Ám Tình

Chương 68: Chương 68: Kể lại chuyện cũ




“Em không cần phải lo, tôi với ba mình vốn không có gì khó xử cả.”

Có lẽ Lục Dĩ Thiên đã quan tâm đến Nam Tịch Viên ngày càng nhiều hơn, điều này được thể hiện rõ nhất là lúc nãy. Khi Mộc Nhất gọi cho cô, chính xác hơn là khi anh biết tin từ miệng thuộc hạ rằng cô đã bị Chân Đông Kình bắn một phát. Lúc ấy Lục Dĩ Thiên rất tức giận, cũng rất lo lắng.

Anh cảm thấy lòng mình trở nên rối bời, tâm tư cũng chẳng giữ nỗi sự bình tĩnh. Khoảnh khắc mà anh đang trên đường đến bệnh viện tìm Nam Tịch Viên thì tâm trí anh đã rất hỗn loạn, một sự sợ hãi bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Đúng vậy, anh sợ mất cô!

Từ giây phút đó Lục Dĩ Thiên nhận ra bản thân đã xem cô là một người không thể thiếu trong đời anh, tuy anh không rõ xúc cảm đó là gì nhưng anh chắc chắn bản thân đang rất quan tâm cô.

Lúc trước anh vốn không để ý nhiều đến cô nhưng hiện tại đã khác, anh có thể vì cô nà trả thù, thậm chí đối đầu với ba mình, bởi anh không muốn người phụ nữ mà anh quan tâm chịu chút thiệt thòi nào. Anh sẽ đáp trả hậu lễ đàng hoàng cho những con người đáng chết kia, để họ biết thế nào là sợ hãi, là lo lắng.

Có lẽ Nhạc Doanh đã bị cưng chiều đến hư, đã đến lúc anh nên cho cô ta một bày học rồi.

“Đây là thù của tôi, anh không cần nhúng tay vào đâu. Nam Tịch Viên tôi thích tự trả thù hơn là được người khác giúp trả thù.” Suy cho cùng Nam Tịch Viên vẫn không muốn Lục Dĩ Thiên xử lý chuyện này thay mình, đợi đến khi cô khỏe hẳn rồi thì tính tiếp.

“Được, tùy em vậy.” Lục Dĩ Thiên quyết định thành toàn cho cô, không xen vào chuyện giữa cô và Nhạc Doanh. Anh hiểu rõ tính cách của cô, khá giống anh, một khi cô đã cương quyết thì khó mà thay đổi. Để cô tự tay giết Nhạc Doanh có lẽ sẽ khiến cô thỏa mãn hơn.

Lục Dĩ Thiên nói xong câu thì Nam Tịch Viên cũng chẳng lên tiếng nữa. Tưởng chừng hai người họ sắp đi vào giấc ngủ nhưng họ vốn rất tỉnh táo. Bỗng dưng Nam Tịch Viên cất giọng thỏ thẻ, cô hỏi:

“Lục Dĩ Thiên, vì sao anh lại không hòa thuận với Nhạc lão đại vậy?” Giới hắc đạo không ai là không biết Nhạc Dĩ Triết và Lục Dĩ Thiên bất hòa, lý do bên trong đó Nam Tịch Viên chưa tìm hiểu kỹ nên chẳng rành lắm. Truyện Mỹ Thực

Hôm nay tự dưng nhắc đến Nhạc Dĩ Triết nên cô cũng tò mò mà đặt ra một câu hỏi. Lục Dĩ Thiên trầm ngâm vài giây, cuối cùng quyết định trả lời cho cô biết:

“Mẹ tôi vì ông ấy mà chết.”

Năm đó Nhạc Dĩ Triết không thể bảo vệ được Lục Hạ, cũng là mẹ của Lục Dĩ Thiên nên mới khiến bà lìa đời. Đối với những người sống trong thế giới đen tối này thì tình thân chính là điểm yếu chí mạng. Năm xưa thế lực thù địch của Nhạc Dĩ Triết đã lợi dụng lúc ông sơ hở mà ra tay với Lục Hạ nhằm muốn ông đau khổ cả đời, nhưng họ nào đâu biết ngoài ông ra thì Lục Dĩ Thiên cũng đau đớn như chết đi sống lại.

Sự ra đi của Lục Hạ là mất mát quá to lớn đối với Lục Dĩ Thiên, thế nên anh và Nhạc Dĩ Triết mới dần dần xa cách và trái quan điểm ở nhiều thứ. Lục Dĩ Thiên trách Nhạc Dĩ Triết rất nhiều, anh cũng từng hận ông sâu đậm bởi ông đã không bảo vệ được an toàn của Lục Hạ, lại khiến bà ra đi sớm như vậy.

Trước kia Lục Dĩ Thiên, Nhạc Dĩ Triết và Lục Hạ đều sống tại Hắc Uyển. Ba người một nhà rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng sau sự cố đau thương kia thì tình cảm của hai cha con cũng dần rạn nứt, Nhạc Dĩ Triết biết Lục Dĩ Thiên không vui khi gặp mình nên đã quyết định rời khỏi nơi này, không sống cùng với con trai nữa bởi ông biết nếu ông không rời thì sớm muộn gì con trai mình cũng đi thôi. Vậy nên Nhạc Dĩ Triết đã đi trước một bước, để lại Hắc Uyển cho Lục Dĩ Thiên.

Lục Dĩ Thiên nhanh chóng tự gầy dựng cho mình một thế lực riêng, lại xây phía sau Hắc Uyển một nơi ở rộng rãi, được anh gọi là Lục gia. Từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc đến một chữ Nhạc trong tên của Nhạc Dĩ Triết, điều này đủ để thấy anh không thích ba mình bao nhiêu.

Nam Tịch Viên nghe những lời Lục Dĩ Thiên kể mà hiểu ra tất cả, thì ra phía sau anh và ba mình lại là một câu chuyện bi thương như thế. Nhưng cũng đáng tiếc cho mẹ anh, một người vô tội như thế lại bị kẻ thù của Nhạc Dĩ Triết giết chết.

Nam Tịch Viên cảm thấy xót xa, cô hỏi:

“Cái xích đu trong hoa viên là nơi mà mẹ anh hay ngồi sao, hoa bỉ ngạn cũng là hoa mà bà ấy thích nhất đó ư?”

“Đúng vậy.”

“Hèn gì khi ấy Hỏa Nhất đã ra tay với tôi khi thấy tôi ngồi trên xích đu ăn kem, đến giờ tôi mới rõ là vì lý do này.”

“Tịch Viên, sự xuất hiện của em đã khiến cho tôi bất ngờ không ít. So về thân thủ và tài lãnh đạo có lẽ em không bằng Kỷ Dận nhưng so về những thứ khác thì cậu ấy hoàn toàn kém xa em, điển hình là phóng phi đao, chế tạo ra những thứ độc lạ có sức công phá kinh hồn... Tại sao em lại giỏi hơn Kỷ Dận nhiều như thế chứ?”

Đây là điều mà Lục Dĩ Thiên rất thắc mắc, đều là anh em một nhà cơ mà, Nam Tịch Viên thì lại rành đủ thứ, còn Nam Kỷ Dận lại chẳng biết gì?

Nam Tịch Viên vỗ nhẹ lên eo Lục Dĩ Thiên theo bản năng, “Anh em tôi mỗi người một sở trường, Kỷ Dận giỏi về kinh doanh, còn tôi thì giỏi về những trò chơi mạo hiểm này. Giờ mà anh bắt tôi kinh doanh thì thà giết tôi còn hơn, nhìn những con số cổ phiếu kia tôi đã nhức đầu muốn chết rồi.”

Tiếng cười khẽ phát ra từ đôi môi mỏng của Lục Dĩ Thiên, anh đáp:

“Em nói rất có lý. Anh em các người mỗi người một sở trường là tốt rồi.”

Lục Dĩ Thiên vẫn ôm lấy Nam Tịch Viên, khóe môi bất giác cong lên từ bao giờ. Trời cũng dần khuya, cả hai bắt đầu nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau.

Cũng do ngày hôm qua Nam Tịch Viên đã ngủ từ sáng đến chiều nên hôm nay chỉ mới sáu giờ sáng thì cô đã mở mắt, tư thế ngủ tối qua dường như vẫn không thay đổi gì, cô vẫn nằm trong vòng tay Lục Dĩ Thiên mà tận hưởng một giấc ngon lành.

Vết thương không hành Nam Tịch Viên chút nào cả, cũng có lẽ là có Lục Dĩ Thiên ở bên cạnh, nếu anh không giữ nguyên tư thế ôm cô như thế thì khi mà cô lăn qua lăn lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vết thương, có khi bị chảy máu nữa. So với bị bắn từ phía trước thì còn đỡ hơn ở phía sau nhiều.

Nam Tịch Viên không dám động đậy bởi cô sợ Lục Dĩ Thiên sẽ thức giấc, nhưng cô chỉ vừa ngẩng đầu thì đã bắt gặp khuôn mặt điển trai của anh đang cúi xuống nhìn mình.

“Em thức rồi à?” Lục Dĩ Thiên hỏi một câu, tâm tình của anh bỗng dưng vui hẳn lên.

“Anh thức khi nào vậy?” Nam Tịch Viên cũng không biết có phải do mình đánh thức anh không nữa.

“Mới vừa thức thôi.” Thật ra đêm qua Lục Dĩ Thiên vốn không dám ngủ sâu, bởi anh sợ bản thân sẽ quên mất việc giữ cô trong tư thế dễ chịu, hay cũng sợ sẽ vô ý vì ngủ sâu mà ôm chặt lấy cô quá. Vậy nên anh không dám nghỉ ngơi nhiều, cô mà vừa cử động thì anh đã tỉnh ngay, điển hình là bây giờ.

Tối hôm qua Nam Tịch Viên cử động mười ba lần, Lục Dĩ Thiên cũng bị thức giấc mười ba lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.