Ám Dục

Chương 118: Chương 118: Anh chết đừng mong được nhắm mắt




Dung Ân vừa nằm lên giường, Nam Dạ Tước liền xoay người,một cánh tay đè lên ngực của cô.

Cô ngừng hô hấp,che giấu nỗi sợ hãi,xoay đầu lại chỉ thấy mắt của Nam Dạ Tước đã khép chặt,lúc mới nãy chỉ là động tác theo bản năng sau khi ngủ say mà thôi.

Dung Ân không quen làm những chuyện lén lút này. Bây giờ, toàn thân cô cảm giác được mồ hôi lãnh lẽo,sau nửa đêm trằn trọc, làm sao cũng không ngủ được.

Cô nghiêng người, khuôn mặt đối diện mặt của Nam Dạ Tước, Đôi mắt sáng ngời của Dung Ân trở nên ảm đạm, lại xoay người, lưng đối diện với anh.

Người đàn ông áp sát thân mình, đem cơ ngực săn chắc trần truồng áp vào lưng của Dung Ân, cánh tay anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của cô,gương mặt tuấn tú vuốt ve cái cổ của cô, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Dung Ân bị anh ôm chặt thân thể luôn luôn cứng ngắc,không thả lỏng được. Cô mở to mắt, đợi tới sáng.

Khi Nam Dạ Tước tỉnh lại kéo cô vào lòng anh, đem mặt cô đối diện với anh, cái mũi thân mật để xuống:” Sao vậy?ngủ không ngon?mắt đỏ hết rồi.”

Dung Ân đem mắt rũ xuống che dấu;”Không có việc gì,tối hôm qua gắp ác mộng.”

Ngón tay Nam Dạ Tước quấn lấy lọn tóc trước ngực cô.khóe miệng ám muội kéo lên,”Tại sao lại gặp ác mộng, có phải làm chuyện gì mờ ám?”

Dung Ân kéo tay anh,muốn đứng lên,”Nếu như nói vậy, anh chẳng phải liên tục gặp ác mộng mỗi đêm sao?”

Cánh tay Nam Dạ Tước đè lên bụng cô,đem cô kéo lên giường, anh giữ bờ vai cô,”Ân Ân, bây giờ em đã ngủ ở bên cạnh anh,tại sao cứ suy nghĩ chuyện quá khứ? Anh sẽ không gặp ác mộng, bởi vì anh đã quen rồi.” Anh nghiêng người hôn lên mặt của cô,”Tối hôm nay có lẽ anh sẽ không về,em phải ngủ một mình.”

“Vì sao?” Đôi mắt Dung Ân lóe lên, đây có lẽ là cơ hội có thể đem CD ra ngoài.

“Anh phải bàn một vụ làm ăn rất quan trọng.”Môi của Nam Dạ Tước chưa rời khỏi khuôn mặt cô,bàn tay mơn trớn mỗi tấc da thịt trắng nõn và trơn bóng của cô, Đều nói, vào buổi sáng dục vọng của đàn ông là mãnh liệt nhất, lời này thật đúng. Anh quấn quýt lấy Dung Ân, khi bàn tay cô đụng đến ga giường ,cô nghĩ nhất định phải thay hết những thứ này,không cần nhìn cũng biết, bây giờ khẳng định có vết bẩn loang lổ.

Đến buổi chiều hai người mới dậy,Dung Ân đem ga giường đã thay ra để vào máy giặt,lúc cô làm những việc này,ánh mắt bất an cứ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước, sợ anh hôm nay đột nhiên sẽ dùng cái CD.

Người đàn ông đi đến ban công, anh đóng cửa sổ,hẳn là gọi điện thoại.

Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương đính trên tai trái chói sáng. Anh chống tay ở lan can,vẻ mặt nặng nề nhìn về phía xa xăm, sau khi điện thoại được kết nối, anh đơn giản dặn dò nói:” Này, a Tôn, giúp tôi một việc.”

Đầu điện thoại bên kia, truyền đến mấy tiếng cười nhẹ,”Cậu còn có việc gì cần phải người khác hỗ trợ sao?”

Nam Dạ Tước châm một điếu thuốc,con ngươi nhẹ nhàng nheo lại.’Không phải đùa, buổi tối tôi có hành động,cần cậu phối hợp…Đúng, cậu nghĩ cách vây quanh cái bến tàu,đến lúc đó, tôi sẽ dẫn a Nguyên và Lý Hàng, tôi nghĩ xem xem… Được, ok.”

Anh cúp điện thoại, hung hăng hút điếu thuốc, đôi mắt thăm dò của anh sắt bén như chim ưng, Nam Dạ Tước xoay người,bắt gặp hình ảnh Dung Ân đang bận rộn trong phòng ngủ,tình cảnh này, nhìn như thế nào, cô đều giống như cô vợ chăm chỉ đang làm việc nhà. Ánh mắt của Nam Dạ Tước có chút xuất thần.cho đến Dung Ân ngẩng đầu,tầm mắt chạm nhau,Nam Dạ Tước mới từ ban công đi vào:”Việc này, để cho Vương Linh làm là được.”

“Tôi mà không làm việc thì sẽ thành sâu gạo mất.’Dung Ân đem ga giường sạch ra, sau khi giặt sạch, thơm ngát mà thanh nhã,rất dễ chịu.

Không qua bao lâu, Lý Hàng và a Nguyên tới Ngự Cảnh Uyển,Nam Dạ Tước ở thư phòng,khi Dung Ân đứng ở cửa, giọng nói bên trong thật vang,không có đè thấp âm lượng.

“Đại ca, cứ như cũ,tôi cùng Lý Hàng đi cứu được rồi.’

“Đúng,chúng ta dẫn người qua,sẽ không gặp chuyện đâu.”

“Không”.Nam Dạ Tước rút một điếu xì gà đặt lên mũi ngửi hương vị,thứ này, bình thường anh cũng không hút.”Tối nay tôi sẽ cùng đi với các cậu,chuyến làm ăn này rất quan trọng,không thể có sơ sót,lúc hàng đến,tôi sẽ đích thân lên kiểm tra.”

A Nguyên không an tâm,”Nếu anh tự ra tay sẽ rất nguy hiểm.”

“Chuyến làm ăn nào của chúng ta mà không nguy hiểm?”Nam Dạ Tước xem thời gian,”Các cậu đi chuẩn bị đi,ăn cơm tối xong,đi với tôi qua bên đó.”

Dung Ân trở về phòng,cô muốn chuẩn bị,nhưng phát hiện hai tay của mình đang run run,cảm giác căng thẳng,lấp đầy trong lòng cô.

Nam Dạ Tước ở trong thư phòng rất lâu mới trở về phòng ngủ, hai tay của anh vòng qua eo của Dung Ân,ôm cô từ phía sau.”Ân Ân,nếu một ngày nào đó anh chết, em sẽ thế nào?”

“Nam Dạ Tước, anh có chín cái mạng,anh chết được sao?”Dung Ân muốn kéo tay anh ra, nhưng người đàn ông kiên trì ôm cô chặt hơn,”Đợi tý,chúng ta đến chỗ mẹ cô.”

Mặt Dung Ân lộ vẻ kinh ngạc:”Tại sao?”

“Anh muốn đi.”Nam Dạ Tước đem mặt gối lên vai cô,”Chúng ta đi thăm bà.”

“Thôi đi.”đôi mi thanh tú của Dung Ân nhíu lại, quả quyết cự tuyệt,cô không muốn mẹ tiếp xúc nhiều với Nam Dạ Tước.” chờ sau này có thời gian hãy đi.”

Trong mắt cua Nam Dạ Tước có tia “thất vọng xẹt qua,anh nghĩ nghĩ,” Anh đưa em ra ngoài chơi,suốt ngày ở nhà,sớm mượn sẽ sinh bệnh.”

“Tôi không muốn ra ngoài.” Dung Ân tránh khỏi người anh,”Buổi tối không phải anh có việc sao,nghỉ nghơi tý đi,tôi kêu Vương Linh chuẩn bị cơm tối.’

Nam Dạ Tước đưa tay ra,chế trụ cổ tay Dung Ân,đem cô kéo đến trước mặt mình,”Thay quần áo,anh ở dưới lầu chờ em,đi ra ngoài một chút,sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh.”Người đàn ông nói xong liền đi ra phòng ngủ, lúc đi đến cửa anh xoay người nhìn qua,Dung Ân do dự đứng ở đó, khoé mắt anh đau đớn,thần sắt ảm đạm,Ân Ân,em không cần cẩn thận như vậy,anh sẽ cho em cơ hội đẩy anh xuống vực thẳm.

Nam Dạ Tước lái xe ra Ngự Cảnh Uyển,một lúc, Dung Ân mới thay xong quần áo đi xuống.Bên trong xe đang mở máy sưởi,còn có âm nhạc thư giản,”CHúng ta đi đâu?”

Người đàn ông không nói gì,lái xe đến một câu lạc bộ.

Khi xuống xe,có thể trông thấy mặt trời lặn ở phía tây, anh kéo Dung Ân đi vào,vào thang máy ngắm cảnh,mãi cho đến tầng đỉnh,mới mang cô đi ra ngoài,”Chỗ này là chỗ tốt nhất có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp ở thành phố Bạch Sa.”

Gió lạnh gào thét thổi vào bên trong cổ áo,lạnh đến cả người run run, Nam Dạ Tước để cô đứng ở trước lan can, Dung Ân nhìn xuống phía dưới,thấy váng đầu hoa mắt,giống như muốn đâm xuống dưới.Nơi này là chỗ nổi tiếng nhất để ngắm cảnh, kỳ thực bây giờ chưa phải lúc, sẽ đẹp hơn nữa vào buổi tối.Nam Dạ Tước kéo cô đến kính viễn vọng,điều chỉnh phương hướng,”nhìn xem,có thể nhìn thấy nhà của chúng ta ở đâu?”

“Làm sao có thể thấy được?”Dung Ân ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn điều chỉnh thử.”Không được đâu,nhiều nhà cao tầng quá, nhưng tôi thấy được Tước Thức.”

Nam Dạ Tước ôm cô từ phía sau,bởi vì chiều cao của hai người, cằm của anh vừa vặn để trên đỉnh đầu cô,”Phải không?Nhìn kỹ lại.”

“Khách sạn trọc trời thấy rồi…vui thật,còn có thể thấy khách đang dùng cơm ở đó.” Dung Ân hai tay điều chỉnh kính viễn vọng, mảy may Không cảm giác được Nam Dạ Tược đang dẫn cô tiến lên phía trước,phần eo cô như đụng phải vật cứng rắn,hai tay Nam Dạ Tước nắm ở hai bên người dung Ân,bởi vì phía sau dùng sức,cô không thể không nhoài người lên phía trước.

Gió lạnh càng sắc bén, thổi tới trên mặt giống như là cắt da thịt,Dung Ân đem kính viễn vọng ra, gió thổi đập lại đây,cặp mắt cô đỏ lên, đau đến nỗi híp lại một đường,lông mi dày phe phẩy, nước mắt cũng chảy ra.Dưới chân, giống như trống không,lan can chỉ giữ được nửa thân dưới.Dung Ân không biết khi nào Nam Dạ Tước đem cô tới chỗ cao nhất.

“Sợ không?”

Dung ân không sợ cao,nhưng tình hình bây giờ,giống như đang đứng trước vực thẳm ,hai tay cô nắm chặt lan can,”ANh dẫn tôi tới đây muốn làm gì?”

“Muốn cho em ngắm phong cảnh.”Hai tay Nam Dạ Tước ôm chặt eo cô,ngón tay cái anh vuốt ve nhẹ nhàng eo cô,có lẽ,chỉ cần anh đẩy xuống, cô sẽ lập tức từ trên cao rơi xuống,đổi lại là Nam Dạ Tước của ngày xưa,anh thật sự sẽ ra tay. Nhưng bây giờ,anh không làm được, người đàn ông thở dài, đem Dung Ân kéo trở lại trong lòng,gương mặt cô vì lạnh mà đỏ bừng,lúc ra ngoài mặc cũng ít,không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi thổi gió lạnh

Nam Dạ Tước nâng mặt cô lên, đem hơi ấm trong lòng bàn tay truyền cho cô,”lạnh không?’chúng ta về thôi.”

Anh đem Dung Ân ôm trong vòng tay,cô liếc hướng sườn mặt anh, người đàn ông này bất thường,Dung Ân bắt đầu bất an,”Nam Dạ Tước, tối nay có phải anh sẽ đi một nơi rất nguy hiểm?”

“Em lo lắng sao?” Anh hỏi ngược lại.

Phải lo lắng không? Hay là đang nghĩ, làm sao có cơ hội diệt trừ anh.

Dung Ân mở miệng,nhưng không biết nói gì,cô xoay mặt, người đàn ông nắm chặt tay cô,kéo cô về phía trước,”Đi về, chúng ta về làm cơm.”

Vốn dĩ,lúc về Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã chuẩn bị xong bữa tối,Nhưng Nam Dạ Tước kiên trì,nói anh muốn ăn cháo trắng,cũng muốn chính tay Dung Ân nấu.

Lúc ăn cơm, Lý Hàng và a Nguyên cũng tới,thần sắc của mỗi người rất trầm trọng.Bên tay Nam Dạ Tước để tô cháo nóng hổi, Dung Ân ngồi ở bên anh,trên bàn,bàn tay to lớn của người đàn ông kéo tay cô,”Lý Hàng, a Nguyên, sau này, cô ấy sẽ là chị dâu của các cậu.”

A nguyên đang ăn cơm, thiếu chút nữa phun ra hết thức ăn trong miệng.Lý Hàng nhíu mày,giật mình. DUng Ân phản ứng càng kịch liệt, cô dùng sức muốn rút tay ra.

Nhưng Nam Dạ Tước lại gắt gao nắm bắt,thần sắc trên mặt cũng không giống đùa,”Sau này nhìn thấy cô ấy, biết xưng hô như thế nào?

“Vâng.” Ấn tượng của a Nguyên đối với cô không đổi,nhưng cũng cung kính mở miệng”chị dâu.”

Dung Ân biết cách xưng hô này có nghĩa gì, nếu như Nam Dạ Tước muốn vĩnh viễn đi vào chợ đen, anh muốn nhuộm đen cô, biến cô thành loại người giống anh.

Ánh mắt cô có chút sợ hãi đảo qua mấy người đó. Lý Hàng đang vùi đầu ăn cơm,khuôn mặt tuấn tú bày ra một loại chắc chắn,vẻ hoang mang và giãy giụa lúc đầu của dung Ân tùy theo vẻ mặt bình tĩnh của anh dần dần tiêu tán,cô đem tầm mắt dời sang a Nguyên, khó khăn động đậy khóe miệng.

Ăn xong cơm, Nam Dạ Tước dẫn Dung Ân lên lầu,”kiếm cho anh một bộ quần áo.”

Cô đến trước tủ, ngón tay lướt qua một loạt, ngừng lại ở một bộ âu phục màu trắng,chất lượng thủ công,màu trắng có chút đẹp mắt, Dung Ân chọn cái áo trong màu hồng phấn,Nam Dạ Tước rất hợp với loại màu sắc này.Có thể toát ra loại khí chất tà mị cùng ngả ngớn. Khi xoay người, Người đàn ông đã cởi hết quần áo đừng phía sau cô. Anh giơ hai tay đợi Dung Ân thay cho anh,sau khi cài hết nút,cô kiễng mũi chân đeo cà vạt cho anh.

Bất tri bất giác, Nam Dạ Tước luôn luôn hy vọng Dung Ân có thể đảm đương vai trò này, cô hôm nay không bài xích,Nam Dạ Tước rõ ràng biết,cô không phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận,mà là giả vờ thuận theo,muốn đưa tiễn anh nhanh hơn.

Dung Ân giúp anh sửa lại cổ áo,ngón tay khẽ vuốt qua cần cổ anh,bộ âu phục ôm sát cơ thể càng thể hiện lên dáng người cao ngất và lãnh ngạo của Nam Dạ Tước,hai tay anh nắm giữ thắt lưng Dung Ân,hôn lên cái trán của cô,”Anh ra ngoài đây.”

“Uh.”

Dung Ân đứng ở chổ cũ,Nam Dạ Tước xuống lầu,cô nghe thấy tiếng động cơ, đi ra ban công,xa xa nhìn lại, bọn họ đã lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển.Cô trở về phòng, đem cái đĩa ra, lấy túi xách,gấp gáp xuống lầu.

“Dung tiểu thư, đã trễ thế này cô muốn đi ra ngoài sao?” Vương Linh đang thu dọn bát đĩa,thấy cô xuống dưới liền ngẩng đầu nói.

“Đúng.”Dung Ân cũng không quay đầu lại chạy chậm ra khỏi Ngự Cành Uyển,cô tìm một chỗ để gọi cho Bùi Lang,hẹn anh gặp mặt ở quán trà lần trước,rồi mới bắt xe đi.

Bùi Lang tới nơi trước Dung Ân,anh để cái laptop bên cạnh, sau khi Dung Ân đến trước cửa quán trà, vừa lúc nhìn thấy mẹ Lưu từ trong bước ra, cô vẫy tay chào hỏi,:Bác Lưu.”

“A, Dung Ân về rồi à,tiểu Nam đến rồi sao?”

Đột nhiên nhiệt tình thiếu chút nữa cô chịu không nỗi, miệng cô cười cứng đơ.”không, anh ấy không về ạ.”

“À,lần sau về cùng nhau thì tới nhà bác chơi nhé.”

“Dạ được.”

Dung Ân nhìn mẹ Lưu rời khỏi,cô đi vào quán trà, Bùi Lang thấy cô ngay,vẫy vẫy tay.

Tay phải cô đút vào túi áo lông,trong lòng bàn tay nắm chặt cái CD, Bùi Lang rót chén trà cho cô,”Nào, uống một ngụm trà trước.”

“Nam Dạ Tước đêm nay đi ra ngoài, chắc Lý Hàng đã nói cho anh biết?”

“Đúng, anh đã cho người theo dõi,đến lúc đó sẽ bắt tại trận.”

Dung Ân lấy bàn tay ra, đem CD tới trước mặt Bùi Lang,”Anh xem có phải cái này hay không,em lấy được rồi.”

Trên mặt người đàn ông nhất thời lộ ra kinh hỷ., anh vội vàng tiếp nhận cái CD, ngón tay gõ vài cái, sắc mặt hồi phục lại vẻ ngưng trọng nói,”Cần phải mật mã.”

“lyo8o9, anh thử xem.”

Người đàn ông ngón tay thon dài gõ lên bàn phím,Dung Ân thấy mắt anh ta lóe sáng,”Dung Ân,em giỏi thật.” Một chuỗi dãy số liệu hiện ra, Bùi Lang vội cầm lấy điện thoại,” alo,làm theo phương án hai,đúng, phải làm sạch sẽ…không phải có tay bắn tỉa sao? đúng,để lão tam ra tay.”

Động tác bưng chén trà của Dung Ân dừng lại, Bùi Lang cất điện thoại,khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên,”Thiên thời địa lợi,đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để xử lý Nam Dạ Tước.”

“Đêm nay?” Cô lặp lại lời người đàn ông.

“Đúng.”Bùi Lang nhìn ra trong mắt cô có sự khác lạ,”Như thế nào Dung Ân, không cam lòng sao?”

Cô lắc lắc đầu:”Không phải.”Nhưng mà lại không nói lên được tâm tình như thế nào,hai tay cô nắm chặt chén trà, nhớ tới cái chết của Diêm Việt,ngực lại đau nhối.

“Em nghĩ,gọi điện thoại cho anh ta.”

Nam Dạ Tước đi đến bến tàu, thuyền đã cập bờ bỏ neo,gió lạnh thổi hướng mái tóc ngắn màu rượu đỏ của người đàn ông, anh đi lên boong tàu,phía sau, Lý Hàng và a Nguyên theo sát sau.

Anh châm điếu thuốc,ánh sáng của đốm lửa ở ngữa ngón tay nhấp nháy,a Nguyên tiến lên nói,”Đại ca, tôi đi vào nhé.”

Nam Dạ Tước gật đầu, gập thân hình cao lớn xuống, hai tay chống đỡ trên lan can,nơi này có mai phục,anh biết,chỉ bằng một mình Dung Ân, cho dù cô có lấy được cái đĩa cũng vô dụng.Nam Dạ Tước muốn nhìn xem, là ai ở phía sau trợ giúp cô.

Anh đã ra lệnh cho thuộc hạ văng lưới chung quanh đây,anh nắm chắc mười phần, có thể tránh khỏi sự truy sát của đối phương.

Lý Hành luôn đứng cạnh anh, lá vàng rụng xuống,cặp mắt u ám kia có chút hờ hững.

Dung Ân lấy điện thoại ra,trong đó chỉ có số của Nam Dạ Tước, cũng chỉ gọi được cho anh,ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng ấn, Bùi Lang nhìn chằm chằm động tác của cô,nhìn ngón tay cái mịn màng mà trong suốt của cô,giống như là vỏ sò.

“Sao vậy, không gọi điện cho anh ta sao?”

DungÂn mân mê khóe miệng, cô uống một ngụm trà,”Này,trà đắng quá.”

“Phải không?”Ánh mắt người đàn ông nhìn cô không rời,”Không phải trà đắng,mà là lòng em đắng.”

Dung Ân bật nắp điện thoại,Nam Dạ Tước hút xong điếu thuốc từ trong túi lấy ra cái ví,mở nó ra,lộ ra tấm hình chụp trộm.”Lý Hàng,cậu thấy cô ấy xinh đẹp không?”

Anh lần đầu tiên nhìn thấy, thành thật trả lời,”XInh đẹp.”

“Nhưng là, phụ nữ càng xinh đẹp lòng dạ càng thâm độc…”Nam Dạ Tước khoé miệng co rút,ngón tay cái anh vuốt ve sườn mặt của cô.” Cố giữ bên cạnh người con gái trong lòng không hề có cậu,giống như để trái bom hẹn giờ bên đầu gối.”

Khóe mắt Lý Hàng Hiện lên kinh ngạc,anh liếc hướng mặt Nam Dạ Tước vọng tưởng có thể từ thần sắc của anh mà tìm ra manh mối,nhưng anh đem ví cất vào trong túi,vẻ mặt hồi phục như lúc ban đầu,cảm xúc lúc nãy chỉ là thoáng qua.

Tiếng chuông di động vang lên,có chút chói tai,tiếng vang chợt đến phá tan sự thanh thản không bình thường này.

Sóng nước bờ sông rất xiết,đập vào bờ,bọt nước bắn tung tóe có thể bắn vào mặt người. Mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi.

Nam Dạ Tước lấy điện thoại ra,nhìn thấy dãy số của Dung Ân.

Anh cúi xuống, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh,hay là… Thần sắc u ám của người đàn ông bỗng nhiên biến mất,có lẽ,anh bất tri bất giác đã hâm nóng trái tim của Dung Ân,cô gọi cuộc điện thoại này để nói với anh,ở đây có mai phục,kêu anh cẩn thận.

Nghĩ như vậy,anh liền vội ấn nút trả lời,Lý Hàng ở gần bên cạnh anh,có thể rõ ràng thấy được khóe miệng người đàn ông chậm rãi câu lên,lóe lên tia ao ước.

“Alo, Ân Ân?”

“Nam Dạ Tước”khi anh nghe thấy câu này,cũng đã mơ hồ cảm thấy bất an.Dung Ân nắm chặt điện thoại,cô đừng lên,nhìn ra phía ngoài cửa sổ:”Còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với anh không?”

“Nói gì?”

“Tôi nói,Nam Dạ Tước, tôi muốn anh chết không nhắm mắt!”Giọng nói Dung Ân rất lạnh,trong khóe mắt, nước mắt tràn ra,”Tôi không quên được cái chết của Diêm Việt,cho dù tôi có giả vờ thanh thản,nhưng anh ấy đã cắm rễ trong tim tôi,chúng tôi vốn dĩ có thể rất tốt,lại đều bị anh làm hủy hoại…”

“Ân Ân, vậy những chuyện tôi làm vì cô thì sao? Cô không nhìn thấy phải không….”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ việc gì cho tôi,Nam Dạ Tước,cho dù anh khoác lên bộ da người,nhưng anh vẫn là ác ma,lúc anh giết người, mắt cũng không chớp, tôi sẽ không sống chung với loại người như anh, tình yêu của anh, tôi không chấp nhận nổi…”

Khuôn mặt tà tứ của người đàn ông hiện lên thống khổ,anh xoay người,đôi mắt phượng hẹp dài biểu lộ cảm giác đau đớn,”Vậy cô gọi điện đến làm gì.tử biệt sao?”

Khuyên tai trái cùa anh bỗng nhiên nóng lên,lóe lên tia sáng ngọc bích lộng lẫy,Nam Dạ Tước biết,anh đã bị theo dõi.

Tay bắn tỉa đã phục kích ở đây rất lâu rồi,hắn chọn một vị trí ẩn nấp,đang đợi cơ hội tấn công tốt nhất.

Nam Dạ Tước khóe mắt nhạy bén,trấn định vô cùng, anh tin mình có thể tránh khỏi.

“Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện……..”

“Chuyện gì?”

“Nam Dạ Tước, tôi mang thai rồi……”Bùi Lang đang uống trà giật mình ngẩng đầu lên,chỉ thấy tay để dưới của Dung Ân nắm chặt.

Nam Dạ Tước mở miệng,khuôn mặt thần sắc cứng đờ,lông mày anh co lại dần dần dãn ra,”Thật vậy không?Ân Ân, thật vậy không?”

Người đàn ông mừng rỡ như điên,sự phản bội của cô,đến lúc này,anh tất cả đều có thể không so đo.”Ân Ân…”

Họng súng của Tay bắn tỉa đã nhắm ngay trái tim của Nam Dạ Tước.

Viên kim cương tai trái nóng lên,phát ra cảnh báo,khi anh phải tránh ra,lại nghe thấy giọng nói của Dung Ân từng chữ từng chữ ở phía bên kia vọng đến, cô cắn chặt răng,”nhưng, tôi đã phá thai, bây giờ tôi đang ở trước cửa bệnh viện,tôi đã bỏ đứa con của anh…”

Trái tim anh treo lên,rơi xuống đáy sâu, bình sinh lần đầu tiên Nam Dạ Tước quên phản ứng.

“Đoàng—–”

Anh buông điện thoại, khi cánh tay mở rộng,viên đạn thuận gió bay đến,xát qua cổ tay anh,đâm thẳng vào tim anh!

Anh tự tin có thể tránh khỏi,nhưng không phải,anh tránh không thoát.

Lời nói của Dung Ân hoàn toàn đem tim anh đập nát,khi viên đạn bắn trúng.Nam Dạ Tước cũng không cảm giác được đau,theo lẽ thường,cả người lui lại hai bước,đổ xuống sàn,và rơi xuống sông.

Trên mặt nước, máu tuôn tung tóe,nhuộm một màu đỏ tươi trên làn nước.Tiếng động đinh tai nhức óc thông qua di dộng truyền đến tai Dung Ân,bên kia hoàn toàn rối loạn, không ai ngờ, Nam Dạ Tước sẽ bị phương thức này bắn chết.

Bộ âu phục màu trắng nổi trên mặt nước, trước ngực, giống như cái lỗ hổng hung hăng toát máu tươi ra ào ạt,dần dần, bộ âu phục bị nhuộm thành màu phấn hồng, đỏ đậm, mảng máu nồng đậm lan tràn ra ngoài,trên sàn tàu,một loạt đèn pin rọi xuống, dường như màn đêm cũng đều bị nhuộm đỏ. Gió gào thảm thiết,tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc vang vọng.Làm người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua sót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.