Ám Hương

Chương 33: Chương 33: Chương 32




“Xong rồi!” giọng Avi khẽ reo lên sau lưng Trạch Lam. Cô chậm rãi ngẩng mặt, liền phải căng mắt sững sốt khi suýt chút nữa...cô còn không thể tự nhận ra bản thân mình đang ở ngay trước mặt.

Trong chiếc gương soi toàn thân phía trước, hình ảnh Trạch Lam đơn thuần, giản dị hoàn toàn đã bị rũ bỏ. Khoác lên mình một sự kiều mị, quyến rũ đến mê luyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, buông xoã hai bên vai như một làn nước mềm mại. Dung nhan diễm lệ được tô điểm lên đôi chút má hồng màu cam nhạt, đôi lông mày căn bản đã gọn gàng nay lại thêm sắc sảo khi được kẻ kĩ càng.

Hàng mi đen nhánh cong vút như dày thêm nhờ một ít mascara, cánh môi hồng nhuận được thay bằng màu son đỏ cam với một lớp dưỡng bóng nhè nhẹ, trông chúng chẳng khác nào một thứ quả ngọt đã chín mọng, càng nhìn lại càng muốn đưa tay chạm lấy.

Quả thực đúng như lời của Avi đã nói, dung mạo này của Trạch Lam căn bản đã là quá hơn người. Son phấn phủ lên dung mạo của cô chẳng qua chỉ như một màng khói mờ mỏng manh, làm nổi bật triệt để những vẻ đẹp trí mạng vốn có trong từng đường nét.

Chiếc đầm khiêu vũ mà Avi chọn cho cô dù đối với các quý cô hoàn hảo ở đây sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi nó vẫn được họ xem là “quá kín đáo“. Nhưng còn với Trạch Lam, nó lại quá hở hang và gợi cảm.

Chiếc đầm khiêu vũ latin kiểu dáng hai mảnh màu đen tuyền, được may một lớp kim sa cùng tua rua dây kim tuyến lấp lánh ánh bạc bắt mắt bên ngoài. Phần thân áo như một chiếc áo ngực, những sợi kim tuyến rũ dài xuống cũng che được phần nào khoảng hở nơi bụng.

Còn chiếc chân váy xoè có vẻ quá ngắn, Trạch Lam cảm tưởng như chỉ cần cô xoay người nhẹ một cái cũng đủ làm nó bị hất bay lên lộ cả một mảng da thịt bên trong. Dù đã có mặc quần an toàn, nhưng cô vẫn không tránh khỏi bất tiện.

Cả tấm lưng cong nuột trắng như tuyết đều đuoc phơi bày không một góc khuất. Chiếc áo kia phía sau chỉ là ba sợi dây đan chéo nhau, mỏng manh, nhỏ bé vô cùng.

Trạch Lam nhìn mình trong gương, cô hết đưa tay kéo váy rồi chỉnh áo, biểu diện lộ rõ sự bất an khiến Avi đứng cạnh phải phát cáu mà lên tiếng: “Thôi đi, bộ này là bộ kín nhất rồi, đừng có đứng đó mà soi nữa. Có soi thêm nó cũng không mọc thêm ra được một tí vải nào đâu.”

“Nhưng mà...” Trạch Lam nhíu mày ấp úng, bàn tay thon thả sờ lấy nơi eo nhỏ rồi vòng ra sau lưng một chút mà nói: “Thực sự...phải mặc thế này để lên sân khấu sao?”

Avi lắc đầu ngán ngẫm, cô bước đến chỉnh lại tóc cho Trạch Lam mà đáp: “Phải. Người ta bỏ một ngàn đô ra không phải để ngắm một khúc vải di động cô hiểu không? Một ngàn đô..cái giá cao ngất ngưỡng mà cô chỉ cho người ta xem một ít da thịt đã là quá hời rồi còn gì. Hơn nữa... tiền Miu tỷ cũng đã nhận. Không thể trả lại!”

Trạch Lam đứng nhìn chằm chằm vào cô gái đang ăn bận hở trên hở dưới trong gương mà lòng dạ hệt như bị ai đó dùng chân dày xéo đến nhàu nát. Đôi bàn tay siết chặt, cô hít một hơi lấp đầy lồng ngực mà cắn răng nói: “Được rồi...Tôi hiểu mà!”

“Phải vậy mới đúng chứ!” Avi cười hờ hững, nói rồi cô ta kéo lấy tay Trạch Lam ra phía lối cầu thang dẫn lên trên sân khấu cao 30 mét. Nhìn Trạch Lam, cô ta cười uỷ mị mà nói: “Lên thôi! Sàn diễn lúc này...là của cô!”

Trạch Lam cố dặn mình phải bình tĩnh, phải đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự nhục nhã dày vò. Nhìn theo bóng lưng của Avi đang dần xa mình mà yết hầu của cô trượt dài vô thức.

Rãnh môi căng mọng khẽ gượng cười, cô lại tự thì thầm: “Năm phút cho một tương lai của mình và cả Phù Dung. Đáng...rất đáng!”

Đôi chân vừa vặn trong đôi giày cao gót mũi nhọn bắt đầu đặt lên những bậc thang đầu tiên. Trạch Lam cảm tưởng đoạn đường ngắn trước mặt cô chẳng khác gì một không gian quỷ dị đáng sợ với những mảng tối suy đồi, truỵ lạc, sa đoạ nhất của con người.

Ánh đèn thay đổi màu sắc liên tục mờ ảo thoáng qua đôi nhãn ngọc ướt át của Trạch Lam, làm ánh lên trong đáy mắt đen huyền đó của cô như hàng vạn tinh thể trong suốt lại hão huyền tựa như pha lê.

Dừng lại ở bậc thang cao nhất, đôi chân Trạch Lam chợt khựng lại một chút. Cánh môi mọng nước thoáng run mấp mấy, cô quả thực dù gắng đến đâu vẫn không ngăn mình thoát khỏi sự lo sợ đang lớn dần trong lồng ngực. Nó như một con quỷ dữ, đang từng chút bào mòn, gặm nhấm cõi lòng cô đến sắp kiệt quệ.

Avi đứng trên sàn diễn, đưa mắt nhìn Trạch Lam mà khẽ nhướng mắt rồi hất nhẹ khuôn cằm. Trạch Lam đưa tầm mắt đảo quanh một lần, đại đa số tất cả nhân viên trong hộp đêm đang đứng ở đây đều đang ném cho cô cái nhìn đầy hiếu kì.

Họ không hiểu, vì sao Trạch Lam chỉ từ một nhân viên chạy bàn, thoắt một cái lại bước lên sàn diễn với một bộ dạng hoàn toàn khác lạ. Cô cũng dễ dàng nhận ra, trong số ánh mắt hiếu kì đó cũng lắm những ánh mắt mang dục vọng thấp hèn đang nhìn lấy cô.

Trạch Lam khép mắt lần nữa, cô thở một hơi thật mạnh cố gắng tống hết những nỗi bất an không cần thiết ra khỏi người. Một bước chân rồi hai bước chân chạm lên sàn diễn, lập tức bao nhiêu con mắt hèn hạ bên dưới đều tậpn trung đổ dồn về phía cô.

Thoạt đầu là họ im lặng, chỉ vài giây sau, khi Trạch Lam một lần xoay mặt trực diện thì những tiếng reo hò, sung sướng, khoái chí đã đồng loạt vang lên chói tai. Những tràn vỗ tay đầy hạ tiện cùng những tiếng huýt sáo gọi mời của đám đàn ông bên dưới liên tục truyền đến tai Trạch Lam. Cái không gian nặng mùi ô nhục, dục niệm kinh tởm này phút chốc làm cô choáng váng.

Nơi ngực kịch liệt nhấp nhô vì từng hơi thở gấp gáp đang được cô nhả ra một cách không tự chủ. Thấy Trạch Lam đứng yên như tượng, Avi lần nữa đi đến mà ghé vào tai cô nghiến răng: “Còn không nhanh lên thì một ngàn đô của cô coi như xong! Tôi càng không muốn mất mặt khi đứng chung sàn diễn với cô đâu.”

Nói xong, Avi đã đi về vị trí của mình bên phía cây cột bên kia. Trạch Lam thở nhẹ một lần, cô bước lên trước đứng ngay vị trí của mình. Âm nhạc bắt đầu cất lên, chàng DJ trẻ ở sau lưng họ chơi nhạc rất hăng.

Những thanh âm xập xình nổ lên dồn dập, kết hợp với hiệu ứng sân khấu cùng những ánh đèn huyền ảo tạo nên một không gian sôi nổi cũng rất cuồng loạn.

Trạch Lam cố gắng làm theo những gì mà Avi đã dạy cho cô lúc còn trong phòng nhân viên. Tuy động tác khá vụng về và có phần gượng ép, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự quyến rũ, mê luyến tản ra từ con người của cô.

Những mảng da thịt trắng ngần của Trạch Lam lộ ra dưới tầm mắt của Giang Triết Hàn, ánh đèn kia soi rọi vào cô càng tăng thêm hiệu ứng cho một cơ thể hoàn hảo không đọng chút tì vết.

Hắn nhếch môi cười thích thú nhìn Trạch Lam phải bán cả danh dự vì đồng tiền hắn vung ra. Ly rượu được hắn nhấp môi, dòng rượu đỏ thượng vị trôi dần xuống cổ họng. Mang theo sự hứng thú của dục vọng bị chìm xuống bên trong cơ thể.

Giang Triết Hàn càng nhìn Trạch Lam, lại càng thấy ham muốn nhiều hơn. Nhãn khí u tối như một hố đen không đáy chợt ánh lên tia ma mị khó đoán. Rãnh môi hắn hé mở, để lộ hàm răng trắng đều sáng bóng. Nụ cười tàn độc, thanh âm càn rỡ. Hắn quả thực càng chơi đùa với Trạch Lam thì càng thấy cô rất có giá trị để tiêu khiển.

“Quả nhiên có tố chất để làm quý cô hoàn hảo! Thực sự rất tốt! Không phí một ngàn đô lần này bỏ ra...” Giang Triết Hàn khẽ nhướng mày tự đắc mà nói. Ánh nhìn lạnh lẽo dán chặt vào Trạch Lam phía ngoài sàn diễn, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một yêu nghiệt của nhân gian.

Mái tóc đen dợn sóng nhẹ nhàng hất tung theo từng đợt di chuyển, chiếc váy ngắn củn cỡn thoáng bay lên khi cô xoay người. Những sợi dây kim tuyến trên bộ đồ ấy tạo ra hiệu ứng mãn nhãn cực kì cao, chúng làm thân thể Trạch Lam hệt như có một thứ yêu thuật nào đó rất mị hoặc, khiến ai nấy đều không thể rời mắt khỏi một dung mạo cuốn hút đến mê luyến cả thần hồn.

Phía bên trên tầng hai đối diện phòng VIP của Giang Triết Hàn, Giang Cẩn Quỳ đứng tì người lên lan can, thong thả vừa thưởng rượu vừa ngắm nhìn Trạch Lam hoà lẫn trong ánh đèn uỷ mị.

Dưới góc nhìn này, Trạch Lam hệt như một viên ngọc nhỏ nhưng lại toả sáng vô cùng. Thứ hào quang tản ra xung quanh cô là thứ có một không hai, chẳng ai có thể sở hữu. Giang Cẩn Quỳ cười lạnh nhạt, anh nhìn sang phía phòng VIP K01,nơi tấm kính to lớn có kẻ cũng đang như anh. Tay để túi quần, tay lại nâng ly rượu, thư thái nhấp môi thưởng thức mỹ nhân với ánh nhìn bất diệt độc nhất.

Giang Cẩn Quỳ cười khẩy đầy tự mãn, nụ cười nửa vời kiêu căng hiện lên diện dung lãnh đạm. Anh lại nói: “Xem đi...Tứ thiếu Giang gia đang thực sự cao hứng đến thế nào? Cái ánh mắt đó của hắn...Tôi chưa một lần được nhìn thấy! Quả nhiên, hắn hoàn toàn bước hẳn hai chân vào cuộc chơi thú vị này rồi.”

Tá Đằng đứng cạnh, tuy nhiên lại xoay mặt vào trong tì lưng lên lan can. Hắn vốn dĩ không có hứng với những cái màn mua vui nhức mắt này, bởi thế hắn không muốn đem nhãn khí đắt giá của mình nhìn những thứ đồi truỵ ấy.

Hắn nhếch môi mà nói: “Ông chủ! Ngài thực sự sẽ đủ kiên nhẫn để đợi anh ta lún sâu rồi mới ra tay sao chứ? Ánh mắt ngài nhìn cô ta, quả thực cho tôi mạn phép nói thẳng. Ông chủ...ngài rõ ràng cũng đang rất cao hứng với cô ta! Có đúng không?”

Vừa nói, Tá Đằng vừa xoay nửa gương mặt sắc sảo với nét đẹp phi giới tính mà nhìn sang Giang Cẩn Quỳ. Anh không nhìn hắn, chỉ lặng cười một cái rất hàm ý mà đáp: “Càng lúc cậu càng to gan rồi Tá Đằng! Nhưng mà...thứ cậu nói là đúng nên tôi tạm bỏ qua cho cậu!”

“Cảm ơn ông chủ đã xem xét!” Tá Đằng mỉm cười cúi đầu mà nói với ngữ điệu thoải mái. Hắn nhìn sơ cũng biết Giang Cẩn Quỳ hiện giờ tâm tình đang khá tốt. Với ánh mắt lãnh khốc trong phút chốc như sáng lên tia hài lòng tuyệt đối thế kia, đủ hiểu Giang Triết Hàn không đơn giản chỉ là muốn đùa giỡn với Trạch Lam...anh thực sự muốn biến cô thành một “quý cô hoàn hảo” theo đúng nghĩa đen mà cụm từ đó được đặt ra.

Lúc này, màn biểu diễn của Trạch Lam đã gần kết thúc. Cô phần nào cũng dần quen với bầu không khí hỗn tạp, ngột ngạt. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một điều duy nhất - đó là phải tập trung hoàn thành cho tốt việc đã được giao.

Khi động tác gập người xuống rồi một lúc nâng người lên cao chậm rãi thật dẻo, thật uyển chuyển. Mái tóc dài được hất mạnh ra sau, Trạch Lam chợt choáng váng khi vô tình nhìn thấy nơi tầng một, sau tấm kính trong suốt là Giang Triết Hàn, hắn đứng đó cười rất quỷ quyệt với cô. Một tay còn nâng ly rượu lên như thể ra ý “chúc mừng” cho công việc mới của cô đêm nay.

Thần kinh Trạch Lam như bị căng ra đến sắp đứt, từng đoạn hơi thở gấp gáp nhả ra. Tiếng tim nơi cô đập dồn dập còn hơn cả nhịp nhạc đánh lên ầm ầm từ sàn diễn.

Hai hốc mắt của Trạch Lam mặc nhiên đỏ hoe, cánh môi thoáng run mấp mấy, cả diện dung ánh lên một sự kinh hãi đến tột cùng. Những động tác của cô phút chốc đều trở nên gượng gạo hơn cả lúc đầu. Avi thấy có điều không ổn, liền đảo lấy bước chân uyển chuyển đi sang phía bên Trạch Lam.

Giả vờ cùng nhau múa chung một cột, Avi lén nói vào tai Trạch Lam: “Cô làm cái trò gì thế? Cứ nhảy như lúc đầu cô bước lên là được. Màn biểu diễn đã sắp kết thúc, cô muốn phá hỏng hay sao!”

Trạch Lam như tỉnh hồn, cô thở hắc một cái hệt như một kẻ đang bị lực đè nén nào đó trấn lên lồng ngực, bức đến hơi thở của cô bị dồn ép đến tận cùng.

Yết hầu cô trượt dài trong họng, cô đảo mắt nhìn quanh thêm lần nữa, liền nhíu mày khó hiểu khi vị trí cô trông thấy Giang Triết Hàn vừa rồi...hoàn toàn trống không.

“Là do mình căng thẳng quá...nên hoa mắt chăng!?” Trạch Lam tự nói trong đầu. Nơi đại não của cô hiện giờ vang lên những thanh âm hỗn độn khó chịu. Bao nhiêu xúc cảm từ đủ mọi cung bậc thi nhau quấy nhiễu tâm trí đơn thuần của cô, làm cô trong một lúc thực sự choáng váng mà suýt ngã nhào.

May nhờ đưa tay bám kịp vào thanh cột kế bên mới ngăn không để cô té sấp mặt xuống sàn diễn. Tiếng nhạc dừng lại, kết thúc buổi biểu diễn của Trạch Lam bằng một tiếng nổ lớn của súng pháo chát tai vô cùng. Những trận pháo hoa kim tuyến được bắn lên cao, phủ xuống cả thân người Trạch Lam một mớ lộn xộn từ đầu đến chân.

Ngay khi âm nhạc tắt đi, Trạch Lam đã vội vã bỏ chạy ngay khỏi sân khấu. Mặc cho những tiếng hò hét của đám khách bên dưới liên tục vang lên nào là “Tại sao không nhảy tiếp?” hay là “Người mới thì nên chào màn lần hai đi chứ?” hoặc tệ hại hơn đó là “Bao nhiêu một đêm em ơi?”

Trạch Lam đưa hai bàn tay bịt kín lỗ tai mình lại, cố gắng ngăn chặn những âm thanh tục tiễu kia truyền đến màng nhĩ. Cô chạy vội vào phòng nhân viên, ngồi bệt xuống một góc mà cắn môi ứa nước mắt.

Cả cơ thể nhỏ nhắn trong bộ đồ gợi cảm thoáng run lên bần bật, bấy giờ, sau khi đã hoàn thành buổi diễn, thì cảm giác nhục nhã mới thực sự bắt đầu. Nó rộng lớn lại tối đen ảm đạm bao trùm lấy cô, dù cố thế nào cô cũng không tìm được một lối thoát cho chính bản thân mình.

Lúc này, khi Trạch Lam còn đang gục mặt lên gối mà bật khóc, thì một giọng nói truyền đến tai cô, dịu dàng vô cùng: “Tiền của cô! Cô có thể nghỉ việc rồi!”

“Miu...tỷ!” Trạch Lam ngẩng đầu, diện dung đẹp đẽ phút chốc bị lấm lem những mảng nước mắt loang lỗ. Má hồng dần phai nhạt, những đường nét mộc mạc nhất của cô dần dần được trả lại một cách toàn vẹn, nguyên thuỷ.

Phùng Ái Ninh nhét vào lòng bàn tay của Trạch Lam một phong bì, mỉm cười mà nói: “Không phải mục đích của cô là kiếm tiền để dẫn em gái rời khỏi Bắc Kinh sao chứ? Mặc dù tôi không biết lí do gì lại khiến chị em cô khổ sở đến vậy, nhưng...giờ thì tiền đã có dư. Đến lúc nên đi rồi chứ!Phù Dung đang đợi cô!”

Trạch Lam ngẫn người nhìn Phùng Ái Ninh, nước mắt trước đó đọng lại trên khoé mi cô còn chưa kịp khô nay lại tiếp tục ướt đẫm. Cô không nghĩ, nhìn Phùng Ái Ninh trông rất ngang tàn, lại rất ăn chơi, tố chất của một tay đàn chị lúc nào cũng khắc hoạ lên con người cô ấy cái nhìn không đứng đắn từ người khác.

Vậy mà, Phùng Ái Ninh lại là người hết sức tốt bụng, am hiểu chuyện đời, rạch ròi đâu vào đó không hề dị lòng. Tuy chỉ quen biết được một ngày ngắn ngủi, lại qua sự chỉ dẫn của Tố Dĩ Dĩ cô mới tìm đến Phùng Ái Ninh. Nhưng cô ấy lại ra sức giúp đỡ chị em cô hết mình.

Trạch Lam siết lấy phong bì trong tay, cô cắn môi cố gắng không bật ra tiếng khóc bi thương nào mà vụng về nói: “Cảm...cảm ơn chị. Miu tỷ!”

Phùng Ái Ninh khẽ cười, vỗ nhẹ vào bờ vai trơn nhẵn còn dính kim tuyến của Trạch Lam mà nói: “Tôi chỉ là trả nợ cho Tố Dĩ Dĩ, cô không cần để tâm làm gì. Thay đồ đi rồi trở về phòng! Nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai đi mua vé tàu...”

Trạch Lam lau nước mắt, rãnh môi mỉm cười hạnh phúc mà gật đầu. Phùng Ái Ninh cũng rời khỏi, Trạch Lam lúc này mới đi đến trước gương, chậm rãi dùng một ít bông tẩy trang có sẵn trong hộc tủ mà lau sạch sẽ lớp son phấn mỏng manh trên dung mạo thanh thuần.

Da trắng như ngọc, má phấn hồng hào, môi mềm mại như hoa đào phút chốc được trả lại nét đẹp nguyên thuỷ. Trạch Lam cột cao mái tóc bồng bềnh bằng một sợi chun đen, cô vỗ nhẹ hai bên má mà thở mạnh một hơi.

Đáy mắt ánh lên tia hi vọng sáng rực, cô vui mừng thì thầm: “Ngày mai...chị sẽ dẫn em rời khỏi đây!”

Nhưng đột nhiên, tia hi vọng cùng nụ cười hạnh phúc ấy ngự trên biểu diện của Trạch Lam chưa được bao lâu liền bị dập tắt. Khi trong đầu cô, chợt loé lệ một dòng suy nghĩ, làm dấy lên trong cô vạn mảnh vụn vặt được chấp nối từ một nỗi sợ hãi vẫn còn tồn đọng không hề tan biến.

Hình ảnh Giang Triết Hàn trong diện dung hiểm ác, nụ cười gian trá cùng nhãn khí tàn khốc của hắn nhanh chóng ăn sâu vào tâm trí của Trạch Lam. Hai bàn tay để trên bàn mặc nhiên co lại run rẫy, nơi mi tâm khẽ lay động. Cô lại lẩm bẩm: “Không được! Nhất định phải rời khỏi đây ngay trong đêm nay! Không thể chậm trễ thêm...bây giờ mình sẽ dẫn Phù Dung rời khỏi cái thành phố này!”

Khu kí túc xá dành riêng cho nhân viên, nằm sau lưng hộp đêm Nóng bỏng. Một toán người bận âu phục đen kịt chậm rãi bước vào, bất chấp sự ngăn cản của đám vệ sĩ, bất kì ai muốn cản đường nam nhân dẫn đầu kia đều bị đánh đến bất tỉnh.

Một vài cô nhân viên của Nóng bỏng đêm nay ở lại kí túc xá cũng bị doạ cho sợ đến phát khóc, ôm nhau trốn vào một góc mà run cầm cập. Tất cả các phòng nơi này đều bị lục tung, đến căn phòng thứ năm, cánh cửa bị một lực đạp thật mạnh.

Giang Triết Hàn ngạo mạn bước vào, hai tay thong thả yên vị trong túi quần mà đi đến trước mặt cô bé đang ôm cứng quyển truyện tranh trước ngực, đôi mắt to tròn đưa tia sợ hãi nhìn vào hắn.

Rãnh môi Giang Triết Hàn chợt cười rất nhẹ, nhưng vẫn ẩn đầy sự nham hiểm mà thì thầm: “Phù Dung, đến giờ gặp chị của em rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.