Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 237: Chương 237: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mặc Hàn… Anh đi ra ngoài…” Đôi mắt tôi ướt dầm dề, mấy ngàn năm này với tôi mà nói, chỉ là cảm giác dài lâu. Mặc Hàn hóa thành quỷ khí một lần nữa, ngày tháng mấy ngàn năm này lại sẽ như thế nào…

Tôi không muốn hắn cô đơn…

Nước mắt không tự giác chảy xuống, rơi vào bên trong ngọn lửa, lại dập tắt ngọn lửa. Tôi sửng sốt, vội vàng lắc đầu cố gắng làm rơi nước mắt xuống, lại là một giọt nước mắt rơi vào trong ngọn lửa, tưới ngọn lửa màu ngân bạch khắp nơi ra một cái động.

“Mộ Nhi, đừng khóc…” Mặc Hàn còn chưa nhìn ra môn đạo.

Tôi lại vui sướng chặn ngang Mặc Hàn: “Hỏa diệt! Hỏa diệt! Niết Bàn Hỏa không phải không thể bị tưới diệt!” Thì ra là muốn nước mắt của người niết bàn mới có thể tắt, thật cẩu huyết!

Tôi dùng sức muốn nặn nước mắt ra, nhưng bởi vì tâm tình không bi thương nữa nước mắt cũng không chảy ra, chỉ có thể mạnh mẽ rời đi với Mặc Hàn.

Mặc Hàn vẫn khó hiểu, phất tay mở lông đuôi phượng hoàng trên người tôi. Niết Bàn Hỏa đều là một thể với tôi, tôi đi nơi nào lửa đi nơi đó, hắn cũng không vội vàng mang tôi rời khỏi biển lửa, tôi lại đẩy hắn ra.

“Anh đi mau!” Tôi nôn nóng nói, tuy hắn biểu hiện ra ngoài bình yên vô sự, nhưng tôi biết hắn tuyệt đối bị thương.

“Mộ Nhi…”

“Chúng ta đều không còn nữa, Bạch Diễm làm sao bây giờ!”

“Mặc Uyên sẽ chăm sóc cho hắn.”

“Lăng Tuyền Ki mới xảy ra chuyện, Mặc Uyên đều không chăm sóc được mình, chăm sóc Bạch Diễm như thế nào!”

Mặc Hàn hơi sửng sốt, pháp lực của tôi khôi phục một chút, đẩy hắn ra khỏi biển lửa. Mặc Hàn muốn xông vào, đoán chừng là lại nghĩ tới lời tôi nói, vô cùng giãy giụa đứng ở bên cạnh biển lửa.

Linh Bắc Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn đang nhìn tôi xuất thần, còn tự hỏi muốn xông tới cùng ta cùng huyệt Mặc Hàn hay không, không biết ở trước tế đàn vẽ ra trận pháp gì đó.

Ngay lập tức, tôi cảm giác hơi thở pháp lực trong Niết Bàn Hỏa quanh người tôi đều bắn về phía hắn. Sinh mệnh lực của tôi vốn đang ở trong cơ thể dần xoay tròn thành bộ dáng của một quả trứng, như chồi non ra kéo tơ dần bay về nơi đó.

Đúng rồi, Linh Bắc Phong còn phải dùng niết bàn của tôi làm mình trùng sinh!

Tôi bối rối, Mặc Hàn đã chú ý tới trước một bước, vung kiếm tấn công Linh Bắc Phong.

“Anh Quyết, ngăn lại!” Linh Bắc Phong lạnh giọng phân phó nói.

Linh Anh Quyết không tình nguyện vung kiếm đi lên, còn không dám hạ nặng tay với Mặc Hàn: “Mặc Hàn…” Còn chưa nói xong, Mặc Hàn đã không lưu tình chút nào một kiếm đẩy nàng ra.

Linh Anh Quyết ngã thật mạnh ở trên mặt đất, Linh Bắc Phong nhíu mày: “Đồ vô dụng!”

Khi nói chuyện, trường kiếm của Mặc Hàn đã đi tới trước mặt Linh Bắc Phong. Hắn khẽ lui về phía sau một bước, né tránh kiếm phong của Mặc Hàn, lại còn không muốn rời đi trận pháp dưới chân.

Mặc Hàn nhìn trận pháp kia, trong cơn giận dữ, cũng không màng Linh Bắc Phong, lập tức súc đủ kiếm thế huỷ hoại trận pháp kia.

Linh Bắc Phong muốn ngăn cản lại không được, bị trận pháp phản phệ phun ra một ngụm ma khí, đụng tới Niết Bàn Hỏa của tôi, ma khí lại bị thiêu sạch sẽ.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc ma khí kia bị thiêu đốt, tôi cảm giác được Niết Bàn Hỏa của tôi như không hề chấp nhất làm tôi niết bàn trùng sinh như vậy.

So với tôi, chúng nó càng muốn đốt ma khí hơn…

Tôi âm thầm sử dụng Niết Bàn Hỏa đến gần Linh Bắc Phong, đồng thời cẩn thận tránh đi Mặc Hàn. Linh Bắc Phong không phải đối thủ của hắn, lại bị phản phệ, một giây đã bị Mặc Hàn đánh ngã.

Một đạo kiếm thế chém xuống, Linh Bắc Phong bị đánh bay, hắn kéo tay Mặc Hàn, muốn kéo hắn vào trung Niết Bàn Hỏa, tôi vội vàng rời lửa đi.

Mặc Hàn linh hoạt đá văng hắn ra, ngọn lửa tôi vừa mới dời đi toàn bộ lập tức phóng lên trên người Linh Bắc Phong. Ngay lập tức, tế phía trên đàn vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Linh Bắc Phong.

Từng tia ma khí gấp không chờ nổi muốn chạy trốn từ trong cơ thể hắn, ở không trung tụ thành một vật thể như con sông còn đặc sệt hơn Minh Hà, muốn chạy về một phía.

Niết Bàn Hỏa màu ngân bạch không cần tôi chỉ huy, rối rít đánh tới những ma khí đó. Hai hơi thở màu đen bạc giao đấu ở bên trong không trung, bùm bùm tia lửa bắn ra, phần lớn Niết Bàn Hỏa chỗ tôi đều vọt qua, thiêu sạch sẽ ma khí.

Tôi khó hiểu trong lòng, nhưng sinh mệnh lực đang dần tan rã trong cơ thể đã bị ngưng tụ thành một quả bóng bàn dung trở lại trong cơ thể tôi.

Tiếng kêu thảm thiết của Linh Bắc Phong không ngừng tăng lên, ma khí trốn rất nhanh, ở bên ngoài lồng ngực lỏa lồ của hắn đã không có ma khí lờ mờ, chỉ có từng chỗ bị ma khí ăn mòn, như xương sườn bị đốt trọi và một lồng ngực trống rỗng.

Hắn đều bị ma khí đục rỗng…

Tôi khiếp sợ, Mặc Hàn lại nhảy vào bên trong ngọn lửa che kín mắt tôi lần nữa: “Không sợ, ta ở đây.”

Tôi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng rời ngọn lửa ở gần đây đi: “Em không sợ, anh đi mau!” Vừa nâng mắt, lại phát hiện hai lấy chúng tôi làm trung tâm, những ngọn lửa đó đều nghe lời nhường ra một bán kính khoảng một mét.

Ngay cả những ngọn lửa vẫn ở trên người tôi đó, giờ phút này cũng đều dập tắt.

Tiếng kêu thảm thiết của Linh Bắc Phong còn đang tiếp tục, hắn thừa dịp Mặc Hàn không chú ý, lại bò tới bên trong pháp trận kia, muốn khởi động trận pháp kia.

Nhưng không trong chốc lát, vẻ mặt của hắn đã xuất hiện thống khổ hơn.

Trong mắt hắn tràn đầy khó hiểu, nhìn chằm chằm tôi, qua một hồi lâu, như là phát hiện cái gì đó, tràn đầy không thể tin tưởng: “Sao lại như thế… Sao có thể như vậy!”

Ngay sau đó nhìn chúng tôi lại phá lên cười: “Ha ha ha… Ha ha ha! Lãnh Mặc Hàn! Tâm đầu huyết Hoàng Ngạo Tình thì thế nào! Ta không có được, ngươi cũng đừng mong có được! Thật là tiện nghi cho những lão quỷ đó… Mộ Tử Đồng! Ta chờ ngươi cùng chết!”

“Nói bậy!” Mặc Hàn giận mắng, chém ra một đạo kiếm thế, trực tiếp chém rớt cằm của Linh Bắc Phong, làm hắn nửa chữ cũng đều không phát ra được.

Phi!

Bổn phu nhân phúc thọ vô cương, vô tai vô nạn, trường sinh bất lão, mệnh cách vô song! Mặc Hàn tự tay viết xuống! Mới sẽ không chết đâu! Muốn chết chính là ngươi chết!

Tôi lườm hắn một cái, sau khi những Niết Bàn Hỏa đó tiêu diệt ma khí đều rối rít bám lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết Kịch liệt truyền đến, nghe được lòng tôi kinh hãi nhảy lên.

Mặc Hàn tri kỷ thay tôi che kín lỗ tai, để tôi dựa vào ngực hắn không thấy hình ảnh máu tanh kia. Rất nhanh Linh Bắc Phong đã bị ngọn lửa màu ngân bạch cắn nuốt, thiêu rất sạch sẽ.

Mặc Hàn ghét bỏ thiêu chậm, còn đi bỏ thêm một ngọn lửa hỏa. Niết Bàn Hỏa của tôi và quỷ hỏa của hắn đan chéo vào nhau, không những không có bất kỳ bài xích gì, ngược lại càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng Linh Bắc Phong ngay cả chút tro tàn cũng đều không lưu lại.

Lăn lộn nửa ngày như vậy, Niết Bàn Hỏa của tôi dần từ đại diện cho biển lửa ngưng tụ thành một mồi lửa tinh thuần, bay vào trong tay của tôi, lại nhảy vào giữa mày trở lại trong cơ thể tôi, cuối cùng dừng lại một lát ở trong thức hải, lại dung nhập vào trong cơ thể tôi.

“Cảm giác như thế nào?” Mặc Hàn vẫn không yên tâm hỏi.

Tôi cười: “Em cảm thấy nó mệt mỏi, không còn hơi thở cho em niết bàn, đơn giản chờ lần sau đi.”

Mày của Mặc Hàn lập tức nhíu lại: “Không được có lần sau!”

“Được!” Tôi vui vẻ đáp ứng, nhào vào trong lòng Mặc Hàn, hắn bế tôi lên, còn theo tâm ý của tôi xoay vòng.

“Thật tốt, lại có thể ôm anh!” Ôm một đại khối băng như vậy, trong lòng tôi lại vô cùng kiên định.

Mặc Hàn khẽ mổ tôi một cái, nói: “Có thể ôm Mộ Nhi, cũng thật tốt.”

Chóp mũi của tôi khẽ cọ cọ hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lẫn nhau đều là bóng dáng của đối phương.

“Bạch Diễm thế nào?” Tôi hỏi.

“Hắn không sao, Mặc Uyên đang chăm sóc.” Mặc Hàn nói.

Nhắc tới Mặc Uyên, tôi lại không tự giác nhớ tới Lăng Tuyền Ki đã chết: “Mặc Uyên thế nào? Lăng Tuyền Ki đã chết…”

Mặc Hàn nhíu mày: “Vội vã đuổi theo nàng, còn chưa hỏi qua hắn.” Hắn hơi dừng một chút: “Trở về xem hắn.”

“Ừ.”

Mặc Hàn kéo tôi muốn đi, đi được hai bước rồi dừng lại, hắn nhìn tế đàn kia, thấy thế nào cũng không thoải mái, lập tức lấy ra Minh Vương Lệnh triệu Hắc Bạch Vô Thường tới, chỉ vào tế đàn lại bị hủy lần nữa kia nói: “Hủy diệt, một chút dấu vết đều không được lưu! Không được để bất kì kẻ nào đến sửa chữa! Người trái lệnh, giết chết bất luận tội!”

Phân phó xong, lại lấy ma trơi thiêu đá vụn tế đàn đều đều không dư thừa, Mặc Hàn mới yên tâm dẫn theo tôi rời đi.

Tôi lơ đãng quay đầu lại, không biết làm sao chỗ sâu trong trái tim lại xuất hiện một tia bất an.

Mặc Uyên và Bạch Diễm còn ở doanh địa tử địa chờ chúng tôi trở về, chúng tôi đi một hồi, Bạch Diễm lao tới nhào vào trong lòng tôi, xin lỗi: “Mẹ thật xin lỗi! Mẹ rất xin lỗi! Đều là con không tốt, con không nên không nghe lời chạy ra ngoài! Mẹ…”

“Mẹ không sáo.” Tôi thấy cả khuôn mặt Bạch Diễm đều nhăn sắp khóc ra, sao còn có thể trách hắn: “Về sau phải nghe lời mẹ, có biết hay không?”

“Vâng vâng! Về sau con nhất định nghe lời!” Tiểu gia hỏa trả lời một cách nghiêm túc, đầu gật giống gà con mổ thóc.

Nói xong lời xin lỗi bán manh xong với tôi, Bạch Diễm lại dịch bước chân đi tới trước mặt Mặc Hàn: “Ba ba…”

Cha hắn cao lãnh không để ý tới hắn.

Bạch Diễm chu miệng, nhón chân kéo ống tay áo của Mặc Hàn làm nũng: “Ba ba… Con sai rồi… Ba ba, về sau con nhất định cố gắng học tập pháp thuật! Không để bị người bắt!”

Thấy Mặc Hàn còn không động, tiểu gia hỏa bĩu môi, ôm lấy chân tôi, cáo mượn oai hùm, lớn tiếng nói với Mặc Hàn: “Lão bà của ba đều tha thứ cho con! Ba ba không tha thứ cho con, là không nghe lão bà ba nói sao!”

Tôi phụt cười ra tiếng, không nghĩ tới Bạch Diễm còn sẽ như vậy, mày Mặc Hàn ngoài ý muốn nâng lên hai phân, tôi thuận thế cười hỏi: “Mặc Hàn,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.