Ám Tình

Chương 70: Chương 70: Đâu phải tôi chưa từng thấy, em ngại cái gì chứ?




Cũng vì Lục Dĩ Thiên công vụ bộn bề nên không thể ở lại Hắc Uyển chăm sóc cho Nam Tịch Viên, trước khi đi anh còn không quên dặn dò:

“Em phải ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe hẳn, bao giờ vết thương lành thì mới được ra khỏi nhà, nghe không?”

“Được.” Nam Tịch Viên không dám nói từ không, thôi thì hiện tại ở nhà cũng tốt, kẻo ra khỏi đây lại gặp chuyện xui rủi.

Lục Dĩ Thiên đi rồi, Nam Tịch Viên ở Hắc Uyển một mình cũng chẳng có gì làm, rảnh rỗi quá nên cô bắt đầu xem phim, rồi lên mạng tìm hiểu những thứ vũ khí tân tiến nhất hiện nay để tham khảo.

Đúng lúc này điện thoại liền vang lên tiếng chuông, Nam Tịch Viên thấy số lạ thì không biết là của ai nhưng vẫn ấn nghe.

“Alo.”

“Tịch Viên, là tôi.”

Giọng nói vừa phát ra không ai khác ngoài Chân Đông Kình, điều mà Nam Tịch Viên thấy lạ ở đây chính là cách gọi của anh ta với cô. Mới ngày hôm qua thì gọi ba tiếng “Nam tiểu thư”, còn bây giờ đã thay đổi rồi.

Nam Tịch Viên chẳng quan tâm đến việc nhỏ nhặt này, cô hỏi:

“Chân lão đại, sao anh lại gọi cho tôi?”

“Tiểu Hà muốn nói chuyện với cô.”

“Được.” Nhắc đến tiểu Hà thì Nam Tịch Viên thấy thích thú hẳn, cô vui vẻ ra mặt.

Thật ra về việc Chân Đông Kình biết số điện thoại của cô là do hôm qua anh ta đã lưu lại trong lúc cô vẫn còn đang hôn mê, vậy nên giờ đây mới có thể gọi. Nam Tịch Viên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu đã gọi đến thì cô cứ tự nhiên mà nghe máy vậy.

“Chị Tịch Viên!” Tiểu Hà nhận lấy di động từ tay Chân Đông Kình, cô bé hớn hở gọi một tiếng.

“Tiểu Hà đấy à?”

“Vâng, chị đã khỏe hơn chưa ạ?”

Tiểu Hà quan tâm, Nam Tịch Viên hạnh phúc gật đầu:

“Chị khỏe hơn nhiều rồi, em đừng lo lắng nhé!”

“Chị Tịch Viên, em có thể đến thăm chị không?”

Lời đề nghị của tiểu Hà chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho Nam Tịch Viên nhưng cô bé cũng chưa từng nghĩ đến những vấn đề sâu xa, đầu óc của cô bé đơn thuần lắm, do chẳng biết gì nhiều nên mới yêu cầu như thế. Nhưng Nam Tịch Viên thì rất rõ ràng, dù gì Chân Đông Kình và Lục Dĩ Thiên luôn đối đầu nhau, làm sao Lục Dĩ Thiên có thể đồng ý để con gái của người mình không thích đến đây chứ?

Hiện tại Nam Tịch Viên chưa thể ra ngoài nên không hẹn gặp tiểu Hà được, còn việc tiểu Hà muốn đến đây nếu cô cứ mặc kệ Lục Dĩ Thiên đồng ý thì cũng chẳng sao. Nhưng cô chắc Chân Đông Kình sẽ từ chối.

Nam Tịch Viên khuyên nhủ:

“Đợi mấy ngày nữa chị khỏi sẽ đến tìm em, giờ đây nơi chị ở cũng không tiện lắm. Tiểu Hà đừng buồn chị nhé?”

Tiểu Hà là một đứa bé ngoan ngoãn, nghe Nam Tịch Viên nói thế thì gật mạnh đầu, “Vâng, em sẽ đợi ngày gặp chị.”

Nam Tịch Viên nói chuyện với tiểu Hà một lúc, được cô bé tận tình quan tâm khiến cô rất vui vẻ, lòng cũng thoải mái hẳn.

Nam Tịch Viên đi từng bước chậm chạm ra bên ngoài, rồi tiến vào hoa viên mà ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng. Cô đưa mắt nhìn giàn hoa bỉ ngạn trước mặt mình, chợt cô thấy lòng chạnh lại.

Bỉ ngạn vẫn sống rất tốt, hoa màu đỏ rực càng thêm sinh động.

Tự dưng Nam Tịch Viên thấy đồng cảm cho Lục Dĩ Thiên quá, nếu như mẹ anh không mất thì có lẽ giờ đây anh sẽ có một gia đình trọn vẹn.

Nam Tịch Viên nghĩ về hoàn cảnh của Lục Dĩ Thiên, song cũng nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Chỉ khác có một chút ít mà thôi...

Chiều đến Lục Dĩ Thiên mới trở về, đi theo sau anh còn có Hỏa Nhất. Nghe tin Nam Tịch Viên bị thương nên Hỏa Nhất cũng hỏi han một câu:

“Vết thương của cô sao rồi?”

“Khá ổn.” Nam Tịch Viên lịch sự trả lời.

Thấy Lục Dĩ Thiên có chuyện cần nói với Hỏa Nhất nên Nam Tịch Viên định sẽ đi lên lầu và để lại không gian riêng tư cho hai người họ, nhưng Lục Dĩ Thiên đã ngăn cản:

“Em ngồi đó đi, lát tôi bế em lên.”

“Không cần đâu.”

Nam Tịch Viên nói xong liền rời đi, thật tình cô cũng không muốn biết nhiều chuyện liên quan đến tổ chức của Lục Dĩ Thiên, biết đâu biết nhiều quá rồi một ngày nào đó anh giết cô bịt đầu mối thì thế nào?

Nam Tịch Viên tự nghĩ rồi tự cười, muốn giết cô cũng không phải dễ. Có lẽ là do cô quá tốt bụng, gặp chuyện nguy gì cũng đều được cứu kịp thời. Nam Tịch Viên cười haha, bước chân rời đi cũng nhanh hơn.

Nam Tịch Viên lên phòng không bao lâu thì Lục Dĩ Thiên cũng lên đến, anh không gõ cửa nhưng lại tự ý mở ra. Bấy giờ lại thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô.

“Anh quên phép tắc tối thiểu rồi đấy à, lỡ đâu thôi đang thay đồ thì làm thế nào?”

“Cũng chẳng có sao, dù gì cả thân thể của em đều đã bị tôi thấy hết.” Anh bình thản đáp lời cô, khóe môi nhẹ cong lên.

“Anh, mặt dày!” Nam Tịch Viên mắng một câu, Lục Dĩ Thiên thật sự mặt dày lắm, lại có thể bình tĩnh nói ra câu đó như vậy.

Lục Dĩ Thiên tiến đến bên giường, anh đặt hộp cứu thương mà mình đang cầm trên tay lên bàn rồi lại hỏi:

“Em đã ăn bữa chiều chưa?”

Dù gì hiện tại cũng là chiều muộn, Lục Dĩ Thiên có sai người chuẩn bị thức ăn cho cô, cũng không biết cô có ăn hay đã chưa.

“Rồi.” Nam Tịch Viên trả lời, thấy anh mở hộp cứu thương ra thì nghi hoặc, “Anh muốn làm gì?”

“Thay băng gạc cho em.” Lục Dĩ Thiên chỉ hờ hững nói.

“Lục Dĩ Thiên, từ bao giờ anh lại làm những công việc này vậy chứ?”

“Em đã hỏi câu này nhiều lần lắm rồi đấy. Lại đây.”

Nam Tịch Viên biết bản thân không cãi lại người đàn ông này, vậy nên cô chỉ có thể nghe theo mà thôi. Tuy nhiên cô chỉ đưa tay vén áo mình lên cao, cũng không có ý định sẽ cởi ra.

“Đâu phải tôi chưa từng thấy, em ngại cái gì chứ?”

“Anh...”

Nam Tịch Viên hết nói nổi, thế là đành phải ngồi im nhìn người đàn ông đáng ghét kia cởi áo của mình ra. Do bị thương nên cô cũng chẳng mặc áo ngực, thay vào đó sẽ mặc áo ngoài dày và rộng hơn, như vậy mới không bị người khác thấy gì.

Cảnh xuân lại bị lộ, Lục Dĩ Thiên đưa mắt nhìn một cái sau đó cũng lấy lại sự bình thản vốn có, anh ra phía sau lưng cô rồi bắt đầu tháo lớp băng gạc đã được quấn quanh người cô.

“Anh cũng biết làm chuyện này sao?”

Nam Tịch Viên hiếu kì hỏi, Lục Dĩ Thiên từ tốn trả lời:

“Trên người tôi bị rất nhiều thương tích, mỗi lần được băng bó cũng tiếp thu cách làm.”

Một sự xót xa không nói thành lời bỗng xuất hiện trong lòng Nam Tịch Viên, cô biết anh bị thương không ít, những vết sẹo để lại trên cơ thể anh cũng rất dữ tợn. Tuy khi ân ái với anh cô không thấy rõ nhưng theo cảm giác thì có thể cảm nhận được.

“Để leo lên vị trí này, có lẽ anh đã chết đi sống lại rất nhiều lần.” Nam Tịch Viên ngậm ngùi.

“Em đang lo cho tôi sao?” Lục Dĩ Thiên dừng mọi động tác khi nghe được giọng nói ấm áp của cô, dường như trong câu nói đấy lại xuất hiện vài tia đau lòng.

Bị Lục Dĩ Thiên hỏi nên nhất thời Nam Tịch Viên cảm thấy rối bời, cô vội nghĩ ra câu trả lời rồi mới đáp:

“Chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà anh đã cho là lo lắng rồi?”

Lục Dĩ Thiên không mở miệng nói gì thêm, anh tiếp tục băng bó vết thương lại cho cô. Xong xuôi thì chuẩn bị tắm cho cô. Nam Tịch Viên cũng chẳng thèm ngăn cản nữa, bởi người đàn ông này vốn không nghe những lời mà cô nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.