Âm Quan Minh Thê

Chương 58: Chương 58: Võ sinh trong tuyết




( võ sinh là một vai trong kinh kịch,chỉ những nhân vật giỏi võ)

Lúc này,Chu Thế Cung đã được lang trung trong thôn cứu chữa,trở về trong phòng,cái chết của hai đứa cháu chắc chắn là một đả kích rất lớn với ông ta,đôi mắt đỏ ửng trống rỗng,miệng không ngừng đọc tên Chu Vũ và Chu Hằng

Tôi cũng không quan tâm tình hình bây giờ nữa,vội vàng nói ra một lượt chuyện Phùng Tùng vừa nãy nhập vào mấy con rối gỗ

“ chú Cung,nếu như thật sự muốn diệt trừ hồn phách của Phùng Tùng,thì cần đốt hết tất cả những con rối gỗ,chú thấy thế nào”

Tôi thăm dò hỏi Chu Thế Cung,dù gì những người gỗ này cũng liên quan đến kế sinh nhai của họ,tôi cũng không dám tự quyết định

Chu Thế Cung bối rối quay đầu lại nhìn tôi,dứt khoát gật đầu:” đốt đi,đốt đi,đốt cũng tốt,đốt cũng tốt”

Nói xong,Chu Thế Cung chạy đến trước quan tài của Chu Vũ và Chu Hằng,đôi tay vuốt ve nắp quan tài,hai hàng nước mắt tuôn trào

Chu Thế Cung đứng ngơ ngác ở đó một lúc,sau đó không nói gì,vứt tất cả những con rối gỗ ở trong nhà ra ngoài tuyết

“ trước đây lúc bọn trẻ vẫn còn,tôi chí ít cũng có một điểm tựa,bây giờ chúng chết rồi,điểm tựa của tôi cũng không còn nữa,còn giữ lại những cái này làm gì?”

chu Thế Cung vừa nói,vừa cầm một thùng xăng,đổ lên những con rối gỗ trên nền tuyết

Sau khi đổ xong xăng,Chu Thế Cung ngồi lên nền tuyết hút thuốc,đợi sau khi thuốc cháy hết,mới đứng dậy,tiện tay vứt tàn thuốc lên đống người gỗ kia,đi vào phòng đầu không ngoảnh lại

Người gỗ nhanh chóng cháy tàn rụi,ngọn lửa cháy phừng phừng trước căn nhà,Chu Thế Cung trốn trong phòng,than khóc đầy tuyệt vọng

Người gỗ của nhà Chu Thế Cung đã bị đốt sạch,tôi thở phào nhẹ hõm,sau đó không dám chần chừ nữa,vội vàng đi đến 7 nhà còn lại

So với kế sinh nhai,mạng sống mãi mãi quan trọng hơn

7 nhà này đều đã có người chết,họ sợ Phùng Tùng sẽ tiếp tục tìm đến,sau khi tôi nói với họ hồn của Phùng Tùng nhập vào trong người gỗ,7 nhà này không hề do dự,lần lượt nghe theo kiến nghị của tôi,đốt hết người gỗ trong nhà mình,thống nhất cùng đốt sạch,tôi cũng làm cho mỗi người một lá bùa bình an,tránh việc thời gian này Phùng Tùng tiếp tục tìm đến họ

Tất cả người gỗ trong thôn Tân Mộc lúc này dần dần biến thành tàn tro,trước đó,tôi còn đặt biệt bảo họ giữ lại cho tôi một con rối gỗ

Sau khi tất cả đều đã đốt sạch,hồn của Phùng Tùng hết chốn nương tựa,ông ta chỉ có thể chui vào trong con rối gỗ trong tay tôi,trên trán con rối gỗ này đã bị tôi dán một lá huyết bùa trấn hồn,bên cạnh còn đặt một chậu máu chó đen,chỉ cần hồn của ông ta xuất hiện,tôi lập tức có thể làm ông ta tan thành mây khói

Nhưng làm cho tôi thất vọng là,đợi sau khi tất cả người gỗ đều đã bị đốt hết,hồn của Phùng Tùng vẫn không có dấu hiệu xuất hiện,người gỗ trong tay tôi bình yên đứng trong tuyết,không hề có chút động tĩnh nào

“ thím Chương,người gỗ trong nhà gì đều lấy ra hết chưa?”

Sắc mặt của tôi có chút khó coi,bây giờ ngoài Chu gia,chủ nhà của 7 nhà còn lại đều ở đây,tôi lập tức hỏi

Thím Chương gật đầu,nói rằng chuyện này liên quan đến sinh mạng cả nhà mình,nên đều đã lôi ra hết

Tôi chau mày,lẽ nào là tôi đã làm sai gì rồi,hoặc là,còn có người gỗ bị tôi bỏ sót

Đúng rồi,Chu Vũ và Chu Hằng

Tôi đột nhiên nhớ ra,sau khi Chu Vũ và Chu Hằng đông chết,tôi tìm thấy hai người gỗ từ trong người tuyết,hai con đó,tôi nhất thời đã vứt đi

“ mọi người ở đây canh chừng con rối gỗ này,một khi có gì bất thường,trực tiếp đổ máu chó đen lên người nó”

Tôi nói một tiếng với mọi người,sau đó cầm một bình xăng,hớt hải chạy ra ngoài

Tôi đi được một lúc,sau đó đến một cái ruộng không xa lắm,cầm đèn pin lên cẩn thận tìm kiếm,sau một lúc,tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy một con rối tiểu sinh ( vai diễn thư sinh trong kinh kịch).nhưng con võ sinh mặt đỏ còn lại thì lại không tìm thấy

Tôi đổ xăng lên người con rối đó,lập tức thiêu cháy nó,sau đó tiếp tục cầm đèn pin lên,men theo bờ ruộng tìm con còn lại

“ …………………”

Lúc tôi đang vội vã tìm kiếm,tôi đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hát trong vở “ trường bản pha”

Tôi quay đầu lại,thì nhìn thấy cách tôi tầm 100m,có một võ sinh mặt được vẽ màu đỏ,mặc áo giáp sắt cắm cờ sau lưng,đang độc diễn một khúc kinh kịch trong tuyết,âm thanh của nó vang vọng rõ ràng,trang phục trên người lất phất trong gió,cả người hòa nhập vào trong màn tuyết trắng trong màn đêm,trông vô cùng quái dị

“ một hồn phách nhập vào người gỗ mà thôi,lại dám tự xưng là Triệu Tử Long ( khúc hát ở trên con này xưng là “ toàn thiên hạ có ai không biết đến Triệu Tử Long ta,ad không dịch được hết khúc hát,nhưng đại ý là võ sĩ tự xưng mình giỏi)

Nhìn võ sinh đứng trong tuyết,tôi cười chế giễu,võ sinh này,chính là con rối gỗ mà tôi đang tìm,nếu như tôi đoán không nhầm,hồn phách của Phùng Tùng nhất định đã nhập vào người nó

Tôi lấy ra một lá huyết bùa trấn hồn,lập tức đi về phía võ sinh kia,nhưng võ sinh dường như không quan tâm đến việc tôi lại gần,vẫn đứng nguyên đó hát,,tiếng hát càng ngày càng vang vọng

Lúc này tôi đã đi đến gần nó tầm 20m,nhưng nó vẫn bày ra vẻ thờ ờ,hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của tôi,làm trong lòng tôi bất chợt hoang manng

Tôi dừng bước chân lại,nhìn xung quanh một cái,nhưng trên nền tuyết trắng,ngoài tôi và con võ sinh này,không hề nhìn thấy người hay hồn ma thứ 3 nào ở đây cả

Rắc rắc

Một âm thanh băng nứt vỡ vang lên bên tai tôi,tôi bất chợt quay đầu lại,thì giật mình phát hiện,mặt tuyết dưới chân tôi,không biết từ lúc nào đã bị nứt thành những vết nứt dài,nước từ trong những tảng băng đó trào ra

Nơi mà tôi đứng,không phải là ruộng,cũng không phải dường đi,mà là một hồ nước bị băng đá che phủ

Tôi ngẩng đầu nhìn võ sinh đó,thì thấy màn biểu diễn của nó không biết đã dừng lại từ lúc nào,hắn nhìn tôi,trên mặt nở một nụ cười tà mị

Tôi không dám chần chờ nữa,vội vàng quay người chạy lên trên bờ

Nhưng mà tốc độ băng nứt quá nhanh,chân tôi vừa mới nhấc lên,toàn bộ bề mặt băng đã nứt toác,cả người tôi lập tức rơi vào trong nước lạnh

Đồ áo trên người nhanh chóng hút nước,làm cho cả người tôi càng ngày càng nặng,cứ chìm xuống đáy hồ,tôi vội vàng cởi đồ áo trên người ra,cắn răng chịu cái lạnh thấu xương,giãy dụa bơi lên mặt nước

Nhưng mà,đầu của tôi chưa kịp ngoi lên mặt nước,thì cảm giác thấy có thứ gì đó đang kéo lấy chân của tôi,tôi quay đầu lại nhìn,chỉ thấy võ sinh kia không biết từ lúc nào đã nhảy xuống nước,tóm chặt kéo tôi xuống dưới

Võ sinh này,Phùng Tùng này,hắn ta muốn dìm chết tôi ở đây

Tôi gấp gáp,vội vàng lôi ra một lá huyết bùa trấn hồn,nhưng huyết bùa vừa thấm nước liền lập tức nhàu nát,hết cách,tôi chỉ đành một lần nữa cắn rách ngón tay

Máu tươi trào ra hòa tan vào trong nước,tôi không làm bừa,sử dụng thủy hành thuật mà Thẩm Trường Thu dạy,nhanh chóng ngưng kết những giọt máu đó thành bùa ở trong nước,trực tiếp đánh vào tên võ sinh đang dùng sức kéo tôi xuống đáy

Huyết bùa trấn hồn,trực tiếp đánh lên trán nó,tôi nhìn thấy tên võ sinh kia buông lỏng tôi ra,hắn ôm lấy đầu kêu lên thảm thiết,một trận khói đen hội tụ thành bọt nước không ngừng tỏa ra từ trên người hắn,còn trên mặt hắn,lúc thì biến thành một tên võ sinh,lúc thì biến thành Phùng Tùng,cuối cùng biến mất trong nước

Nhìn thấy cảnh này,tôi thở phào nhẹ nhõm,còn con rối gỗ võ sinh bị Phùng Tùng nhập kia cũng hiện nguyên hình,những khớp gỗ tạo thành cơ thể nó đã bị tách rời ra,bay lung tung trong nước

Tôi cũng không dám tiếp tục ở trong nước lạnh nữa,vội vàng bơi lên mặt nước

ục ục ục

tốn rất nhiều công sức,tôi cuối cùng cũng bơi được lên bờ,thở hồng hộc,lúc này toàn thân tôi ướt đẫm,vết thương dùng băng gạc băng bó trên người lúc này cũng đã thấm máu,một trận gió lạnh thổi qua,cơ thể tôi bắt đầu không ngừng run rẩy

“ không…không”

Trên bờ ruộng, nơi con đường 7 gia đình kia đốt người gỗ,lúc này tôi cuối cùng đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đến từ Phùng Tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.