Ám Dục

Chương 115: Chương 115




Lý Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng động, trong tay run lên, vài cuốn sách trên giá sách rơi xuống trên mặt đất, phát ra riếng vang kịch liệt.

Người đàn ông thẳng lưng lên, Dung Ân đi vào bên trong thư phòng, bên trong có một loại hương vị nguyên thủy của cây Đàn hương, thưởng thức của Nam Dạ Tước vĩnh viễn là những thứ hào hoa xa xỉ, một chỗ làm việc cũng trang trí rất xa hoa .

“Anh đang tìm cái gì?”

Khuôn mặt Dung Ân lạnh lẽo, ánh mắt quét qua đống hỗn độn trên mặt đất.

Lý Hàng đưa đôi mắt tối tăm phiền muộn hướng về phía cô, Dung Ân cách hắn rất gần, chỉ thấy người đàn ông quét mắt về phía cửa, về liền đè thấp tiếng nói, “ Tôi đang tìm đồ mà cô muốn tìm”

Dung Ân trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, cô kinh ngạc liếc nhìn bên mặt của người đàn ông, bỗng nhiên khóe miệng liền gợi lên giễu cợt, Nam Dạ Tước, anh đã thấy chưa, ngay cả người mà anh tín nhiệmcũng muốn đưa anhvào chỗ chết, “Làm sao anh biết tôi muốn tìm thứ gì?”

“Bùi Lang nói cho tôi biết.”

Dung Ân sáng tỏ, cuộc sống của mình, thực giống nhưlà một bộ phim truyền hình trầm bỗng chập chùng, “Anh là cảnh sát ngầm?”

Lý Hàng không nói gì, bởi vì cầu thang dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân.

Nam Dạ Tước đối với hắn và A Nguyên rất tin tưởng không có nghi ngờ, nhưng chuyện CD, chẳng bao giờ tiết lộ cho bọn họ, tiếng bước chân đến gần hơn, lúc người đàn ông tiến vào thư phòng, chỉ thấy Dung Ân đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ, còn Lý Hàng thì đứng ở trước bàn đọc sách.

“Các người tại sao lại ở đây?” tiếng nói Nam Dạ Tước để lộ hung ác nham hiểm.

Lý Hàng đang tính toán tìm cái gì lấy cớ, liền thấy Dung Ân đem sách trên mặt đất nhặt lên mới vươn người lên, hướng về phía anh nói “Tôi bất quá chỉ muốn tìm quyển sách xem một chút, anh tại sao lại quản tôi?”

Lý Hàng sợ run lên, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh “Đây là thư phòng của đại ca, cô không thể tùy tiện vào.”

Dung Ân đem sách thả lại trên giá sách, Nam Dạ Tước không có kéo cô lại, cho đến khi Dung Ân đi xa, lúc này mới hướng về bên cạnh Lý Hàng “Ngươi cũng ra ngoài đi.”

Dung Ân trở lại phòng ngủ, đi tới trên ban công, tim cô không ngừng đập bùm bụp, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ khẩn trương. Cô thở hổn hển, ngay cả Nam Dạ Tước đi tới gần cũng không phát hiện, người đàn ông cầm lấy hai quyển sách lúc trước đưa tới trước mặt cô, “Cầm lấy xem đi.”

Dung Ân nhận lấy, vừa vặn, là về nội dung thiết kế kiến trúc, sẽ không làm lộ tẩy.

“Nam Dạ Tước, thư phòng của anh cất giấu thứ gì, tại sao ngay cả đi vào cũng không được?”

“Đây là quy tắc của tôi tôi định ra” Nam Dạ Tước ngồi vào bên cạnh Dung Ân, tay phải tự nhiên ôm bả vai của cô, “Tôi không thích người khác làm loạn ở chỗ của tôi, nhưng em thì khác, sau này em muốn vào thì cứ vào.”

Lá gan Lý Hàng thật ghê gớm, cũng khó trách, cơ hội như vậy bình thường rất khó gặp, hắn đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước lâu như vậy cũng không có tìm ra được CD, đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào chứ?

Người đàn ông dường như nhìn thấy bộ dạng thất thần cô, cũng không biết cô đang tìm cách đưa anh đi vào địa ngục, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, “Có muốn đi ngủ không?”

“Không cần, tôi muốn ở đây một chút.”

Nam Dạ Tước gật đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn sau đó liền đóng cửa phòng rời đi, Dung Ân cong hai chân lên uốn lại tại trên ghế, thật ra thì, cô ngây người một khắc cũng không muốn ở nơi này , Ngự Cảnh Uyển phòng ốc rộng rãi sáng ngời, nhưng lại trống rỗng không có ai, hơn nữa cô ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt kia, cô chỉ sợ chính mình chịu không nổi.

Tựa như cô lúc trước muốn rời khỏi đây, khi đó, cô phải giả vờ náo loạn, làm như vậy để cho Nam Dạ Tước chán nản, mà hiện tại, cô phải giả vờ như từ từ buông xuống thù hận, làm cho anh lơ là tư tưởng, để cho anh một kích trí mạng.

Nam Dạ Tước hẳn là đi ra ngoài cùng Lý Hàng bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó, lúc trở lại, liền thấy Dung Ân vẫn ngồi trên ban công, anh nắm lấy tay cô, nói muốn mang cô đi đâu đó.

Đi ô-tô ra ngoài, mới biết được anh muốn dẫn cô đi đâu, là trường tập bắn

Nơi này tựa hồ rất bí hiểm, lúc đến, gió lạnh âm u kéo tới, hơn nữa bên trong không có người nào, Dung Ân giẫm trên mặt đất trơn bóng đi theo bước chân Nam Dạ Tước, từng tiếng giày nện xuống mặt đất nghe cực kì chói tai.

Một cánh tay khác của Dung Ân kéo cổ tay Nam Dạ Tước, “Anh, anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Sao thế, sợ à?” Nam Dạ Tước nghiêng đầu, Dung Ân ngẩn đầu nhìn mặt của anh, lần đầu tiên phát hiện làn da nhẵn nhụi tinh tế, đường nét rõ ràng gương mặt tuấn tú, ngay cả lỗ chân lông rất nhỏ cũng nhìn không ra, “Còn nhớ rõ trước kia tôi đã nói với em cái gì không?”

“Nói cái gì?”

“Phụ nữ của tôi, tôi phải đem cô ấy nhuộm đen giống như tôi.” Nam Dạ Tước nói xong, liền rất nhanh dùng một chút lực, Dung Ân gần như là bị túm về phía trước, cô mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ, anh cũng muốn làm cô biến thành như anh, hai tay dính đầy tội ác sao?

“Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?”

Nam Dạ Tước không nói gì, kéo cô tiến vào thang máy,xuống dưới tầng hầm, lúc cửa thang máy mở ra, trước mắt là một mảnh đen nhánh, Nam Dạ Tước dường như đối với nơi này rất quen thuộc, anh mở đèn lên, Dung Ân mở mắt nhìn lại, mới nhìn rõ ràng được nơi này.

Anh lôi kéo Dung Ân đi tới một cái bàn dài phía trước, mở ra một hộc tủ, sau đó móc ra một khẩu súng, cùng với vài viên đạn, trên bàn có điều khiển từ xa, anh nhấn cái nút màu đỏ, cách đó không xa mục tiêu liền tự động rơi xuống, “ Kỹ thuật bắn là em nhất định phải luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm, em cũng có thể tự bảo vệ mình.”

Dung Ân không nghĩ tới, chính mình một ngày có tiếp xúc với súng, Nam Dạ Tước tính toán như vậy, xem ra thật là muốn đem cô giữ ở bên người rồi.

Anh động tác thành thạo đem viên đạn bỏ vào băng đạn, Dung Ân chỉ thấy tay anh linh động , lặp lại vài lần về sau, liền tiến tới phía sau của cô, hai tay xuyên qua thắt lưng Dung Ân, cầm tay dạy cô.

Dung cảm thấy chính mình đang đem vô số viên đạn lạnh như băng nắm trong lòng bàn tay, cái loại cảm giác cứng rắn này, làm cả trái tim cô thình thịch nhảy lên “Đây là súng thật sao?”

Nam Dạ Tước gật đầu, hơi thở nóng rực thổi tới cần cổ Dung Ân, “Đúng, tuyệt đối có thể giết chết người.”

Sau khi lên đạn, người đàn ông đi đến lan can phía trước, cánh tay vung lên, tư thái nhàn nhã hướng về phía mục tiêu liên tiếp bắn mấy phát, thanh âm kia rất vang, Dung Ân kinh ngạc kêu to một tiếng, cái loại xúc động này cũng không phải đơn giản là hai chữ khiếp sợ có thể hình dung. Nam Dạ Tước hài lòng giơ giơ khóe miệng, thành tích tựa hồ không tệ, anh xoay người đem súng lục giao trong tay Dung Ân, “Em thử một chút”

Nói xong liền đi tới bàn dài phía trước, móc ra một khẩu súng khác bắt đầu ngắm nghía.

Dung Ân nhìn chăm chú khẩu súng trong tay, nặng trịch, cô biết loại vật này lợi hại, ban đầu ở Vân Nam, Nam Dạ Tước cánh tay bị súng bắn xuyên, nếu như nhắm trúng …,tuyệt đối có thể một phát mất mạng.

Người đàn ông đưa lưng về phía Dung Ân, thân ảnh cao lớn kéo thành một đường rất dài, cô do dự thật lâu về sau, giẫm ra một bước, tựa như là u linh theo bóng dáng người đàn ông tiến lên, tim Dung Ân khẩn trương mà đập rộn lên, hô hấp tựa hồ cũng bị ngăn chặn, cô đi tới phía sau người đàn ông, tay phải đưa ra hướng tới, đem ngòm súng lục đen chỉa vào huyệt thái dương của người đàn ông!

Nam Dạ Tước đang nạp đạn, ngón tay thon dài của anh dừng lại, mắt phượng hẹp dài nhẹ giơ lên, con ngươi tối đen hiện lên hung ác nham hiểm, điên cuồng vô cùng, anh xoay người, họng súng trong tay Dung Ân liền để ở mi tâm của anh. Dung Ânrất sợ hãi, bởi vì cả cổ tay cô đều run, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cô trợn tròn mắt, bên trong đôi mắt từ từ xông ra hơi nước.

“Em muốn giết tôi?” giọng người đàn ông u ám, có gió từ bên trong cửa sổ thổi qua mặt, tóc màu đỏ rượu tuỳ tiện tán trên trán, có vài sợi thậm chí quét đến đầu ngón tay của Dung Ân, làm cô càng khẩn trương.

Một phát này bắn ra, cô có thể thay Diêm Việt báo thù rồi! Chỉ cần ở mi tâm Nam Dạ Tước xuyên qua một lỗ hổng!!

Dung Ân tự nói với mình, xuống tay đi, là có thể đem hết thảy mọi chuyện kết thúc. Ánh mắt người đàn ông giống như là một cái hố sâu lớn , đem cô hoàn toàn hút vào, Dung Ân điều chỉnh cánh tay bắt đầu lay động, cô vươn ra một cái tay khác, hai cánh tay nắm thật chặc súng lục kia, “Nam Dạ Tước, tôi muốn, tôi thật rất muốn.”

Người đàn ông ánh mắt đã ẩn chứa tức giận, một ngọn lửa, cháy đến hết đôi tròng mắt sáng lên, “ Em biết không? Tôi sống đến tận bây giờ, không ai đánh quá tai tôi, càng không có người nào dám cầm súng chỉa vào đầu của tôi như vậy, Ân Ân, tôi cho em học thứ này là muốn cho em phòng thân, không phải muốn cho em cầm lấy nó chỉa vào tôi!”

Giọng nói anh kịch liệt, tức giận xuyên thấu hai đầu lông mày đụng đến tay Dung Ân, Nam Dạ Tước cũng vừa mới phát hiện, cô ngay cả khóa an toàn cũng không có gạt xuống, anh hoàn toàn có thời gian chiếm lấy súng của cô, nhưng là anh không làm, anh rất muốn nhìn một chút, cô có phải hay không muốn hạ thủ.

Nhưng trên thực tế, anh đã lường trước được, Dung Ân thật không có lá gan này, cô biết rất rõ ràng một phát này i xuống, ai cũng cứu không được anh, nhưng cô thật sự không ra tay ! Cô chưa bao giờ giết người, hai tay vẫn cứ run rẩy, ngay cả súng cũng không cầm được nữa, cô từ từ rũ cánh tay xuống, toàn thân vô lực xụi lơ ngồi xuống đất, phía sau lưng, mồ hôi lạnh đã tỏa ra.

Tức giận trong mắt Nam Dạ Tước lúc này mới tiêu tán chút ít, anh cầm súng trong tay Dung Ân, “ Tôi là vĩnh viễn sẽ không đem bóng lưng của mình lưu cho người khác, Ân Ân, em ngay cả tôi nạp vào mấy viên đạncũng không biết, còn muốn giết tôi?”

Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng.

Nam Dạ Tước tháo băng đạn rỗng xuống vứt trước mặt Dung Ân, “Vừa rồi nếu em ra tay…, tôi thật sẽ không dung túng nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho em.”

Dung Ân đôi môi run run, cô vô lực sụp xuống hai vai, suy nghĩ này của cô, sợ là sớm đã bị Nam Dạ Tước nhìn thấu.

Thân thể giống như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, bắt đầu run rẩy, người đàn ông này, cũng không phải là người cô có thể tùy tiện lừa gạt được, anh lúc này rất giống cô, cho dù là Dung Ân anh cũng không tin, bởi vì biết oán hận đó vẫn tồn tại trong lòng cô.

Nam Dạ Tước đi tới trước mặt cô, đem súng trong tay ném trên bàn. Anh ngồi xổm xuống, nâng mặt Dung Ân lên, bắt đầu nhỏ vụn hôn lên, anh nhẹ nhàng cắn khóe miệng của cô, dường như mang chút ít trừng phạt, Dung Ân cảm thấy có chút đau, nhưng tránh né không được, người đàn ông đã có thói quen cầm mặt của cô, cảm giác nắm trong tay như vậy, tâm tình của anh cũng không tệ lắm, chỉ vẻn vẹn vì Dung Ân cuối cùng cũng buông tay.

Cô cũng đã nhìn ra, trông nội tâm cô thầm nghĩ, Nam Dạ Tước, không phải là là tôi không bỏ được, chỉ là bởi vì tôi xuống tay không được, trực tiếp giết anh, tôi làm không được, không hơn.

Đến trưa Dung Ân cùng Nam Dạ Tước kiên trì học cho xong dùng súng, chẳng qua là thương pháp này, không phải chuyện một ngày hai ngày.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dùng điện thoại của Nam Dạ Tước gọi cho mẹ, Mẹ Dung lần nữa muốn cô không cần lo lắng trong nhà, nhắc cô bên ngoài nhớ ăn cơm đầy đủ, còn dặn cô chăm sóc tốt Nam Dạ Tước.

Đảo mắt đã đến ban đêm, lúc Dung Ân xuống lầu, liền thấy A Nguyên cùng Lý Hàng đang trong phòng bếp nói chuyện, hai người đàn ông, nhưng khẩu khí hoàn toàn bí bách.

“Nếu không tôi chọn nhé, cậu làm …”

“Đầu óc cậu phát sốt rồi sao, tôi chưa làm qua loại việc này, nếu không chúng ta ra ngoài mua.”

“Không được, đại ca nói làm phải làm…”

“Tại sao anh ta không làm, chúng ta cũng sẽ không, còn có con cá này, ọe chết tiệt…” A Nguên trực tiếp bắt đầu mắng chửi người “Tôi tình nguyện không ăn.”

Dung Ân đi vào phòng bếp, cô cởi áo lông giắt trên ghế, xắn tay áo lên, phối hợp lấy nguyên liệu nấu ăn “Các anh ra ngoài đi, để tôi làm.”

Lý Hàng như được đại xá, xoay người định đi ra, A Nguyên không rời mắt khỏi Dung Ân, đứng ở trong phòng bếp vẫn không nhúc nhích, “Tôi không tin cô, tôi muốn ở lại đây.”

Dung Ân cũng không có tức giận, đem món ăn đặt ở trên bàn, Lý Hàng lôi kéo A Nguyên đi ra ngoài, “Đi thôi, chúng ta đánh bài đi, cậu nói cậu là một người đàn ông, cũng chịu được mùi vị dầu khói sao.”

Phòng bếp ở đây rất lớn, không cần phải nói đến xoay người, ngay cả ở bên trong khiêu vũ cũng dư dả, Dung Ân thành thạo trộn rau quả, lúc làm được một nữa, đã nghe được cửa đóng phía sau lại bị mở ra, cô đem món ăn bỏ vào trong nồi, còn không kịp xoay người, thắt lưng phía sau đã bị người đàn ông ôm.

Phía sau lưng rõ ràng da thịt dán chặt lấy lòng ngực của người đàn ông, Dung Ân vốn là trạng thái thoải mái thoáng chốc trở nên cứng ngắc, Nam Dạ Tước đem cằm khẽ tựa vào vai cô, anh rất thích hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc này, anh nghiêng gương mặt tuấn tú môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo bao lấy vành tai Dung Ân, cô muốn né tránh, nhưng người đàn ông ôm rất có lực, lưỡi theo sát, giống như là dung nham nóng chảy.

Trong nồi món ăn phát ra mùi khét, Dung Ân vội lấy cùi chỏ nhẹ đụng phải bộ ngực Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng đã ngửi thấy mùi,chỉ đành phải tha mà buông tay ra.

Cơm tối là bốn người cùng nhau ăn, thật ra thì A Nguyên đối với cô thủy chung không có thiện cảm, cho dù Nam Dạ Tước có cưng chiều cô đi nữa, hắn cũng không có chào đón Dung Ân, thậm chí còn cảm thấy, cô chính là hồ ly tinh , nhưng lời này, hắn ngay trước mặt Nam Dạ Tước đương nhiên sẽ không nói.

Sau buổi cơm tối, Lý Hàng cùng A Nguyên cũng rời đi, nói là đi ra ngoài tìm thú vui. Dung Ân thu thập trên bàn ăn sạch sẽ sau đó lên lầu, người đàn ông ăn cơm xong thì vào thư phòng không có đi ra ngoài, cô rón rén đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Nam Dạ Tước đang nói chuyện, xuyên thấu qua khe cửa, Dung Ân nhìn thấy, hẳn là anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm qua video.

Người đàn ông thoải mái tựa vào ghế da, khóe mắt mỉm cười, lúc này đã không có lạnh thấu xương như bình thường, anh nhấc lên một chân, đối diện thanh âm mở ra mà trong sáng, nghe ra là nữ sinh, “Tước, I Love You—”

Dung Ân ngơ ngẩn, chân không cẩn thận đụng phải cửa, Nam Dạ Tước nghe được động tĩnh nghiêng đầu lại, thần sắc tự nhiên hướng về phía đối diện, “Được rồi lần sau lại tán gẫu,…”

“Đừng mà, Tước—”

Nam Dạ Tước tắt video trong mắt vẫn có nụ cười, Dung Ân đi vào bên trong thư phòng, người đàn ông dường như là nhớ tới cái gì đó khôi phục tinh thần lại, trên máy vi tính biểu hiện ra từng dãy số cùng với rất nhiều từ tiếng anh, anh nhấn tắt, một cái khung hiện ra đưa vào mật mã, mười ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ mấy cái, Dung Ân liếc tầm mắt, liền nhớ lấy tới mấy chữ anh gõ, ly0809.

Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiến đến, Nam Dạ Tước đem đồ trong máy vi tính lấy ra ngoài, rõ ràng là một chiếc CD.

“Bọn Lý Hàng đi rồi?”

“Ừ, đi rồi.”

Nam Dạ Tước đem đĩa CD tùy ý đặt lên bàn, vươn tay kéo tay Dung Ân làm cho cô ngồi trên chân của anh, cô làm như không có việc gì xảy ra cầm lấy vật kia, “Đây là cái gì, CD sao?”

“Đúng, đây là CD đặc chê, chỉ có lớn bằng ngón tay cái thôi.”

Thứ bọn họ đang tìm kiếm,hẳn là cái này rồi. Dung Ân không nghĩ tới cô lại có thể dễ dàng nhìn ra nó như vậy, “Bên trông chứa cái gì, phim ảnh sao?”

Nam Dạ Tước cười cười, từ trong tay cô nhận lấy CD xem sau đó bỏ lên trên bàn, “Không, bên trong chứa đựng toàn bộ gia sản của tôi.”

Dung Ân tầm mắt lưu lại ở phía trên, Nam Dạ Tước nghiêng mặt của cô hôn lên, một cái tay đã chui vào phía dưới áo của cô mở ra, đặt tay trước ngực mềm mại của cô bắt đầu xoa bóp, người đàn ông tiếng thở dốc trở nên ồ ồ, lần này anh nghĩ đã muốn cô, rất muốn rất muốn.

Dung Ân đưa tay khướt từ, người đàn ông ôm lấy cô đi tới salon, trầm trọng thân thể đè xuống, chỗ nhạy cảm chạm nhau, cô có thể cảm giác được ẩn nhẫn dục vọng của người đàn ông là bao nhiêu mãnh liệt và cứng rắn.

Cô nhớ lời bác sĩ dặn dò, đặt vòng sau, trong 2 tuần không thể quan hệ, huống chi, cô không hề muốn tiếp xúc thân thể với Nam Dạ Tước.

Cô tránh nụ hôn cấp bách của anh, “ Buông ra, buông, Nam Dạ Tước, tôi không muốn anh đụng đến tôi…”

Người đàn ông giật mình, dục vọng trong đôi mắt bị nước lạnh dập tắt, anh thiếu chút nữa liền quên mất giữa bọn họ còn có chuyện của Diêm Việt vắt ngang, Dung Ân thấy động tác dừng lại, liền dùng sức đẩy ra.

Cô sửa sang lại quần áo xốc xếch, chỉ cảm thấy ghê tởm không dứt.

Nam Dạ Tước ổn định tâm tình, đi tới trước bàn đọc sách, “Em đi ra ngoài trước đi.”

Dung Ân đứng dậy, đi ngang qua phía sau anh, liếc mắt trên bàn cái CD, nó ở trong tầm tay Nam Dạ Tước, có thể đụng tay đến.

Dung Ân trở lại phòng ngủ sau đó khoá trái cửa, qua thật lâu, cô cũng không có ngủ, cô nghe được âm thanh Nam Dạ Tước vặn tay cầm cửa truyền đến, người đàn ông thấy cô khóa trái, cũng không miễn cưỡng, chính mình đi phòng khác ngủ.

Dung Ân tắt đèn ở trong phòn trợn tròn mắt tính thời gian, cô muốn xác định Nam Dạ Tước ngủ rồi sau đó mới đi ra, ước chừng đã qua hai giờ, cô mặc đồ ngủ, rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài.

Đèn bên trong phòng ngủ của anh đã tắt, Dung Ân mang dép đi tới bên trong thư phòng, Nam Dạ Tước không có thói quen khóa cửa, lần này cũng giống vậy.

Cô cẩn thận đi vào, chỉ dám mở đèn êm dịu trên tường, Dung Ân tâm tình khẩn trương đi đến trước bàn đọc sách, xem ra đúng như cô dự đoán,CD khó khăn tìm thấy lại bị Nam Da Tước cất đi, mặc dù biết kết quả là như thế, nhưng trên mặt cô vẫn khó nén thất vọng, mâu quang ảm đạm đi xuống.

Vật kia rất nhỏ, anh nếu thật là cất thì để chỗ nào, thủy chung không có phát hiện.

Dung Ân ánh mắt rơi vào trên bàn máy vi tính, lúc trước, một câu nói I Love You giông như cái ghim đâm vào lòng cô, cô đã sớm nói, bên ngoài Nam Dạ Tước không thể không có người khác. Hơn nữa thấy vẻ mặt của anh như vậy, người đó, nhất định không phải người có cũng được không có cũng không sao.

Ác ma trở về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.