Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 2: Chương 2: Trướng bụng?




Hôm nay trong nhà thật là kỳ lạ, tại sao trên cửa, trên xà nhà đều treo vải trắng và không khí đầy vẻ thương cảm, tại sao người thân của cô trên đầu đều đeo một dải băng trắng, tại sao cô lại phải mặc quần áo màu trắng?

“Đến đây Tiểu Thiến, đến bên cạnh mẹ nào” Bỗng nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp giơ đôi tay về phía đứa bé gái gọi.

Tô Tiểu Thiến ngậm bình sữa lảo đảo đi về phía trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, “Ngoan, hôm nay là lễ 7 ngày (1) (nguyên văn là thủ thất) của chú, con đừng chạy lung tung, mẹ dẫn con đi ăn cơm nha.”

Trên bàn cơm, thần sắc của mỗi một người đều vô cùng nặng nề, bọn họ đều rất đau lòng, Tô Quân mới 25 tuổi, người thanh niên này vì cứu người mà đánh đổi đi sinh mạng quý giá… anh vẫn còn trẻ như vậy, trẻ như vậy…

Nhưng mà Tiểu Thiến hãy còn nhỏ tự nhiên sẽ không hiểu việc này là sao chỉ là… chỉ là người chú ở trong tấm hình, tại sao lại đứng bên cạnh ba, mà còn, tại sao lại không vui một chút nào?

“Tiểu Thiến, tay của con chỉ cái gì vậy? Muốn ăn món gì phải không?” Mẹ Tô cúi đầu hỏi.

Tô Tiểu Thiến lắc đầu, nói với giọng trẻ con giống như tiếng chuông ngân: “Chú, chú đứng bên cạnh ba đó, nhưng mà… nhưng mà tại sao chú lại không cười?” Trong ấn tượng của cô bé thì người chú rất thích cười với cô!

Họ hàng thân thích nghe xong mồ hôi đều túa ra hết, thần sắc của mỗi người càng thêm trầm trọng, người ta đều nói, trẻ con có thiên nhãn, không chừng Tiểu Thiến nhìn thấy được cái gì đó? Mọi người đều kinh sợ.

“A… chú, chú đừng đi mà, chú không cùng chơi với Tiểu Thiến nữa sao?” Trên bàn cơm không một ai nói chuyện, bao gồm mẹ Tô của Tô Tiểu Thiến lúc này cũng toàn thân run rẩy, vậy mà, chỉ có Tô Tiểu Thiến 5 tuổi căn bản không để ý đến lời nói của cô bé khiến cho họ hàng thân thích kinh hoàng khiếp sợ.

“Hu hu, sau này Tiểu Thiến sẽ ngoan ngoãn… chú đừng có đi, đừng bỏ lại Tiểu Thiến có được không? Tiểu Thiến nghe lời, Tiểu Thiến không quậy phá nữa…” Tiểu Thiến nhìn thấy người chú muốn bỏ đi, đột nhiên khóc thét lên.

Mọi người cũng không dám nói gì, mẹ Tô vội vàng an ủi: “Tiểu Thiến đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào”

“Đừng, chú đừng đi… đừng…” Tiểu Thiến vẫn hướng về phía không khí khóc la.

“Ngoan, Tiểu Thiến ngoan, con có đừng doạ mẹ” Mẹ Tô bắt đầu hoảng loạn.

Mấy phút sau, tiếng khóc của Tô Tiểu Thiến càng lúc càng nhỏ dần, ngừng khóc xong, lại ê a chỉ chiếc đùi gà quay đầu lại nói: “Mẹ, con muốn ăn đùi gà”

“Tiểu Thiến à, con… lúc nãy nhìn thấy chú sao?” Ông nội cuối cùng cũng nhịn không được liền hỏi.

Tiểu Thiến gật đầu lia lịa, “Dạ, chú đi rồi… hu hu… chú nói… sau này sẽ không trở lại…” Tiểu Thiến nghĩ đến đây lại đau lòng, sau này sẽ không còn được chú mua đồ chơi cho nữa.

Họ hàng thân thích toàn bộ đều kìm không được rơi nước mắt, đó cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Thiến nhìn thấy được linh dị (2), cũng chính bắt đầu từ sự việc đó, cô luôn gặp phải những sự việc kỳ dị.

*****

“A!” Tô Tiểu Thiến nhịn không được rên một tiếng, nhứt đầu quá, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương, nhằm muốn giảm bớt sự khó chịu này.

Cô xoay đầu nhìn về phía đồng hồ cạnh giường, 10 giờ rồi? May mà hôm nay là thứ 7, nếu không thì nhất định đi làm trễ rồi… Ý? Tối hôm qua cô nhớ rõ là ngã trước cửa sổ mà, tại sao bây giờ lại ở trên giường? Tô Tiểu Thiến nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra nỗi.

Lại một lần xoa xoa huyệt thái dương, Tô Tiểu Thiến không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa, cô ngồi dậy vươn vai ngáp một cái, sau đó kéo mền ra.

“A…” Một tiếng hét kinh hoàng.

Này.. cái này là sao? Tô Tiểu Thiến bị doạ hết cả hồn, vội vàng bật dậy, cái gì đây? Tại sao bụng của mình lại biến thành giống như quả khí cầu vậy nè? Mà còn… còn động đậy nữa?

“Hu hu, Tô Tiểu Thiến tôi đã tạo ra nghiệt gì vậy, bụng tại sao lại biến thành như vầy?” Tô Tiểu Thiến sờ cái bụng gào khóc thảm thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.