Ám Hương

Chương 41: Chương 41: Chương 40




“Con nghĩ xem, mối quan hệ này tồn tại là vì cái gì kia chứ?”

“Bố...!” giọng Giang Triết Mỹ thoáng run rẫy, hai hốc mắt đã ngấn nước đến mọi thứ trước mặt đều đã bị nhoè đi đôi chút. Cô nhìn vào gương mặt già nua đang khổ sở nén hận của Giang Cầm, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này của ông.

Cô bước đến một bước, cúi người chậm rãi nhặt lấy tấm ảnh bị ném xuống sàn nhà. Trong cái thứ ố vàng cũ kĩ đó, có ba người gồm hai nam một nữ đang trong bộ đồng phục học sinh chụp chung với nhau, biểu diện của họ đều rạng rỡ vô cùng.

Giang Triết Mỹ căng mắt khi cô nhận ra, cô gái trẻ đứng giữa hai nam sinh kia là ai.

“Mẹ...!” Giang Triết Mỹ run run gọi lấy một tiếng thật nhỏ. Cô lại nhận ra, một trong hai chàng nam sinh kia có một người là bố của cô - Giang Cầm.

“Người còn lại...chính là Lưu Đình!” giọng nói già cõi khẽ cất lên. Giang Cầm mệt mỏi ngồi xuống giường, tay sờ lên chiếc nhẫn cưới mà ông trân quý suốt hơn nửa cuộc đời mình. Đôi mắt nhăn nheo rộ lên sự đau lòng, ông chua xót nói: “Ta và ông ấy cùng mẹ của con, từng là những người bạn rất thân ở thời phổ thông. Lúc ấy, mẹ con xinh đẹp biết nhường nào. Bao nhiêu nam sinh trong trường đều một lòng muốn theo đuổi cô tiểu thư nhà họ Trịnh...Cả ta và ông ấy cũng không ngoại lệ!”

Giang Triết Mỹ ngậm ngùi nhìn bố của mình, nhìn nét mặt đau thương của ông khi nhắc đến người mà ông yêu đã không còn trên cõi đời này...trong một lúc, cả cô cũng nhớ đến bà mà cắn môi rơi lệ.

Trịnh Y Dao - mẹ của cô, bà mất khi cô mười hai tuổi. Trong khoảng ký ức vụn vặt còn sót lại của cô, bà có gương mặt phúc hậu và nụ cười dịu dàng nhất trên đời. Bà đẹp lẫn vẻ ngoài sâu vào trong cốt cách, nhưng...lại ứng với câu nói: Hồng nhan thì bạc mệnh.

Sau khi Giang Triết Hàn xảy ra chuyện, bà lại u uất đến sinh bệnh. Bệnh từ tâm mà ra, chẳng liều thuốc hay y khoa hiện đại nào có thể cứu được. Bà ra đi khi trong tâm vẫn còn muôn vàn lo toan, trăn trở. Cái chết của bà là một sự đả kích lớn đối với mỗi con người trong Giang gia. Nhưng hơn hết, vẫn là Giang Triết Hàn và bố của cô, họ là những người chịu tổn thương lớn nhất với sự mất mác tột cùng này.

Ngồi bên dưới chân của Giang Cầm, Giang Triết Mỹ khẽ nắm lấy hai bàn tay đã đọng đầy nếp nhăn của ông mà xoa nhẹ. Cô cố ngăn mình không được khóc, vội vàng thu hết những dòng lệ mặn đắng. Cô nhỏ giọng nói: “Bố...có phải vì ghen tuông thù hận, nên Lưu Đình đã làm chuyện gì tồi tệ với anh hai...đúng không?”

“Không sai!” Giang Cầm đáp một cách dứt khoát, trong ngữ khí vẫn còn đọng lại sự phẫn nộ. Ông lại tiếp: “Không cưới được mẹ của con, từ lâu ông ta đã sinh lòng căm hận. Nhưng ta lại không ngờ, hậu quả lại trút lên đầu của Triết Hàn...”

Nói đến đây, bàn tay của Giang Cầm thoáng siết chặt vạt áo gấm đến rung lên. Vỗ nhẹ lên bàn tay đó của ông, Giang Triết Mỹ lại hỏi: “Bố...năm đó, anh hai bị ông ta bắt đi, liệu đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến anh ấy thay đổi đến vậy hả bố? Cho con biết đi....”

“Tuyệt đối không!” Giang Cầm nghiêm giọng nói, ông nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa khô của con gái mà tiếp lời: “Chuyện này, anh hai của con, nó không muốn bất kì người nào biết được. Nhất là con, đứa em mà nó yêu thương nhất!”

“Bố...tại sao không chứ. Con thực sự muốn biết, con muốn giúp anh hai trở về là nhị thiếu Giang gia của mười hai năm trước!”

“Không ai có thể giúp được Triết Hàn!” Giang Cầm đột ngột xen ngang vào, giọng của ông trầm xuống lại có sự buồn bã không nguôi. Ông nén đau nhìn Giang Triết Mỹ, rồi nói: “Nói tóm lại, chuyện của anh hai con...tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Mọi chuyện mà anh hai con đang làm, ta chắc chắn đều có lí do của nó. Nợ máu phải trả bằng máu. Lưu gia nợ chúng ta quá nhiều...thì bọn họ đến lúc phải thay nhau mà gánh!”

“Bố!”

“Đi đi. Ta thấy không khoẻ...” Giang Cầm ngã lưng xuống giường, nằm xoay lưng về phía Giang Triết Mỹ. Cô quỳ bên dưới sàn nhà, hai bàn tay thoáng cấu chặt lên ga nệm mà cố lên tiếng: “Nhưng Trạch Lam và Phù Dung...chị em họ vô tội....”

“Vậy anh hai của con và mẹ của con...Hai người họ là kẻ có tội nên đáng bị kết cục như vậy hay sao?” Giang Cầm nói mà không hề quay lại nhìn con gái của mình. Từng lời từng chữ của ông truyền đến tai, Giang Triết Mỹ thực sự vẫn còn quá non nớt trong chuyện này. Cô không thể hiểu, cũng không được biết lí do ngọn ngành là vì sao.

Cô đứng dậy, lùi về sau vài bước, hai bàn tay nắm chặt thân váy khẽ cúi đầu mà nói: “Con xin lỗi. Con không có ý đó thưa bố! Bố nghỉ ngơi đi, con xin phép!”

Cửa phòng khép lại một tiếng thật nhẹ. Giang Cầm lúc này mới chậm rãi quay lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi cô con gái mà ông thương yêu vừa mới đứng đây chỉ vài giây trước đó.

“Giang Cầm, tao không ngờ mày hèn hạ đến vậy!”

“Tại sao chứ? Tại sao mày cướp mất Y Dao của tao...”

“Nếu cô ấy ở bên cạnh mày, chỉ có thể húp cháo qua ngày. Mày nghĩ xem, tao có đành lòng nhìn Y Dao theo mày chịu khổ hay không hả A Đình.”

Những mảng ký ức của một thời quá khứ tội lỗi chợt ùa về trong tâm trí, Giang Cầm cắn răng cố không để bất kì giọt nước mắt nào lăn dài trên đôi gò má gầy guộc, xanh xao. Một lần nữa, ông nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình, ông chua chát hôn lên nó thật nhẹ mà tự trách: “Tôi xin lỗi...Là tôi có lỗi với bà! Là do tôi...Triết Hàn cũng vì tôi mà gặp chuyện. Tôi có lỗi với hai mẹ con bà...Tôi lại quá hèn nhát, tôi không đủ can đảm để thừa nhận những việc sai trái mình đã làm. Giang Cầm tôi...đến cuối đời cũng vẫn chỉ là một kẻ thất bại...”

***

“Anh cả, anh đâu rồi? Em không đùa nữa, mình về nhà đi...”

“Tôi không phải đứa con mà ông ấy thương yêu nhất, đừng hại tôi...Đứa mà bố tôi thương nhất chính là nhị thiếu - Giang Triết Hàn. Ông muốn bắt thì bắt nó đi...”

“Bội Kỳ!...tại sao...tại sao lại là Bội Kỳ. Tại sao mọi việc lại xảy ra cớ sự này...”

“Bội Kỳ...Bội Kỳ!”

“Ông chủ...ngài tỉnh dậy đi.” tiếng của Tá Đằng vang nhẹ tai. Giang Cẩn Quỳ thình lình mở trừng hai mắt, toàn thân tuôn mồ hôi ướt đẫm. Anh nằm đó bất động, hai mắt cứ mãi nhìn lên trần nhà. Từng hơi thở dồn dập đang mạnh mẽ nhả ra, trong nhãn khí hiện hữu những nỗi hoang mang vô định.

“Ông chủ!” Tá Đằng gọi lấy một lần nữa mới khiến Giang Cẩn Quỳ như hoàn hồn trở lại. Yết hầu anh trượt dài, nhắm lấy đôi mắt đang căng ra mà thở đều, mệt mỏi hỏi: “Có chuyện gì?”

Tá Đằng đứng cạnh bên giường, hơi cúi đầu mà đáp: “Lưu Trạch Lam đã được Giang Triết Hàn đưa trở về dinh thự...”

Bàn tay khẽ đặt lên tầm mắt đang khép hờ, Giang Cẩn Quỳ trầm giọng nói: “Cứ tiếp tục theo dõi hắn ta cho tôi...Chuyện thu mua toàn bộ cổ phần của Hào thị đã giải quyết xong chưa?”

“Đã xong thưa ông chủ....”

“Được rồi! Lui ra ngoài đi...” Giang Cẩn Quỳ phất nhẹ tay. Hô hấp đã dần ổn định hơn nhiều, khi Tá Đằng vừa xoay lưng, anh lại đột ngột lên tiếng: “Nói với Quân Nhu, bảo cô ta nấu cho tôi một bát canh định thần.”

“Tôi biết, thưa ông chủ. Không còn gì căn dặn...Vậy tôi xin phép lui trước!” Tá Đằng cúi gập người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bên trong, Giang Cẩn Quỳ mới bắt đầu ngồi dậy, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Anh điên cuồng mượn làn nước mát lạnh từ vòi sen phía trên cao trút thẳng xuống người mình nhằm xoa dịu một tâm hồn đang bị nung cháy bởi thù hận, bởi dằn vặt cả một đời. Nơi thần kinh của anh bây giơ chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ mà cả đời này, dẫu làm cách nào đi nữa anh cũng không thể rửa trôi được chúng.

Mái tóc đỏ rượu ướt sũng, mềm nhũn ra dín vào gương mặt đang suy tư, khắc khoải. Giang Cẩn Quỳ chống một tay vào tường, anh đứng như kẻ mất hồn dưới vòi sen, mặc cho bao nhiêu dòng nước lạnh lẽo chảy dài trên cơ thể tráng kiện.

Khẽ nhắm mắt, hàng lông mày cũng thoáng cau chặt lại với nhau. Giang Cẩn Quỳ chỉ mong sao có thể tống đuoc cơn ác mộng kinh hoàng mà mình đã vừa trải qua ra khỏi tâm trí. Nhưng đều vô ích, càng muốn xoá bỏ thì nó lại hiện rõ lên mồn một. Tiếng khóc, tiếng oán trách, tiếng kêu cứu tất cả đều đồng loạt vang lên trong trí óc. Khiến Giang Cẩn Quỳ một lúc như nổi điên mà ôm lấy đầu mình, anh điên loạn hất đổ tất cả những thứ được trưng bày trong căn phòng tắm sa hoa, rộng lớn.

Giang Cẩn Quỳ ngồi gục mặt xuống sàn gạch lạnh lẽo, ướt át. Bàn tay đan xen nắm chặt mái tóc ướt sũng mà cắn răng, cố kiềm nén một cơn uất hận đang cuộn trào trong lồng ngực. Trong đầu anh, bỗng chốc hiện lên hình ảnh một cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài thả bay trong gió. Nụ cười tươi tắn ngự trên cánh môi hồng nhuận, nhưng rồi laii nhanh chóng trở nên buồn bã rồi u uất...rồi gào khóc đến đau lòng.

Rãnh môi Giang Cẩn Quỳ run mấp mấy, khẽ hé mở gọi thật nhỏ: “Bội Kỳ!”

Sau một lúc ngồi rũ rượi dưới vòi sen, tinh thần của Giang Cẩn Quỳ đã có chút ổn định. Anh lau khô cơ thể, khoác lên người bộ áo choàng tắm màu trắng. Đứng trước tấm gương, anh đưa bàn tay khẽ lau đi màng nước mờ mỏng manh đang phủ lên mặt gương bóng loáng.

Nhìn vào đó, gương mặt với từng đường nét sắc sảo hoàn hảo nhưng lạnh lùng, lãnh đạm của Giang Cẩn Quỳ được phản chiếu rõ rệt. Anh chẳng biết, rốt cuộc là vì đâu và từ lúc nào, anh lại trở thành một kẻ như thế. Vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn là những gì người khác nói về anh.

Nhưng căn bản, con người ai mà không có riêng cho mình những góc khuất tối tăm chẳng muốn ai trông thấy. Và Giang Cẩn Quỳ anh cũng vậy, trong quá khứ có những thứ xảy ra mà đến cả bản thân anh cũng không ngờ tới được. Đó là một mảng ký ức đen tối của sự ích kỉ, sự ganh ghét lẫn thâm độc của một thiếu niên bồng bột thời mới lớn.

Vậy mà... “Không nghĩ mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính...”

Rãnh môi bạc bẽo khẽ cười khổ, Giang Cẩn Quỳ cúi mặt thở hắc một cái rồi chậm rãi bước ra ngoài. Đứng ngay ở giữa phòng, là Quân Nhu tay đang bê một cái khay bằng vàng, bên trên là một bát canh còn toả khói nghi ngút.

Mùi hương cam thảo dịu dịu tản ra trong không khí, lan dần đến khứu giác nhạy bén của Giang Cẩn Quỳ. Anh nhìn Quân Nhu, chợt cười thật nhẹ mà tỏ vẻ khen ngợi: “Quả thực, canh định thần chỉ qua tay của cô mới trở nên đặc biệt như thế!”

Quân Nhu không giấu được vui mừng, điều đó thể hiện rõ trong cả ánh mắt lẫn nụ cười trên môi, cô cúi đầu khẽ đáp: “Cảm ơn ông chủ! Ngài quá lời rồi...”

“Được rồi. Đặt trên bàn đi, tôi sẽ uống sau.” Giang Cẩn Quỳ vừa nói vừa đi đến gần bên giường, kéo lấy hộc tủ mang ra một chiếc máy sấy.

Chỉ vừa mới cắm điện, thì chiếc máy sấy trong tay đã bị ai đó cướp lấy. Giang Cẩn Quỳ ngạc nhiên nhìn sang thì đã thấy Quân Nhu nhướng mày mà nói với anh: “Hôm nay, để tôi sấy tóc cho ngài.”

Dường nhu tâm tình của con người ta khi không tốt, thì là lúc dễ bị tác động nhất. Giang Cẩn Quỳ nếu như thường ngày rất tức giận khi ai đó dám tự ý làm trái ý anh, thì ngược lại hôm nay, ngay giờ phút này, anh lại chẳng còn trách móc một lời.

Ngồi xuống ghế, Giang Cẩn Quỳ phó mặc cho cô gái phía sau đang tự do đan năm ngón tay luồn vào từng lọn tóc mềm mại của mình. Quân Nhu rất khéo léo, nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay mảnh mai của cô lướt trên mái tóc màu đỏ rượu nổi bật.

Hơi ấm từ chiếc máy sấy tản ra nhẹ trượt qua bàn tay trắng trẻo, lướt qua từng chân tóc ẩm ướt. Giang Cẩn Quỳ ngồi đó im lặng, đôi mắt thâm sâu mãi nhìn vào khoảng trống dưới chân mình. Đã lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ người khác.

“Trước đây, Bội Kỳ cũng đã từng rất khéo léo như vậy..” cửa miệng Giang Cẩn Quỳ vô thức thốt lên vài từ. Trong đáy mắt kia dường như ánh lên một tia nhớ mong vô hạn. Mười ngón tay thon dài của anh đan xen nhau tì trên gối, tâm trí đang ngỗn ngang những hồi ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Bàn tay đang lướt trên tóc khẽ khựng lại, yết hầu Quân Nhu thoáng trượt dài, cố nuốt lấy mọi cảm xúc không nên có trong lúc này xuống sâu trong đáy lòng. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô được đường đường chính chính chạm vào người đàn ông cao quý này đây...cô đã mong đợi từ lâu.

Cô không thể để xúc cảm bản thân một lúc phá hỏng, chỉ là cảnh tượng một cô thủ hạ đang sấy tóc cho ông chủ của mình. Nhưng đối với Quân Nhu cô, lại chẳng khác gì một mỹ cảnh tuyệt vời trong tâm niệm.

Cô gượng cười, khẽ hỏi: “Ông chủ lại nhớ đến cô gái đó sao?”

Giang Cẩn Quỳ cười bật thành tiếng, nhưng thanh âm lại rất chua xót, anh thống khổ mà đáp: “Tôi đã có bao giờ quên được đâu mà nhớ hay không nhớ chứ!”

“Ông chủ...” giọng Quân Nhu thoáng ngập ngừng, động tác thuần thục của cô trong phút chốc như chậm lại vài phần. Cô cố sức bình tĩnh mà nói: “Nếu ngài muốn trả thù...thì tại sao ngài không một lúc giết chết Lưu Trạch Lam đi. Dù gì, cô ta cũng là kẻ mà Giang Triết Hàn muốn mang ra hành hạ, chà đạp để thoã sự thù hận. Nếu như cô ta bị chết dưới tay ngài, ắt hẳn...hắn ta cũng sẽ rất tức giận!”

“Đủ rồi!” Giang Cẩn Quỳ đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm khàn vô cùng. Anh đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía một căn phòng khác, bước qua ngạch cửa, anh chọn cho mình một chiếc sơmi màu đen nhám trong hàng trăm chiếc áo được treo đầy khắp các kệ tủ.

Bóng lưng cao quý nhưng lại xa cách hướng về phía Quân Nhu, anh lạnh lùng nói: “Lui ra ngoài.”

Quân Nhu đứng yên một chỗ nhìn anh, cô đặt chiếc máy sấy lên chiếc tủ bên cạnh, lén đưa mắt luyến tiếc nhìn người đàn ông đang đứng sau tấm kính trong suốt, khẽ đáp: “Vâng, thưa ông chủ. Canh vẫn còn nóng, ngài hãy mau chóng dùng đi.”

Khép nhẹ cửa phòng, Quân Nhu lặng người đứng trước căn phòng của Giang Cẩn Quỳ mà suy nghĩ cứ không ngừng đảo lộn hết cả lên. Quả nhiên, cứ mỗi lần nhắc đến cô gái có tên Bội Kỳ thì tâm tình của anh liền trở nên khác hẳn. Giọng nói ấm áp của anh, sự ôn nhu pha lẫn trong đó Giang Cẩn Quỳ anh chỉ dành riêng cho một cô gái đã chết cách đây hơn mười năm.

Cô gái mà anh yêu nhất lại chết vì em trai của mình, điều kinh khủng này...hỏi trên đời có ai mà chấp nhận được.

“Nhưng cớ vì sao...vì sao đến tận bây giờ, trong tim của anh chỉ mãi mang một hình bóng của kẻ đã chết kia chứ! Anh sẽ định sống trong cái quá khứ thanh xuân tươi đẹp đó đến bao lâu nữa...”

Quân Nhu nắm chặt khoảng áo trước ngực đến nhăn nhúm, cô cắn răng mà thì thầm vài câu. Nhìn qua cánh cửa sau lưng mình, bên trong, Giang Cẩn Quỳ đã thay xong một bộ âu phục màu đỏ sẫm. Dáng vẻ lịch lãm, cao quý được trả lại như đã vốn có. Anh đi lướt ngang chiếc bàn kính ở giữa phòng, bát canh trên đó vẫn còn toả ra làn khói mờ nhạt.

Nâng lấy bát canh nóng, Giang Cẩn Quỳ một hơi uống nhẹ. Huong vị thanh mát, dìu dịu tan dần trong khoan miệng rồi chậm rãi trôi xuống cổ họng. Nơi thực quản đã nhanh chóng ấm dần lên, mùi vị đơn giản nhưng lại có tác dụng khá tốt.

Liếm nhẹ cánh môi còn đọng lại chút dư vị, Giang Cẩn Quỳ đặt bát canh đã bị uống quá nửa xuống mặt bàn, ánh mắt như tối đi vài phần, anh khẽ nói: “Rốt cuôc...cùng lắm cũng chỉ là định thần. Còn tâm...thì chẳng thể khá hơn chút nào! Vẫn là cần một thứ thiết thực hơn thế này...như một cô gái nào đó chẳng hạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.