Ám Hương

Chương 24: Chương 24: Chương 23




“Trạch Lam, cậu thấy sao rồi? Tỉnh dậy đi.” Tố Dĩ Dĩ ngồi bên giường, khẽ gọi lấy cô gái đang nằm mê mang từ suốt đêm qua đến giờ.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, quả thực đầu óc Tố Dĩ Dĩ vẫn còn mơ hồ khó hiểu lẫn bàng hoàng.

11 giờ 30 phút đêm hôm trước.

Tố Dĩ Dĩ sau khi từ bệnh viện trở về, cô tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị cho giấc ngủ sau một ngày loay hoay ngoài đường.

Bên ngoài, trời đổ mưa như trút nước, những lần sấm chớp thay nhau nổi lên không ngừng làm cô có phần rùng mình. Ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn hơn ba mươi mét vuông này là do cô thuê, Tố Dĩ Dĩ hiện tại sống một mình trên thành phố, hàng tháng đều tiết kiệm tiền rồi gửi về quê cho gia đình ở tỉnh Phúc Kiến.

Khi Tố Dĩ Dĩ vừa xoay lưng muốn trèo lên giường ngã lưng, thì đột nhiên một loạt âm thanh đập cửa vang lên, mỗi lúc mỗi dồn dập làm cô giật mình đến suýt ngất.

“Giờ này còn ai tìm mình nữa chứ?!” Tố Dĩ Dĩ sợ hãi, cô nuốt nước bọt chầm chậm đi sát về phía cửa, im lặng đứng đó không lên tiếng.

Bấy giờ, bất chọt một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Mà âm thanh này lại thân quen vô cùng.

“Dĩ Dĩ, cậu có trong đó không. Mở cửa đi, là mình Trạch Lam đây!”

“Trạch Lam!” Tố Dĩ Dĩ sững sốt thốt lên, ngay lập tức cô vội vàng mở cửa ngay, đập vào mắt cô là hình ảnh thê thảm của hai chị em Trạch Lam.

Phù Dung thì người ngợm ướt nhẹp, trên người dù được che chắn bằng một chiếc áo khoác nhưng cũng không khá là bao khi trận mưa quá lớn. Còn Trạch Lam thì tồi tệ hơn, mặt mũi trắng bệch, hạ thân bên dưới là một màu đỏ ghê rợn vô cùng.

“Cậu làm sao thế? Chẳng phải hai chị em cậu đang ở bệnh....Trạch Lam...tỉnh dậy đi!” Tố Dĩ Dĩ còn chưa hết ngạc nhiên thì lại phải chuyển qua thất kinh khi Trạch Lam đột ngột ngã khuỵ xuống.

Cô cùng Phù Dung đỡ lấy Trạch Lam vào trong, lấy hai bộ đồ để hai chị em họ thay ra, không sẽ cảm lạnh cả lũ mất.

Tố Dĩ Dĩ chăm sóc vết thương cho cô bạn của mình mà hai hàng nước mắt cứ mặc nhiên tuôn mãi không ngừng. Nơi hạ thân của Trạch Lam chảy máu rất nhiều, vết thương bị động nghiêm trọng khiến tình trạng chẳng khác gì với ngày đầu xảy ra chuyện.

“Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra với cậu thế này hả?” Tố Dĩ Dĩ cắn môi khóc nấc khi thấy toàn thân Trạch Lam đâu đâu cũng có vết thương. Từ cổ cho đến chân, từng tấc da thịt trắng nõn của cô ấy cũng đầy rẫy những vết bầm tím hay dấu tay ngang dọc.

Thậm tệ hơn, nơi ngực cùng xương quai xanh và bả vai là những dấu răng hiện lên rất rõ. Trong đầu Tố Dĩ Dĩ hoàn toàn có thể biết được Trạch Lam đã phải hứng chịu những việc kinh khủng như thế nào, tồi bại ra sao.

Chiếc quần của bệnh viện bị thấm máu một mảng rất lớn, Trạch Lam lại phải vượt một đoạn đường khá xa từ bệnh viện đến đây. Trên đường đi, cô còn phải cõng lấy Phù Dung vì con bé bị tim, không thể vận động quá nhiều.

Tố Dĩ Dĩ khóc bật thành tiếng, cô thực sự không dám tưởng tượng cái tình cảnh kinh khủng đó của hai chị em cô đã diễn ra tồi tệ đến mức nào. Sau khi xử lí vết thương cho Trạch Lam, nó cũng đã thôi không chảy máu nữa, Tố Dĩ Dĩ mới thay đồ cho cô ấy.

Quay sang nhìn Phù Dung, con bé mặc bộ đồ của Tố Dĩ Dĩ có phần quá khổ với nó. Ngồi trên ghế sofa đơn cạnh bên, con bé trùm chăn bông, mắt nhìn chị của nó không rời một khắc.

Trong đôi nhãn khí nhỏ bé đó của Phù Dung, vẫn còn hiện lên những tia hoảng loạn chưa thể nào dập tắt được. Cách đây hơn một tiếng, khi con bé còn đang ngủ trong bệnh viện, đột nhiên Trạch Lam lại đến tìm nó, làm nó vui mừng khôn xiết.

Nhưng giây phút vui mừng đó chẳng được bao lâu, Trạch Lam lại kéo nó dậy, nói với nó những lời khó hiểu rồi dắt nó nhanh chân rời khỏi bệnh viện.

Trải qua vô vàn khó khăn khi mà Trạch Lam phải vừa canh đám thủ hạ của Giang Triết Hàn, lại vừa bị vết thương hành hạ đến suýt ngất. Ra được đến cổng bệnh viện, hai chị em cô thiếu chút nữa là bị bảo vệ bắt lại vì trông thấy trên người hai chị em vẫn còn mặc đồ của bệnh viện, hơn nữa hạ thân của Trạch Lam còn dính đầy máu.

Vật vã suốt một đoạn đường dài, trời lại chẳng thương xót mà trút xuống một cơn mưa tầm tã. Nhưng chí ít, cũng chưa đẩy chị em cô đến đường cùng khi cho hai chị em cô đến được nhà của Tố Dĩ Dĩ.

“Phù Dung, tạm thời em đi ngủ đi. Trạch Lam có chị chăm sóc, không sao đâu!” Tố Dĩ Dĩ chạnh lòng nói. Phù Dung lắc đầu, con bé không đáp nhưng cũng đủ biết nó rất lo cho Trạch Lam.

Tố Dĩ Dĩ không thể khuyên bảo, cô đành cùng Phù Dung ngồi đó cả đêm để trông nom cho Trạch Lam. Bây giờ đã là hơn bảy giờ sáng, Trạch Lam vẫn còn sốt đến mê mang không biết gì.

Tố Dĩ Dĩ hết thay nước ấm, vắt khăn lau người, chườm túi nước cho Trạch Lam, phần nào giúp thân nhiệt của cô ấy hạ xuống đôi chút.

Cô cầm chậu nước nóng đã bị nguội đứng lên khỏi giường, quay qua đã thấy Phù Dung ngủ gục luôn trên ghế. Tố Dĩ Dĩ cười nhẹ lắc đầu: “Con bé này....thiệt tình!”

Tố Dĩ Dĩ nhẹ nhàng bế Phù Dung đem đến bên chiếc ghế sofa dài gần đó, cẩn thận đặt con bé nằm xuống, kéo chăn bông đắp lại cho nó rồi đi thay một chậu nước nóng khác mang ra.

Cô ngồi cạnh Trạch Lam gần như suốt đêm, thỉnh thoảng trong cơn mê manh, cô ấy lại kêu khóc những câu mơ hồ khó hiểu. Tố Dĩ Dĩ buồn lòng thở dài, đưa tay vén đi vài sợi tóc dính trên trán Trạch Lam mà nghẹn ngào thì thầm: “Cậu mau tỉnh lại, nói cho mình biết...Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đi Trạch Lam.”

***

“Tứ thiếu, thực lòng tôi không biết gì cả. Hai chị em cô ấy đã lẻn đi tự khi nào tôi không hề biết...Ngài tha cho tôi đi!” Dương Hoằn quỳ sụp dưới chân Giang Triết Hàn, liên tục dập đầu xin hắn tha tội.

Bên trong phòng làm việc riêng của viện trưởng, chỉ có mỗi âm thanh van nài lúc to lúc nhỏ của Dương Hoằn đôi lúc lại lọt ra ngoài.

Giang Triết Hàn ngồi nơi ghế sofa, chân bắt chéo rất thoải mái. Hắn ngã lưng ra sau, dáng vẻ trong áo sơmi đen với quần Tây âu cùng màu vẫn tôn lên được sự cao quý, quyền lực tuyệt đối.

Hắn nhạt môi cười lạnh, thấp giọng nói: “Chị em bọn họ nằm ở bệnh viện của ông. Nay bọn họ trốn khỏi một cách dễ dàng như vậy...Tôi không nghĩ là tôi đủ nhân từ để bỏ qua cho ông!”

Dương Hoằn nghe đến đây, toan thân run rẫy hệt như chịu phải một cơn rét lạnh thấu da thấu cốt. Trên trán ông tuôn ra những giọt mồ hôi ướt đẫm, chảy dài xuống hai bên mặt mà lan vào tận cổ.

“Tứ thiếu, tôi đã tận sức làm theo mọi lời mà ngài nói trước đó. Lần này chỉ là sơ suất....” Dương Hoằn tiếp tục van xin.

Đầu lông mày của Giang Triết Hàn thoáng nhích lên một cái, rãnh môi bạc mỏng vô tình cong nhẹ, hắn đưa một ngón tay lên kề vào miệng mà khẽ “Suỵt” một tiếng, biểu diện quỷ dị đáng sợ tột cùng.

“Trong từ điển của Giang Triết Hàn tôi...không thể tồn tại hai từ “sơ suất” kia được!” hắn trầm giọng thì thầm, rồi thật nhanh, hắn đã lấy ra một khẩu súng có gài nòng giảm thanh nhắm thẳng về phía Dương Hoằn.

Ông ta còn chưa kịp hét lên, liền cảm nhận một lực xoẹt ngang bên tóc. Tiếp theo, ông sững người khi nhận ra một bên lỗ tai mình bị viên đạn kia làm cho rách toạt, máu nhanh chóng tuôn ra xối xả, rơi tí tách xuống tấm thảm lót nền màu xám nhạt bên dưới.

“Nếu muốn một viên khác ngay trán, thì ông cứ việc la lớn lên. Tôi không tiếc đạn đâu!” Giang Triết Hàn tàn nhẫn cười nửa miệng. Hắn đưa súng về tay Tôn Nghị, đứng dậy khỏi ghế đanh giọng nói với người đàn ông đang ôm tai lăn lộn dưới sàn.

“Cái ghế viện trưởng của ông đến lúc nhượng được rồi!” hắn thấp giọng nói, ngữ khí lạnh lẽo tàn khốc không chút nhân từ. Cửa mở ra, hàng chục đôi mắt từ nhân viên, y tá cho đến bệnh nhân hay thân nhân nhìn đăm đăm vào phòng liền hốt hoảng tránh đi nơi khác.

Giang Triết Hàn bước ra, trên người tồn đọng một mảnh sát khí u ám ghê rợn. Nơi con người hắn như có những tia tối tăm quỷ dị bao phủ, len lỏi từ trong đôi nhãn khí sắc lạnh, thâm sâu như u cốc.

Vừa đi, hắn vừa lạnh lùng nói: “Làm tương tự như vậy với tất cả những ai phụ trách việc canh giữ chị em họ Lưu cho tôi.”

Tôn Nghị hơi nhíu mày, anh to gan hỏi: “Kể cả Liêu Tống?”

“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai! Cậu không nghe rõ câu nói của tôi sao?” Giang Triết Hàn dừng bước, tuy ánh mắt không nhìn trực diện vào Tôn Nghị nhưng vẫn đủ biết, hiện tại đôi nhãn khí sắc lãnh đó đáng sợ đến mức nào.

Tôn Nghị cúi đầu, thấp giọng đáp: “Tôi rõ thưa tứ thiếu!”

Giang Triết Hàn ngồi vào xe, hắn cơ hồ tựa đầu ra sau mà khép mắt. Trong lòng bàn tay to lớn của hắn đang giữ một thứ, là một chiếc vòng được đan bằng dây cói màu nâu nhạt. Hắn đưa nó lên ngang tầm mắt, thoải mái đong đưa qua lại.

Cửa miệng hắn lạnh nhạt cười một cái, nơi đáy mắt thu gọn hình ảnh chiếc vòng đơn giản không cầu kì, không kiểu cách. Ánh nắng vàng vọt bên ngoài chiếu xuyên qua cửa kính, vụng về phủ lên diện dung mỹ mạo của hắn một mảnh hừng nhẹ.

Tia nắng yêu chiều gọt đẻo từng đường nét trên gương mặt hắn càng thêm sắc bén, lạnh lùng đến tàn nhẫn, hắn khẽ nói: “Hôm nay là ngày nghỉ, cô bạn Tố Dĩ Dĩ kia...lại không đến bệnh viện để chăm sóc bạn của mình sao chứ?”

Tôn Nghị ngồi ở vô lăng, nghe thấy câu nói hàm ý của Giang Triết Hàn liền ngầm hiểu ra. Anh trầm giọng trả lời: “Tôi biết phải làm sao mà tứ thiếu!”

“Vậy bây giờ...anh muốn đi đâu?” Tôn Nghị nhìn lên gương chiếu hậu trước mặt. Giang Triết Hàn vẫn còn ngắm nhìn chiếc vòng dây cối trên tay mà nhếch môi đáp: “Đến bar Thiên Tân, tôi muốn uống vài ly!”

***

“Bố! Con có chuyện muốn hỏi...” giọng Giang Triết Mỹ kêu lên khi vừa mới từ ngoài sân lớn đi vào đại sảnh. Lúc này, một cô người làm lâu năm tên Tuyên mới đi đến nhỏ tiếng nói: “Tiểu thư, hôm nay lão gia tâm trạng không tốt. Cô đừng nói gì làm ông ấy nổi giận, sẽ không tốt cho bệnh tình của ông ấy đâu!”

“Tâm trạng không tốt?” Giang Triết Mỹ hơi ngạc nhiên lại lo lắng, cô liền nhanh chân đi thẳng lên cầu thang. Tiến đến phòng của Giang Cầm đưa tay gõ cửa: “Bố, là con Mỹ Mỹ!”

“Vào đi.”

“Bố!” giọng Giang Triết Mỹ thấp xuống khi thấy Giang Cầm quả thực sắc diện tồi tệ hơn thường lệ. Ông ngồi ngã lưng trên ghế bành, hai mắt khép lại nhìn như đang ngủ.

Giang Triết Mỹ bước đến bên cạnh, cô lên tiếng hỏi: “Bố, bố không khoẻ sao? Con nghe chị Tuyên bảo tâm trạng bố không tốt, có chuyện gì sao ạ?”

Giang Cầm chậm rãi mở mắt, ông nhìn đứa con gái của mình rồi không ngăn được buồn phiền trong lòng mà thở dài một hơi. Đôi mắt già nua nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt, ông nói: “Cũng là chuyện của anh hai con thôi.”

“Anh hai...Triết Hàn anh ấy sao hả bố?” Giang Triết Mỹ tròn mắt, tính tò mò trong con người cô lại bắt đầu được khơi dậy. Nhưng cũng không kém nỗi lo sợ khi sự việc kinh khủng tồi tệ mà Giang Triết Hàn vừa gây ra, cô không hề muốn để cho người bố già này biêt được. Nếu không ông sẽ đau lòng đến sinh thêm bệnh mất.....

Giang Cầm với tay nắm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, bật lên một trang mạng nào đó rồi đưa về phía con gái mình, ông đáp: “Con tự xem đi.”

Giang Triết Mỹ nheo mắt khó hiểu, cô cầm lấy máy tính bảng từ tay bố mình. Cẩn thận nhìn cặn kẽ vào màn hình, nơi đang hiện lên một trang mạng, nói đúng hơn đây là một trang group dành riêng cho ai đó.

Đến khi một dòng chữ to tướng đập vào mắt cô mới làm cô căng mặt mà sững sốt.

“Phát hiện động trời: Tứ thiếu của Giang gia qua lại bí mật với một người phụ nữ. Mối quan hệ rắc rối liên quan đến cả viện trưởng Dương Hoằn, khiến ông bị mất một tai vì một lí do chẳng rõ là gì?”

“Không...không thể nào!” Giang Triết Mỹ run run giọng lấp bấp. Cô không nghĩ tin tức này lại lan nhanh đến vậy. Trang group này chính xác là trang được lập ra để bàn tán riêng về đời tư của Giang Triết Hàn.

Nơi này còn bắt sóng thông tin nhanh gấp mấy lần giới báo chí truyền thông trong nước khi đa phần thành viên toàn là nữ giới - những cô gái ái mộ, thần tượng nam thần họ Giang hoặc là...cái con người được gọi bằng cụm từ “kì quan nhân loại” nhưng cách sống lập dị luôn khiến đông đảo người khác phải tò mò muốn tìm hiểu.

“Bố! Chuyện này có khi chỉ là tin vịt. Làm sao lại liên quan cả viện trưởng Dương kia chứ!” Giang Triết Mỹ gượng cười. Giang Cầm thở dài mệt mỏi, ông nhíu mày nói: “Anh hai của con thực sự nổi điên vì cô gái lạ mặt đó. Một nguồn tin cho ta hay...cô ta đã trốn khỏi bệnh viện nên mới khiến Triêt Hàn giận dữ mà ra tay với viện trưởng Dương!”

Lời nói vừa rồi của Giang Cầm truyền đến tai Giang Triết Mỹ rõ từng câu từng chữ. Cô choáng váng đầu óc mà vô thức lẩm bẩm: “Trốn...trốn đi!”

“Mỹ Mỹ, con hôm nay đến tìm ta là có việc....”

“Bố, con không nói với bố nữa. Con có việc phải đi, hẹn bố hôm khác con sẽ nói sau! Tạm biệt bố!” Giang Triết Mỹ đứng dậy, lao nhanh khỏi phòng, chạy một mạch xuống xe rồi ấn ga rời khỏi dinh thự.

Cô lấy điện thoại, gọi vào dãy số của Tố Dĩ Dĩ. Tiếng chuông điện thoại bên kia đổ lên từng hồi mà ruột gan cô muốn sôi hết cả lên.

“Alo!” giọng Tố Dĩ Dĩ bên kia trả lời. Lập tức, Giang Triết Mỹ gấp gáp nói ngay: “Dĩ Dĩ, chị có ở bệnh viện không? Trạch Lam...hình như chị ấy trốn đi rồi!”

Tố Dĩ Dĩ đột nhiên biến sắc, cô đưa mắt nhìn sang hai chị em còn đang ngủ say trong nhà mình mà cố tỏ ra bình tĩnh: “Em nói sao chứ? Hôm nay chị có việc riêng nên không đến bệnh viện được. Em có nghe nhầm ở đâu không? Trạch Lam...cô ấy làm sao trốn đi được?”

Giang Triết Mỹ nóng lòng, cô gắt giọng nói tiếp: “Không đâu, em nghe từ chính miệng của bố em nói vậy. Dường như là thật đó chị, anh hai của em đã nổi điên mà làm rách cả tai của viện trưởng vì để Trạch Lam trốn mất...Không thể nào là giả đâu!”

“Rách...rách tai!” trong đầu Tố Dĩ Dĩ hệt như bị vang lên một tiếng nổ lớn như trời giáng. Cô thấy cõi lòng như rung chuyển vì một thứ cảm giâc sợ hãi chạy dọc khắp thân thể. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, giả vờ sững sốt: “Mỹ Mỹ, nếu có thể thì em đến bệnh viện xem tình hình ra sao. Chị...hiện giờ chị đang ở rất xa không thể về ngay được. Chị sẽ cố trở về nhanh nhất, có gì báo ngay cho chị.”

“Em biết rồi...Em đến bệnh viện trước, em gọi chị sau!”

Tố Dĩ Dĩ cúp máy, cô ném điện thoại lên bàn. Thất thần ngồi mạnh xuống ghế, bàn tay đưa lên day nhẹ tâm trán vài cái cho thần kinh giãn ra đôi chút.

Trạch Lam vẫn sốt mê mang chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Phù Dung cũng ngủ rất say. Tố Dĩ Dĩ nhìn lên trần nhà, cô không nghĩ tên Giang Triết Hàn kia lại ra tay tàn nhẫn và man rợ đến vậy. Bây giờ, hắn đang truy tìm gắt gao hai chị em Trạch Lam. Mà bản thân cô lại vô tình là người chứa chấp hai người bọn họ.

Tố Dĩ Dĩ không ngăn được kinh sợ mà hai tay run rẫy, cô nhìn Trạch Lam, đi đến ngồi cạnh bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô ấy mà cười đầy khổ sở: “Giả sử nếu như đến cả mình cũng không giúp cậu...thì hai chị em cậu sẽ ra sao đây? Bị Giang Triết Hàn bắt giữ trở lại, chắc chắn cậu sẽ sống chẳng khác địa ngục. Mặc dù mình không rõ nguyên nhân mọi chuyện là do đâu, nhưng nhìn những vết tích hắn để lại trên cơ thể cậu...Mình cũng đủ biết cậu đã thống khổ thế nào rồi.”

“Ông trời sắp đặt hai chúng ta là bạn của nhau từ thời phổ thông, cho đến khi trở thành đồng nghiệp. Mình tin...ông trời cũng có lí do mới an bày như vậy. Cậu tin tưởng mình nên mới tìm đến mình trong tình cảnh cấp bách, bởi thế...mình nhất định sẽ không để lòng tin của cậu đặt sai chỗ đâu Trạch Lam!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.