Âm Quan Minh Thê

Chương 66: Chương 66: Quay về tiệm quan tài




Tôi nhìn Tôn Nguyên và Chu loan biến mất trong màn đêm,trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm,đồng thời cũng tò mò,Qủy mộ môn này rốt cuộc như thế nào

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung đủ thư,tôi đột nhiên cảm giác cổ mình truyền đến một hơi lạnh

Tôi bất chợt quay đầu,thì phát hiện Thẩm băng Dao lúc này đã đứng ở bên trái của tôi,cô ta mở miệng ra,định cắn cổ tôi

Toi dường như nhảy sáng một bên theo bản năng,đồng thời dùng tay ôm chặt lấy cổ mình: “ Thẩm băng Dao….cô,cô đừng cắn,đợi lát nữa tôi tự cho”

Tuy được tiếp xúc với một người con gái xinh đẹp là một chuyện vô cùng tốt nhưng chuyện bị cô ta lạnh lùng cắn lên cổ thì tôi không cần,huống hồ Thẩm Băng Dao cũng không phải là người,vết cắn trước đây của cô ta trên cổ tôi,đến bây giờ còn chưa thôi nữa

Trên mặt cô ta lạnh lẽo,nhưng lần này,cô ta lại hiếm có nghe ý kiến của tôi,không ra tay mạnh nữa,chỉ bình thản lườm tôi một cái,sau đó ánh mắt dời đi chỗ khác

“ được rồi,vậy đưa tôi đưa cô đến chỗ sư phụ tôi trước ”

Tôi thở phào nhẹ nhõm,sau đó phủi tuyết trên người,nói với Thẩm Băng Dao

Lần này,Thẩm Băng Dao không rời đi nữa,thong dong đi theo tôi,tôi đi phía trước,cô ta đi phía sau,lúc cô ta bước đi không hề phát ra âm thanh nào,mỗi lần tôi quay đầu nhìn cô ta xem có đột nhiên biến mất không,chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng kia lại làm toàn thân tôi không thoải mái

“ đúng rồi,Thẩm Băng Dao,thời gian này,cô đã đi đâu?”

để làm dịu đi không khí bức bối này,tôi bắt đầu hỏi chuyện

Từ thôn Tân Mộc đến Huyện Tinh Sa, rồi lại đến huyện Tinh Thủy,tôi biết cô ta thật ra luôn đi theo tôi,nhưng chỉ xuất hiện trức mặt tôi 2 lần

Thẩm Băng Dao mỗi ngày ăn gì,ở đâu,thực sự tôi rất tò mò

“ tôi…”

Thẩm Băng Dao mở miệng,âm thanh của cô ta có một sự mờ mịt: “ ở nơi mà cậu không nhìn thấy được”

nghe vậy,tôi càng nghi hoặc,ở nơi mà tôi không nhìn thấy được

Nơi mà tôi không nhìn thấy được,nhưng Thẩm băng dao lại có thể nhìn thấy tôi,chẳng phải là,những ngày nay,cô ta vẫn luôn lảng vảng xung quanh những nơi hoang vu bên cạnh tôi chứ

Nghĩ đến đây,tôi áy náy trong lòng

Cho dù thế nào,cô ta rốt cuộc cũng chỉ là con gái,nghĩ đến chuyện một cô gái đứng trong tuyết đi sau lưng toi,làm cho tôi vô cùng áy náy

Cô ta rất kiêu ngạo,tôi cũng biết cô ta là một người rất mạnh mẽ,lúc đầu trong hẻm núi đã cắn tôi một cái,nói một câu không muốn nhìn thấy tôi rồi quay người rời đi,nhưng cô ta biết rõ,cô ta muốn duy trì cơ thể,thì không thể rời khỏi tôi quá lâu,sở dĩ cô ta không muốn nhìn tháy tôi,nhưng lại xuất hiện khi tôi gặp nguy hiểm,có lẽ là vì sự tự tôn của mình

“ Thẩm Băng Dao,thực ra cô không nên làm khó bản thân nữa,thời gian này cô đừng đi nữa,tạm thời ở chỗ sư phụ tôi đi,dù gì một cô gái,lang thang ở trên đường cũng không hay”

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười nói vơi Thẩm Băng Dao

Bước chân của cô ta dừng lại,cô ta nhìn tôi tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta lộ ra một oán niệm quen thuộc: “ Đỗ Minh,cậu đừng quên,nếu như không phải cậu có máu thuần dương,tôi sớm đã tự tay giết chết cậu rồi”

Thẩm băng dao rốt cuộc vẫn không tha thứ cho tôi,trong mắt cô ta,tôi vẫn là tội đồ gián tiếp giết chết ông nội

Tôi không thể yêu cầu cô ta thay đổi thành kiến,nhưng dù gì cô ta cũng là cháu gái của Thẩm Trường Thu,là người trước khi ông ta chết 5 lần 7 lượt nhờ cậy tôi chăm sóc,tôi cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn

“ Nhưng mà,nếu như cô không muốn nhìn thấy tôi,cũng không cần nghiêm khắc với bản thân”

Tôi cười nói: “ hay là thế này nhé,cô ở lại chỗ sư phụ tôi trước,tôi sẽ cô gắng hết sức không quấy rầy cô,nếu như cô muốn ăn cơm hoặc hút máu,cô nói với sư huynh tôi một tiếng,để họ giúp đỡ,ừm….đương nhiên,nếu như cô cần ăn cơm”

Thẩm băng dao vẫn trầm mặc như cũ,tôi cũng xem im lặng là đồng ý,sau đó hớn hở đi về cửa hàng

Cách xa 20 ngày,Tiệm quan tài của Dư Thiên Hòa vẫn không có thay đổi gì,trước cửa,lúc này sáng đèn,những hồn ma đi qua cửa của cửa hàng hoặc là dừng lại hoặc là rời đi

Trương Đào vẫn đứng ở quầy,thời gian này,xem ra huynh ấy đã gầy đi rất nhiều,trên người mặc một chiếc áo bông dày

Lúc tôi đi đến cửa,huynh ấy đang giới thiệu đồ lượm cho một hồn ma,nhìn thấy tôi bước vào trong nhà,trên mặt Trường Đào hoảng hốt

“ Đỗ Minh?”

Trương Đào nhìn tôi một lúc,lúc này mới ngờ vực hét lên

Tôi gật đầu,trên mặt nở nụ cười

Trên mặt Trương Đào,nhất thời nước mắt lưng tròng,huynh ấy kích động chạy đến ôm lấy tôi,nước mắt nước mũi chảy lên người tôi “ Đỗ Minh à,đệ biết không,lúc đó đệ bị cuốn vào quỷ gian,làm 3 sư đồ bọn ta lo lắng chết mất,sư phụ thậm chí còn đưa bọn ta đi một chuyến đến quỷ gian,nhưng không tìm thấy đệ,chúng ta cho rằng đệ đã chết,bây giờ tốt quá ròi,,cuối cùng đệ cũng về rồi”

Trường Đào vừa nói vừa dùng sức vỗ vào lưng tôi,suýt nữa thì vỗ hết bữa tối trong bụng tôi ra ngoài

“ được rồi nhị huynh,huynh cũng đừng buồn nữa,chẳng phải đệ đã về rồi sao?” tôi cười nói

Trương Đào gật đầu,lúc này mới buông tôi ra,rất nhanh,ánh mắt của huynh ấy rơi vào người của Thẩm Băng Dao

“ người đẹp này là..”

Sau khi nhìn thấy thẩm băng dao,huynh ấy nuốt nước bọt hỏi

Thẩm băng dao rất xinh đẹp,rất nhiêu người không hiểu về cô ta lần đầu gặp chỉ nhìn dáng vẻ liền dễ dàng bị thu hút

Tôi cười “ cô ấy tên Thẩm Băng Dao,là một người bạn đệ quen được ở quỷ gian”

“ nếu như đã là bạn của Đỗ Minh,vậy thì chính là bạn của ta rồi”

Trương Đào lập tức bị thẩm băng dao hớp hồn,sự cảm thương lâu ngày trùng phùng vừa nãy đã tan thành mây khói,thay vào đó và một nụ cười háo sắc

“ em tên là Thẩm Băng Dao à,ừm… cái tên này rất hay,anh là nhị sư huynh của Đỗ Minh,sau này nếu như cần giúp đỡ gì,cứ nói với anh,đúng rồi,anh là Trương Đào,năm nay 21 tuổi,tạm thời vẫn chưa có bạn gái”

Trương Đào không ngại ngùng nói,làm tôi rất ngại,tôi định kéo huynh ấy lại,thì nhìn thấy Thẩm Băng Dao đã chau mày

“ nếu như không muốn chết,thì cút xa ra”

thẩm băng dao vừa mở miệng,âm thanh lạnh đến thấu xương,lúc cô ta nói chuyện,gió tuyết bên ngoài thổi đến sau lưng,làm nhiệt độ cả căn phòng hạ xuống nhanh chóng

Trương Đào cũng bất chợt ớn lạnh

Trương Đào đương nhiên là phát hiện ra điều bất thường của Thẩm Băng Dao,sau đó lắp ba lắp bắp chạy đến trước mặt tôi hỏi: “ Đỗ Minh,người đẹp mà đệ đưa về,cô ta…. Có phải là ma không?”

“ một tên giết người không chớp mắt” tôi nói

Sắc mặt Trương đào lập tức trắng bệch,sau đó lắc đầu,cười ngại ngùng với Thẩm Băng Dao

“ cái này…hoan nghênh hoan nghênh,bây giờ anh sẽ thức sư phụ và đại sư huynh dậy”

Nói xong,trương đào cũng không dám nhìn thẩm băng dao nữa,luống cuống chạy lên tâng hai

Sau khi Trương Dao đi,tôi cũng nhìn cô ta,có chút ngượng ngùng: “ chuyện này…Trương Đào thật ra hơi nhiệt tình,cô đừng để bụng”

Nhưng mà,Thẩm Băng Dao không để ý đến tôi,ánh mắt cô ta dừng lại một lúc trên bát mì vẫn chưa kịp ăn xong đặt trên bàn,sau đó quay người đi chỗ khác

“ Thẩm Băng Dao,cô đói rồi đúng không?”

Tôi bắt được một chi tiết trong mắt cô ta sau đó hỏi

“ không…không có” Thẩm Băng Dao cố chấp lắc đầu,sau đó quay người rời đi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.