Ám Dục

Chương 43: Chương 43: Ngủ một mình không được




“Không cần” Dung Ân không chút suy nghĩ, ngay lập tức từ chối.

“Cô thật háo sắc” , người đàn ông giọng nói dễ nghe mang theo sự cười nhạo, chân bước lên cầu thang, “Ở đó không chỉ có một phòng tắm, lên đây đi, bộ dáng cô như vậy làm sao gặp được ai”.

Nằm trong bồn tắm tròn, Dung Ân chà sát mạnh lên toàn thân để tẩy bỏ mùi khó chịu, nước cũng đã thay vài lần, trên người cuối cùng cũng mang theo chút hương thơm của sữa tắm, cửa đã khóa trái đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó mở toang, người đàn ông nghênh ngang cầm quần áo đặt ở cửa, “Đây là cho cô”.

Dung Ân bàng hoàng, Nam Dạ Tước chỉ cười, ngay sau đó đóng cửa lại.

Cỡ quần áo vừa vặn, ngay cả số đo áo ngực cũng đúng, Dung Ân mặc xong, bước đi chân trần ra ngoài, bên trong phòng khách rộng lớn, trống không, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không biết đã đi đâu.

Đi lên hành lang, tầng hai có rất nhiều phòng, toàn bộ đều được trang trí, bày biện xa hoa lộng lẫy, không khó nhìn ra con mắt thẩm mĩ của chủ nhân.

Phía trước, truyền đến tiếng nói chuyện láng máng, Dung Ân theo âm thanh vọng lại đi tới, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi ở trước bàn làm việc.

“Tước thiếu, đây là thông tin của những nhà dưới….”

“Xử lí sạch sẽ rồi chứ?”

“Vẫn theo qui tắc cũ, không lưu lại nhân chứng sống…”

Dung Ân cả kinh, xoay người toan bước đi.

“Ai đó?” Sự thận trọng khiến người đàn ông vô cùng nhạy cảm, đã nhanh chóng ra mở cửa, Dung Ân bị một lực mạnh kéo vào phòng, chờ cô đứng vững, một vật lạnh toát cứng rắn đã kề sát trên đầu.

Nam Dạ Tước tốc độ hành động rất nhanh, đem đồ đạc để trước mặt cất vào trong ngăn kéo, nhưng, chính là vẫn thu trọn vào tầm mắt Dung Ân.

“Làm thế nào cô vào đây được?”

Bên tai, vang lên âm thanh tiếng kéo cò súng.

Dung Ân không nghĩ sẽ tự chính mình rơi vào hoàn cảnh này, ngày hôm nay, cô đã hai lần chạy đến ranh giới của tử thần, dường như đang nằm mơ, toàn thân cô mông lung mờ mịt, “Tôi không thấy anh nên đi tìm”.

“Tước thiếu?” Ý tứ của A Nguyên đã quá rõ ràng, chỉ chờ lệnh của Nam Dạ Tước.

Dung Ân toàn thân run rẩy, ánh mắt đối diện sự bén nhọn tối tăm của người đàn ông, “Không có anh, tôi không ngủ được một mình”.

Nam Dạ Tước mi tâm nhíu lại, đối với một câu nói này, dường như rất hứng thú, không ngờ lúc cô nói dối, mặt cũng không đỏ, “A Nguyên, cậu về trước đi”.

“Nhưng….” Tin tức trọng yếu như vậy, Nam Dạ Tước không nên đối với Dung Ân mất cảnh giác.

“Lúc đi nhớ cẩn thận, coi chừng có kẻ bám đuôi”.

“Vâng” A Nguyên cất thứ gì đó vào trong túi áo, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài.

“Một mình không ngủ được?” Nam Dạ Tước nằm thoải mái, lưng dựa vào ghế tựa, tay hướng về phía Dung Ân, vẫy vẫy, “Qua đây, tôi sẽ ngủ cùng cô”.

“Nam Dạ Tước” Dung Ân đứng yên tại chỗ, bởi vì thư phòng rộng lớn, lời nói rơi vào khoảng không trống rỗng cũng trở nên xa xăm vang vọng, “Rốt cuộc anh là ai?”.

Mười ngón tay người đàn ông đan chéo, khủy tay chống lên chỗ tay cầm của ghế, ánh mắt tựa như đang thưởng thức, thần sắc, cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, mang theo ý cười, cô nhìn không thấy sự rạng ngời ở đáy mắt anh, “Cô yên tâm, tôi sẽ không ăn cô”.

Dung Ân xoay người, cô rốt cuộc chỉ là người bình thường, vừa rồi bị đe dọa bằng súng, hai chân sớm đã mềm nhũn vô lực, khi bước đến cửa, lại bị một cánh tay túm chặt lại, cô không chút nghĩ ngợi vung ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu lên bất chợt của người đàn ông phía sau.

Chỗ bị thương đập vào cánh cửa, Nam Dạ Tước nắm chặt tay, vẻ mặt dường như có chút đau đớn.

“Anh không sao chứ?” Anh vươn tay lên, mu bàn tay đã sớm sưng phù, còn có máu tụ, trông vô cùng thê thảm. Dung Ân dừng bước, sắc mặt cũng mềm mỏng hơn, giọng nói áy náy, “Xin lỗi, tôi không cố ý”. Nam Dạ Tước đẩy bả vai cô bước ra ngoài, đi tới phòng ngủ tìm thuốc mỡ, động tác xoa bóp vụng về, Dung Ân đứng ở cửa, dưới ánh đèn màu cam bao trùm, chỉ nhìn thấy tấm lưng anh, không nhìn ra sắc mặt. Cô, dường như không còn phân biệt tốt xấu. Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, lấy từ tay anh lọ thuốc mỡ, bóp ra một chút vào mu bàn tay rồi xoa nhẹ, đặt tay mình áp lên mu bàn tay Nam Dạ Tước, chậm rãi xoa bóp. Một tay cầm ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, người đàn ông cảm giác được sự dịu dàng, đầu ngón tay cong lên, vững vàng đem ngón tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay mình. “Máu tụ nếu không tan, sẽ không ngừng gây đau buốt” Dung Ân động tác dịu dàng, ngón tay cái đặt trên vết thương của anh ấn mạnh rồi lại xoa nhẹ vân vê, cô biết rõ nhất định sẽ rất đau, nên cũng cẩn trọng chút một. Người đàn ông khuôn mặt nhăn nhó, mi tâm chau lại, cố gắng chịu đựng, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người cô mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh nhã, xâm nhập vào khoang mũi anh vô cùng dễ chịu, bộ quần áo ngủ màu kem mỏng manh, anh cảm giác được dục vọng của chính mình đã bắt đầu được khơi dậy. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt cô tỉ mỉ quan sát bàn tay anh, hoàn toàn chăm chú, tuy rằng động tác không chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng thu hút cùng dễ chịu. Sự điềm tĩnh như vậy, khiến Nam Dạ Tước bắt đầu khó khăn kiểm soát cơ thể, đầu ngón tay như có như không tiến vào lòng bàn tay Dung Ân, có phần tiếp xúc va chạm thoáng qua, so với làm tình còn kích động hơn. Tron.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tịnh, động tác Dung Ân cứng đờ, nhưng không dừng lại. “Cô không nghe điện thoại sao?” Dung Ân buông tay anh, “Mỗi ngày hãy ấn vào vết thương vài lần, cứ như vậy rất nhanh sẽ khỏi” Tiếng chuông điện thoại vừa dừng lại vang lên, dừng lại rồi tiếp tục vang lên, dường như không có ý ngừng lại, Dung Ân nhìn tên hiển thị trên màn hình, cũng không có biểu hiện khác thường, sau khi cân nhắc, nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe máy. Giọng nói quen thuộc ấm áp truyền đến bên tai, “Ân Ân, em đang ở đâu?”

Dung Ân ánh mắt hướng về Nam Dạ Tước chuyển đi nơi khác,

“Em đang ở nhà”.

“Điện thoại anh hết pin, vừa rồi em gọi điện cho anh, có chuyện gì không?”

Dung Ân siết chặt điện thoại trong tay, cô và Diêm Việt bỏ lỡ một năm, ngay cả khi cô cần anh nhất, cũng bỏ lỡ, anh cũng không đề cập đến chuyện chiếc đĩa, hoàn toàn bình thản, dường như xem sự thương tổn đã từng phát sinh chưa từng có, Dung Ân thở nhẹ xả giận, trong lòng thế mà không thể thả lỏng, cô miễn cưỡng gượng cười “Không có chuyện gì, chỉ là em muốn gọi cho anh thôi”. Điện thoại bên kia rơi vào tĩnh lặng, qua hồi lâu, mới nghe thấy tiếng Diêm Việt vọng lại, “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ sớm đi, ngày mai gặp nhau sau”. Lại là sự trống trải, Dung Ân nuốt xuống cổ họng những lời toan nói ra, cắn môi, “Vâng, anh ngủ ngon”. Đầu dây bên kia đã không chờ được ngắt máy, Dung Ân ngơ ngẩn nhìn chính mình tự nói chuyện với màn hình điện thoại, ngón tay khẽ động, nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực rã rời. Nam Dạ Tước nằm thẳng người trên giường lớn, một tay chống đầu, cổ áo tùy ý mở, để lộ thân thể tráng kiện bên trong, “Ân Ân, cô nói dối anh ta”.

“Tôi phải đi về rồi” Dung Ân tránh né trọng tâm câu chuyện, đi vào phòng tắm, lấy toàn bộ quần áo của mình,

“Dù sao, ngày hôm nay cũng cám ơn anh, bộ quần áo này, hôm khác tôi sẽ trả lại”. Nam Dạ Tước nhìn chăm chú bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô đi xuống lầu, anh lúc này mới nhàn nhã bước xuống,

“Để tôi đưa cô về, e rằng bà ta vẫn đang ở đó”. Cô không thích anh, thế như ngày hôm nay, anh cũng không phải chỉ một lần giúp cô, có đôi khi cuộc sống cũng nực cười như vậy. Trên đường trở về, Dung Ân nghĩ đến nguyên do sự vội vã của Diêm Việt, có lẽ, anh có việc gấp cần xử lý, vừa mới tiếp quản tập đòan, chắc chắn công việc rất bề bộn. Đáp án, ngày hôm sau đã được công bố.

Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp cùng ngôi sao điện ảnh Tư Mạn bí mật hẹn hò ở Cám Dỗ, cánh phòng viên đã phát hiện ra và hình ảnh của người đàn ông cũng được chụp lại, khuôn mặt mê hồn, người phụ nữ mái tóc uốn quăn xõa tung tùy ý khoát lên vai người đàn ông, môi hai người quấn quýt, ngay cả góc độ chụp cũng rất chuẩn xác, dáng điệu hôn môi của hai người rất ăn ý, tư thế như vậy, người ngoài rất ngưỡng mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.