Ám Độ

Chương 14: Chương 14: 2




Edit & Beta: Đoè

Cố Trường An bị trêu chọc đến nói không nên lời. Loại chuyện này sao có thể chỉ vài ba câu an ủi là xong.

Bị trêu chọc tới nỗi lòng nóng như lửa, nghiến răng nghiến lợi dỗ dành cậu: “Ngoan......để chú xem thử nào.”

Cố Sở nghe lời bật camera, cho hắn xem khung cảnh ướt dầm dề giữa hai chân, bị cơn khát tình tra tấn ngón tay đâm sâu vào trong cơ thể, vừa vụng về hành động vừa khóc lóc nỉ non gọi hắn:“Chồng ơi, chồng ơi.”

Hiếm khi cậu chủ động, lại còn gọi hắn cầu xin hắn ôm như vậy, Cố Trường An làm sao có thể chịu nổi.

Cố Sở đợi cho tới khi đối phương chật vật thì lập tức ngắt máy, tảng đá trong lòng rơi xuống, hít một hơi, chờ cơ thể giảm bớt cơn nóng, bắt đầu thong thả ung dung rửa sạch phía dưới ướt đẫm. Chỗ bị dâm loạn thấy hơi khó chịu, vì thật sự không cảm thấy đói, cũng không có thói quen thường xuyên thủ dâm, nhưng cậu chỉ có thể đánh cược, dùng một kích đánh tan sự độc đoán chuyên chế của tên đàn ông đang ở bên kia đại dương ngay tại thời điểm này.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện này qua điện thoại.

Ba ngày trước cậu gọi điện thoại cho Khâu Hằng Tri, gã không chịu nghe theo lời cậu nói quyết định từ bỏ xưởng may Khổng Dương. Cậu có thể bịa ra rất nhiều lý do nguyên nhân tại sao mình không ở trong nước, nhưng cậu không muốn từ bỏ xưởng may vì bất cứ lý do gì, công ty là của cậu, không ai có quyền thay mặt cậu đưa ra quyết định như vậy.

Nếu muốn quay về nước thì chỉ còn cách mày thôi.

Đến chiều, vệ sĩ tới gõ cửa, xe đã chờ sẵn bên ngoài, bọn họ lập tức lên đường.

Lúc này Cố Sở mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, cậu để lại lời nhắn cho Cố Thừa, chỉ cần đi cuốn sách mà cậu đã đọc được một nửa.

Kể từ đó, suốt một tuần Cố Thừa không thể liên lạc được với cậu.

Cố Thừa gọi cho cậu, nơi ở, văn phòng công ty, thậm chí gọi điện thoại về nhà, không ai biết Cố Sở đang ở đâu, cậu nhóc bắt đầu trở nên căng thẳng, Cố Lan Sinh nói rằng Cố Trường An cũng đã một tuần rồi không về nhà lớn.

Cố Lan Sinh lớn tuổi hơn bé, sống ở Cố gia từ nhỏ,đương nhiên sẽ biết nhiều chuyện hơn nhóc: “Sở thiếu chắc chắn ở cùng ông chủ, nếu không thì sao ông chủ lại không lo lắng chút nào?”

Cố Thừa cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Cố Lan Sinh nói như vậy, nếu Cố Trường An không để người lại trông nhóc, thiếu chút nữa nhóc đã đặt vé máy bay lập tức bay về nước.

Nhóc hỏi Cố Lan Sinh có phát hiện gì khác không, Cố Lan Sinh nói người đến người đi rất nhiều, nhưng không thấy ai trông có vẻ giống mẹ của nhóc.

Cố Thừa nói anh tiếp tục theo dõi.

Cố Lan Sinh do dự một lúc mới nói:“Không biết làm vậy có ổn không, nếu ông chủ biết chắc chắn sẽ nổi giận.”

Cố Thừa mắng: “Anh là đồ nhát gan! Anh không sợ tôi nổi giận sao hả?!”

Cố Lan Sinh được anh họ của mẹ nhận nuôi từ nhỏ, thế lực của đối phương rất lớn, có quan hệ rất tốt với Cố Trường An, bởi vậy dù anh chỉ là con của một quản gia, nhưng người Cố gia xem anh như một nửa tiểu thiếu gia. Chỉ có Cố Thừa không kiêng kị, luôn bắt nạt anh, lúc còn nhỏ mỗi lần ra ngoài chơi, căn bản không muốn người khác bế, nhóc con chỉ thích cưỡi trên cổ Cố Lan Sinh như cưỡi ngựa, sai sử anh như một người hầu, trước nay đều là tay một tay lóng, muốn anh quỳ anh lập tức quỳ, anh đã quá quen với cái tính của thiếu gia.

Cố Thừa ở trước mặt anh không bao giờ che giấu bản chất thật, Cố Lan Sinh lại là người biết sâu biết cạn, cũng biết Cố Trường An đã quan tâm chăm sóc và rất bao dung anh nữa, cho nên ngay lúc này anh không muốn chọc giận cậu nhóc.

Cố Thừa yên tâm dạy dỗ người hầu của mình, không còn chút lo lắng nào cho anh trai Cố Sở nữa, ngược lại Cố Sở ở cùng với Cố Trường An sẽ rất an toàn.

Bạn nhỏ nào đâu biết giữa ba mẹ nhóc đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Suốt quãng đường Cố Sở “được” hộ tống đến căn biệt thự riêng biệt của Cố Trường An, sau đó thì không thấy bước ra khỏi cửa nữa, thậm chí Cố Trường An còn không thể nhẫn nhịn mà nói lấy vài câu, bắt được người không nói hai lời đã quẳng lên giường rồi. Bạn đầu Cố Sở còn ngoan cố không chịu yếu thế, chửi Cố Trường An suốt mấy tiếng bị dày vò, sau khi tỉnh lại, người còn bị đè nặng, dây xích khoá chặt cổ chân.

Cố Trường An thẳng lưng đâm vào, không một lời dư thừa, Cố Sở bị xóc đến cả người đau nhức, vừa mới tỉnh dậy không tự chủ được siết chặt phía dưới, dẫn đến Cố Trường An càng dùng sức đâm mạnh vào bên trong miệng huyệt hơn, Cố Sở không thể chịu nổi nữa, cổ họng khản đặc đau rát, khóc lóc gào hét ho khan liên tục.

Chăn đệm nhàu rối tung hết cả lên, dính đầy chất lỏng tanh nồng, Cố Trường An bọc kín cậu lại, bước xuống giường rót nước mớm cho Cố Sở.

Cố Sở Đan người lên tấm ngực vững chắc ướt đẫm mồ hôi của hắn uống nước, mờ mịt nhìn đoạn xích màu đen đang khoá cổ chân mình kia.

Cố Trường An một câu giải thích cũng không có, đút nước từng chút một, sau đó lại dỗ dành cậu ăn cơm.

Cố Sở không chịu ăn, Cố Trường An hỏi: “Không đói bụng sao?”

Cố Sở căm giận nhìn hắn, Cố Trường An đút thức ăn vào miệng, ăn đến là thơm ngon.

Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Cố Sở tức đến nỗi đầu váng mắt hoa, tức đến phát sặc.

Cố Trường An bất đắc dĩ đặt đĩa thức ăn xuống, xoa xoa lưng giúp cậu thuận khí: “......Tính tình càng ngày càng nóng nảy.”

Cố Sở nói: “Chú thả tôi ra!”

Cố Trường An nói: “Không thả, đừng có mơ, tôi nói cho em biết tôi cũng không có cái loại sở thích quái đản đó.”

Cố Sở lắc lắc chân: “Vậy chú tháo nó ra!”

Cố Trường An nói: “Đừng hòng.”

“Chú!...... Chú!”

Cố Trường An nói: “Em khiến tôi phải làm như vậy đấy, không chịu yên ổn ở bên đó cứ đòi về cho bằng được, vậy cũng tốt, tôi đỡ phải chạy qua chạy lại hai bên. Từ hôm nay trở đi em cứ ngoan ngoãn ở đây cùng tôi, loại chuyện này cần hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, tôi phải cố gắng hơn nữa, em cũng phối hợp chút cho tôi, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ này trong hai tháng.”

Cố Sở sợ đến mặt trắng bệch, Cố Trường An nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, người bắt đầu bốc lên hơi nóng chỉ muốn đè cậu xuống thao ngay cho thỏa mãn, nhưng không thể làm cậu bị thương, lấp tức nhét thìa cháo vào trong miệng.

Giờ đây Cố Sở hối hận muốn chết.

Cố Trường An nói được thì làm được. Hắn hủy bỏ hết lịch trình công việc, nhưng không thể không đi xã giao, có đi cũng là tốc chiến tốc thắng.

Cố Sở không thể xác định chính xác vị trí cụ thể của căn biệt thự, chỉ cảm thấy ở đây rất yên tĩnh, hiển nhiên trước đi không có ai ở đây, trước sau căn biệt thự đều phải dọn dẹp, Cố Trường An tự mình làm lấy, cơm một ngày ba bữa bao gồm cả việc nhà, rảnh rỗi thì hút thuốc đứng dưới mái hiện vẽ thiết kế, thậm chí hắn còn dành nguyên một khu xây xưởng làm đồ gỗ, có đầy đủ không thiếu thứ gì.

Đang xới đất xung quanh hàng rào để trồng hoa, Cố Sở quỳ gối từ trên lầu hai nhìn hắn, Cố Trường An biết cậu đang nhìn mình, hiện giờ hắn đang rất sung sướng vì trong mắt cậu chỉ có hắn.

- Chương 7.2 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.