Ám Hương

Chương 76: Chương 76: Chương 75




“Ông chủ! Tiểu thư đến gặp ngài!”

Cơn lửa giận trong lòng Giang Cẩn Quỳ nguội lại đôi chút, anh bỏ tay khỏi người Quân Nhu, chỉnh đốn lại chiếc áo vest có phần xôc xệch. Anh nhìn cô, đôi mắt tăm tối không hề đọng lại một lần thương xót. Chỉ lạnh lùng cất giọng:

“Tôi tạm không có thời gian để trừng trị cô, việc tôi phải làm bây giờ...chính là phải đi giải thích cho Mỹ nhỏ về cái mớ hỗn độn chết tiệt mà cô đã gây ra!”

“Ngô Quân Nhu! Khôn ngoan một chút nếu như còn muốn giữ lại cái mạng đó của cô. Hiểu không?”

Sau câu nói đó, là một tiếng đóng cửa bạc bẽo vang lên. Quân Nhu nằm yên bất động như một cái xác, mắt nhìn lên trần nhà, không hề bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt lại vô thức lăn dài. Đến một lúc nào đó, khi mọi sự chịu đựng bên trong cô đều đã đạt đến giới hạn. Cô mới nằm nghiêng sang một bên mà ôm mặt khóc nức nở.

Bên dưới phòng khách, Giang Triết Mỹ đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại đi sang bên này rồi lại đi sang hướng khác. Hai tay cứ run run nắm chặt nhau, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt khẩn trương vô cùng.

Giang Cẩn Quỳ đứng ngay góc cầu thang, hơi khuất tầm nhìn đôi chút. Anh lén đưa mắt quan sát cử chỉ của Giang Triết Mỹ, rồi suy nghĩ trong vài giây, anh mới bước tiếp mà gọi: “Mỹ nhỏ!”

“Anh cả!!!”

Giang Triết Mỹ vừa trông thấy anh liền cao giọng reo lên, vội vã chạy đến phía anh. Khi đôi chân anh chỉ còn một nấc thang nữa thôi là chạm xuống sàn, cô gấp đến mức nhoàng người mà kéo lấy tay anh.

“Anh cả! Tại sao...mọi chuyện lại...”

Giọng Giang Triết Mỹ không giấu được lo sợ, trong âm điệu pha lẫn sự căng thẳng. Giang Cẩn Quỳ nhìn cô, đôi mắt anh tản ra sự đau lòng đầy giả tạo, anh cố trấn an cô:

“Mỹ nhỏ! Bình tĩnh đi...”

“Làm sao em có thể bình tĩnh được kia chứ?” Giang Triết Mỹ xen ngang, cô thực sự sợ đến mức hai mắt cũng đã dần đỏ hoe cả lên. Cô cấu chặt vào tay áo của anh, lần nữa hỏi: “Anh cả...chẳng phải anh nói mọi chuyện đều sẽ ổn sao? Anh đã hứa...sẽ đưa được Trạch Lam đi mà không hề gây bất kì tổn hại nào mà! Nhưng...nhưng tại sao...tại sao lại liên luỵ đến anh hai. Triết Hàn...anh ấy bị thương rất nặng...”

Một đợt sóng ngầm hơi cuộn lại trong lòng, Giang Cẩn Quỳ nhíu mày, ánh mắt buồn bã, hạ giọng đáp: “Mỹ nhỏ! Anh xin lỗi, thực sự anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Anh không hề cố ý làm tổn thương họ, tổn thương Triết Hàn...lại càng không! Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn...Trong lúc rượt đuổi, xe của Triết Hàn bị nổ lốp nên mới khiến tay lái bị lệch đi!”

Đôi lông mày sắc sảo cau lại, Giang Triết Mỹ đau lòng mà khóc nấc từng cơn. Tinh thần thực sự gần như suy sụp, khiến đôi chân suýt chút không đứng vững mà ngã khuỵ. Cô bám víu vào cánh tay Giang Cẩn Quỳ, nương nhờ vào sự nâng đỡ của anh mà cúi mặt oà khóc:

“Tất cả là tại em! Nếu em không ngu ngốc bày ra cái trò này...thì anh hai sẽ không bị như vậy. Là em hại anh ấy suýt mất cả mạng...là em...”

“Mỹ nhỏ!”

Giang Cẩn Quỳ nhẹ nhàng cất giọng, anh đỡ lấy Giang Triết Mỹ đến ngồi xuống sofa, tay đặt trên đôi vai đang run bần bật của cô mà an ủi: “Đừng tự trách mình, không phải do em! Là anh bất cẩn làm mọi chuyện tệ đi. Anh xin lỗi!”

Ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt Giang Triết Mỹ nhoè đi vì khóc. Cô mếu máo, ân hận lắc đầu: “Không! Không phải lỗi của anh đâu! Anh chỉ là giúp em thôi mà, không liên quan đến anh! Người cần xin lỗi là em! Em phải đi...nói một lời xin lỗi với anh hai và cả Trạch Lam.”

Nói xong, Giang Triết Mỹ đã lau khô nước mắt mà muốn đứng dậy. Nhưng Giang Cẩn Quỳ lại ghì lấy vai cô, ôn tồn nói khuyên nhủ: “Lúc này họ cần nghỉ ngơi, mọi chuyện có vẻ cũng đã ổn nên em không cần quá lo lắng hay gấp gáp làm gì....”

“Nhưng...”

“Nghe anh! Đợi ít ngày nữa, khi hai người họ đã bình phục đôi chút. Anh sẽ cùng em đến đó! Được không?”

Giang Cẩn Quỳ hạ giọng, trong cử chỉ ánh mắt đều rất dịu dàng. Giang Triết Mỹ nghe đến đây liền thấy cũng không có gì đáng ngại, cô gật đầu rồi siết lấy bàn tay to lớn của anh, tin tưởng nói:

“Vậy tuần sau em cùng anh đến thăm Triết Hàn và Trạch Lam. Anh cả, anh nhất định phải đi đấy...”

Giang Cẩn Quỳ mỉm cười gật đầu, nét mặt ưu nhã đó thực sự vẽ lên trong đáy mắt ngây thơ của Giang Triết Mỹ lòng tin vô hạn. Cô cố gắng gượng cười một cái cho người đối diện yên tâm, rồi trong phút chốc cô chợt hỏi: “Anh cả! Quân Nhu...chị ấy có ở đây chứ?”

Đầu lông mày của Giang Cẩn Quỳ cơ hồ nhíu lại rồi giãn ra thật nhanh. Anh xoa đầu Giang Triết Mỹ, bình thản hỏi: “Em có việc cần tìm Quân Nhu sao? Là chuyện gì, anh có thể biết không?”

“À không! Chỉ là em muốn trò chuyện với chị ấy một chút thôi. Anh biết mà, dù gì giữa phụ nữ với nhau vẫn dễ hơn.”

Giang Triết Mỹ cong môi đáp, cô đảo mắt nhìn quanh khắp không gian để tìm xem người mà cô muốn gặp. Nhưng trời xui hay đất khiến, người mà cô nhìn thấy lại là Tá Đằng.

Hắn đang từ trên lầu bước xuống, tiến về phía cô. Nói đúng hơn, là đi thẳng đến phía Giang Cẩn Quỳ. Chẳng qua cô đang ở bên cạnh anh, nên mới xem như hắn cũng đang đi về phía cô. Thực chất trong mắt hắn không để tâm đến cô, hắn chỉ đến và cúi đầu, giọng rất nghiêm túc.

“Ông chủ! Có một số việc bên Los Angeles cần ngài giải quyết.”

Giang Cẩn Quỳ nghe qua không đáp, rồi anh nhìn Giang Triết Mỹ, môi nở nụ cười với cô lần nữa mà nói: “Mỹ nhỏ! Anh có việc không thể trò chuyện với em. Em cứ ở đây thư giãn một chút đi, đầu óc đơn giản của em đang rất cần được nghỉ ngơi đấy!”

Giang Triết Mỹ ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ sau câu nói đó, hai người đàn ông kia đã thật nhanh rời khỏi tầm mắt cô. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của Tá Đằng quả thực rất khác biệt với người bên cạnh.

Nó cũng nam tính, cũng mạnh mẽ như ai. Nhưng lại luôn mang đến cho cô cảm giác mê hoặc đến kỳ lạ, như thể đôi mắt cô bị cuốn vào bóng lưng lạnh lùng đó của hắn. Chỉ muốn một lần đưa tay chạm vào, cảm nhận khí chất khác người nổi trội.

Nhưng Tá Đằng hắn lại chẳng khác gì hoá thân từ một tảng đá lớn. Hắn luôn giữ khoảng cách với cô, đến một lần nói chuyện với cô một cách tự nhiên hắn cũng không có. Luôn dùng kính ngữ, luôn tạo ra sự xa cách dù chỉ là qua lời nói.

Bóng dáng hắn khuất hẳn sau lối cầu thang xoắn ốc, lúc này Giang Triết Mỹ mới thấy hơi luyến tiếc mà không cầm lòng buông ra một tiếng thở dài. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng khách, đi theo lối hành lang dài rộng tiến thẳng ra sau vườn hoa.

Nhìn toàn cảnh xung quanh, Giang Triết Mỹ hài lòng mà tiện thể cảm thán: “Phải chi lúc này có một quyển tiểu thuyết, kèm theo một tách cà phê nóng thì tuyệt nhất rồi còn gì.”

Đôi giày cao gót đặt từng bước chân diễm lệ chậm rãi đi theo lối mòn của hoa viên, dẫn tới một đài phun nước rất lớn được đặt ngay giữa làm điểm nhấn của trung tâm khu vực.

Hai mắt Giang Triết Mỹ vơi đi đôi chút phiền muộn, khép mi hít một hơi tận hưởng bầu không gian tĩnh lặng. Xung quanh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách đều đặn phát ra từ tượng đài thiên sứ kia, xen lẫn có tiếng hót của vài chú chim đang cố ẩn mình dưới tiết trời lạnh giá.

Cô xoa xoa hai bàn tay áp vào đôi gò má ửng lên vì rét, miệng nhỏ chu ra xuýt xoa một lần. Đến khi một âm thanh nức nở từ đâu truyền vào tai cô, cô mới sững người mà ngạc nhiên.

“Là tiếng khóc sao chứ?”

Giang Triết Mỹ lẩm bẩm, cô hơi căng mặt đảo mắt nhìn một vòng. Ngay phía cách cô không xa, ở dưới gốc cây bạch quả to lớn, dường như có ai đó ngồi trên chiếc xích đu bằng mây, ôm mặt bật khóc.

Cô hơi hoang mang trong lòng nhưng lại không ngăn được tò mò, hít một hơi rồi từ từ tiến gần hơn. Ở cự li này, cô hoàn toàn có thể thấy bả vai sau lớp áo lông dày cộm cứ run lên từng cơn, âm thanh phát ra thực sự rất nhói lòng.

Giang Triết Mỹ nhẹ nhàng chạm vào bả vai đó, khẽ gọi: “Cô...cô không sao chứ?”

Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của cô khiến ai đó giật mình, tiếng khóc lập tức chấm dứt, cô gái đó đưa tay lau rất vội gương mặt của mình, lúng túng xoay người: “Không...”

Giang Triết Mỹ thoáng chốc tròn mắt, thốt lên một cách kinh ngạc:

“Quân Nhu...”

“Chị ổn chứ? Này, uống một chút đi...” Giang Triết Mỹ ngồi xuống bên cạnh, nhét vào tay Quân Nhu một tách trà nóng còn đang toả khói. Sau một lúc bối rối giữa cả hai, thì hiện giờ mọi thứ cũng đâu vào đó.

Quân Nhu không còn khóc như lúc đầu, nhưng hai mắt đã sưng húp từ lúc nào. Cô cầm tách trà, vô hồn nhìn vào một góc. Đến khi Giang Triết Mỹ khẽ vỗ vào vai cô, mới làm cô tỉnh táo trở lại.

Cô nhìn Giang Triết Mỹ, cố gắng cười mà nói: “Tôi ổn! Cảm ơn tiểu thư.”

Tuy nói là vậy, nhưng Giang Triết Mỹ dễ dàng nhận ra sự bất lực buồn bã trong mắt Quân Nhu. Ánh nhìn như kẻ thất thần của cô ta khiến cô không thể không hỏi tiếp.

“Chị ổn thật chứ? Em không dám tin, một người với vẻ bề ngoài cứng rắn như chị lại có thể bật khóc đến vậy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt! Là ai làm chị đau lòng đến mức độ này hay sao?”

Hàng mi còn ươn ướt của Quân Nhu thoáng rung lên, trong ngọn gió cuối đông đang thổi qua, hạt nước bé xíu đọng lại nơi sợi mi mỏng manh ấy như một viên pha lê thuần khiết đang sắp bị hoá đá. Cô không đáp, chỉ lặng người khép mắt thở dài.

Giang Triết Mỹ cơ hồ nghi hoặc nhìn Quân Nhu, rồi buộc miệng hỏi:

“Là anh cả sao?”

Trong lòng Quân Nhu chợt thấy chấn động một phen, hệt như một con thuyền nhỏ bị đẩy xa ra giữa lòng biển khơi đang dậy sóng dữ dội. Cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn bản thân dừng đau lòng vì người đàn ông đó.

Cô tiếp tục giữ cho mình sự im lặng, chỉ ngậm ngùi nhấp một ngụm trà vào miệng.

Đôi mắt Giang Triết Mỹ dâng lên sự xót xa, cô nhìn vào thái độ đó của Quân Nhu cũng đủ cho cô câu trả lời chính xác dù cô ta không một lần đáp lại. Ngay từ giây phút đầu biết nhau, mỗi khi nhắc đến Giang Cẩn Quỳ trước mặt Quân Nhu đều khiến ánh mắt cô ta rộ lên niềm mong đợi vô hạn.

Cô biết, Quân Nhu rất thích anh cả của cô.

Khoé môi hơi cong lên, Giang Triết Mỹ nhỏ nhẹ hỏi: “Chị rất thích anh ấy, có đúng không?”

Câu hỏi đột ngột của Giang Triết Mỹ làm Quân Nhu hơi giật mình. Khi không lại bị hỏi một cách thẳng thừng như vậy nhất thời làm cô lúng túng chẳng biết phải nói như thế nào. Bị hỏi một câu như vậy, bảo ai mà không ngại!

Hai gò má của Quân Nhu nhanh chóng đỏ lên trông thấy, cô nhìn sang một phía muốn né tránh ánh mắt hiếu kì của Giang Triết Mỹ.

Hai tay nắm lấy vạt áo lông tuỳ tiện vò nhẹ, Giang Triết Mỹ đột nhiên nói bằng giọng chán nản: “Anh cả...vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi!”

Câu nói mơ hồ khó hiểu của Giang Triết Mỹ làm Quân Nhu hơi thắc mắc. Cô quay sang nhìn vào Giang Triết Mỹ, chẳng dám mở miệng dò hỏi những chuyện liên quan đến ba từ Giang Cẩn Quỳ.

Đối với cô, anh vừa như một kỳ quan khoác lên người sự tôn quý hơn bất cứ ai. Nhưng cũng vừa như một hố sâu tối tăm đầy uẩn khúc, không thể khai phá dù chỉ một lần.

Đôi mắt Giang Triết Mỹ vô thức nhìn đăm đăm vào một hướng, miệng thốt ra lời nói có phần ngán ngẫm: “Suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy vẫn một mực giữ lấy mối tình đi bi kịch đó. Người ta thường nói đối với nam nhân, tình đầu giống như một thứ chấp niệm đầy u mê. Mà khi cuộc tình đó đã trải qua muôn vàn giông bão, càng khiến nó đậm sâu đến mức nhắm mắt thôi cũng đã vẽ ra khuôn mặt của người mà mình luyến tiếc một đời. Bề ngoài anh ấy mạnh mẽ, lãnh đạm là vậy. Nhưng thực chất bên trong lại có những lúc yếu mềm đến không ngờ. Nếu anh ấy thực sự đủ mạnh mẽ...thì có lẽ đã sớm trút bỏ được mối nặng lòng đó từ lâu rồi!”

Bên tai Quân Nhu phút chốc vang lên hàng vạn âm thanh hỗn loạn, hoà với tiếng lá cây xào xạc là tiếng lòng cô đang mơ hồ vụn vỡ. Cô gần như quên mất, sự cố chấp trong tình yêu của Giang Cẩn Quỳ là thứ làm cô đau lòng, cũng chính là thứ làm cô không tài nào vứt bỏ được sự u mê của bản thân mình.

Mười năm, quãng thời gian đó không đủ dài để xoá nhoà đôi nét về ba từ La Bội Kỳ hay sao? Hay do anh nghĩ, tuổi thọ cả đời này của anh vốn dĩ sinh ra là khắc tên cô gái đó. Cớ vì sao, cô ròng rã bốn năm ở bên cạnh anh, dốc hết mọi tâm tư cho anh. Nhưng anh vẫn chưa từng quay lại nhìn lấy cô dù chỉ một lần!

Ngược lại anh hết lần đến lần khác chà đạp lên mảnh chân tình đó của cô, đan tâm dẫm nát đến mức không còn nguyên vẹn. Nhưng bất hạnh thay, cô càng đau lòng vì anh bao nhiêu lại chua xót nhận ra cô càng yêu anh nhiều bấy nhiêu. Tình cảm này của cô ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước không có kết quả, nhưng cô vẫn một mực đâm đầu vào. Để rồi bây giờ cô tự biến mình thành một viên sỏi nhỏ, nằm trơ trọi giữa sa mặc khô cằn - đó chính là sự tàn nhẫn tột cùng mà anh dành cho cô.

Một tiếng thở nhọc lòng buông ra, Giang Triết Mỹ lấy lại nét mặt điềm tĩnh, cô nhìn vào mắt Quân Nhu, thoải mái hỏi:

“Em cũng muốn anh ấy thoát khỏi sự mê muội đó, cho nên...em sẽ giúp chị!”

“Giúp...giúp tôi? Giúp cái gì kia chứ? Tiểu thư, cô đừng đùa nữa!” Quân Nhu ngạc nhiên, lấp bấp đáp. Chỉ thấy ở Giang Triết Mỹ một sự quyết đoán khó có thể thay đổi, cầm tay Quân Nhu, Giang Triết Mỹ lại nói: “Thời gian mà anh ấy ngủ sâu trong cơn ác mộng đó đã quá đủ rồi. Nếu chị thật lòng thích anh ấy, thì việc chị làm là phải đấu tranh chứ không phải là trốn tránh. Đấu tranh cho tình cảm của chị và cho cả sự bình yên của anh ấy nữa!”

Sự chân thành của Giang Triết Mỹ thoáng làm tim Quân Nhu co thắt thật mạnh. Cô không hề nghĩ, em gái của Giang Cẩn Quỳ lại trái ngược hoàn toàn với anh. Cô gái này dường như rất có thiện cảm với cô, hay là do chỉ vì muốn giải thoát sự bế tắc trong tình cảm của anh trai, nên cô ấy mới thiện chí đến vậy?

“Nếu Giang Triết Mỹ biết mình chính là người vừa suýt giết chết anh hai của cô ta, thì cô ta liệu có còn ngồi đây mà thân thiện như vậy hay không?”

Tự hỏi trong lòng, Quân Nhu cố gượng cười một lần. Cô không phải bị Giang Triết Mỹ làm cho cảm động, càng không hề có lấy một chút cảm giác tội lỗi về việc bản thân đã làm. Cô chẳng qua chỉ là đang thầm cười nửa vời trong thâm tâm vì sự ngây thơ đơn giản quá mức của Giang Triết Mỹ.

Vội vã đặt ngay lòng tin vào một người quen biết không lâu, lại còn luôn miệng chị chị em em rất thân thiết. Quân Nhu quả thực cười rộ trên tấm lòng của Giang Triết Mỹ.

Môi mỉm nhẹ tạo ra nét mặt rất khản khái, Quân Nhu nói bằng giọng xúc động: “Tiểu thư, cô thực sự sẽ giúp tôi?”

Giang Triết Mỹ bật cười, lúm đồng tiền hiện lên một cách đáng yêu. Cô hơi giở giọng trêu đùa: “Em sẽ giúp chị, nếu chị gật đầu thừa nhận...chị rất thích anh cả của em!”

“Sao..sao cơ!?”

Quân Nhu ngỡ ngàng với lời đề nghị bất chợt từ phía Giang Triết Mỹ. Ánh mắt cô bối rối hẳn đi, nhịp tim của cô cũng lệch đi vài phần.

Giang Triết Mỹ thấy thế liền vờ như thất vọng, cô hơi ngã người ra sau mà nói bâng quơ: “Thôi vậy! Em không thể tuỳ tiện đặt người anh cả cao quý đó của em vào một thứ tình cảm không rõ ràng được!”

Bất thình lình, Quân Nhu bắt lấy bàn tay của Giang Triết Mỹ, ngập ngừng nói: “Thực ra...tôi...tôi rất thích ngài ấy! Nhưng mà...”

“Như vậy là đủ rồi!” Giang Triết Mỹ khoái chí cắt ngang. Cô vỗ vỗ vào vai Quân Nhu, vô tư nói: “Chỉ cần biết là chị thật lòng thích anh ấy, lí do đó là quá đủ để em có thể toàn tâm toàn ý giúp chị.”

Quân Nhu không ngăn được niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng, cô cười rất tươi, trong mắt lẫn chút mãn nguyện mà nói: “Tiểu thư...Cảm ơn cô!”

Giang Triết Mỹ đột nhiên hơi nhăn mặt, cô lườm Quân Nhu một cái, miệng trách móc: “Sau này khi có hai người chúng ta, đừng gọi em là tiểu thư nữa! Nghe thật xa lạ...”

Quân Nhu ngập ngừng đôi lúc, rồi hỏi: “Vậy...tôi phải gọi...”

“Gọi em là Triết Mỹ! Hoặc nếu chị muốn, chị cũng có thể gọi em bằng hai từ Mỹ nhỏ như cách anh cả gọi em.”

Giang Triết Mỹ ríu rít nói, tay không ngừng chạm vào vai Quân Nhu mà vỗ về một cách rất thích thú. Quân Nhu thoạt đầu là hơi ngẫn ra đôi chút, sau đó lại cúi mặt bật cười, miệng khẽ gọi một cách gượng gạo:

“Triết Mỹ!”

[...]

Hơn một tuần trôi qua, ở thời điểm hiện tại thì thể trạng của Giang Triết Hàn đã ổn hơn rất nhiều. Tuy nhiên vết thương nặng nhất bên vai hắn vẫn cần phải theo dõi và tiếp tục điều trị mới có thể mau chóng hồi phục.

Từ cái ngày mà hắn nói với Trạch Lam những câu nói đầy lạ lùng ấy, dường như hắn cảm thấy cô càng lúc càng muốn tránh mặt hắn. Hắn bị thương, không thể qua phòng cô mà ngủ mỗi đêm vì tránh cho vết thương bị động chạm. Hắn chỉ muốn thật nhanh để nó lành lại, có như vậy thì hắn mới yên tâm mà bảo vệ cho mẹ con cô thật tốt.

Vừa mới khoẻ lại, hắn có hàng tá công văn cần phải ký, những bản hợp đồng làm ăn hắn không thể không để tâm đến. Giao cho Tôn Nghị là một mặt, có những chuyện Tôn Nghị vẫn không thể thay hắn mà giải quyết. Nhất là nội bộ trong xã đoàn, những phi vụ buôn bán hàng cấm đang có dấu hiệu nhổ ngòi khi hắn chỉ mới vắng mặt có vài ngày.

Hôm nay, là một ngày đầu tuần. Giang Triết Hàn đành tạm gác Trạch Lam sang một bên để cùng với Tôn Nghị đi giải quyết những việc hệ trọng. Mọi sự an toàn của Trạch Lam được bảo đảm từ trong ra ngoài với sự phòng thủ chật kín của đám thuộc hạ. Trước khi rời khỏi dinh thự, hắn vẫn còn kịp nhìn lên phía căn phòng của Trạch Lam một lần, cánh cửa ấy dù đã gỡ bỏ mật mã, nhưng người bên trong dường như chẳng có ý muốn ra ngoài.

Đến khi xác nhận nơi này không còn sự hiện diện của hắn, Trạch Lam mới lén đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cô thở phào nhẹ nhõm, tay cứ vuốt vuốt lồng ngực mà trấn an.

Dạo gần đây Giang Triết Hàn rất kỳ lạ, hắn luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp khó hiểu, lại còn nói với cô những câu từ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không tài nào chấp nhận được. Từ một con người căm ghét cô đến mức hận không thể giết chết cô, nay đột nhiên lại đối đãi một cách ưu ái. Cứ nghĩ đến đều khiến cô vô thức rùng mình mà sợ hãi.

“Ngồi đây nghĩ lung tung thì mình đi tìm Phù Dung tốt hơn!”

Trạch Lam tự lẩm bẩm, rồi thật nhanh, cô khoác áo, xỏ dép lông mà mở cửa phòng. Bên ngoài cửa, đã bố trí sẵn cả chục tên thuộc hạ đứng ngay hàng thẳng lối. Cô dù không bị giam cầm trong bốn bề căn phòng, cũng không tránh khỏi ngột ngạt khi lúc nào cũng bị giám sát chặt chẽ.

Đến gặp Phù Dung, cô dắt con bé ra sau vườn hoa để tranh thủ sưởi nắng sớm. Dư quản gia túc trực bên cạnh không rời nửa bước, kể từ lúc biết chứng bệnh của Phù Dung thì mọi chuyện đã khác. Thoạt đầu, Giang Triết Hàn còn không cho cô đến gần con bé, cô và Phù Dung hầu như bị cách li hoàn toàn dù đang ở cùng một nơi. Mãi đến hai ngày đổ lại đây, hắn mới tạm chấp nhận mà cho cô sang gặp Phù Dung, nhưng chỉ trong một lúc nào đó thôi. Hơn nữa, Dư quản gia cùng vài tên cao to cứ luôn bám theo chân chị em cô. Điều này thực sự tạo nên áp lực đối với đứa trẻ như Phù Dung.

Ngồi đó hồi lâu, mặt trời cũng lên cao hơn, tia nắng cũng mạnh dần. Dư quản gia đứng kế bên, cúi đầu nói: “Phu nhân, trời không còn sớm nữa. Phu nhân nên trở vào trong thì hơn.”

Trạch Lam không đáp, chỉ nhìn lấy ông một cái rồi quay sang Phù Dung, cười cười xoa đầu con bé, chậm rãi dẫn con bé đi theo con đường nhỏ được lát đầy những viên sỏi nhỏ nhiều màu.

Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe sang trọng đỗ lại ngay cổng. Mặc cho sự kháng tiếp của đám người canh giữ, kẻ bên trong vẫn bước ra tỏ thái độ kiêu căng.

Ngay khi trông thấy người đó là ai, đám người kia mới có chút quan ngại mà nói: “Đại thiếu gia! Tam tiểu thư!”

Cửa xe mở ra, Giang Triết Mỹ cũng bước xuống mà hơi cao giọng gắt gỏng: “Các người làm gì thế? Còn không tránh đường...”

“Chuyện này...”

Đám người đó đưa mắt ái ngại nhìn nhau, vẻ mặt khó xử lộ rõ. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ đó, Giang Cẩn Quỳ khản giọng bật cười:

“Là tứ thiếu đó không để chúng tôi vào trong?”

“Không phải! Đại thiếu gia, thật tình chúng tôi không thể làm gì hơn. Tứ thiếu trước khi rời khỏi đã căn dặn không cho bất kì ai đến gần hay bước vào dinh thự...”

“Kể cả anh và em ruột...cũng không được?”

Giọng Giang Cẩn Quỳ khàn khàn cất lên, hai mắt anh hơi hẹp lại. Tia mắt rất không hài lòng mà nói với Giang Triết Mỹ bằng giọng cố tỏ ra bất lực.

“Mỹ nhỏ! Em thấy rồi đó. Không phải anh cả này của em không có lòng, mà là người khác không muốn nhận lấy tấm lòng của anh. Chúng ta nên đi thôi!”

“Không được!”

Giang Triết Mỹ cáu gắt to tiếng, cô kéo lấy cánh tay Giang Cẩn Quỳ mà bướng bỉnh tiến về phía cửa.

“Hôm nay bằng cách nào cũng phải vào gặp họ. Anh cả, anh đã hứa với em rồi mà, anh muốn nuốt lời sao?”

Giang Cẩn Quỳ nhướng mắt thở dài, mệt mỏi nói: “Không phải anh nuốt lời, em tự nhìn đi...rõ ràng là nơi này không mở cửa tiếp chúng ta!”

“Em mặc kệ!” giọng Giang Triết Mỹ kiên quyết, cô tiếp tục lôi lấy Giang Cẩn Quỳ mà nói: “Nhất định phải vào!”

“Tam tiểu thư, đừng ép chúng tôi!”

Tiếng một tên thuộc hạ khổ sở nói, toán người đông đúc ấy đứng dàn thành một hàng ngang, như một cái khiên chắn vững vàng.

Hết cách, Giang Triết Mỹ chỉ còn biết nhờ vào sự mánh khoé của bản thân. Cô đột nhiên ôm bụng, tay còn lại cấu chặt vào người một tên thuộc hạ đang đứng trước mặt mà khó khăn kêu rên.

“Tam tiểu thư...tiểu thư sao thế?”

Giang Triết Mỹ cố gắng làm cho chất giọng của mình khàn đến mức thấp nhất, nhăn nhó kêu la: “Bụng của tôi...đau quá! Để tôi vào trong...”

“Không...không được! Tam tiểu thư...”

Giang Triết Mỹ điên cuồng nắm chặt vai áo tên thuộc hạ khốn khổ đó, vẻ mặt thống thiết mà nói: “Nếu ngày hôm nay các người không cho tôi vào trong, tôi làm chuyện tế nhị xấu hổ ngay ở đây. Danh dự của tôi các người có đền nổi không hả?”

Tên thuộc hạ kia nghe thấy liền khó hiểu, hắn ta căng mắt lấp bấp: “Tam tiểu thư, là tiểu thư muốn đi vệ sinh...??”

Giang Triết Mỹ dẫm chân, tay ôm bụng mà gào lên: “Phải, tôi đau bụng...tôi muốn mượn nhờ nhà vệ sinh đấy. Được chưa?”

Nói xong, cô đã quay sang Giang Cẩn Quỳ, giả vờ níu vào vai anh mà gian xảo làm giọng đáng thương: “Anh cả...em đau đến tay chân bủn rủn rồi. Anh...anh mang em vào trong nhanh lên. Có lẽ là trúng thực hay ngộ độc gì đấy...Nhanh lên!”

Đá mắt hai cái, Giang Triết Mỹ ngầm ra hiệu cho Giang Cẩn Quỳ hiểu ý. Anh thừa biết bản tính cứng đầu này của cô, khi đã muốn làm việc gì rồi thì đến cả bỏ cả liêm sỉ mặt mũi cũng phải làm. Chuyện xấu hổ như vậy đối với một vị tiểu thư danh giá mà cô cũng dám nói oạch tẹt ra thì còn gì để ngăn cản nữa.

Ngay lập tức, Giang Cẩn Quỳ bế thốc Giang Triết Mỹ trên tay, khản trương chen qua đám người kia.

“Tránh ra! Mở cửa...mở cửa đi...”

Đám người kia bất lực, dù sao đi nữa Giang Triết Mỹ cũng là em gái của Giang Triết Hàn. Nếu ngộ nhỡ chuyện hôm nay tồi tệ làm hại đến bộ mặt của tam tiểu thư Giang gia thì tất cả bọn họ sẽ bị trừng trị đến chết đi sống lại.

Cánh cổng lớn đành cam chịu mở ra, hai con người kia đã thật nhanh chạy ù vào trong. Bên ngoài, một tên lạnh giọng lên tiếng:

“Báo ngay cho Tứ thiếu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.