Ám Hương

Chương 25: Chương 25: Chương 24




Bar Thiên Tân - phòng VIP 02.

“Tứ thiếu, đây là dòng rượu thượng hạng mà chúng tôi mới nhập về. Mời ngài nếm thử...” tên quản lí thấp giọng hạ người nói với nam nhân đang ngồi chễm chệ nơi ghế sofa kiểu dáng hoàng gia sang trọng.

Từng dòng rượu thượng phẩm sóng sánh được rót vào ly thuỷ tinh, len lỏi qua vài viên đá sắc nhọn trong suốt như pha lê. Giang Triết Hàn nâng lấy ly rượu, đưa ngang mũi mà hít nhẹ. Biểu diện rất cảm thụ, tia mắt ánh lên sự hài lòng, hắn bạc môi cười nhạt: “Tequila Ley 925, quả nhiên không hổ danh xứng tầm thế giới! Rất tốt!”

Tên quản lí thở phào nhẹ nhõm khi thấy được sự hài lòng của nam nhân trước mặt, anh ta vội cúi đầu cười nịnh: “Đúng là Tứ thiếu có khác, quả thực hơn người. Chỉ ngửi nhẹ đã biết là loại rượu nào...Thật nể phục!”

Giang Triết Hàn không để tâm, nhãn khí của hắn đang bận nhìn xuyên qua làn rượu nhàn nhạt trước mắt, dưới ánh đèn vàng trong phòng, càng làm cho thứ chất lỏng này thêm bắt mắt.

Tôn Nghị đứng gần đó liền lên tiếng: “Được rồi, lui ra ngoài!”

Sau khi tên quản lí kia bị đuổi đi, bên trong phòng chỉ còn lại hai người. Giang Triết Hàn mới bắt đầu cất giọng: “Mọi việc đến đâu rồi?”

Tôn Nghị nghiêm chỉnh đáp: “Đã cho người bám sát toàn bộ khu vực mà Tố Dĩ Dĩ đang ở. Nhất cử nhất động của cô ta sẽ đều được báo lại, anh yên tâm!”

Bàn tay có đeo chiếc nhẫn rồng quý giá khẽ xoay đảo ly rượu, Giang Triết Hàn đưa lên nhấp nhẹ một ngụm rồi nói: “Đừng bứt dây động rừng...”

“Tứ thiếu, chẳng phải anh rất muốn bắt Lưu Trạch Lam về ngay sao? Bây giờ anh lại...”

“Vốn dĩ ban đầu tôi dự tính là vậy!” Giang Triết Hàn xen ngang, đầu lông mày hắn thoáng cau lại. Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngạo nghễ ngã lưng ra ghế, tay lại nhịp nhịp trên đùi mà cười rất lạnh lẽo: “Dù gì Đàm Chiêu hiện giờ cũng không có mặt ở Bắc Kinh. Việc nghiên cứu xem bên trong cô ta có thứ gì tạm thời gác qua một bên...Tuy nhiên, tôi lại có hứng muốn chơi một trò rất thú vị với cô ta!”

Tôn Nghị hơi mơ hồ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà thắc mắc: “Tứ thiếu, ý anh là...”

Giang Triết Hàn đưa mắt nhìn lấy tên thủ hạ của mình, đôi mắt sắc lạnh của hắn rộ lên một tia gian trá, hắn nhếch môi nói: “Tôi muốn chơi trò đuổi bắt với cô ta một chút. Thỉnh thoảng tìm một tí cảm giác giải trí...cũng không quá tệ. Đặc biệt, khi đó là Lưu Trạch Lam, thì mọi thứ càng thêm hấp dẫn bội phần!”

Hắn nở nụ cười rất vừa ý, tâm tình khá tốt nên thuận tay rót một ly rượu nữa, đưa về phía Tôn Nghị mà nhướng mày thong thả nói: “Cạn ly, uống mừng cho một cuộc chơi mới được mở ra!”

Tôn Nghị kính cẩn cúi đầu nhận lấy ly rượu từ tay ông chủ của mình, anh chậm rãi nâng ly rượu lên, lén nhìn qua thứ chất lỏng cùng những viên đá chen nhau trước tầm mắt mà quan sát biểu diện của Giang Triết Hàn.

Từng đợt rượu ấm nóng, cay cay nhè nhẹ trôi xuống thực quản, men rượu thượng hạng dần dần tản ra trong lồng ngực rồi lan rộng khắp cơ thể. Thực sự từ sâu trong thâm tâm Tôn Nghị, ngay từ giây phút bước đến bệnh viện, nhìn thấy phòng bệnh mà Trạch Lam nằm đã trống không thì tâm can anh có phần nhẹ nhõm đôi chút.

Như thể, anh rất mong Trạch Lam có thể trốn khỏi tay của Giang Triết Hàn, trốn khỏi cái bẫy điên rồ mà ngay từ chính tay anh đã lôi cô vào. Nhưng mọi chuyện lại chẳng như anh mong muốn. Khi mà Giang Triết Hàn là một kẻ rất tinh ý và thủ đoạn, chỉ một cái tên Tố Dĩ Dĩ thôi, chỉ một động thái khác của cô ấy cũng đủ cho bộ não của Giang Triết Hàn suy đoán ra nhiều thứ.

Tôn Nghị bản thân là thủ hạ thân cận nhất của hắn, đương nhiên trái lệnh là điều không thể. Bây giờ, trong lòng anh ngoài cảm giác khó xử ra, thì mọi thứ đều như làm đầu óc anh dần trở nên xáo rỗng.

***

“Phù Dung, ăn cháo đi, cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi!” Tố Dĩ Dĩ cầm bát cháo nóng hổi vừa mới múc ra đem đến cho cô bé đang ngồi co ro trên ghế.

Phù Dung giương mắt nhìn cô, lại nguầy nguậy lắc đầu. Con bé chỉ mãi lo nhìn đăm đăm lấy Trạch Lam từ suốt cả ngày nay. Bây giờ đã là xế chiều, vậy mà nó vẫn chẳng chịu nhét gì vào bụng.

Tố Dĩ Dĩ đặt bát cháo lên bàn kính, cô ngồi xuống trước mặt Phù Dung, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy hai đầu gối gầy gầy của con bé mà ôn tồn nói: “Chị biết em rất lo cho Trạch Lam, nhưng nếu em không tự lo cho bản thâm mình trước, đến cả em cũng sinh bệnh thì em lấy gì chăm sóc cho chị của em đây?”

Phù Dung như để tâm đến những lời mà mình vừa nghe, con bé nhìn Tố Dĩ Dĩ với một sự bối rối, thơ dại của độ tuổi non nớt. Cô lại áp tay lên bên má của con bé mà mỉm cười khuyên răng: “Ngoan! Nghe lời chị ăn hết bát cháo này đi. Rồi còn phụ chị chăm sóc Trạch Lam...”

Nói rồi Tố Dĩ Dĩ lần nữa đưa bát cháo về phía Phù Dung, con bé mím môi một cái rồi cầm lấy. Nó vâng lời, nhanh chóng đặt tô cháo xuống bàn kính trước mặt rồi chậm rãi ăn một cách ngon lành.

Tố Dĩ Dĩ vui mừng trong lòng, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Trạch Lam. Dù đã được uống thuốc hạ sốt, thân nhiệt cũng đã giảm đáng kể nhưng đến tận bây giờ mà cô ấy vẫn không hề tỉnh dậy.

Tố Dĩ Dĩ đi vào trong phòng tắm, mang ra một chậu nước ấm cùng hai cái khăn vải. Dự tính sẽ lau người cho Trạch Lam rồi thay quần áo cho cô ấy.

Khi vừa cởi đi vài cái cúc áo trên người Trạch Lam, thì Tố Dĩ Dĩ hơi giật mình vì bàn tay ai đó đột ngột nắm lấy cánh tay của cô. Cô nhìn sang thì thấy Trạch Lam đã mở mắt, cô ấy còn không quên cười một cái thật nhẹ mà thều thào lên tiếng: “Để tự mình làm được...”

“Trạch Lam..cậu tỉnh rồi!” Tố Dĩ Dĩ mừng rõ reo lên, cô ôm chằm lấy cô bạn của mình mà hai mắt cũng ngấn nước.

Trạch Lam tuy tinh thần và cơ thể đều còn rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng đáp lại bằng một tiếng cười vụn vặt trong miệng: “Ngủ lâu như vậy, không dậy cũng không được!”

“Tốt quá...thực là tốt quá!” Tố Dĩ Dĩ vỗ nhẹ lên lưng Trạch Lam mà khẽ nói. Phù Dung từ bên kia cũng chạy đến, dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy cả hai cô gái kia mà hạnh phúc ra mặt: “Chị tỉnh rồi...Phù Dung rất muốn được nghe giọng của chị.”

“Con bé này! Ngủ một chút thôi mà nhớ em chết đi được!” Trạch Lam xoa đầu Phù Dung, không quên cười đùa với nó một câu. Cô ôm con bé vào lòng, âu yếm vuốt ve cơ thể gầy guộc của nó mà khoé mắt cũng dần nóng rát. Đã một thời gian rồi, cô không được thoải mái ôm ấp đứa em mình yêu thương nhất. Cô nhớ Phù Dung, cô thực sự rất nhớ con bé.

“Đây, ăn đi rồi uống thuốc. Cậu cũng hạ sốt nhiều rồi, nên mình cũng yên tâm mà đêm nay được ngủ ngon giấc!” Tố Dĩ Dĩ hơi có ý trêu đùa.

Trạch Lam cầm bát cháo trên tay, rãnh môi cười gượng khẽ nói: “Xin lỗi cậu Dĩ Dĩ, đã làm phiền cậu quá rồi!”

Tố Dĩ Dĩ nghe vậy, đang rót một ly nước ấm liền quay qua tặc lưỡi một cái, cô trách: “Dư thừa! Phiền cái gì mà phiền. Ai bảo cậu là bạn của mình làm gì, cho nên...việc này mình không hề thấy phiền chút nào.”

Trạch Lam lại cười, cô nhất thời chỉ mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, nên cũng không biết nói gì cho phải. Hơn nữa, bây giờ tâm tình của cô thực sự rất hỗn loạn. Sau tất cả những việc vừa trải qua, cô còn không tin mình và Phù Dung lại còn cơ hội thoải mái ngồi đây mà dùng một bát cháo thịt nóng hổi, thơm lừng.

Tố Dĩ Dĩ ngồi xuống bên ghế, cô nghiêng đầu nhìn cô bạn của mình mà không ngăn được hiếu kì, bèn hỏi: “Cậu...có tính giải thích mọi chuyện với mình hay không hả?”

“Giải thích!?” Trạch Lam ngẩng mặt nhìn Tố Dĩ Dĩ, ánh mắt có hơi trĩu xuống, rất nặng nề.

Tố Dĩ Dĩ thở dài một hơi, cô lại tiếp: “Về tất cả. Về việc vì sao cậu lại liên quan đến Giang Triết Hàn, còn bị anh ta làm ra nông nổi này. Và cả việc...cậu giả ngây trong bệnh viện. Sau đó lại đột ngột đến gõ cửa nhà mình vào đêm hôm như vậy. Là bạn của cậu, mình không thể ngăn bản thân rằng không được tò mò. Mình thực sự rất lo cho hai chị em cậu đấy Trạch Lam!”

Trạch Lam ngưng khuấy đảo bát cháo trên tay, cô hơi cúi mặt mà cánh môi mỏng cũng thoáng mím lại với nhau, yết hầu nơi cô trượt dài một lần. Cô ngẩng mặt nghiêm túc đáp: “Được rồi, mình sẽ nói..về tất cả mọi chuyện.”

***

Giang Triết Mỹ ngồi trong xe đang đỗ ở một bãi đậu của một toà chung cư, cô thực sự muốn phát hoả khi cả ngày hôm nay cô không nghe ngóng được thông tin gì của chị em Trạch Lam.

Tố Dĩ Dĩ lại không thể về kịp, hiện giờ cô ấy còn đang ở tận tỉnh Cam Túc để thăm một người bà con nào đó. Giang Triết Mỹ loay hoay ở bệnh viện, cũng không thể tìm gặp Dương Hoằn để hỏi chuyện khi ông ta đã phải nghỉ phép bất đắc dĩ vì vết thương ngay bên tai phải.

Cô ngồi trong xe hồi lâu, nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Nơi bụng đã truyền lên từng tiếng kêu réo vì đói meo từ trưa đến tận bây giờ. Cả ngày hôm nay, Giang Triết Mỹ đã dành thời gian cho việc suy nghĩ và tìm kiếm tin tức của chị em Trạch Lam. Nhưng đáp lại sự hăng hái, nổ lực của cô vẫn chỉ là cong cóc.

Cô chán nản gục đầu lên vô lăng, khẽ than thở: “Mệt thật! Chỉ cầu mong...chị em bọn họ sẽ không sao....”

Nói đến đây, cái bụng nhỏ nhắn của Giang Triết Mỹ đã réo “Ột” một cái, cô nhăn mặt ngồi ngã lưng ra ghế mà khổ sở nói: “Trạch Lam...xin lỗi chị. Mặc dù em rất lo cho chị, nhưng mà...cái bao tử này của em sắp không chịu được nữa rồi. Em phải ăn để lại sức mới có thể tiếp tục suy nghĩ được...”

Than thở xong, Giang Triết Mỹ mở cửa xe rồi bước vào trong toà chung cư. Nơi này cô thuê một căn hộ cũng khá khan trang, rộng rãi để sống một mình. Gần công ty, an ninh lại cũng rất ổn cho nên dù đã thuê được hơn bốn năm, cô vẫn chưa từng có ý định muốn rời đi.

Ở một mình vẫn là thoải mái nhất, mà khi còn đang độc thân chẳng thuộc về ai càng làm điều này như trở thành một ý tưởng không quá tồi tệ.

Giang Triết Mỹ bấm thang máy lên tầng hai, cô chậm rãi đi về căn hộ số 208 của mình thì chợt khựng lại khi thấy trước cửa căn hộ của cô là một con gấu bông rất to, nhìn từ xa thôi cũng đủ biết kích cỡ của nó còn to hơn cả người của cô.

Giang Triết Mỹ nhanh chân chạy đến, cô nhíu mày nhìn chằm chằm con gấu to tướng đang ngồi trước cửa nhà mà lẩm bẩm: “Ai...ai đó bỏ quên sao?”

Câu hỏi một cách ngớ ngẫn được cô buông ra, trong một lúc cô chớp chớp mắt rồi nhìn quanh. Cô lại tự nói: “Nhưng...làm gì có ai bỏ quên một con gấu to đùng thế này được?”

Nói đến đây, Giang Triết Mỹ mới nhìn gần vào con gấu bông trước mặt, chợt ngạc nhiên khi thấy ở giữa hai cánh tay to lớn của nó có ôm một hộp quà to hơn hai bàn tay của cô chập lại.

Cô tròn mắt cầm lấy nó, đưa lên tai lắc nhè nhẹ, bên trong phát ra những tiếng “sột soạt” như những viên xốp nhỏ va vào nhau. Giang Triết Mỹ lần nữa đảo mắt nhìn quanh, vẫn là một không gian vắng lặng. Cô nhướng mắt lầm bầm: “Để trước nhà của mình...chắc là của mình rồi còn gì.”

Nói đến đây, Giang Triết Mỹ mở cửa rồi lôi lấy con gấu to tướng kia vào trong. Cô ném túi xách lên ghế sofa, đặt mông mình xuống đó rồi hồi hộp đoán mò xem thứ bên trong hộp quà màu xanh dương kia là gì.

“Mặc kệ là ai tặng....mở quà trước cái đã!” Giang Triết Mỹ suýt xoa hai lòng bàn tay với nhau rồi chậm rãi mở lấy nắp hộp.

“A...có phải không đây!” cửa miệng nhỏ nhắn của cô khẽ reo lên đầy thích thú, hai con mắt sáng rỡ lộ rõ tia hạnh phúc. Cô cầm chai nước hoa DKNY Golden Delicious trên tay mà không khỏi hét lên sung sướng.

Giang Triết Mỹ là một cô nàng có đam mê với những thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới. Trong bộ sưu tập của cô ở trong phòng, là cả một tủ kính trưng bày hàng trăm chai nước hoa từ các thương hiệu xa xỉ bậc nhất.

Và chai DKNY Golden Delicious này là một trong những chai nước hoa cô đã săn lùng từ lâu mà chưa mua được. Với thân chai được đính đầy những loại đá quý đắt giá nhất của nhân loại, cấu thành từ vàng trắng, một trăm tám mươi ba viên hoàng ngọc, gần ba ngàn viên kim cương trắng cùng với hàng loạt đá quý khác như ngọc lam Paraiba, ngọc sapphire Cabochon, ngọc ruby, bốn viên kim cương hình hoa hồng và một viên kim cương nhám Canary màu vàng được khảm trên nắp chai.

DKNY Golden Delicious thực sự xứng danh là chai nước hoa đắt nhất thế giới, lại là phiên bản giới hạn cực hiếm. Bất kì cô gái nào cũng hằng ước ao có được nó, hoặc chí ít là được ngắm tận mắt hàng thật trước mặt là như thế nào. Giang Triết Mỹ cô có nằm mơ cũng chưa từng dám ước đuoc cầm nó trong tay thế này. Cảm giác thực sự rất thoã mãn!

Bất chợt, nụ cười trên môi Giang Triết Mỹ khựng lại, cô bắt đầu cắn môi suy nghĩ không ngừng. Cô cầm chai nước hoa mà đi tới đi lui trong nhà, nghĩ mãi cuối cùng chỉ có hai người mới đủ khả năng để chi mạnh tay cho những món hàng xa xỉ như vậy với cô.

Đó là hai ông anh đáng kính của Giang Triết Mỹ cô đây. Vì với đám bạn của cô hiện tại, mặc dù bọn họ cũng không ít lần tặng nước hoa cho cô nhưng cũng chỉ là tặng trong những dịp sinh nhật hay lễ lộc. Còn đằng này, chẳng là ngày gì cả mà khi không lại tặng hẳn món quà đắt giá thế kia. Không phải hai người anh của cô thì còn ai vào đây...

Giang Triết Mỹ cắn móng tay, tự lẩm bẩm: “Nhưng với tình hình căng thẳng của anh hai hiện giờ, không thể nào anh ấy có tâm trạng đi tặng quà cho mình. Như vậy thì chỉ có thể là...anh cả!”

Cùng lúc này, phía bên dưới toà chung cư, ở phía cổng vào có một chiếc Rolls - Royce bóng loáng, sang trọng đang đỗ ngay bên ngoài. Tá Đằng quay trở lại xe, ngồi vào nơi vô lăng khẽ nói: “Đâu đã vào đó thưa ông chủ. Tiểu thư đã lôi quà vào trong nhà...”

Giang Cẩn Quỳ ngồi tựa lưng ra ghế, tay tì lên cằm mắt hướng ra phía toà chung cư cười hài lòng: “Chắc chắn nó rất thích...”

“Ông chủ nói không sai, khi nãy tôi còn nghe đuoc tiếng gào thét rất là...bắt tai của tiểu thư!” Tá Đằng cười nhẹ mà nói. Lúc này, Quân Nhu ngồi cạnh bên mới lên tiếng xen vào: “Ông chủ, không ngờ ngài rất thương yêu em gái của mình...”

“Tôi chỉ có đứa em này thôi, không thương nó thì tôi thương ai được kia chứ!” Giang Cẩn Quỳ nhàn nhã đáp. Anh ngồi ngay ngắn trở lại, rồi phất tay nói: “Đến hộp đêm Nóng bỏng, cùng tôi uống vài ly!”

***

“Vậy ý cậu là...giữa Giang gia, à không nói đúng hơn là Giang Triết Hàn và cha của cậu có một chuyện bí mật tồi tệ gì đó đã xảy ra hay sao? Nên...anh ta mới hận cậu đến vậy, đem cậu ra để trả thù?” Tố Dĩ Dĩ vẫn chưa hết bàng hoàng khi được nghe tường tận mọi chuyện từ miệng của bạn mình.

Trạch Lam nhíu mày, đưa tay lên khẽ “suỵt” một tiếng, cô nhỏ giọng nói: “Cậu nói nhỏ thôi, đừng để Phù Dung nghe thấy!”

Tố Dĩ Dĩ lè lưỡi nhún vai, cô đưa mắt nhìn lên trên căn gác xép mà líu ríu: “Xin lỗi, mình quên mất con bé đang ngủ trên đó!”

Trạch Lam tay cầm ly sữa tươi, không ngừng chà chà quanh thân ly mà đầu óc nặng trĩu những mối lo ngại. Vết thương nơi hạ thân của cô vẫn còn rất đau, cô không thể di chuyển được nhiều. Đồng nghĩa, cô cần có thời gian để tịnh dưỡng, đợi vết thương lành hẳn rồi mới tính đến việc bỏ trốn sang một nơi xa hơn.

Cô thở dài một lần, mắt nhìn vô định mà nói: “Bởi thế lí do vì sao khi mình tỉnh dậy ở bệnh viện, mình buột phải giả ngây và lạnh nhạt với cậu, bây giờ cậu cũng biết rồi đó.”

Tố Dĩ Dĩ mỉm cười, cô xoa xoa bả vai nhỏ nhắn gầy gầy của Trạch Lam mà an ủi: “Mình hiểu mà, hôm nay Dương Hoằn bị mất một bên tai cũng là đáng đời. So với những gì ông ta làm với cậu và Phù Dung, thì một lỗ tai thôi cũng đã quá hời cho ông ta còn gì.”

Nghe Tố Dĩ Dĩ nói đến đây, trong lòng Trạch Lam không ngăn được một mối lo sợ dâng cao đến muốn nghẹt thở. Thứ cảm giác kinh khủng mang tính áp đảo này quả thực chỉ có mỗi cái tên Giang Triết Hàn mới đủ khả năng đem lại cho cô.

Cô nắm chặt tay của Tố Dĩ Dĩ, run giọng khẽ nói: “Đợi sau khi mình khoẻ hẳn, mình sẽ dẫn Phù Dung rời khỏi đây. Mình thực sự không muốn liên luỵ đến cậu...”

“Điên sao chứ? Tình cảnh thế này cậu còn muốn dắt con bé đi đâu được nữa? Mình không sợ bị liên luỵ cậu có hiểu không?” Tố Dĩ Dĩ đanh giọng trách mắng.

Mặc dù thực sự cô rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc mối thâm thù đại hận kia của cha cô và Giang Triết Hàn là gì. Nhưng với tình cảnh hiện tại không cho phép cô có thời gian để làm vậy. Một là thoát khỏi hắn, hai là phải chịu sự đày đoạ, dày vò khốn nạn từ một tên cầm thú. Hơn nữa, cô càng không thể vì sự tò mò, hiếu kì của bản thân mà để Phù Dung bị nguy hiểm.

Trạch Lam buồn lòng, rãnh môi tinh tế thoáng trĩu xuống một cách nặng nề, cô nói: “Đối với Giang Triết Hàn, để thoát khỏi tay anh ta...mình chỉ còn cách đi thật xa. Tốt nhất là rời khỏi thành phố này...”

“Nếu thực sự cậu muốn đi...thì cậu sẽ đi đâu kia chứ?” Tố Dĩ Dĩ ứa nước mắt nghẹn ngào nói, cô quả nhiên không kiềm được mà sắp khóc.

Trạch Lam mím môi, cô ngẩng mặt hít một hơi vào lồng ngực, đáy mắt cố gắng tạo ra sự mạnh mẽ mà gượng cười trả lời: “Có thể là sẽ đi đến một tỉnh lẻ nào đó. Như Giang Tây hay Hồ Nam chẳng hạn, nói chung...chỉ cần cách xa Bắc Kinh phồn hoa này là được. Bắc Kinh tuy diễm lệ, nhưng lại mang đến cho mình quá nhiều thứ đáng sợ không muốn gợi nhớ.”

Tố Dĩ Dĩ thấy vậy, cũng hiểu cho tâm trạng của Trạch Lam hiện giờ. Sau tất cả những việc cô ấy đã phải hứng chịu và trải qua trong một khoảng thời gian ngắn. Thì điều tốt nhất...có lẽ rời xa nơi này càng xa càng tốt.

“Tuỳ cậu thôi...nhưng trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Nếu cần đi gấp thì mình vẫn giúp được cậu.” Tố Dĩ Dĩ nhẹ nhàng nói.

Trạch Lam lại lên tiếng từ chối: “Mình không muốn làm phiền cậu thêm nữa đâu Dĩ Dĩ. Đợi sau khi mình khoẻ lại, mình sẽ kiếm việc nào đó để có tiền rồi dùng số tiền đó để dẫn Phù Dung rời khỏi đây.”

“Kiếm việc? Trạch Lam à, tình hình hiện giờ của cậu kiếm việc không phải là quá nguy hiển sao?” Tố Dĩ Dĩ lo lắng mà tay chân luống cuống cả lên.

Đổi lại, Trạch Lam vẫn một thái độ điềm tĩnh. Dường như sau bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy đến trút lên thân người nhỏ bé của cô, cô của hiện tại ngoài sợ Phù Dung gặp chuyện ra, có lẽ bản thân cô dù có chết cũng không là chuyện to tát hay đáng sợ là mấy.

Cô quay sang nhìn Tố Dĩ Dĩ, cánh môi nở nụ cười rất hào khí mà đáp: “Yên tâm! Mình nhất định cẩn thận, mình sẽ tìm một công việc cách xa nơi này một chút. Nếu có nơi ngủ lại cũng tốt, mình ít ra vào nhà cậu có lẽ sẽ tốt hơn...”

Tố Dĩ Dĩ nhìn nụ cười trên môi Trạch Lam, dẫu biết là mọi cảm xúc trên gương mặt tú lệ, diễm kiều kia hoàn toàn là giả tạo, như thể cô ấy đang tự đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ. Che giấu đau thương của mình hoàn hảo đến từng đường từng nét.

Nhưng cô cũng thừa hiểu bản tính của Trạch Lam, cùng nhau ngồi chung một bàn từ thời phổ thông đến tận khi ra trường, rồi cùng nhau làm chung một công ty. Tố Dĩ Dĩ căn bản biết con người của bạn mình là tuýp cứng đầu khó trị. Thực sự mà nói, một khi mà Trạch Lam đã lên ý định gì cho bản thân thì có trời sập xuống...hoạ may mới có thể thay đổi được quyết định của cô ấy.

Lúc này, phía trên căn gác xép nhỏ, Phù Dung tự nãy giờ ngồi ngay ô cửa kính sát trên vách, thong thả ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao với bóng trăng tròn như một cái bánh nướng ngon lành đang treo lủng lẳng.

Con bé vô tư, thực sự chưa nhận thức được những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với Trạch Lam. Cuộc đối thoại giữa chị mình và Tố Dĩ Dĩ, con bé không được phép nghe mà bị “đuổi” lên trên này.

Phía bên kia là một toà chung cư nằm đối diện với căn hộ của Tố Dĩ Dĩ. Bên trên sân thượng, một tên thanh niên trong bộ hắc phục đang rất bí hiểm khi thận trọng dùng ống nhòm quan sát ai đó từ phía xa.

Sau khi nhìn thấy một cô bé đang thong thả ngồi ngắm cảnh đêm bên khung cửa sổ, rãnh môi tên đó khẽ nhếch lên một cái rất lạnh. Hắn cầm điện thoại, gọi đi cho ai đó mà nói với ngữ điệu rất hài lòng: “Cậu Tôn, quả nhiên suy đoán của tứ thiếu hoàn toàn chính xác. Chị em họ Lưu...đang trốn ở nhà của Tố Dĩ Dĩ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.