Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 190: Chương 190: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi vội lấy giấy viết thư bên trong ra, bên trên chỉ đơn giản viết hai chữ —— Linh giới.

Bên trên truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, hai chữ Linh giới đều là dùng máu. Hơn nữa, chữ viết rất qua loa, nghĩ đến là ở dưới một tình huống rất vội vàng để viết.

Thừa dịp mẹ tôi đi rót nước ấm cho tôi, tôi hỏi Mặc Hàn: “Máu của Quân Chi?”

Hắn gật đầu: “Chỉ sợ Thiên Đạo Hồng Hoang còn có thể khống chế hắn, hắn là ở dưới tình huống cực lực tránh thoát khống chế, truyền tin cho chúng ta.”

Thằng nhóc ngốc này!

Hắn không biết trực tiếp tìm quỷ tới Minh Cung báo tin sao!

Nhìn thấu tâm tư của tôi Mặc Hàn nói: “Mộ Nhi, bất luận kẻ nào Linh giới đều không thể tin, trừ phi là hạ tâm ma thề. Nhưng quản tâm ma thề chính là Thiên Đạo Hồng Hoang.”

Cũng đúng, thật vất vả thoát khỏi nhân gian vào Linh giới, ai nguyện ý chạy tới Minh giới.

Cho dù Quân Chi lấy quỷ tới truyền tin, trước không nói dựa vào cái gì nhân gia tin tưởng hắn nói, cũng có thể đi nửa đường đã bị Thiên Đạo Hồng Hoang tiêu diệt.

Đã biết tin tức của Bạch Diễm, tôi lập tức muốn đi Linh giới.

Ba tôi thấy tôi đi tới cửa, sốt ruột gọi tôi lại: “Đồng Đồng, con đi đâu? Muốn mua cái gì nói cho ba, ba giúp con đi mua.”

“Con…”

Mặc Hàn nói: “Ba, Đồng Đồng muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Sắp ăn cơm rồi, ăn xong lại đi ra ngoài tản bộ, để mẹ con lấy thêm bộ quần áo, cho con, hôm nay lạnh rồi.” Ba tôi dặn dò, khóe mắt liếc đến lửa trên bếp lò phòng bếp, lại vội vàng đi vào.

Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, hắn ý bảo tôi an tâm.

Mặc Hàn xoay người ném xuống một ảo cảnh, gọi Tinh Bác Hiểu tới dặn dò vài câu, bảo hắn duy trì ảo cảnh này, để ba mẹ tôi tin tưởng sau khi tôi và Mặc Hàn trở về vẫn luôn bồi bọn họ, rồi mang theo tôi rời đi.

Dọc theo đường đi, nhớ tới ba mẹ tôi hỏi han ân cần với không khí, tôi nhịn không được khổ sở: “Em đã giẫm nát tâm ý của bọn họ…”

“Đây cũng là vì tốt cho bọn họ, bằng không, dù sao bọn họ cũng phải lo lắng đề phòng cho nàng” Mặc Hàn trấn an nói.

Tôi hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng, đôi mắt lại nhịn không được ngập nước.

Nếu Bạch Diễm ở đây thì tốt rồi.

“Chờ tìm Bạch Diễm về, một nhà chúng ta lại trở về, đến lúc đó, muốn ở bao lâu đều được.” Mặc Hàn lại trấn an nói.

Tôi gật đầu, hiện tại tìm Bạch Diễm về sớm một chút mới là quan trọng nhất!

Tuy Linh giới cũng chịu Minh giới quản lý, nhưng không hạn chế nhiều giống nhân gian như vậy. Linh giới phần lớn đều là có tu sĩ tu vi, thọ mệnh còn dài hơn người bình thường rất nhiều.

Nếu những người này thọ nguyên hết, có cơ hội tu luyện thành âm sai một lần nữa rất lớn. Nhưng, nơi này hung ác hơn nhân gian rất nhiều, việc giết người đoạt bảo thường xuyên xảy ra.

Mà một khi bị giết, trên cơ bản ngay cả hồn phách đều sẽ bị tiêu diệt, không giữ nửa điểm mối họa.

Trước khi đi vào Linh giới, Mặc Hàn dặn dò tôi lần nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, đều không được rời khỏi bên người hắn.

“Tu vi của em không thấp, Hi Hòa nói, đã hơn rất nhiều người Linh giới.” Tôi ý bảo hắn an tâm.

Mặc Hàn vẫn không yên tâm: “Nàng tâm tư đơn thuần, kinh nghiệm thực chiến lại thiếu, cho dù tu vi cao, cũng không nhất định là đối thủ của người sống nơi này. Mộ Nhi, có thể đi vào nơi này, trừ mấy người thiên tư cực cao hoặc tài sản phong phú ra, không một tu sĩ trên tay là sạch sẽ. Càng là tầng dưới chót, càng tàn nhẫn độc ác, nàng nhất định phải cẩn thận.”

Lời này nói tôi run rẩy trong lòng, hỏi: “Nơi này giết người không phạm pháp sao?”

“Âm ty sẽ có ghi lại, nhưng mục đích của mọi người nơi này đều là thoát khỏi quản chế của âm ty. Luật pháp các thành có sẽ cấm giết chóc, nhưng luật pháp một thành chỉ hữu dụng với bên trong thành, ra khỏi thành trì một mực mặc kệ. Hơn nữa, cho dù là trong thành trì, còn có không ít người lợi dụng sơ hở.” Mặc Hàn kiên nhẫn giải thích với tôi.

Tôi xem như hiểu được, nơi này giết người thật sự là không phạm pháp. Nơi này hoàn hoàn là một chỗ dựa vào thực lực để nói chuyện.

“Chúng ta tìm được bảo bảo sẽ đi.” Cũng không biết tên kia đưa bảo bảo tới loại địa phương này là muốn làm gì!

Mặc Hàn gật đầu, ôm tôi nhảy vào lốc xoáy thông với Linh giới kia.

Lực lượng lốc xoáy lôi kéo tôi khắp nơi, muốn xé rách tôi. Mặc Hàn hình thành một lá chắn quỷ khí ở quanh người chúng tôi, ngăn cách lực lượng của lốc xoáy.

Linh khí nồng đậm hình thành từng cỡ nhỏ nổ mạnh ở phía trên lá chắn, Mặc Hàn vùi đầu tôi vào bên trong khuỷu tay hắn: “Đừng nhìn, rất nhanh sẽ tiến vào Linh giới.”

Tôi biết hắn là không muốn để tôi nhìn thấy những mặt người dữ tợn bên trong lốc xoáy đó: “Những cái đó là cái gì?”

“vong hồn Linh giới, không muốn tiến vào Minh giới, lại không thể tiến vào Linh giới, chỉ có thể bồi hồi ở đây. Phàm nhân tiến vào Linh giới, đây cũng là một khảo nghiệm với tâm trí kiên định hay không của bọn họ.” Mặc Hàn giải thích nói.

Tôi không bị những mặt người đó mê hoặc, chỉ sợ là bởi vì Mặc Hàn giúp tôi chặn lại đi.

Một lòng xúc động muốn gặp Bạch Diễm bùng cháy trong lòng tôi, những mặt người đó cũng không đáng sợ như vậy.

Bước ra khỏi lốc xoáy, linh lực dồi dào xông đến muốn chảy vào trong thân thể tôi, Mặc Hàn phất tay giúp tôi ngăn.

“Làm sao vậy?” Tôi khó hiểu.

“Nơi này không thể so với nhân gian, linh khí dồi dào, chậm rãi hấp thu mới tốt. Nếu không, quá liều linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, sẽ tạo thành tổn thương với kinh mạch của nàng.”

Dù sao tôi cũng không muốn tu luyện ở chỗ này, không để bụng những việc này.

“Có thể cảm nhận được hơi thở của Bạch Diễm không?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn nhắm mắt thả quỷ khí ra, tỉ mỉ tra rõ chung quanh một địa phương to lớn, vẫn là không thu hoạch được gì.

Lòng tôi mới dễ chịu chút lại khó chịu lần nữa, Mặc Hàn ôm tôi ở trên lưng Tiểu Bạch, mang theo tôi bay đến thành trấn phía trước.

“Nơi này địa phương có thể vượt giới gửi thư không nhiều lắm, chúng ta đi trạm dịch tra.”

Ngay cả Tiểu Bạch đều không thể cảm nhận được hơi thở của Bạch Diễm, cũng chỉ có thể xuống tay từ nơi này.

Linh giới còn có tên, gọi là Tu Chân giới, nơi này mỗi một chỗ đều là thanh sơn tú thủy, nơi chốn đều hiện ra linh khí nồng đậm, tôi lại không có tâm tình thưởng thức linh sơn tú thủy này.

Trên đường, Mặc Hàn dạy tôi mấy phương pháp che giấu hơi thở, phòng ngừa người nọ nhận thấy được chúng tôi tới trước một bước, dời Bạch Diễm đi địa phương khác.

Các cửa ra vào Linh giới, Mặc Hàn và Khổng Tuyên đều phái người thủ, một khi có tin tức của Bạch Diễm, bọn họ sẽ cho chúng tôi biết.

Hồng Quỷ cũng mang theo một đám lão quỷ tu vi cao thâm lại trung thành với Mặc Hàn đi vài nơi này, tách ra tìm kiếm tin tức của Bạch Diễm và Quân Chi với chúng tôi.

Hình ảnh thoáng hiện bên trong ánh sáng, Bạch Diễm cũng không bị thương, chỉ là bị hạn chế pháp lực giống lúc trước mà thôi.

Tôi vừa may mắn hắn bình an, vừa lại lo lắng cho hắn ngày tháng tiếp theo.

Lúc vào thành cần phải kiểm tra Mặc Hàn thu nhỏ Tiểu Bạch, để nó thu ba cái đầu làm bộ là một con linh thú bình thường.

Chúng tôi xếp hàng sau đội ngũ thật dài, tôi không rõ vì sao không trực tiếp bay đi vào.

Mặc Hàn truyền âm giải thích cho tôi nói: “Mỗi tòa thành trì đều có đại trận phòng hộ, mạnh mẽ xâm nhập sẽ bị đại trận đánh đuổi. Ở trước khi tìm được Bạch Diễm, không nên rút dây động rừng.”

Thì ra là như thế này.

Tôi chỉ có thể nhẫn nại tính tình bài đội, thật vất vả mới chờ tới rồi chúng ta.

Một cô gái mặc trang phục cổ đại lấy ra một đồ vật giống cây thước chỉ về phía tôi, tôi học bộ dáng những người khác đưa bàn tay qua, cho nàng đo lường một phen.

“Tên họ.”

“Mộ…” Tôi đang báo tên, Mặc Hàn chọc tôi một chút, tôi hiểu ý, vội sửa lại miệng: “Ninh Ninh.”

“Mộ Ninh Ninh?” Nàng kia lặp lại một câu, ánh mắt liếc quá Mặc Hàn bên cạnh tôi, tròng mắt đều thẳng.

“Phu quân.” Tôi quay đầu lại đi gọi một tiếng, thấy mặt nàng kia nháy mắt chuyển thành âm ngoan tàn nhẫn liếc mắt tôi một cái, quăng cho tôi một ngọc bài không kiên nhẫn ý bảo tôi đi mau: “Đi đi đi!”

Mặc Hàn làm lơ nàng ta, kéo tôi trực tiếp vào thành, nàng kia cũng không phản ứng lại Mặc Hàn còn chưa thông qua trắc nghiệm.

Thì ra lớn lên đẹp thật sự có thể chà mặt.

Tôi cầm theo ngọc bài hỏi hắn: “Anh không có cái này không sao sao?”

“Chúng ta có một cái là được, thứ này giống với chứng minh thư của người sống, ta không sao cả, nàng cầm là được.” Mặc Hàn nói.

Tôi thu lại, hai người đi thẳng đến trạm dịch.

Ông chủ trạm dịch là một người trung niên lấm la lấm lét, tu vi bình thường, nhưng cả người đều lộ ra khôn khéo.

Ông ta ngồi ở sau quầy, bên kia là bàn lùn, tốp năm tốp ba có mấy người đang viết thư.

Ông chủ nhìn chúng tôi một cái, lập tức nhận ra quần áo trên người Mặc Hàn là cực phẩm, bộ dáng biếng nhác kia trở thành hư không, ân cần đi lên đón.

“Vị tiên sư này là muốn viết thư sao?” Lại trực tiếp bỏ qua tôi.

Mặc Hàn trực tiếp ném một túi đồ vật qua, lão bản kia tiếp nhận, nhìn xong cả khuôn mặt cười đều nhíu lại, cúi đầu khom lưng mang theo chúng tôi chạy lên lầu: “Tiên sư mời lên trên lầu! Trong một phòng trang nhã trên lầu!”

Mặc Hàn dẫn tôi theo sau, lúc này ông chủ mới chú ý tới tô, ánh mắt lộ ra tia hiểu ý.

Vợ chồng hai người xuất hiện với nhau rất kỳ quái sao?

Ông ta dẫn chúng tôi vào một phòng riêng, nơi này bị hạ trận pháp, không thể khiến người nhìn lén và nghe lén, là nơi nói chuyện rất tốt.

Mặc Hàn lấy tin của Quân Chi ra: “Phong thư này là từ chỗ các ngươi gửi ra ngoài sao?”

Ông chủ có chút khó xử, Mặc Hàn lại ném một túi linh thạch ở trên bàn, lạnh lùng nói: “Nói, còn có một túi.”

Ông chủ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.