Ám Độ

Chương 8: Chương 8: 2




Vốn dĩ hắn cũng không có tức giận đến như vậy, nha đầu nhà họ Dung kia chẳng tính là gì cả, nhưng lão thái thái lại không có mặt nhìn, một hai phải lôi người của hắn ra nói chuyện này, sau cùng thì bà cũng chẳng phải mẹ ruột của hắn.

“Cố Trường An tôi một khi đã nói muốn kết hôn! Kết hôn với ai, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao, chính là mẹ ruột Cố Thừa! Trái tim của tôi! Bảo bối mà tôi cất giấu bấy lâu nay, các người muốn được gặp em ấy, thì trước tiên phải để em ấy danh chính ngôn thuận bước chân vào cái nhà này đã! Từ nay về sau mọi chuyện trong nhà này do em ấy định đoạt, ai gặp cũng phải cúi đầu chào một tiếng thiếu phu nhân! Không muốn sống yên thân yên phận sao? Tôi giấu chuyện này là vì ai, không phải vì muốn các người được thoải mái sao?

Ngoài ra, kẻ kia còn muốn quản tới cả chuyện đời tư của tôi sao?! Tôi không thể có ai khác ở bên cạnh sao? Hay là vẫn chưa đủ để các người bớt lo? Tự quản cho tốt miệng bản thân đi, ai dám gây chuyện trước mặt lão thái thái, khiến cho cái nhà này không được yên ổn, là kẻ nào, cút ngay cho tôi.”

Sảnh nhà lớn như vậy, mười mấy hai mươi người, sau khi nghe xong hắn trút giận, cơm cũng không nuốt nổi nữa.

Cố Sở lúc ấy trong họng như nghẹn lại, sợ hắn cứ như vậy mà phun ra tất, hắn xưa nay tính tình thật thường, không ai đoán trước được hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

Cũng may hắn đã dừng lại.

Canh khoai môn được bưng lên, nóng hầm hập vừa thơm lại vừa đẹp.

Cố Sở hỏi: “Thừa Thừa đã ăn chưa?”

Cố Trường An mơ hồ nói: “ Bỏ đói nó hai ngày cũng không chết được đâu.”

Cố Sở không ăn, nhìn hắn.

Cố Trường An cũng không thèm nâng mí mắt lên nhìn, nói: “Lan Sinh, lại đây, nói cho chất thiếu gia nghe hai ngày trước thiếu gia đã yêu cầu người làm gì?”

Cố Lan Sinh nào dám nói, chỉ cung kính đứng ở một bên tương đương với cam chịu.

Cố Sở không biết chuyện, Cố Trường An khẽ hừ một tiếng, nói: “Người bạn học cũ của em, chủ xưởng sản xuất quần áo may mặc, thằng con em nó đã sai Lan Sinh gọi người tới dạy dỗ ả đàn bà kia một bài học, đánh gãy mất hai cái răng, vỡ cằm.” =]]]

Cố Sở bị sốc đến nói không nên lời.

Cố Trường An nói: “Tôi đã sớm nói với em rồi, tâm tư nhãi ranh kia không đùa được đâu, nhưng cũng vì nó đau lòng cho em, em cũng vậy, tại sao cứ vô duyên vô cớ chịu nhục, công ty của em, cũng chẳng lâu đâu sẽ có người rót nguồn vốn mở rộng quy mô, đừng vì chút giao tình mà tự kéo mình xuống đáy.”

Cố Sở không thể chấp nhận nổi: “Thừa Thừa không thể nào nghĩ ra chuyện đó được, có phải chú để nó thấy chú làm chuyện xấu rồi không? Trẻ con rất hay bắt chước theo người lớn.”

Cố Trường An đã dẹp xong chuyện của trưa nay, có chút bực bội nói: “Em nói gì thế hả? Em nghĩ người đàn ông của em có khả năng làm ra chuyện như thế sao? Chuyện của con em việc gì phải đến lượt tôi động tay vào?”

Cố Sở ném thìa vào trong bát, đứng dậy muốn đi tìm Cố Thừa, Cố Trường An cao giọng nói: “Đi làm gì? Ngồi xuống, đút điểm tâm cho tôi ăn nào.”

Cố Sở tức giận đến run rẩy, nếu như đang ở nhà thì cậu chắc chắn sẽ quẳng ngay cái bát canh khoai môn đi.

Chật vật mãi mới ăn xong bữa cơm, Cố Sở trở về phòng của mình, mặc cho Cố Trường An ấn mình lên cánh cửa.

Hắn vội vàng hôn cậu, bàn tay to giữ chặt gáy khiến cậu không thể né tránh, đầu lưỡi bố thẳng vào trong miệng, như muốn nuốt chửng Cố Sở ngay lập tức.

Cố Sở dồn hết sức lực giãy giụa, Cố Trường An vững chắc như tường thành, ép cậu ngực phập phồng lên xuống, nhưng không thể thở nổi, không lâu sau đó Cố Sở mất hoàn toàn sức lực vì thiếu oxy.

Sự phản kháng lại của cậu dường như đã chọc giận Cố Trường An, hắn ném cậu xuống giường. Cố Sở vội vàng lui về phía sau, xoay người muốn bỏ trốn, Cố Trường An như mãnh hổ nhào lên bắt lấy cậu, một tay giữa chặt hai tay cậu, một tay nhanh chóng tháo dây lưng trói hai tay cậu lên đầu giường, sau đó lột quần áo cậu như lột vỏ bắp ngô. =]]]]

Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, nhưng Cố Sở vẫn không dám kêu thành tiếng, chỉ trừng mắt lườm cố Trường An: “Rốt cuộc thì chú muốn làm gì hả?!”

Cố Trường An một bên cởi quần áo một bên xụ mặt nhìn cậu.

Cố Sở vừa mới kêu thành tiếng thì đã bị chặn lại, áo sơ mi bị xé đứt mất hai cúc, Cố Trường An vùi đầu xuống gặm lấy ngực cậu, hàm răng không ngừng ma sát cọ cắn đầu v*, lập tức khiến cho Cố Sở mắng không nên lời.

Cố Thừa từng bú sữa mẹ ngay thời kì đầu, Cố Sở bị cắn nuốt từ đầu đến chân, Cố Trường An nhấm nháp từng chút một, bị mút đầu v* rất đau đớn, cậu vừa khóc vừa giãy giụa đạp chăn, Cố Trường An cúi đầu nhìn, lúc ấy hắn đã nghĩ rằng sẽ mút hết sữa không để Cố Thừa được hưởng một chút nào hết. Cơ thể Cố Sở là của hắn, hắn chơi đến tận hứng, cũng dưỡng rất tỉ mỉ.

Cố Sở đã không còn là thiếu niên 17-18 tuổi nữa, cậu rất mẫn cảm, cũng trầm mê trong cơn khoái lạc khi tiếp xúc thân mật, nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ khuất phức trước Cố Trường An với điều kiện.

“Chú thả tôi ra! Tôi không muốn!” Hai chân cậu vẫn đạp tung lên.

Hai tay Cố Trường An giống như chìm sâu vào cơn u mê vuốt ve từ eo rồi di chuyển xuống đến dưới mông cậu, hờ hững nói: “ Tôi cũng không hỏi em có đồng ý hay không.”

Cố Sở không thể trốn thoát khỏi tay hắn chứ đừng nói đến hắn làm bằng miệng, Cố Trường An khẩu giao rất thành thạo, có thể đưa cậu bay lên chín tầng mây, không chỉ một lần bắn ra trong miệng hắn.

“Cố Trường An! Chú dám!” Cố Sở ra vẻ bừng ác.

Cố Trường An hung hăng vỗ một phát vào mông Cố Sở, rồi lại ngậm lấy dương v*t nửa cứng theo phản xạ của cậu vào trong miệng, cả người Cố Sở như nóng bừng lên, ngay sau đó không nhịn được mà đẩy đi vào sâu hơn nữa, há miệng thở dốc như cá mắc cạn.

Cố Trường An không để cậu trực tiếp bắn ra, phun ra nuốt vào một lúc mới chịu buông tha, sau đó không hề báo trước mà cắm ngón tay vào sâu trong âm đ*o đã ướt đẫm dịch nhờn mà khuấy động.

Cố Sở kinh hãi cong eo lên, tiếng rên rỉ như bị Cố Trường An nuốt hết vào bụng, động tác trên tay càng đẩy nhanh tốc độ hơn, thêm hai ngón tay nữa đi vào, không ngừng mở rộng vách thịt nhỏ hẹp trong dũng đạo, thẳng đến khi Cố Sở nghiêng đầu khóc nức nở nhỏ giọng cầu xin hắn: “Đừng mà......”

Cố Trường An một lần nữa ngậm mút dương v*t đang cương cứng của Cố Sở, trong ngoài giáp công, rất nhanh đã làm cậu bắn ra.

Ngay khi Cố Sở từ từ hồi thần lại, Cố Trường An đang cố gắng đi vào, cậu cau có mặt mũi vì đau đớn, hai tay đã được cởi trói, động tác của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngón tay ướt nhẹp vì dịch tuyến tiết ra, quy đầu thô to dính đẫm nước nhầy từ âm đ*o, nhưng hắn chỉ cọ qua cọ lại ở miệng cửa huyệt, thỉnh thoảng đỉnh nhẹ một cái, chỉ rất nhẹ thôi.

Cố Sở gắt gao bấu chặt lấy tay Cố Trường An, nước mắt cứ giàn giụa rơi xuống.

Cố Trường An không chút mềm lòng, như mọi lần một đường tiến thẳng tới cửa tử cung.

*****

Rất yêu em, rất chiều em nhưng lên giường thì thành quái thú nghĩ bằng nửa thân dưới =]]]] Ổng làm tình mà tôi tưởng ổng đi đánh trận giả ấy mọi ngừi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.