Ám Độ

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Edit & Beta: Đòe

Bên trong Cố Sở đang co rút không ngừng, tư thế đi vào từ phía sau càng dễ khiến Cố Sở có thai hơn, Cố Trường An bắn rất nhiều vào bên trong hậu huyệt, đầy tràn ra cả bên ngoài, tỷ lệ có thai là 100%, Cố Thừa tiểu thiếu gia nhà họ Cố chính là xuất hiện như vậy, một lần trúng thầu. Bởi vậy mấy năm sau Cố Trường An không dám vác súng ra trận khi không xài biện pháp an toàn, hoặc cũng chỉ dùng mặt sau chứ không dám động vào mặt trước, Cố Sở còn quá nhỏ, hắn quả thật không nỡ.

Trước kia hắn vẫn thường đeo bao cao su, nhưng lần này thì không, Cố Sở mẫn cảm quá mức, lúc ở trên giường cậu rất dễ khơi mào cảm xúc của bạn tình, điểm này làm Cố Trường An yêu thích không muốn buông tay.

Cố Sở sợ sẽ phải mang thai lần nữa, trong tiềm thức cậu từ nhỏ tới lớn, cậu luôn mang giới tính nam. Lần đầu tiên làm siêu âm bụng, bác sĩ Arthur tóc vàng mắt xanh hỏi cậu đã có kinh nguyệt chưa, nếu không phải Cố Trường An đứng bên cạnh nhìn, cậu khẳng định sẽ chạy trối chết. Khi đó nhóc Cố Thừa trong bụng đã được ba tháng, so với cậu biểu hiện của Cố Trường An bình tĩnh hơn nhiều, lập tức vì cậu mà xin tạm nghỉ học, lấy danh nghĩa đi du học mà tống cậu sang Anh.

Cố Thừa được sinh ra ở Edinburgh, Cố Trường An lựa chọn sinh mổ, bác sĩ phẫu thuật cũng chính là bạn đại học cũ của hắn, toàn bộ quá trình diễn ra đều có hắn, lúc đi khai lí lịch cũng rất tự nhiên điền hai chữ “chồng” vào cột quan hệ.

Hai chữ nếu viết bằng tiếng Trung là “laogong” ấy: Trượng phu.

Cố Trường An đã 30 tuổi nhưng rất thích bay nhảy giống đám trẻ con, đối với đứa nhỏ được sinh ra này, hắn cũng hết mực cẩn thận, ba bảo mẫu cùng với ba vệ sĩ chăm sóc cha con Cố Sở đều là người địa phương, trong mấy ngày đầu sau khi đẻ Cố Thừa, cậu nằm trên giường được hầu hạ một tấc không rời, đường đường là người nắm quyền nhà họ Cố, tự mình động tay dùng khăn ấm lau sạch máu bên dưới của Cố Sở, nhẹ nhàng liếm láp dương v*t cậu, dùng tay lấy sạch đống dịch vừa bắn vào trong Cố Sở ra, rất tinh tế rất tỉ mỉ săn sóc. Đoạn thời gian kia Cố Sở giống hệt một con nhím xù lông, thần kinh căng chặt, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào một chút là sẽ tan vỡ, toàn bộ khoảng thời gian mang thai Cố Trường An đều nghiêm mật giám hộ, không cho người lạ tiếp xúc với cậu, đi bất kể đâu cũng phải có hai vệ sĩ theo sau, mà chính hắn, chỉ cần có thể rút ra được chút thời gian nào, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh cậu. Trong vài tháng sau khi được bác sĩ cho phép quan hệ, Cố Sở phải ôm bụng nâng mông cho hắn làm, bị giơ lên cao rồi lại bị ép xuống, rãnh mông vốn không phải hậu huyệt mà chịu sự tàn phá của cây thịt to lớn kia, cậu càng xin tha sẽ càng bị hắn đâm sâu vào trong hơn, đây chính là khoái cảm mà hắn thèm khát bấy lâu nay, Cố Trường An sao có thể vì đứa nhỏ mà bắt bản thân phải cấm dục mấy tháng trời được.

Những ngày ở Edinburgh như một giấc mơ, thẳng đến khi Cố Thừa tập tễnh bước đi, mơ hồ gọi ba ba với ca ca, Cố Sở mới thoát khỏi cơn ác mộng điên cuồng này, mà nguyên nhân, đại khái là Cố Trường An đã có mục tiêu mới.

Cố Trường An có mục tiêu mới, Cố Sở cầu còn không được. Cậu hy vọng mình có thể quay trở lại quỹ đạo sinh sống ngày thường, quên đi những chuyện xảy ra trước đấy. Cậu tiếp tục việc học ở Anh, dành ba năm cho chuyên ngành thương mại quốc tế tại trường kinh doanh Oxford, dành hết tâm huyết vào việc học và công việc của bản thân, sau khi về nước, tự mở công ty kinh doanh riêng.

Từ đầu đến cuối cậu chưa từng một lần thoát khỏi Cố Trường An, hắn lúc nào cũng có thể tóm được cậu rồi kéo cậu lên giường, có một lần cậu cùng bạn học ở quán bar bị người ta bỏ thuốc, lúc tỉnh lại đã ở trong khách sạn toàn thân không có chỗ nào lành lặn, người dựa vào bên gối hút thuốc vẫn như cũ là Cố Trường An, nhưng lần đó hắn rất tức giận, râu tóc lởm chởm vẻ mặt uể oải, nắm lấy cằm cậu cảnh cáo, nếu còn để chuyện này tiếp diễn thêm lần nữa, hắn sẽ dẫn cậu về Cố gia, từ nay về sau đều bị nhốt trong phòng, ngoài việc sinh con ra thì không còn gì khác.

Cố Sở dần dần hiểu rõ khi đó Cố Trường An đã sắp xếp sẵn người đi theo cậu. Cũng may hắn còn giữ chữ tín, ít nhất trước mặt người ngoài, hai người giống như người xa lạ.

Hàng tháng nhà họ Cố sẽ tổ chức một bữa cơm để tất cả mọi người cùng tụ họp, đây là lần đầu tiên Cố Sở góp mặt, gặp được Cố Thừa đã lâu không thấy. Sau khi cậu rời đi cũng là lúc đứa nhỏ tròn một tuổi, lần gặp lại cũng là hai năm sau.

Bé lớn lên rất giống Cố Trường An, chỉ khác một điểm, Cố Trường An là mắt một mí, còn Cố Thừa là mắt hai mí, di truyền theo gen mẹ. Cố Sở vừa thấy Cố Thừa lập tức không thể nhúc nhích, Cố Thừa chạy tới ôm chân cậu, Cố Sở nhìn bé, đây là con cậu, là cục thịt trên người cậu. Lồng ngực đau khiến Cố Sở thấy khó thở, không còn nghe thấy gì nữa, cũng chỉ có thể mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn bé con, quên cả chớp mắt.

Gốc là “mama” thì mình cũng để là mẹ nhé, tôn trọng nguyên tác.

Thật ra Cố Thừa không phải là một đứa trẻ hiếu động như thế, có lẽ là vì thiên tính huyết thống, bé chủ động chạy tới ôm Cố Sở, một người xa lạ, cử chỉ lấy lòng này khiến cho hai trưởng lão Cố gia và bảo mẫu rất ngạc nhiên, nhưng càng khiến người Cố gia lo lắng là thái độ của Cố Sở, bọn họ cho rằng cậu muốn làm thương tổn đến Cố Thừa.

Bảo mẫu muốn bế cậu nhóc đi, thì bị Cố Trường An ngăn cản.

Hắn đặt Cố Thừa vào lòng cậu, tư thế nửa ôm dẫn cậu đến phòng sách.

Cố Thừa ngọt ngào hỏi Cố Sở: “Anh là ai?”

Cố Sở không biết trả lời thế nào: “Tôi, tôi là……” cậu hoảng hốt nhìn về phía Cố Trường An.

Cố Trường An giải vây cho cậu: “Đây là Cố Sở ca ca của con.”

Cố Thừa gọi một tiếng ca, nước mắt Cố Sở liền rơi xuống. Cố Trường An tặc lưỡi, nói: “Em còn muốn tôi nói gì nữa đây, chính em không chịu nhận mà.”

Cố Sở khóc lóc mắng: “Cố Trường An chú là đồ khốn!”

“Con còn ở đây đấy, chừa cho tôi chút mặt mũi đi.” Cố Trường An làm thủ thế cầu xin, thấy cậu khóc chật vật như vậy, bất đắc dĩ đi tới ôm một lớn một nhỏ vào lòng, “……Được rồi mà, của em là của em, thời gian sau này còn rất dài.”

Cố Trường An không khốn nạn, thì đâu phải Cố Trường An, hắn phong lưu bạc tình ác liệt thô bạo, thanh danh hỗn loạn, một đám trai gái như đàn vịt tranh nhau bu tới, bắt được Cố Trường An như có được cả một tòa nhà, tổng tài tập đoàn “Vinh Thịnh” gia sản bạc tỷ, khối tài sản riêng của hắn nhiều không đếm hết, huống chi lại còn rất đẹp trai, dáng người cường tráng cũng từng là bộ đội đặc chủng.

- Chương 1.2 -

Hí hí (๑˘︶˘๑) Không phải lần đầu edit nữa nhưng là lần đầu edit cảnh nóng =]]]] nếu có chỗ nào đọc nó cấn anh em góp ý để tôi rút kinh nghiệm nhé vì bộ mày nhìu “canh thịt thà cá mú” lắm lắm lắm luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.