Âm Quan Minh Thê

Chương 76: Chương 76: Kính Phương Thiên




“ Đỗ Minh,hai người trốn sau lưng tôi,đừng ra ngoài”

Sắc mặt Vu Thủ Hằng lúc này trở nên vô cùng khó coi,ông ta nói với tôi sau đó xông về phía con niên thú đang bốc cháy hừng hực kia

Khoảng cách giữa Vu Thủ Hằng và niên thú càng ngày càng gần,nhưng trenn mặt của vu Thủ Hằng không hề có chút gợn sóng,từng lá bùa bay ra từ trong túi của ông ta,lơ lửng trên không trước mặt ông ta Chương

Vu Thủ Hằng bắt đầu nhanh chóng niệm pháp chú,lúc ông ta đang niệm pháp chú,sắc mặt của ông ta lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy,vùng ngực của ông ta giống như bị thứ gì đó sắc nhọn chém vậy,nổi lên một màn huyết sương mù

Những sương máu tỏa ra từ trong người Vu Thủ Hằng không hề tan đ,mà lan tràn trên không trung,nhuộm những lá bùa kia thành màu đỏ

Những lá bùa được nhuộm máu tươi,lúc này tờ này nối với tờ khác,lần lượt tụ tập lại,sau đó biến thành một tấm giấy màu máu dài 3m rộng 2m trước mặt Vu Thủ hằng

Trong tiếng pháp chú của vu thủ hằng,tấm giấy nayf giống như là biến ma thuật vậy,huyết sắc bên trên dần dần biến mất,cả tấm giấy cũng nhanh chóng trở nên trong suốt,trong gió lạnh,trên màn giấy phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường sau lưng

“ Kính Phương Thiên,thu”

Niên thú gầm rú tiến đến,những dây xích bị bốc cháy bay lên không trung,khoảng cách đến Vu Thủ Hằng chưa đến 10m nữa

Sau khi Vu Thủ Hằng niệm xong câu pháp chú cuối cùng,tấm kính được biến hóa từ tấm giấy cũng lập tức bay về phía trước

Niên thú không hề dừng lại,đôi mắt bắn ra ngọn lửa xanh đen của hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Thu Hằng,coi thường tấm kính đang trực tiếp bay đến

Bùm

Một tiếng nổ vang trời,nhưng tấm kính được Vu Thủ Hằng gọi là kính phương thiên đó không hề giống như trong tưởng tượng của tôi,bị niên thú đâm thành những vụn thủy tinh

Ngược lại,niên thú sau khi đâm phải tấm kính,thì đột nhiên biến mất,tấm kính đó vẫn đứng nguyên ở vị trí,chỗ đó quái dị truyền đến âm thanh gào thét của niên thú

Niên thú đã biến mất một cách quái dị,làm tôi vô cùng ngơ ngác,nhưng một màn tiếp theo mà tôi nhìn thấy,lại làm tôi chấn động hơn

Kính phương thiên từ từ quay lại,tôi giật mình phát hiện,con niên thú vốn dĩ đã biến mất,lúc này lại xuất hiện trong tấm kính

Trên người tôi toát mồ hôi lạnh,vội vàng nhìn ra sau lưng tôi,nhưng sau lưng tôi không hề có bóng dáng của niên thú,nó dường như đã bị nhốt vào trong tấm kính

Vu Thủ Hằng thở phào nhẹ nhõm,ông ta chùi những hạt mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán,dường như chuyện vừa rồi đã tiêu hao của ông ta rất nhiều tâm lực

Niên thú không ngừng gào thét ở trong tấm kính,nó không ngừng dùng hai tay đánh vào tấm kính,nhưng tấm kính không có chút tổn hại nào

“ kính phương thiên này,là một loại đạo thuật mà ta tu hành,có thể nhốt bất kì linh hồn nào vào trong đó,một khi tấm kính này bị vỡ,linh hôn bên trong cũng theo đó mà hồn bay phách tán”

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi,Vu Thủ Hằng có chút mệt mỏi giải thích

Tôi líu lưỡi không nói dược gì,không ngờ trên thế giới này vẫn còn có một loại đạo thuật đặc biệt như vậy

Thẩm Băng Dao lúc này cũng đi ra khỏi con hèm,nhưng cô ta nhìn con niên thú bị nhốt trong tấm kính,trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sợ hãi

Nói xong,Vu Thủ hằng nhặt từ dưới đấtlên một miếng gạch,bước chân có chút loạng choạng đi về phía kính phương thiên

Trong kính phương thiên,niên thú vãn không ngừng dùng tay tấn công tấm kính,rất nhiều ngọn lửa không ngừng bắn ra từ người nó,bao trùm lấy tấm kính,nhưng cũng không tổn hại được chút nào

“ nguy hại tác quái nhiều năm như vậy,mày cũng nên biến mất rồi”

Vu Thủ Hằng nhìn niên thú đang cố gắng giãy giụa bên trong,trên mặt nở một nụ cười thoải mái

Chớp mắt,nụ cười trên mặt ông ta lại được thu lại,ông ta giơ cao nửa cục gạch trong tay,trực tiếp đập vào tấm kính

Choảng

Tấm kính này bị niên thú tấn công nhưng không hề có tổn hại,lúc này lại dễ dàng bị nửa viên gạch đánh tan tành

Trong kính phương thiên,niên thú kêu lên một tiếng gào xé tâm can,còn cơ thể nó cũng phân thành vụn nát theo tấm kính

Những vụn thủy tinh vừa rơi xuống đất,còn hình thành dáng vẻ của những lá bùa,những lá bùa này bay tứ tung trong gió,sau đó bốc cháy từ từ hóa thành tro trong không trung

Cơ thể của niên thú tan biến không còn nữa,chỉ có những tàn dư âm khí bay trong không trung cùng tro bụi,chứng minh niên thú đã từng xuất hiện

Cho đến lúc này,tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,tôi cũng hoàn toàn chắc chắn,con quái vật này không phải niên thú,mà là một linh hồn không rõ,chỉ có điều nó vừa đúng lúc lại xuất hiện trong thời gian trước sau năm mới,đồng thời lại có thói quen ăn độgn vật sống,nên mới bị mọi người hiểu lầm như vậy

Bây giờ,linh hồn này cũng đã tan thành mây khói,nhóm người Vu Thủ Hằng cũng xem như đã diệt trừ được một mối nguy họa cho cửu long trấn

Nhưng mà,Vu Thủ Hằng không hề vì bản thân vì dân trừ hại mà vui mừng,sắc mặt ông ta ngưng độgn nhìn một đồng môn bên cạnh hỏi: “ chết bao nhiêu người rồi?”

“ Vu trưởng lão,lần này chúng ta tổng cộng đến 9 người,đã có 4 người bị niên thú…”

âm thanh của đạo sĩ đó càng ngày càng bé,sau đó cúi đầu xuống

Lúc này,những đạo sĩ còn sống sót cũng bước qua,trên mặt lộ ra một sự đau buồn

“ haizz,vì con niên thú này,cái giá mà thiên huyền quan chúng ta bỏ ra quả thực là quá lớn rồi,nhưng bây giờ họ chết rồi,tôi ngay cả việc thay họ thu dọn thi thể cũng không làm được”

Vu Thủ Hằng thở dài,âm thành tràn đầy thất vọng

4 người sống sờ sờ,chớp mắt đã chết trước mặt mọi người,cơ thể của họ bị niên thú hóa thành tro,hình ảnh như vậy,quả thật làm cho người ta thấy đau đớn không nói nên lời

Tôi không biết nên an ủi họ thế nào,dù gì tôi chỉ là một người qua đường tình cờ gặp nhau,nỗi đau khổ trong lòng họ,tôi khó có thể hoàn toàn cảm nhận

Những đạo sĩ khác bắt đầu lần lượt thu dọn những pháp khí còn lại,đòng thời nói với những cư dân đang run lẩy bẩy trốn trong nhà,con niên thú này đã bị giết

Vu thủ hằng sớm đã không có sự phấn chấn như trước nữa,ông ta có chút mệt mỏi nhìn tôi: “ Đỗ Minh,bây giờ chuyện của cửu long trấn đã xử lí xong,bay giờ cũng phải quay về báo cáo chuyện này,cậu có đồng ý đi một chuyến với tôi không,hay là ở lại?”

nghe thấy lời mời của ông ta tôi lắc đầu:” cảm ơn ý tốt của đạo trưởng,có điều lần này tôi đến,chủ yếu là vì đi đến chùa Thừa Duyên,sau này nếu như có cơ hội,tôi nhất định sẽ đến thăm”

“ chùa thừa duyên?”

Vu Thủ Hằng rất kinh ngạc: “xem ra vận may của cậu không ít,không ngờ lại còn có quan hệ với chùa thừa duyên,như vậy cũng tốt,như vậy cũng tốt”

Vu thủ hằng cũng không chần chừ nữa,sau khi thu dọn pháp khí cùng di vật còn lại của những người chết,họ cũng chuẩn bị rời đi

“ thẩm băng dao,chúng ta bây giờ tạm thời ở lại đây trước,hay là trực tiếp đến chùa thừa duyên?”

Tôi nhìn thẩm băng dao bên cạnh,hỏi ý kiến cô ta

Nhưng mà,sắc mặt vốn dĩ đã tốt hơn của cô ta,không biết vì sao lại tái mét một lần nữa,cô ta dường như là không nghe thấy lời tôi nói,cơ thể không hiểu sao lại run rẩy,đôi mắt nhìn chằm chằm vào bãi đất trống vừa nãy kính Phương Thiên xuất hiện,tự lẩm bẩm: “ hắn…chưa chết,chưa chết…”

“ hắn chưa chết? hắn là ai?”

tôi bất chợt hỏi,nhưng tôi vừa nói xong,thì ý thức được điều gì đó không đúng,mồ hôi lạnh toát ra sau lưng

“ cô nói,con niên thú lúc nãy chưa chết?” tôi kinh hãi hỏi

“ Đỗ Minh,cậu nói cái gì?” đám người Vu Thủ Hằng đang định rời đi đột nhiên quay đầu lại,hỏi tôi,trong âm thanh có một sự hoảng hốt

Thẩm băng dao không trả lời câu hỏi của tôi,cô ta kéo chặt tay tôi,bắt đầu lui về phía sau

Gần như là đồng thời với lúc cô ta kéo tôi,bãi đất trống phía trước,những âm khí đã từ từ tiêu tan một lần nữa ngưng tụ lại,một ngọn lửa màu đen phun ra từ trên không trung

Ngọn lửa đó không ngừng lớn mạnh,lần này hết lần khác phun ra,hóa thành dáng người,hóa thành tay chân,hóa thành một bộ xương màu trắng mặc áo dài đen

Con niên thú dã bị hủy diệt kia,lúc này lại một lần nữa xuất hiện ở đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.