Ám Sắc Chi Thống

Chương 6: Chương 6: Chương 3




Bác Anh Kiệt mỉm cười xoay người, nhưng thời điểm sau lưng hai người kia, vẻ mặt mỉm cười đã biến thành sát ý thâm độc.

Hai người thở hồng hộc tách ra, đôi môi kết hợp chặt chẽ trong lúc đó phát sinh ra âm thanh ướt át.

Bác Lam nhìn anh, lộ ra nụ cười gần như là mỹ lệ: “Anh nhất định sẽ trở thành cánh tay trái của em, điểm này em không nghi ngờ chút nào, chẳng qua cho dù có chuyện gì, em sẽ không cho anh rời khỏi em!”

Bùi Diên Lễ có linh cảm rất kỳ quái: “Thiếu gia, ngài sẽ không là…”

“Từ hôm nay trở đi, em sẽ cùng anh đồng thời tiếp thu huấn luyện từ ba! Em sẽ tiếp nhận sự nghiệp của ba!”

“Cái gì!!” Hai âm thanh hoàn toàn bất đồng đồng thời thất thanh hỏi ngược lại.

Bùi Diên Lễ không nghĩ tới Bác Lam sẽ vì mình mà làm đến mức độ này! Bác Lam vốn hi vọng muốn làm ăn chuyện súng ống, đối với việc kinh doanh ma túy rất xem thường, hiện tại lại vì anh mà từ bỏ ——

Bác Anh Kiệt bởi vì kế hoạch của mình thất bại mà thốt ra tiếng. Lúc đó từ tên tài xế lúc trước của Bác Lam ép hỏi ra tin tức này, quả thực như ngũ lôi oanh tạc xuống đầu ông! Cái này chẳng lẽ chính là ông hao tổn tâm cơ, dùng thời gian sáu năm huấn luyện ra bảo tiêu bảo vệ con trai!? Ông cũng không phải vì loại mục đích này mới chịu dùng hắn! Nếu như hắn là phụ nữ thì ông không còn lời nào để nói, nhưng mà hắn lại là… Một nam nhân đó!!

Lão đem tên tài xế thật thà kia đưa xuống đáy biển, ở trong bóng tối bày ra kế hoạch an bài Bùi Diên Lễ có thể rời đi Bác Lam. Bác Lam lấy ra điều kiện không cho Bùi Diên Lễ làm bảo tiêu, đây là một cơ hội tuyệt vời. Ông biết Bùi Diên Lễ sẽ trở về, bởi vì ông đã huấn luyện hắn đến sáu năm! Thế nhưng Bác Lam đã chìm sâu vào lưới tình, vậy thì hết thảy coi như xong!

“A Lam…”

Ông muốn nói với con trai mình một chút, có điều Bác Lam biết ý ông, khi lời ông nói ra khỏi miệng cậu trước tiên giành quyền nói trước: “Con sẽ không thay đổi chủ ý! Ba! Trừ phi phải được con cho phép nếu không con sẽ không kế thừa sự nghiệp của ba!”

Bác Anh Kiệt biết đứa con trai này bị mình nuông chiều quá độ, cắn răng một cái, nở nụ cười: “… Không, ba đương nhiên không có ý kiến, ba rất cao hứng.”

Bùi Diên Lễ… Nhất định phải chết!

Vào phòng, mở đèn phòng khách, cởi áo, cầm hòm thuốc đi tới phòng tắm.

Vết thương thân thể được băng vải quấn đầy, dưới ngọn đèn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Bùi Diên Lễ hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt, ổn định hơi thở chính mình. Qua một lúc lâu, anh mới cắn răng nhẹ nhàng mở ra băng vải.

Máu dính vào băng vải từ trên vết thương kéo xuống cảm giác giống như xé đi làn da của chính mình, rất đau. Anh nỗ lực không chạm vào chỗ đau nhất, thế nhưng thất bại, anh có chút bực mình, hơi dùng sức liền đem toàn bộ băng vải kéo xuống ném tới bồn rửa mặt, vết đạn sau lưng nhói lên từng cơn đau đớn.

Có một ít mảnh đạn không có cách nào lấy ra, liền yên lặng ở lại nơi đó, nhìn như là không tạo thành thương tổn, thế nhưng dưới sự ảnh hưởng từ bên ngoài, vết thương tựa hồ như khỏi hẳn vẫn sẽ chảy máu nhắc nhở anh còn bị thương, nhắc nhở anh bên trong còn lưu lại đồ vật.

Anh dần dần không có cách nào đối mặt với Bác Lam, lại không có năng lực đảm bảo chính mình sẽ không đem tất cả nói hết ra. Rời đi là một biện pháp tốt, vấn đề là… Làm sao rời đi!

Bác Lam gần như là điên cuồng, đứa nhỏ đơn thuần nhưng tình ái lại quá mức mãnh liệt, anh không thể cứ như thế mà sa vào! Vì lẽ đó không thể ở lại bên cạnh cậu! Anh thật vất vả mới hạ quyết tâm, nhưng Bác Lam lại đuổi theo sau…

Anh đưa tay đè lại bả vai bị Bác Lam cắn xuống thật sâu, nơi đó vẫn còn nóng lên, không ngừng nhắc nhở anh, rồi lại không ngừng giữ anh lại. Anh phải làm sao cho phải… Mười năm nỗ lực… Không thể hủy hoại trong một ngày…

Cốc cốc cốc!

Ngoại trừ Bác Lam, sẽ không có người nào dám tìm anh ngay lúc này. Buổi tối trong căn phòng anh đối với người khác mà nói, là nơi cấm kỵ, như vậy cũng chỉ có Bác Lam.

Anh rất muốn để cậu rời đi, nhưng Bác Lam là “Thiếu gia” còn là “Chủ nhân” của anh.

Anh đi tới tủ quần áo bên cạnh lấy ra áo tắm mặc vào.

“Mời vào.”

Bác Lam đẩy cửa mà vào.

“Diên Lễ!” Vừa nhìn thấy anh, Bác Lam liền rất cao hứng mà cười lên, đó là loại vui sướng rất đơn thuần, chỉ bởi vì Bùi Diên Lễ ở đây.

Cậu khóa cửa hướng về Bùi Diên Lễ đi tới, muốn ôm lấy anh, thế nhưng Bùi Diên Lễ lùi về sau một bước, né tránh.

Bác Lam mặt mờ mịt: “Anh sao thế? Diên Lễ?”

“Đã trễ rồi, thiếu gia.” Bùi Diên Lễ nhắc nhở cậu.

Ngày hôm nay một ngày ròng rã, Bác Lam đều không để anh rời đi một bước, bị cậu gắt gao dây dưa khiến Bùi Diên Lễ không có biện pháp chút nào, chỉ có cùng cậu đồng thời tham quan công ty Bác gia, buổi tối còn bị cậu kéo ra ngoài ăn cái gì mà bữa tối cùng ánh nến, chờ đến khi trở lại, đồng hồ đeo tay hai người cùng đồng hồ báo thức trên bàn cũng đã chỉ vào con số 11 giờ.

“Cái kia có quan hệ gì? Em lại không muốn ngủ! Đến, Diên Lễ…”

Cậu hướng về anh đến gần một bước, Bùi Diên Lễ lần thứ hai lùi về sau.

Bác Lam rốt cuộc có chút phát hiện anh lạnh nhạt: “Đến cùng là anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay anh cứ lẩn tránh em! Bình thường anh sẽ không rời đi em hai bước!”

Bùi Diên Lễ ngồi ở mép giường, cẩn thận chú ý không để Bác Lam nhìn ra thương thế trên người mình: “Này không có gì kỳ quái cả. Khi đó tôi là bảo tiêu ngài, không thể cách ngài quá xa là vì an toàn của ngài, thế nhưng hiện tại tôi không phải, vì lẽ đó…”

“Vì lẽ đó? Vì lẽ đó không thể tiếp cận em thật sao? Đây là ba nói?!”

“Không,” Bùi Diên Lễ con mắt nhìn mặt đất khẽ nói: “Đây là chuyện rất tự nhiên, thiếu gia cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đã trễ rồi, mời nghỉ ngơi đi!”

“Em không cần nghỉ ngơi, em chỉ muốn cùng anh…”

Bác Lam đi tới bên giường, muốn chạm đến anh, anh liền đứng lên xoay người lại lạnh nhạt nói: “Thiếu gia, ngài không nghỉ ngơi người khác còn muốn nghỉ ngơi, xin đừng để thuộc hạ làm khó dễ.”

Nói xong, anh thậm chí không dám nhìn tới đôi mắt Bác Lam, cúi đầu bỏ qua cậu, bước nhanh đi tới trong phòng tắm. Thế nhưng thời điểm anh trở tay đóng cửa, có gì đó lọt vào trong khe cửa, đó là chân Bác Lam. Anh không dám dùng sức quá lớn đóng cửa lại, ngay trong lúc do dự này, Bác Lam đã từ trong khe cửa nhỏ hẹp chen vào.

“Em không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì! Thế nhưng nếu như anh nghĩ muốn dùng cớ này đuổi em đi, không dễ như vậy đâu!” Bác Lam gào lên, đi vào dùng chân đá cửa lại, khí thế hùng hổ hướng về Bùi Diên Lễ đi đến.

Trong phòng rửa tay nhỏ hẹp không chứa được hai người đàn ông, Bùi Diên Lễ chỉ có thể lùi về phía sau, rất nhanh liền bị kẹp vào trong góc tường, tựa vào gạch men sứ trên tường, không nói một lời.

Bác Lam đi tới không thể lui được nữa trước mặt anh, hai cánh tay kéo cổ áo anh xuống, muốn để anh cúi đầu, cùng anh hôn môi. Nhưng Bùi Diên Lễ chính là không nhúc nhích, mặt hướng về một bên, hai cánh tay nắm chặt thành nắm đấm. So về khí lực, Bác Lam có làm sao cũng không sánh bằng anh, trong lòng không khỏi tức giận, liền muốn cởi bỏ đi áo tắm anh, Bùi Diên Lễ muốn né tránh, nhưng bởi vì anh bị bức bách đến bên trong góc, dánh vẻ anh hiện tại không thể bị Bác Lam nhìn thấy! Anh cắn răng giơ tay, dùng sức trói lại cổ tay Bác Lam muốn giở trò. Bác Lam liều mạng giãy dụa, muốn tóm lấy anh, rồi lại không muốn bị anh ràng buộc.

“Thả em ra! Khó ưa! Tại sao không cho em hôn anh!”

“…”

“Em nói rồi em muốn anh trở thành người của em! Tại sao hiện tại anh còn đối với em lạnh nhạt như thế! Lẽ nào khi đó bởi vì anh vẫn là bảo tiêu cho nên mới cho phép em làm như vậy! Thả em ra! Em muốn chạm anh! Em muốn chạm anh muốn ôm anh! Tại sao yêu cầu bé tí tẹo như thế anh không thỏa mãn em! Em chỉ thích anh mà thôi! Em chỉ yêu anh mà thôi! Anh là đồ vô lại! Anh…”

Bùi Diên Lễ đem cánh tay trái tinh tế cố định lại, tay phải dùng sức nắm lấy tóc phía sau cậu hướng về phương hướng mình kéo tới, đột nhiên thô bạo niêm phong môi cậu. Bác Lam con mắt trợn thật lớn, tựa hồ không dám tin Bùi Diên Lễ chủ động, thế nhưng một giây hôn môi kịch liệt liền chiếm đi hết thảy suy nghĩ năng lực của cậu, cậu nhắm mắt lại, cũng thô bạo đáp lại anh.

Không biết qua bao lâu, Bác Lam cảm giác hạ thân mình mát lạnh, hóa ra Bùi Diên Lễ không biết tự lúc nào mở ra thắt lưng cậu, quần cậu ngay lập tức trượt xuống đất, quần lót cũng bị hung ác kéo xuống, bộ phận còn chưa kịp cương cứng đã bị một bàn tay thô ráp cầm ở trong tay. Chính mình chủ động là một chuyện, bị người khác chủ động lại là một chuyện khác, Bác Lam hơi có chút lúng túng nghiêng eo sang bên, nhưng thân thể đã ngay lập tức bị bản năng hưng phấn lấn át. Bùi Diên Lễ tay cầm lấy dương v*t, dùng tư thế xoay một vòng, Bác Lam động tác bị ép theo anh mà hành động, chờ thời điểm phát hiện, đã bị anh đẩy ép đến trên tường.

Hai người trao đổi các loại góc độ hôn môi, dương v*t Bác Lam cứ như vậy bị xoa bóp cùng vuốt ve tạo ra một làn sóng vui vẻ vô tận, cậu muốn rên rỉ, nhưng bởi vì miệng đang hôn mà không có cách nào phát ra tiếng, thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi truyền ra từng cơn thở dốc.

Bùi Diên Lễ rời đi môi cậu, hướng về phía dưới mà liếm mút. Đây quả thực khó mà tin nổi, mộng ảo giống như thật cùng với vui vẻ làm Bác Lam không biết từ lúc nào áo sơ mi của mình mở ra tự khi nào, hai cánh tay từ lúc nào được thả ra. Áo lót cậu kéo lên cao, mãi đến tận hai điểm đỏ ngay trước ngực thời điểm chịu công kích luân phiên, cậu mới phát hiện từ ngực trở xuống đều trần trụi.

“Ha… Ư… Diên Lễ… Anh giỏi quá… Anh làm sao… Diên Lễ… A…”

Bùi Diên Lễ quỳ trên mặt đất, đôi môi tiếp tục di chuyển, cuối cùng đem dương v*t Bác Lam đang hưng phấn ngậm vào khoang miệng. Được một nơi ấm áp đó hút vào khiến Bác Lam không khỏi kêu to lên một tiếng, hơi chút muốn lui về phía sau, thế nhưng cậu kinh ngạc cùng mâu thuẫn chỉ là tạm thời, rất nhanh đã bị cảm giác kia hòa tan đi, cậu đè lại đầu Bùi Diên Lễ, phần eo bản năng trước sau rung động, ở trong khoang miệng anh thúc đẩy thật nhiều.

Bùi Diên Lễ lông mày nhíu lại, Bác Lam mỗi lần thúc đẩy sâu vào trong khoang miệng khiến anh chỉ muốn phun ra, thế nhưng anh nỗ lực ức chế chính mình, anh dùng phương pháp mà bản thân biết đi lấy lòng Bác Lam. Bác Lam rất nhanh sẽ đạt đến cao trào, thời điểm cỗ chất lỏng lạ lẫm bắn vào yết hầu anh, anh vốn định phun ra, nhưng không nghĩ đến đang trong cơn ho sặc sụa, đã đem toàn bộ chỗ kia nuốt xuống.

Bác Lam thân thể căng thẳng một hồi lâu sau mới thả lỏng, bộ phận hưng phấn gắng gượng cũng ở trong miệng Bùi Diên Lễ chậm rãi nhu mềm đi. Hai chân cậu có chút muốn nhũn ra, lưng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống đất.

“Thực sự là quá tuyệt… Diên Lễ…” Tay cậu vẫn chưa rời khỏi tóc cùng khuôn mặt Bùi Diên Lễ, cậu tham lam mà nhìn anh, quay đầu muốn đi hôn anh, nhưng Bùi Diên Lễ quay mặt qua chỗ khác, “Diên Lễ…?”

Bùi Diên Lễ đứng lên, động tác không được ôn nhu đem thân thể Bác Lam còn có chút hư nhược kéo lên, kéo quần lót cậu lên, kéo xuống áo lót cậu, chỉnh trang quần áo cậu thật tốt, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Sau này nếu có yêu cầu mà không có người nào vì ngài giải quyết, ngài có thể tới nơi này, thế nhưng ngoài ra xin ngài đừng nên tìm tôi. Ngài muốn kế thừa sự nghiệp của ba mình, sẽ còn rất nhiều thứ phải học, không cần lãng phí thời gian vì những thứ này…”

Anh kéo tay Bác Lam lôi ra ngoài, Bác Lam không thể tin được mới vừa rồi làm ra cử chỉ thân mật thế mà người này lại nhanh như vậy liền trở nên lạnh nhạt, cậu muốn giãy dụa, nhưng sức mạnh so với Bùi Diên Lễ vẫn là không đủ, rất nhanh đã bị anh đẩy ra ngoài cửa.

“Ngủ ngon.” Bùi Diên Lễ lạnh nhạt nói một câu, cửa rầm một tiếng liền đóng lại.

Bác Lam ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, trong thân thể còn dư vị cao trào chấn động, nhưng bên cạnh không khí đã lạnh lẽo tự lúc nào.

Bắt đầu từ ngày kia Bác Lam không đi học nữa, mỗi ngày theo Bác Anh Kiệt đi đến công ty quen thuộc bắt đầu chuyện làm ăn đen tối. Nhưng Bùi Diên Lễ trong lúc đó cũng không giống như cậu tưởng có thể vẫn đồng thời ở cùng nhau. Cậu học chính là phải biết nhận diện hàng từ Long Đầu lão đại, mà Bùi Diên Lễ học chỉ là người phụ trợ phải biết hàng, bọn họ phải mấy ngày mới có thể gặp mặt cũng không có gì kỳ quái —— hơn nữa ở trên hành lang sượt ngang qua người như vậy.

Bác Lam không biết Bùi Diên Lễ có nghĩ giống như mình không, cậu chỉ biết mình muốn gặp anh, nghĩ đến muốn điên rồi! Nhưng mà tình hình ngày đó cậu không dám đi gặp, Bùi Diên Lễ chính là hi vọng của cậu, lần cuối cùng khi anh bày ra vẻ mặt lạnh nhạt khiến cậu trở lại phòng mình lặng lẽ khóc cả một buổi tối.

Cậu không dám chịu đựng loại thất lạc kia nữa, cũng không dám đi nhìn anh.

“… Vì lẽ đó chỉ cần mở ra mối quan hệ với cửa khẩu hải quan là tốt rồi, chúng ta… A Lam? A Lam?” Bác Anh Kiệt nhìn con trai không biết nghĩ đến chuyện gì mà đến ngơ ngẩn cả người, kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, đưa tay khẽ chạm lên bả vai cậu, “A Lam, con đang suy nghĩ chuyện gì?”

Bác Lam hồn phách kéo về một hồi sau, ánh mắt có chút tan rã nói: “À, không có chuyện gì…”

Có thể làm cho cậu “Không có chuyện gì” chỉ có một người là Bùi Diên Lễ, Bác Anh Kiệt không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là anh! Thế nhưng ông vẫn chưa thể sốt ruột đi chấn chỉnh anh, ông cần chờ đợi một an toàn đảm bảo, thời cơ thích hợp không chê vào đâu được, mới có thể —— không dấu vết mà giết anh!

“Ha ha ha ha… Là quá mệt đúng không?!” Bác Anh Kiệt vỗ vai con trai, cười to, “Những chuyện này muốn học suy cho cùng không phải chuyện ngày một ngày hai, chúng ta có nhiều thời gian, ngàn vạn không thể đem thân thể của con làm hỏng! Đúng rồi, tối hôm nay bằng hữu của ba có mở tiệc rượu, con cũng nên đi thôi, cũng là nên làm quen nhiều một chút những người trong ngành này.”

“Con không đi.” Vừa nghĩ tới phải tham gia loại tụ hội kia khiến cậu liền đau đầu, trước đây thời điểm không thể không đi đều là do có Bùi Diên Lễ bên người, hiện tại Bùi Diên Lễ không ở đây… Cậu căn bản nơi nào cũng không muốn đi!

Lại là liên quan đến Bùi Diên Lễ… Bác Anh Kiệt ở đáy lòng hừ lạnh nghĩ, nhưng ông không có biểu hiện ra ngoài, trái lại cười ha ha: “Đúng rồi, tối nay Bùi Diên Lễ cũng đi, đến thời điểm ở bên trong đám lão hồ ly kia sinh tồn, chỉ một mình con là không được.”

Bác Lam con mắt liền sáng lên: “Diên Lễ cũng sẽ đi?”

Bác Anh Kiệt cười gật đầu: “Ừm.” Bùi Diên Lễ ——!

“Được! Con đi!”

Bác Anh Kiệt không nói thêm một câu, ngoại trừ Bùi Diên Lễ, còn có một người sẽ đi —— Long Đầu lão đại buôn lậu súng ống, con gái Bối Cẩn, Bối Lâm.

Cô từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Diên Lễ liền yêu anh ngay, chỉ là duyên cớ không chiếm được, trình độ cô kịch liệt theo đuổi so với Bác Lam chỉ có hơn chứ không kém, Bác Lam sống chết cũng không thoái nhượng, Bùi Diên Lễ nay hiện tại đã sớm là người bên kia của cô —— hay là, chỉ là hay là.

Vừa bước vào hội trường tiệc rượu, ánh mắt Bác Lam ngay lập tức liền nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình cường tráng Bùi Diên Lễ, nhưng cậu không tìm được, chỉ nhìn thấy đứng ở bên người Bối Cẩn cùng những khách nhân khác đang nói chuyện chính là Bối Lâm. Bối Lâm từ lúc cậu nhìn thấy cô cũng có cảm giác, quay đầu nhìn sang, vừa thấy được cậu, ngay lập tức theo thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người Bùi Diên Lễ, nhưng làm cô thất vọng chính là, Bùi Diên Lễ cũng không có ở đây. Ánh mắt của cô rơi vào trên người Bác Lam, liền trở nên hung dữ.

—— tại sao hắn không có ở đây!

—— …

—— cậu đem hắn giấu đi nơi nào!

—— …

—— này! Cậu đừng chạy! Bùi Diên Lễ ở nơi nào!

—— …

Bác Lam không có hứng thú tiêu hao một chút thời gian nào cùng cô, cậu chỉ muốn đi xung quanh một vòng, hay là có khi nào Bùi Diên Lễ đang đứng ở một nơi nào đó trong hội trường này, chắc chỉ là do cậu không có nhìn thấy mà thôi.

Tam Khán Dương cùng Cảnh Hành cũng ở trong hội trường, nhìn thấy cậu, Tam Khán Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng Cảnh Hành không có phản ứng gì, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện như thế, đối với cậu khẽ mỉm cười. Bất luận trắng đen mà nói, đây chính là chuyện làm ăn, coi như anh có hận một người, hận đến hận không thể hiện tại liền xông lên cắn chết hắn, thế nhưng nhất định phải đối với đối phương biểu hiện ra dáng vẻ nho nhã lễ độ, bày tỏ chính mình hảo hữu cùng rộng lượng.

Nhưng mà, nếu có người ngu xuẩn tin tưởng loại “Hữu hảo”, “Rộng lượng”, người kia giờ chết liền đã điểm.

Bác Lam biết mình không nên tức giận như đứa con nít, cậu sẽ trả thù, chỉ là không phải hiện tại. Hai người kia dám làm hại Bùi Diên Lễ bị thương nặng như vậy, tiếp đó khi hắn rời đi kẻ cầm đầu! Cậu làm sao có thể đối với bọn họ cười được!? Cậu tàn nhẫn nhìn Tam Khán Dương một chút, dùng vẻ mặt nói cho hắn biết, hắn chết chắc rồi.

Tam Khán Dương con mắt nhìn sang một bên, Cảnh Hành nhìn dáng dấp muốn đi tới, thế nhưng một người bộ hạ đến bên cạnh ông nói cái gì đó, ông gật gù, đi tới một bên khác cũng là một lão đại bang phái nào đó nắm tay hàn huyên.

Trong lúc Bác Lam nóng ruột khi Bùi Diên Lễ mất tăm tích, Bác Anh Kiệt đã cùng mấy vị bằng hữu hàn huyên xong xuôi, xoay người lại phát hiện con trai căn bản không có đi theo bên cạnh mình, mà là lúc mới tiến vào đây liền ngây ngốc đứng, nhìn chằm chằm một phương hướng. Ông theo phương hướng của cậu nhìn lại, nở nụ cười: “Hóa ra là con đang nhìn Cảnh Hành kia.”

Thời điểm nói ra chữ “Kia”, trong lỗ mũi ông phun ra hơi thở khinh bỉ.

“Lão dám khinh bỉ ba như vậy, hơn nữa còn muốn ở trên người con cấy tinh phiến, lẽ nào ba không muốn báo thù?” Bác Lam lên tiếng, hỏi.

Bác Anh Kiệt vô tình vỗ vỗ vai cậu: “Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Con nhớ kỹ, một người muốn chiếm được hắn rồi sẽ có báo ứng, trong lúc này không cần gấp, chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, con có thể dùng ít hi sinh nhất, đạt đến mục đích trả thù to lớn nhất!”

“… Con đã rõ.” Cậu liếc mắt nhìn Bác Anh Kiệt, cười khẽ, “Gừng càng già càng cay!”

“Ha ha ha ha ha ha ha… … …”

Bùi Diên Lễ cho tới nay vẫn chỉ là bảo tiêu, chuyện làm ăn trên sân vẫn là lần đầu tiên làm, tuy rằng người chung quanh cũng không làm khó anh, thế nhưng rất nhiều thứ anh trả giá không ít nỗ lực vẫn là không hiểu, tương tự như công tác này, thường thường so với người khác dùng rất nhiều thời gian mới làm được.

Lần này anh làm xong công tác thì đã trễ, chợt nhớ tới thời điểm ban ngày thư ký bên người Bác Anh Kiệt giao cho anh thiệp mời, nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ rồi! Anh cuống quýt ném công việc trên tay xuống, vội vã rửa mặt, nhảy lên xe Bác gia chuẩn bị riêng cho anh, hướng về hội trường chạy tới.

Đến hội trường tiệc rượu, phía trước đọc diễn văn đã toàn bộ kết thúc. Trong hội trường xa hoa mặt người dạ thú đều rất ưu nhã khen tặng lẫn nhau, thương thảo địa bàn cùng chuyện làm ăn phạm vi lợi ích, vì lẽ đó khi anh tiến vào đây không có gây nên phản ứng gì quá lớn.

Anh không biết Bác Anh Kiệt phái anh tới tham gia bữa tiệc rượu của các vị lão đại là có ý nghĩa gì, nếu như có thể, anh thật sự không muốn đi suy đoán.

Đặc biệt là khi phát hiện một thiếu nữ khi nhìn thấy mình đã hưng phấn đến muốn nhảy lên —— Bối Lâm.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.