Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 49: Chương 49: Chuyện cười




Lê Ngạo từ đầu đến cuối cũng không ngước mắt nhìn cô, nhưng sự u ám trên khuôn mặt của y lại làm cho mỗi một người tại đây đều sợ xanh mặt, sau hồi lâu, thần sắc y tràn đầy sự châm biếm tuỳ hứng: “Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ cái gì gọi là nô tỳ.”

Lão hồ ly, ông là muốn nàng ta khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta sao?

Tô Tiểu Thiến bị ngữ khí như vậy doạ giật cả mình, còn những mỹ nhân kia bị doạ đều run rẩy vội vàng bỏ chén đũa xuống nhìn Minh Vương, cái ả nô tỳ chết tiệt này là muốn tìm chết sao? Muốn chết cũng đừng có kéo theo bọn họ chứ!

Cảm giác được rõ ràng không khí kỳ dị, Tô Tiểu Thiến lau lau mồ hôi túa ra trên trán, cô lại phá hỏng không khí nữa rồi sao? Suy nghĩ một lúc vì để sửa chữa lỗi lầm cô vội cười nói: “Xin lỗi Minh Vương, tôi… không phải cố ý, nếu không thì như vầy đi, tôi kể một câu chuyện cười để góp vui mọi người thấy sao?”

“…”

Im, không có người nào dám phát ra âm thanh.

Tất cả mọi người trong phòng đều chờ đợi mệnh lệnh của Minh Vương, mà y lại chậm rãi từ từ nếm thêm một ngụm canh cá, hồi lâu, rốt cuộc cũng bật thốt ra một chữ: “Kể.”

Sau khi nhận được sự cho phép, Tô Tiểu Thiến vội thở phào một cái, sau đó cười ha hả nói: “Câu chuyện này vô cùng mắc cười, khi mà có người không vui tôi liền kể câu chuyện cười này, mọi người đều sẽ cười.” Cô lại hồi phục bản tính cười ha hả nói.

Chúng mỹ nhân toàn bộ đều nhìn cô một cách khinh thường, ánh mắt đó giống như nói: Đồ ngu ngốc, có lời thì mau nói, có rắm mau thả!

Tô Tiểu Thiến đọc hiểu ám hiệu, xấu hổ mỉm cười, “À… câu chuyện này có tên là ‘chuyện nhà ruồi’.”

Để bản thân không cười, cô hít thật sâu một cái, “Ruồi mẹ đem ruồi con đi toa-lét ăn cơm, ruồi con hỏi ruồi mẹ: ‘Mẹ, sao chúng ta mỗi ngày đều phải ăn phân?’ Ruồi mẹ tức giận đáp: ‘Lúc ăn cơm không được nói những lời kinh tởm như vậy, tranh thủ còn nóng ăn đi’.” Nói xong, Tô Tiểu thiến tự biên tự diễn cười lớn ha ha, cười được một hồi, cô mới phát hiện chỉ có một mình cô đang cười.

Ủa… lẽ nào không mắc cười sao? Tô Tiểu Thiến có chút buồn bực, đây chính là câu chuyện cười mà cô thích nhất đó, vì để không khí không gượng gạo thêm nữa cô vội vàng nói: “Ha ha, mọi người mau ăn đi, tranh thủ còn nóng.”

“…” Không khí lại một lần nữa chìm vào đáy cốc.

Lê Ngạo rốt cuộc cũng nhịn hết nổi đứng dậy, ngón tay thon dài bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, sau đó đem khuôn mặt đẹp đến người lẫn thần cũng phải phẫn nộ đưa đến trước mặt cô, “Người bị đần độn sao?”

Ưm… càng lúc càng khó thở, thật khó chịu, cô sẽ không bởi vì như vậy mà chết chứ? Trong lòng Tô Tiểu Thiến cực kỳ hoảng sợ, cô, cô lại làm sai cái gì nữa sao?

Đáp ứng ta phải hạnh phúc, đáp ứng ta phải sống thật tốt…

Lời của Vũ bỗng vang vọng khắp đầu óc cô, không được, cô không thể chết, cái mạng này là của Vũ, cô phải thay Vũ sống thật tốt…

Đúng vào lúc này, Tả hộ pháp đột nhiên xuất hiện, y vội vàng quỳ xuống vô cùng cung kính bẩm báo: “Tham kiến Minh Vương, Minh Huyền trưởng lão cầu kiến.”

Nghe xong, y cười nhạt một tiếng, bàn tay cứng rắn thả cô ra, Tô Tiểu Thiến không có điểm chống đỡ nên rơi xuống mặt đất.

“Truyền.”

“Dạ.” Tả hộ pháp vội lui xuống thông truyền.

“Đều cút hết cho ta.” Y mệnh lệnh nói.

Mọi người đồng thanh: “Nô tỳ cáo lui.”

Xuân Nhi vội vã kéo Tô Tiểu Thiến đang hoảng hốt đi ra.

Lê Ngạo nhìn cô một cách chán ghét, trời ơi, y rốt cuộc là đã đồng ý với lão hồ ly kia cái gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.