Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 5: Chương 5: Con là con trai người




“Không phải là mẹ muốn làm phiền con, mà là con nên ăn…” Tô Tiểu Thiến ngẩn người ra, cô đang cùng với ai nói chuyện vậy?

“A…”

Phản ứng của Tô Tiểu Thiến là bị doạ nhảy dựng lên, và lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra xa 1m, và tay nắm lại thành đấm phòng trường hợp cần thiết.

“Con con con con con biết nói?” Không phải chứ, nó vừa mới ra đời thì liền biết nói, tại sao cô lại cảm thấy có phần quái quái vậy!

Đứa trẻ tròn trĩnh cố sức ngồi dậy, chỉ là nó còn quá nhỏ, sau khi thử mấy lần vẫn không thành công, nó buồn bực chửi rủa một tiếng, “Cái thân thể yếu đuối này làm mình mệt chết đi được”

“Ngươi… là quái thai?” Tô Tiểu Thiến lúc này không thể không tin nó thật sự là quái thai, trời ơi, cô hoàn toàn suy sụp rồi nha! Đây là trò đùa gì vậy?

Đứa trẻ nghe xong lời bình phẩm vô cùng bất mãn, chỉ dành nằm xuống trề môi nói: “Quái thai? Có ai mà như mẹ nói như vậy với con trai của mình không?”

“Tôi… tôi tôi không phải là mẹ của cậu, cậu đừng có mà nhận bậy bạ, ừ… cậu… cậu là từ…” trong hòn đá bay ra, Tô Tiểu Thiến trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà ý nghĩ vừa lướt qua, không đúng nha, nếu như mà ví von như vậy, thì chẳng phải nói bụng của cô chính là hòn đá sao?

Đứa trẻ liếc nhìn cô một cái, vô cùng ảo não vỗ vỗ trán, chán nản nói: “Ta biết mà ông trời đâu có tốt bụng như vậy, người vẫn ngu ngốc như vậy”

“Ngu ngốc? Cậu… cậu nói ai ngu ngốc?” Tô Tiểu Thiến khẩn trương ôm cái gối bất mãn kháng nghị, nói xong lại vội vàng vùi đầu xuống gối.

Đứa trẻ im lặng không nói gì, nó đến là đúng rồi, cô đã ngu ngốc cộng thêm đầu óc đơn giản, thì đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành xong cái ải cuối cùng?

“Ê? Cậu tại sao không nói chuyện? Cậu không nói thì nhất định là nói tôi có đúng không?” Tô Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng thì đã hỏi một câu ngu ngốc, nên biết rằng, 2 từ ngu ngốc này, là những lời lúc bình thường cô hay châm chọc người khác, nhưng cô không nghĩ rằng hai từ này sẽ có lúc gán lên người mình.

“Mẹ cho rằng ngoài mẹ ra, ở chỗ này còn có người khác sao? Ngu ngốc”

“Ngu ngốc? Ê, cái tên nhóc con kia cậu có được dạy dỗ không vậy, dù sao tôi cũng là mẹ cậu nha, nếu như cậu không tình nguyện tại sao lại đến chỗ của tôi?” Tô Tiểu Thiến nghe xong không vui liền phản bác, đồng thời chỉ vào bụng của mình, và cũng vì không muốn bị gọi là ngu ngốc, nên cô đã thừa nhận nó là con trai cô.

“Mẹ cho rằng con muốn chắc? Đây là việc định sẵn” Nói xong nó ngáp một cái, để lại một loạt câu hỏi chưa được giải.

Tô Tiểu Thiến môi dưới trề ra (1), trời định sẵn? Cô mới không cần cái việc trời định cho này, hứ, cái tên tiểu quỷ này không đơn giản, đụng không được thì né vậy, Tô Tiểu Thiến xoay người cầm tay nắm cửa vừa muốn rời khỏi, thì đột nhiên nó mở miệng nói: “Mẹ, con đói rồi”

Lúc này, Tô Tiểu Thiến mới nhớ lại mục đích của cô, tuy rằng đứa trẻ này cần phải răn dạy, nhưng tốt xấu gì cũng từ bụng cô mà chui ra, haizz, cô thở dài một tiếng, cuối cùng cô cũng đã hiểu được quái thai mà y tá nói đến, nó thật sự là một quái thai.

Đem bình sữa đưa cho nó, nhưng nó lại liếc nhìn cô, quăng ra một câu, “Mẹ, con muốn ăn thịt, con không phải con nít, cái thứ đồ chơi này mang đi đi”

“Nhưng mà con vẫn chưa mọc răng, làm sao ăn thịt?” Tô Tiểu Thiến hỏi lại.

Đứa trẻ nghe xong lời nhắc nhở của cô, ảo não thở dài, cái thân thể này thật khó chịu quá đi, haizz, không còn cách nào, nó chỉ đành phải tiếp nhận sự an bài của cô, uống sữa bột em bé.

Tô Tiểu Thiến thấy nó uống xong, thuận tiện đắp mền lên cho nó, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Khi mà cánh cửa phòng đóng lại, đôi mắt đang nhắm chặt một lần nữa mở ra, trong lòng nó thấy bất an, mẹ, nạn kiếp này của người thật sự có thể vượt qua không? Nó không thể đợi được nữa, mà cũng đã đợi đủ lâu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.