Ám Độ

Chương 7: Chương 7: 1




Edit & Beta: Đoè

Cố lão thái thái hừ một tiếng, bất mãn nói:“Từ khi nào mà ông lại nhiều lời như vậy?”

Đang có khách, nên bà cũng không tiện nhiều lời, chỉ mải tiếp đón khách: “Tiểu Hủ con ăn nhiều vào, đừng khách khí.”

Dung Hủ có chút cô đơn: “ Anh Trường An không muốn gặp cháu phải không ạ?”

Cố Thừa đặt đũa xuống, lau miệng xong nói: “Bà nội, để con dẫn dì Dung đi gặp ba ba.”

Bà Cố cũng chỉ đành như vậy, cau mày nhìn đứa cháu ngoan này. Không ai trong bàn phát ra tiếng động. Nhìn bé rời khỏi bàn ăn, mới nói với Cố Thừa Tùng, “Quản gia, dẫn đường.”

Cố Thừa Tùng dẫn tiểu thiếu gian tới một nhà bếp, đây là nhà bếp bảy sao kiểu cũ, có bếp lò củi lửa, đáng lẽ ra đã tháo dỡ từ lâu, nhưng Cố Trường An không đồng ý, nói nấu ăn bằng bếp củi có hương vị hơn nhiều.

Cố Trường An không bao giờ nấu ăn trước mặt người khác, tay nghề hắn rất tuyệt vời, được bảo mẫu dạy từ khi còn nhỏ, ai cũng có cái phúc phận được nếm thử, nhưng tại đây ngay lúc này hắn lại đang dỗ dành Cố Sở. Nuôi cậu như nuôi con, không chỉ sến súa nói ra mấy lời buồn nôn, hắn còn hận không thể nhai mớm cho cậu từng miếng từng miếng một.

Cố Sở lại không biết đến suy nghĩ này của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn làm đồ ăn rất ngon. Cậu không thích ăn ngọt, nhưng mỗi lần bị bệnh chán ăn, Cố Trường An sẽ nấu cháo cho cậu, Cố Sở có thể ăn hết một bát cháo đầy.

Đây được coi là khu bếp riêng.

Cá trích béo thịt, chưa Bắc ra khỏi nồi đã thấy thơm nức mũi rồi, Cố Sở ngồi trên chiếc bàn gỗ nam vàng cái nửa người, nhìn Cố Trường An xắn tay áo sơmi bận rộn trong phòng bếp, ngày mới chỉ mười mấy tuổi, với cậu mà nói Cố Trường An tựa như ngọn núi cao, khiến cậu nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng chỉ qua một khoảng thời gian rất ngắn cậu hoàn hoàn không chút phòng bị nào, khi đó chú Cố hoà áo dễ gần cỡ nào, tự mình đưa cậu đi học, vì sợ cậu lạnh nên tới đưa áo, mua quà cho cậu, hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí sẵn sàng rửa tay nấu canh cho cậu, làm quản giả và người hầu linh hồn bạt vía.

Trong lĩnh vực kinh doanh, ai mà không biết rằng ông chủ lớn của “Vinh Thịnh” là người thâm sâu khó dò, để thôn tính đối thủ, anh ta quen tính trước rồi mới lập mưu, Cố Trường An hắn hoàn toàn không phải là một người tử tế. Nhập ngũ sớm khiến hắn trở nên tàn nhẫn quyết tuyệt, sau khi kế thừa tổ nghiệp hắn trở nên điều thấp và cáo già hơn, hắn sẽ không bao giờ trả giá vì bất cứ chuyện gì.

Nhưng những chuyện đó, một thiếu niên như cậu nào biết được. Lúc Cố Sở nhớ lại cái đêm mưa gió ấy, đã rất bình tĩnh, cậu không thể chạy thoát khỏi Cố Trường An, nếu có cậu hy vọng nó sẽ không quá lâu, để cho hắn phát tiết xong thì cậu sẽ được sống bình yên.

...Tại làm sao hắn có thể điên cuồng đến mức muốn cậu sinh thêm một đứa nữa.

Cố Sở rùng mình, hắt hơi.

Cố Trường An bỏ cá vào trong nồi, quay người lại ôm lấy cậu:“ Gió núi thổi em thấy lạnh sao??”

Cố Sở lắc đầu, hỏi: “Chú không định về nhà chính sao, để khách phải đợi, lão thái thái sẽ cảm thấy mất mặt đó?”

Cố Trường An nói: “Tôi không đi chính là đang chừa lại mặt mũi cho bà ấy.”

Cố Sở nói: “Chú cũng không thể nào cứ mãi không kết hôn.”

Cố Trường An đưa cho cậu một bát canh cá nhỏ, ghé sát miệng lại nói: “Cố phu nhân, em rất để tâm đến chuyện này nha..... Còn không mau ăn, đừng để cục cưng nhỏ của tôi bị đói.”

Vừa nói, bàn tay to vừa xoa xoa bụng cậu, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, còn làm bộ làm tịch hỏi: “Có chưa nhỉ?”

Cố Sở bưng bát lên uống canh, ngửi thấy mùi thơm một lần uống nửa bát, cũng mặc kệ khóe miệng còn dính mỡ, nói: “Arthur không nói cho chú biết sao, một năm tôi chỉ rụng trứng có vài lần, hơn nữa không quy luật cụ thể, có được Thừa nhi, hoàn toàn là trùng hợp.”

Cố Trường An rất đứng đắn nói: “Vậy thì tôi phải chuẩn bị trước, trong vài lần kia nỗ lực nắm bắt lấy.”

Cố Sở chịu không nổi, nhíu mày hỏi: “Cố Trường An, vì sao cứ nhất định phải là tôi. Chú coi chuyện này như một đam mê sao, nhìn tôi sinh con là một thú vui hay gì? Chú không thấy mình rất biến thái sao?!”

Cố Trường An dường như không ngờ rằng cậu sẽ hỏi một câu như vậy, sau đó cười phá lên. Thật ra lúc cậu hỏi câu này rất đáng yêu, làm cho hắn giờ phút này chỉ muốn đè cậu ra chịch ngay, hắn không quan tâm đến lý do tại sao mình lại u mê cậu tới vậy, dù là lý do gì thì cũng vô nghĩa cả thôi.

Hắn ôm sát lấy đồ cậu, nhưng còn chưa kịp làm gì cửa phòng bếp đã có người đẩy ra.

Đây là những gì Cố Thừa nhìn thấy khi dẫn khách vào. Cố Trường An một tay bưng bát, tay kia ôm lấy Cố Sở, chú một ngụm cháu một ngụm, uống đến ngon lành.

Cố Sở đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng cũng không quay đầu lại, Cố Trường An thu lại biểu tình trên mặt, đè chặt gây cậu vào lòng mình, tư thế bảo vệ rất rõ ràng.

“Con biết ngay mà, ba ba lại cùng ca ca ăn vụng sau lưng.” Cố Thừa không coi ai ra gì oán giận.

Dung Hủ đứng một bên mặt mày đã sớm vặn vẹo méo mó.

Cố Thừa bị nhốt lại, một mình ngồi trong thư phòng chép phạt gia quy bằng chữ nhỏ.

Dung Hủ được tài xế nhà họ Dung đón về, Cố Trường An gọi điện thoại cho Dung Chính Phi, không nói gì nhiều, người khác cũng nghe không rõ, chỉ thấy gắp cúp điện thoại, mặt dài như con lừa, hỏi lão thái thái đâu, Cố Thừa Tùng nói đang nằm trong phòng, hỏi bác sĩ nói như thế nào, Cố Thừa Tùng đáp bụng đầy hơi khó tiêu, vì vậy ông sai người hầm canh để bà Cố uống cho mát gan, lúc này Cố Trường An mới hừ một tiếng không rõ ý.

Phòng khách nửa tiếng trước còn ồn ào nhộn nhịn hiện tại lại vắng vẻ quạnh quẽ, phụ nữ trong gia tộc cũng đã rời đi hết, chỉ còn Cố Sở ngồi bên bàn ăn to rộng yên tĩnh nghiêm túc chọn cá trích, cúi đầu một lòng một dạ chỉ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt, một miếng rồi lại một miếng ăn rất nhập tâm, còn muốn uống chén canh cá nguội kia nữa.

Cố Trường An chỉ liếc mắt nhìn một cái, Cố Thừa Tùng đã rất hiểu ý đi đến nói thì thầm bên tai hắn: “ Phía nhà bếp đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, còn có món khoai môn hầm đường hoa Hồng tốt nhất nữa, ngài cùng thiếu phu nhân.....Chất thiếu gia ăn một chút không?”

Cố Trường An vừa bực mình vừa buồn cười, lão già này sống cả nửa đời người rời, đúng là rất cáo già.

Hắn cũng lười lên lầu làm đứa con hiếu thảo, mấy lời vừa rồi đã nói rất rõ ràng, thúc bá dòng họ nam đinh nữ quyến chỉ cần có đầu óc biết suy nghĩ, đều có thể hiểu chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không được phép có lần thứ hai, chuyện kết hôn của hắn nếu còn kẻ nào không biết phận rục rịch tâm tư, vậy cũng đừng trách hắn quá vô tình máu lạnh.

*****

Nấu cá cho vợ ăn cũng không yên!!! Cứ phải để chú điên lên rồi lại nói chú “tính lóng như kem”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.