Âm Quan Minh Thê

Chương 56: Chương 56: Anh em đông cứng ở trong tuyết




Hai anh em vốn dĩ đang cởi trần chơi đùa trong tuyết,lúc này đã ngừng ồn ào,nằm trên nền tuyết không động đậy,thậm chí tôi đã hét mấy tiếng nhưng hai người đều không có phản ứng

Tôi cẩn thận đi lên,thì nhìn thấy làn da cởi trần của họ đã đông thành màu tím,tôi đá vào tay hai người,nhưng cơ thể đã cứng như một tảng băng,trong thời gian chưa đến nửa tiếng này,họ đã bị đông chết

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp,bởi vì tôi phát hiện,lúc này trê mặt của họ vẫn còn nụ cười rất kì lạ,đôi mắt mở to nhìn bầu trời,họ dường nhưng không thấy nỗi đau lạnh giá,cứ yên bình đông cứng trong tuyết như vậy

Trong đầu tôi lập tức ngơ ngẩn,hai người đang bình thường,sao lại có thể nói chết là chết? hơn nữa còn chết trước cửa nhà,chết không động tính

“ những đứa trẻ của tôi”

Sau lưng tôi,tôi nghe thấy tiếng hét thảm thương của Chu Thế Cung,nhìn Chu Vũ và Chu Hằng đã đông cứng,trên mặt Chu Thế Cung nước mắt giàn dụa,ông ta loạng choạng chạy từ trong nhà ra,lúc bước xuống thềm chân bị hớ,ngã mạnh xuống nền tuyết

Cơ thẻ của ông ta vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt,Chu Vũ Chu Hằng tuy không phải là con trai ông ta,nhưng ông ta còn coi trọng hơn cả con ruột,nỗi đau kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh,không lời nào diễn tả nổi

Chu Thế Cung lúc này hoảng loạn tinh thần,ông ta thậm chí quên cả việc đứng dậy,dùng hai tay bò đến bên thi thể hai đứa cháu,ông ta cố gắng đẩy đẩy hai đứa cháu đã đông thành băng,nhưng từ đầu đến cuối hai người vẫn không có bất kì phản ứng nào,tiếng khóc thảm thiết của ông ta truyền khắp cả thôn

Người dân trong thôn bị tiếng khóc của ông ta thu hút,sau khi nhìn thấy thi thể của Chu Vũ và Chu Hằng nằm trên nền tuyết,ai nấy đều nhìn nhau

Rất nhiều người dân thôn bắt đầu giúp đỡ,khiêng thi thể hai người vào phòng trong những âm thanh tiếc nuối cùng nỗi sợ hãi,có người gọi ddiejn thoại đặt mua quan tài,có người thì an ủi Chu Thế Cung đang khóc đến ngất đi

Tất cả mọi người đều đi vào trong nhà Chu Thế Cung,trên nền đất tuyết trắng xoác này,chỉ còn lại một mình tôi,

Tôi chau mày,hồn ma của Phùng Tùng mỗi lần giết một người,đều sẽ để lại một người gỗ bên cạnh xác chết,nhưng bây giờ Chu Vũ và Chu Hằng đã chết,tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của người gỗ nào

Sau một lúc,sự chú ý của tôi tập trung vào người tuyết mà Chu Vũ và Chu Hằng đã đắp,tôi nhặt cây xẻng trên mặt đất vừa nãy hai người đã dùng lên,đập mạnh vào người tuyết

Người tuyết lập tức bị cây xẻng làm nứt thành những đường dài,sau đó,băng tuyết bên trên bắt đầu rơi xuống,bên trong người tuyết,hai con rối gỗ cao nửa mét đứng trong đó,toàn thân nhuốm đầy băng tuyết

Tôi lôi hai con rối gỗ này ra,đặt vào trong tay quan sát cẩn thận

Giống như con rối gỗ của Chương gia và trong vali của Trần đạo sĩ,trên mặt hai con rối gỗ này đều vẽ kiểu mặt thường có trong kinh kịch,một trong hai con là một nhân vật tiểu sinh mặt mộc mặc đồ áo thư sinh,một người là nhân vật võ sinh mặt đỏ mặc áo giáp

Hai con rối gỗ này bị tối dùng sợi chỉ điều khiển,cơ thể của chúng bắt đầu cử động trong gió lạnh,những bông tuyết rơi xuống trên người chúng,đúng lúc này,phần đầu của hai con rối gỗ đột nhiên ngẩng lên,ngẩng đầu lên nhìn tôi

Hai đứa trẻ nhà Chu gia đã chết,đây cũng có nghĩa là,8 nhà lúc đầu đánh chết Phùng Tùng,hôm nay mỗi nhà đều đã có người chết trong tay ông ta

Vậy thì tiếp theo,hồn ma của Phùng Tùng rốt cuộc muốn làm cái gì,ông ta liệu có phải vì oán niệm quá sâu sắc mà tiếp tục ra tay với những người còn lại trong 8 nhà này khong,hay là cứ thế thu tay gác kiếm

Nhưng tôi cứ nghĩ cứ nghĩ,một cảm giác bất an đột nhiên hiện lên trong lòng,những lời lúc đó Trần đạo sĩ nói với tôi,một lần nữa vang lên trong đầu tôi

“ Đỗ Minh,tôi biết cậu có chút bản lĩnh,nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một người qua đường,vân nên sớm rời khỏi đây,đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa,càng không nên đi trêu chọc con ma ở trong bóng tối đó,tránh rướt họa vào thân,chết ở nơi đất khách quê người.”

Trần đạo sĩ cùng 8 gia đình đó không hề có quan hệ gì,những gì ông ta làm,chỉ là giúp người chết siêu độ vong hồn,lại vì chuyện đó mà gặp nạn,chết thảm trong giếng

Còn bây giờ,tiểu đạo sĩ như tôi cũng vô tình bị cuốn vào trong chuyện này,vậy thì hồn ma của Phùng Tùng nếu như ra tay nữa,mục tiêu tiếp theo của ông ta..liệu có phải là tôi không

Nghĩ đế đây,tôi bất chợt thấy ớn lạnh,sau đó vứt hai con rối gỗ này vào trong ruộng ở xa xa,quay về nhà của Chu Thế Cung

Một gia đình vốn dĩ náo nhiệt,chớp mắt chỉ còn lại một mình Chu Thế Cung cô đơn,ai cũng không thể chịu được đả kích này,Chu Thế Cung trực tiếp tái phát bệnh cao huyết áp nga ra mặt đất,sau đó được mấy người trong thôn tốt bụng vội vàng đưa đến phòng khám trong thôn

Tiệm quan tài trong thị trấn làm việc rất năng suất,không đến một tiếng,hai cỗ quan tài vẫn chưa kịp khô sơn đã được một chiếc xe ba bánh vận chuyển đến nhà của Chu Thế Cung.Ông chủ tiệm quan tài phụ trách vận chuyển giống như là một nhân viên tiếp thị,vừa giúp khiêng quan tài vào trong,vừa bảo người trong thôn quan tâm nhiều một chút đến việc làm ăn của cửa hàng ông ta,thậm chí còn đưa cho họ một tấm danh thiếp viết tay,nhưng đã bị tôi tiện tay ném vào trong lò lửa

Người trong thôn đang bận rộn,có người đã mời đến một sư phụ vẽ truyền thần đến vẽ di ảnh cho hai người,có người thì chạy đến trong hồ gần thôn lấy môt ít nước tắm rửa thi thể,có người bận đặt vôi và gạo nếp vào trong quan tài,còn tôi thì nhốt mình lại trong phòng trước đây mình ở,tránh gặp khách khứa

Tám nhà đã có người chết,vậy thì tiếp theo chỉ có 3 khả năng: Phùng Tùng tiếp tục hại chết người trong 8 nhà đó; Phùng Tùng buông bỏ oán niệm tất cả thái bình ; Phùng Tùng có thể sẽ đến tìm tôi

Tính cách bẩm sinh của người,có một bản năng cảm nhận được những gì xảy đến với mình,tôi cũng vậy,trong 3 khả năng này,tôi nghiêng về khả năng cuối cùng

Tôi cầm chày giang ma Thẩm trường Thu đưa cho tôi lên,đồng thời chuẩn bị mấy tờ huyết bùa để trên người,vừa đốt lửa sưởi ẩm,vừa chờ đợi chuyện có thể xảy ra mà cũng có thể không xảy ra với mình

Tôi cứ ngồi như thế đến tối,cho đến khi màn đêm buông xuống,cho đến người thôn trong linh đường đã từ từ đi về,nhưng chuyện tôi muốn chờ vẫn không đến,ở bên ngoài cũng không truyền đến tiếng tin dữ của gia đình nào khác

Lẽ nào,hồn ma của Phùng Tùng đã từ bỏ oán niệm,rời khỏi thôn rồi

Nếu như thật sự như vậy,vậy thì người của 8 nhà kia xem như được yên bình rồi

Một tháng nay,trong thôn Tân Mộc đã lần lượt có 10 người chết,đây tấy nhiên là một chuyện rất nghiêm trọng,nhưng người giết bọn họ là ma,ma thì không thể nào dùng pháp luật nhân gian để tiến hành chế tài,sau khi giết người oán niệm của họ có thể được giải thoát,thoải mái thanh thản đi về âm gian,mãi mãi cũng không lo pháp luật sẽ xử lí họ,điều này,cho dù là đạo sĩ như chúng tôi,cũng không có cách gì với họ

Trước mắt,vết thương trên người tôi tuy là vẫn còn,nhưng cơ bản đã không còn là trở ngại,nếu như hồn ma của Phùng Tùng đã quay về âm gian,vậy thì tôi tiếp tục ở đây cũng không cần thiết nữa

Dù gì,tôi bây giờ còn có rất nhiều việc phải làm,tôi muốn đi nghe ngóng tin tức liên quan đến Thẩm Băng Dao,tôi còn phải đi chùa Thừa Duyên xem xem hồn phách của Hứa Thiến đã được hồi phục chưa,tôi còn phải về lại huyện Tinh Thủy,báo một tiếng bình an với Dư Thiên Hòa.Quan trọng hơn,bây giờ đã sắp sang năm mới,tôi còn phải về nhà,chúc tết trưởng bối trong nhà

Nghĩ đến đây,tôi đứng dậy khỏi giường,muốn đi đến phòng khám,xem tình hình sức khỏe của Chu Thế Cung,nếu như có thể,tôi sẽ cáo biệt với ông ta,đồng thời ngày mai sẽ rời đo

Nhưng tôi vừa đứng dậy,thì phát hiện trên ghế đối diện,không biết từ lúc nào có một người phụ nư

Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời,cô ta có một mái tóc dài rất đẹp,khuôn mặt thanh tú,trắng mà xinh đẹp,đôi môi đỏ như máu,cô ta rất xinh đẹo,nhưng ánh mắt lại xuât hiện một sự lạnh lẽo

“ Thẩm Băng Dao? Sao cô lại đến đây? Hai ngày nay cô đã chạy đi đâu?”

Tôi lập tức nhận ra dáng vẻ của người con gái trước mặt,trong lòng thầm vui mừng,cuối cùng cô ta cũng quay về rồi

Nhưng tôi vừa đi được hai bước,thì lập tức dừng lại,tôi bát chợt sờ vào vết thương trên cổ vẫn chưa kịp khỏi của mình,nhìn cô gái trước mặt sợ hãi

Thẩm Băng Dao ngồi trên ghế,cô ta ngẩng đầu lên,mái tóc dài bay lất phất hai bên gò má,làm tôi không ngờ là,cô ta vốn dĩ rất lạnh lùng,lúc này lại nở một nụ cười ấm áp,điềm tĩnh,như là ánh mặt trời mùa đông vậy,làm cho người ta cảm thấy không thoải mái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.