Ám Dục

Chương 37: Chương 37: Điều kiện trao đổi là gì?




Xe rẽ vào khúc cua, điện thoại trong túi xách bất chợt vang lên. Dung Ân lấy lại tinh thần, cầm điện thoại trong tay, sau khi hít sâu một hơi, cô chuẩn bị nghe máy.

Bàn tay đột nhiên trống không. Nam Dạ Tước liếc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, tiện tay ném đi. Điện thoại di động lập tức bị ném ra ngoài đường. Phía xa tiếng chuông điện thoại lọt thỏm giữa tiếng còi xe ô tô và tiếng xe cộ qua lại, trong nháy mắt bị nghiền nát.

Dung Ân ngó đầu ra, Nam Dạ Tước đã lái xe đi khỏi rất xa, cô không thể tin quay đầu: “Anh là đồ điên!”

Chợt anh đánh mạnh tay lái, rẽ sang bên phải, khiến cả người cô đập vào cửa xe: “Đáng giá vậy sao? Một cái điện thoại di động cũ nát, hôm sau tôi đền cho cô một trăm cái.”

Dung Ân không muốn cãi nhau với người này, ánh mắt cô nhìn xuống dưới, dừng lại ở túi quần của Nam Dạ Tước – chỗ để điện thoại của anh.

“Nhìn cái gì?” Anh nhìn theo tầm mắt cô, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ xấu xa, cố ý bóp méo sự thật: “Trên người tôi có nhiều bảo bối lắm.”

Dung Ân nhíu mày, quay đầu, dựa người vào cửa xe không nói thêm gì nữa.

Thật không biết xấu hổ!

Xe chạy đều đều, lúc đi vào ngôi biệt thự lộ thiên, Dung Ân cũng không xa lạ gì với kiến trúc nơi này, nhưng từ gan bàn chân lại dâng lên một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Hai lần thân mật giữa cô và Nam Dạ Tước, đều là tại nơi này.

Nam Dạ Tước tùy ý dừng xe trong khuôn viên vườn hoa, giơ tay ra, định ôm eo Dung Ân đi vào.

Sự bài xích của cô, biểu hiện còn rõ ràng hơn lời nói, cô gạt tay anh ra, giữ khoảng cách với anh: “Tự tôi đi được.”

Vừa vào đến phòng khách rộng chừng trăm mét vuông, cô đã đứng ở cửa hỏi: “Thứ đó ở đâu?”

Nam Dạ Tước đá giày, cầm lấy tay cô. Dung Ân giãy ra, càng bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay hơn, sức lực mạnh đến nỗi cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt của mình vang lên, Dung Ân đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh: “Tay của tôi sắp gãy rồi.”

“Ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt hơn không?” Tuy rằng anh cười, nhưng ngữ khí rất lạnh, hơi thả lỏng tay, dẫn cô đến trước ghế sô pha giữa phòng khách.

Không hiểu sao, cô càng không chịu thua, anh lại càng muốn phá tan sự kiên cường của cô, đây giống như một trận đấu, chưa bao giờ kích thích như thế này, khiến tình thần Nam Dạ Tước rất hưng phấn. Có lẽ, đến một ngày khi Dung Ân ngoan ngoãn phục tùng, thì anh sẽ chơi chán.

“Thứ đó ở đâu?” Dung Ân hỏi lại lần nữa.

Nam Dạ Tước bỏ tay ra, một mình ngồi xuống ghế sô pha, anh bắt chéo chân, sau khi điều chỉnh xong tư thế ngồi một cách thoải mái nhất, mới chỉ ngăn tủ bên cạnh chiếc ti vi: “Ở trong đó.”

Dung Ân vội vã chạy đến, lôi hết đồ ở trong đó ra: “Rốt cuộc là cái nào?”

Nhiều đĩa như vậy, nhìn hoa cả mắt.

“Cô mở lên xem thử không phải sẽ biết sao?” Anh cúi người, lấy một quả táo trên bàn, bắt đầu gọt vỏ.

Dung Ân chọn một chiếc đĩa, chỉ ba giây sau, trên ti vi liền xuất hiện một loạt số liệu rõ rang. Cô vội thay một cái khác, thử mấy lần, động tác có chút nôn nóng, đĩa cũng bày đầy ra sàn nhà.

Cô ngồi xổm xuống nhặt, từ trên đỉnh đầu, đĩa vừa cho vào phát hình ảnh, trong nháy mắt tiếng rên rỉ quyến rũ của phụ nữ hòa với tiếng thở dốc của đàn ông vang vọng khắp phòng khách trống trải. Điểm chết người hơn nữa, chính là tiếng thân thể va chạm cũng vang lên rõ mồn một.

Dung Ân ngẩng phắt đầu, mặt đỏ như tôm luộc, cuống cuồng nhặt bừa một chiếc đĩa dưới sàn nhà thay vào.

Đập vào mắt, là hình ảnh ở một bãi đỗ xe ngầm.

Hai gã đàn ông mở cái bao tải màu nâu xám ra, tiêu cự máy quay điều chỉnh gần hơn, dừng lại trên khuôn mặt hốt hoảng thất thố của ông ta.

Là giám đốc Lý, Dung Ân duy trì tư thế ngồi xổm, căng thẳng theo dõi từng hình ảnh hiển thị trên màn hình.

“Anh. Các anh là ai, định làm gì?”

“Đừng sợ, chỉ là có chuyện muốn thương lượng với ông.” Một trong hai gã đàn ông cúi người xuống, thanh âm lúc này rất nhỏ, nhưng Dung Ân có thể nhìn vào khẩu hình, hiểu được từng chữ trong câu nói: “Ông chủ của chúng tôi muốn, ông dừng tay lại, đừng gây chuyện nữa.”

Giám đốc Lý đã quen với những chuyện thế này: “Là vì con đàn bà kia chứ gì? Hừ! Biết điều thì thả tôi ra, đây chính là bãi để xe của bệnh viện thành phố, người của tôi ở ngay ngoài kia.”

Nghe ông ta nói xong, hai gã đàn ông cười phá lên: “Đúng là nơi này rất an toàn, không có ai đến đây.”

Theo ánh mắt của họ, bây giờ giám đốc Lý mới nhìn thấy máy quay giám sát ở xung quanh đã bị phá hỏng, sắc mặt ông ta hoảng hốt, sự phách lối vừa rồi cũng biến mất không dấu vết: “Các người thả tôi ra. Tôi, tôi sẽ coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, tôi sẽ không kiện cô ta nữa, các người thả tôi ra.”

Lúc này, một hồi còi ô tô vang lên, gã đàn ông ra hiệu cho đồng bọn trông coi, còn mình thì đi về phía đó, trong góc khuất bãi để xe, đỗ một chiếc xe Audi màu đen mới tinh.

Hình như người trong xe dặn dò gã đàn ông mấy câu, bởi vì ánh sáng quá tối, Dung Ân cũng không thấy rõ người ngồi bên trong là ai.

Khi gã đàn ông trở lại, trên tay cầm thêm hai sợi dây thừng, giám đốc Lý vừa nhìn thấy, đã sớm sợ đến mức nói năng lộn xộn: “Ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai, định làm gì?”

“Ông chủ của chúng tôi nói, loại người như ông, phải sống giống như chó.”

“Thả tôi ra, tôi cảnh cáo các người.”

Gã đàn ông ném sợi dây cho đồng bọn, hai gã đàn ông lực lưỡng dễ dàng trói chặt tay chân của ông ta lại, rồi buộc vào bốn cây cột trong bãi để xe.

Cả người giám đốc Lý bị kéo căng, nằm bất động trên mặt đất, lúc này, xe Audi ở trong góc khuất khởi động, từ từ lái lại đây. Ông ta đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tứ chi bắt đầu giãy dụa, nhưng không hề có một chút tác dụng.

Bánh xe lăn rất chậm, từ từ đến gần, không khí chết chóc kiểu này, có thể ép người ta phát điên.

Ông ta bắt đầu la to, thanh âm chói tai giống như tiếng cồng chiêng: “Cứu tôi với, không —— Cứu tôi với ——” Sự sợ hãi đó, dường như xuyên qua cả thời gian, Dung Ân cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như đặt mình trong hầm băng, cô ôm chặt hai vai, nhìn màn hình chằm chằm không chớp mắt.

Bánh xe to dày lăn lại gần, cặp mắt giám đốc Lý trợn trừng, trơ mắt nhìn bánh xe cán qua cánh tay ông ta, thanh âm gãy xương vẫn chưa dứt, bánh xe vừa nghiền qua lại lăn trở lại, đè lên cánh tay đã gãy một lần nữa.

“A ——”

Một tiếng này, so với lúc nãy càng như chọc thủng màng nhĩ, trong đời, Dung Ân chưa bao giờ nghe thấy thanh âm nào kinh khủng như vậy. Xe chạy ra khỏi một đoạn, lại quay đầu, giống như lần trước nhằm về phía hai chân đang giãy dụa của ông ta.

Hình ảnh càng gây nên cảm giác chấn động mạnh mẽ hơn, đầu chiếc xe màu đen cứ như đụng vào người Dung Ân, hai chân cô mềm nhũn, cả người vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

Chẳng trách trong thang máy, giám độc Lý lại chảy nhiều máu như vậy.

Nam Dạ Tước bổ quả táo vừa gọt vỏ xong thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa đựng hoa quả, xe Audi dừng lại bên cạnh người giám đốc Lý, người đàn ông bước xuống từ ghế sau xe đứng quay lưng về phía máy quay, anh ta dùng chân đá đá vào mặt giám đốc Lý, thấy ông ta đã hoàn toàn bất tỉnh, lúc này mới hài lòng xoay người.

Khuôn mặt của Diêm Việt, bị cho dừng hình hiện ra một cách rõ nét, đôi mắt màu hổ phách người khác không thể cải trang, đằng sau, từng dòng máu đang phun ra từ tứ chi của giám đốc Lý, lúc nãy Nam Dạ Tước cho cô xem, chính là bức ảnh chụp thảm cảnh ở chỗ này.

Dung Ân giống như lại ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi kia, cô thấy lợm giọng, vội vàng đứng dậy chạy lảo đảo vào nhà vệ sinh.

Tất cả cơm tối ăn vào đều nôn ra hết, một tay cô ôm bụng, rã rời chống người dậy, sau khi súc miệng rửa mặt bằng nước lạnh xong, cô mới lê bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Trên màn hình ti vi, đang lặp đi lặp lại những hình ảnh tàn khốc, Dung Ân đi đến đó rút hết phích cắm điện, Nam Dạ Tước thì hướng cô vẫy tay: “Lại đây.”

Cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sô pha: “Anh muốn gì?”

Nam Dạ Tước tự nguyện hạ mình, ngồi xuống cạnh cô, co một chân lên: “Thủ đoạn độc ác như vậy, ngay cả tôi nhìn cũng thấy sợ.”

Dung Ân làm như không nghe thấy, hai tay bó gối: “Điều kiện trao đổi là gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.