Ám Tình

Chương 41: Chương 41: Giúp đỡ anh trai




Nhìn vào ảnh, Triệu Thiên Đình liền nhận ra cảnh tượng được chụp lại là khi nào. Người phụ nữ trên ảnh chính là đối tác làm ăn của anh.

Nhớ đến lúc đó vừa gặp nhau thì cô ta đã ôm chầm lấy anh, cô ta muốn chào hỏi bằng cách này và cứ mãi ôm chặt anh không buông. Triệu Thiên Đình tuy khó chịu nhưng không thể đẩy ra được, dù sao là đối tác làm ăn trên thương trường anh cũng nên cho họ một chút thể diện, nhưng mà hành động này khiến người phụ nữ ấy mất đi vài phần giá trị.

Vậy nên chỉ sau năm giây anh đã đẩy cô ta ra nhưng không ngờ có người lại nhanh tay hơn, chỉ năm giây đã chụp được nhiều ảnh đến thế, lại biến chúng trở nên thân mật hơn, người đó đúng là tài giỏi thật.

Tài giỏi cách mấy anh cũng phải tìm ra kẻ đó, dám đứng phía sau giở trò ly gián, được lắm, Triệu Thiên Đình sẽ không để yên.

Nghe Triệu Thiên Đình kể, không hiểu sao Lưu Tĩnh cảm thấy nhẹ lòng phần nào, hóa ra anh vẫn chưa chạm vào người phụ nữ khác. Nhưng cho dù như vậy thì sao, dù gì con cô cũng đã mất.

“Tĩnh Tĩnh, anh xin lỗi em...” Triệu Thiên Đình cúi đầu xuống, thái độ vô cùng thành khẩn.

Dù có như thế nào anh cũng phải chuộc lỗi cho những hành động quá đáng của mình, Triệu Thiên Đình sẽ không oán giận ai cả.

“Đừng gọi tên tôi cũng đừng cúi đầu như vậy, tôi không nhận nổi.” Lưu Tĩnh hoàn toàn thờ ơ với sự thành khẩn kia, trong lòng cô ấy hiện tại vẫn còn một vết sẹo thật lớn, muốn xóa nó đi e là không dễ dàng.

“Tĩnh Tĩnh...”

Triệu Thiên Đình vừa định nói gì đó thì Lưu Tĩnh đã cắt ngang: “Tiểu Viên, cậu nhớ hôm trước khi từ giã với tớ cậu đã nói gì không? Khi nào gặp nhau thì cậy kể chuyện của cậu cho mình nghe, bây giờ là cơ hội tốt nhất rồi.”

“Được, mình sẽ kể cho cậu nghe quá trình chạy trốn gian nan của mình. Bây giờ chúng ta lên phòng cho yên tĩnh đi!” Nam Tịch Viên tán đồng với ý kiến của Lưu Tĩnh, cùng cô ấy trò chuyện.

“Được.”

Lưu Tĩnh nắm tay cô kéo đi, dường như hai người đều xem Triệu Thiên Đình không hề tồn tại, mặc kệ anh cứ đứng yên đấy và không ai ngó ngàng đến.

Nam Tịch Viên rất giận Triệu Thiên Đình, vì vậy không muốn nói giúp cho anh. Biết là anh rất yêu thương cô nhưng những việc làm này của anh khó có thể cho qua được. Tạm thời cứ để anh hối hận một thời gian đi!

Triệu Thiên Đình đứng im một chỗ và quan sát hình bóng nhỏ bé của Lưu Tĩnh ngày càng dần. Giống như cô đang từng bước rời xa anh vậy, bởi vì giữa cô và anh dần dần đã có khoảng cách.

Nhưng bằng mọi giá Triệu Thiên Đình sẽ không để Lưu Tĩnh rời xa mình! Bằng mọi giá anh phải cầu xin sự tha thứ từ cô.

Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình đang bất lực với tình cảnh hiện tại.

...

Nam Tịch Viên cùng Lưu Tĩnh trò chuyện một lúc lâu, cô kể lại tất cả những sự việc bản thân đã vừa trải qua sau khi từ giã Lưu Tĩnh cho cô ấy nghe, không sót từ nào.

“Ôi, ngầu quá đi mất!” Nghe cô kể chuyện của bản thân Lưu Tĩnh chỉ biết thán phục khen ngợi.

Có mấy ai tài giỏi như Nam Tịch Viên? Ước gì Lưu Tĩnh cũng được một phần như cô thì hay biết mấy.

“Nhưng mà cũng thật nguy hiểm, cậu nhém mất mạng mấy lần.” Khuôn mặt Lưu Tĩnh giãn ra, đôi mắt long lanh nhẹ chớp. Xem ra những ngày tháng bên cạnh trùm hắc đạo của Nam Tịch Viên thật không may mắn tí nào.

“Vẫn còn đỡ hơn ở nhà lấy chồng sinh con.” Nam Tịch Viên cười trừ, thà dấn thân vào giới hắc đạo còn hơn trở thành một người phụ nữ nội trợ. Vừa nghĩ đến suốt ngày chỉ ở nhà chờ chồng chăm con là cô đã rùng mình.

Trò chuyện phiếm một lúc lâu, bấy giờ Nam Tịch Viên liền đưa ra đề nghị: “À, tiểu Tĩnh, chúng ta đến thăm mẹ đi.”

“Mẹ?” Lưu Tĩnh không hiểu mẹ trong lời nói của cô là ai.

“Là mẹ của anh Đình đấy, từ nhỏ bà đã xem mình là con gái vì vậy mình luôn gọi bà là mẹ.” Cô chậm rãi giải thích.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi Lưu Tĩnh không gặp Du Vận, bây giờ cũng nên đến thăm một chuyến. Nhưng cô sẽ đối mặc với bà ấy thế nào đây?

Ngẫm một lúc, cuối cùng Lưu Tĩnh gật đầu: “Ừm.”

Hai cô gái cùng nhau đi xuống lầu thì gặp phải Triệu Thiên Đình đang anh ngồi khom người trên sofa, hai tay chống lên đùi và bưng lấy mặt mình. Lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa rời đi sao?

Khuy áo được mở vài cúc để lộ vòm ngực rắn chắc, đầu tóc bị anh vò rối lên nhưng vẫn không thể làm bớt đi vẻ đẹp trai mị hoặc của Triệu Thiên Đình. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn.

“Tĩnh Tĩnh...”

Vẫn là âm thanh quen thuộc vang lên, lúc trước mỗi khi nghe cách gọi này thì tim Lưu Tĩnh rạo rực vô cùng, còn bây giờ, tim cô chỉ thấy đau nhói.

Lưu Tĩnh hoàn toàn không quan tâm đến, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy quay sang Nam Tịch Viên dặn dò: “Cậu đợi mình một tí, mình lấy nón và khẩu trang xong sẽ xuống liền.”

Mặc dù thế nào Lưu Tĩnh vẫn phải phòng bị, chẳng may bị bọn phóng viên đeo bám thì rất phiền phức.

Lúc trước quả thật có phóng viên theo dõi Lưu Tĩnh mãi, nhưng chúng chưa bao giờ theo dõi đến tận Dư Viên, lý do rất đơn giản, mặc dù Triệu Thiên Đình không nói nhưng Lưu Tĩnh biết anh đang âm thầm bảo vệ cô ấy, anh đã dẹp loạn bọn chó săn giúp cô ấy.

Nam Tịch Viên gật đầu: “Cậu đi đi.”

Cô cảm thấy những người nổi tiếng như Lưu Tĩnh sao lại khổ như vậy chứ, đi ra ngoài cũng không được thoải mái.

Đợi đến khi Lưu Tĩnh lên lầu thì Nam Tịch Viên mới quay sang nhìn Triệu Thiên Đình. Khi nãy cô đã nghe Lưu Tĩnh kể lại lúc cô ấy bị té ngã nhưng anh đã vô tình bỏ đi, Tịch Viên có thể hiểu đôi chút vì hành động đó của anh. Có lẽ khi ấy anh đang hiểu nhầm Lưu Tĩnh phản bội mình nên mới đưa quyết định mặc kệ cô.

Trong mắt của cô, Triệu Thiên Đình là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và phong độ. Nhưng hiện tại, bộ dạng gần như suy sụp này của anh thật khó hình dung được anh có phải là một Triệu tổng cao cao tại thượng trong lời đồn hay không?

Dù sao Nam Tịch Viên cũng muốn Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh trở lại như xưa, có chị dâu là Lưu Tĩnh thì cô không tha thiết gì hơn. Nhưng mà hiện giờ cô nên làm điều gì để gắn kết lại tình yêu của họ?

“Triệu Thiên Đình, anh làm ơn cất cái bộ dạng nhếch nhác của mình vào đi, biết sai thì phải tìm cách sửa chứ không phải ngồi đây hối hận. Em thật sự không quen chút nào, lại càng thất vọng về anh hơn.”

“Tiểu Viên...”

“Hiện tại anh cứ xử lý nốt công việc ở Triệu thị đi, em và tiểu Tĩnh cùng nhau về nhà thăm mẹ. Anh yên tâm, có em bên cạnh tiểu Tĩnh sẽ không bị gì đâu.” Tịch Viên dùng hết tốc độ để nói ra ý định hiện tại của mình, sau đó bổ sung thêm một câu chắc nịch: “Em biết anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, vậy nên em sẽ giúp anh.”

Dù sao Triệu Thiên Đình là người mà Nam Tịch Viên kính trọng, cũng là người luôn yêu thương và quan tâm đến cô, mặc dù biết anh đã làm sai nhưng dù sao anh cũng bị người khác che mờ mắt, huống hồ anh vẫn còn yêu Lưu Tĩnh rất sâu đậm. Vì Triệu Thiên Đình và càng vì Lưu Tĩnh, cô phải ra sức giúp họ.

“Anh hiểu ý em rồi, cảm ơn em.” Triệu Thiên Đình như ngộ ra chân lí mới, anh gật đầu, đôi mắt chim ưng sáng quắc đầy kiên định.

Cô cũng gật đầu một cái, xem như đây là sự hợp tác ngầm với Triệu Thiên Đình để giúp anh.

Đúng lúc này Lưu Tĩnh đi xuống lầu, cô ấy cùng Tịch Viên ra ngoài. Vẫn như cũ, Lưu Tĩnh không hề ngó ngàng gì đến Triệu Thiên Đình.

Bóng dáng cao lớn nhưng cô độc vẫn trầm ngâm mãi ở đấy. Đợi hai cô gái rời khỏi nhà thì Triệu Thiên Đình mới đứng dậy chuẩn bị đến Triệu thị.

Tiểu Viên, tất cả trông cậy vào em!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.