Âm Quan Minh Thê

Chương 59: Chương 59: Một cái vé xem hí kịch




Sau khi hai con rối gỗ tiểu sinh và võ sinh bị tiêu diệt,hồn phách của Phùng Tùng bắt buộc phải tìm đến một con rối gỗ khác,trong thôn Tân Mộc,chỉ còn lại con rối gỗ mà tôi đã dán bùa lên trán

Sau khi hồn phách của Phùng Tùng nhập lên con rối đó,huyết bùa trân hồn trực tiếp làm ông ta hiện nguyên hình,những người dân ở bên cạnh lập tức hất máu chó đen lên người ông ta,hồn phách của Phùng Tùng tan thành mây khói

Phùng Tùng đã giết chết 7 người liên tiếp,lúc này cuối cùng cũng đã bị diệt trừ,còn 7 gia đình kia cũng nhanh chóng phát hiện tôi sắp đông thành đá,vội vàng khiêng tôi vào trong nhà Chu gia,đốt lửa đun canh gừng cho tôi,sau một lúc,lạnh cóng trên người tôi đã được xua đi

“ thím Chương,Phùng Tùng trước đây từng hát kinh kịch à?”

sau chuyện này,tôi vừa băng bó lại vết thương,vừa hỏi 7 gia đình bên cạnh

Tôi phát hiện,Người gỗ mà Phùng Tùng dùng,đều là những nhân vật thường thấy trong kinh kịch,hơn nữa những người gỗ này đều đối xứng với mỗi một người mà ông ta giết

Trong lúc nói chuyện tôi cẩn thận hỏi người nhà 7 gia đình kia,những con rối gỗ xuất hiện bên cạnh người chết có dáng vẻ như thế nào,két quả những gì họ nói,đều tương ứng với đặc trưng của mỗi người đã chết

Đối với nghi vấn của tôi,thím Chương lắc đầu,mấy gia đình họ đều cùng là người làm nghề thủ công,tuy họ có hiểu biết chút ít về kinh kịch,nhưng mà nói đến hát,thì hoàn toàn không có

Điều này làm tôi thấy rất kì lạ,Phùng Tùng không học qua kinh kịch,vậy thì lúc ông ta giết người,sao không tùy ý sử dụng,vì sao phải cứ dùng những con rối khác nhau để giết những người khác nhau

Hơn nữa lúc nãy khi hắn nhập lên người võ sinh,khúc hát mà hắn hát,cho tôi một cảm giác đó là một người hát kịch có thâm niên mấy chục năm

Phùng Tùng không hiểu về kinh kịch,ông ta cũng không hiểu đạo pháp,nhưng trước khi chết lại đặc biệt dặn dò người nhà,hỏa thiêu thi thể cùng người gỗ vơi ông ta,thậm chí còn thông qua việc nhập hồn vào người gỗ để báo thù

Tôi nghĩ,sau lưng ông ta rất có khả năng còn có một cao nhân khác,mà cao nhân này,không chỉ tinh thông về kinh kịch,mà đạo pháp e rằng cũng không tầm thường

“ đúng rồi,Phùng Tùng bình thường quan hệ rộng với những người trong nhà hát kịch không?” toi hỏi thím Chương

Thím chương nghĩ một lúc rồi trả lời: “ đúng rồi,nhạc phụ của Phùng Tùng chính là một diễn viên kịch lão làng trong nhà hát kịch huyện Tinh Sa,sau khi Phùng Tùng chết,vợ của ông ta mang tro cốt cùng con cái đến đó nương tựa”

“ huyện Tinh Sa ở đâu? Nhạc phụ của Phùng Tùng tên gì?” trong lòng tôi bồn chồn,hỏi

Một người dân thôn khác trả lời: “ huyện Tinh Sa cách đầy chừng 50km ,còn về nhạc phụ của Phùng Tùng,nghe nói hình như tên là Phương Trung Chính…,tiểu đạo trưởng,cậu hỏi những cái này làm gì

“ không có gì,chỉ là tiện miệng hỏi thôi”

Tôi cười,không nói sự bất an ở trong lòng ra,tránh làm cho họ sợ hãi

Phùng Tùng sở dĩ nhập lên người những con rối gỗ,liệu có liên quan đến tên Phương Trung Chính này không

Nghĩ đến đây,trong lòng tôi đột nhiên hoảng sợ,nếu như Phương Trung Chinh này thật sự là một người của đạo gia,vậy thì đạo hành của ông ta khẳng định không thua kém tôi,mà bây giờ tôi ta hủy diệt con rể của ông ta,ông ta còn không đến tìm tôi tính sổ sao?

Với những nỗi lo không biết trước này,tôi đột nhiên lạnh người,liên quan đến sự an toàn của bản thân,tôi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây nữa,tránh như lúc đầu Trần đạo sĩ nói,không cẩn thận thì chết ở đất khách quê người

Sau khi thấy tôi đã ổn,mọi người cảm ơn tôi,còn đưa cho tôi một ít tiền,sau đó lần lượt rời đi

Tôi mang theo tâm trạng lo lắng,tắt đèn đi ngủ

Tối nay,ngoài cảm lạnh và chút đau của vết thương,cũng xem như là ngủ một giấc ngon,đợi đến lúc thức dậy,thời gian đã là 9h sáng,tôi vương tay tìm kiếm y phục ở đầu giường,thì đập trúng một thứ gì đó cứng

Tôi cảm giác có gì đó không đúng,bất chợt mở mắt ra,giật mình phát hiện trên đầu giường không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người gô

Con rối gỗ trong kinh kịch này vẽ một khuôn mặt trắng đen xen kẽ,trên trán màu đen còn in một vầng trăng lưỡi liềm màu trắng,con rối gỗ ấy cứ thế nhìn tôi,làm cho tôi rung cầm cập

Cả người tôi lập tức nhảy khỏi giường

Chuyện gì vậy? người gỗ trong thôn Tân mộc không phải đốt hết rồi sao,sao trong phòng này đột nhiên lại có thêm một con,hơn nữa nó làm sao chạy được vào trong phòng tôi

Trong lòng tôi bắt đầu thấy sợ hãi,chày giáng ma lập tức được tôi nắm chặt

Nhưng sau một lúc,con rỗi gỗ này vẫn không có động tĩnh gĩ,nó dường như thật sự là một vật vô thi vô giác,không hề giống như những gì tôi tưởng tượng,đột nhiên hóa thành ác quỷ xông về phía tôi

Tôi thở dài một tiếng,nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng,dù gì con rối gỗ này cũng vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng tôi,tôi không cho rằng đó là chuyện tốt.

Tôi nhấc nó len,định vứt nó vào trong lò thiêu cháy,nhưng bên cạnh nó,tôi phát hiện một lá thư,trên thư viết 4 chữ: kính gửi Đỗ Minh

Lá thư này gửi cho tôi? Ai gửi vậy?

Tôi bị chuyện này làm cho rối loạn,lập tức xé thư ra

Nội dung trong thư rất đơn giản,chỉ lác đác mấy chứ: tối nay đến nhà hát xem kịch,cậu không đến,tất cả người trong thôn sẽ chết

Ngoài lá thư này ra,trong bức thư,còn có một vé xem kịch

Nhà hát kịch Tinh Sa “ Bao Chửng chém thái sư” – Phương Trung Chính diễn chính

Nhìn thấy lá thư cùng vé xem kịch,cả người tôi lập tức đờ đẫn

Thật đúng là muốn gì được nấy,tôi không ngờ rằng,hôm qua tôi vừa mới hỏi tin tức liên quan đén Phương Trung Chính,sáng hôm nay,con rối gỗ này cùng vé xem kịch đã xuất hiện trong phòng tôi,tôi bây giờ còn không biết được là chúng làm sao mà vào được trong phòng

Tôi không đến,người trong thôn sẽ chết,toàn thôn ở đây không cần nói cũng biết là thôn Tân Mộc

Tôi không dám hoài nghi chuyện này là kẻ nào giở trò,tôi cũng không dám nghi ngờ câu nói này là thật hay giả,tôi chỉ biết,phiền phức của tôi đến rồi!

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng,suy nghĩ cũng hoảng loạn

Nhìn thấy lá thư này,bảo tôi tối nay đi xem kịch,rốt cuộc tôi nên đi hay không

Nếu như tôi đi,còn mạng để mà quay về không,nếu như tôi không đi,người thôn tân Mộc liệu có giống như những gì trên thư nói,đều sẽ chết hết,trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn,không biết giải quyết như thế nào

Đúng lúc này,Chu Thế Cung nghe thấy động tĩnh trong phòng tôi,gõ cửa

Hai đưa cháu đã chết,Chu Thế Cung đổ bệnh,cơ thể nhanh chóng gầy đi rất nhiều,lúc nhìn thấy con rối gỗ đầu giường,cùng ngơ ngác nhìn thấy lá thư trong tay tôi,đôi mắt tràn đầy tia máu lập tức lộ ra sự sợ hãi

“ chuyện…chuyện này là sao” Chu Thế Cung hoảng hốt hỏi

Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào,đưa thư cho ông ta

Sau khi xem xong thư,,đồng tử của ông ta co lại,môi mấp máy: “ Phương Trung Chính,Phương Trung Chính…quả nhiên là lão súc sinh này,quả nhiên là ông ta,ông ta đã giết hai đứa cháu của tôi,ông ta phải đền mạng”

Nói xong Chu Thế Cung cầm vé xem kịch lên loạng choạng bước ra ngoài

“ này,chú Cung,chú đi đâu? Chú đừng làm bừa đó”

Chu thế cung đã đi ra ngoài,tôi lo lắng,vội vàng mặc đồ áo đuổi theo

Lúc tôi chạy ra ngoài,tôi nhìn thấy Chu Thế Cung đã khởi động máy cày dựng trước cổng,ông ta nhét vé xem kịch cùng một cây súng vào trong người

Nhìn thấy chuyện này,tôi không cần đoán cũng biết,Chu Thế Cung định did đến nhà hát kịch Tinh Sa tìm Phương Trung Chính báo thù

Tôi cố gắng khuyên Chu ThẾ Cung,đừng xúc động,nhưng ông ta bỏ ngoài tai,ngược lại còn đạp ga muốn rời đi

Tuy tôi không muốn đi,nhưng không yên tâm sự an toàn của ông ta,nên chỉ đành ngồi lên xe cùng ông ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.