĩ Thiên vốn không hòa thuận với Nhạc Dĩ Triết, bây giờ ông lại gọi cho anh có lẽ cũng không có ý tốt gì nên anh không muốn nghe máy.

Nhưng anh vừa dứt lời thì Nam Tịch Viên đã chen vào, đôi mắt sáng quắc của cô nhìn anh không chút gợn sóng. Lục Dĩ Thiên nhíu mày không hiểu ý của cô là gì, vì sao lại muốn nghe máy? Đã thế còn ra lệnh cho thuộc hạ của anh nữa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.