Âm Quan Minh Thê

Chương 67: Chương 67: Cô ta thích trẻ con




Sau khi biết được chuyện tôi quay về,Dư Thiên Hòa đang trong giấc mơ cùng với Thiệu Vũ Cẩn nhảy xuống khỏi giường,nhìn thấy tôi hoàn hảo không có tổn thất gì xuất hiện trong tiệm quan tài,Dư Thiên Hòa nước mắt dâng trào,giống như Trương Đào vừa nãy ôm chặt lấy tôi,chúc mừng tôi bình an quay về

Sau khi biết được tôi bị Chu Lan cuốn vào trong quỷ gian,Thiệu Vũ Cẩn bọn họ lập tức thông báo cho Dư Thiên Hòa,Dư Thiên Hòa lập tức chạy qua,đi đến quỷ gian tìm tôi,nhưng mà tìm rất lâu cũng không có thông tin gì,cho đến mấy ngày trước mới mệt mỏi quay về

Còn về Đường Phú,Thiệu Vũ Cẩn nói với tôi,lúc đó ông ta đã thông qua việc phá hủy xương cốt của Chu Lan để giết chết hồn phách của cô ấy

Ngày hôm đó,vợ của Đường Phú Vương Khiết không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống,,đứa trẻ trong bụng cũng vì thế mà sẩy,tuy là chuyện bất hạnh,nhưng só với chuyện bị ma quỷ cướp đi mạng sống,cũng xem như là một kết cục rất tốt rồi

Sau đó,tôi kể hết những chuyện thời gian qua xảy ra ở quỷ gian cùng lai lịch của Thẩm Băng Dao cho bọn họ nghe,chỉ có điều liên quan đến chuyện cô ta hút máu tôi thì nửa chữ cũng không nhắc

“ quay về là tốt rồi,quay về là tốt rồi”

Trên mặt Dư THòa ngập tràn nụ cười hạnh phúc,còn về Thẩm Băng Dao,Dư thiên hòa cũng không quan tâm nhiều,sau đó còn sắp xếp một căn phòng đối diện phòng tôi cho cô ta ở

Tuy trước đây tôi muốn cô ta ở lại,nhưng cô ta không đồng ý,nhưng cô ta vẫn gật đầu với Dư Thiên Hòa,sau đó đi về phòng của mình,đóng cửa lại

“ Đỗ Minh,rất tốt đấy,có một vợ rồi,lần này đi một chuyến đến quỷ gian,còn mang về một cô gái xinh đẹp như vậy”.Nhìn thấy Thẩm Băng Dao đi vào trong phòng,Thiệu Vũ Cẩn nói đùa với tôi

“ đại sư huynh,huynh đừng nói lung tung,để cô ta nghe được là gay go đấy”

Tôi vội vàng lắc đầu,tôi không muốn Thiệu Vũ cẩn vì lỡ miệng rồi lại chọc tức đến Thẩm Băng Dao

“ đùa thôi mà,xem đệ kìa”

Thiệu Vũ Cẩn cười nói: “ người về là tốt rồi,bây giờ cũng không còn sớm nữa,nghỉ ngơi trước đi,ngày mai chúng ta ra người ăn một bữa thật ngon,chào đón đệ”

Bởi vì đã là rạng sáng,sư phụ cùng các sư huynh sau khi hàn huyên với tôi một lúc đều lần lượt về đi ngủ,tôi cũng tự đi đến nhà bếp

Người như Thẩm Băng Dao cũng cần phải ăn cơm,lúc đầu khi gặp những tên đần độn lần đầu tiên trong thôn hoang vu bên cạnh hồ nước,tôi đã nhìn thấy chúng ăn thịt người,Thẩm Băng Dao cũng giống với những tên đó,chỉ là so với chúng thì đặc biệt hơn rất nhiều,vừa nãy ánh mắt nhìn bát mì của cô ta,tôi cảm giác cô ta chắc là đói rồi

Đi đến nhà bếp,mở đèn ra,đổ dầu vào nồi,băm thịt thành nhân,cho một ít hành hoa,hồ tiêu,tỏi,nấu một nồi canh,bỏ mì vào trong nồi nước dùng,đậy nắp lại

Tôi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn,với công việc bếp núc này cũng thành thạo,không bao lâu,một bát mì thịt bằm nóng hổi đã được hoàn thành,chuẩn bị bưng lên cho Thẩm Băng Dao

Nhưng tôi nghĩ một lúc,cảm thấy có chút gì đó không đúng,sau đó cắn răng,cầm dao gọt hoa quả cắt rách cổ tay của mình,đựng máu tươi vào trong một cái bát khác

Một bát mì thịt,một bát máu thuần dương,làm thành bữa khuya cho Thẩm Băng Dao

Sau khi xử lí xong vết thương,tôi bưng máu và mì lên cẩn thận đi lên tầng hai,thì phát hiện cửa phòng của Thẩm Băng Dao đang mở,nhưng trong phòng lại trống không,không nhìn thấy bóng dáng của cô ta

Thẩm Băng Dao không còn thấy nữa,làm tôi bắt đầu bất an,tôi để bữa khuya ở trên bàn,chuẩn bị đi tìm cô ta

Hihi….hihihi

Đúng lúc này,tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười của trẻ con,tôi vội vàng đi từ trong phòng Thẩm Băng Dao ra,thì phát hiện cửa phòng đặt những linh anh ở cuối hành lang đang mở,bên trong lộ ra ánh sáng

Lẽ nào linh anh lại chạy ra khỏi bình gốm rồi

Trong đầu tôi một lần nữa hiện lên hình ảnh linh anh kia xông vào phòng tôi,vội vàng đi vào

Aiya

Cửa bị tôi từ từ mở ra,lúc tôi nhìn thấy tình hình ở trong phòng,thì lập tức ngơ ngác

Chỉ thấy chính giữa phòng,Thẩm Băng Dao đang ngồi trên nền nhà,véo khuôn mặt mũm mĩm của một linh anh,còn trên mặt cô ta,lại nở một nụ cười

Nụ cười trên mặt Thẩm Băng Dao rực rỡ như ánh mặt trời,cho người ta một cảm giác thoải mái không nói nên lời

Nếu như nói,sự lạnh lùng trước đây của Thẩm Băng Dao làm cho người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám lại gần,vậy thì nụ cười bây giờ của cô ta vô cùng rung động,ánh mắt trìu mến yêu thương và vui vẻ nhìn linh anh,làm tôi nhất thời không thể nghĩ hình ảnh lúc giết Phương Trung Chính là cùng một người

“ thật không ngờ,hóa ra cô lại thích trẻ con”

Nhìn thấy Thẩm Băng Dao chơi vô cùng vui vẻ với linh anh kia,tôi nói

Lần này tôi vừa mở miệng,không khí vừa này lập tức tiêu tan

Nụ cười trên mặt Thẩm Băng Dao lúc này từ từ thu lại,từ từ khôi phục lại sự lạnh lùng,cô ta thả lỏng tay của linh anh ra,từ từ đứng dậy,đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi hỏi: “ cậu đến làm gì?”

Nụ cười trên mặt của tôi lúc này cũng ngượng ngùng,sau đó lung túng gãi đầu nói: “ tôi vừa nấu cho cô một bát mì,đặt trong phòng của cô,nếu như cô đói có thể ăn một ít,đúng rồi,máu cũng chuẩn bị xong rồi”

Thẩm Băng Dao gật đầu nói: “ cậu có thể đi rồi”

Nghe vậy,tôi định rời đi,nhưng Thẩm Băng Dao đột nhiên lại gọi tôi lại

“ đợi đã…những đứa trẻ này,bọn chúng từ đâu đến vậy”

Vấn đề này,tôi không nghĩ mà trực tiếp trả lời: “ ồ,đều là theo tôi về từ bệnh viện phụ sản,sao vậy”

Thẩm Băng Dao không nói nữa,cô ta chỉ nhìn tôi một cái,tôi cũng lập tức hiểu ý,ngoan ngoãn đóng cửa rời đi

Sau khi tôi đi vào trong phòng,trong phòng đặt linh anh,một lần nữa lại truyền đến tiếng cười khanh khách

Buổi sáng ngày thứ hai,Dư Thiên Hòa cùng hai sư huynh lại bắt đầu bận rộn một ngày mới,tôi cũng dậy từ sớm

Sau khi đi ra khỏi phòng,hai chiếc bát kia vẫn đặt trong phòng,chỉ có điều máu và mì trong bát không còn thấy nữa,không cần nghĩ nhất định là Thẩm Băng Dao đã ăn hết,còn chăn gối ở trên giường rõ ràng cũng có dấu vết có người từng ngủ

Nhìn thấy cảnh này,tôi yên tâm hơn,nghĩ chắc Thẩm Băng Dao đi đến chỗ nào đó chơi rồi,chỉ cần cô ta đồng ý ăn và nghỉ ngơi ở đây,tôi đã mãn nguyện rồi,còn về chuyện cô ta đi đâu là tự do của cô ta,tôi không can thiệp

Sau khi ăn sáng xong,Dư Thiên Hòa nhận lời mời đi ra ngoài,đi giúp một gia đình xem phong thủy,còn Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào cũng bắt đầu bận rộn làm một cỗ quan tài mới,tôi cũng đang rảnh rỗi,nên chạy đi giúp đỡ

“ Đỗ Minh,Thẩm Băng Dao,đệ định lấy cô ấy làm vợ bé à”

Đang lúc bận rộn,Trương Đào cười nói:” không cần giải thích lung tung,nếu như ta đoán không nhầm,tối qua đệ còn đặc biệt tự tay chuẩn bị một bát mì cho cô ấy”

Với những lời này,tôi không biết phải phản bác như thế nào,dù gì liên quan đến rất nhiều chuyện của Thẩm Băng Dao tôi không thể trực tiếp nói cho họ

Tôi lắc đầu: “ sư huynh,thực ra,bây giờ đệ cũng nhà người có gia đình rồi,Hứa Thiến mới là vợ của đệ,Thẩm Băng Dao chỉ là bạn tốt với đệ mà thôi”

“ bạn bè? Ai tin chứ? Tục ngữ có câu,thà tin rằng trên đời này có ma,cũng đừng tin lời này của nam nhân,bây giờ vợ đệ đã không còn bên cạnh đệ nữa,đệ lại cùng Thẩ, Băng Dao ở bên nhau,khó tránh lâu ngày sinh tình” Thiệu Vũ Cẩn cũng chen vào

Trên mặt tôi nở một nụ cười khổ,im lặng là vàng,không hỏi cũng không trả lời,cúi đầu làm việc

Nhưng lúc này,mấy chiếc xe chữa cháy inh ỏi gấp gáp từ trên đường cái.Tôi dừng công việc trong tau,bấy chợt chạy ra ngoài,thì nhìn thấy trên bầu trời phía xa,khói bốc lên mù mịt

“ sư huynh,ở đâu xảy ra hỏa hoạn vậy?” tôi chỉ về chỗ khói dày đặc phía xa hỏi Thiệu Vũ Cẩn

Thiệu Vũ Cẩn nheo mắt nhìn,sau đó chau mày: “ hình như…là bệnh viện phụ sản của huyện chúng ta..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.