Ám Tình

Chương 15: Chương 15: Đồng ý đến dự hôn lễ




“Lão đại, Nhạc lão đại cũng sẽ đến.” Như một lời nhắc nhở, Hỏa Nhất cất giọng có chút e dè.

Nam Tịch Viên biết người Hỏa Nhất nói, Nhạc Dĩ Triết - cha ruột của Lục Dĩ Thiên.

Lục Dĩ Thiên lấy họ mẹ, cô có điều tra qua chuyện này, nghe nói cha con họ không hợp nhau.

Nam Tịch Viên sợ anh đổi ý, vì vậy nhanh chóng đáp lời: “Nhạc Dĩ Triết đi thì sao, ông ta là ông ta, Lục Dĩ Thiên là Lục Dĩ Thiên, trong giới hắc đạo này họ liên quan gì nhau?”

Trong thế giới đen tối này không có tình thân, Nam Tịch Viên hiểu rõ điều đó. Cha con ruột cũng có thể trở mặt thành thù, thế nên cô mới thốt ra những lời nói như vậy.

“Cô biết Nhạc Dĩ Triết?” Người đàn ông hứng thú hỏi, đáy mắt không gợn sóng.

“Biết. Tôi đã nói rồi, tất cả là do tôi tò mò nên mới tìm hiểu.” Dù trong người vẫn luôn ức chế người đàn ông này nhưng Nam Tịch Viên cũng không thể trả lời một câu đàng hoàng.

Lục Dĩ Thiên suy nghĩ đôi ba giây rồi mới chịu gật đầu, “Chiều theo ý cô, chúng ta sẽ dự hôn lễ của Lệ gia.”

“Dạ lão đại.” Hỏa Nhất có được đáp án của anh thì liền rời đi, hắn còn nhiều việc phải xử lý ở tổ chức nên mới không muốn nán lại lâu.

Trong phòng ngủ hiện tại chỉ còn hai người, sự biến mất của Hỏa Nhất khiến không gian rộng lớn bỗng trở nên im ắng hẳn, cơ hồ có thể nghe được tiếng kim rơi.

“Không giận?” Lục Dĩ Thiên gác chân trái lên chân phải, ung dung nhìn Nam Tịch Viên và cất giọng nói nhẹ nhàng.

“Giận, tức nhiên là giận, tôi muốn phanh thay anh ra đây.” Nam Tịch Viên không che dấu cảm xúc thật của bản thân mình, cô nhìn Lục Dĩ Thiên bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Đáng ra cô đã có ý định rời đi và tạm gác ân oán giữa mình và anh sang một bên nhưng khi chạm phải ánh mắt phát sáng kia, ánh mắt như nhìn thấu cơ thể cô của Lục Dĩ Thiên thì cô đã không thể chịu đựng nổi.

Lúc này anh còn nhếch môi cười, chính nụ cười ấy đã khiến Nam Tịch Viên càng tức tối trong người hơn, vậy nên cô đã nhanh chóng rút phi tiêu từ túi quần ra và chuẩn xác ném vào người anh. Cô phải khiến bản thân hả dạ mới thôi!

Lục Dĩ Thiên tránh phi tiêu và lộn người xuống đất, một tay anh chống xuống nền gạch, một tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi hiên ngang như đang khiêu chiến đối thủ trước mặt.

“Ra tay thật chuẩn.” Lục Dĩ Thiên không giận mà còn cười, anh còn cố tình khen cô một câu.

Anh biết chắc với tính cách của Nam Tịch Viên thì cô sẽ không để yên cho mình về chuyện xảy ra lúc nãy. Quả thật anh đoán không sai chút nào, cô đã sang tìm anh ngay, đã thế còn dùng phi tiêu với anh.

Nam Tịch Viên ra tay dứt khoát, nếu trở tay không kịp có lẽ anh đã bị thương. Nhưng Lục Dĩ Thiên là ai, anh sẽ dễ bị cô hạ gục như vậy sao?

“Chấp nhận điều kiện của cô, cô còn không bỏ qua?”

Lục Dĩ Thiên biết cô có ý muốn dự tiệc cưới của Lệ gia, còn lý do mà cô muốn đến đấy có phải là tò mò hay vì một lý do nào khác thì anh không chắc chắn được. Do bản thân đã gây ra việc không phải với Nam Tịch Viên nên Lục Dĩ Thiên liền chấp nhận yêu cầu của cô, xem như là bồi thường thiệt hại về tinh thần đi.

Nam Tịch Viên đương nhiên hiểu ý anh, tuy là vậy nhưng cô vẫn không thể để yên. Nhìn bạc môi kiêu ngạo đó, lúc nãy chính nó đã chiếm tiện nghi của cô, nghĩ mà tức chết!

Cách nói chuyện của Lục Dĩ Thiên khiến cô không hài lòng, phải chi được tát vào mặt anh một cái cho thỏa mãn phần nào thì hay quá. Anh đúng là kẻ lưu manh!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Dĩ Thiên đã đồng ý với ý muốn của cô, có lẽ cô cũng không nên làm quá vấn đề lên.

Hít một hơi thật sâu để trở nên bình tĩnh hơn, cô hừ lạnh một tiếng:

“Hừm.”

Nếu có lần sau cô nhất định sẽ liều mình với anh mà không đắn đo điều gì cả, bởi anh thật quá đáng.

“Rầm.” Nam Tịch Viên giận dữ ra ngoài, cô cố tình đóng cửa thật mạnh một cái.

Lục Dĩ Thiên không giận vì hành động của người con gái này, ngược lại anh càng cảm thấy thú vị với cô hơn.

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, một vòng cung hoàn hảo cũng vì thế mà xuất hiện.

Mấy ngày sau Nam Tịch Viên vẫn sống ở Hắc Uyển, cô được vào ra thoải mái ở nơi này mà chẳng bị cấm cản gì. Nghĩ lại cũng thấy lạ, tại sao Lục Dĩ Thiên lại không đưa cô đi nơi khác sống nhỉ? Tuy là nơi này rất an toàn nhưng có lẽ ở mãi sẽ không tiện cho lắm, bởi dù sao đây cũng là biệt thự riêng của anh, lại có thuộc hạ nhiều như vậy nữa chứ. Họ không sợ cô lén nghe tin mật sau đó tình báo ra ngoài ư?

Nam Tịch Viên đi dạo quanh biệt thự, đầu óc cứ nghĩ chuyện đâu đâu.

Vết thương trên người cô do Lục Dĩ Thiên gây ra đã bình phục hẳn nhưng những dấu hôn đỏ chói kia vẫn không biến mất mà luôn in hằng trên làn da trắng mịn của cô, lúc nào nhìn thấy nó Nam Tịch Viên đều nhớ đến hôm ấy, cô nhớ rất rõ bản thân bị Lục Dĩ Thiên ức hiếp thế nào. Và tất nhiên cô quyết sẽ trả thù, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc mà thôi.

Mấy hôm nay không gặp Lục Dĩ Thiên cô cũng thoải mái hẳn ra, nghe đâu anh xử lí một số việc bên ngoài, có lẽ là việc quan trọng nên mấy ngày này không về xuất hiện ở Hắc Uyển.

Nam Tịch Viên chợt nhớ đến người ba thân yêu của mình, ông luôn muốn cô kết hôn và thúc ép cô đủ kiểu, bỗng cô cười đắc ý. Là tại vì Nam Từ ép cô, vậy nên ông đừng hối hận, đây cứ xem như là hình phạt mà cô dành cho ba mình.

Tuy nói hai từ hình phạt nghe có vẻ không hay nhưng thật ra chính xác là như vậy. Phạt ông không được ở gần cô, phải nhung nhớ cô dài lâu và chẳng được gặp mặt.

Chợt cô nghĩ đến hôn lễ ở Lệ gia, nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo đến như thế liệu người kia có đến không? Nếu có đến và thấy cô thì người đó sẽ có suy nghĩ gì?

Nhưng Nam Tịch Viên sẽ không làm cho ai nhận ra mình, hôm ấy cô sẽ hóa trang mặc đồ của đàn ông và giả làm thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên. Có vậy mới ít không ai nhận ra được, cô cũng đỡ rơi vào nguy hiểm hơn.

Nam Tịch Viên đang đi dọc trong hoa viên của Hắc Uyển và nghĩ ngợi lung tung thì cô chợt dừng bước bởi sự thu hút của những đóa hoa bỉ ngạn trước mặt mình, đỏ như máu, thật sự rất đẹp.

Nhìn sang chiếc xích đu Nam Tịch Viên lại nhớ đến mấy hôm trước gặp Hỏa Nhất tại nơi đây, khi ấy hắn đã đánh lén cô vì cô đã ngồi trên đó.

Khi ấy hắn có nói xích đu này chỉ dành cho một người mà thôi, chỉ người đó mới có tư cách ngồi, nhưng người đó có thể là ai? Là bạn gái của Lục Dĩ Thiên sao, nếu vậy thì bây giờ cô ta đang ở đâu? Thật sự Nam Tịch Viên rất tò mò vì điều này, cô ghét nhất cái kiểu nói đến khúc quan trọng thì lại dừng của Hỏa Nhất. Nhưng mà thôi vậy, chuyện không liên quan đến cô cô cũng không nên quan tâm nhiều, biết đâu tai họa vào người khi nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.